Chương 117: Lửa giận của Tống Hải Sơn
Mấy thành viên Thái Tử hội đúng là thất kinh.
Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy bốn người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lương Đông đang đi về phía Thánh Học đường.
Lương Đông đã là đệ tử tinh anh, không còn lý do gì để tới Thánh Học đường, mà ba người còn lại là đệ tử nội viện, cũng không có lý do gì để tới đó.
Chỉ còn một lý do duy nhất chính là ba người đồng thời tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh, làm đệ tử tinh anh.
"Mau mau nhanh... nhanh đi theo sau, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy thành viên Thái Tử hội lập tức liều lĩnh đi theo.
Quả nhiên, khi mấy tên này đi theo đều nhìn thấy bốn người sóng vai đi vào trong Thánh Học đường, rất nhiều đệ tử xung quanh đi tới xem náo nhiệt.
Sau đó, bọn họ nghe thấy "Trưởng lão Bình Vũ" kinh hô:
"Cái gì? Ba người các ngươi đồng thời tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh? Mau mau thi triển công pháp cho chúng ta kiểm tra."
Vù!
Từng đạo kiếm khí điên cuồng rít gào trong Thánh Học đường, sau đó vô số kiếm khí như mặt trời hiện lên.
Thanh âm kinh ngạc của trưởng lão Bình Vũ một lần nữa lan tới:
"Kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn thật là thuần khiết, các ngươi đã dung hợp Thái Dương bảo thạch, cộng với yêu hạch của Hắc Giao mới có thể ngưng luyện kiếm khí tới mức cương nhu kết hợp, nước lửa giao hòa. Loại thủ đoạn công kích kiếm khí này luôn nổi bật trong số đệ tử tinh anh, tiền đồ sau này của các ngươi sẽ không thể đoán trước được."
"Đúng vậy, trưởng lão, chúng đệ tử được gia tộc trợ giúp, có được Thái Dương bảo thạch và yêu hạch của Hắc Giao, do đó mới có thể tu luyện kiếm khí Đại Nhật Càn Khôn tới mức tuyệt hảo, đồng thời đoạt mệnh."
Ba người đồng thanh nói.
"Tốt, tốt lắm... ."
Mấy vị trưởng lão trong Thánh Học đường liên tục trầm trồ khen ngợi, nói:
"Kinh mạch trong cơ thể các ngươi vô cùng cường đại, mạnh hơn nhiều so với đệ tử tinh anh khác, Khí Hải cũng rộng rãi, tiền đồ vô cùng. Huống chi, các ngươi đã tu luyện ở trong học viện Thiên Vị khá lâu, có thể nói là thế hệ đi trước, sự cần cù và thành khẩn học viện đều biết. Hiện giờ trưởng lão trong Thánh Học đường chúng ta nhất trí cho rằng các ngươi đã tấn chức tới cảnh giới Đoạt Mệnh, có thể tấn chức tới đệ tử tinh anh, người đâu, mang y phục của đệ tử tinh anh vào đây, ban cho họ lệnh bài, sắp đặt tòa tháp tu luyện cho họ ở trong học viện tinh anh."
Nghe thấy mấy câu này, trong lòng mấy thành viên của Thái Tử hội đều nguội lạnh.
"Mau lên... mau lên..."
Tên đệ tử phụ trách việc theo dõi có tu vi khí công tầng 9 nói lắp bắp, sau một lúc lâu mới định thần lại được:
"Mau mau trở về, báo cho tầng lớp cấp cao trong hội biết, chuyện lớn xảy ra rồi."
"Đi nhanh lên nào... "
Mấy thành viên Thái Tử hội lập tức di chuyển như bay.
Cùng lúc đó, tin tức ba người đồng thời tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh cũng được truyền ra ngoài.
"Ba người này là bạn bè của Dương Kỳ, bây giờ đồng thời tấn chức, thật đúng là một nhóm có tiềm lực, nếu hội nào có thể thu nạp bọn họ, vậy thì thực lực tăng mạnh, số đệ tử tinh anh đâu có nhiều."
"Đúng vậy, hiện tại năm người đều tấn chức thành đệ tử tinh anh, đúng là một lực lượng không nhỏ, tuy chưa đến mức làm mưa làm gió, nhưng cũng không có ai dám tùy tiện bắt nạt bọn họ."
"Ta phải đi bẩm báo cho tầng lớp cấp cao của Ngũ Lôi hội chúng ta, năm người này phải thu được vào trong tay, cho dù dùng tất cả các biện pháp Ngũ Lôi hội cũng phải lôi kéo, nhất là tên đệ tử Dương Kỳ kia, dường như là một thiên tài."
"Nghe nói Vân Hải Lam kia có cừu oán với Dương Kỳ, không biết chuyện như thế nào?"
"Đó là chuyện trước kia, nghe nói Vân Hải Lam lừa dối Dương Kỳ."
"Hư, chớ lên tiếng, hiện giờ Vân Hải Lam đã là người được tin cậy, có được Thái tử ưu ái, lại còn được Phong Vân nhị tổ thu làm đồ đệ. Ngươi ở nơi chỗ này bàn tán về nàng ta, nếu bị thành viên Thái Tử hội nghe được, gián tiếp nói cho nàng ta biết, chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ thê thảm vô cùng."
"Giải tán đi, giải tán đi... ."
Đám đệ tử đang bàn tán lập tức tản đi hết.
Cùng lúc đó.
Trên một ngọn núi ở trên Thiên Mạch sơn, có mấy vị đệ tử tinh anh quan trọng tập trung ở nơi này, đang trao đổi chuyện quan trọng.
Một người trong đó chính là "Cốc Phần Tiên", ngoài ra còn có một người khác chính là Tống Hải Sơn.
Hiện giờ Tống Hải Sơn mặc một bộ chiến giáp hoa lệ, giống như được chế tạo từ một loại da nào đó, khi mặc lên trông hắn cao to bất phàm.
Thế nhưng thần sắc của hắn lại âm lãnh, trong ánh mắt thường lóe lên những tia hung dữ, giống như một con sói đói nấp trong một bụi cỏ.
Mấy cao thủ khác tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, hóa ra là người đã đoạt mệnh lần 2, lần 3, thậm chí còn có cường giả đoạt mệnh lần 4.
Tống Hải Sơn lúc này cũng đã là cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh, khí thế trên người sắc bén, giống như đã được trải qua rèn luyện đặc thù, khí chất của hắn khác hoàn toàn so với trước đây.
"Sở Thiên Ca đi làm cái gì vậy? Đã liên tiếp mấy tháng rồi chưa trở về, hắn là một thành viên của Thái Tử hội chúng ta, vậy mà chẳng tham gia hoạt động nào cả, ta thấy nên xóa tên hắn đi."
Trong lúc đang bàn luận, một cao thủ trong đó lạnh lùng nói.
"Giang sư huynh, nghe nói Sở Thiên Ca cùng với một số thành viên của Quân Tử hội tiến vào trong Sát Thi sơn mạch sau đó biến mất. Sau này thành viên của Quân Tử hội trở về, duy chỉ có Sở Thiên Ca là không. Rất có Sở Thiên Ca đã táng thân ở trong đó rồi."
Cốc Phần Tiên nhìn nam tử này nói.
Nam tử này vô cùng nghiêm túc, tu vi của hắn đã đạt tới đoạt mệnh lần 4.
Nhưng trên ngọn núi này hắn cũng chỉ là một thành viên, số người ở trong này toàn là đệ tử hạch tâm, do hắn là thành viên của Thái Tử hội nên mới có thể ở trong này tu luyện
Bằng không, không phải đệ tử hạch tâm, không có ai dẫn vào thì làm sao có thể tu luyện trong Thiên Mạch sơn.
Những người này đều là những người được ưu ái, nam tử này họ Giang, tên là Giang Phàm.
"Chết đi cũng tốt, người này kiệt ngạo bất tuân, đã là thành viên Thái Tử hội thì không nên tụ tập với thành viên của các hội khác, tuy vậy nếu hắn thực sự chết đi, đám thành viên của Quân Tử hội kia nhất định phải bị học viện điều tra."
Một cao thủ đoạt mệnh lần 2 nói.
"Cứ quan sát xem đã, nếu qua kỳ đại hội luận võ giữa bốn đại học viện mà Sở Thiên Ca vẫn chưa trở lại, vậy thì đã gặp bất trắc rồi, học viện lúc đó sẽ tiến hành điều tra, chúng ta không nên bàn tán về chuyện này quá sớm, bây giờ nói tới chuyện của tên Dương Kỳ đi."
Tống Hải Sơn nói.
"Dương Kỳ đã tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh, tu vi thâm sâu khôn lường, ngay cả Cốc Phần Tiên sư đệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như toàn tâm toàn ý muốn đối nghịch với chúng ta, không chịu quy thuận, vậy không còn cách nào khác là hạ thủ tiêu diệt."
Giang phạm thản nhiên nói:
"Hải Lam nếu đã được Thái tử suy tính hộ, thì ý của nàng cũng chính là ý của Thái tử, đầu tiên là khiến cho tên Dương Kỳ thần phục, nếu không phục thì cho hắn biến mất."
"Hừ! Giang sư huynh, ngày đó đệ quá coi thường hắn, nếu thi triển khí công Phần Tiên Đồ hắn nhất định sẽ chết."
Cốc Phần Tiên rất là không phục.
"Được rồi, Cốc sư huynh, Dương Kỳ không dễ đối phó như vậy, nhất là phía sau hắn còn có Dương Tố Tố, Bách Hoa thánh nữ, họ đều là những người khó giải quyết."
Một cao thủ khác nói.
"Tính cái gì? Biểu muội ta hiện giờ đã bái Phong Vân nhị tổ làm sư phụ, có nhị tổ và Thái tử làm chỗ dựa, Bách Hoa thánh nữ, Dương Tố Tố nếu như đối nghịch với chúng ta thì đều phải chết."
Tống Hải Sơn vô cùng khoác lác, hắn bị Dương Kỳ đánh bại nên cảm thấy vô cùng nhục nhã, lúc nào cũng nghĩ đến trả thù.
Một năm trước, Dương Kỳ đứng trước mặt hắn giống như một con kiến.
Nhưng hiện giờ thời thế thay đổi, cùng là đệ tử trong học viện Thiên Vị, địa vị của đối phương hình như đã cao hơn hắn, điều này hắn làm sao chịu nổi.
"Nếu vậy thì động thủ với mấy tên hay bám lấy Dương Kỳ đi, hình như chúng tên là Lý Hạc, Hoa Dần Hổ... có thể giết hoặc phế. Trước tiên hạ thủ với gia tộc của chúng, bức chúng phải thần phục, làm cho Dương Kỳ bị bạn bè xa lánh."
Cốc Phần Tiên tàn bạo nói.
"Không xong rồi, không xong rồi..."
Trong lúc 4 người đang bàn bạc, phía dưới truyền tới tiếng hô hoán.
Thủ lĩnh Giang Phàm vung tay lên, nhất thời gió nổi mây phun, chân khí như cầu vồng cuốn mấy thành viên của Thái Tử hội ở bên dưới chân núi lên đây.
"Giang sư huynh, không xong rồi."
Một thành viên theo dõi chán nản nói.
"Chuyện gì, nói!" Giang Phàm sắc mặt vẫn không thay đổi.
"Chúng đệ vừa mới thấy ba người Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lý Hạc đều được trưởng lão trong Thánh Học đường khen ngợi, lần lượt tấn chức thành đệ tử tinh anh, bọn họ đều trở thành cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh, hiện giờ Thánh Học đường đã đưa thư cho Thánh Tổ hoàng triều, muốn khen thưởng cho gia tộc bọn họ!"
Tên đệ tử kia khó khăn mới nói hết chuyện.
"Cái gì?"
Tống Hải Sơn nghe thấy vậy thì bật dậy, tóm lấy vai của tên kia nói:
"Nói cho rõ ràng một chút."
Trong mắt đệ tử kia hiện lên thần sắc giận dữ, đối với Tống Hải Sơn, trong mắt họ hắn chỉ là một tên phế vật được biểu muội ưu ái, cho nên mới có tài nguyên tu luyện.
Thế nhưng tên đệ tử này cũng không dám nói gì, hắn chậm rãi nói lại tất cả.
Phù phù!
Tống Hải Sơn nhìn đệ tử kia một cái, quát lớn:
"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao mấy tên bên cạnh Dương Kỳ đều lần lượt tấn chức thành đệ tử tinh anh, ta cửu tử nhất sinh ở trong trấn ma tháp tu luyện, mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại ma quỷ, mới có thể tấn chức tới cảnh giới Đoạt Mệnh. Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi!"
"Tống Hải Sơn, ngươi tỉnh táo một chút."
Giang Phàm nói:
"Tình huống hiện tại có biến, kế hoạch trước hủy bỏ, bọn họ đều tấn chức thành đệ tử tinh anh, gia tộc được Thánh Tổ hoàng triều khen ngợi, đối phó với họ chính là đối phó với thể diện của Thánh Tổ hoàng triều, học viện cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra."
"Vậy chẳng nhẽ cứ cho qua chuyện này?"
Tống Hải Sơn hai mắt đỏ như máu, nói:
"Dương Kỳ chắc chắn phải muốn chết, đây cũng là ý của biểu muội ta, nói chung phải nghĩ biện pháp đối phó hắn."
"Cái này thì đơn giản, nếu đi đường vòng không được thì chúng ta đi thẳng!"
Giang Phàm cười nhạt:
"Đám người Hoa Dần Hổ trước đây chẳng qua chỉ là đệ tử tạp dịch, sau khi tiếp xúc với Dương Kỳ mới phát triển, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi trở thành cao thủ đoạt mệnh, chắc chắn là do Dương Kỳ giở trò quỷ, trên người hắn nhất định có bí mật. Vậy thế này đi, ngày mai ta tới học viện tinh anh gọi hắn ra nói chuyện, xem võ công của hắn có gì đẹp mắt."