Trường Sinh Kiếm - HỒI 6: Cái bóng của Vệ Thiên Ưng

Lưỡi đao sáng quá!

Lưỡi đao lạnh như băng, thoắt cái đã chém xuống sát cổ họng Bạch Ngọc Kinh, thậm chí y còn không kịp chớp mắt.

Nhưng nhát đao này không hề chém xuống, lưỡi đao chạm tới cổ họng y, bỗng đột nhiên dừng lại.

Triệu Nhất Đao nhìn chằm chằm vào mắt y, đột nhiên bật cười:

- Bạch công tử lẽ nào không biết một đao này chém xuống, đầu sẽ rơi hay sao?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta biết chứ.

Triệu Nhất Đao nói:

- Nhưng ngươi không sợ.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta biết đao này sẽ tuyệt đối không chém xuống.

Triệu Nhất Đao nói:

- Ừm?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bởi vì trên cổ ta còn đang treo lơ lửng một thứ.

Triệu Nhất Đao nói:

- Thứ gì thế?

Bạch Ngọc Kinh đáp:

- Khổng Tước đồ?

Triệu Nhất Đao biến sắc:

- Ngươi biết Khổng Tước đồ ở đâu?

Bạch Ngọc Kinh bỗng ngậm miệng lại, không nói nữa.

Triệu Nhất Đao sa sầm nét mặt:

- Tại sao ngươi không nói gì?

Châu đại thiếu gia hờ hững cất tiếng:

- Nếu trên cổ ta có thanh đao như vậy, ta cũng không nói được gì cả đâu.

Triệu Nhất Đao cười lên ha hả, “xoẹt” một tiếng, đao đã về vỏ.

Châu đại thiếu gia lại ngồi xổm xuống, mỉm cười nói:

- Những gì chúng ta đáp ứng với Bạch công tử vừa nãy, giờ vẫn còn hữu hiệu. Chỉ cần Bạch công tử giúp chúng ta tìm thấy Khổng Tước đồ, chúng ta sẽ lập tức cung kính tiễn công tử lên đường... mang theo vàng bạc châu báu hưởng thụ cả đời cũng không hết.

Bạch Ngọc Kinh cười cười:

- Quả nhiên vẫn là thiếu gia của Vạn Kim đường biết nói lý lẽ.

Châu đại thiếu gia nói:

- Ta là người làm ăn, đương nhiên phải biết cái lẽ chỉ khi nào giao dịch công bằng thì mới thành được!

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Giao dịch này nhất định sẽ thành thôi.

Châu đại thiếu nói:

- Ta sớm đã nhìn ra Bạch công tử là người hiểu chuyện rồi mà lại.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Khổng Tước đồ đương nhiên vẫn còn ở trong tay vị Viên cô nương đó, chỉ cần giải khai huyệt đạo cho ta, ta sẽ dẫn các người đi tìm cô ta.

Bạch Ngọc Kinh vừa thốt ra câu này, trong lòng lập tức thấy hối hận.

Y vốn không nên để người khác biết huyệt đạo của mình đã bị phong tỏa, bằng không, những kẻ kia dẫu có nhìn ra được thì cũng không dám chắc chắn mười mươi. Một người khi mà quá nôn nóng làm chuyện gì đó, đều khó mà tránh khỏi có sai lầm.

Chẳng ngờ Châu đại thiếu gia đáp ứng rất nhanh, tức thì nói luôn:

- Được.

Chữ “được” vừa thốt ra, bàn tay y đã vỗ xuống... nhưng không phải để giải huyệt cho Bạch Ngọc Kinh, mà ngược lại còn điểm lên huyệt Hoàn Kiêu ở hai đầu gối y nữa.

Bạch Ngọc Kinh thầm kêu khổ trong lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, hờ hững nói:

- Lẽ nào ngươi không muốn Khổng Tước đồ nữa?

Châu đại thiếu gia mỉm cười:

- Đương nhiên là muốn lắm chứ, chẳng qua nếu phiền đến đại giá của Bạch công tử, thì Châu mỗ thật ngàn vạn lần không dám.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Châu đại thiếu gia thật khách khí.

Châu đại thiếu gia lắc đầu nói:

- Chỉ cần Bạch công tử nói ra vị Viên cô nương kia đang ở đâu, chỉ cần chúng ta tìm được cô ta, sẽ lập tức trở lại tiễn Bạch công tử lên đường, như vậy chẳng phải đỡ phiền đến đại giá của công tử hay sao?

Bạch Ngọc Kinh gật đầu:

- Được, cách ấy rất hay.

Triệu Nhất Đao không nhịn được chõ miệng vào:

- Nếu đã thấy cách ấy hay, sao còn không nói ra?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chỉ tiếc tuy ta biết cô ta ở đâu, nhưng lại không nói được.

Triệu Nhất Đao hỏi:

- Sao không nói được?

Bạch Ngọc Kinh đáp:

- Ta quên mất tên chỗ ấy gọi là gì rồi.

Châu đại thiếu gia thở dài nói:

- Các vị có ai khiến được Bạch công tử nhớ ra địa danh ấy không nhỉ?

Miêu Thiên Thiêu lạnh lùng nói:

- Ta.

Y đột nhiên bước lên, thọc tay vào túi vải gai rồi rút ra, bên trong là một con rắn độc cuộn tròn, xích luyện xà.

Cả Triệu Nhất Đao cũng không tự chủ được, lùi lại hai bước.

Miêu Thiên Thiên cười gằn lạnh lẽo:

- Thịt rắn là bổ dưỡng nhất, Bạch công tử nuốt con rắn này vào, đảm bảo trí nhớ sẽ tốt hơn xưa.

Bàn tay y đột nhiên vươn lại gần Bạch Ngọc Kinh, cái lưỡi đỏ của con rắn gần như đã liếm vào mũi Bạch Ngọc Kinh.

Bạch Ngọc Kinh chỉ thấy cơ mặt mình dần dần cứng lại, mồ hôi lạnh thấm ra nơi lòng bàn tay.

Đột nhiên trong sân vang lên một giọng nói hết sức mê đắm lòng người, pha lẫn cả tiếng cười:

- Các vị muốn tìm tôi hả?

***

Sương sớm vừa lên, vẩn vít trong sân như đám mây khói, giàn hoa tử đằng tựa hồ được phủ lên một lớp rèm mỏng, trông lại càng đẹp hơn bội phần. Viên Tử Hà đứng bên dưới giàn hoa ấy, đứng giữa màn sương mỏng mảnh như tấm sa ấy. Tay cô vẫn cầm một cây nến. Trông cô cũng càng bội phần đẹp hơn, một vẻ đẹp thần bí mông lung, khiến giàn hoa tử đằng bên cạnh như thể mất đi màu sắc. Miêu Thiên Thiên và Bạch Mã Trương Tam đã muốn lao ra ngoài.

Viên Tử Hà nói:

- Đứng yên đó.

Cô đột nhiên giơ cánh tay còn lại lên:

- Nếu hai vị qua đây, tôi sẽ đốt luôn cái thứ này đi.

Ánh nến bập bùng, giữa các ngón tay mềm mại như ngọc của cô là một tờ giấy mỏng, cách ngọn nến chưa đầy nửa thước.

Miêu Thiên Thiên và Bạch Mã Trương Tam quả nhiên lập tức đứng sững lại, đôi mắt đã không sao giấu nổi những tia nhìn tham lam. Bạch Mã Trương Tam cười gượng gạo:

- Chắc hẳn cô nương cũng biết món đồ ấy giá trị tương đương cả núi vàng, đương nhiên cô sẽ không nỡ đốt nó đi đâu.

Viên Tử Hà mỉm cười:

- Đương nhiên là tôi biết, nhưng nếu tôi chết rồi thì núi vàng để làm gì chứ?

Miêu Thiên Thiên và Bạch Mã Trương Tam đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ lui lại.

Châu đại thiếu gia lại bước ra, vái một vái dài, mỉm cười nói:

- Phương giá của cô nương đột nhiên biến mất, làm tại hạ rất lấy làm lo lắng, không ngờ đến giờ lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười tươi:

- Đa tạ đã quan tâm, thật không dám nhận.

Châu đại thiếu gia nói:

- Nói hay lắm, nói hay lắm.

Viên Tử Hà nói:

- Từ lâu đã nghe nói Châu đại thiếu gia chẳng những tuổi trẻ nhiều tiền, mà còn rất ôn hòa nhã nhặn, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Châu đại thiếu gia nói:

- Giai nhân đẹp tựa thiên tiên như cô nương đây, hôm nay có duyên được gặp, tại hạ mới thật là tam sinh hữu hạnh.

Miêu Thiên Thiên không nhịn được cười nhạt xen vào:

- Ở đây có phải khách sảnh của Vạn Kim đường đâu, cần gì phải lắm lời thừa đến thế!

Viên Tử Hà cười cười nói:

- Miêu động chủ không hiểu được rồi, đàn bà thích nghe nhất chính là những lời thừa thãi này đấy. Các vị nếu muốn làm tôi vui vẻ, thì phải nói thêm mấy câu thừa thãi nữa mới được.

Miêu Thiên Thiên trợn trừng mắt lên:

- Tại sao ta phải làm cô vui vẻ?

Viên Tử Hà thong dong đáp:

- Bởi vì nếu tôi thấy vui vẻ, nói không chừng sẽ tặng món đồ này cho các vị cũng nên.

Châu đại thiếu gia bất ngờ lớn tiếng nói:

- Không được, ngàn vạn lần cũng không được thế. Món đồ này cô nương có được cũng không dễ dàng gì, sao có thể tùy tiện tặng cho chúng tôi như thế.

Nụ cười của Viên Tử Hà càng ngọt ngào hơn:

- Tôi vốn cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng giờ thì cách nghĩ đã lại khác rồi.

Châu đại thiếu gia ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng.

Viên Tử Hà nói:

- Tôi chẳng qua chỉ là một người đàn bà cô khổ lênh đênh, nếu mang món vật như vậy trên người, sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay người khác.

Châu đại thiếu gia thở dài một tiếng, tỏ ra lấy làm đồng tình:

- Giang hồ mỗi bước đều vô cùng hung hiểm, đúng là cô nương phải cẩn thận một chút.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng nếu tôi đưa món vật này ra, chẳng phải sẽ không còn ai đến tìm tôi nữa à?

Châu đại thiếu gia cố gắng che giấu vẻ mừng vui lộ ra trên nét mặt, nói:

- Nói thế cũng có lý lắm, chỉ có điều, dù cô nương muốn cho vật ấy đi, ít nhiều cũng nên thu về một cái giá mới phải.

Viên Tử Hà chớp chớp mắt, hỏi:

- Vậy theo Châu đại thiếu gia ngài, tôi nên thu bao nhiêu cho đủ đây!

Châu đại thiếu gia nghiêm mặt nói:

- Ít nhất cũng phải đòi một món tài sản đủ để cô nương hưởng thụ cả đời không hết, hơn nữa tuyệt đối không nhận gì khác, nhất định phải nhận vàng bạc châu báu thôi.

Viên Tử Hà thở dài một tiếng:

- Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng mà... tài sản lớn như vậy, ai chịu trả cho tôi đây?

Miêu Thiên Thiên cầm lòng chẳng đặng, lớn tiếng nói:

- Chỉ cần cô muốn, mỗi người ở đây đều sẵn lòng cho cô cả.

Viên Tử Hà mừng rỡ nói:

- Vậy thì tốt quá, có điều...

Miêu Thiên Thiên đã nhanh nhảu ngắt lời:

- Có điều làm sao?

Viên Tử Hà nói:

- Bên trong đó có một người là bằng hữu của tôi, các vị có thể cho tôi xem y một chút được không?

Đột nhiên không ai nói gì nữa, không ai chịu đứng ra chịu trách nhiệm cả.

Viên Tử Hà thở dài nói:

- Tay tôi giơ thế này đã mỏi lắm rồi, nếu không cẩn thận là sẽ làm cháy vật này luôn đó. Phải làm sao bây giờ? Chỉ cần cháy mất một góc thôi là cũng đủ phiền phức lắm rồi.

Tờ giấy trên tay nàng càng lúc càng đưa gần vào ngọn lửa.

Châu đại thiếu gia đột nhiên cười cười, nói:

- Bạch công tử là bằng hữu của cô nương, cô nương muốn xem y thế nào, đương nhiên cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mời qua đây đi.

Viên Tử Hà lắc lắc đầu:

- Không được, tôi không dám qua đó đâu.

Châu đại thiếu gia hỏi:

- Tại sao vậy?

Viên Tử Hà nói:

- Bao nhiêu là đàn ông đứng trong phòng đó, tôi sợ lắm.

Châu đại thiếu gia lại hỏi:

- Cô nương muốn chúng tôi đi hả?

Viên Tử Hà nói:

- Nếu các vị lui ra ngoài hành lang, tôi mới dám vào đó.

Châu đại thiếu gia nói:

- Sau đó thì sao?

Viên Tử Hà dẩu môi cười cười bảo:

- Có bao nhiêu người đứng bên ngoài như thế, lẽ nào tôi còn làm gì với y được? Chẳng qua nói vài câu xong, tôi sẽ ra thôi, sau đó thì có thể giao đồ cho các vị được rồi, tiện thể các vị cũng nhân cơ hội này mà thương lượng xem ai sẽ lấy đồ đi nhé.

Châu đại thiếu gia liếc nhìn Triệu Nhất Đao, Triệu Nhất Đao lại nhìn Bạch Mã Trương Tam.

Bạch Mã Trương Tam đột nhiên nói:

- Để ta vào hỏi xem y có chịu gặp cô không đã.

Y không đợi người khác nói gì, đã xông vào phòng, ra tay nhanh như điện, lại điểm vào năm chỗ huyệt đạo trên người Bạch Ngọc Kinh, sau đó mới xoay người mở cửa sổ ra.

Đạo lý điểm huyệt tuy tương đồng, nhưng thủ pháp của mỗi người lại không nhất định giống nhau.

Bất luận là ai, nếu bị ba loại thủ pháp khác nhau khống chế huyệt đạo, muốn giải khai cũng rất khó.

Nếu họ phát hiện Viên Tử Hà có ý giải huyệt cho Bạch Ngọc Kinh, lúc đó xuất thủ cũng vẫn kịp. Châu đại thiếu gia mỉm cười nói:

- Bạch công tử hẳn là muốn gặp cô nương lắm, tại sao ta lại không biết điều một chút chứ nhỉ?

Bạch Ngọc Kinh nằm dưới đất, nhìn Viên Tử Hà bước vào mà như nhìn người xa lạ. Đúng vậy, trên mặt y hoàn toàn không có chút cảm xúc. Viên Tử Hà cũng đang chăm chú nhìn y, nhưng nét mặt thì vô cùng phức tạp, cũng không biết là áy náy, hay là uất ức, là bi thương, hay là hoan hỉ.

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:

- Cô đến làm gì?

Viên Tử Hà gượng cười buồn bã:

- Anh... anh thật không biết em đến làm gì sao?

Bạch Ngọc Kinh cười nhạt:

- Đương nhiên là cô đến cứu tôi rồi, bởi vì cô vừa lương thiện, vừa tốt bụng, hơn nữa còn giống như Phương Long Hương, đều là bằng hữu tốt của ta.

Viên Tử Hà cúi gằm mặt, nói:

- Em vốn có thể bỏ trốn đi rồi, nếu không phải vì quan tâm đến anh, em quay lại làm gì?

Khóe mắt cô đã đỏ lựng lên, nước mắt tựa hồ đã sắp rơi xuống.

Đột nhiên một gã trong Thanh Long hội ở bên ngoài lớn tiếng nói:

- Vật đó vốn của Thanh Long hội, tự nhiên là nên trao cho Thanh Long hội, Châu đại thiếu gia và Triệu bang chủ vừa nãy chẳng phải đã đồng ý rồi hay sao.

Hai mắt Viên Tử Hà tuy đã ươn ướt nước mắt, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên tựa có nét cười lướt qua như gió thoảng, vòng vàng trên tai Miêu Thiên Thiên kêu đinh đinh đang đang, đôi mắt đỏ như có lửa cháy bên trong trừng lên nhìn sòng sọc vào ba gã Thanh Long hội.

Triệu Nhất Đao dựa người vào lan can, như thể không hề quan tâm đến chuyện này, nhưng ánh mắt lại không ngừng chớp động.

Bạch Mã Trương Tam lấy ngón tay gõ khe khẽ lên cột nhà, tựa hồ không thể chịu nổi không khí trầm lắng ấy, cố ý phát ra chút âm thanh gì đó. Người áo đen cũng đứng lặng như khúc gỗ sát phía sau Châu đại thiếu gia, nét mặt vẫn hoàn toàn không chút biểu cảm.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến y cả, điều y quan tâm hình như chỉ có tám con người đang ở nhà đợi y mang tiền về đổi lấy cái ăn. Mấy gã trong Thanh Long hội nắm chặt hai tay lại, một tên trong bọn đã không kìm được lại kêu lên:

- Lời của Châu đại thiếu gia, xưa nay vốn rất được tín nhiệm, lần này chắc hẳn cũng không nuốt lời, phải chứ?

Châu đại thiếu gia cuối cùng cũng cười cười, nói:

- Đương nhiên là không, đương nhiên là không, chỉ có điều.

- Chỉ có điều làm sao?

Người này thân hình khôi vĩ, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn đã biết là tính tình cực kỳ nóng nảy.

Châu đại thiếu gia nói:

- Tuy tôi đã đáp ứng với ba vị, nhưng người khác thì...

Gã đại hán râu xồm liền lập tức cướp lời:

- Châu đại thiếu gia một lời nói nặng tựa chín đỉnh, chỉ cần Châu đại thiếu gia đáp ứng thì huynh đệ chúng ta đã yên tâm rồi.

Châu đại thiếu gia lại cười cười:

- Chỉ cần tôi đáp ứng, là ba vị đã thực sự yên tâm rồi à?

Gã đại hán râu xồm nói:

- Chính vậy!

Châu đại thiếu thở dài:

- Được, ta đáp ứng với các vị.

Gã đại hán râu xồm lộ vẻ mừng rỡ, nói:

- Chuyện lần này, Thanh Long hội quyết không quên Châu đại thiếu gia...

Bỗng chợt, nghe “đinh” một tiếng, giọng y tức thì tắc nghẹn.

Kế đó lại là một tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu thảm ấy là của người khác, một chiếc vòng vàng đã đột nhiên ghim sâu vào cổ họng y.

Không thấy máu, cũng không còn nghe thêm tiếng kêu thảm nào nữa, người y đã vục mặt ngã xuống đất.

Sau đó, máu tươi mới chầm chậm chảy ra khỏi cổ y...

Y đứng ở bên trái, tiếng kêu thảm ấy lại do người ở bên phải phát ra.

Đúng vào khoảnh khắc Miêu Thiên Thiên xuất thủ, Bạch Mã Trương Tam cũng đột nhiên nhích động, lật tay đánh ra một chưởng, đánh vào sống mũi kẻ kia. Máu tươi bắn ra tung tóe, gã đại hán đau đớn ôm mặt kêu ầm ĩ, cùi tay Bạch Mã Trương Tam đã đập vào bụng dưới y, cả người gã đại hán liền gục xuống như đống bùn nhão, thân hình co rút lại, nước mắt, nước mũi hòa cùng máu tươi trào ra, đột nhiên co giật một chặp, rồi không nhúc nhích gì nữa.

Gã đại hán đứng giữa đang lấy làm hoan hỉ, lần này nếu có thể mang Khổng Tước đồ trở về, chắc chắn sẽ là một công lao lớn. Thanh Long hội xưa nay có công tất thưởng, hơn nữa tuyệt đối không bao giờ bủn xỉn.

Trong đầu y đang ảo tưởng đến hoàng kim, mỹ nữ và vinh hoa sắp đến tay, thốt nhiên, hai người đứng hai bên bỗng đều đổ gục xuống. Triệu Nhất Đao đang đứng đối diện, lạnh lùng nhìn y.

Y chỉ thấy dạ dày mình thắt lại sợ hãi, tựa như một đôi tay vô hình đang ra sức bóp vào dạ dày y. Y gắng gượng không để mình nôn oẹ, lắp bắp nói:

- Triệu... Triệu bang chủ vừa nãy chẳng phải đã đồng ý...

Triệu Nhất Đao lạnh lùng nói:

- Vừa nãy chẳng ai biết có thể lấy được Khổng Tước đồ hay không, cũng chẳng ai nhìn thấy Khổng Tước đồ cả, nhưng bây giờ...

Y hướng về phía cánh cửa sổ đang mở kia, mỉm cười nói:

- Giờ thì Khổng Tước đồ coi như đã nằm trong tay chúng ta, cớ gì phải tặng nó cho Thanh Long hội nữa?

Gã đại hán kia nói:

- Thanh Long hội xưa nay luôn ân oán phân minh, hôm nay Triệu bang chủ giết chết chúng ta, lẽ nào chưa từng nghĩ đến Thanh Long hội sẽ báo mối thù này?

Triệu Nhất Đao hờ hững nói:

- Các người rõ ràng bị Công Tôn Tĩnh giết chết, Thanh Long hội sao lại tìm chúng ta báo thù?

Gã kia rốt cuộc đã hiểu, Thanh Long hội chẳng phải cũng thường thường giá họa cho người khác đấy hay sao?

Toàn thân y đã bắt đầu run rẩy, nghiến răng kèn kẹt:

- Người của Thanh Long hội dù có chết hết, Triệu bang chủ cũng chưa chắc có được Khổng Tước đồ. Huống hồ, Vệ Thiên Ưng của Thanh Long hội không chừng sẽ lập tức tới đây...

Nhắc tới ba chữ “Vệ Thiên Ưng”, dường như y đột nhiên có thêm dũng khí, lớn tiếng nói:

- Nói không chừng giờ y đã ở bên ngoài cổng, ba người chúng ta tuy chết trong tay các vị, nhưng ba vị cũng chưa chắc đã sống nổi đâu.

Nghe thấy ba chữ “Vệ Thiên Ưng”, Miêu Thiên Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Trương Tam đều biến sắc, không kiềm chế được, cùng lúc hướng về phía cửa lớn.

Đèn lồng ngoài cửa đã tắt ngúm, không nghe thấy tiếng người, cũng không thấy bóng ai.

Triệu Nhất Đao cười lạnh lùng:

- Mặc kệ chúng ta sống hay chết, ngươi vẫn cứ đi trước một bước đã.

Bạch Mã Trương Tam nói:

- Giờ chắc là đầu hắn ta đang đau lắm.

Triệu Nhất Đao nói:

- Để ta chữa giúp.

Ánh đao lóe lên, thanh cương đao của y đã bất đồ rơi vỏ, chém thẳng xuống cổ gã đại hán kia.

Triệu Nhất Đao được gọi là Nhất Đao, một đao này mạnh, nhanh, tàn, độc như thế nào, đương nhiên có thể tưởng tượng ra được.

Tay gã đại hán kia đã đặt vào chuôi đao, nhưng còn chưa kịp rút ra, đành nghiêng người né tránh trước.

Chẳng ngờ đúng lúc đó, chiêu thức của Triệu Nhất Đao lại biến đổi, tạt sang ngang, chém vào lồng ngực y. Máu tươi bắn ra tung tóe như loạn tiễn.

Gã đại hán kêu lên thảm thiết, khản giọng nói:

- Vệ Thiên Ưng, Vệ đường chủ, ngài nhất định phải... báo thù cho chúng tôi!

Tiếng gào thảm thương đột nhiên tắc nghẹn, người y đã gục xuống trong vũng máu.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tuy chưa người nào trông thấy Vệ Thiên Ưng, nhưng trong lòng mỗi người đều như đã có thêm một cái bóng to lớn, đáng sợ, thần bí. Triệu Nhất Đao lau vệt máu tươi dính trên lưỡi đao vào gót giày, Miêu Thiên Thiên cũng lấy vòng vàng trên cổ gã đại hán xuống, Bạch Mã Trương Tam khẽ chùi chùi nắm tay, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Châu đại thiếu gia đột nhiên thở dài một tiếng:

- Ba vị giờ coi như đã yên tâm thật rồi, nhưng tiếp theo thì đến lượt ai đây?

Sắc mặt Bạch Mã Trương Tam thoáng biến đổi, nhìn chằm chằm vào Miêu Thiên Thiên.

Miêu Thiên Thiên cười lạnh lùng:

- Tiểu Trương Tam, ngươi yên tâm, người tiếp theo tuyệt đối không phải ta.

Triệu Nhất Đao đột nhiên đằng hắng một tiếng:

- Để ta nói cho các vị biết, Khoái Đao bang và Xích Phát bang đã kết làm huynh đệ, từ nay về sau, chuyện của Miêu bang chủ, cũng chính là chuyện của Triệu Nhất Đao mỗ đây.

Miêu Thiên Thiên cười lên ha hả:

- Mềm nắn rắn buông. Các người có hiểu ý nghĩa câu này là gì không?

Triệu Nhất Đao đáp:

- Hiểu.

Miêu Thiên Thiên lại cười nói tiếp:

- Tiểu Trương Tam, kẻ tiếp theo là ai, giờ chắc ngươi cũng đoán ra được rồi chứ?

Sắc mặt Bạch Mã Trương Tam xám xịt như tro:

- Được, các ngươi được lắm, ta cũng chưa chắc gì đã sợ các ngươi đâu.

Miêu Thiên Thiên cười phá lên:

- Ngươi thử xem.

Vòng vàng trong tay y rung lên, đột nhiên bổ nhào tới.

Triệu Nhất Đao ở bên nói:

- Miêu bang chủ cứ yên tâm, ta ở phía sau áp trận cho ngài.

Miêu Thiên Thiên cười như điên dại:

- Tiểu Trương Tam, lên đi nào.

Bạch Mã Trương Tam giận dữ gầm lên một tiếng, đột nhiên đấm ra ba quyền, không ngờ lại dùng lối đánh liều mạng. Miêu Thiên Thiên mười phần đã chắc chín phần thắng nắm chắc trong tay, đương nhiên không dở hơi đi thí mạng với y, thân hình liền lùi về sau ba bước, cười lớn nói:

- Ngươi liều mạng cũng vô dụng...

Tiếng cười bỗng nhiên biến thành tiếng gào thảm thiết, giận dữ.

Triệu Nhất Đao đã vung đao chém vào xương sống y. Tiếng lưỡi đao chém vào xương cốt át cả tiếng kêu thảm thiết.

Cả người Miêu Thiên Thiên bổ nhào về phía trước, thiết quyền của Bạch Mã Trương Tam đã tương thẳng vào mặt y.

Lại một loạt tiếng xương gãy răng rắc vang lên.

Miêu Thiên Thiên ngã gục xuống lan can, vòng vàng trong tay “phập” một tiếng, cắm ngập vào trong.

Y dùng vòng vàng chống đỡ thân hình còn chưa ngã xuống, gương mặt biến dạng đầm đìa những máu là máu, đôi mắt đỏ rực như có lửa cháy bên trong gồ hẳn ra, đầy vẻ kinh hoảng và phẫn nộ, nghẹn giọng nói:

- Triệu Nhất Đao, ngươi... ngươi là tên súc sinh, dù có chết ta cũng quyết không tha cho ngươi!

Triệu Nhất Đao lại chùi lưỡi đao vào gót giày, thở dài nói:

- Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, Khoái Đao bang sớm đã kết thành huynh đệ với Bạch Mã bang, ai bảo ngươi nhìn không ra chứ?

Bạch Mã Trương Tam cười lên hô hố:

- Người khác kết minh uống rượu pha máu, còn chúng ta thì lại uống nước ngó sen.

Miêu Thiên Thiên nghiến răng kèn kẹt, hai tay thọc vào túi vải gai.

Triệu Nhất Đao và Bạch Mã Trương Tam đều không khỏi giật mình, lùi lại ba bước đứng song song với nhau, nhìn chằm chằm vào bàn tay họ Miêu.

Giờ Miêu Thiên Thiên đã gần như sống dở chết dở, nhưng bản lĩnh điều khiển độc vật của Xích Phát bang thì người khác vẫn phải e sợ ba phần... ai ngờ tay y vừa thò vào túi, cả người đã đột nhiên bật tung lên, đập “bốp” một cái vào hàng hiên, rồi rơi bịch xuống, không nhúc nhích gì nữa.

Tay Miêu Thiên Thiên đã rút ra, một con rắn độc đang cắn vào mu bàn tay đầm đìa máu của y, tựa hồ như đang thưởng thức mùi vị máu tươi của chủ nhân một cách ngon lành lắm, hệt như Miêu Thiên Thiên thường ngày vẫn thưởng thức thịt đồng loại của nó vậy.

Châu đại thiếu gia thở dài, lắc lắc đầu:

- Chủ nhân chảy máu, độc xà cắn ngược... rắn vẫn là rắn, kẻ nào cho rằng chúng có tình có nghĩa như con người thì đen đủi, đen đủi rồi.

Bạch Mã Trương Tam lạnh lùng nói:

- Con người cũng chưa chắc có tình có nghĩa.

Triệu Nhất Đao gật đầu:

- Không sai.

Hai người cùng lúc quay sang nhìn Châu đại thiếu gia.

Châu đại thiếu gia ngẩng đầu lên nói:

- Tuy rằng Miêu Thiên Thiên đã chết, nhưng chớ quên hãy còn Xích Phát cửu quái.

Triệu Nhất Đao cười gằn:

- Xích Phát cửu quái sớm đã ở dưới đó đợi y rồi, ngươi không cần lo lắng thay chúng ta.

Tay y lại nắm lên cán đao, ánh mắt sáng rực, trừng lên nhìn Châu đại thiếu gia, đột nhiên một đấm vung lên, đánh thẳng vào mạng sườn Bạch Mã Trương Tam một cú cực mạnh.

Cả thân hình Bạch Mã Trương Tam bị đánh xoay như con quay, “bịch” một tiếng, đập mạnh vào lan can.

Y còn chưa kịp quay người lại, Triệu Nhất Đao đã chém xả tới một đao!

Một đao thật nhanh!

Máu lại bắn ra, máu y càng tươi mới hơn, con rắn trên mu bàn tay Miêu Thiên Thiên ngửi thấy mùi máu tanh, liền bất ngờ trườn tới, chui luôn vào vết thương của y.

Triệu Nhất Đao lại chùi vệt máu dưới gót giày, lạnh lùng cười nói:

- Tự ngươi nói đấy nhé, con người cũng chẳng tình nghĩa gì cả, đợi ngươi không nói tình nói nghĩa với ta, chi bằng ta vô tình vô nghĩa với ngươi trước vậy.

Châu đại thiếu gia cúi đầu nói:

- Có lý có lý, đối với những người vô tình vô nghĩa, cách này đúng là tốt nhất rồi.

Triệu Nhất Đao xoay người qua, cười cười bảo:

- Nhưng chúng ta đều là người có tình có nghĩa mà.

Châu đại thiếu gia gật đầu phụ họa:

- Đương nhiên rồi.

Triệu Nhất Đao cười lên ha hả:

- Chỉ nực cười là Vạn Kim đường và Khoái Đao bang kết minh đã ba năm nay, vậy mà chúng ta lại chẳng hề hay biết gì cả.

Châu đại thiếu gia lại cười cười:

- Tôi là người rất kín miệng.

Triệu Nhất Đao nói:

- Ta cũng vậy.

Châu đại thiếu gia mỉm cười:

- Vì vậy chuyện này về sau cũng không ai biết cả.

***

Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, tựa như tiếng gà gáy đằng xa vậy, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia.

Bạch Ngọc Kinh mặt mày tái nhợt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng. Nhưng trong mắt lại không giấu nổi nét bi thương, y không bi thương cho đám người ngoài kia.

Y bi thương cho cả nhân loại này, cả giống loài đều tham lam và tàn bạo.

Sắc mặt Viên Tử Hà cũng tái nhợt, cô chợt khẽ thở dài một tiếng:

- Anh đoán xem người cuối cùng còn lại là ai?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Dù sao cũng không phải là cô.

Viên Tử Hà cắn môi, nói:

- Anh... anh tưởng em đã gạt anh, vậy nên mới hy vọng nhìn thấy em chết trước mặt anh phải không.

Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt lại, nụ cười trên môi đã trở nên thê lương ảm đạm, y u uất nói:

- Đây không phải lỗi của cô.

Viên Tử Hà gật đầu:

- Không phải.

Bạch Ngọc Kinh cũng thở dài một tiếng:

- Những kẻ lăn lộn trên giang hồ, vốn là phải lừa gạt lẫn nhau thì mới sinh tồn được. Tôi để cô lừa, đấy là lỗi của tôi, tôi không hề oán cô chút nào.

Viên Tử Hà cúi gằm mặt, trong mắt cũng lộ ra nét đau khổ, cô buồn bã nói:

- Nhưng em...

Bạch Ngọc Kinh bỗng ngắt lời cô, nói:

- Nhưng cô cũng sai một lần.

Viên Tử Hà nói:

- Ừm!

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Nếu cô nghĩ rằng có thể dùng Khổng Tước đồ trong tay để uy hiếp bọn họ, thì cô lầm rồi.

Viên Tử Hà hỏi:

- Tại sao?

Bạch Ngọc Kinh đáp:

- Khổng Tước đồ trong tay cô, cũng coi như là ở trong tay họ vậy, chỉ cần họ cao hứng, muốn lấy lúc nào cũng được cả.

Viên Tử Hà nói:

- Lẽ nào anh không nghĩ rằng em dám đốt cháy nó.

Bạch Ngọc Kinh lắc đầu:

- Cô không dám, vì nếu đốt cháy Khổng Tước đồ, thì cô cũng phải chết, mà còn chết nhanh hơn, chẳng những vậy, với võ công của mấy kẻ đó, muốn dập tắt ngọn nến trong tay cô cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Viên Tử Hà lại nói:

- Nhưng mới rồi họ còn...

Bạch Ngọc Kinh lại ngắt lời cô:

- Vừa nãy họ cố ý làm vậy, chẳng qua là để tìm cơ hội giết người trước. Đợi khi không còn ai tranh đoạt nữa, mới đến lấy Khổng Tước đồ của cô thôi.

Tiếp đó, y chậm rãi nói:

- Châu đại thiếu gia hành sự xưa nay vốn rất cẩn trọng tinh tế, vì tấm Khổng Tước đồ này, y đã trả giá không hề nhỏ, đương nhiên không dám mạo hiểm thêm nữa.

Viên Tử Hà bỗng ngoảnh phắt đầu lại, vì lúc đó cô đã nghe thấy tiếng cười của Châu đại thiếu gia, sau đó liền nhìn thấy người áo đen kia và Châu đại thiếu gia. Châu đại thiếu gia chắp hai tay sau lưng, đứng ngoài cửa, mỉm cười nói:

- Không ngờ Bạch công tử cũng là tri kỷ của tôi.

Viên Tử Hà thất thanh kêu lên:

- Mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ...

Chữ “đốt” còn chưa thốt ra khỏi miệng cô, đã thấy ánh đao lóe lên, ngọn nến trong tay cô đã bị chém đứt.

Nhưng ánh nến không hề tắt.

Nửa cây nến còn lại, vẫn dính trên lưỡi đao.

Đao ở trong tay Triệu Nhất Đao.

Y giơ ngang thanh đao, lạnh lùng nhìn Viên Tử Hà.

Sắc mặt Viên Tử Hà nhợt nhạt không còn chút sắc máu, đột nhiên cắn răng, dùng hết sức ném Khổng Tước đồ trong tay về phía Châu đại thiếu gia, lớn tiếng hét: “Cầm đi!”

Triệu Nhất Đao nói:

- Đa tạ.

Hai chữ đó vừa ra khỏi miệng, y đã lao lên, lật tay vươn thanh đao hất Khổng Tước đồ lên, tung cước đá tắt ngọn nến dính trên lưỡi đao, thừa thế vợt Khổng Tước đồ về.

Tay y nắm rất chặt.

Viên Tử Hà đột nhiên lại lớn tiếng nói:

- Châu đại thiếu gia, món đồ ấy tôi đưa cho ông, lẽ nào ông cứ vậy mà nhìn người khác cướp đi à?

Vẻ mừng rỡ trên mặt Triệu Nhất Đao lại biến đổi.

Châu đại thiếu gia mỉm cười nói:

- Chúng ta là huynh đệ một nhà, món vật ấy ai cầm cũng thế cả thôi.

Viên Tử Hà nói:

- Ông không sợ y một mình nuốt trọn à?

Châu đại thiếu gia cười cười:

- Chúng ta đều là người có tình có nghĩa cả.

Triệu Nhất Đao cũng ngoác miệng cười lớn:

- Không sai, chúng ta đều là người có tình có nghĩa chân chính, bất luận là kẻ nào ly gián chia rẽ cũng phải lấy mạng của hắn trước đã!

Châu đại thiếu gia ung dung nói:

- Đã vậy thì còn đợi gì nữa, vị Viên cô nương này giờ chắc là đau đầu lắm rồi.

Triệu Nhất Đao cười như điên dại:

- Ta giỏi nhất chính là trị bệnh đau đầu này đó.

Châu đại thiếu gia nói:

- Ta thấy tốt nhất là nên trị cho Bạch công tử trước, con người thương hương tiếc ngọc như y tuyệt đối không nỡ nhìn cái đầu của Viên cô nương đây chuyển nhà đâu.

Triệu Nhất Đao gật đầu:

- Ai trước ai sau cũng vậy thôi, có lúc một đao ta cũng chữa được cho hai cái đầu.

Châu đại thiếu gia cười cười:

- Một đao này chắc hẳn phải đẹp lắm.

Triệu Nhất Đao cười lớn:

- Đảm bảo là đẹp.

Viên Tử Hà cúi đầu, chăm chú nhìn Bạch Ngọc Kinh, buồn bã nói:

- Em đã hại anh rồi...

Bạch Ngọc Kinh cười cười:

- Chẳng sao cả.

Viên Tử Hà nói:

- Em chỉ mong anh hiểu một điều.

Bạch Ngọc Kinh gật đầu:

- Cô nói đi.

Viên Tử Hà đáp:

- Có một số chuyện em không nói dối, bất luận là em làm chuyện gì, nhưng đối với anh...

Thứ vũ khí đầu tiên.

Châu đại thiếu gia mỉm cười nói:

- Tôi biết cô thật lòng với y, vậy nên mới thỏa nguyện cho cô, để cô được chết chung với y, hai người có lời gì muốn nói, đều có thể đợi để nói trên đường xuống suối vàng cũng không muộn, thân hình y đột nhiên cứng đờ ra, khóe mắt đột nhiên bạnh hết cỡ, tựa hồ có một quả thiết chùy vô hình từ trên không trung giáng xuống, đập trúng đầu y vậy.

Kế đó, gương mặt y cũng vặn vẹo biến hình biến dạng, đột nhiên phun ra một búng máu tươi, thân thể bắn thẳng về phía trước, mang theo một mũi tên máu. Lần này người áo đen không đi theo y, mà vẫn đứng yên bất động ở đó, gương mặt cũng không chút biểu cảm, chẳng qua là trên tay đã có thêm một thanh đao, mũi đao vẫn còn dính máu...

Người cuối cùng còn lại không phải Châu đại thiếu gia, điều này chỉ sợ chính bản thân y cũng không ngờ đến.

Trời đã sáng.

Tiếng gà gáy đã ngừng, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển của Châu đại thiếu gia.

Y nằm phục người dưới đất, thở khò khè như trâu, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ vết thương trên eo hông. Người áo đen lạnh lùng nhìn y, ánh mắt vẫn toát lên cái vẻ giễu cợt đặc biệt ấy.

Không phải y tự giễu cợt bản thân, mà là người khác.

Triệu Nhất Đao há hốc miệng, trợn trừng trừng mắt lên.

Y tận mắt chứng kiến chuyện này, nhưng lại vẫn chưa thể tin đó là sự thật.

Đột nhiên, cả tiếng thở dốc cũng ngừng hẳn.

Cả người Châu đại thiếu gia đã biến thành một đống bùn nhão, một đống bùn nhão trong vũng máu.

Người áo đen nhìn giọt máu cuối cùng trên lưỡi đao nhểu xuống, mới ngẩng đầu lên nói:

- Cả ngươi lẫn ta giết người đều chỉ cần một đao là đủ rồi.

Triệu Nhất Đao liên tục lùi bước về phía sau:

- Nhưng... nhưng y vẫn chưa chết ngay.

Người áo đen nói:

- Chỉ vì ta không muốn để hắn chết nhanh quá, để cho hắn chịu đựng thêm một chút nữa.

Triệu Nhất Đao nói:

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Người áo đen cười khẩy:

- Ngươi vẫn chưa đoán ra à?

Triệu Nhất Đao nhìn gương mặt trơ khấc ra ấy, vẻ sợ hãi trong ánh mắt càng thêm rõ rệt hơn, thở dài nói:

- Thiên Ưng... ngươi là Vệ Thiên Ưng.

Người áo đen bật cười.

Trong mắt y chỉ thoáng hiện lên nét cười sắc bén, gương mặt vẫn hoàn toàn không chút cảm xúc.

Triệu Nhất Đao nói:

- Thì ra ngươi đã đến từ sớm, thì ra từ đầu ngươi vẫn ở bên chúng ta.

Vệ Thiên Ưng nói:

- Giờ có phải ngươi cảm thấy rất tức cười không?

Triệu Nhất Đao đột nhiên quát lớn:

- Viên cô nương, mau giải khai huyệt đạo của Bạch Ngọc Kinh, ta sẽ cầm chân y một lúc.

Viên Tử Hà thở dài, nói:

- Sao đến giờ mới bảo tôi giải huyệt cho anh ấy chứ? Giờ chẳng phải là đã quá muộn rồi sao.

Cô ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười thật tươi với Vệ Thiên Ưng:

- Nhị ca, anh nói xem giờ có phải đã quá muộn rồi không?

Hai chữ “nhị ca” vừa thốt ra khỏi miệng cô, cả người Triệu Nhất Đao đã như từ lưng chừng trời rơi thẳng xuống hầm băng.

Nhị ca.

Vệ Thiên Ưng hóa ra là nhị ca của cô ta.

Không ngờ bọn họ thông đồng với nhau.

Triệu Nhất Đao có chết cũng không thể tin nổi. Chuyện này thực quá sức hoang đường, quá sức ly kỳ.

Viên Tử Hà rõ ràng đã trộm lấy Khổng Tước đồ của Thanh Long hội, rõ ràng là Thanh Long hội muốn giết chết cô.

Vệ Thiên Ưng rõ ràng là người Thanh Long hội phái đi giết chết Viên Tử Hà.

Hai người bọn họ sao có thể là đồng đảng được?

Chuyện này có ai giải thích được đây?

***

Triệu Nhất Đao cúi gằm đầu xuống, nhìn thanh đao và Khổng Tước đồ trong tay mình, tựa như một người mẹ nhìn đứa con duy nhất đang hấp hối chờ chết vậy.

Y không nói một câu nào.

Y ném đao đi, dùng cả hai tay đưa Khổng Tước đồ về phía Vệ Thiên Ưng.

Nếu đổi lại là lúc khác, y cũng sẽ liều mạng thử một phen, nhưng giờ đây, tất cả những chuyện không thể xảy ra đều đã xảy ra, y đột nhiên nhận ra mình đang lọt vào một cái bẫy cực kỳ phức tạp, cực kỳ xảo diệu, cực kỳ đáng sợ.

Đáng sợ nhất là, cho đến lúc này, y vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái bẫy đó.

Chỉ riêng điểm này thôi, đã khiến y hoàn toàn không còn chút đấu trí nào nữa.

Vệ Thiên Ưng nhìn Khổng Tước đồ trong tay Triệu Nhất Đao, vẻ giễu cợt trong mắt càng lộ rõ hơn, chỉ nghe y hờ hững nói:

- Ngươi còn muốn giữ nó lại không?

Triệu Nhất Đao lắc đầu:

- Không muốn.

Vệ Thiên Ưng cũng nói:

- Ta cũng không.

Y đón lấy Khổng Tước đồ, không buồn đưa mắt nhìn một cái đã xé nát vụn, ném ra xa.

Một cơn gió thổi qua, làm bay lên những mẩu giấy, tựa như vô số cánh bướm rộn ràng.

Triệu Nhất Đao lại ngớ người ra.

Vì bức Khổng Tước đồ này, có kẻ đã tự bán mình, có kẻ đã bán bằng hữu, vì bức Khổng Tước đồ này, máu đã chảy đủ nhuộm đỏ cả mặt hồ ngoài kia.

Nhưng giờ đây, Vệ Thiên Ưng chẳng buồn nhìn lấy một lần, đã tiện tay xé nát ra. Thế này là thế nào? Triệu Nhất Đao chỉ thấy miệng mồm đắng nghét, không kìm được ngoảnh đầu qua, trợn mắt lên nhìn Viên Tử Hà:

- Đây là đồ giả?

Viên Tử Hà gật đầu:

- Không sai. Đúng là đồ giả.

Triệu Nhất Đao nói:

- Đồ thật đâu?

Viên Tử Hà lắc đầu:

- Không có đồ thật, đồ thật vẫn ở trong Khổng Tước sơn trang.

Triệu Nhất Đao nói:

- Còn... còn bức cô trộm của Công Tôn Tĩnh thì sao?

Viên Tử Hà đáp:

- Đó chính là bức này.

Triệu Nhất Đao nói:

- Nhưng đây là đồ giả.

Viên Tử Hà gật đầu:

- Tôi biết.

Triệu Nhất Đao nói:

- Cô biết rõ là đồ giả, tại sao còn liều chết trộm ra làm gì?

Viên Tử Hà mỉm cười nói:

- Bởi vì chuyện này vốn là một cái bẫy.

Cô cười vừa ngọt ngào, lại vừa quyến rũ, kế đó mới chầm chậm nói:

- Điểm xảo diệu của cái bẫy này chính là chúng tôi sớm đã biết Khổng Tước đồ là giả. Điểm này, nếu chúng tôi không nói ra, chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào ngờ tới.

Triệu Nhất Đao suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Vì bức vẽ này, bọn y đã liều cả mạng sống, đổ cả máu, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau như loài dã thú.

Nhưng đây lại chỉ là một bức Khổng Tước đồ giả không đáng một xu.

Nghĩ đến những người vì bức vẽ này mà chết thảm, nhìn thấy máu tươi còn chưa khô dưới đất, chẳng những không thể cười, mà muốn khóc e cũng không thể khóc nổi.

Y vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc Vệ Thiên Ưng và Viên Tử Hà giở trò gì.

Viên Tử Hà nói:

- Khổng Tước đồ vốn là do nhị ca mua về, tiền bỏ ra cũng không ít.

Triệu Nhất Đao liếm liếm bờ môi khô ran, nói:

- Nhưng mua về rồi, các người mới phát hiện đó là đồ giả.

Viên Tử Hà nói:

- Không sai.

Triệu Nhất Đao nói:

- Các ngươi chịu thiệt mà không dám nói ra, vì bất kể là ai đem tiền của Thanh Long hội đi mua về một món hàng giả, Thanh Long hội cũng quyết không tha cho kẻ ấy.

Viên Tử Hà thở dài:

- Huống hồ Vệ nhị ca cũng không đánh lại kẻ ấy, vì vậy chúng tôi đành giúp y đưa ra một chủ ý.

Triệu Nhất Đao liền hỏi:

- Chủ ý gì vậy?

Viên Tử Hà nói:

- Tôi bảo nhị ca đưa bức vẽ ấy cho Công Tôn Tĩnh, bảo y đem bán đi. Nhị ca vốn là thượng ty của họ Công Tôn ấy, đương nhiên là hắn không dám nghi ngờ gì.

Triệu Nhất Đao nói:

- Củ khoai nóng vậy là đã rơi vào tay Công Tôn Tĩnh.

Viên Tử Hà gật đầu:

- Lẽ ra hắn không nên nhận lấy, chỉ tiếc là hắn lại không thể không nhận.

Triệu Nhất Đao lại hỏi:

- Nhưng... tại sao cô lại trộm củ khoai nóng ấy khỏi tay y làm gì?

Viên Tử Hà nói:

- Bởi vì tôi nhất định phải khiến các ngươi tin bức vẽ này là đồ thật.

Triệu Nhất Đao nói:

- Ta vẫn không hiểu.

Viên Tử Hà nói:

- Các ngươi đều là người tinh minh, đương nhiên sẽ không tham gia những vụ làm ăn thiệt thòi.

Triệu Nhất Đao nói:

- Đúng là không.

Viên Tử Hà nói:

- Các ngươi chắc cũng biết quy củ của Thanh Long hội, xưa nay đều không muốn đắc tội với bằng hữu trên giang hồ.

Triệu Nhất Đao thở dài một tiếng, cười khổ nói:

- Đúng là có quy củ này.

Viên Tử Hà nói:

- Vì vậy trước khi ra giá, nhất định phải xem bức vẽ ấy là thật hay giả. Theo quy củ của Thanh Long hội, cũng nhất định không được từ chối.

Nàng nhoẻn miệng cười tươi tắn:

- Xem như vậy, chẳng phải là sẽ ra lỗi sao.

Triệu Nhất Đao nói:

- Vì vậy cô mới dứt khoát trộm luôn đi, vậy thì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ đó là đồ giả nữa.

Triệu Nhất Đao thở dài:

- Thêm vào một tên Công Tôn Tĩnh sợ tội đào tẩu, đương nhiên là chúng ta càng không nghi ngờ gì.

Viên Tử Hà nói:

- Vì vậy các ngươi nhất định sẽ cuống cuồng đuổi theo.

Triệu Nhất Đao gật đầu:

- Không sai.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng nếu tôi dễ dàng bị các ngươi đuổi được, nói không chừng, lại có người bắt đầu nghi ngờ.

Triệu Nhất Đao cười gượng:

- Không sai, đồ vật càng khó lấy được, thì lại càng quý giá.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng tôi lại không thể không để các vị không bắt được.

Triệu Nhất Đao lại không hiểu, không kìm được hỏi:

- Tại sao vậy?

Viên Tử Hà nói:

- Bởi vì điểm quan trọng nhất, chính là để các vị tin rằng bức vẽ này là thật, để rồi tàn sát lẫn nhau, sau đó...

Triệu Nhất Đao lại hỏi:

- Sau đó thì sao?

Viên Tử Hà thong dong cười cười:

- Đợi các ngươi chết hết rồi, chúng ta mới có thể mang vàng bạc châu báu trở về... không tốn chút sức lực nào, hơn nữa còn không lo có người khác đến kiếm chuyện phiền phức. Bởi vì, các người vốn là tàn sát lẫn nhau, vốn chẳng liên quan gì tới chúng ta cả.

Triệu Nhất Đao nói:

- Thì ra cô làm vậy, là vì vàng bạc châu báu của chúng ta mang theo.

Viên Tử Hà gật đầu:

- Tiền tài động nhân tâm, câu này chắc là Triệu bang chủ hiểu rõ.

Triệu Nhất Đao nói:

- Cô kéo Bạch Ngọc Kinh xuống vũng nước đục này, cũng vì thứ ở trên mình y phải không?

Viên Tử Hà nói:

- Còn cả thanh kiếm kia nữa.

Cô đột nhiên thở dài một tiếng:

- Nhưng tôi vẫn rất cảm kích anh ấy, nếu không phải có Bạch công tử bảo vệ, kế hoạch của tôi có lẽ đã không thể thành công hoàn toàn rồi.

Triệu Nhất Đao hỏi:

- Tại sao?

Viên Tử Hà đáp:

- Bởi vì muốn kế hoạch này thành công hoàn toàn, Công Tôn Tĩnh nhất định phải chết trước, Phương Long Hương cũng không thể không chết.

Triệu Nhất Đao lại hỏi:

- Tại sao?

Viên Tử Hà đáp:

- Bởi vì nếu bọn họ không chết, các ngươi cũng chưa chắc đã nắm được bức vẽ này trong tay, cũng chưa chắc đã liều mạng chém giết lẫn nhau.

Triệu Nhất Đao nghĩ ngợi giây lát, cười khổ nói:

- Không sao, chính vì chúng ta đã chắc mẩm có được Khổng Tước đồ, vì vậy vừa nãy mới giết chết Miêu Thiên Thiên và Bạch Mã Trương Tam.

Viên Tử Hà lại thở dài một tiếng:

- Nhưng nếu không phải Trường Sinh Kiếm của Bạch công tử, Công Tôn Tĩnh và Phương Long Hương chết dễ như vậy hay sao?

Triệu Nhất Đao nói:

- Lẽ nào Công Tôn Tĩnh cũng bị các ngươi gạt?

Viên Tử Hà gật đầu:

- Dĩ nhiên.

Triệu Nhất Đao nói:

- Lẽ nào hắn không nhận ra cô? Không biết cô cũng là người của Thanh Long hội?

Viên Tử Hà hờ hững nói:

- Hắn chẳng qua chỉ là một đàn chủ nhỏ bé, người trong Thanh Long hội, chỉ sợ có mười thì hắn không biết đến chín ấy chứ.

Triệu Nhất Đao nói:

- Làm sao cô khiến hắn mắc bẫy?

Viên Tử Hà cười cười:

- Ta muốn lấy cái mạng hắn cũng rất dễ dàng, huống hồ là khiến hắn mắc bẫy.

Triệu Nhất Đao nhìn nụ cười vừa ngọt ngào, vừa xinh tươi trên gương mặt nàng, không kìm được lại thở dài một tiếng:

- Nếu là ta, chỉ sợ cũng bị lừa như vậy thôi.

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười:

- Chỉ sợ còn bị lừa thê thảm hơn.

Triệu Nhất Đao nói:

- Nhưng Phương Long Hương cũng là người của Thanh Long hội, tại sao các ngươi lại giết y?

Viên Tử Hà nói:

- Trước đây chúng tôi cũng là người trong Thanh Long hội.

Rồi y lại ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Giờ lẽ nào không phải sao?

Viên Tử Hà đáp:

- Tất nhiên là không.

Cô cười càng ngọt ngào hơn:

- Giờ mỗi phân bạc ở đây, đều là của tôi với Vệ nhị ca.

Triệu Nhất Đao ngẩn ra hồi lâu, cười khổ nói:

- Ta cũng coi như là kẻ lão luyện giang hồ rồi, cũng từng gặp không ít kẻ âm hiểm tàn độc, từng nghe không ít âm mưu ngụy kế giảo quyệt khéo léo, nhưng nếu so với cô, những kẻ ấy thật chẳng khác nào lũ trẻ vẫn còn bú mẹ cả.

Viên Tử Hà cười cười:

- Đa tạ Triệu bang chủ có lời khen ngợi, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên.

Vệ Thiên Ưng đột nhiên xen vào:

- Ngươi hỏi xong chưa?

Triệu Nhất Đao đáp:

- Xong rồi.

Vệ Thiên Ưng lại hỏi:

- Giờ có phải thấy hơi đau đầu một chút không?

Triệu Nhất Đao không phủ nhận:

- Đúng là rất đau đầu.

Vệ Thiên Ưng hỏi:

- Tự ngươi có trị được bệnh đau đầu của mình không?

Triệu Nhất Đao thở dài:

- Cũng may là ta vẫn còn biết chữa trị, bằng không chỉ sợ còn đau đớn hơn nhiều.

Y quả nhiên đã trị dứt bệnh đau đầu của mình.

Đầu một người mà bị chặt xuống rồi, thì tuyệt đối chẳng còn đau đớn gì nữa!

Bạch Ngọc Kinh từ đầu chí cuối vẫn nhìn, vẫn nghe, sắc mặt phảng phất cũng như Vệ Thiên Ưng, đeo lên một tấm mặt nạ da người.

Dịch dung vốn là một trong các thuật của Nhẫn thuật. Nhưng Châu đại thiếu gia không nhận ra y, hoàn toàn không phải vì Nhẫn thuật của Vệ Thiên Ưng cao minh.

Đó chẳng qua là bởi Châu đại thiếu gia xưa nay chẳng hề quan tâm đến kẻ mà y giả dạng thành, một tên bảo tiêu thực thà biết nghe lời. Trong mắt Châu đại thiếu gia, y thực chẳng quan trọng hơn một con chó là bao nhiêu.

Nếu y chịu quan tâm đến người khác nhiều hơn chút nữa, có lẽ cũng không chết thảm đến thế.

Vệ Thiên Ưng nhìn thanh đao trong tay mình, lạnh lùng nói:

- Triệu Nhất Đao là một người thông minh, thế nên đầu y khỏi đau rất nhanh.

Viên Tử Hà nói:

- Người thông minh hành sự, xưa nay thường không làm phiền đến kẻ khác.

Vệ Thiên Ưng hỏi:

- Còn Bạch Ngọc Kinh thì sao?

Viên Tử Hà chớp chớp mắt:

- Hình như không được thông minh như Triệu Nhất Đao.

Vệ Thiên Ưng nói:

- Vì vậy đành phải làm phiền cô rồi.

Y đột nhiên vươn tay ra, đưa thanh đao tới trước mặt Viên Tử Hà.

Viên Tử Hà lắc đầu:

- Anh biết là tôi không thích cầm đao mà.

Vệ Thiên Ưng nói:

- Cô không dùng đao giết người à?

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười tươi rói:

- Hơn nữa còn không thấy máu.

Vệ Thiên Ưng hỏi:

- Có thể phá lệ một lần không?

Viên Tử Hà thở dài nói:

- Chuyện anh yêu cầu, sao tôi lại không đáp ứng chứ?

Cô đón lấy thanh đao, xoay người lại, nhìn Bạch Ngọc Kinh, buồn bã nói:

- Quả thực em chẳng nỡ giết anh chút nào, nhưng nếu không giết anh, Vệ nhị ca hẳn sẽ nảy dạ nghi ngờ, vì vậy đành có lỗi với anh thôi vậy.

Bạch Ngọc Kinh đáp:

- Không cần khách khí đâu.

Viên Tử Hà nói:

- Em rất ít khi dùng đao, nếu một đao không giết chết anh luôn được, có lẽ sẽ đau đấy.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Không sao đâu.

Viên Tử Hà nói:

- Được, vậy thì em không khách khí đâu.

Cô đột nhiên xoay người, đâm một đao về phía Vệ Thiên Ưng.

Một đao thật nhanh.

Ngoài bản thân cô, tuyệt đối không kẻ nào có thể nói Viên Tử Hà không biết dùng đao.

Trong mắt Vệ Thiên Ưng vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt ấy, nhìn đao đó đâm tới, hai tay liền vỗ mạnh, kẹp chặt lưỡi đao lại.

Sắc mặt Viên Tử Hà cuối cùng cũng biến đổi, thực sự biến đổi.

Vệ Thiên Ưng cười lạnh lùng:

- Có biết tại sao ta đưa thanh đao này cho cô không?

Viên Tử Hà cắn môi, lắc lắc đầu.

Vệ Thiên Ưng nói:

- Chính là để cô giết ta đấy.

Viên Tử Hà liền hỏi:

- Tại sao?

Vệ Thiên Ưng cười cười:

- Bởi vì ta cũng giống cô, muốn độc chiếm số tài sản này.

Viên Tử Hà thở dài:

- Lẽ nào anh nhất định phải đợi tôi ra tay trước, mới có thể hạ thủ giết chết tôi sao?

Vệ Thiên Ưng gật đầu:

- Không sai, bằng không ta thực có chút không nỡ xuống tay.

Viên Tử Hà thở dài:

- Xem ra xét cho cùng, tôi vẫn sai lầm một lần.

Vệ Thiên Ưng nói:

- Ai cũng khó tránh khỏi những lúc làm sai.

Viên Tử Hà nói:

- Nhưng anh cũng lầm rồi.

Vệ Thiên Ưng ngạc nhiên:

- Hả?

Viên Tử Hà giải thích:

- Tôi muốn giết anh, không phải vì muốn độc chiếm số tài sản ấy.

Vệ Thiên Ưng cười lạnh lùng:

- Lẽ nào cô muốn cứu y?

Viên Tử Hà nở một nụ cười buồn bã:

- Loại người như tôi đây, nếu không phải đã động chân tình, sao có thể mắc sai lầm được chứ?

Vệ Thiên Ưng lạnh lùng:

- Chỉ tiếc rằng y chẳng có cách nào cứu cô cả.

Bạch Ngọc Kinh đột nhiên cũng thở dài một tiếng:

- Ngươi lại lầm rồi.

Bốn chữ ấy vừa cất lên, Viên Tử Hà đã lùi ra sau bảy thước, mũi chân hất nhẹ, thứ cô hất lên chính là thanh Trường Sinh Kiếm nằm dưới đất.

Bạch Ngọc Kinh cũng động thân bật lên, bắt lấy đốc kiếm.

Đợi cả bốn chữ thốt ra, y đã đâm ra ba kiếm, ánh kiếm loang loáng như sông ngân chảy tràn.

Nếu Vệ Thiên Ưng còn đao trong tay, có lẽ còn đỡ được ba kiếm này. Chỉ tiếc lưỡi đao của y đã bị chính y kẹp chặt.

Nếu Vệ Thiên Ưng tay không, có lẽ còn có thể biến chiêu né tránh.

Chỉ tiếc là tay y lại đang kẹp chặt thanh đao của chính mình.

Y lật tay, lùi bước, đảo chiều mũi đao, biến chiêu... tất cả không thể nói là không nhanh.

Chỉ đáng tiếc, Trường Sinh Kiếm của Bạch Ngọc Kinh còn nhanh hơn.

Kiếm quang sáng trắng như thủy ngân lóe lên, hai cánh tay máu me đầm đìa đã cùng thanh đao rơi xuống.

***

Không biết từ lúc nào, vầng dương đã dâng lên, chiếu vào cửa sổ.

Trên cửa vẽ lốm đốm đầy hoa mai, hoa mai được vẽ bằng máu.

Bạch Ngọc Kinh đứng lặng lẽ, mặt hướng ra cửa sổ, cũng không biết bao lâu sau mới chầm chậm cất tiếng:

- Có phải cô đã biết huyệt đạo của tôi đã giải rồi, nên mới không hạ sát tôi hay không?

Viên Tử Hà cúi đầu, không nói gì.

Bạch Ngọc Kinh lại hỏi:

- Cô không biết à?

Viên Tử Hà vẫn không nói gì.

Bạch Ngọc Kinh ngẩng phắt đầu lại, mặt đối mặt với cô:

- Rốt cuộc cô làm vậy là vì cái gì?

Viên Tử Hà đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi tắn:

- Anh đoán đi?

Nụ cười của cô thật ngọt ngào.

Bạch Ngọc Kinh thở dài một tiếng:

- Chỉ sợ tôi vĩnh viễn không đoán ra được.

Viên Tử Hà chớp chớp mắt, rồi bỗng đưa tay gãi gãi đầu, dịu dàng nói:

- Rồi sẽ có một ngày anh biết thôi.

Bạch Ngọc Kinh lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói:

- Được, giờ chúng ta đi thôi.

Viên Tử Hà hỏi:

- Đi đâu cơ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Đương nhiên là Thanh Long hội.

Viên Tử Hà nhíu mày nói:

- Đến Thanh Long hội làm gì?

Bạch Ngọc Kinh trầm nét mặt xuống:

- Cô thật không biết tôi là ai à?

Viên Tử Hà hỏi:

- Anh là ai?

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:

- Ta chính là Hồng Kỳ lão ma trong Thanh Long thập nhị sát, loại người như cô, đương nhiên là không thể biết ta được.

Nét mặt Viên Tử Hà lại biến đổi, lần này là biến đổi thật sự.

Bạch Ngọc Kinh sầm mặt nói:

- Các ngươi tưởng chuyện này đã ngụy trang đến thần chẳng hay quỷ chẳng biết rồi, nhưng kỳ thực Thanh Long lão đại sớm đã nhìn ra, vậy nên mới bảo ta ngấm ngầm điều tra.

Viên Tử Hà nói:

- Anh... anh thực muốn đưa em trở về sao?

Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng:

- Đương nhiên.

Viên Tử Hà lại hỏi:

- Anh nhẫn tâm vậy thật sao?

Bạch Ngọc Kinh cười gằn:

- Ta xưa nay không hề khách khí với những kẻ lòng dạ lang độc.

Viên Tử Hà nhìn y, rồi đột nhiên ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa cả ra.

Bạch Ngọc Kinh thì ngây người ra, kinh ngạc nhìn cô, không kìm được hỏi:

- Cô cười cái gì?

Viên Tử Hà đáp:

- Cười anh đấy.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cười tôi? Tôi có gì đáng cười đâu?

Viên Tử Hà cố nhịn cười, nói:

- Anh cũng giỏi đóng kịch lắm, chỉ có điều, nếu anh là Hồng Kỳ lão ma, thế thì em là ai vậy?

Bạch Ngọc Kinh lại đần thối mặt ra.

Viên Tử Hà lại tiếp lời:

- Nói thực cho anh biết, em chính là Hồng Kỳ lão ma trong Thanh Long thập nhị sát đây.

Bạch Ngọc Kinh thốt lên:

- Cô... cô là?

Viên Tử Hà mỉm cười:

- Vệ Thiên Ưng ham đánh bạc, thua mất ba mươi vạn lượng, nhưng lại cố ý nói thành mua Khổng Tước đồ giả; Công Tôn Tĩnh háo sắc, đã gian dâm không ít con gái nhà lành; Phương Long Hương tham tiền, nuốt trôi mười sáu vạn lượng tiền công quỹ. Những chuyện này Thanh Long lão đại sớm đã biết được, vậy nên mới đặc phái em đi thanh lý môn hạ.

Bạch Ngọc Kinh ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ một mình cô thôi à?

Viên Tử Hà gật đầu:

- Xưa nay em hành sự chỉ có một mình.

Bạch Ngọc Kinh lại hỏi:

- Một mình cô mà muốn thanh lý môn hạ?

Viên Tử Hà đáp:

- Một mình em là đủ rồi.

Bạch Ngọc Kinh lại nói:

- Nhưng võ công của cô...

Viên Tử Hà cười cười, hờ hững đáp:

- Một người chỉ cần biết cách lợi dụng sở trường của mình, thì căn bản không cần dùng đến võ công cũng có thể đánh ngã được kẻ khác.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Sở trường của cô là gì?

Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, không nói gì.

Nụ cười của cô thật ngọt ngào, thật đẹp.

Đẹp vô cùng...

- Cô gạt tôi bao nhiêu lần, tôi vốn cũng muốn gạt cô một lần, để cô cuống quýt một phen, không ngờ vẫn bị cô vạch trần.

- Em gạt anh bao giờ?

- Cô không gạt tôi?

- Nếu em gạt anh, bây giờ cần gì phải bỏ trốn cùng anh, không thèm làm cả Hồng Kỳ lão ma của Thanh Long hội nữa?

- Không chừng cô căn bản chẳng phải Hồng Kỳ lão ma gì cả.

- ...

- Rốt cuộc có phải không?

- Anh đoán xem.

Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ đoán được, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, cô đang ở bên cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời xa y. Điều đó đã quá đủ.

***

Đây là câu chuyện thứ nhất của tôi, vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, bất kể mũi kiếm có bén nhọn đến đâu, cũng không sánh được với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy loại vũ khí thứ nhất tôi đang nói đây, không phải là kiếm, mà là nụ cười, chỉ có nụ cười mới chinh phục được lòng người.

Vì vậy lúc hiểu được cái đạo lý này, bạn nên thu thanh kiếm lại, cười nhiều hơn một chút.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện