Chương 119: Gà đất chó kiểng
"Dương Kỳ, ngươi còn không quỳ xuống nói ra bí mật trên người của ngươi?"
Tống Hải Sơn đột nhiên quát lớn:
"Nếu không sau này hối hận cũng đã muộn, hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết, Thái Tử hội chúng ta quyền nghiêng đại lục, không chỉ ở trong học viện Thiên Vị, ngươi đắc tội với Thái Tử hội chúng ta, có chạy tới chân trời góc biển cũng phải chết mà thôi."
"Tống Hải Sơn, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà cũng dám ngang ngược như vậy sao?"
Dương Kỳ búng ngón tay:
"Ngươi đã bị ta đã đánh bại một lần, còn muốn báo thù? Đáng tiếc là đời này ngươi không còn hi vọng nữa rồi. Biểu muội Vân Hải Lam của ngươi đã lừa gạt ta một lần, bây giờ không còn khả năng lừa dối lần nữa, cũng không còn tư cách chống lại ta."
"Ngươi nói cái gì?"
Thấy Dương Kỳ nói mình là chó, Tống Hải Sơn vốn kiêu ngạo bây giờ không còn nhịn được nữa, lập tức xuất thủ.
Hắn vung tay, một trường đao khí binh xuất hiện.
Trường đao này mang theo vết máu loang lổ, giống như một loại khí công kết hợp cả chính tà.
Khí tức vương giả trên đao lan toản, rõ ràng đây là một môn vương cấp khí công.
"Đồ Quỷ đao pháp."
Tống Hải Sơn cười gian liên tục:
"Dương Kỳ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết môn khí công mà ta khổ tu bao lâu nay, trong mấy tháng nay ta ở trong Trấn Ma tháp, cả ngày lẫn đêm làm bạn với ma quỷ, mới có thể tu luyện thành công môn khí công này, bước vào cảnh giới đoạt mệnh. Hôm nay ta dùng ngươi tế đao."
"Chậm đã."
Giang Phàm ngăn cản Tống Hải Sơn nói:
"Dương Kỳ, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể gia nhập Thái Tử hội, đem bí mật trên người kính dâng lên để chuộc tội. Nếu không ta cũng không cách nào cứu được ngươi, ngươi cũng biết hình phạt của Thái Tử hội, tới lúc đó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không song. Chỉ cần không giết ngươi, học viện Thiên Vị sẽ không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, mà cho dù ngươi có chết, ta cũng chỉ bị phạt bế quan hơn 10 năm mà thôi."
Quy định của học viện đúng là không cứu được Dương Kỳ.
Thái Tử hội ở trong học viện đúng là có thể lấy thúng úp voi.
Một đệ tử đơn lẻ không gia nhập tổ chức, vậy thì chẳng có cách nào đối mặt với hình phạt của Thái Tử hội.
Dương Kỳ cũng hiểu điểm này
Nhưng mà hắn không sợ hãi, lạnh lùng nhìn Giang Phàm nói:
"Ngươi tên là Giang Phàm đúng không, tu luyện khá được đấy. Ở trong học viện Thiên Vị tiến tu rất nhiều năm, tin rằng cũng học không ít đạo lý thánh hiền, lịch đại tổ sư của học viện Thiên Vị đều dạy đệ tử trảm yêu trừ ma, trấn an sinh linh trong thiên hạ, khiến cho thiên hạ thái bình thịnh thế, vậy mà ngươi lại bắt nạt đồng môn, hành vi của ngươi có khác gì yêu nghiệt?"
"Câm miệng!"
Giang Phàm nghe thấy vậy thì biến sắc.
Hắn hét lớn một tiếng khiến ấy đám mây trên trời phải tan vỡ.
"Ngươi là ai mà dám giáo huấn ta."
Trong giọng nói của hắn đã tràn ngập sát khí:
"Cốc Phần Tiên, ngươi bắt hắn cho ta, ta phải thích thân thân thi triển Sưu Hồn thuật, cho hắn biết cái gì mới là chuyện thống khổ nhất trên thế gian, đến lúc đó biến hắn thành một thằng ngốc là được."
"Dạ, Giang sư huynh."
Cốc Phần Tiên sải bước đi lên, căm thù nhìn Dương Kỳ, sắc mặt dữ tợn vô cùng:
"Ta không biết vì sao ngươi lại nói như vậy, có lẽ là ngươi điên rồi, hoặc là có chỗ dựa khác, hoặc là có một sự mơ mộng báo cho học viện Thiên Vị biết, cho là chúng ta không dám giết ngươi. Đã như vậy, ta không nói nhiều với ngươi nữa, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào mới là khí công thiêu đốt, Phần Tiên Đồ!"
Trong lúc hắn nói chuyện, một bức tranh chân khí đã xuất hiện sau lưng.
Bức tranh này còn cường đại hơn lúc ở Thánh Học đường, chỉ mới khẽ chấn động đã khiến cho sóng gió ngập trời, một cỗ lực lượng thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, quấn quanh thân hình hắn.
"Chết đi!"
Cốc Phần Tiên nắm chặt bàn tay, bức tranh Phần Tiên Đồ lao tới chỗ Dương Kỳ.
Vù!
Lúc hắn xuất thủ, Dương Kỳ cũng xuất thủ.
Ngón tay như kiếm, giơ cao chém vào bức họa.
Nhất thời, một đạo kiếm khí tung hoành, kiếm ý tràn ngập không trung.
Một kích của kiếm khí này có thể phá tan núi cao, sông dài.
Phần Tiên Đồ vô thanh vô tức biến mất.
Cốc Phần Tiên còn chưa kịp phản ứng, chân khí hộ thân đã bị đạo kiếm khí này phá tan, kiếm khí mạnh mẽ thẩm thấu vào trong kinh mạch của hắn, khiến cho hắn phun ra từng ngụm máu tươi, sao trăng đầy trời.
Ngay sau đó, một cánh tay chân khí tóm lấy cổ hắn, kéo hắn về phía Dương Kỳ.
Lúc này, tất cả mọi người mới kịp phản ứng, nhưng Cốc Phần Tiên đã bị bắt.
Đợi khi chân khí biến mất, mọi người nhìn thấy Cốc Phần Tiên đang bị Dương Kỳ tóm như xách một con gà, lơ lửng giữa không trung.
Phía sau Dương Kỳ có 6 cánh tay, bắt Cốc Phần Tiên không tốn một chút khí lực.
"Ngươi!"
Cốc Phần Tiên nhìn thấy mình bị cánh tay chân khí bắt, đây là một sỉ nhục với hắn, cho nên hắn tức giận tới mức hôn mê.
Thế nhưng, trong lúc hắn ngất đi, Dương Kỳ lại đưa một đạo chân khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tỉnh lại:
"Cốc Phần Tiên, ngươi rơi vào trong tay ta, có muốn chết cũng không được đâu. Ngươi nói làm cho ta sống không bằng chết, bây giờ ta sẽ khiến ngươi sống cũng không xong."
"Dương Kỳ..."
Cốc Phần Tiên cảm thấy mình như phát điên:
"Ta là thiếu chủ Cốc gia, đệ tử kiệt xuất, ngươi hôm nay làm nhục ta, chính là làm nhục một thế gia thánh nhân, ngươi phải hiểu nó có hậu quả gì."
"Thả Cốc Phần Tiên ra."
Dương Kỳ chưa kịp nói thì Giang Phàm đã mở miệng, trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc:
"Không ngờ rằng, ta đúng là không ngờ rằng, thực lực của ngươi lại mạnh tới mức này, một chiêu đánh bại Cốc Phần Tiên. Đây cũng là chỗ dựa khiến ngươi kiêu ngạo đúng không. Nhưng mà, ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thực lực này có thể kiêu ngạo trước mặt Thái Tử hội chúng ta. Cũng được tự sẽ mình xuất thủ, đánh tan chút kiêu ngạo của ngươi."
Trong lúc nói chuyện, chân khí trên người Giang Phàm ngưng kết lại, khí tức cường đại tỏa ra.
Trên thảo nguyên không còn một âm thanh nào vang vọng.
Lấy Giang Phàm làm trung tâm, một cái vòng khí lớn đã xuất hiện.
"Lui ra phía sau đi, Giang Phàm sư huynh muốn xuất thủ, Dương Kỳ này tuyệt đối không có khả năng chống lại, Giang Phàm sư huynh tu luyện chính là khí công Thiên Hà Đấu Chuyển, vô cùng hùng hậu, một khi thi triển khí công có thể lan tỏa 300 dặm, xuyên qua sông núi."
"Tiểu tử này có thể bức bách Giang Phàm sư huynh tự mình xuất thủ, thật sự là dị số."
"Giang Phàm sư huynh không sợ thương tổn tới Cốc Phần Tiên sao? Xuất thủ mạnh như vậy, Cốc Phần Tiên sẽ bị thương."
"Không sao, Giang Phàm sư huynh tự có chừng mực, huống chi nếu như Cốc Phần Tiên có chết trong chiến đấu, tội nghiệt của Dương Kỳ sẽ nặng thêm mấy phần."
"Đúng là như vậy, Dương Kỳ đương nhiên phải tìm cách bảo vệ cho Cốc Phần Tiên, nếu Cốc Phần Tiên mà chết, học viện kiểu gì cũng nghiêm phạt Dương Kỳ."
Vòng khí khổng lồ của Giang Phàm xuất hiện, mấy thành viên còn lại của Thái Tử hội liên tiếp lui về phía sau.
Tống Hải Sơn cũng lui về phía sau, trong lòng hắn cực kỳ bất bình:
"Dương Kỳ súc sinh này tại sao lại cường đại như vậy? Lẽ nào mình khổ luyện bao lâu cũng không đối phó được với hắn? Người này tuyệt đối không thể lưu lại, lần này Giang Phàm xuất thủ, nhất định có thể bắt hắn, mình chỉ cần tìm cơ hội giết đi là được."
Hận ý và sát ý trong tim của hắn đã lên tới mức cao nhất, hận không thể lập tức đi tới chém chết Dương Kỳ.
"Đến đây đi, Dương Kỳ! Để cho bản tọa xem ngươi đã tu luyện khí công tới trình độ nào?"
Giang Phàm như Ma thần, bay lên không trung.
"Ngươi nói qua nhiều lời rồi."
Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe lên, hung hãn xuất thủ, thân hình biến mất, tốc độ nhanh tới mức mấy người xung quanh chẳng nhận ra điều gì.
Một câu trường mâu giống như xuất hiện từ u minh địa ngục.
Một kích này khiến cho vòng khí khổng lồ của Giang Phàm tan vỡ, sau đó bị trường mâu hút sạch không còn một chút nào.
Dương Kỳ đã tới trước mặt Giang Phàm.
Giang Phàm còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay Dương Kỳ đã đánh tới trước ngực.
Ầm ầm!
Tuyệt đỉnh cường giả bốn lần đoạt mệnh, uy danh hiển hách Giang Phàm sư huynh bị vỗ một chưởng, chỉ một chưởng đã rơi từ trên trời xuống thảo nguyên.
Bịch.
Dương Kỳ từ trên bầu trời đáp xuống, một chân đạp vào người Giang Phàm.
Giang Phàm còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị đạp xuống bùn đất, hơi thở vẫn còn vướng trong cổ họng, không làm sao phát ra được.
"Giang Phàm, ngươi cho rằng mình có thể chèn ép ta, sao ngươi không nhìn lại thực lực của mình đi?"
Dương Kỳ thu liễm chân khí, biến thành một người bình thường, chẳng có một chút khí tức bá đạo nào cả.
Cốc Phần Tiên rơi xuống thảo nguyên, thân hình run rẩy, hắn không thể tin được cảnh tượng này, Giang Phàm sư huynh lại bị một chiêu đánh bại, hơn nữa còn chưa triển khai chiến đấu vòng khí đã bị phá tan.
Điều này khiến cho hắn không dám tin là thật.
"Không có khả năng!"
Một thành viên Thái Tử hội rống to.
Bọn họ đang muốn vây công Dương Kỳ nhưng lại nhìn thấy Giang Phàm bị đối phương một chiêu đánh bại, đầu cắm xuống đất, điều này đúng là vượt quá năng lực chấp nhận của họ.
Chỉ một chiêu Giang Phàm hoàn toàn thất bại, Dương Kỳ mạnh tới mức nào?
Tống Hải Sơn tâm loạn như ma.
"Không tốt! Mau chóng rời đi!"
Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm như vậy, thế nhưng khi hắn định bỏ trốn thì một đạo chân khí ở phía sau đã kéo tới, khiến cho hắn ngã xuống đất, sau đó một cánh tay chân khí đã tóm lấy hắn.
Toàn bộ thành viên Thái Tử hội đều giống như Giang Phàm, nằm im dưới đất.
"Tống Hải Sơn, một chút năng lực của ngươi mà dám kiêu ngạo, ta có thể giết ngươi trăm lần."
Dương Kỳ bắt Tống Hải Sơn, lắc lư bốn phía:
"Không ai được phép rời đi, người nào đi ta khiến cho hắn chết không có đất chôn."