Trường Sinh Kiếm - HỒI 2: Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh

Bạch Ngọc Kinh không phải ở trên trời, y ở trên lưng ngựa.

Yên ngựa của y đã cũ kỹ lắm, đôi giày và vỏ kiếm của y cũng cũ kỹ như thế, nhưng y phục thì rất mới mẻ.

Vỏ kiếm của y đang va lách cách vào yên ngựa, gió xuân thổi mát rượi trên gương mặt.

Y cảm thấy rất khoan khoái, rất thoải mái.

Yên ngựa cũ ngồi rất êm, giày cũ đi rất êm, vỏ kiếm cũ sẽ không làm suy suyển đến lưỡi kiếm, y phục mới ít nhiều cũng làm cho tinh thần người ta phấn khởi, sức sống tràn trề.

Nhưng điều khiến y khoan khoái nhất, không phải là những thứ đó, mà là đôi mắt kia.

Trước mặt là một cỗ xe lớn, có một đôi mắt thật mê hồn, cứ len lén liếc lại chỗ y, y đã thấy đôi mắt ấy hơn một lần rồi.

Y nhớ lần đầu bắt gặp đôi mắt ấy, là trong một khách sạn ở tiểu trấn nọ.

Y bước vào khách sạn, cô vừa mới bước ra.

Cô đụng vào người y.

Nụ cười của cô đầy vẻ thẹn thùng và biết lỗi, má cô hồng như ráng chiều sau cơn mưa.

Y hy vọng mình đụng cô thêm lần nữa, bởi vì thật tình cô đẹp mê hồn, còn y thì chẳng phải là người quân tử đạo mạo gì cho lắm.

Lần thứ hai gặp cô, là ở trong một quán ăn, lúc y uống đến ly thứ ba, cô bước vào, nhìn thấy y, cô cúi đầu nhoẻn miệng cười. Nụ cười vẫn đầy vẻ thẹn thùng và biết lỗi.

Lần này y cũng cười. Bởi vì y biết, nếu cô đụng phải người khác, nhất định cô sẽ không cười hết lần này đến lần khác như thế.

Y cũng biết mình không phải là người đàn ông đáng ghét gì cho lắm, về điểm đó, y trước giờ rất lấy làm tự tin.

Vì vậy tuy y đi ra trước, nhưng không hề vội vã.

Lúc này, xe ngựa của cô quả nhiên đã bắt kịp y, nhưng không biết là hữu ý, hay là vô ý. Y vốn là kẻ lãng tử, vốn thích đời nay đây mai đó. Trên đường dong ruổi, y từng làm bạn với đủ thứ hạng người.

Trong số đó có những gã râu xồm tóc đỏ ngoài quan ngoại, có những tay thiết kỵ qua lại trong sa mạc, những tên lục lâm hảo hán trừng mắt là giết người, cũng có những kẻ thiếu hiệp giang hồ ý khí khoát đạt.

Trong cuộc đời trôi nổi, yên ngựa, vỏ kiếm của y cũng thành cũ kỹ đi, râu tóc cũng từ từ khô cứng.

Nhưng cuộc sống của y, vẫn mãi mãi mới mẻ và sinh động.

Trước giờ y không bao giờ dự liệu trước được trên con đường phiêu bạt đó sẽ có chuyện gì phát sinh, sẽ gặp những hạng người nào.

Gió càng lạnh.

Mưa xuân triền miên, bỗng ồ ạt rơi xuống từ những đám mây xuân, ướt đẫm tấm áo mùa xuân của y.

Cỗ xe đằng trước dừng lại.

Y đi tới đó, bèn thấy rèm cửa cuốn lên, cặp mắt mê hồn kia đang nhìn y chăm chú.

Cặp mắt mê hồn, nụ cười e thẹn, gương mặt trái xoan không trang điểm phấn son, tà áo diễm lệ tím sẫm như ráng chiều.

Cô chỉ xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình, rồi lại chỉ vào tấm áo đã bị ướt đẫm của y.

Bàn tay của cô như ngó sen.

Y chỉ vào người mình, rồi lại chỉ vào thùng xe.

Cô gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, cửa xe đã mở ra.

Trong xe thoải mái và khô ráo, tấm thảm lót trên sàn xe mềm mại trơn láng như da thịt cô.

Y xuống ngựa, bước vào xe.

Mưa rơi triền miên dày đặc, không những vậy, còn rơi thật đúng lúc.

Mùa xuân, ông trời hình như cứ thích bày ra những chuyện kỳ diệu, cho những người kỳ diệu ngẫu nhiên gặp nhau. Vừa không gượng ép chút nào, cũng không cần phải nói năng, y dường như trời sinh là sẽ nên gặp người này, dường như trời sinh là sẽ ngồi trong xe đó.

Đường sá vắng lặng, người vắng lặng, có ai nói rằng bọn họ không nên gặp nhau không. Y đang định lấy ống tay áo lau nước mưa trên mặt, cô đã đưa cho y một tấm khăn mềm mại màu hồng. Y nhìn cô chăm chú, còn cô cúi đầu vân vê tà áo.

- Đừng ngại.

- Tôi họ Bạch, tên là Bạch Ngọc Kinh.

Cô cười thật tươi nói:

- Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngũ lâu thập nhị thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh. Kết phát thụ trường sinh.

Y cũng bật cười nói:

- Cô cũng thích Lý Bạch sao?

Cô lấy ngón tay cuộn chéo áo, miệng chậm rãi ngâm lên:

- Ngã tịch Đông hải thượng. Lao Sơn xan tử hà. Thân kiến an kỳ công. Thực táo đại như qua. Trung niên yết Hán chủ. Bất yêm hoàn quy gia. Châu nhan tà xuân huy. Bạch phát kiến sinh nhai. Sở kỳ tựu kim dịch. Phi bộ đăng vân xa. Nguyện tùy phu tử thiên ân thượng. Nhàn dữ tiên nhân tảo lạc hoa.*

[* Bài thơ “Ký Vương Ốc Sơn Mạnh Đại Dung” (Gửi Mạnh Đại Dung ở núi Vương Ốc) của Lý Bạch.]

Ngâm đến câu Lao Sơn, giọng cô tựa hồ ngừng một chút.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Lao cô nương?

Đầu cô cúi xuống thấp hơn nữa, nói nhỏ:

- Viên Tử Hà...

Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, ba con ngựa chạy như bay qua bên cỗ xe, ba cặp mắt sắc bén đồng thời nhìn lom lom vào trong xe một cái.

Ngựa chạy như bay qua, người cuối cùng bỗng từ trên yên ngựa búng ngược người lên hai trượng, hạ xuống yên ngựa của Bạch Ngọc Kinh, mũi chân điểm xuống, đã móc thanh kiếm gài trên yên ngựa lên.

Ba con ngựa chạy qua rồi bỗng quay đầu trở lại.

Người này lại tung người lên, nhẹ nhàng đáp xuống con ngựa của mình.

Ba con ngựa tiếp tục chạy, trong chớp mắt đã biến vào trong màn mưa mù mịt, không còn thấy bóng dáng đâu.

Cặp mắt đẹp tuyệt trần của Viên Tử Hà trợn tròn mở lớn, cô thất thanh nói:

- Bọn họ trộm mất thanh kiếm của anh rồi.

Bạch Ngọc Kinh cười cười.

Viên Tử Hà nói:

- Anh nhìn người ta lấy đồ của mình như thế, mà cũng mặc kệ à.

Viên Tử Hà cắn môi, nói tiếp:

- Nghe nói, có những người trong giang hồ xem thanh kiếm của mình còn hơn cả tính mạng.

Bạch Ngọc Kinh lắc đầu:

- Tôi không phải hạng người đó.

Viên Tử Hà thở nhẹ ra một tiếng, hình như có vẻ thất vọng.

Có mấy cô thiếu nữ nào không tôn sùng các bậc anh hùng?

Nếu ngươi vì một thanh kiếm mà đi liều mạng với kẻ khác, các cô có thể cho ngươi là đồ ngu xuẩn, nhưng không chừng sẽ vì ngươi mà rơi lệ.

Nhược bằng ngươi nhìn kẻ khác lấy thanh kiếm của mình đi mà không nói gì, các cô nhất định sẽ rất thất vọng.

Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, bỗng cười một tiếng nói:

- Chuyện trong giang hồ, cô biết nhiều lắm sao?

Viên Tử Hà lắc lắc đầu:

- Không nhiều, nhưng tôi rất thích nghe, tôi cũng thích xem nữa.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Vì vậy cô mới trốn một mình ra đây?

Viên Tử Hà gật gật đầu, cô lại vân vê tà áo.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- May là cô chưa thấy được nhiều, bằng không chắc sẽ rất thất vọng.

Viên Tử Hà ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao thế?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chuyện mình thấy, vĩnh viễn chẳng bao giờ đẹp như chuyện mình nghe.

Viên Tử Hà còn muốn hỏi thêm, nhưng cô lại không nói.

Chính ngay lúc đó, bỗng lại có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, ba người vừa chạy như bay qua lúc nãy lại quay trở về.

Kỵ sĩ đi đầu bỗng đột nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ, thò tay ra, trả thanh kiếm lúc nãy trở lại yên ngựa.

Còn hai người kia ngồi trên trên yên ngựa đồng thời ôm quyền thi lễ, sau đó lại chạy biến mất trong màn mưa.

Viên Tử Hà mở to mắt, cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kỳ quái, lại vừa hưng phấn nói:

- Bọn họ trả thanh kiếm lại cho anh rồi kìa!

Bạch Ngọc Kinh chỉ cười cười.

Viên Tử Hà chớp mắt, hỏi:

- Anh đã biết bọn họ sẽ đem trả lại thanh kiếm trước rồi phải không?

Bạch Ngọc Kinh lại cười cười.

Viên Tử Hà nhìn y, ánh mắt cô sáng rỡ lên, nói:

- Hình như bọn họ sợ anh lắm.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Sợ tôi?

Viên Tử Hà nói:

- Anh... thanh kiếm này nhất định đã từng giết nhiều người lắm!

Cô hưng phấn đến mức giọng nói tựa hồ run rẩy lên.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô xem tôi có phải là kẻ đã từng giết người không?

Viên Tử Hà lắc đầu:

- Không giống.

Cô đành phải thừa nhận.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chính tôi cũng thấy không giống.

Viên Tử Hà hỏi:

- Nhưng, tại sao bọn họ lại sợ anh?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không chừng người bọn họ sợ là cô, chứ không phải tôi.

Viên Tử Hà bật cười, hỏi:

- Sợ tôi? Tại sao phải sợ tôi?

Bạch Ngọc Kinh thở dài nói:

- Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, kiếm có bén nhọn đến đâu, e không bằng được nụ cười của mỹ nhân.

Viên Tử Hà cười càng ngọt ngào hơn, cô chớp mắt nói:

- Anh... anh có sợ tôi không?

Ánh mắt cô dường như chứa một sức mạnh không thể kháng cự được, phảng phất đang khiêu chiến với y.

Bạch Ngọc Kinh thở dài một tiếng nói:

- Tôi muốn không sợ cũng không được.

Viên Tử Hà cắn môi, hỏi:

- Anh sợ tôi, có phải là sẽ nghe theo lời tôi không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Dĩ nhiên.

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười:

- Tốt, vậy thì tôi muốn anh uống rượu với tôi trước đã.

Bạch Ngọc Kinh giật mình:

- Cô cũng uống rượu sao?

Viên Tử Hà nói:

- Anh xem tôi có giống một người uống được rượu không?

Bạch Ngọc Kinh lại thở ra, nói:

- Giống.

Y đành phải thừa nhận.

Bởi vì y biết, giết người và uống rượu, những chuyện đó, trông vẻ bề ngoài nhất định chẳng ai có thể nhìn ra.

***

Bạch Ngọc Kinh đã từng say, thường xuyên say, nhưng trước giờ y chưa bao giờ say đến như vậy.

Lúc còn rất nhỏ, y đã từng có một bài học.

Trong giang hồ có ba hạng người khó chọc vào nhất... Ăn mày, hòa thượng và đàn bà.

Nếu muốn ngày tháng trôi qua thái bình một chút, tốt nhất là không dây dưa với bọn họ, bất kể là đánh nhau hay uống rượu, cũng tốt nhất đừng đụng vào.

Chỉ tiếc là y đã dần dần quên mất bài học này, có lẽ vì y không hề muốn ngày tháng trôi qua êm đềm quá. Vậy nên bây giờ đầu y mới nhức như muốn vỡ tung ra.

Y chỉ nhớ được đánh tù tì lần cuối cùng thua luôn ba bận, uống liên tiếp ba chén rượu lớn, uống rất nhanh, rất oai phong.

Sau đó đầu óc Bạch Ngọc Kinh hình như bỗng biến thành rỗng không, nếu không có cái gì lạnh lạnh như băng đá bỗng đặt lên mặt y, không chừng đến bây giờ y vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Cái thứ lạnh băng đó, chính là bàn tay của Tiểu Phương.

Không ai có bàn tay lạnh như vậy, có điều Tiểu Phương đã không còn tay phải.

Bàn tay phải của y là cái móc câu bằng sắt.

Tiểu Phương tên là Phương Long Hương, thật ra y không còn nhỏ nữa.

Nhưng nghe cái tên đó, nếu cho rằng y là một người đàn bà, thì lại càng lầm lẫn, trên đời này có lẽ ít có ai đàn ông hơn y. Đuôi mắt y tuy đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng, ít nhiều gì cũng thấy được một vài chuyện người khác không thấy được.

Lúc này, y đang nhìn Bạch Ngọc Kinh.

Bạch Ngọc Kinh cũng nhìn thấy Phương Long Hương, y lập tức đưa hai tay ôm đầu, nói:

- Trời ơi, ngươi đấy sao! Sao ngươi lại ở đây?

Phương Long Hương nói:

- Bởi vì tổ tiên ngươi tích đức, nên ta mới ở đây.

Y lấy móc câu sắt nhè nhè cọ vào cổ Bạch Ngọc Kinh, hững hờ nói:

- Nếu là Song Câu Hàn Xương ở đây, cái đầu của ngươi e đã dọn nhà rồi.

Bạch Ngọc Kinh thở ra một hơi lẩm bẩm:

- Không phải là rớt xuống cũng thống khoái sao?

Phương Long Hương cũng thở ra nói:

- Cái tật của ngươi là cứ ham thống khoái.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Sao ngươi biết ta ở đây?

Phương Long Hương hỏi lại:

- Ngươi có biết làm sao ngươi lại ở đây không?

Nơi đây là một căn phòng rất sạch sẽ, ngoài cửa sổ có bóng mát của một cây bạch quả lớn phủ kín.

Bạch Ngọc Kinh nhìn bốn phía, cười khổ nói:

- Không lẽ ngươi đem ta đến đây sao?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi nghĩ là ai?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cái cô Viên cô nương kia đâu rồi?

Phương Long Hương nói:

- Cũng say ngang với ngươi, túy lúy như nhau.

Bạch Ngọc Kinh cười phì nói:

- Ta đã biết mà, cô ta nhất định uống thua ta.

Phương Long Hương nói:

- Cô ta uống thua ngươi? Thế thì tại sao ngươi say trước?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta uống nhiều hơn cô ta.

Phương Long Hương nói:

- Sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lúc uống rượu, dĩ nhiên là ta không thể nào quá thật tình thi thố, lúc chơi tù tì cũng không thật lắm, ngươi xem như vậy làm sao mà ta không uống nhiều hơn.

Phương Long Hương nói:

- Nếu ngươi đánh lộn với cô ta, dĩ nhiên cũng không thể nào đánh thật được.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Đương nhiên.

Phương Long Hương nói:

- Lão giang hồ nói quả nhiên tuyệt không sai chút nào.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Nói chuyện gì?

Phương Long Hương nói:

- Chính vì đàn ông đa số đều có cái tật đó giống ngươi, thế nên người kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng, đánh nhau, uống rượu, ngàn vạn lần không thể đụng phải đàn bà.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Thế ngươi là tay giang hồ lão luyện à?

Phương Long Hương nói:

- Nhưng ta còn không ngờ được, uy danh của ngươi dạo này lại lớn quá như vậy.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Uy danh gì?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi nằm ngủ trong này, bên ngoài ít nhất có tới mười người đứng quanh gác cho.

Bạch Ngọc Kinh ngẩn mặt ra, nói:

- Mười người nào?

Phương Long Hương nói:

- Dĩ nhiên là những người rất có lai lịch.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Rốt cuộc là ai vậy?

Phương Long Hương nói:

- Chỉ cần còn đủ sức đứng dậy, ngươi có thể thấy họ thôi.

Đây là gian phòng cuối cùng trên căn gác, phía dưới cửa sổ sau là con hẻm rất hẹp.

Một người gù đầu đội cái mũ nỉ cũ rích rách nát, trên người mặc một cái áo bông cũng rách nát, đang ngồi lim dim ngủ gật dưới ánh mặt trời.

Phương Long Hương dùng móc câu vén rèm cửa lên, nói:

- Ngươi có nhận ra cái gã gù lưng ấy là ai không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta chỉ thấy ra được y là một gã gù lưng.

Phương Long Hương nói:

- Nhưng nếu gã gù ấy lột cái mũ nỉ rách nát kia xuống, ngươi sẽ biết được y là ai.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Tại sao?

Phương Long Hương nói:

- Bởi vì màu tóc của y không giống người khác.

Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi:

- Xích Phát ở Hà Đông?

Phương Long Hương gật gật đầu nói:

- Xem bộ dạng của y, nếu không phải là lão nhị trong Xích Phát cửu quái thì cũng là lão thất.

Bạch Ngọc Kinh không hỏi thêm, trước giờ y vốn rất tín nhiệm cặp mắt của Tiểu Phương.

Phương Long Hương nói:

- Ngươi nhìn cái gã dưới tàng cây đầu hẻm kia.

Đầu hẻm cũng có một cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây có một gã bán mì, đang đổ một ấm nước sôi ùng ục vào trong tô.

Ấm nước rất lớn, rất nặng, y chỉ dùng một bàn tay cầm cái ấm, mà hình như không hề phí sức chút nào.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Cổ tay gã này khỏe dữ.

Phương Long Hương nói:

- Dĩ nhiên, nếu không làm sao y sử dụng được thanh đại đao nặng hai mươi bảy cân.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Đao nặng hai mươi bảy cân? Phải từ Thái Hành sơn đến không?

Phương Long Hương nói:

- Lần này thì ngươi nói đúng đó, đao của y giấu trong xe mì.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Còn gã đang ăn mì kia?

Một người đang ôm tô mì vừa nấu xong, ngồi xổm dưới gốc cây, chầm chậm húp xì xoạp, ánh mắt thì đang nhìn về hướng lầu bên này.

Phương Long Hương nói:

- Trong xe mì có hai cây đao.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Hai người này đều là huynh đệ của Triệu Nhất Đao?

Phương Long Hương nói:

- Y chính là Triệu Nhất Đao.

Đoạn y vỗ vỗ vào vai của Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngươi gọi được Triệu Nhất Đao đứng ngoài canh cho ngươi ngủ một đêm, uy danh có phải là không thể coi là nhỏ không?

Bạch Ngọc Kinh cười cười, nói:

- Uy danh của ta trước giờ có nhỏ đâu.

Một gã bộ khoái đầu đội mũ hồng anh, mặc áo chẽn xanh, đang từ đầu bên này con hẻm bước tới, đến gốc cây đứng lại mua một tô mì ăn.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Xem ra Triệu Nhất Đao nên đổi nghề bán mì mới đúng, làm ăn thật là phát đạt, không những vậy còn không nguy hiểm gì nữa chứ.

Phương Long Hương nói:

- Không nguy hiểm à?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Có sao?

Phương Long Hương nói:

- Gã đội mũ hồng anh, không chừng có thể cho y một đao lúc nào không hay.

Bạch Ngọc Kinh cười cười nói:

- Quan sai giết người trong hẻm từ lúc nào vậy?

Phương Long Hương nói:

- Y đội mũ hồng anh, nhưng y cưỡi ngựa trắng đến.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Bạch Mã Trương Tam?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi không ngờ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bạch Mã Trương Tam trước giờ vẫn qua lại một mình, bây giờ sao lại đi chung với những người kia?

Phương Long Hương nói:

- Ta cũng đang tính hỏi ngươi.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Có thể là trùng hợp thôi không?

Phương Long Hương nói:

- Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Bạch Ngọc Kinh rót một ly trà nguội, uống một hơi cạn, mới hỏi tiếp:

- Trừ bốn người bọn họ ra, chỗ này còn ai đến nữa không?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi có muốn đi ra nhìn một lát không?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Mấy người đó dễ nhìn lắm sao?

Phương Long Hương nói:

- Đúng vậy, người này dễ nhìn hơn người kia, đặc sắc hơn người kia.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Sao ngươi biết những người này đến đây?

Phương Long Hương cười đáp:

- Ngươi đừng quên nơi đây là địa bàn của ai.

Bạch Ngọc Kinh cũng cười:

- Ta mà quên, tại sao lại uống say mèm bí tỉ ở đây?

Phương Long Hương trừng mắt:

- Thì ra ngươi đã tính toán đâu vào đó, để ta đến làm bảo tiêu cho ngươi.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Bảo tiêu là ngươi, tính tiền cũng là ngươi, ta đã đến đây rồi, chuyện gì cũng đều để ngươi toàn quyền lo liệu.

Phương Long Hương hỏi:

- Ngươi thì lo chuyện gì?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta chỉ lo ăn lo uống cho nhiều, ăn chừng nào ngươi la cứu mạng thì thôi.

Phương Long Hương thở dài, cười khổ nói:

- Xem ra, gã này ít khi đi lầm chỗ thì phải.

Bên dưới cửa sổ phía trước, là một cái sân, không lớn cũng không nhỏ.

Bên dưới giàn tử đằng trong sân, có đặt một chậu cá vàng. Một gã mập trẻ tuổi, đang chắp hai tay sau lưng ngắm cá, một người mặc áo đen vừa ốm vừa cao, đứng sát sau lưng y như cái bóng.

Một bà già đầu tóc bạc phơ, dắt một đứa cháu trai mười ba mười bốn tuổi, lọm khọm đi qua sân.

Ba gã đại hán vận kình trang màu xanh, đứng một hàng bên dãy hiên phía tây, ánh mắt loang loáng nhìn chăm chú vào cửa lớn, hình như đang đợi người nào bên ngoài bước vào.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta thấy ba người này hôm qua.

Phương Long Hương hỏi:

- Ở đây?

Bạch Ngọc Kinh lắc dầu:

- Trên đường.

Phương Long Hương hỏi:

- Bọn họ tìm ngươi?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chỉ mượn thanh kiếm của ta nhìn thử.

Phương Long Hương nói:

- Sau đó rồi sao?

Bạch Ngọc Kinh hững hờ nói:

- Sau đó thì trả lại, dù Thanh Long lão đại có mượn kiếm của ta, cũng sẽ trả lại thôi.

Phương Long Hương chau mày nói:

- Ngươi biết bọn họ là người của Thanh Long hội?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nếu không phải Thanh Long hội, người khác e không có cái gan lớn như vậy.

Phương Long Hương dùng đuôi mắt liếc y, lắc đầu thở dài:

- Ngươi nghĩ ngươi là hạng người gì?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Là Bạch Ngọc Kinh.

Phương Long Hương chớp chớp mắt hỏi:

- Bạch Ngọc Kinh thì là hạng người gì?

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Là hạng người không chết nổi.

Bỗng nghe “tinh” một tiếng, chậu cá không biết bị vật gì đánh vỡ, nước trong chậu đổ ra tung tóe, xem ra mình mẩy gã mập sẽ bị bắn đầy những nước.

Nào ngờ thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhẹ nhàng bay lên, chỉ thấy gã mập ấy dùng một ngón tay móc vào giàn hoa, cả người treo lên nhẹ nhàng như làm bằng giấy.

Người áo đen thì đã ướt sũng cả quần.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không ngờ gã mập trẻ tuổi kia khinh công thật không tệ chút nào.

Phương Long Hương nói:

- Ngươi không nhìn ra y là ai sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Xem thân pháp của y, có vẻ giống phái Nga My, nhưng gần ba mươi năm nay môn hạ Nga My chỉ còn toàn ni cô, hơn nữa họ quanh năm chỉ ăn chay, sao bỗng nhiên lại lọt ra một gã mập như thế này?

Phương Long Hương nói:

- Không lẽ ngươi quên mất chưởng môn của phái Nga My, trước khi xuất gia là người nhà ai?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nhà họ Châu ở Tô Châu?

Phương Long Hương nói:

- Đúng rồi, gã mập này là đại thiếu gia nhà họ Châu, cũng là cháu một của Tố Nhân đại sư.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Gã bảo tiêu của y thì sao?

Phương Long Hương nói:

- Không biết, xem võ công của y, tối đa chỉ bất quá là hạng tam lưu trong giang hồ.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Y có võ công hạng nhất lưu, tại sao lại đi mời một tên võ công hạng tam lưu làm bảo tiêu?

Phương Long Hương nói:

- Bởi vì y cao hứng.

Cá vàng trong chậu theo nước rớt xuống đất, giãy đành đạch không ngừng.

Người mặc áo đen vẫn đứng đó bất động, cặp mắt sâu hoắm, đượm bảy phần u uất, ba phần bi thống.

Phương Long Hương bỗng thở ra một hơi dài, nói:

- Người này thật là một kẻ đáng thương.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Ngươi thương hại y?

Phương Long Hương nói:

- Nếu một người không bị bức đến mức không còn cách nào hơn, thì sao chịu đi làm chuyện như vậy? Huống gì, nhìn binh khí y sử dụng, trong giang hồ cũng phải có chút danh tiếng gì rồi, nhưng bây giờ...

Y bỗng thay đổi đề tài, hỏi:

- Ngươi có thấy ai đập bể chậu cá không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tư Mã Quang*?

[*Tư Mã Quang (1019-1086) tự Quân Thực, hiệu Vu Tẩu, sử gia đời Tống, đã từng làm đến chức thừa tướng. Có giai thoại kể rằng, hồi nhỏ, Tư Mã Quang đã đập bể lu nước để cứu bạn bị ngã vào trong đó.]

Phương Long Hương trừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói:

- Buồn cười, thật là buồn cười muốn chết luôn.

Bạch Ngọc Kinh bật cười, nói:

- Nếu người đập bể chậu nước không phải Tư Mã Quang, thì chắc là người đang núp trong căn nhà thứ ba bên phía Đông.

Châu đại thiếu gia đã từ giàn hoa thả mình rơi xuống, đang nhìn qua căn nhà đó cười nhạt.

Bà già đầu tóc bạc phơ kia, lại ôm chậu nước rửa mặt bước ra, hình như muốn bỏ mấy con cá vàng dưới đất vào chậu, nhưng không cẩn thận, bước chân bị hụt, chậu nước đổ đầy cả mặt đất.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Bà già này lại là ai vậy?

Phương Long Hương nói:

- Là một bà già.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Bà già tại sao đến đây?

Phương Long Hương nói:

- Nơi đây là khách sạn, ai cũng có thể đến.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Chắc bà ta không vì ta mà đến đâu phải không?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi còn chưa đủ già.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Thanh Long, Khoái đao, Xích Phát, Bạch Mã, những người đó không lẽ đến đây là vì ta hay sao?

Phương Long Hương hỏi lại:

- Ngươi nghĩ sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta nghĩ không ra.

Phương Long Hương hỏi:

- Ngươi không đắc tội gì với bọn họ chứ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không.

Phương Long Hương hỏi:

- Cũng không tranh giành của cải gì với họ?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Không lẽ ta là cường đạo gì sao?

Phương Long Hương nói:

- Dù là không phải, cũng không khác mấy.

Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng, y hững hờ nói:

- Nếu bọn họ vì ta mà đến thật, tại sao còn chưa vào tìm?

Phương Long Hương nói:

- Đấy không chừng là vì bọn họ sợ ngươi, không chừng bọn họ còn đang chờ ai đó!

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Chờ ai?

Phương Long Hương đáp:

- Thanh Long hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, bất kỳ đường chủ phân đà nào, cũng đều không phải hạng dễ đối phó.

Bạch Ngọc Kinh lại phì cười, y hờ hững nói:

- Hình như ta cũng không phải hạng dễ đối phó lắm.

Phương Long Hương nói:

- Nhưng còn cô ta thì sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Cô ta?

Phương Long Hương nói:

- Cái vị nữ túy hiệp của ngươi đấy.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô ta làm sao?

Phương Long Hương nói:

- Cô ta đã đến đây với ngươi, lẽ nào ngươi không lo cho cô ta sao? Người ta đã biết cô ta đi với ngươi, không lẽ lại dễ dàng bỏ qua cho cô ta sao?

Bạch Ngọc Kinh chau mày một cái, không nói gì nữa.

Phương Long Hương thở dài:

- Ngươi rõ ràng đang ở trên trời, tại sao lại bỏ những ngày tháng sung sướng, xuống nơi đây chịu tội làm gì?

Bạch Ngọc Kinh cười nhạt nói:

- Ta còn chưa chịu tội gì mà.

Phương Long Hương cười nói:

- Dù cho bây giờ chưa có gì, chỉ sợ cũng sắp sửa rồi.

Y vừa nói xong câu, bỗng nghe phòng bên cạnh có người gõ mạnh vào tường mấy cái.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô ta đang ở phòng bên cạnh?

Phương Long Hương gật gật đầu, vỗ vai y nói:

- Giờ chỉ e ngươi sắp chịu tội rồi đó.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Chịu tội gì?

Phương Long Hương nói:

- Có lúc chịu tội chính là hưởng phúc, hưởng phúc chính là chịu tội, rốt cuộc là hưởng phúc hay chịu tội, e rằng chỉ có chính ngươi mới biết thôi.

Viên Tử Hà tóc xõa tung cả một gối, gương mặt trắng bệch như vừa bệnh nặng mới dậy.

Cửa phòng khép hờ, không biết có phải cô vừa mới mở chốt cửa, hay là cánh cửa ấy căn bản không hề chốt.

Bàn tay cô còn đang cầm một chiếc hài, trên tường vôi trắng in hình dấu gót hài.

Bạch Ngọc Kinh rón rén bước lại, đứng nhìn cô.

Y bỗng phát hiện ra đàn bà say rượu, sáng sớm hôm sau, trông lại có một thứ sức hấp dẫn không sao tả được.

Trái tim của y đang đập rộn lên.

Một gã đàn ông say rượu, sáng sớm hôm sau, nếu thấy đàn bà, trái tim đặc biệt dễ bị đập rộn ràng.

Viên Tử Hà cũng đang nhìn y, cô cắn nhẹ môi hỏi:

- Người ta đau đầu muốn vỡ cả ra đây, anh lại còn cười nữa?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi có cười đâu.

Viên Tử Hà nói:

- Ngoài mặt anh không cười, nhưng trong bụng anh thì cười.

Bạch Ngọc Kinh bật cười:

- Cô thấy được trong bụng tôi sao?

Viên Tử Hà nói:

- Ừm.

Giọng của cô như từ trong mũi ra.

Giọng nói của đàn bà phát ra từ trong mũi thường mê hồn hơn phát ra từ miệng nhiều lắm.

Bạch Ngọc Kinh không kìm nổi, hỏi:

- Cô thấy được tôi đang nghĩ gì trong bụng sao?

Viên Tử Hà nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Cô nói đi.

Viên Tử Hà nói:

- Tôi không nói được.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Tại sao?

Viên Tử Hà nói:

- Bởi vì... bởi vì...

Cô bỗng đỏ mặt lên, kéo cái chăn che mặt lại, rồi mới cười khúc khích nói:

- Bởi vì trong bụng anh đang nghĩ chuyện xấu.

Tim Bạch Ngọc Kinh đập gấp hơn.

Trong bụng y đích thực là đang nghĩ chuyện xấu.

Một người đàn ông uống rượu say, sáng hôm sau thức dậy, đại khái sẽ yếu đuối đi một chút, đại khái không chịu nổi sự mê hoặc. Còn đàn bà uống rượu say thì sao? Bạch Ngọc Kinh cơ hồ không kiềm chế nổi, muốn bước lại gần cô.

Cặp mắt của Viên Tử Hà, đang nhìn trộm từ phía sau cái gối, hình như cũng đang hy vọng y bước đến gần.

Y không phải kẻ quân tử, nhưng nghĩ đến những người đang “đứng gác” bên ngoài, trái tim của y lại chùng xuống.

Gương mặt Viên Tử Hà hồng như ráng chiều, cô cắn môi nói:

- Tôi thấy tối qua anh ra sức đổ rượu cho tôi say, là biết ngay anh không phải người tốt.

Bạch Ngọc Kinh thở hắt ra một tiếng, y cười khổ nói:

- Tôi muốn đổ rượu cho cô say?

Viên Tử Hà hỏi:

- Không phải vậy sao? Thế tại sao anh lấy chén lớn ra uống rượu với tôi? Anh thấy đàn bà uống rượu bằng chén lớn như vậy bao giờ?

Bạch Ngọc Kinh nói không ra lời.

Đàn bà mà cãi lý với ngươi rồi, thì dù ngươi có chuyện để nói, cũng nên im cái miệng đi là tốt nhất.

Cái đạo lý đó y cũng biết rõ.

Chỉ tiếc là Viên Tử Hà chưa chịu buông tha, cô nhìn y chăm chú, rồi nói:

- Giờ đầu tôi nhức như búa bổ, anh bồi thường cho tôi sao đây?

Bạch Ngọc Kinh cười khổ đáp:

- Cô nói đi.

Viên Tử Hà nói:

- Anh... ít ra anh cũng phải trị cái bệnh nhức đầu của tôi trước đã.

Bỗng có tiếng người nói:

- Chuyện đó dễ quá, ngươi cứ một đao cắt cái đầu cô ta ra là xong.

Giọng nói từ hành lang ngoài cửa vọng vào.

Câu nói đó còn chưa dứt, Bạch Ngọc Kinh đã xông ra khỏi cửa. Hành lang trên lầu rất hẹp, lá cây bạch quả đang đung đưa xao động trong gió.

Không có ai, cả cái bóng cũng không có, Phương Long Hương lúc nãy đã chuồn đi từ hồi nào rồi.

Y không thích bị kẹp giữa người khác như miếng củ cải khô.

Ai nói vậy nhỉ?

Trong sân đã yên tĩnh trở lại.

Mấy con cá vàng dưới đất không biết đã được ai thu dọn, Châu đại thiếu gia và gã bảo tiêu của y chắc đã vào trong nhà.

Chỉ còn lại ba gã đại hán Thanh Long hội, vẫn còn đang đứng đó nhìn trừng trừng vào cửa lớn, không biết là còn đang đợi ai.

Bạch Ngọc Kinh chỉ còn nước trở vào.

Viên Tử Hà đã ngồi dậy, gương mặt cô trắng bệch ra, hỏi:

- Ai ở bên ngoài vậy?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chẳng có ai.

Viên Tử Hà mở lớn mắt hỏi:

- Không có người? Vậy thì ai vừa nói xong?

Bạch Ngọc Kinh cười khổ, y chỉ còn nước cười khổ.

Ánh mắt Viên Tử Hà lộ đầy vẻ sợ hãi, cô hỏi:

- Y... y kêu anh cắt đầu tôi đi, anh có làm không?

Bạch Ngọc Kinh thở dài một tiếng, y chỉ còn nước thở dài.

Viên Tử Hà bỗng nhảy từ trên giường xuống, sà vào lòng y, run giọng nói:

- Em sợ lắm, nơi đây hình như kỳ quái sao sao đó, đừng bỏ em một mình.

Hai cánh tay cô đang níu chặt cổ y, ống áo đã tuột xuống, cánh tay trơn láng như ngọc.

Người cô chỉ mặc một tấm áo mỏng dính, ngực cô ấm áp mà căng chắc. Mà Bạch Ngọc Kinh không phải người gỗ, cũng chẳng phải thánh nhân.

Viên Tử Hà nói:

- Em muốn anh ở đây với em, anh... anh không đóng cửa lại đi?

Cặp môi mềm mại thơm tho của cô kề bên tai y.

Chính ngay lúc đó, trong sân bỗng có tiếng khóc vang lên, khóc nghe thật thương tâm.

Ai đang khóc vậy? Khóc thật đúng lúc chết đi được.

Bàn tay của Viên Tử Hà đã buông ra, bất kỳ ai nghe tiếng khóc như thế, trong lòng cũng không thể nào yên được.

Cô đứng chân trần trên mặt đất, ánh mắt lại đầy vẻ sợ hãi, như một đứa bé bỗng phát hiện mình bị lạc đường.

Tiếng khóc hình như cũng từ một đứa bé phát ra.

Bạch Ngọc Kinh bước lại gần song cửa sổ, liền trông thấy một cỗ quan tài, bà già đầu tóc bạc phơ và đứa bé mười ba mười bốn tuổi, đang phục người trên cỗ quan tài ấy, khóc muốn khan cả giọng, kiệt cả sức.

Quan tài cũng không biết là ai khiêng tới, đang để ở chỗ chậu cá vàng lúc nãy.

Nơi đây người sống đã đến nhiều quá rồi, không ngờ lại còn có người chết nữa.

Bạch Ngọc Kinh thở ra, lẩm bẩm:

- Ít nhất, người chết này không phải vì mình mà đến...

***

Viên Tử Hà khóa cửa, kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi bên cửa sổ, trong sân, có hai hòa thượng vừa được mời đến, đang ngồi tụng kinh.

Từ trên lầu nhỏ nhìn xuống, cái đầu trọc lông lốc của hòa thượng trông thật buồn cười, nhưng tiếng tụng kinh của bọn họ nghe thật trang nghiêm và bi thống, thêm vào cả tiếng gõ mõ đơn điệu, tiếng khóc của bà già và đứa bé, làm cho người ta nghe rồi cảm thấy có cái gì bi thảm và hư không, không sao diễn tả thành lời được.

Viên Tử Hà thở dài, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.

Cô cũng không biết mình dậy lúc nào, nhưng giờ hình như đã gần buổi hoàng hôn.

Trời u ám, hình như muốn mưa.

Ba gã đại hán Thanh Long hội, cũng đều kéo ghế ra ngồi ở hiên nhà, nhìn, chờ, nét mặt ra chiều nóng nảy không chịu đựng nổi.

Bạch Ngọc Kinh và Phương Long Hương bước qua trước mặt bọn họ, chầm chậm đi ra khỏi cửa.

Bọn họ không hề nhìn ai, nhưng có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn sau lưng họ.

Nhưng lúc họ quay đầu lại, ánh mắt của những người này lại nhìn ra chỗ khác.

Viên Tử Hà dĩ nhiên là ngoại lệ.

Ánh mắt cô đượm đầy tình ý không thể diễn tả bằng lời, như ngàn vạn sợi dây nhu tình, đang dính vào bước chân y.

Phong cảnh bên ngoài như tranh vẽ.

Con đường u ám bắt đầu từ chỗ này, chạy ngoằn ngoèo một hồi, xuyên qua khu rừng xanh mướt, đi dọc theo bờ hồ xanh đậm, rồi hướng về khu phố náo nhiệt.

Dãy núi xa xa trong sắc trời u ám, thoạt nhìn như đang ẩn khuất trong sương mù, toát lên một vẻ diễm lệ thần bí.

Nơi đây cách thành trấn không xa lắm, nhưng một cánh rừng, một khoảng hồ nước, tựa hồ đã đem thế giới hồng trần cách trở ra ngoài một con núi.

Bạch Ngọc Kinh hít một hơi dài thật sâu, không khí ẩm thấp mà dịu ngọt, y bất giác thở dài một tiếng, nói:

- Ta thích nơi này quá.

Phương Long Hương nói:

- Nhiều người cũng thích nơi này.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Người sống, và cả người chết.

Phương Long Hương nói:

- Nơi đây thông thường không hoan nghênh người chết.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Hôm nay tại sao lại ngoại lệ?

Phương Long Hương nói:

- Bất kỳ ai, chỉ cần vào đây làm khách, thì khách muốn làm gì, đều không phản đối cả.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Nếu muốn giết người thì sao?

Phương Long Hương cười cười, nói:

- Vậy thì phải xem ai muốn giết người, giết người nào.

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:

- Quả là lời nói chuẩn mực của kẻ làm ăn.

Phương Long Hương nói:

- Ta vốn là kẻ làm ăn mà.

Bạch Ngọc Kinh bước về phía trước mấy bước, bỗng quay đầu lại nói:

- Ta xem bọn họ không có ý gì là không để cho ta đi, ta bước ra ngoài, cũng chẳng có ai muốn cản lại.

Phương Long Hương nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không chừng, bọn họ không phải vì ta mà đến.

Phương Long Hương nói:

- Không chừng.

Bạch Ngọc Kinh đột nhiên vỗ vào vai y nói:

- Lần này coi như ngươi may mắn đấy.

Phương Long Hương hỏi:

- May mắn gì?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lần này ngươi không cần phải sợ ta bị nuốt chửng, sáng sớm mai ta sẽ đi.

Phương Long Hương nói:

- Tối nay ngươi...

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tối nay ta còn muốn uống Nữ nhi hồng giấu trong tủ của ngươi.

Phương Long Hương bỗng lộ vẻ ưu tư, y nhìn dãy núi mờ mờ ở đằng xa, chậm rãi nói:

- Tối nay nhất định là dài lắm.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao?

Phương Long Hương nói:

- Đêm dài như vậy, đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao?

Phương Long Hương nói:

- Cũng đủ để giết bao nhiêu là người.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sao?

Phương Long Hương bỗng quay đầu lại, chăm chú nhìn y:

- Có phải ngươi nhất định phải chờ người ấy đến rồi mới chịu đi?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Người đó là ai?

Phương Long Hương nói:

- Người mà Thanh Long hội cũng đang đợi.

Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, ánh mắt đượm đầy một vẻ kỳ quái, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói:

- Nói thật với ngươi, ta dần cảm thấy con người này càng lúc càng thú vị rồi đấy.

Phương Long Hương nói:

- Ngươi còn không biết y là một người thế nào hay sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì không biết, do đó mới càng cảm thấy thú vị.

Phương Long Hương nói:

- Chỉ cần là chuyện thú vị, ngươi sẽ nhất định muốn làm?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Thông thường đều vậy.

Phương Long Hương hỏi:

- Có người nào làm ngươi đổi ý được không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không.

Phương Long Hương thở dài, nói:

- Được, ta đi lấy rượu đây, đem cái vị nữ túy hiệp của ngươi xuống uống luôn đi.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta còn muốn đi thay bộ đồ mới.

Phương Long Hương hỏi:

- Ngay bây giờ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Uống rượu ngon, lúc nào ta cũng muốn mặc đồ mới.

Ánh mắt Phương Long Hương loang loáng, y nói:

- Lúc giết người, có phải ngươi cũng thích mặc đồ mới?

Bạch Ngọc Kinh cười, hững hờ nói:

- Cũng phải xem ta muốn giết người nào đã.

Viên Tử Hà ngồi trên giường, ôm chiếc gối, cô nói:

- Tại sao mình không đem rượu lên, uống ngay trong phòng này?

Bạch Ngọc Kinh mỉm cười nói:

- Uống rượu có chỗ của uống rượu, không đúng chỗ, rượu ngon cũng biến thành lạt thếch.

Viên Tử Hà hỏi:

- Chỗ này có gì là không đúng?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Đây là chỗ để ngủ.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng... dưới lầu chắc là có nhiều người lắm, em không có đồ mới để mặc, làm sao xuống được?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi là y phục mới của cô đây.

Viên Tử Hà nói:

- Anh?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Đi chung với tôi, cô không cần phải thay y phục, người ta cũng nhìn cô.

Viên Tử Hà bật cười, cô nhoẻn miệng nói:

- Có phải lúc nào anh cũng thấy mình rất giỏi giang?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Thông thường là vậy.

Viên Tử Hà hỏi:

- Anh không biết đỏ mặt bao giờ sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không.

Y bỗng quay người lại nói:

- Chờ cô ở dưới lầu nhé.

Viên Tử Hà hỏi:

- Tại sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì bây giờ mặt tôi đã đỏ hồng lên rồi, tôi mà đỏ mặt lên, tôi không muốn ai nhìn thấy.

Viên Tử Hà mở cái rương đồ đem theo ra, lấy ra một bộ quần áo. Y phục tuy không hoàn toàn mới, nhưng đẹp như ráng chiều. Cô thích mặc áo quần màu sắc rực rỡ tươi sáng, cô thích người rực rỡ tươi sáng.

Bạch Ngọc Kinh hình như chính là loại người này.

Y kiêu ngạo, tùy ý, có lúc bốc đồng hệt như một đứa trẻ, có lúc lại thâm trầm như một con cáo già.

Cô biết hạng đàn ông ấy rất khó đối phó, đàn bà muốn chiếm đoạt y, thật không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng cô quyết tâm phải thử một lần.

***

Chỗ ăn uống ở đây không lớn lắm, nhưng rất tinh tế.

Bàn ăn bằng gỗ đỏ, có xen lẫn vân thạch, trên tường treo những bức thư họa hợp cảnh hợp tình, kệ tủ bày một bình hoa mới nở, làm cho người ta vừa bước vào, liền có cảm giác mình được ngồi trong chỗ này ăn uống là một điều vinh hạnh, vì vậy giá tiền dù có đắt hơn chỗ khác một chút, cũng không ai màng đến.

Ba gã Thanh Long hội, ngồi ở cái bàn gần cửa nhất, cặp mắt vẫn nhìn trừng trừng ra cửa.

Bọn họ hiển nhiên đang đợi ai đó.

Châu đại thiếu gia ngồi bàn gần bên cửa sổ, y đang ăn uống thả cửa, gã áo đen vẫn đứng sau lưng như một chiếc bóng.

- Vị khách quan này có ăn cơm không?

- Y có thể chờ ta ăn xong rồi sẽ ăn.

Để người ta đi trước mình, đợi người ta ăn trước rồi ăn sau, đấy chính là số phận mà một số người tự chọn.

Pháp sự làm xong rồi, hai hòa thượng cũng ở đây ăn cơm, ánh đèn chiếu trên hai cái đầu bóng loáng, trông như hai cái hồ lô.

Hình như bọn họ vừa mới cạo đầu.

Trong gió còn văng vẳng đưa lại tiếng bà già đang khóc, rốt cuộc người nào đã chết? Tại sao bà ta khóc lóc thương tâm đến như vậy?

Người đập vỡ chậu cá vàng còn chưa thò mặt ra sao? Tại sao y cứ trốn mãi trong nhà không dám thò mặt ra ngoài?

Trà thật ngon, rượu cũng là rượu ngon.

Bạch Ngọc Kinh thay một bộ đồ mới màu xanh ngọc, uống được vài ly, tựa hồ đã quên đi hết bao nhiêu chuyện không thoải mái.

Phương Long Hương không hăng hái chút nào, uống rượu rất ít, cơm cũng ăn không bao nhiêu.

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười tươi nói:

- Anh ăn gì mà còn ít hơn cả mấy tiểu cô nương nữa?

Phương Long Hương cười khổ nói:

- Bởi vì tôi ăn đồ của tôi, thành ra không khỏi đau lòng một chút.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta chẳng đau lòng tí nào.

Y bỗng vỗ tay kêu tiểu nhị lại, nói:

- Đem vài đĩa đồ ăn và rượu ngon nhất ra con hẻm phía sau, đưa cho một ông quan sai đội mũ hồng anh, và một người bán mì.

Phương Long Hương lạnh lùng nói:

- Còn cái gã đội mũ lông nữa?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nghe nói bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể tìm đồ ăn được.

Phương Long Hương tiếp lời:

- Rết, thằn lằn, rắn nhỏ.

Gương mặt Viên Tử Hà bỗng trắng bệch ra, hình như nhịn không nổi muốn mửa.

Hình như mỗi người trong căn phòng này đều đang len lén nhìn cô, thậm chí hai gã hòa thượng cũng không ngoại lệ.

Miệng bọn họ ăn chay, nhưng cặp mắt thì chẳng chay tịnh chút nào.

Bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài, kiện mã hí vang, rồi ngừng ngay trước cửa.

Ba gã Thanh Long hội lập tức nhảy bật dậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Người bọn họ chờ nãy giờ rốt cuộc đã đến.

Phương Long Hương liếc qua Bạch Ngọc Kinh một cái, nâng ly rượu lên nói:

- Ta kính ngươi một ly.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Tại sao bỗng nhiên kính ta?

Phương Long Hương thở dài nói:

- Ta chỉ sợ không kính một ly, sẽ không có cơ hội để làm vậy nữa.

Bạch Ngọc Kinh cười cười nói:

- Sao ngươi không thử xem người vừa đến là ai, rồi kính ta cũng không muộn?

Không cần y phải nói ra, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn ra cửa.

Kiện mã hí dài không ngớt, đã có người hối hả chạy vào.

Một gã tráng hán mặc kình trang màu xanh, trên mặt mồ hôi đầm đìa đang sải chân bước tới.

Ba gã Thanh Long hội vừa thấy y, trên mặt lại lộ vẻ thất vọng, đã có hai gã đã ngồi xuống.

Người mới đến hiển nhiên không phải là người họ chờ.

Chỉ thấy một người bước lên đón kẻ mới đến, chau mày hỏi:

- Tại sao...

Người khác chỉ nghe được hai chữ ấy, giọng y bỗng hạ xuống thấp như đang thì thầm.

Người vừa bước vào giọng còn nhỏ hơn, chỉ nói có vài câu, liền hối hả đi mất.

Ba gã Thanh Long hội nhìn nhau, rồi lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu, vẻ mặt nóng nảy bồn chồn lúc nãy bây giờ đã biến mất.

Người bọn họ chờ tuy không đến, nhưng hiển nhiên đã có tin tức gì đó. Tin tức gì?

Châu đại thiếu gia chau mày, cái vẻ nóng nảy bồn chồn của người khác bây giờ hình như đã chạy lên gương mặt của y.

Hai gã hòa thượng bỗng đồng thời đứng dậy, chắp tay nói:

- Tiền cơm chúng tôi xin ghi vào sổ của Quách lão thái thái.

Kẻ xuất gia chuyên ăn cơm bốn phương, dĩ nhiên không chịu nhả ra đồng nào.

Nhưng không biết vì lý do gì, Bạch Ngọc Kinh cứ cảm thấy hai gã hòa thượng này không giống kẻ xuất gia.

Ánh mắt y đầy vẻ tư lự, nhìn họ bước ra ngoài, rồi bỗng cười nói:

- Nghe nói trời sinh ngươi có cặp mắt còn lợi hại hơn cả hồ ly, ta muốn kiểm tra xem có đúng vậy không.

Phương Long Hương hỏi:

- Kiểm tra chuyện gì?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Hai chuyện.

Phương Long Hương thở dài nói:

- Kiểm gì thì kiểm đi.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngươi xem hai gã hòa thượng lúc nãy, trên người thiếu thứ gì?

Viên Tử Hà lấy làm kỳ quái, hai gã hòa thượng ngũ quan đầy đủ, lại không phải kẻ tàn phế, tại sao lại thiếu thứ gì?

Phương Long Hương thì chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức mở miệng nói:

- Dấu tàn nhang.

Viên Tử Hà buột miệng thở dài nói:

- Cặp mắt các người thật là lợi hại, đầu của bọn họ quả thật không có tàn nhang.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngay một chấm cũng không.

Viên Tử Hà nói:

- Bọn họ... bọn họ lẽ nào không phải là hòa thượng sao?

Bạch Ngọc Kinh cười cười:

- Chân tức là giả, giả cũng là chân, chân chân giả giả, hà tất phải thực tình như thế?

Viên Tử Hà bụm miệng cười nói:

- Anh biến thành hòa thượng bao giờ thế? Sao lại nói ẩn ngữ?

Phương Long Hương nói:

- Không những nói ẩn ngữ như hòa thượng, y còn ăn không trả tiền như hòa thượng nữa.

Y không để Bạch Ngọc Kinh mở miệng, lại nói tiếp:

- Ngươi đã kiểm tra một lần rồi, còn câu kia là gì vậy?

Bạch Ngọc Kinh hạ thấp giọng nói:

- Ngươi có biết Thanh Long hội đang chờ ai không?

Phương Long Hương lắc lắc đầu.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bọn họ đang đợi Vệ Thiên Ưng!

Phương Long Hương lập tức chau mày lại hỏi:

- Vệ Thiên Ưng? Ma Đao Vệ Thiên Ưng?

Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu.

Phương Long Hương biến sắc:

- Không phải người này đã bị kẻ thù ép cho phải ra đảo Phù Tang rồi sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Phù Tang không phải địa ngục, đi rồi cũng về lại được thôi.

Phương Long Hương càng chau tít mày lại, nói:

- Nghe nói người này không những đao pháp đáng sợ, mà còn học được Nhẫn Thuật ở Phù Tang, y đã gia nhập Thanh Long hội, chắc là một trong Thanh Long thập nhị sát trong truyền thuyết.

Bạch Ngọc Kinh hững hờ gật đầu:

- Chắc là vậy.

Viên Tử Hà trừng mắt hỏi:

- Nhẫn Thuật là thứ gì vậy?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nhẫn Thuật là thứ võ công chuyên môn dạy người ta lén lén lút lút hại người, tốt nhất cô đừng nghe là hơn.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng em muốn nghe.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Muốn nghe tôi cũng không nói được.

Viên Tử Hà hỏi:

- Tại sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì tôi cũng không biết gì cả.

Thật ra, dĩ nhiên không phải là y không biết gì.

Nhẫn Thuật truyền lại từ người bộ tộc Cửu Mễ Tiên (Kumesen), đến thời Mạc phủ Đức Xuyên (Tokugawa), lại được danh nhân đương thời là Viên Phi Tá Trợ (Sarutobi Sasuke) và Vụ Ẩn Tài Tàng (Kirigakure Saizo) phát dương quang đại, mà hùng bá võ lâm Phù Tang.

Cái thứ võ công này tuy thần bí, nhưng thật ra bất quá chỉ là một dạng biến thể của khinh công, dịch dung, khí công, lặn nước... mà thôi. Điểm đặc biệt khác người là, bọn họ có thể lợi dụng các thứ cầm thú đồ vật trên trời dưới đất, để tránh khỏi kẻ địch truy tầm, trong đó lại chia ra làm bảy phái, Y Hạ, Giác Hạ, Tế Xuyên, Căn Lại, Na Hắc, Vũ Điền, Thu Diệp.

Giáp Hạ giỏi dùng mèo, Y Hạ giỏi dùng chuột...

Những chuyện đó tuy Bạch Ngọc Kinh biết, nhưng chẳng buồn nói ra, bởi vì nói ra thật tình phiền phức quá. Nếu muốn giải thích cho một người đàn bà một chuyện phức tạp, người đó phải là một người rất nhẫn nại, hoặc là ngu xuẩn lắm.

Phương Long Hương trầm tư một lúc, y bỗng hỏi:

- Sao ngươi biết bọn họ đang chờ Vệ Thiên Ưng?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Lúc nãy chính bọn họ đã nói.

Phương Long Hương hỏi:

- Bọn họ nói gì ngươi đều nghe thấy cả?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không nghe thấy, nhưng nhìn thấy.

Viên Tử Hà lại không hiểu, cô vội hỏi:

- Nói chuyện cũng thấy được sao? Sao mà thấy được?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nhìn bọn họ mấp máy môi đó.

Viên Tử Hà lại thở hắt ra nói:

- Anh thật là một người đáng sợ, hình như không có chuyện gì giấu được anh thì phải.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô sợ tôi?

Viên Tử Hà nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô sợ tôi, có phải là nên nghe lời tôi không?

Viên Tử Hà bật cười, câu này là của cô nói với Bạch Ngọc Kinh, cô cười khe khẽ nói:

- Anh thật không phải người tốt.

Châu đại thiếu gia đã khệnh khạng đi ra.

- Ngươi ngồi đây ăn đi, ăn xong rồi lập tức về ngay.

Người áo đen ăn vội vã bát cơm, ăn xong lập tức vội vã về thật.

Bạch Ngọc Kinh bỗng nói:

- Bằng hữu chờ một chút!

Người áo đen ngừng chân, nhưng không quay dầu lại.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Rượu ở đây cũng khá lắm, sao không qua đây làm ba ly?

Người áo đen rốt cuộc cũng từ từ quay người lại, gương mặt vẫn không lộ vẻ gì cả, nhưng ánh mắt lại càng đậm nét bi ai.

Hai bàn tay của y nắm chặt lại, nói từng tiếng một:

- Ta cũng muốn uống rượu lắm, nhưng tiếc là trong nhà ta còn có tám cái miệng đang đòi ăn.

Một câu hết sức đơn giản, nhưng bao hàm nỗi bi thống không thể nào nói ra được.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngươi sợ Châu đại thiếu gia đuổi ngươi?

Người mặc áo đen trả lời càng đơn giản:

- Ta sợ.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Ngươi không muốn làm việc gì khác sao?

Người mặc áo đen nói:

- Ta chỉ biết võ công, ta cũng từng lăn lộn trong giang hồ, nhưng bây giờ...

Y cúi gằm mặt buồn rầu nói:

- Tuy ta đã già, nhưng còn chưa muốn chết, cũng chưa chết được.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Vì vậy ngươi mới theo Châu đại thiếu gia?

Người mặc áo đen nói:

- Đúng vậy.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ngươi theo y, không phải là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ ngươi!

Lời nói của Bạch Ngọc Kinh cũng sắc bén như ánh mắt của y vậy.

Người áo đen cơ hồ như bị người ta đánh cho một bạt tai thẳng vào mặt, y loạng choạng lùi lại, quay người lao ra ngoài.

Viên Tử Hà cắn chặt môi nói:

- Tại sao... tại sao anh nhất định phải làm người ta đau lòng?

Ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh cũng lộ vẻ đau khổ, một hồi thật lâu, y mới thở ra một hơi thật dài:

- Bởi vì tôi vốn không phải là người tốt...

Không ai nghe rõ y nói câu ấy, bởi vì chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng hét thê thảm vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Một tiếng hét thê thảm làm người ta muốn lạnh buốt xương sống. Tiếng hét hình như phát ra bên ngoài cửa lớn, Phương Long Hương phóng ra cửa nhanh như một mũi tên, lưỡi câu vung lẹ một cái, rầm một tiếng, song cửa sổ đã bị đánh vỡ tan.

Ánh đèn trên cửa lớn lạnh lùng chiếu xuống khoảng sân rộng rãi, quan tài đã được đem vào trong nhà.

***

Trong sân không có một ai, nhưng đúng lúc này, bỗng có một người chạy như điên cuồng vào trong cửa lớn.

Một gã hòa thượng.

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu trên cái đầu trọc không có tàn nhang của y.

Không có tàn nhang, nhưng có máu!

Máu còn đang không ngớt chảy đầm đìa ra ngoài, chảy qua mang tai, chảy qua mắt, chảy vào nếp nhăn nơi đuôi mắt của y. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn, gương mặt ấy thật là kỳ dị đáng sợ không sao diễn tả nổi, y xông vào giữa nhà, thấy Phương Long Hương bên cửa sổ, bèn loạng choạng bước đến, chỉ ra ngoài cửa lớn, như đang muốn nói gì.

Ánh mắt y đầy vẻ kinh hãi và bi phẫn, khóe miệng giựt giựt không ngừng, giống như có bàn tay vô hình nào đó đang dùng sức kéo rách cả khóe miệng của y ra vậy.

Phương Long Hương tung người ra khỏi cửa sổ, trầm giọng hỏi:

- Ai đó? Ai đã hạ độc thủ?

Cổ họng gã hòa thượng đang kêu lên òng ọc, gã gào lên:

- Thanh... Thanh... Thanh...

Phương Long Hương hỏi:

- Thanh gì?

Gã hòa thượng còn chưa kịp nói chữ thứ hai, tứ chi bỗng nhiên run lên một chặp, nhảy lên cao nửa thước, rồi bổ nhào xuống đất!

Phương Long Hương chau mày, lẩm bẩm:

- Thanh gì... Thanh Long?

Y chầm chậm quay đầu lại, ba người Thanh Long hội đang đứng một hàng dưới hiên, thần sắc xem ra cũng rất kinh ngạc.

Máu tươi chầm chậm chảy từ trên đầu gã hòa thượng xuống, từ từ đông lại, lộ ra một chấm màu vàng lóng lánh!

Phương Long Hương khom người xuống, đưa đầu của gã hòa thượng sang bên có ánh đèn chiếu.

Y lập tức nhìn thấy một chiếc vòng vàng nhỏ.

Một chiếc vòng vàng đường kính bảy tấc, đã hoàn toàn cắm ngập vào hộp sọ gã hòa thượng, chỉ để lại một chút rìa nhỏ xíu.

Phương Long Hương cuối cùng cũng hiểu ra tại sao gã hòa thượng lại điên cuồng, sợ hãi như vậy, một cái vòng vàng đường kính bảy tấc bất kể là cắm vào đầu người nào, người đó cũng đều muốn phát điên lên.

Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi:

- Kim hoàn của Xích Phát bang?

Phương Long Hương gật đầu, y đứng dậy, nhìn chăm chú vào cánh cửa thứ ba đối diện, lẩm bẩm một mình:

- Tại sao y lại giết gã hòa thượng này?

- Sao ngươi không đi hỏi y?

Người nói câu đó là Châu đại thiếu gia.

Hiển nhiên y cũng bị tiếng la thê thảm làm kinh động, hối hả chạy ra, giờ đang chắp hai tay sau lưng đứng dưới ánh đèn.

Gã mặc áo đen vẫn như chiếc bóng ở sát sau lưng y.

Phương Long Hương nhìn y, hững hờ nói:

- Vạn Kim đường kết thù với Xích Phát bang hồi nào vậy?

Châu đại thiếu gia nói:

- Thù? Ai nói Vạn Kim đường gây thù với bọn quái vật tóc đỏ ấy thế?

Phương Long Hương nói:

- Chậu cá vàng ai đập ra vậy?

Châu đại thiếu gia cười cười nói:

- Không chừng bọn họ có thù gì với cá vàng... Sao ngươi không đi hỏi y đi?

Phương Long Hương hỏi:

- Ngươi muốn ta hỏi y?

Châu đại thiếu gia nói:

- Tùy ngươi.

Phương Long Hương cười nhạt, đột nhiên bước qua.

Cửa nhà thứ ba nãy giờ vẫn đóng, nhưng không biết lúc nào đã bật đèn sáng lên.

Phương Long Hương không gõ cửa, cửa đã tự mở ra.

Một người đang đứng trước cửa, hai cái vòng vàng đeo trên tai kêu tinh tinh không ngớt, ánh mắt như có lửa đang thiêu đốt.

Phương Long Hương nhìn cái vòng vàng trên tai y nói:

- Miêu động chủ?

Miêu Thiên Thiên trầm nét mặt, nói:

- Phương lão bản quả nhiên rất tinh tường.

Phương Long Hương nói:

- Vừa rồi...

Miêu Thiên Thiên nói:

- Vừa rồi ta đang ăn cơm, lúc ăn cơm ta không bao giờ giết người.

Trên bàn quả có bày một cái mâm vàng, trên mâm còn có nửa con rắn đã lột da.

Khóe miệng Miêu Thiên Thiên hình như vẫn còn vết máu.

Phương Long Hương bỗng cảm thấy dạ dày mình đang co thắt, như thể đang bị con rắn độc siết lại.

Miêu Thiên Thiên dùng đuôi mắt liếc qua bọn Châu đại thiếu gia trong sân, lạnh lùng nói:

- Đừng quên rằng chỉ cần có vàng là làm được vòng vàng, chỉ cần có tay, là dùng vòng vàng giết người được.

Phương Long Hương gật gật đầu, y đã không thể mở miệng.

Y sợ mình sẽ nôn mửa.

Trong căn phòng liền vách, lại có tiếng khóc thê lương của bà lão kia vẳng ra.

Miêu Thiên Thiên đóng cửa đánh “sầm”, lại tiếp tục hưởng thụ bữa tối đủ đầy của y.

Ba người Thanh Long hội lại trở vào.

Viên Tử Hà nắm chặt tay Bạch Ngọc Kinh, như thể sợ y sẽ đột nhiên chạy biến đi đâu mất vậy.

Xác gã hòa thượng đã cứng đờ.

Phương Long Hương cau mày bước tới, nói:

- Ai giết y vậy? Sao lại giết y nhỉ?

Bạch Ngọc Kinh đáp:

- Bởi vì y là hòa thượng giả.

Phương Long Hương nói:

- Hòa thượng giả?... Tại sao phải giết hòa thượng giả?

Không ai có thể trả lời câu này được. Phương Long Hương thở dài một tiếng, cười khổ nói tiếp:

- Nếu ta đoán không sai, ngoài kia nhất định còn một hòa thượng chết nữa.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Hòa thượng giả chết chứ?

***

Viên Tử Hà nắm chặt tay Bạch Ngọc Kinh, đi lên căn lầu nhỏ.

Tay cô lạnh toát.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô lạnh à?

Viên Tử Hà đáp:

- Không phải lạnh, mà là sợ, chỗ này sao đột nhiên có nhiều kẻ đáng sợ xuất hiện thế?

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Không chừng bọn họ đều vì cô mà đến đấy.

Nét mặt Viên Tử Hà càng trắng bệch:

- Vì tôi?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Người càng đáng sợ, càng thích nữ nhân xinh đẹp.

Viên Tử Hà bật cười, tươi nét mặt nói:

- Còn anh? Không phải anh cũng là kẻ đáng sợ lắm sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi...

Y bỗng phát hiện ra, cửa phòng Viên Tử Hà đang mở, y nhớ lúc bọn họ xuống lầu đã đóng cửa lại, không những vậy còn để đèn trong đó nữa.

Cái rương Viên Tử Hà đem theo đã bị lật tung tóe ra khắp nơi. Những thứ đàn bà không nên để đàn ông thấy cũng vương vãi ra cả mặt đất.

Viên Tử Hà vừa xấu hổ, vừa bối rối, vừa sợ hãi, cô thất thanh kêu lên:

- Có... có ăn trộm.

Bạch Ngọc Kinh vươn tay đẩy mở cánh cửa sổ phòng bên kia, phòng y còn bừa bãi hơn.

Viên Tử Hà không để y nhìn thêm, kéo tay y lôi về phòng mình, giấu hết những thứ không nên để đàn ông nhìn xuống dưới chăn trước, hai tai cô cũng đỏ cả lên.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Có mất thứ gì không?

Viên Tử Hà đỏ mặt lên nói:

- Em... em không có thứ gì ăn trộm có thể lấy được.

Bạch Ngọc Kinh cười nhạt nói:

- Không chừng không phải là trộm.

Viên Tử Hà hỏi:

- Không phải ăn trộm tại sao lẻn vào phòng người ta bới tung đồ đạc ra vậy?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Xem ra bọn họ quả nhiên đến đây để tìm tôi.

Viên Tử Hà nói:

- Tìm anh? Ai? Tại sao muốn tìm anh?

Bạch Ngọc Kinh không trả lời, y bước tới mở cửa sổ phía sau ra.

Trong con hẻm tối tăm đó, không còn thấy ai.

Người ăn mì, người bán mì, quan sai đội mũ hồng anh, toàn bộ đã đi đâu mất.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi ra ngoài xem một chút.

Bạch Ngọc Kinh vừa xoay người, Viên Tử Hà đã xông lại nắm tay y, nói:

- Anh đừng đi, em... em chết cũng không dám ở đây một mình.

Bạch Ngọc Kinh thở dài nói:

- Nhưng tôi...

Viên Tử Hà nói:

- Em van anh, em xin anh, em thực sợ muốn chết đi được.

Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, bộ ngực căng đầy phập phồng lên xuống không ngớt.

Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, ánh mắt từ từ trở nên ôn hòa, y nói:

- Bây giờ cô sợ muốn chết thật sao?

Viên Tử Hà nói:

- Ừm.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Còn lúc nãy?

Viên Tử Hà cúi đầu:

- Lúc nãy... lúc nãy em giả bộ một chút.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Tại sao lại giả bộ?

Viên Tử Hà nói:

- Tại vì em...

Gương mặt trắng bệch của cô bỗng đỏ lên, cô bỗng thụi mạnh một cái vào ngực y:

- Tại sao anh cứ nhất định ép người ta nói ra? Anh thật không phải người tốt.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi không phải người tốt, sao cô còn dám để tôi ở lại trong phòng?

Viên Tử Hà càng đỏ mặt nói:

- Em... em có thể nhường cái giường cho anh nằm đấy, em ngủ dưới đất.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi nỡ lòng nào để cô ngủ dưới đất chứ?

Viên Tử Hà cắn môi nói:

- Không sao, chỉ cần anh ở lại đây, chuyện gì cũng không sao hết.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Thôi, cô cứ ngủ trên giường.

Viên Tử Hà nói:

- Không...

***

Viên Tử Hà ngủ trên giường.

Bạch Ngọc Kinh cũng ngủ trên giường.

Bọn họ đều bỏ giày ra nằm trên giường... chỉ bỏ giày ra, còn y phục vẫn mặc chỉnh tề như thường.

Một hồi thật lâu, Viên Tử Hà mới thở nhẹ ra một hơi nói:

- Em thật không ngờ anh là một người như vậy.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi cũng không ngờ tới.

Viên Tử Hà hỏi:

- Có phải... có phải anh sợ sẽ có người xông vào?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không hẳn vậy.

Viên Tử Hà hỏi:

- Không hẳn vậy?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tuy tôi không phải là kẻ quân tử, nhưng tôi cũng không phải là kẻ tiểu nhân thừa lúc người ta nguy cấp.

Y thò tay ra, vỗ nhẹ vào tay cô, dịu dàng nói:

- Không chừng vì tôi thích cô, vì vậy mới không muốn lúc cô đang sợ hãi mà lợi dụng cô, huống hồ tình cảnh này là do tôi gây nên.

Viên Tử Hà trừng mắt hỏi:

- Không lẽ anh cố ý gọi mấy người đó tới đây dọa em?

Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói:

- Không phải vậy, nhưng đúng là bọn họ đến tìm tôi thật đấy.

Viên Tử Hà hỏi:

- Tại sao lại đến tìm anh?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Vì trên người tôi có một thứ, là thứ bọn họ muốn giành lấy.

Viên Tử Hà long lanh ánh mắt hỏi:

- Anh có cho là em đến tìm anh, vì mục đích lấy cái thứ đó không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó.

Viên Tử Hà hỏi:

- Nếu như em cũng vậy thì sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Vậy thì tôi đưa cho cô.

Viên Tử Hà hỏi:

- Đưa cho em thứ đó?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ừ.

Viên Tử Hà hỏi:

- Cái thứ đó đã trân quý như vậy, sao anh dễ dàng đưa cho em?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bất cứ thứ gì, chỉ cần cô mở miệng ra, tôi lập tức đưa cho cô.

Viên Tử Hà hỏi:

- Thật không?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi đưa cho cô đây.

Y đưa tay vào trong người thật.

Viên Tử Hà bỗng nghiêng người qua, ôm chặt lấy y.

Toàn thân cô tràn đầy tình cảm cô dịu dàng nói:

- Em chẳng muốn thứ gì cả, chỉ muốn anh với em...

Giọng nói cô nghẹn ngào, nước mắt bỗng trào ra.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Em đang khóc sao?

Viên Tử Hà gật gật đầu, cô nói:

- Bởi vì em sung sướng quá.

Cô lau nước mắt mình rơi trên má của Bạch Ngọc Kinh:

- Nhưng em cũng có chuyện muốn nói trước với anh đã.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Em nói đi, anh nghe đây.

Viên Tử Hà nói:

- Em trốn nhà ra ngoài, bởi vì mẹ em bắt em phải lấy một ông già lắm tiền của.

Đấy là một chuyện rất bình thường, xảy ra ở khắp mọi nơi.

Nhưng trong những câu chuyện kiểu ấy, lại không biết đã chất chứa bao nhiêu nước mắt chua cay của biết bao người.

Chỉ cần trên đời này còn có bà mẹ ham tiền của, còn có lão già hiếu sắc, chuyện đó sẽ mãi mãi tiếp tục xảy ra.

Viên Tử Hà nói:

- Lúc em chạy ra khỏi nhà, trên người chỉ đem theo chút nữ trang, giờ cũng sắp bán hết sạch rồi.

Bạch Ngọc Kinh đang lắng nghe.

Viên Tử Hà nói:

- Em lại không có tài cán kiếm ra tiền, vì vậy... vì vậy em mới tính tìm một người đàn ông.

Đàn bà những lúc không thể làm gì được hơn, thông thường nhất định sẽ tìm đến một người đàn ông.

Chuyện đó cũng vĩnh viễn không thay đổi.

Viên Tử Hà nói:

- Lúc em tìm đến anh, không phải em thích gì anh, chỉ bất quá em thấy anh rất tài cán, nhất định sẽ nuôi nổi em.

Bạch Ngọc Kinh đang cười, cười khổ.

Viên Tử Hà dịu dàng nói:

- Giờ em mới biết, em sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh, em tìm được anh, quả thật là em may mắn, em... em thật sung sướng quá.

Nước mắt Viên Tử Hà lại rơi lã chã, cô ôm chặt lấy y, nói:

- Chỉ cần anh cần em, có gì em cũng giao hết cho anh, cả đời em sẽ không rời xa anh...

Bạch Ngọc Kinh không kìm được, cũng ôm chặt lấy cô nói:

- Anh cần em, sao anh không cần em được.

Viên Tử Hà vừa cười vừa khóc:

- Anh hứa sẽ đem em theo?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Từ đây về sau, anh đi bất cứ đâu, đều nhất định có em ở chỗ đó.

Viên Tử Hà nói:

- Thật không anh?

Cô không chờ Bạch Ngọc Kinh cất tiếng, đã che miệng y lại, nói:

- Em biết anh nói thật, em chỉ mong anh đừng đi gây gổ với mấy người đó nữa, chúng mình có thể làm ngơ đi chẳng để ý gì đến họ, len lén bỏ đi.

Bạch Ngọc Kinh hôn nhẹ lên ngấn lệ trên má cô, y nói:

- Anh hứa với em, anh sẽ không đi gây gổ với bọn họ.

Viên Tử Hà hỏi:

- Bây giờ mình đi luôn nhé?

Bạch Ngọc Kinh thở ra:

- Giờ e rằng bọn họ còn chưa chịu để mình đi như vậy, nhưng chỉ cần đợi đến sáng sớm mai, anh nhất định sẽ có cách đem em đi, sau đó sẽ không còn ai đến quấy rầy chúng mình nữa.

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô đầy vẻ sung sướng, cũng đầy vẻ hạnh phúc trước tương lai sắp tới.

Cô rốt cuộc đã có được thứ mình muốn.

Đàn bà đẹp, chẳng phải thường lấy được những thứ bọn họ muốn hay sao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện