Chương 1520: Tín Ngưỡng Chi Hải
Những đan dược này tên là “Chủ Chi Nộ”. Là đan dược mà Chúa Tể luyện chế ra từ vô số tinh khí thần của các Đại Nho. Những đan dược này hội tụ lại một chỗ, năng lượng tinh thần đều rất cường hoành. Dương Kỳ thử nếm thử một viên, tu vi cũng có tiến bộ khá lớn.
Hiện tại hắn vung tay lên, kiếm khí lập tức bộc phát, chặt đứt rất nhiều ngọn tháp. Đan dược phong ấn trong thủy tinh đều tiến vào trong truyền tống trận đưa về đế quốc, đưa cho huynh đệ của hắn sử dụng.
Đáng tiếc là Thánh Vương chấp chính quan không thể dùng đan dược, nếu không bọn chúng tuyệt đối có thể đột phá đến đỉnh phong.
Nếu muốn Thánh Vương chấp chính quan tấn chức thì còn phải xem sự lĩnh ngộ của Dương Kỳ. Nếu Dương Kỳ không lĩnh ngộ thì cho chúng ăn bao nhiêu đan dược cũng chẳng có tác dụng.
Điều này cũng giống như ở trong quan trường, bất kể ngươi cố gắng thế nào, nếu cấp trên không đề bạt ngươi thì ngươi chỉ là một đồ bỏ đi. Nhưng nếu được cấp trên đề bạt, cho dù ngươi chẳng có tài cán gì thì cũng sẽ có được lợi nhuận và quyền uy.
Điều này không liên quan đến sự cố gắng của bản thân.
Những đan dược này bay xuống, đám người Bích Lạc trong kết giới vĩnh hằng đều vui mừng quá đỗi, mỗi người đều có được đan dược, lập tức bắt đầu luyện hóa, chỉ chốc lát sau họ đã kết hợp số mệnh, sinh ra mức độ lột xác khác nhau. Đầu tiên là Bích Lạc sinh ra biến đổi, nàng có liên quan với Cô Lỗ Thú, thể chất đặc biệt.
Tu vi của Cô Lỗ Thú có thể ảnh hưởng đến tu vi của nàng.
Sau khi nàng nuốt đan dược, tinh thần khắc độ lập tức tăng vọt, chớp mắt đã lên đến cảnh giới vài chục ức, quả thực là thế như chẻ tre. Hơn nữa, vậy thôi vẫn chưa đủ, nàng lại ăn thêm một viên đan dược vào. Liên tiếp phục dụng bảy viên đan dược như vậy, rốt cuộc một tiếng nổ như sấm sét vang lên, tinh thần khắc độ sinh ra thăng hoa, tấn chức đến mức độ một trăm ức.
Nàng trở thành Chủ Thần, đạt tới cảnh giới mà vô số cao thủ tha thiết ước mơ.
Tinh thần khắc độ đạt tới một trăm ức thì mới là chủ nhân chân chính của Thần giới, nhân vật cường hoành dưới trướng của Chúa Tể thượng cổ, chư hầu một phương. Hiện giờ nàng lại đạt tới một cách dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, khí chất của nàng cũng chuyển hóa thành công chính bình thản như người trong Nho môn. Khí chất này liên kết chặt chẽ với vận mệnh của vương triều đế quốc, khiến cho nàng càng nắm rõ hơn về sự biến hóa số mệnh của đế quốc.
Đặc tính của Nho môn vốn là trợ giúp cho đế quốc. Nếu luận về đạo trị quốc đệ nhất trong thiên hạ thì phải nói đến Nho môn, đương nhiên là trừ Thánh Vương chấp chính quan ra. Tuy nhiên, Thánh Vương chấp chính quan cũng tham khảo rất nhiều tư duy của Nho môn.
Giờ phút này, những huynh đệ đi theo Dương Kỳ như Dương Nhân, Đại sư huynh, Phạm Thần, Dương Mạt, Ngạo Thế, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn đều phục dụng đan dược. Những viên đan dược này quý giá hơn Vô Địch Kim Đan rất nhiều. Nếu tam đại vương triều mà nhìn thấy thì đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, bởi vì đây là đan dược có thể giúp người ta tấn chức Chủ Thần.
Nhưng hiện giờ, những huynh đệ này lại ăn liên tục nhưng đang ăn kẹo, không hề coi những bảo vật này là bảo vật. Bởi vì ở đây có rất nhiều đan dược, ước chừng mấy vạn viên.
Điều này tương đương với việc Chúa Tể thượng cổ luyện chế hết tinh hoa của Nho môn thành đan dược. Nuốt hết chỗ đan dược này thì cũng ngang với kế thừa toàn bộ Nho môn.
Thế lực của Nho môn ở thượng cổ lớn đến thế nào? Thẩm thấu vào mỗi ngõ ngách trên Thần giới, thậm chí ngay cả ở thế tục cũng có truyền thừa của họ. Hiện giờ, ở Thần giới có một số người cho rằng, Nho môn thượng cổ mới là chính đạo thực sự. Tỷ như ở trong thế tục, chính thống chính là học viện, mà học viện cũng là kết quả của Nho môn.
Những huynh đệ này, mỗi người đều phục dụng bảy tám viên Thần Đan, lực lượng trong cơ thể hội tụ lại làm một. Có người còn xuất hiện vô số hào quang màu vàng trên đầu, có người thì bạch khí cuồn cuộn, mà nhiều nhất vẫn là vô số chữ viết do nguyên khí biến thành kia, hợp thành từng thiên đạo đức văn chương.
Ầm ầm!
Dương Mạc cũng tấn thăng, hắn là nhân vật đặc biệt, người đạt được một phần ba truyền thừa của Chư Thần Ấn Ký, thân mình cũng có số mệnh rất lớn, cho nên tư chất tốt hơn người khác rất nhiều, trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới Chủ Thần thượng cổ.
Ngay sau đó, Đại sư huynh cũng tấn thăng. Mấy vị huynh đệ Phạm thần, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn... của Dương Kỳ cũng đều tấn thăng đến cảnh giới Chủ Thần, số mệnh lại bùng nổ một lần nữa, mỗi người đều là một trăm ức tinh thần khắc độ.
- Lợi hại, lợi hại, điều này còn nằm ngoài dự đoán của ta.
Thấy những điều này, Dương Kỳ trong viễn cổ thiên đường cũng vui mừng không thôi:
- Từ thế tục tiên giới phi thăng lên đã là lợi hại rồi, ta tưởng rằng họ sẽ dừng ở cảnh giới hơn chín mươi ức tinh thần khắc độ, nhưng không ngờ lại trực tiếp tấn thăng như vậy, vượt qua chướng ngại khó nhất.
Đây đương nhiên là công dụng của đan dược luyện chế từ tinh hoa của Nho môn thượng cổ.
Nếu không, bất cứ một loại đan dược nào trên Thần giới cũng sẽ không có năng lực mạnh mẽ như vậy.
Tiếp đó, đám người Bích Lạc lại để ột số tinh anh đạt tới mấy chục ức tinh thần khắc độ trong đế quốc cũng phục dụng đan dược, ý đồ tạo ra một lượng lớn Chủ Thần nữa.
Đáng tiếc là lại không thể, ước chừng có vài chục cao thủ đều dừng lại ở cảnh giới hơn chín mươi ức tinh thần khắc độ, bất kể thế nào cũng không thể tấn thăng, bởi vì họ cũng không phải người phi thăng,
Đột nhiên ngay lúc đó, Dương Kỳ liền hiểu ra, người phi thăng không thuộc về Thần giới, tự thân bọn họ đã không phải chịu quy tắc áp bách của Thần giới. Lúc đến cảnh giới cuối cùng sẽ có rất ít trở ngại, cho nên người phi thăng chỉ cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn đầu tiên thì sẽ phát triển rất nhanh chóng, trở thành đại nhân vật.
Khi tài nguyên sung túc, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, Dương Kỳ đột nhiên phát hiện một điều, người phi thăng mới là thứ tài phú lớn nhất.
- Huynh đệ của ta đều tấn thăng, bởi vì họ đều phi thăng đến đây. Hay lắm, nhất định ta phải đả thông cánh cửa, đạt được tất cả mọi thứ trong Thông Thần Cổ Lộ, giải cứu tất cả huynh đệ ra, đây mới là món tài phú lớn nhất. Nếu không, có được tài nguyên của viễn cổ thiên đường cũng chẳng thể chuyển hóa thành sức chiến đấu và số mệnh, vậy cũng coi như vô dụng. Hiện giờ tài nguyên của ta đã dư thừa, thừa thãi cũng là một điều tai hại, thứ ta cần là nhân tài, cần rất nhiều nhân tài!
Dương Kỳ chưa từng cần nhân tài một cách bức thiết như vậy.
Lập tức, sau khi hắn vận chuyển xong những đan dược Nho môn này thì cũng không tiếp tục thu thập đan dược nữa, cũng không cảm ứng pháp bảo và đại trận, mà đi tìm cánh cửa thông với thế tục.
Hắn có thể khẳng định, lối ra của Thông Thần Cổ Lộ ngay tại thượng đế cấm khu Viễn Cổ Thiên Đường này. Bởi vì Đại Mộ chảy xuống thế tục từ chính nơi này. Thần minh trong Đại Mộ bị Chúa Tể vô thượng trấn áp, ở trong Viễn Cổ Thiên Đường mấy trăm ức năm rồi mới lưu lạc xuống dưới.
Cho nên, cánh cửa này khẳng định có khí tức dẫn tới thế tục.
- Đúng, cứ như vậy, ta cảm ứng khí tức của Đại Mộ trong Viễn Cổ Thiên Đường. Một khi tìm được Đại Mộ ở đâu thì dù không tìm được lối đi, ta cũng có thể nghĩ ra đủ cách để mở một con đường đến thế tục, đón các huynh đệ lên đây, đó mới là khoản tài phú lớn nhất, cũng là cách để đế quốc bành trướng nhanh nhất. Hiện giờ ta cần người, người có tư chất tốt, tiêu hao lượng tài nguyên thừa thãi, từ đó chuyển thành số mệnh và ngưng tụ lực.
Trong lòng Dương Kỳ tính toán các loại khả năng, thân thể phi hành, lập tức tìm kiếm ở sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường.
Hắn kiệt lực vận chuyển Đại Mộ tinh hoa trong cơ thể mình.
Dường như chính hắn hóa thân thành một tòa Đại Mộ, trôi nổi bên trong Viễn Cổ Thiên Đường, giống như cảm nhận mảnh vỡ của Hiền Giả Chi Ngọc vậy.
- Dương Kỳ, ngươi muốn tìm kiếm cánh cửa nối liền thế tục và Thần giới sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng.
Đúng lúc này, Kiếm Đạo Chi Chủ lại đi ra châm chọc.
Dương Kỳ thản nhiên nói:
- Cái này không nhọc ngươi quan tâm.
Hắn như một âm hồn du đãng, đôi khi phát hiện pháp bảo cường đại thì cũng lập tức hấp thu, truyền tống đến đế quốc làm binh khí cho các huynh đệ của mình. Bên trong Viễn Cổ Thiên Đường, mỗi món bảo bối đều có uy lực kinh thiên động địa, không thể coi thường.
Sức chiến đấu của những huynh đệ kia được tăng cường, khiến cho số mệnh cũng theo đó mà tăng thêm. Trong thương khố có rất nhiều pháp bảo, nếu như phân phối hợp lý thì cũng có thể tăng thêm không ít số mệnh cho đế quốc. Tuy nhiên điều này cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, Dương Kỳ đã chướng mắt một chút số mệnh như vậy, dù sao hiện giờ Viễn Cổ Thiên Đường đã trở thành kho hàng của hắn, trừ hắn ra thì không có bất cứ ai có thể tiến vào, vậy nên chuyển hay không chuyển cũng chẳng khác gì nhau. Chờ hắn tới cảnh giới nửa bước Vô Vô thì sẽ có thể luyện hóa cả Viễn Cổ Thiên Đường trở nên giống với kết giới vĩnh hằng, thượng đế cấm khu cũng đều dung hợp vào trong kết giới vĩnh hằng.
- Hử?
Trong nỗ lực tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng bắt được một chút khí tức của Đại Mộ. Hắn vội vàng đi tới, chỉ chốc lát sau trước mắt đã xuất hiện những hòn đảo và hải dương vô tận.
- Hải dương?
Trước mắt là một hải dương xanh biếc, những cơn sóng không ngừng vỗ lên bờ, phát ra những tiếng ầm ầm, lại dường như là vô số thánh ca đang cầu nguyện.
- Đây không phải nước biển, là thứ gì vậy?
Dương Kỳ nhìn hải dương mênh mông này, lại nhìn xuống sâu trong nước, ở đó không tồn tại bất cứ sinh vật nào, nước biển này cũng không phải nước biển thật sự, mỗi giọt đều trầm trọng vạn phần, bao hàm tín niệm và ý chí của vô số người.
Dương Kỳ vươn tay chộp lại, một giọt nước biển phân tách ra, rơi vào trong tay hắn, sau đó nhanh chóng phô điểm ra. Dương Kỳ liền thấy được thời đại thượng cổ, toàn bộ Thần giới, vô số nhân yêu của các chủng tộc, thậm chí còn có cả Ma đầu bị tịnh hóa, tất cả đều cầu nguyện Chúa Tể.
Một giọt nước này mang theo tín ngưỡng của vô số người.
Rốt cuộc Dương Kỳ đã biết đây là gì. Đây chính là Tín Ngưỡng Chi Hải(Biển tín ngưỡng), tín ngưỡng lực đối với Chúa Tể vô thượng ngưng tụ thành hải dương, tụ tập lại một chỗ, sau đó biến thành một tràng cảnh vĩ đại như vậy.
Tín ngưỡng lực khác với số mệnh, tín ngưỡng lực chính là một thứ vô cùng thuần túy, lực lượng rất lớn, nhưng nếu dính lấy nó thì phải chịu nhân quả của chúng sinh. Mà nhận số mệnh của chúng sinh thì lại khác, không hề liên quan đến chút nhân quả nào.
Bản chất của số mệnh chính là hỗ trợ lẫn nhau, một quân vương cố gắng trị quốc, quốc gia ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, vậy số mệnh của nhân dân sẽ mở rộng, tặng lại cho quân vương. Nếu quân vương mà tàn bạo thì nhân dân sẽ chẳng có chút số mệnh nào.
Đó là một hệ thống tuần hoàn cống hiến lẫn nhau, phù hợp với thiên đạo.
Mà tín ngưỡng lực thì lại khác hoàn toàn, người mà ngươi tín ngưỡng có tàn bạo, có muốn cướp đoạt hết thảy của ngươi thì ngươi vẫn phải toàn tâm toàn ý mà kính dâng ra. Đây đã không phải là hệ thống tuần hoàn nữa, mà là cướp đoạt một cách trắng trợn.
Nhân dân trong một quốc gia có thể phủ định quân vương của họ, nhưng một đám tín đồ thì lại không thể phủ định Thần của họ. Đây là sự khác biệt về bản chất.