Bích Ngọc Đao - HỒI 3: Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh
Rất ít người bị bỏ vào trong rương, lại càng ít người còn sống ra khỏi rương.
Người này gặp phải Đoàn Ngọc, thật là vận khí của y rất tốt.
Hiện tại y đã ngồi xuống nhưng cặp mắt còn đang nhìn vào tờ giấy.
Hoa Hoa Phong đã biến sắc, nhưng Đoàn Ngọc thì cười cười hỏi:
- Các hạ xem y có giống một kẻ hung thủ giết người không?
Người này nói:
- Không giống.
Y đã mở miệng ra nói chuyện, Đoàn Ngọc tựa hồ như có vẻ mừng lắm, y lại cười nói:
- Tôi xem cũng không giống.
Người này hỏi:
- Người ta nói y đã giết ai?
Đoàn Ngọc nói:
- Giết người, y ngay cả gặp còn chưa gặp qua, họ Nghiêm tên là Nghiêm Tiểu Vân.
Người này nói:
- Thật ra Nghiêm Tiểu Vân không phải là y giết đâu.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Dĩ nhiên là không phải, chỉ bất quá nếu có mười người nói mình giết người, mình cũng sẽ thình lình biến thành kẻ hung thủ giết người.
Người này chầm chậm gật gật đầu nói:
- Tôi biết mùi vị đó ra sao, tôi cũng bị người ta bỏ vào trong rương.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi nói:
- Nhưng hiện tại anh đã ra khỏi đó, chính y cứu anh ra đấy.
Người này lại chầm chậm gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy dù anh không có cách nào cứu được y, ít ra anh cũng không nên tham năm ngàn lượng bạc.
Gương mặt người này lại lộ vẻ thống khổ, y buồn rầu nói:
- Quả thật tôi không có cách nào cứu được ai, hiện tại tôi chỉ muốn uống một ly rượu.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Anh cũng uống rượu?
Người này cười cười, cười rất cay đắng, y chầm chậm nói:
- Người bị bỏ vào trong rương, ít ra cũng biết uống một chút đỉnh.
Y uống không chỉ một chút đỉnh.
Thật ra, y uống vừa nhiều lại vừa nhanh, ly này qua ly khác, liên tiếp không ngừng.
Càng uống, mặt của y càng trắng bệch ra, nét mặt càng lộ vẻ thống khổ.
Đoàn Ngọc nhìn y, thở ra:
- Tôi biết anh rất muốn giúp tôi một tay, nhưng dù anh không làm được, cũng đừng có khó chịu gì, bởi vì hiện tại không ai có thể đem tôi cứu ra khỏi rương.
Người này bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào y, hỏi:
- Còn chính anh thì sao?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hiện tại không chừng tôi còn có một đường để đi.
Người này hỏi:
- Đường nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Trước tiên là tìm Hoa Dạ Lai, chỉ có cô ta mới chứng minh được tối qua tôi quả là ở trong căn nhà đó, không chừng cũng chỉ có cô ta mới biết ai mới là hung thủ giết Nghiêm Tiểu Vân.
Người này hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì cũng chỉ có cô ta mới biết hành tung trong mấy ngày nay của Nghiêm Tiểu Vân.
Người này hỏi:
- Sao vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Mấy hôm nay Nghiêm Tiểu Vân nhất định là ở một nơi với cô ta, vì vậy trân châu và ngọc bài nhà họ Nghiêm mới lọt vào tay cô ta.
Người này hỏi:
- Anh tìm được cô ta không?
Đoàn Ngọc nói:
- Muốn tìm cô ta, chỉ có một cách.
Người này hỏi:
- Cách gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô ta giống như một con cá, muốn câu cá, phải dùng mồi câu.
Người này hỏi:
- Anh tính dùng mồi gì câu cá?
Đoàn Ngọc nói:
- Dùng chính tôi đây.
Người này chau mày hỏi:
- Dùng chính mình? Anh không sợ bị cô ta nuốt luôn sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Nếu để bị bỏ vào rương rồi, bị bỏ vào bụng cá cũng đã sao đâu.
Người này trầm ngâm một hồi, uống liên tiếp ba ly rượu, mới chầm chậm nói:
- Thật ra anh không nên nói với tôi chuyện này, tôi chỉ bất quá là một người lạ, anh vốn không biết lai lịch tôi ra sao.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tôi tin vào anh.
Người này ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Nếu mình vô tình cứu mạng người nào đó, đấy không phải là chuyện gì làm họ cảm động, nhưng nếu mình hiểu họ, tin vào họ, thì đó là chuyện khác hoàn toàn rồi.
Nhưng bấy giờ nếu Đoàn lão gia tử mà đang ở đây, ông ta nhất định sẽ tức giận lắm.
Bởi vì Đoàn Ngọc lại quên mất lời giáo huấn của ông ta, y lại đi kết bạn với một người lạ, lai lịch không rõ ràng.
Đoàn Ngọc bỗng quay người lại lấy một ly rượu trên song cửa.
Trong ly rượu không có rượu, nhưng có một thứ gì lóng lánh, xem ra giống lưỡi câu, trên lưỡi còn có tí máu.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây là thứ ám khí tôi lấy trong người anh ra đấy, anh thu lấy làm kỷ niệm.
Người này hỏi:
- Kỷ niệm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Kỷ niệm bài học lần này, người khác sau này có muốn ám toán anh phía sau lưng, cơ hội cũng e không nhiều lắm đâu.
Người này cứ uống rượu không ngừng, chẳng buồn nhìn đến ám khí đó nửa con mắt.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Anh không muốn nhìn thử xem đây là thứ ám khí gì?
Người này đại khái cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái nói:
- Xem ra có vẻ giống lưỡi câu cá.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Đúng là có chỗ giống thật.
Người này bỗng nhiên cũng cười cười nói:
- Vì vậy anh thử dùng nó để câu cá thử xem.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Cái thứ này cũng câu cá được sao?
Người này nói:
- Không những câu được cá, có lúc không chừng còn câu được con rồng thật lớn.
Đoàn Ngọc cười cười, y cảm thấy người này xem chừng có vẻ say.
Nhưng người này lại nói:
- Trong nước không những có cá, còn có rồng. Có rồng lớn, cũng có rồng nhỏ, có rồng thật, cũng có rồng giả, có rồng trắng, rồng đỏ, còn có rồng xanh.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Rồng xanh?
Người này nói:
- Rồng xanh là thứ khó câu nhất. Nếu anh muốn câu rồng xanh, tốt nhất tối nay đi, bởi vì tối nay là mồng hai tháng hai, ngày rồng cất đầu lên.
Y quả thật đã say rồi, nói toàn là lời say cả.
Hiện tại rõ ràng là đã hết tháng ba, y lại cứ nói mồng hai tháng hai rồng cất đầu lên, nhưng cái đầu của y thì đã hết cất lên nổi.
Sau đó không những miệng y không còn ổn thỏa, ngay cả tay y cũng không vững, ly rượu trong tay bỗng rớt xuống đất vỡ tan tành.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi cười nói:
- Người như vậy thảo nào mà không bị người ta bỏ vào rương.
Nhưng Đoàn Ngọc còn đang nhìn lưỡi câu trong ly rượu đến xuất thần, hình như không nghe cô đang nói gì.
Bánh bao ở Hựu Nhất Thôn nổi danh thiên hạ, vì vậy mắc hơn chỗ khác một chút, bởi vì mùi vị của nó quả thật là ngon, vì vậy người mua không có lời gì để oán than.
Nhưng đợi lúc nó nguội rồi mới ăn, mùi vị lại chẳng ra gì cả, thậm chí còn khó nuốt hơn cả bánh bao ở một nơi bình thường.
Đoàn Ngọc miệng nhai bánh bao nguội lạnh, y bỗng phát hiện ra một đạo lý trước giờ y chưa bây giờ nghĩ tới.
Y phát hiện ra, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, đã không có tuyệt đối bánh bao nào ngon, cũng không có tuyệt đối bánh bao nào dở, một cái bánh bao mùi vị ngon hay dở, chủ yếu phải xem mình đang ở đâu, và ăn lúc nào.
Vốn là một thứ như nhau, nếu mình đổi thời khắc đi, đổi cách nhìn đi, không chừng lại biến thành hoàn toàn khác hẳn.
Vì vậy nếu y muốn nhận xét cho rõ chân tướng một sự việc, phải từ các góc cạnh khác nhau nhìn nhìn, tốt nhất là đem nó bổ ra từng miếng, rồi ghép lại từ từ.
Cái đạo lý này phảng phất cho Đoàn Ngọc thật nhiều tài liệu suy nghĩ, y tựa hồ suy nghĩ muốn mất thần ngay cả bánh bao đang nhai trong miệng cũng quên cả nuốt xuống.
Đối diện là một cái cửa phòng, có cái rèm cửa, trên đó có họa một bức xuân dạ chiết hoa đồ.
Hoa Hoa Phong đã vào trong đó, bên trong hình như là khuê phòng của cô.
Người lạ mặt vừa được cứu trong rương ra, được Đoàn Ngọc dìu lại phòng khác nằm nghỉ.
Hình như y đã say quá chừng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Tửu lượng cũng không phải là chuyện tuyệt đối, thể lực của mình tốt, tâm tình của mình tốt, có thể uống nhiều lắm nhưng có lúc lại thường thường không biết sao say túy lúy.
Đoàn Ngọc thở ra, y rót cho mình ly rượu, y tính uống xong ly này, sẽ đi câu cá.
Không chừng y sẽ câu lên một con rồng thật, trên đời này không phải là không có chuyện gì tuyệt đối không thể được sao?
Chính ngay lúc đó, trong bức rèm bỗng có bàn tay thò ra.
Một bàn tay rất xinh xắn, đang vẫy vẫy gọi y vào.
Khuê phòng con gái, làm sao lại dám tùy tiện kêu đàn ông vào vậy?
Đoàn Ngọc do dự một lát hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Không có ai trả lời.
Không trả lời thường thường là câu trả lời hay nhất.
Đoàn Ngọc trong lòng còn đang nghi ngại, nhưng cũng đứng dậy bước lại.
Cửa mở, trong phòng có một mùi thơm ngào ngạt, trên giường bày ra loạn cả mấy bộ quần áo, trong đó có một bộ Hoa Hoa Phong vừa mặc lúc nãy.
Rõ ra là cô vừa mới thử mấy bộ xong, mới quyết định mặc bộ đó.
Hiện tại cô lại cởi ra, thay vào đó một bộ đồ rất bó màu đen, đầu tóc cũng dùng một tấm khăn đen bao lại, xem ra giống như một nữ tặc sắp sửa đi ăn cướp.
Đoàn Ngọc chau mày hỏi:
- Cô đang tính làm gì vậy?
Hoa Hoa Phong đứng trước mặt y xoay một vòng nói:
- Anh xem tôi giống đang đi làm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Giống một tên nữ tặc.
Hoa Hoa Phong bật cười, cười tươi nói:
- Nữ tặc đi với hung thủ ra ngoài, thật cho người ta nhìn đã con mắt đấy chứ.
Đoàn Ngọc nói:
- Cô tính đi với tôi?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không đi với anh thì thay y phục này làm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tôi chỉ bất quá ra ngoài câu cá.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vậy thì chúng ta đi câu cá.
Đoàn Ngọc nói:
- Cô không đi được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc thở ra:
- Người đi câu cá, thường thường ngược lại hay bị cá tha đi, cô không sợ cá nuốt vào bụng sao?
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Vậy cũng tốt, tôi ăn cá hàng ngày, ngẫu nhiên bị nó ăn một lần, có gì quan hệ?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô nghĩ tôi đang nói đùa sao? Cô không thấy chuyện này nguy hiểm lắm sao?
Hoa Hoa Phong hững hờ nói:
- Nếu nhìn không ra, tôi cần gì phải đi theo anh?
Cô nói xem ra hững hờ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ quan thiết và ưu lự, cũng đầy tình cảm không tiếc cùng sống chết với Đoàn Ngọc, cùng chia sẻ hoạn nạn.
Cái thứ tình cảm ấy, dù là một người bằng gỗ cũng phải cảm thấy được.
Đoàn Ngọc không phải là người gỗ, trái tim của y đã biến thành như một cục đường rớt vào trong nước.
Y tựa như không dám đưa mắt nhìn cô, đi nhìn bộ đồ màu xanh lụa để trên giường, rồi bỗng nói:
- Cái bộ quần áo này của cô đẹp đấy chứ.
Hoa Hoa Phong trợn mắt trắng dã lên nhìn y, rồi nhịn không nổi cười nói:
- Không lẽ anh không nhìn ra lúc nãy tôi cứ mãi chờ anh nói câu đó, hiện tại mới nói không phải là chậm lắm sao?
Đoàn Ngọc cũng nhịn không nổi cười nói:
- Chậm một chút còn hơn là không nói.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười, quay người đóng cửa lại.
Rõ ràng là đi ra ngoài, tại sao lại bỗng nhiên đóng cửa?
Trái tim của Đoàn Ngọc bỗng đập lên thình thịch, đập nhanh lạ thường.
Hoa Hoa Phong lại khóa trái cửa lại.
Trái tim Đoàn Ngọc đã đập thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước giờ y chưa gặp phải hoàn cảnh nào như thế này.
Thật y không biết nên làm sao cho phải.
Hoa Hoa Phong đã quay lại mỉm cười nói:
- Hiện tại dù cái gã nằm bên kia có tỉnh lại, cũng không biết chúng ta đi làm gì.
Cô cười thật ngọt ngào.
Đoàn Ngọc đỏ mặt ấp úng nói:
- Chúng ta đi làm gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không phải anh nói đi câu cá sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Câu cá trong phòng này?
Hoa Hoa Phong phì cười lên một tiếng, bỗng nhiên, mặt của cô cũng đỏ lên.
Cô rốt cuộc đã hiểu ra Đoàn Ngọc đang nghĩ gì.
- Đàn ông thật không phải là thứ tốt lành.
Cô cắn môi, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc một cái, rồi bỗng bước lại, dùng sức mở toang cửa sổ ra.
Bên ngoài song cửa là Tây hồ.
Căn nhà này vốn kiến trúc xây trên mặt hồ.
Ánh trăng chiếu trên mặt hồ nước, nước hồ sáng rực như một tấm gương, một chiếc thuyền con nho nhỏ đang đậu bên song cửa.
- Thì ra cô ta muốn từ chỗ này đi ra.
Đoàn Ngọc rốt cuộc cũng hiểu ra, y thở phào một hơi thật dài, rồi cười nói:
- Thì ra nơi đây còn có con đường đi, tôi cứ ngỡ...
Hoa Hoa Phong lập tức ngắt lời y, nói lớn lên:
- Anh còn ngỡ gì nữa?
Mặt cô càng đỏ thêm, cô hằn học trừng mắt nhìn y rồi nói:
- Bọn đàn ông các anh đó, tại sao không đi nghĩ chuyện gì tốt đẹp một chút?
Đêm.
Đêm trăng.
Mặt hồ dưới ánh trăng tựa như tấm gương, trên mặt hồ ánh trăng bàng bạc, trong gió nghe như có mùi thơm của gỗ cẩm hoa.
Chiếc thuyền nhỏ lắc nhẹ trên mặt hồ, người trên thuyền lắc nhẹ mái chèo.
Cái gì ôn nhu nhất nhỉ?
Mặt hồ? Hay ánh trăng? Hay là ánh mắt của người ấy? Người đã muốn say, say không phải vì rượu.
Tây hồ tháng ba, Tây hồ dưới ánh trăng, không phải còn muốn làm người ta say hơn là rượu?
Huống gì, người đang độ tuổi xanh.
Hoa Hoa Phong đưa một mái chèo qua cho Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc lẳng lặng đón lấy, ngồi bên cạnh cô, hai cây chèo cùng đưa xuống nước, cùng đưa lên không.
Chèo bật lên, nước bắn tung tóe như những thỏi bạc vụn.
Nước hồ cũng say rồi, say thành làn sóng lăn tăn, say thành một cái lúm đồng tiền.
Xa xa có ai đang thổi sáo?
Bọn họ yên lặng nghe tiếng sáo, yên lặng lắng nghe tiếng mái chèo khua nước.
Tiếng chèo khua còn hay hơn cả tiếng sáo, còn có âm điệu hơn.
Hai cặp bàn tay tựa hồ biến thành một người.
Bọn họ không ai nói chuyện.
Nhưng bọn họ lại cảm thấy mình chưa bao giờ gần gũi một người nào đến như vậy.
Hai trái tim đã cùng nhịp, hà tất phải nói gì nữa.
Không biết trải qua bao lâu, Đoàn Ngọc mới thở nhẹ ra một tiếng, rồi nói:
- Nếu tôi chẳng có chuyện phiền phức này thì sẽ tốt bao nhiêu.
Hoa Hoa Phong trầm mặc một hồi lâu, mới nói nhỏ:
- Nếu không có chuyện phiền phức đó, chiếc thuyền này sẽ không có anh trên đó, cũng không có em.
Đoàn Ngọc nhìn cô, cô cũng đang nhìn Đoàn Ngọc, bàn tay của hai người cùng đưa ra nhẹ nhàng chạm nhau, rồi lại thụt về.
Nhưng chỉ có cái đụng chạm nhẹ nhàng ấy, đã thấy hơn ngàn lời vạn lẽ.
Thuyền nhỏ đã cập bờ.
Trên bờ có cây liễu rũ, chính là chỗ Đoàn Ngọc gặp Kiều lão tam.
Hoa Hoa Phong gát chèo qua một bên hỏi:
- Anh nói em đưa anh đến chỗ này, bây giờ sao đây?
Đoàn Ngọc nối lời:
- Bây giờ mình lên bờ, anh tính đi tìm thêm lần nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tìm căn nhà đó?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh cứ không tin được mình tìm lộn chỗ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Trên đời này rất có nhiều gã lầm cửa, chỉ vì bọn họ không tin là mình tìm lộn nhà.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy anh phải tìm lại lần nữa.
Lần này y lại càng cẩn thận, cơ hồ quan sát hết tất cả những căn nhà có thể là căn nhà đó, một hồi thật lâu.
May mà bây giờ đã khuya lắm, không ai thấy bọn họ, nếu không họ sẽ cho bọn họ là thứ trộm cướp.
Bọn họ tìm một hồi lâu, nhìn qua mười mấy căn nhà, cuối cùng kết luận rằng:
Đoàn Ngọc hồi sáng này không hề lầm nhà.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sáng nay anh đem bọn Cố đạo nhân lại đây?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tối hôm qua anh uống rượu với Hoa Dạ Lai, cũng là chỗ này?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhất định không sai lầm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vậy thì tại sao Thiết Thủy lại ở đây? Không những vậy, mà còn ở đây lâu lắm rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Đấy chính là chuyện đầu tiên anh muốn tra xét cho ra.
Trong sân không có đèn đuốc, cũng không có tiếng động.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh tính vào đó?
Đoàn Ngọc nói:
- Không vào đó xem thử, làm sao tra xét cho ra?
Hoa Hoa Phong cười cười, chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Đoàn Ngọc cũng không cách gì nói thêm, bởi vì cô đã nhảy vào trước rồi, khinh công của cô cũng không tệ tí nào.
Trong sân yên lặng như tờ, hoa tường vi dưới ánh trăng, tuy cũng kiều diễm như buổi sáng, mà lại càng nhu mỵ.
Vào trong rồi, bọn họ mới phát hiện ra, còn có một căn phòng đang để đèn sáng.
Ánh đèn vàng vọt chiếu từ song cửa ra, chiếu ra cái bóng của ba chậu hoa để trên song cửa.
Đoàn Ngọc hạ giọng nói:
- Tối qua anh ngủ ở trong căn phòng này đây.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn Hoa Dạ Lai?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô ta cũng ở đó.
Y nói xong câu đó, lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.
Gương mặt của Hoa Hoa Phong, chỉ thoáng chốc đã biến ra như một kẻ đòi nợ, cô cười nhạt nói:
- Xem ra tối hôm qua anh được diễm phúc quá nhỉ?
Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:
- Anh... anh...
Hoa Hoa Phong lớn tiếng nói:
- Anh đã hưởng phúc vậy, dù có chịu chút tội, cũng là đáng lắm.
Hình như cô quên mất đây là nhà người khác, hình như cô quên bọn họ đến đây làm gì.
Nghe nói rằng một người đàn bà nổi ghen lên, ngay cả hoàng đế lão tử cũng còn không quản thúc được, huống gì là Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn nước nóng ruột ra đó.
Nào ngờ trong phòng ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, người bên trong hình như toàn bộ đã ngủ say như chết.
Tùy tiện nhìn thế nào, Thiết Thủy không phải là kẻ ngủ say như chết được như vậy. Hoa Dạ Lai thì có thể, nghe nói, mấy người đàn bà dâm đãng đều ham ngủ.
Không lẽ tối hôm nay y không có mặt tại đây?
Hoa Hoa Phong cắn chặt môi, cô bỗng xông lại, lấy móng tay chọt lủng miếng giấy dán cửa sổ.
Thật tình cô không phải là nhân tài chuyện trộm cướp, cô chẳng biết tay phải thấm nước miếng trước, cho khỏi chọt lủng giấy phát ra tiếng động.
Chỉ nghe “bốc” một tiếng, cô chọt lủng một lỗ lớn thật lớn trên cửa sổ.
Gương mặt của Đoàn Ngọc đã muốn trắng bệch ra, nào ngờ trong phòng vẫn còn không có tí động tĩnh gì.
Trong phòng không lẽ không có người?
Trong phòng quả thật không có người.
Không những không có người, ngay cả đồ đạc trong phòng đều đã được dọn sạch, nơi đây biến thành một cái phòng không, chỉ còn thừa ba chậu hoa để trên cửa sổ, quên không đem đi.
Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra.
Hai người ở trong căn phòng trống rỗng đó thộn mặt ra một hồi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không chừng cái chỗ anh lại buổi sáng không phải chỗ này.
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh đi rồi, Hoa Dạ Lai sợ anh trở lại tìm cô ta, vì vậy cô ta bèn dọn đi luôn.
Đoàn Ngọc nói:
- Vậy thì sáng nay, căn nhà tôi đã đến, bây giờ lại đi đâu mất?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không chừng nó ở gần đâu đây, nhưng hiện tại anh lại tìm không ra.
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
- Không chừng tôi gặp phải quỷ.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Anh vốn đã gặp phải quỷ rồi mà, không những vậy mà là nữ quỷ nữa đấy.
Đoàn Ngọc không dám nói gì thêm, may mà y không nói gì thêm. Bởi vì chính ngay lúc đó, y bỗng nghe bên ngoài có một tiếng còi thật kỳ quái.
Cái loại tiếng còi đó, thông thường là ám hiệu của kẻ dạ hành phát ra.
Quả nhiên có kẻ dạ hành bên ngoài, bọn họ nghe có hai người đang nói chuyện bên ngoài.
- Ngươi có chắc là ở đây không?
- Nhất định không sai, ta mới đến tháng trước.
- Nhưng tại sao trong nhà chưa có ai ra?
- E rằng đã ngủ cả.
- Trong giang hồ còn ai dám nhắm vào đây? Người quen ngày tháng êm ả thái bình, dĩ nhiên là ngủ say hơn chút.
- Nhưng...
- Ta không sai đâu, mình vào trong xem thử rồi tính sau.
- Cứ như vậy mà vào sao?
- Mọi người đều là người nhà với nhau, sợ gì?
Giọng nói tuy từ ngoài tường vọng vào, nhưng trong đêm vắng, nghe rõ mồn một.
Đoàn Ngọc nhìn nhìn Hoa Hoa Phong, thì thầm nói:
- Hai người này hình như là bạn bè gì với chủ nhân nhà này.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy, mình chỉ cần hỏi thử bọn họ, là có thể biết chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai.
Cô không đợi Đoàn Ngọc đồng ý, đã nhảy ra khỏi song.
Hai người ngoài kia cũng đang nhảy qua tường vào, hai người đều ăn mặc kình trang, hiển nhiên đều là kẻ giang hồ đi đêm.
Bọn họ thấy Hoa Hoa Phong, lập tức một bàn tay đưa lên trời, một bàn tay chỉ xuống đất, làm ra cái tư thế thật kỳ quái.
Hoa Hoa Phong cũng làm tư thế in hệt như họ.
Hai người này đồng thời lại hỏi một câu thật kỳ quái:
- Hôm nay là mồng mấy tháng mấy?
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt, nói:
- Mồng hai tháng hai.
Hai người này bấy giờ mới thở phào ra, gương mặt lộ vẻ mỉm cười, đồng thời ôm quyền thi lễ.
Một người có vẻ cao hơn trong bọn, ôm quyền nói:
- Huynh đệ Chu Sâm, thuộc mồng ba tháng ba, có công chuyện đến Trấn Giang nhân, trên đường qua quý địa, đến đây bái phỏng.
Hoa Hoa Phong nói:
- Qúa lời, quá lời.
Chu Sâm nói:
- Long đầu lão đại đã ngủ rồi sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ông ta có chuyện phải ra ngoài, hai vị có chuyện gì, cứ việc nói với tôi cũng được.
Chu Sâm ngần ngừ, cười vả lả nói:
- Huynh đệ chúng tôi thật không may mắn, ở trong thành thử thời vận thua hết cả tiền đi đường, lâu nay nghe tiếng Long lão đại chiếu cố anh em rất tận tình, vì vậy tính lại đây mong ông ta giúp đỡ chút đỉnh.
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Đã là người trong nhà, các ngươi không đến đây, Long lão đại mà biết được, không chừng lại nổi giận.
Chu Sâm cười nói:
- Chúng tôi nếu mà không nghe cái tiếng khẳng khái của Long lão đại, cũng không dám đến đâu.
Hoa Hoa Phong quay đầu lại, hướng về Đoàn Ngọc đang ở trong nhà vẫy tay mấy cái, rồi nói:
- Đem năm trăm lượng bạc ra đây, tặng hai vị đại ca này làm lộ phí.
Đoàn Ngọc nói:
- Vâng.
Y đành phải nhảy ra cửa sổ, móc mười tờ ngân phiếu trong người ra, đang tính đếm năm tờ, Hoa Hoa Phong đã đưa ngân phiếu toàn bộ qua, miệng cười nói:
- Chút đỉnh “ý tứ”, Chu đại ca thu giùm cho.
Chu Sâm tiếp lấy ngân phiếu, mặt mày tươi rói, cám ơn liền liền:
- Không ngờ Hoa cô nương còn khẳng khái hơn cả Long lão đại.
Hoa Hoa Phong nói:
- Người nhà mà khách khí quá, là làm khách đó.
Chu Sâm cười nói:
- Anh em chúng tôi đã nghe đại danh của Hoa cô nương từ lâu, hôm nay được gặp cô nương, thật là may mắn quá chừng.
Hoa Hoa Phong nở nụ cười quyến rũ nói:
- Hai vị không gấp gì, cứ ở lại đây hai ngày, chờ Long lão đại về gặp mặt rồi đi sau.
Chu Sâm nói:
- Không dám làm phiền đâu. Anh em chúng tôi còn phải trở về có chuyện, đợi Long lão đại về, xin cô nương hỏi thăm giùm cho chúng tôi, nói giùm anh em mồng ba tháng ba chúng tôi, đều chúc lão nhân gia vạn sự như ý, sớm có quý tử.
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Chu đại ca chúc tụng hay quá, tôi cũng chúc Chu đại ca may mắn thuận lợi, ném súc sắc được ngay tứ ngũ lục.
Chu Sâm cười phá lên, hai người cám ơn mấy lần, đi rồi còn không ngớt xưng tụng ra miệng, cái vị Hoa cô nương này thật quá nghĩa khí, thật biết cách xử thế:
- Hiện tại cô vào hội còn chưa lâu, nhưng sẽ có ngày, cô nhất định thăng lên làm đường chủ, anh em chúng ta mà được làm việc dưới tay cô, mới là hăng hái.
Đợi cho tiếng nói của bọn họ đã hoàn toàn xa hẳn rồi, Đoàn Ngọc mới thở ra một hồi, cười khổ nói:
- Em xài tiền xem ra cũng rộng rãi quá chừng, một lần xài thôi đã tiêu hết gia tài bao nhiêu anh có trong người.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thì anh cũng còn một vạn lượng thắng được còn để quán rượu Cố đạo nhân đấy.
Đoàn Ngọc nói:
- Sao em biết trong người anh có sẵn bao nhiêu đó tiền?
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Hôm đó ở trên thuyền của Hoa Dạ Lai, tiền bạc rớt cả ra đó, em không đưa luôn hết cả bằng đó ra, là đã khách khí lắm rồi đó.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tiền bạc không được lộ ra ngoài, câu nói này xem ra quả có đạo lý thật.
Y thở ra, rồi lại nhịn không nổi hỏi:
- Nhưng anh vẫn còn chưa hiểu lắm, chuyện này rốt cuộc là ra sao?
Vẻ mặt của Hoa Hoa Phong bỗng trở nên nghiêm trang ra, cô nói:
- Anh có nghe đến ba tiếng “Thanh Long Hội” bao giờ chưa?
Dĩ nhiên là Đoàn Ngọc có nghe, gần đây, ba tiếng đó trong giang hồ đã trở thành một thứ bùa chú thần bí, bản thân nó như có một thứ lực lượng không tưởng tượng được, có thể làm người ta sống, cũng có thể kêu người ta chết.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nghe nói Thanh Long hội tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, một năm cũng tấu xảo có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vì vậy bọn họ vừa hỏi em hôm nay là mồng mấy tháng mấy, em lập tức nhớ ra lời vị nhân huynh ở trong rương đã nói.
Đoàn Ngọc cũng sáng mắt lên, y nói:
- Y có nói trong hồ có rồng, rồi nói hôm nay là mồng hai tháng hai.
Hoa Hoa Phong nói:
- Lúc đó em đã thấy y nói chuyện có vẻ kỳ quái, chắc trong đó có thâm ý gì rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy em cũng nói hôm nay là mồng hai tháng hai?
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Thật ra em cũng chỉ bất quá thử xem ra sao, không ngờ lại may rủi trúng chóc.
Đoàn Ngọc nói:
- Em nghĩ bọn họ đều là người trong Thanh Long hội?
Hoa Hoa Phong nói:
- Dĩ nhiên rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Vậy thì nơi đây chính là chỗ phân đà bí mật của Thanh Long hội?
Hoa Hoa Phong nói:
- Nơi đây chính là phân đà Mồng Hai Tháng Hai của Thanh Long hội, chắc là lấy nhật kỳ làm ký hiệu bí mật.
Đoàn Ngọc càng sáng mắt lên, nói:
- Không lẽ Tăng Vương Thiết Thủy là Long đài đầu lão đại?
Hoa Hoa Phong nói:
- Rất có thể.
Đoàn Ngọc nói:
- Thiết Thủy là một hòa thượng, gã họ Chu kia tại sao lại chúc y sinh quý tử?
Hoa Hoa Phong nói:
- Đạo sĩ còn lấy vợ được, tại sao hòa thượng không sinh con được?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng bọn họ chưa gặp em bao giờ, sao lại dễ tin em như vậy?
Hoa Hoa Phong chớp mắt, nói:
- Lúc nãy anh mới nói em cải trang giống gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Giống một nữ tặc.
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Vì vậy bọn họ cũng coi em là nữ tặc, không lẽ anh không nghe bọn họ kêu em là Hoa cô nương?
Đoàn Ngọc sực hiểu ra, nói:
- Thì ra bọn họ tưởng em là Hoa Dạ Lai.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy anh không hề tìm sai chỗ tí nào, Hoa Dạ Lai và Thiết Thủy đều là chủ nhân nơi đây, bọn họ vốn là cùng một bọn.
Đoàn Ngọc nhìn nhìn cô, y nhịn không nổi thở ra một hơi, y bỗng phát hiện ra, cô bé này xem ra còn thông minh hơn cái dáng bên ngoài của cô nhiều lắm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thật ra, cái đạo lý này anh vốn phải nghĩ ra từ lâu, chỉ bất quá anh bị người ta gạt vào bẫy, vì vậy mới bị chuyện người trong cuộc mù mờ.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Em học cái cách khen thưởng người ta hồi nào thế?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Vừa mới tức thì.
Thật ra, chuyện này quả thật quá phức tạp, giống như mê hồn trận vậy, nếu lúc đầu mình đã sai rồi, thì bất cứ mình đi đâu, cũng đều đi lầm đường cả.
Đoàn Ngọc vốn đang đứng, y bỗng ngồi xuống, ngồi bệch xuống.
Hoa Hoa Phong chau mày hỏi:
- Anh mệt à?
Đoàn Ngọc nói:
- Không phải mệt, chỉ bất quá anh còn vài chuyện muốn tự mình suy nghĩ.
Hoa Hoa Phong cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh y, dịu dàng nói:
- Sao anh không hỏi em? Hai người cùng suy nghĩ, dù gì cũng hơn một người.
Đoàn Ngọc nhìn cô, ánh mắt đầy cảm kích, y bất giác thò bàn tay ra.
Hoa Hoa Phong cũng đưa tay ra.
Bàn tay hai người lại đụng vào nhau, rồi thu lại.
Đoàn Ngọc cúi đầu, một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói:
- Nếu như Thiết Thủy quả thật là Long đầu lão đại, thì chuyện này cũng là một trong những âm mưu của Thanh Long hội.
Hoa Hoa Phong nói:
- Đúng vậy.
Đoàn Ngọc nói:
- Mục đích của bọn họ là gì nhỉ? Để đối phó anh sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Rất có thể, cái bọn họ muốn không chừng là chính anh, không chừng là thứ gì trên người anh bọn họ đang cần.
Đoàn Ngọc gật gật đầu, y đang nghĩ đến thanh Bích Ngọc Đao trong người.
Hoa Hoa Phong nói:
- Bọn họ nghĩ ra cái bẫy này để hãm hại anh, để anh không còn đường đi.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Nếu vậy Nghiêm Tiểu Vân lại bị ai giết bây giờ?
Hoa Hoa Phong nói:
- Dĩ nhiên là bọn họ rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng Nghiêm Cửu là bạn của Thiết Thủy mà.
Hoa Hoa Phong nói:
- Người Thanh Long hội làm gì, trước giờ có chọn lựa thủ đoạn đâu, có lúc ngay cả lão tử còn muốn bán đứng, huống gì là bạn bè.
Đoàn Ngọc nói:
- Lấy vũ công của Thiết Thủy và thế lực của Thanh Long hội, không phải là có thể đơn giản giết quách anh đi sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng nhà họ Đoàn trong vũ lâm danh vọng rất cao, bạn bè cũng nhiều, bọn họ mà giết anh, nhất định sẽ có hậu hoạn, Thanh Long hội làm chuyện gì trước giờ cũng đều thích dùng cách mượn đao giết người.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Mượn đao giết người?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bọn họ vốn ngỡ là Nghiêm Cửu chắc chắn giết anh để báo thù cho con mình, nhưng không biết vì lẽ gì, Nghiêm Cửu lại có vẻ tin vào anh quá.
Đoàn Ngọc nối lời nói:
- Bởi vì ông ta biết rằng anh không phải là người nói dối.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Sao ông lại biết được? Ông ta đâu có quen biết gì anh đâu?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Nhưng lúc bọn anh đánh bạc với nhau, không lẽ em không nghe nói rằng ở trên sòng bạc rất dễ dàng nhận biết được tính khí của một người.
Hoa Hoa Phong cũng bật cười nói:
- Nói vậy, tiền bạc hình như cũng không hoàn toàn là không có chỗ tốt của nó.
Đoàn Ngọc trầm tư một hồi, rồi chầm chậm nói:
- Thiên hạ vốn không có chuyện gì là tuyệt đối xấu xa, em nói có đúng không?
Hoa Hoa Phong dịu dàng nói:
- Em không biết, em không nghĩ nhiều như anh vậy.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Nhưng anh vẫn còn nghĩ chưa ra, phải làm sao mới chứng minh được Thiết Thủy mới là chân hung.
Hoa Hoa Phong thở ra:
- Đây quả thật là chuyện khó khăn, chuyện này vốn không có người đối chứng.
Đoàn Ngọc nói:
- Ít ra cũng chứng minh y là người Thanh Long hội trước, chứng minh y và Hoa Dạ Lai là đồng đảng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh nghĩ ra cách gì rồi?
Đoàn Ngọc nói:
- Chưa gì cả.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thanh Long hội tổ chức chặt chẽ lắm, cơ hồi không có chỗ nào đánh vào được, nếu anh muốn tìm người khác chứng minh bọn họ là người của Thanh Long hội, anh sẽ nhất định không làm được.
Đoàn Ngọc nói:
- Anh cũng có nghe nói, mấy trăm năm nay, trong giang hồ chưa có tổ chức nào chặt chẽ như cái bang hội này.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy chúng ta vừa lúc nãy có giữ Chu Sâm lại, y cũng nhất định không dám tiết lộ bí mật của Thiết Thủy ra.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy lúc nãy anh cũng không nghĩ đến chuyện đó tí nào.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thiết Thủy và Hoa Dạ Lai tự mình dĩ nhiên là không thừa nhận rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Dĩ nhiên là vậy.
Hoa Hoa Phong thở ra nói:
- Vậy thì anh còn nghĩ ra được cách gì bây giờ?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Hiện tại anh còn chưa biết... hiện tại anh chỉ biết trên đời này vốn không có chuyện gì không làm được.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ trước giờ anh chưa bao giờ tin trên đời này còn có chuyện anh làm không được thật sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừm.
Hoa Hoa Phong nhìn y, cô bỗng bật cười lên.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Em cười gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Em cười anh, xem ra dù anh bị người ta bỏ vào rương thật, anh cũng không tuyệt vọng gì.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Không sai chút nào.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Có lúc ngay cả em cũng không biết, con người anh rốt cuộc thông minh hơn người ta, hay là ngu hơn người ta?
Đoàn Ngọc nói:
- Chính anh cũng không biết, nhưng anh biết anh sống còn dễ chịu hơn người khác một chút.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh còn biết gì nữa?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh còn biết nếu mình cứ ngồi mãi ở đây, nhất định sẽ không ai chạy lại tự thú nhận mình là hung thủ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh tính đi đâu đây?
Đoàn Ngọc nói:
- Đi tìm Thiết Thủy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh đi tìm y?
Đoàn Ngọc nói:
- Không lẽ chỉ cho y được đi tìm anh, còn không cho anh đi tìm y sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh muốn đem mình lại nộp mạng sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Anh không thể cả đời cứ lén lút trốn tránh mọi người được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Trốn vài ngày cũng không được sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh nhất định phải lại cho kịp Bảo Châu sơn trang trước ngày mười lăm tháng tư.
Hoa Hoa Phong bỗng không nói gì nữa.
Đêm thật khuya, thật yên lặng, ánh sao nhợt nhạt chiếu vào song cửa, phảng phất chỉ thấy được nét mặt mỹ lệ của cô, và cặp mắt sáng rực.
Ánh mắt cô hình như có thứ tình cảm gì đó thật kỳ dị.
Đoàn Ngọc nói:
- Mười lăm tháng tư là ngày lễ thọ của Châu nhị thúc, Châu nhị thúc là huynh đệ lâu năm rất thân với phụ thân của anh.
Hoa Hoa Phong bỗng ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt sáng rỡ ấy nhìn trừng trừng vào y hỏi:
- Anh vội vã đến đó, có phải là để bái thọ Châu nhị gia không?
Đoàn Ngọc nói:
- Sao còn giả được?
Hoa Hoa Phong cúi đầu, kéo dây lưng, dùng sức quấn chặt vào đầu ngón tay mình, cô lại trầm mặc một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói:
- Nghe nói Châu nhị gia có một cô con gái đẹp lắm, có phải cô ta mặt mày xinh lắm thật không?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh không biết, anh chưa gặp bao giờ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nghe nói Châu nhị gia làm lễ thọ lần này, là để chọn nữ tế phải không?
Cô lại ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, lạnh lùng nói tiếp:
- Xem ra anh cũng có hy vọng được chọn lắm đấy.
Đoàn Ngọc gượng cười một tiếng, y tính nói gì đó, nhưng nhịn lại, y muốn nhìn cô, nhưng lại không dám đụng vào tia mắt của cô.
Gió thổi qua lá cây, kêu lên xào xạt.
Y bỗng thở nhẹ ra một hơi rồi nói:
- Em cũng nên về nhà đi.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn anh thì sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh đi tìm Thiết Thủy...
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Không lẽ chỉ cho anh được đi tìm y, còn không cho em đi tìm sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Chuyện này vốn không có liên hệ gì đến em.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vốn là không có liên hệ, nhưng bây giờ thì có rồi.
Đoàn Ngọc rốt cuộc nhịn không nổi quay đầu lại, nhìn cô chăm chú.
Cô không hề tránh né ánh mắt của y.
Ánh sao chiếu vào ánh mắt của cô, ánh mắt của cô tựa như ra chiều u oán.
Cô không nói ra, nhưng y cũng nhìn được ra.
Y nhịn không nổi thò tay ra.
Bàn tay của họ bỗng nắm chặt vào nhau, lần này không ai rụt tay lại.
Bàn tay của cô mềm mại làm sao, nhưng cũng lạnh làm sao.
Đêm càng khuya, càng yên lặng, ánh sao mông lung, gió xuân ôn nhu dịu dàng.
Cả mặt đất như chừng tan biến đi dưới ánh xuân quang.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoàn Ngọc mới chầm chậm nói:
- Anh đi kiếm Thiết Thủy, bởi vì anh không còn đường nào khác để đi, phụ thân anh dù có chịu đựng được bất cứ chuyện gì, cũng nhất định chịu không nổi chuyện người ta coi anh là một kẻ hung thủ giết người.
Hoa Hoa Phong nói:
- Em biết.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy anh biết làm vậy là nguy hiểm lắm, ngu xuẩn lắm, nhưng anh không thể không làm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Em biết.
Đoàn Ngọc nói:
- Thật ra anh không chắc trong bụng làm sao đối phó y.
Hoa Hoa Phong nói:
- Em biết.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng em còn muốn đi theo anh?
Hoa Hoa Phong cắn môi nói:
- Em vốn có thể không đi, nhưng hiện tại không thể không đi, không lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao?
Đoàn Ngọc nhìn cô chăm chú, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài nói:
- Anh hiểu lắm, dĩ nhiên là anh hiểu.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói:
- Chỉ cần anh hiểu điểm đó thôi, là đủ lắm rồi.
- Mình phải làm sao mới tìm ra được Thiết Thủy?
- Anh chẳng cần phải đi tìm y.
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ cần có người thấy anh, họ sẽ lập tức thông báo ngay cho y lại tìm anh.
- Hiện tại mình đi bây giờ sao?
- Hiện tại không phải là lúc.
- Tại sao?
- Bởi vì hiện tại chẳng ai nhìn thấy được anh.
- Không lẽ mình phải ngồi đây chờ cho đến khi trời sáng?
- Nếu như anh tin trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối không làm được, hiện tại anh nên ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc.
Đoàn Ngọc ngủ thật.
Y còn trẻ, một người trẻ tuổi mệt mỏi, bất cứ nơi nào cũng đều ngủ được.
Huống gì y đang ở bên cạnh cô.
Trên đời này còn có nơi nào ấm áp an toàn hơn nơi đây?
Trong lòng một người đàn bà ôn nhu dễ thương, không phải vốn là thiên đường của đàn ông sao?
Ngày xuân, trời nắng diễm lệ.
Ánh mặt trời sáng lạn, trời cao một màu xanh thắm.
Đoàn Ngọc cảm thấy tinh thần thật khỏe khoắn.
Thật ra, y không ngủ bao lâu, nhưng y ngủ rất ngon, cũng giống như y ngủ trong lòng mẹ mình lúc còn nhỏ vậy, trong giấc mộng ấm áp ngọt ngào.
Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình ngủ gối đầu trên đùi của Hoa Hoa Phong.
Đùi của cô ấm áp và rắn chắc.
Cô không ngủ, cô đang nhìn y.
Y vừa mở mắt ra là thấy cô, thấy cái tình ý ôn nhu trong ánh mắt bình thường cô vẫn giấu kín.
Trong khoảng khắc nhỏ bé đó, y bỗng cảm thấy cô đã là một người đàn bà chân chính, cô không còn là đứa bé thích đi theo y cãi nhau ỏm tỏi.
Y nhìn cô một hồi lâu rồi cười.
Hai người cười thật sung sướng chân thành, không ai cảm thấy xấu hổ gì, không ai cảm thấy lỗi lầm gì.
Y gối đầu trên đùi cô, hình như vốn là chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý thôi.
Tâm tình của họ cũng như bầu trời bên ngoài song cửa, mới mẻ, trong lành, đầy hy vọng, đầy ánh sáng.
Ánh mặt trời ngày xuân, dù gì cũng không làm ai thất vọng.
Bọn họ đi giữa ánh mặt trời.
Bọn họ thấy rất nhiều người, thấy ai ai cũng có vẻ sung sướng lắm, dĩ nhiên có rất nhiều thấy bọn họ, dĩ nhiên cũng thấy bọn họ sung sướng lắm.
Bọn họ vốn là một cặp rất được người ta ngưỡng mộ, nhưng được người ta chú ý, không phải là Đoàn Ngọc, mà là Hoa Hoa Phong.
Đàn bà mặc áo bó vào người đi giữa đường cái không có mấy ai, đàn bà có thân hình như cô cũng không có mấy ai.
Đoàn Ngọc nói:
- Người ta ai cũng nhìn em kìa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc hỏi:
- Tại sao bọn họ không nhìn anh?
Hoa Hoa Phong ôm miệng cười nói:
- Bởi vì anh không được dễ nhìn bằng em.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng anh đáng giá năm ngàn lượng?
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới cảm thấy có chỗ kỳ quái thật.
Lúc nãy cô còn chưa nghĩ tới, cô bé được nhiều người ngắm nghía, trong lòng còn nghĩ được chuyện gì khác?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không chừng người đang thấy anh bây giờ, tấu xảo đều chưa thấy tấm giấy thưởng của Thiết Thủy vẽ ra.
Đoàn Ngọc nói:
- Em thấy nó ở đâu?
Hoa Hoa Phong nói:
- Trong quán trà.
Quán trà ở bất cứ nơi nào, thông thường đều là những nơi tạp nhạp nhất, hiện tại tuy còn sớm lắm, nhưng đại đa số quán trà đều đã mở cửa.
- Sáng bì bào thủy, chiều thủy bào bì.
Dân Hàng Châu biết hưởng thụ, sáng sớm dĩ nhiên không nằm trong nhà ăn đồ hẩm của bà vợ.
Thang bao trong quán trà Hàng Châu, Giải Xác Hoàng, Dương Châu Thiên Ty, vốn cùng với Ngư giao, Thiêu mãi ở quán trà Quảng Đông, rất được người ta hoan nghênh.
Đoàn Ngọc bước vào quán trà, quả nhiên thấy ngay tấm hình của mình đang treo trên tường.
Kỳ quái là, người trong quán vẫn chẳng có ai chú ý đến y, cặp mắt người nào cũng đều vẫn chăm chú vào Hoa Hoa Phong. Mấy người này không lẽ toàn bộ đều là kẻ háo sắc, không có ai ham tiền cả sao?
Hai gã hảo hán ngoài phố chợ, mặc chiếc áo ngắn, tay cầm một cái lồng chim, đi nghênh ngang vào quán, chỗ bọn họ chọn lại tấu xảo ngay phía dưới tấm hình.
Có một gã đang ngẩng đầu lên nhìn tấm hình có khuôn mặt Đoàn Ngọc, miệng đang nói gì đó với bạn mình.
Đoàn Ngọc đưa mắt ra dấu với Hoa Hoa Phong, rồi đi rụt rè tới, không biết hữu ý hay vô ý đứng ngay dưới tấm hình.
Gã hảo hán ngoài chợ cầm lồng chim cũng có nhìn y vài lần, nhưng ngoảnh đầu đi, lớn tiếng gọi phổ ky:
- Đem lại giùm hai mâm tiểu bao, một bình trà Long Tĩnh.
Không lẽ y còn thích thang bao hơn cả năm ngàn lượng bạc sao?
Đoàn Ngọc ho lên hai tiếng, bắt đầu lẩm bẩm mấy hàng chữ phía trên:
- Bất cứ ai phát hiện hành tung người này, lại thông báo giùm, sẽ thưởng năm ngàn lượng bạc đúng.
Phía dưới còn có để địa chỉ.
Đoàn Ngọc làm như bây giờ mới phát hiện ra người đang bị tróc nã là chính mình, lập tức làm ra vẻ sợ hãi vô cùng.
Nào ngờ hai gã này vẫn còn không để ý gì đến y.
Đoàn Ngọc bỗng nhìn hai gã cười lên một tiếng nói:
- Anh xem người trên bảng này có giống tôi không?
- Không giống.
- Không giống tí nào.
Hai gã này trả lời thật mau mắn.
Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra, y gượng cười nói:
- Nhưng sao chính tôi lại càng nhìn càng thấy giống vậy?
Hai gã này bắt đầu uống trà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn y nửa mắt.
Đoàn Ngọc thật tình muốn kéo lỗ tai hai gã lên, hỏi xem có phải hai gã là kẻ mù, hay là kẻ ngốc không.
Có một người trà bác sĩ đang cầm bình trà lớn lại đổ thêm vào cho khách hàng.
Đoàn Ngọc bỗng chụp lấy y, lớn tiếng nói:
- Ông xem người được vẻ trên đó có phải là tôi không?
Trà bác sĩ ráng lắc đầu, làm như y đang nhìn một người điên, gương mặt vì sợ quá trắng bệch cả lên.
Đoàn Ngọc lại ngẩn mặt ra.
Hoa Hoa Phong đã bước lại, khẽ kéo vào tay áo của y.
Đoàn Ngọc đảo quanh tròng mắt, cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe:
- Cái người trong hình này rõ ràng là anh, may mà mấy người này chẳng một ai nhận ra.
Y vừa nói vừa liếc mắt xem chừng người khác ra sao.
Nhưng cả một phòng đầy người hình như bỗng toàn bộ biến thành quỷ đói đầu thai, người nào cũng cúi đầu ăn điểm tâm, chẳng có thèm ngẩng đầu lên nhìn y nửa mắt.
Đoàn Ngọc đã bắt đầu thấy muốn dở khóc dở cười!
- Năm ngàn lượng bạc dễ kiếm như vậy, tại sao chẳng có ai muốn kiếm nhỉ?
Thật tình y nghĩ không ra.
Hoa Hoa Phong cũng nghĩ không ra.
Cô kéo Đoàn Ngọc ngồi xuống, gượng cười nói:
- Không chừng đã có người đi báo tin rồi, chỉ bất quá không dám cho anh thấy thế thôi.. Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Cũng mong là vậy.
Do đó, bọn họ bèn ngồi đó chờ, may mà nơi đây thang bao và can ty mùi vị cũng không tệ tí nào.
Đợi đến lúc một mâm thang bao, hai tô can ty đều đã vào bụng, vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì.
Đoàn Ngọc nhìn tấm hình trên tường, lẩm bẩm:
- Không lẽ bức vẽ này không giống mình thật sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không giống mới là lạ.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Nếu như anh không muốn bị nhận diện ra, chắc là bây giờ mọi người trong phòng e đã toàn bộ nhận ra anh rồi.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra, cười khổ nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện vốn là như vậy.
Cô nói còn chưa hết câu, bỗng có một người đi hiên ngang vào, lại bức tường giựt tấm hình xuống.
Người trong quán hình như không ai nhìn thấy gì cả.
Đoàn Ngọc dĩ nhiên là nhìn thấy.
Người này mặt mày đen thui, cặp mắt loang loáng, chính là kẻ thích xen vào chuyện người ta nhất, Kiều lão tam.
Đoàn Ngọc đang tính lại hỏi thử y, tại sao lại đến đây làm chuyện thiên hạ nữa.
Nào ngờ, lúc bấy giờ lại có người y quen biết đang bước lại.
Một đạo nhân cụt tay mặt mày thanh tú ốm nhom.
Y không đợi Đoàn Ngọc chào hỏi, đã bước lại ngồi xuống, mỉm cười nói:
- Hai vị hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
- Đạo nhân hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.
Cố đạo nhân cười nói:
- Nghe nói có vị cô nương chuyên môn đi chọc ghẹo mọi người, chắc là vị này rồi đây.
Đoàn Ngọc cũng nhịn không nổi, cười nói:
- Không sai tí nào.
Hoa Hoa Phong trừng mắt cho y một cái, ráng nhịn lại, không gây gỗ gì cả.
Bởi vì bấy giờ Kiều lão tam cũng đã lại, trong tay cầm tấm giấy vẽ hình treo trên tường, đặt xuống bàn rồi cười nói:
- Đây là mấy tờ cuối cùng đây, một mình tôi thu lại đã có tới ba trăm tờ hơn.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao lại thu về?
Kiều lão tam nói:
- Bởi vì ta trời sinh ta vốn hay xen vào chuyện người ta.
Đoàn Ngọc thở ra, y cũng không thể không thừa nhận gã đang nói thật.
Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói:
- Nếu ngươi đã ham xía vào chuyện người khác, hiện tại mời ngươi bỏ từng tờ một lại chỗ cũ.
Kiều lão tam chau mày một cái hỏi:
- Tại sao phải đem bỏ mấy miếng giấy vụn này trở lại?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ai nói đây là giấy vụn?
Kiều lão tam nói:
- Ta nói đấy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ ngươi không muốn lấy năm ngàn lượng bạc sao?
Kiều lão tam nói:
- Muốn thì muốn, nhưng tiếc là không ai chịu đưa cho ta.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Không lẽ Thiết Thủy không muốn bắt y nữa sao?
Kiều lão tam nói:
- Bây giờ ngươi mới biết sao?
Hoa Hoa Phong ngẩn mặt ra, Đoàn Ngọc cũng ngẩn mặt ra.
Một hồi lâu, Hoa Hoa Phong lại nhịn không nổi bèn hỏi:
- Thiết Thủy tại sao bỗng đổi ý vậy?
Kiều lão tam nhìn cô rồi lại nhìn Đoàn Ngọc, nói:
- Các ngươi còn chưa biết sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Nếu đã biết còn hỏi ngươi làm gì?
Kiều lão tam nhìn lom lom vào hai người cả nửa ngày, y bỗng cười cười nói:
- Đấy không chừng chỉ vì y bỗng thành ra người tốt.
Hoa Hoa Phong lại thộn mặt ra, cô lớn tiếng nói:
- Bất kể ra sao, chúng tôi vẫn muốn tìm lại y.
Kiều lão tam hình như cũng đớ người ra, y hỏi:
- Các ngươi muốn tìm người?
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Không lẽ chỉ cho y lại tìm chúng tôi, chứ không cho chúng tôi tìm y sao?
Kiều lão tam bật cười nói:
- Các ngươi dĩ nhiên là tìm y được, không những vậy, nhất định là tìm ra.
Y cười có vẻ thật kỳ quái, thật thần bí.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao ngươi biết chúng tôi nhất định tìm ra?
Kiều lão tam nói:
- Bởi vì ta có thể đưa các ngươi lại.
Quả nhiên, y đem bọn họ đi thật, không những vậy còn tìm tới Thiết Thủy thật nhanh chóng.
Thiết Thủy đã biến thành một người tốt thật.
Người chết nhất định không thể nào còn làm chuyện gì xấu xa.
Vì vậy, người chết là người tốt.
Thiết Thủy là một người đã chết.
Đoàn Ngọc nằm mơ cũng không ngờ được Thiết Thủy bỗng dưng chết được.
Không những vậy, còn chết rất thảm thiết.
Người phát hiện ra thi thể của y đầu tiên là Kiều lão tam.
- Người phát hiện ra ở đây?
- Ở đầu đường cái.
- Y làm sao chết vậy?
- Bị người ta chặt mất đầu, người của y còn ở giữa đường cái, đầu lâu thì đã rớt ra ngoài đó một trượng.
Y chết quả thật thảm thiết.
- Ai giết y vậy?
- Không biết, ta chỉ thấy thanh đao đã giết y!
Đao nằm trong quan tài.
Quan tài để trong chùa Phong Lâm, thanh đao rành rành lại là thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao của Đoàn Ngọc.
Người ở trong chùa lo chuyện tang sự là Nghiêm Cửu.
Cái người bệnh hoạn này, ở cái tuổi về chiều lại chỉ trong một ngày, mắt thấy con mình bạn mình liên tiếp chết thảm thiết dưới thanh đao đó.
Chết thảm thiết bởi cùng một thanh đao.
Ánh mặt trời chiếu qua hết tàng lá rậm rạp của cây bồ đề, đã biến thành thật u ám.
Ánh mặt trời lờ mờ, chiếu trên hai cổ quan tài trước mặt y, chiếu lên gương mặt trắng bệnh của ông ta.
Xem ra ông ta tựa hồ đã già đi nhiều lắm.
Đến nơi này, ngay cả tâm tình của Hoa Hoa Phong cũng đều biến thành nặng nề.
Nghiêm Cửu lấy miếng khăn tay che miệng, ho khẽ lên vài tiếng. Khăn tay đã dơ, nhưng ông ta chẳng màng nữa.
Trầm mặc một hồi lâu, Hoa Hoa Phong rốt cuộc nhịn không nổi nói:
- Đao vốn vẫn nằm trong tay của Thiết Thủy, có phải không?
Cố đạo nhân nói:
- Nhưng y không hề đem nó theo bên mình.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Y để thanh đao ở chỗ nào?
Cố đạo nhân nói:
- Không biết, ta chỉ biết vào lúc hoàng hôn, đao không thấy đâu nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi có thể chứng minh hoàng hôn tối hôm qua, Đoàn Ngọc vẫn ở một chỗ với tôi.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Trừ tôi ra, còn có một người có thể chứng minh được nữa.
Cố đạo nhân hỏi:
- Một người nào?
Hoa Hoa Phong đáp:
- Một người tôi không quen biết.
Cố đạo nhân hững hờ nói:
- Cô không quen biết người này, nhưng người này lại biết các người ở một chỗ với nhau?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bởi vì y được bọn tôi cứu từ trong một cái rương ra, không những vậy y còn bị thụ thương.
Cố đạo nhân nhìn nhìn Kiều lão tam, Kiều lão tam ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, gương mặt của hai người không có lấy một chút vẻ mặt gì cả.
Nhưng gương mặt của Hoa Hoa Phong thì đã đỏ lên vì nóng nảy, chính cô cũng biết những lời mình nói khó làm cho ai tin được.
Hiện tại dù có thể tìm được ra người đó, cũng chẳng được gì cả. Lời một người lạ mặt nói, ai mà tin được?
Cố đạo nhân bỗng hỏi:
- Tối hôm qua các người ở đâu?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ở trong phòng của Thiết Thủy.
Cố đạo nhân nói:
- Ở đó còn có người sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không những không có ai, ngay cả đồ đạc cũng dọn sạch.
Cố đạo nhân nói:
- Các vị hai người bèn ở trong căn nhà trống đó qua một đêm?
Hoa Hoa Phong lại càng đỏ mặt.
Chuyện đó cũng rất khó làm người ta tin.
Cố đạo nhân bỗng thở ra một tiếng nói:
- Thiết Thủy không phải là bạn của ta.
Kiều lão tam nói:
- Cũng chẳng phải là bạn của ta.
Cố đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng chú là bạn của ta.
Đoàn Ngọc chầm chậm gật đầu, nhưng y không nói gì, bởi vì thật tình y không biết nói gì.
Cố đạo nhân nói:
- Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng hiện tại nếu chú muốn đi, ta cũng nhất định không giữ chú.
Đoàn Ngọc rất cảm khích.
Dĩ nhiên y hiểu cái hảo ý của Cố đạo nhân, Cố đạo nhân đang khuyên y mau mau rời khỏi chốn thị phi này.
Nghiêm Cửu bỗng thở ra một tiếng nói:
- Quả thật, y cũng nên đi thôi.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi...
Nghiêm Cửu nói:
- Đây là cây đao của chú, chú có thể đem đi.
Ông ta nhìn thanh đao trên quan tài, chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì ta cũng nói chú là bạn của ta, không những vậy, ta tin chú.
Nghiêm Cửu lại nói tiếp:
- Chú đến Bảo Châu sơn trang, xin chú nói giùm với Châu nhị gia, nói là... nói là cha con ta không đến bái thọ được.
Đoàn Ngọc gắng gượng nhịn không cho nước mắt trào ra, y cắn răng nói từng tiếng một:
- Nhưng tôi không hề muốn đi.
Nghiêm Cửu chau mày hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì tôi đi không được.
Nghiêm Cửu nói:
- Thiết Thủy đã qua đời rồi, nơi đây hiện tại không còn ai làm khó dễ gì chú.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi biết.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Vậy thì chú còn gì nữa mà không đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì nếu hiện tại tôi mà đi, cả đời tôi sẽ không khỏi bị người ta hoài nghi mình là hung thủ.
Cố đạo nhân tiếp lời:
- Nhưng chúng ta tin chú, không lẽ như vậy còn chưa đủ sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Các vị tin tôi, chỉ vì các vị là bạn của tôi, nhưng trên đời này còn có rất nhiều người không phải là bạn bè của tôi.
Y nhìn chăm chú vào thanh đao trên quan tài, chầm chậm nói tiếp:
- Huống gì, đây quả thật là thanh đao nhà họ Đoàn chúng tôi, bất kể ai dùng thanh đao này giết người, nhà họ Đoàn đều chịu liên hệ.
Cố đạo nhân hỏi:
- Ngươi tính tìm kẻ chân hung?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Cố đạo nhân hỏi:
- Ngươi có manh mối gì không?
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ có một đường.
Cố đạo nhân hỏi:
- Manh mối gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Một con rồng, con rồng xanh.
Cố đạo nhân thay đổi hẳn sắc mặt, hỏi:
- Rồng xanh? Thanh Long hội?
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy, Thanh Long hội.
Nghe đến ba tiếng Thanh Long hội, mọi người đều phảng phất biến hẳn sắc mặt.
Mấy trăm năm nay, trong giang hồ quả thật chưa từng có tổ chức nào bí mật, đáng sợ như Thanh Long hội.
Cái tổ chức này thật giống như con rồng, con rồng độc nhất trong chuyện thần thoại, tuy ai ai cũng nghe nói đến nó, không những vậy còn tin là nó có thật, nhưng trước giờ chưa ai thấy qua nó bây giờ, cũng chưa ai biết nó rốt cuộc hình dạng ra sao, lớn nhỏ ra sao. Mọi người chỉ biết, bất cứ nơi nào, hình như cũng có ảnh hưởng của nó bao trùm, bất cứ lúc nào, nó cũng đều có thể đột nhiên xuất hiện.
Có người dạo gần đây thậm chí đã cảm thấy lúc nào cũng đều bị nó uy hiếp, muốn thở cho thoải mái cũng rất khó khăn.
Một hồi thật lâu, Cố đạo nhân mới thở phào ra một hơi nói:
- Chú cho là chuyện này Thanh Long hội có dính líu vào?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, nói:
- Tôi đến mồng chín mới lại đây.
Cố đạo nhân nói:
- Đó là hai ngày trước.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy, hai ngày trước, buổi chiều tôi vừa đến đây, bèn gặp phải Hoa Dạ Lai.
Cố đạo nhân nói:
- Nghe nói lúc đó, chú đang ngồi uống rượu ở Tam Nhã Viên.
Đoàn Ngọc nói:
- Hoa Dạ Lai hành tung vốn rất bí mật, bởi vì cô ta biết có người đang tìm mình, bất cứ ai nếu muốn trốn người ta, đều nhất định không nên đến một cái nơi như Tam Nhã Viên, nhưng hôm ấy cô ta lại thà có mặt ở đó.
Y cười cười, nói tiếp:
- Không những vậy, còn sợ người khác không thấy cô ta, bèn đặc biệt lại ngồi ở song cửa, còn vén rèm cửa lên, mở cửa sổ ra.
Cố đạo nhân đang trầm ngâm, y nói:
- Đây đúng là có chỗ không hợp lý lắm.
Đoàn Ngọc nói:
- Môn hạ của Thiết Thủy, cũng tấu xảo vào lúc đó thấy cô ta, tấu xảo tìm lại cô ta trước mặt tôi.
Cố đạo nhân nói:
- Chú nghĩ là chuyện này vốn do bọn họ đã an bày sẵn đâu vào đó rồi?
Đoàn Ngọc nói:
- Thật tình tôi không thể tin rằng thiên hạ có chuyện gì tấu xảo quá như vậy.
Cố đạo nhân suy nghĩ một thoáng rồi nói:
- Nói vậy, Thiết Thủy và Hoa Dạ Lai không lẽ đã quán thông sẵn với nhau từ lâu?
Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
- Bọn họ chắc là đã chú ý đến hành tung của tôi từ lâu, biết tôi lại đây, bèn đặc biệt an bày một màn kịch, diễn ra cho tôi xem.
Cố đạo nhân nối lời:
- Nhưng nếu lúc đó chú không lại xen vào chuyện bất bình đó thì sao?
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
- Bọn họ chắc cũng tính đúng là tôi nhất định không thõng tay đứng nhìn một bên.
Hoa Hoa Phong bỗng nhiên cũng thở ra, hừ lên một tiếng nói:
- Một gã trai trẻ huyết khí phương cương, cho mình là tay phi phàm, lại uống thêm chút rượu, nếu thấy mấy gã hòa thượng hung hăng đi khinh lờn một người đàn bà cô thân, lại đẹp đẽ như thế, làm sao còn để lỡ cơ hội tốt làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Huống gì lúc đó, dù tôi không ra tay, bọn họ cũng nhất định không chịu ngừng tay ở đó.
Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc qua y, nói:
- May là Đoàn công tử của chúng ta là tay hảo hán anh hùng chuyên môn xen vào chuyện bất bình, vì vậy bọn họ cũng không đến nổi phải phí công làm gì thêm.
Xem ra đàn bà nếu có cơ hội nuốt phải giấm, cô ta nhất định không chịu bỏ qua.
Cố đạo nhân chau mày nói:
- Bọn họ làm vậy, mục đích là thế nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Thứ nhất, bọn họ vốn muốn trừ khử Nghiêm Tiểu Vân, rồi giá họa cho tôi.
Cố đạo nhân dỏng tai nghe.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy tối hôm đó bọn họ bèn kêu Hoa Dạ Lai trộm thanh đao của tôi, đi giết Nghiêm công tử.
Cố đạo nhân nói:
- Bọn họ cho là Nghiêm Cửu gia nhất định sẽ giết chú để báo thù cho Nghiêm công tử?
Đoàn Ngọc trả lời:
- Đúng vậy, đây gọi là kế Nhất Thạch Lưỡng Điểu, Tá Đao Sát Nhân.
Cố đạo nhân nói:
- Trân châu và ngọc bài trên người của Nghiêm công tử, không lẽ cũng là Hoa Dạ Lai cố ý đưa cho chú?
Đoàn Ngọc nói:
- Đấy chắc không phải đâu, nếu cô ta đưa cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không nhận đâu.
Y lại thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Cô ta dùng một cách thật xảo diệu, lúc đó ngay cả tôi cũng bị cô ta gạt luôn.
Đến bây giờ, y mới phát hiện ra, Hoa Dạ Lai không phải ngu ngốc như y tưởng tượng.
Cô cố ý trộm ngân phiếu và thanh Bích Ngọc Đao của Đoàn Ngọc, cố ý giấu vào trong chậu hoa, cố ý để Đoàn Ngọc thấy.
Sau đó cô mới cố ý ngủ vùi, để Đoàn Ngọc trộm lại mấy thứ đồ đó.
Dĩ nhiên cô cũng tính đúng, Đoàn Ngọc được chuyện rồi, nhất định sẽ rón rén bỏ đi, trong lúc vội vã, Đoàn Ngọc đương nhiên cũng sẽ không phát hiện mấy thứ đồ có thêm một vài thứ nữa, huống gì, những thứ đó vốn ở trong cùng một cái bọc. Đợi đến lúc Đoàn Ngọc phát hiện ra mấy món đồ dư này, dù y có lập tức trở lại, cô nhất định đã không còn ở đó.
Vì vậy, Đoàn Ngọc sẽ không cách nào tìm ra được người nào chứng minh giùm y tối hôm đó y đã ở đâu.
Huống gì, bất cứ ai cũng biết Nghiêm Tiểu Vân là kình địch của y. Một người nếu vì muốn lấy được cô vợ vừa đẹp vừa giàu, bèn lén lút trong bóng tối giết quách tình địch của mình đi, đó cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái.
Đợi đến lúc Nghiêm Cửu phát hiện ra trân châu và ngọc bài cũng nằm trong người của Đoàn Ngọc, dĩ nhiên ông ta sẽ nhận định chắc, y là kẻ hung thủ.
Cố đạo nhân than thở một hồi nói:
- Xem ra cái kế này của y, vốn thật có thể nói là không có một kẽ hở, văn võ nhất thất vậy.
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ tiếc là bọn họ còn tính sai một chỗ.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bọn họ không ngờ rằng, Nghiêm Cửu gia lại nhận được con người tôi trên chiếu bạc, không những vậy, còn nhận tôi làm bạn bè.
Nghiêm Cửu nãy giờ đang lắng nghe, vẻ mặt thống khổ và nghiêm trang, bấy giờ bỗng nói:
- Thiết Thủy vốn cũng là bạn của ta.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi biết.
Nghiêm Cửu nói:
- Lúc nhỏ y vốn là hàng xóm của ta, mười hai tuổi mới vào chùa Thiếu Lâm.
Thật ra Thiết Thủy vốn là con của người nhà của ông ta, vì cảm thấy mình xuất thân thấp hèn, vì vậy mới nuôi thành cái tính khí vừa thiên khích vừa tự đại như vậy.
Người ta vì muốn giấu diếm cái nhược điểm trong tâm lý của mình, thường thường sẽ làm những chuyện kỳ quái.
Nghiêm Cửu nói:
- Y không tiếc xuất gia làm hòa thượng, chỉ vì muốn học vũ công của chùa Thiếu Lâm, để lộ mặt với đời, vì vậy lúc y học võ ở Thiếu Lâm, chuyên cần khắc khổ hơn cả ai.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy y mới luyện được thành một thân vũ công cao cường như vậy.
Nghiêm Cửu nói:
- Trước giờ tôi rất hiểu y, tôi cũng tin là y không đi làm chuyện gì xấu xa với những hạng đàn bà như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc nối lời:
- Nhưng chắc ông chưa gặp y đã lâu lắm rồi?
Nghiêm Cửu nói:
- Đúng là đã quá lâu năm rồi, vì vậy lần này y mời ta lại gặp nhau ở đây, ngay cả ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
Đoàn Ngọc nói:
- Trải qua bao nhiêu năm tháng, con người ta thường thường sẽ đổi.
Nghiêm Cửu nói:
- Dù y có biến đổi, nhưng chùa Thiếu Lâm trước giờ rất trọng thanh quy giới luật, y ở trong chùa hai mươi năm nay, gần đây mới nhập giang hồ, làm sao mà đi quen biết mấy đứa nữ tặc như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Lấy tính cách của y, dĩ nhiên là không kết giao với Hoa Dạ Lai.
Nghiêm Cửu nói:
- Nhất định không thể nào.
Đoàn Ngọc nói:
- Y kết giao, không phải là Hoa Dạ Lai, mà là Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu chau mày hỏi:
- Thanh Long hội?
Đoàn Ngọc nói:
- Y giận dữ bỏ ra khỏi chùa Thiếu Lâm, chỉ vì biết mình ở chùa Thiếu Lâm không còn cách nào nở mày nở mặt được, vì vậy muốn ra ngoài đời làm chuyện kinh thiên động địa, oanh liệt một phen.
Nghiêm Cửu nói:
- Nhưng một mình y rốt cuộc là khó làm nên được gì, huống gì y xuất gia đã lâu, người và chuyện trong giang hồ, y đều rất bỡ ngỡ, muốn làm đại sự, nhất định phải tìm một tay trợ thủ.
Nghiêm Cửu trầm ngâm một hồi, rốt cuộc gật gật đầu.
Đoàn Ngọc nói:
- Thanh Long hội chắc là tính lợi dụng nhược điểm ấy của y, dụ y vào trong hội.
Nghiêm Cửu nói:
- Lấy tính khí của y mà nói, làm sao y chịu cam lòng bị người khác lợi dụng?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì y cũng muốn lợi dụng Thanh Long hội, có những người kết giao với nhau, chỉ vì muốn lợi dụng lẫn nhau thôi.
Y thở ra, nói tiếp:
- Thanh Long hội muốn có người là có ngay, muốn có tiền là có ngay, điều đó đối với bất kỳ ai, đều là một thứ dụ hoặc rất lớn, huống gì con người y vốn rất thiên khích.
Nghiêm Cửu không nói gì nữa.
Ông ta cũng biết Đoàn Ngọc không những nói đúng, y còn nói rất khách khí.
Lần này ông ta gặp Thiết Thủy, ông ta cũng cảm thấy Thiết Thủy làm những chuyện có hơi quá lố, có lúc thậm chí còn làm người ta không cách nào chịu nổi.
Có điều ông ta dễ dãi bỏ qua cho Thiết Thủy, bởi vì ông ta thủy chung vẫn cho rằng Thiết Thủy là một kẻ anh hùng.
Hành vi của kẻ anh hùng, dù gì cũng có chỗ khác với người thường.
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ tiếc là Thiết Thủy có mạnh, Thanh Long hội còn mạnh hơn, vì vậy y nhập vào Thanh Long hội rồi, bèn dần dần bị người ta kềm chế, dần dần không được tự chủ, phải bị bắt làm những chuyện y không muốn làm, bấy giờ dù y có muốn thoát ly khỏi Thanh Long hội cũng đã quá muộn.
Bởi vì bấy giờ y đã bị quen với cái lối hưởng thụ xa xỉ ở đó, quen với chuyện đàn bà đẹp nhất, rượu ngon nhất. Không chừng trong lòng y cũng biết mình làm chuyện không đúng, và đang hận chính mình đã trụy lạc. Vì vậy y lại càng trụy lạc, càng liều mạng đi tìm những kích thích hưởng thụ, chỉ muốn báo thù chính mình. Vì vậy y mới bị Thanh Long hội nuốt chửng.
Nghiêm Cửu than thở một hồi, buồn rầu nói:
- Y xuất gia làm hòa thượng, chỉ vì muốn nổi tiếng, không phải thật lòng muốn quy y cửa Phật, chuyện đó đã tự nó sai rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Bất hạnh là y còn phải sai lầm thêm nữa, đi gia nhập Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu thở ra:
- Thanh Long hội thật tình mạnh quá, lớn quá, bất kỳ ai đã gia nhập vào rồi, đều khó mà tránh khỏi bị nó nuốt chửng.
Cố đạo nhân nãy giờ vẫn trầm mặc đã lâu lắm, bây giờ mới bỗng cất tiếng hỏi:
- Chú cho là chuyện này Thanh Long hội chỉ sử Thiết Thủy làm?
Đoàn Ngọc nói:
- Chắc là vậy.
Cố đạo nhân nói:
- Nghe nói Thanh Long hội có phân đà tổng cộng là ba trăm sáu mươi lăm chỗ, Hàng Châu phải là một trong những chỗ đó.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy.
Cố đạo nhân nói:
- Không lẽ Thiết Thủy là đường chủ nơi đây?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi cũng ngỡ là y.
Cố đạo nhân nói:
- Nhưng bây giờ thì sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bây giờ tôi biết phải là người khác, Thiết Thủy ở đây, vốn bị người này giám thị, vì vậy chuyện này bị hỏng rồi, y bèn lập tức bị giết ngay.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao giết y?
Đoàn Ngọc nói:
- Để bịt miệng, và cũng để lập oai.
Cố đạo nhân hỏi:
- Lập oai?
Đoàn Ngọc nói:
- Người trong Thanh Long hội làm chuyện gì hỏng, chỉ còn đường chết!
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
- Vì vậy, người làm chuyện gì cho Thanh Long hội, không ai dám không hết sức mình.
Cố đạo nhân thở ra nói:
- Không chừng đây chính là nguyên nhân mà Thanh Long hội thành công quá sức vậy.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng chuyện này bọn họ chưa thành công được.
Cố đạo nhân gật gật đầu tươi nét mặt nói:
- Hiện tại không chừng chú còn sống sờ sờ ra đây, mà còn muốn đi là đi...
Đoàn Ngọc ngắt lời, nói:
- Nhưng tôi mà bỏ đi, bọn họ lại thành công rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Bọn họ kế hoạch lần này, mục đích lớn nhất là muốn trừ khử tôi và Nghiêm Tiểu Vân.
Cố đạo nhân nói:
- Hiện tại Nghiêm công tử đã chết.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy, nhưng tôi tuy còn sống đó, cũng như đã chết rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao? Ta còn chưa hiểu.
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì tôi đã là một kẻ hung thủ, ít ra cũng không cách nào chứng minh mình không phải là hung thủ, vì vậy dù tôi còn mặt dạn mày dày lại Bảo Châu sơn trang, chắc là cũng đi không về không thôi.
Cố đạo nhân sực hiểu ra nói:
- Đúng vậy, Châu nhị gia dĩ nhiên là không muốn một người bị tình nghi là hung thủ làm con rể của mình.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Một người bị tình nghi là hung thủ, bất kỳ đi đến đâu, cũng sẽ không được người ta tôn trọng, dù có bỗng nhiên bị chết ngay giữa đường, cũng không ai thương tình cho.
Cố đạo nhân nói:
- Vì vậy chú nghĩ là bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể ám toán chú nữa không sợ gì cả.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Không những vậy, bọn họ giết tôi rồi, còn có thể đẩy trách nhiệm qua cho Nghiêm Cửu gia, bởi vì Nghiêm Cửu gia không muốn ra mặt gây oán thù với nhà họ Đoàn, mà lại không cam lòng con mình bị chết thảm, vì vậy chỉ còn cách kiếm người lại ám toán tôi, như vậy không phải là hợp lý lắm sao?
Cố đạo nhân nhìn y một hồi, bỗng thở dài một tiếng nói:
- Thật ta nhìn lầm chú quá chừng.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Nhìn lầm tôi?
Cố đạo nhân cười nói:
- Ta vốn ngờ chú là một tay cờ bạc rượu chè, chuyện gì cũng tinh thông, về sau ta đổi ý, nhưng bây giờ vẫn còn không ngờ được chú là một người như vậy.
Hoa Hoa Phong cũng đã lâu lắm chưa mở miệng ra, cô bỗng xen vào nói:
- Ông thử xem y là hạng người như thế nào?
Cố đạo nhân mỉm cười nói:
- Y xem ra tuy có vẻ là một tay đại thiếu gia chuyện gì cũng không hiểu, thật ra y hiểu chuyện còn hơn bọn lão hồ ly chúng ta nhiều.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi nhoẻn miệng cười nói:
- Cái bản sự lớn nhất của gã này, là giả trang làm lợn mà ăn được cả cọp, nếu có người nào tưởng y là kẻ ngốc, người đó sẽ lầm to.
Ánh mắt cô sáng rực lên, gương mặt cô cũng rạng rỡ.
Cố đạo nhân cười nói:
- Vì vậy ta mà là Châu nhị gia, ta không chọn y làm con rể còn chọn ai bây giờ?
Gương mặt của Hoa Hoa Phong bỗng sa sầm xuống, cô lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ông không phải.
Nghiêm Cửu ho khẽ lên mấy tiếng, chầm chậm đứng lên.
Trời hình như đã tối, gió tựa hồ đem lại chút hơi lạnh.
Ông ta đứng trong gió, nhìn chăm chú vào quan tài, chầm chậm nói:
- Người nằm trong này, là con trai của ta.
Không ai nói gì, không ai biết phải nói gì.
Nghiêm Cửu chầm chậm nói tiếp:
- Tuy nó không thông minh lắm, cũng không thể nói là thành thực, nhưng ta cũng chỉ có mình nó là con.
Con mình dù gì cũng là tốt, không cần ông ta nói, bất cứ ai cũng hiểu chuyện đó.
Nghiêm Cửu lại nói tiếp:
- Mẹ nó hiểu nó nhất, mẹ nó biết thằng bé này trời sinh tính khí rất quật cường, rất hiếu thắng, vào giang hồ sẽ rất dễ dàng chịu thiệt thòi, vì vậy lâm tử có cầu ta mấy lần, xin ta chiếu cố cho nó cẩn thận.
Gương mặt ông ta càng trắng bệch ra, giọng nói cũng ra vẻ nghẹn ngào, rồi lại buồn rầu nói tiếp:
- Bà ấy mười sáu tuổi vào làm dâu nhà họ Nghiêm, cần kiệm khắc khổ, xây dựng gia đình mười mấy năm, cho đến chết, chỉ bất quá xin ta có bao nhiêu chuyện đó, mà ta... ta không làm được.
Đoàn Ngọc cúi đầu xuống.
Y hiểu cái tâm tình đó, y cũng có một bà mẹ.
Nghiêm Cửu chăm chú nhìn y, chầm chậm nói:
- Ta nói cho chú nghe những lời này, chỉ bất quá muốn cho chú biết ta cũng hy vọng tìm cho ra được hung thủ chân chính, vì thằng bé này báo thù, ta hy vọng tấm lòng phục thù còn mãnh liệt hơn cả chú.
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
- Tôi hiểu.
Nghiêm Cửu nói:
- Nhưng hiện tại không có bằng cớ gì thực tiễn, chúng ta không thể nào hoài nghi bất cứ ai là hung thủ.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi hiểu.
Nghiêm Cửu nói:
- Chú không hiểu.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Ý của ta là, tuy Thanh Long hội hành động bất nghĩa, chúng ta cũng không thể hoài nghi họ được.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi phải hỏi:
- Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì trong lòng chúng ta nếu có thành kiến, có khi sẽ không khỏi làm chuyện lỗi lầm, nhưng Thanh Long hội thật tình quá mạnh, quá lớn, chúng ta mà lầm lẫn một chuyện, sẽ không khỏi cũng bị nó nuốt chửng luôn.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói:
- Lão nhân gia muốn nói gì, hiện tại tôi đã hoàn toàn hiểu rồi.
Nghiêm Cửu nói:
- Chú hiểu rồi thì tốt lắm.
Ông ta chẳng nói gì thêm, lấy khăn che miệng, khẽ ho lên, chầm chậm bước ra ngoài.
Gió thổi lại, thổi trên người ông ta.
Ông ta gập người lại, ngay cả một trận gió tựa hồ cũng chịu không nổi.
Đi đến trước cửa, ông ta ho lên đến cả khom lưng xuống không thẳng người lại được.
Bấy giờ trong gió bỗng đưa lại một trận thở dài thật nặng nề.
Nơi để linh cửu, là một bên điện chùa Phong Lâm, ngoài điện là một cái sân nho nhỏ, trong sân có trồng một bụi tử trúc và một cây bồ đề.
Nghe tiếng thở dài đó, Nghiêm Cửu bỗng biến hẳn sắc mặt, la khẽ lên một tiếng:
- Ai đó?
Ông ta vừa la, người đã bắn ra như mũi tên.
Con người già lão bệnh hoạn này, chỉ trong khoảnh khắc, bỗng biến thành một con chim ưng.
Cũng trong cái khoảnh khắc đó, chỉ nghe có tiếng trúc loạt xoạt vang lên, một bóng người cũng từ trong bụi trúc xông ra, thân hình thoáng qua một cái đã đến ngoài tường.
Thân pháp của Nghiêm Cửu tuy nhanh, người này cũng không chậm.
Ngoài tường cũng là một khu rừng, cành lá rất là rậm rạp, đợi đến lúc Nghiêm Cửu ra tới nơi, người này đã chẳng còn thấy đâu.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bị mây đen che kín, trong gió hơi lạnh nghe càng nồng đậm.
Bây giờ chỉ mới là đầu xuân.
Nghiêm Cửu nhìn dãy núi xa xa, đứng đó như ngây như dại, gương mặt ông ta đầy vẻ gì đó thật kỳ quái, không ai biết được ông ta đang nghĩ gì trong lòng.
Đoàn Ngọc cũng nhìn không ra, vì vậy y nhịn không nổi hỏi:
- Ông có thấy y là ai không?
Nghiêm Cửu ngẩn ngơ, gật gật đầu, rồi bỗng lại lắc lắc đầu! Đấy rốt cuộc ý nghĩa ra sao, vẫn còn không ai hiểu được.
Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại núp trong rừng trúc lén lút nhìn trộn? Rồi lại thở dài?
Không lẽ Nghiêm Cửu đã nhận ra y là ai, nhưng lại không muốn nói ra?
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Bất kể ra sao, tôi thấy người này không hề có ác ý.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không có ác ý tại sao lại phải bỏ chạy?
Đoàn Ngọc giải thích:
- Không chừng y chỉ bất quá không muốn bị người ta thấy mặt thế thôi.
Nhưng tại sao y lại không muốn bị người ta thấy mặt, không lẽ y cũng có chuyện gì khổ ải không nói được cho người khác nghe?
Hoa Hoa Phong bỗng nói:
- Em thấy y có vẻ rất giống một người.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Giống ai?
Hoa Hoa Phong nói:
- Tuy em không thấy rõ gương mặt của y, nhưng trên người y bộ y phục đang mặc là của ai, em đại khái cũng thấy được ra.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Y mặc y phục ra sao?
Hoa Hoa Phong hỏi lại:
- Không lẽ anh không nhận ra y đang mặt bộ đồ của ai thật sao?
Đoàn Ngọc bỗng không nói gì nữa.
Dĩ nhiên y không phải là không nhận ra đó là y phục của ai, thật ra y thấy rất rõ ràng, người này mặc bộ đồ của Hoa Hoa Phong mặc lúc cải trang thành đàn ông, bộ đồ màu tím nhạt.
Lúc cô nhảy xuống nước, vẫn còn mặt bộ đồ này, về nhà mới đổi bộ khác, thuận tay ném ra sau cửa.
Đoàn Ngọc còn nhớ trước khi ra khỏi cửa tối hôm qua, còn thấy bộ y phục nằm ở đó.
Hoa Hoa Phong hạ giọng cười nhạt nói:
- Anh không cần phải giấu em, em biết anh nhất định cũng thấy rõ y là cái vị nhân huynh bị người ta bắt bỏ trong rương đó.
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Em không thấy rõ mặt của y, tốt nhất là đừng nên tùy tiện nghi ngờ người khác.
Hoa Hoa Phong trề môi, cười nhạt nói:
- Em cứ hoài nghi y đấy, không chừng y có liên hệ lớn lao đến chuyện này lắm, nếu không tại sao lại đi lén lén lút lút không dám gặp ai?
Đoàn Ngọc cười cười, y chỉ bất quá cười cười, ngay cả một tiếng cũng không nói thêm. Y đã sớm thêm vào bảy điều giới của cha mẹ mình một điều nữa... nhất định không cãi cọ với Hoa Hoa Phong.
Nhưng Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa chịu buông tha, cô còn đang cười nhạt nói tiếp:
- Người ta vừa nói anh thông minh, có phải anh thấy mình thông minh thật phải không? Không lẽ người khác thành ra ngốc cả sao? Không lẽ em cũng ngốc lắm sao?
Đoàn Ngọc tuy không thừa nhận, nhưng y cũng không phủ nhận.
Hoa Hoa Phong càng tức giận, cô chống nạnh, lớn tiếng nói:
- Nếu anh nghĩ anh là người thông minh thật, anh lầm rồi đấy, thật ra chuyện anh biết, còn không bằng một nửa của em đâu.
Đoàn Ngọc vẫn còn quyết định không mở miệng ra. Cố đạo nhân tấu xảo vừa bước lại, y đang mỉm cười nói:
- Cô nương còn biết chuyện gì nữa? Có thể nói cho mọi người nghe được không?
Hoa Hoa Phong hằn học trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc một cái, rồi nói:
- Tôi vốn không muốn nói, nhưng cái gã này thật xem thường tôi quá, tôi thật chịu không nổi cái kiểu của y!
Cố đạo nhân tuy không nói theo, nhưng ánh mắt đầy vẻ đồng tình, hình như đang vì cô bất bình giùm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Muốn gỡ mối ra còn cần phải tìm đầu mối, muốn điều tra ra cái bí mật này, nhất định phải tìm tới Hoa Dạ Lai trước.
Cố đạo nhân lập tức lộ vẻ đồng ý.
Ý kiến này vốn không ai có thể phản đối được.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói tiếp:
- Nhưng các người có tìm được Hoa Dạ Lai được không nhỉ? Các người có ai biết cô ta đang ở đâu không?
Cố đạo nhân ánh mắt đã bắt đầu sáng lên, y hỏi dò:
- Có phải cô nương biết cô ta đang ở đâu?
Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc Đoàn Ngọc nói:
- Hiện tại dù tôi có biết, các người cũng có chịu tin đâu bởi vì các người còn chưa biết tôi rốt cuộc là ai, rốt cuộc lai lịch ra làm sao?
Cô rốt cuộc là ai vậy? Không lẽ cô còn có lai lịch gì kinh người sao?
Mọi người đều đành phải quay đầu qua Đoàn Ngọc, hình như hy vọng y có thể trả lời được câu hỏi này.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Y cũng không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết cách suy nghĩ của mấy người cũng giống như y vậy, nhất định là nghĩ rằng tôi chỉ là một cô bé chuyện gì cũng không biết, chỉ thích đi cãi lộn với người khác.
Cô lại đang cười nhạt:
- Nhưng các người sao không thử nghĩ xem tại sao tôi bỗng nhiên xuất hiện nơi đây? Tại sao lại tấu xảo xuất hiện ngay lúc này? Chuyện này vốn không liên hệ một tí nào với tôi, tại sao tôi cứ xen vào chuyện này vậy?
Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức đều phát hiện ra chuyện này quả thật rất kỳ quái.
Cái tên Hoa Hoa Phong trước giờ cũng chưa từng ai nghe qua, cũng chẳng có ai từng gặp cô bao giờ.
Con người cô làm như bỗng từ trên trời rớt xuống vậy, không những thế, tấu xảo còn rớt ngay xuống hôm mồng chín hoàng hôn đó, tấu xảo rớt xuống bên cạnh Đoàn Ngọc.
Thiên hạ làm gì có chuyện tấu xảo quá như vậy?
Chuyện này dĩ nhiên là có bí mật gì khác trong đó.
Ngay cả Nghiêm Cửu cũng nhịn không nổi, phải hỏi:
- Cô nương rốt cuộc lai lịch ra sao? Thân phận thế nào?
Hoa Hoa Phong ngần ngừ một lát, hình như còn đang suy nghĩ, không biết có nên nói ra chân tướng hay không.
Rốt cuộc cô cũng nói ra:
- Các người có bao giờ nghe qua, trong Lục Phiến Môn, có một nữ bộ đầu độc nhất vô nhị, không tiền tuyệt hậu, nổi danh là tay đệ nhất bộ đầu, Thất Trảo Phụng Hoàng?
Mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều có nghe qua. Bọn họ vốn là kẻ kiến thức uyên bác trong giang hồ, huống gì, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này cũng nổi danh thật.
Nghe nói mấy năm gần đây đã phá được không biết bao nhiêu vụ án lớn, không kém gì tay đệ nhất bộ đầu Thần Nhãn Ưng năm xưa.
Hoa Hoa Phong lại hỏi:
- Các người có thấy qua cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này chưa?
Mọi người đều lắc đầu:
- Chưa.
Hoa Hoa Phong ung dung nói:
- Vậy thì hiện tại các vị đã thấy rồi đó.
Cố đạo nhân thay đổi sắc mặt hỏi:
- Cô chính là Thất Trảo Phụng Hoàng?
Hoa Hoa Phong hững hờ nói:
- Chính là Khu Khu, tại hạ.
Cố đạo nhân nói:
- Cô đến đây, là để tróc nã con nữ tặc Hoa Dạ Lai?
Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói:
- Cô ta đã làm quá nhiều vụ án, chúng tôi đã để ý cô ta từ lâu rồi.
Cố đạo nhân thở ra, y cười khổ nói:
- Xem ra chúng ta thật có mắt mà như mù, cô nương thật là kẻ chân nhân không lộ mặt.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thật ra tôi đã đến nơi này lâu rồi, đã theo dính con nữ tặc đó, chỉ bất quá, đây vốn là chuyện của Lục Phiến Môn chúng tôi, tôi vốn không muốn các người dính vào.
Cố đạo nhân hỏi:
- Không lẽ cô nương đã điều tra ra được con nữ tặc ấy đang trốn ở đâu?
Hoa Hoa Phong lộ vẻ kiêu ngạo nói:
- Con nữ tặc ấy quả thật còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, chỉ tiếc là năm nay xui xẻo đụng phải vào tôi.
Cô lại lấy đuôi mắt liếc qua Đoàn Ngọc:
- Anh cho là anh biết giả vờ ngu ngốc lắm, thật ra tài giả vờ của em còn hay hơn anh cả trăm lần, con nữ tặc ấy cũng cứ ngỡ em chỉ bất quá là một cô bé chẳng biết gì, hoàn toàn không hề đề phòng, vì vậy mới lọt vào tay em.
Đoàn Ngọc cũng vẫn còn cười khổ.
Hiện tại dĩ nhiên y lại càng không có chuyện gì để nói.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết hai hôm nay cô ta vì muốn tạm giấu tung tích, sẽ không đi đâu cả, vì vậy tôi vốn đang chuẩn bị chờ trợ thủ của tôi lại là lập tức cùng động thủ, bắt giữ cô ta!
Cô lại thở ra, nói tiếp:
- Chỉ tiếc là hiện tại tôi đã đem bí mật này nói ra, cho nên không thể chờ cho đến lúc đó nữa.
Cố đạo nhân nói:
- Chúng ta cũng nhất định không để cô nương chờ đến lúc đó, nếu cô nương muốn tìm tay trợ thủ, chúng tôi đều nguyện ý giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi biết, vì chính các người, các người sẽ không thõng tay đứng một bên nhìn.
Cố đạo nhân nói:
- Không biết cô nương muốn chừng nào thì động thủ vậy?
Hoa Hoa Phong bỗng lộ vẻ nghiêm trang, nói:
- Tôi biết các người sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng vì đề phòng lỡ vạn nhất có chuyện, tối hôm nay tôi không động thủ không được, không những vậy, từ lúc này trở đi, những người nghe bí mật này, đều không được rời khỏi một bên tôi, cũng không cho nói chuyện với ai khác.
Cô bỗng tựa hồ biến thành một người khác, biến thành vừa thận trọng vừa già dặn.
Nghiêm Cửu nghiêm mặt nói:
- Từ đây trở đi, mọi người chúng tôi, nhất định đều nghe theo mệnh lệnh cô nương.
Hoa Hoa Phong lại trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc hỏi:
- Còn anh?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Anh vốn là kẻ rất nghe lời, em muốn anh qua đông, anh chưa hề dám qua mé tây.
Hoa Hoa Phong vẫn còn vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Tốt lắm, chỉ bất quá...
Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam lập tức đồng thời hỏi:
- Chỉ bất quá làm sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì để tính kế vạn toàn, chúng ta nhất định còn phải đi tìm thêm một tay trợ thủ nữa.
Nghiêm Cửu lại hỏi:
- Tìm ai?
Hoa Hoa Phong nói:
- Giang Nam đường chủ Phích Lôi đường.
Nghiêm Cửu nói:
- Vương Phi?
Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói:
- Muốn bắt hồ ly, lúc nào cũng cần phải có hỏa khí của Phích Lôi đường.
Thật ra chính cô hiện giờ xem ra cũng rất giống một con hồ ly, không những vậy, một con hồ ly già.
Ngay cả Đoàn Ngọc nhìn thần thái của cô, hình như y cũng lộ vẻ bội phục lắm.
Hoa Hoa Phong trầm ngâm một hồi lại nói:
- Nhưng không biết y có chịu bỏ công ra đi làm chuyện này không?
Cố đạo nhân lập tức nói:
- Ta bảo đảm y nhất định sẽ chịu, y vốn là kẻ rất thích xen vào chuyện kẻ khác.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Ông có thể tìm được y không?
Cố đạo nhân cười nói:
- Muốn tìm ai khác, ta còn chưa nắm chắc trong tay, muốn tìm Vương Phi, điều đó còn dễ hơn cả mèo bắt chuột nữa.
Muốn tìm Vương Phi quả thật rất dễ dàng, bởi vì y đang ở ngoài chùa Phong Lâm, chỗ quán rượu nhỏ của Cố đạo nhân, uống rượu.
Cái vị nữ đạo sĩ phong tư trác ước ấy, đang ngồi một bên cạnh.
Hôm nay tâm tình của bà ta hình như rất tốt, bà ta cũng vừa uống hai ly rượu, rõ ràng dung nhan lại càng hoán phát, diễm lệ tươi sáng.
Xem ra Cố đạo nhân thật là một người có phúc, đàn ông lấy được bà vợ như vậy không có nhiều lắm.
Cố đạo nhân đã kéo Vương Phi qua một bên, nói vài câu, Vương Phi không ngớt gật đầu.
Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc bọn họ, nhịn không nổi hỏi:
- Hai người thì thầm nói gì với nhau vậy? Có phải là lén lút đi kiếm đàn bà đấy không?
Cố đạo nhân cười nói:
- Chúng ta nhất định sẽ không tìm nhiều lắm, mỗi ngày tối đa chỉ tìm ba người.
Nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y một cái, rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Vậy thì tôi cũng không tìm nhiều lắm đâu.
Cố đạo nhân hỏi:
- Bà tìm gì?
Nữ đạo sĩ nói:
- Các ông ra ngoài tìm đàn bà, không lẽ tôi không biết ở trong nhà tìm đàn ông sao?
Cố đạo nhân nói:
- May mà quanh vùng này toàn là hòa thượng.
Nữ đạo sĩ hững hờ nói:
- Đừng quên rằng hòa thượng cũng là đàn ông, nữ đạo sĩ đi với nam hòa thượng, không phải là quá hợp hay sao?
Cố đạo nhân cười lớn, chẳng có tí gì là nóng nảy, lại càng không ghen tương gì, bất cứ ai cũng nhìn thấy, y rất tín nhiệm bà vợ của mình.
Hoa Hoa Phong cũng cảm thấy rất mãn ý, bởi vì cô đã phát hiện ra người này quả thật giữ rất kín miệng, dù là trước mặt bà vợ mình, y cũng không hở ra một chút gì cả.
Vương Phi thì thở ra nói:
- Thật tình ta rất bội phục ngươi.
Cố đạo nhân nói:
- Bội phục ta? Ta có gì mà bội phục?
Vương Phi nói:
- Ít ra ngươi còn hơn ta một chỗ.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Vương Phi nói:
- Nếu ta lấy một bà vợ đẹp đẽ như vậy, ta nhất định sẽ không yên tâm để bà ta một mình trong nhà.
Cố đạo nhân lại cười lớn nói:
- Thảo nào, ngươi cứ thừa lúc ta ra ngoài là lại nơi đây uống rượu, thì ra ngươi chấm phải nàng ta.
Nữ đạo sĩ cũng bật cười, bà ta cắn môi, liếc qua Vương Phi, hỏi:
- Ông ấy đã nói vậy, lần sau chúng ta sẽ tặng cho ông ta một cái mũ xanh, xem ông ta tính sao?
Trời đang đẹp đẽ sáng sủa, bỗng dưng biến ra mây đen phủ đầy bốn phía, trong phút chốc, mưa đã rơi xuống ào ạt...
Mưa chẳng nhỏ tí nào.
Nhìn những hạt mưa rớt trên mái nhà xuống, mọi người đều bất giác chau mày.
Hoa Hoa Phong thì lại cười, cô nói:
- Đây thật là ông trời quá đẹp.
Cố đạo nhân chau mày nói:
- Cô thích trời mưa sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Lúc khác thì không thích, nhưng hiện tại trận mưa này rơi xuống thật là đúng lúc.
Cố đạo nhân không hiểu:
- Tại sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Các người đều là danh nhân xứ này, đi đâu cũng không khỏi bị người ta chú ý, muốn cải trang dịch dung, ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Cô mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng cơn mưa này vừa xuống, vấn đề đã được giải quyết xong hết.
Cố đạo nhân càng không hiểu, người khác cũng không hiểu.
Hoa Hoa Phong thì đã lấy cái áo mưa có mũ treo trên tường xuống, cười nói:
- Mặc bộ áo mưa này vào, lại đội thêm cái mũ, còn ai thấy được các người là ai?
Có rất nhiều người cho là, chỗ tuyệt diệu của Tây hồ không những vào mùa xuân, mà cũng vào mùa đông nữa, không những vào lúc có mưa, cũng vào lúc có tuyết nữa.
Ngồi trong thuyền hoa rộng rãi, mặc áo quần khô ráo, ngồi trên hồ ngắm cảnh mưa rơi, quả thật là một chuyện thật phong nhã, thật nên thơ.
Nhưng mang áo mưa vào, đội mũ vào, đội mưa đạp bùn, đi tróc nã giang hồ đại đạo, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn.
Bên cạnh hồ có lục giác đình, trong đình có lão già bán trà, bán trứng, bán đậu, đang nhìn mưa rơi ngoài trời phát ngốc ra.
Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ, giống như nước trong chảo đang sôi, cả ngày làm ăn của lão cũng muốn sôi sục.
Hoa Hoa Phong nói:
- Mọi người chi bằng ăn vài trái trứng dằn bụng, hôm nay có ăn được cơm hay không, còn chưa biết rõ lắm.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao chúng ta không đến Lầu Ngoại ăn cơm rồi đi tiếp?
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
- Làm cái nghề của chúng tôi, chịu khổ đã quen quá rồi, các người đã theo tôi làm công chuyện, phải chịu chút ủy khúc.
Cố đạo nhân không nói gì, chỉ mặt mày sầu khổ mua mấy trái trứng, chầm chậm nhai. Mưa rơi càng nặng hạt.
Hoa Hoa Phong nói:
- Mọi người tốt nhất là mua thêm vào trái trứng nữa, ăn dọc đường.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Hiện tại chúng ta sắp khởi hành chưa?
Hoa Hoa Phong nói:
- Hiện tại thời khắc cũng không còn sớm nữa, đường xá cũng không gần lắm.
Kiều lão tam cũng nhịn không nổi, hạ giọng xuống hỏi:
- Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào?
Hoa Hoa Phong thò tay ra chỉ bờ đối diện có ngọn núi xa xa, nói:
- Chính là mé đó.
Kiều lão tam nói:
- Được, tôi đi tìm cái thuyền lớn, chúng ta ngồi thuyền qua đó.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không được.
Kiều lão tam thộn mặt ra hỏi:
- Tại sao không được?
Hoa Hoa Phong vênh mặt nói:
- Nhà thuyền nơi đây, ai ai cũng có thể là tai mắt của Thanh Long hội, chúng ta không mạo hiểm như vậy được.
Kiều lão tam còn muốn nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của cô, bèn chẳng nói gì nữa.
Đoàn Ngọc bỗng bước lại gần cô, thì thầm hỏi:
- Em biết hiện tại em giống người đang làm gì không?
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Vẫn còn giống nữ tặc không?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Hiện tại dĩ nhiên em không giống nữ tặc nữa, chỉ bất quá giống một nữ bạo chúa.
Mọi người chẳng được thi triển khinh công, cũng chẳng được lộ hình tích, bèn phải đi chân thấp chân cao trên bùn đất, đi một đoạn đường, trời đã tối, đi đến chân núi bên bờ đối diện bên kia, đêm đã xuống khuya lắm.
Cái tòa núi đó chẳng phải Thê Hà, cũng chẳng phải Tây Lãnh, đường lên núi hiểm trở, dù là ngày xuân tốt trời, cũng ít có du khách lai vãng.
Trong một đêm mưa như thế này, người không có chứng tật gì, lại càng không đi lên núi làm gì.
Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam, Đoàn Ngọc, Vương Phi, mấy người này thần kinh rất bình thường, ngay một cái tật nhỏ cũng không có.
Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn nước theo Hoa Hoa Phong lên núi.
Bởi vì ai ai cũng biết, muốn điều tra cho ra cái bí mật này, nhất định phải bắt cho được Hoa Dạ Lai.
Chỉ cần phá được vụ án này, bắt bọn họ chịu khổ thế nào, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện được.
Chỉ bất quá, cái con quỷ Hoa Dạ Lai chết đâm này, thật tình là con yêu tinh hại người, chỗ nào không chịu núp, lại đi núp ở cái chỗ chết người này.
Mưa còn chưa chịu ngưng, không những vậy, xem ra còn chưa muốn ngưng chút nào.
Mưa xuân ở Giang Nam, vốn rất giống nổi sầu của kẻ ly khách, có cắt cũng cắt không đứt.
Cái áo mưa và mũ đi mưa mới mua, hình như không có hữu hiệu cho lắm.
Quần áo mọi người đều đã ướt sủng, chân tay lấm đầy bùn đất.
Lên núi rồi, bùn càng nhiều, đường xá càng khó đi, gió thổi trên người, làm cho người ta lạnh tê tái, mấy trái trứng ăn lúc nãy, hiện tại không biết đã đi đâu mất.
Mọi người ai ai cũng cảm thấy vừa lạnh vừa mệt mỏi, nhưng chỉ có nước mím môi chịu đựng.
Bởi vì đây là do mọi người cam tâm tình nguyện thôi.
Rồi cũng bò lên tới lưng núi, Hoa Hoa Phong mới chịu ngừng lại, nghỉ mệt lấy lại hơi thở.
Cô cũng là người, dĩ nhiên cô cũng biết mệt.
Vương Phi nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Đã đến nơi chưa?
Y nói đã hạ giọng xuống thấp lắm rồi, Hoa Hoa Phong còn vênh mặt lên, trừng mắt cho y một cái.
Cái vị đường chủ thanh danh hiển hách này, đã sợ không dám mở miệng ra nói gì thêm.
Chính ngay lúc đó, trên con đường núi bỗng có tiếng chân người vọng lại.
Hoa Hoa Phong lập tức đưa tay ra hiệu, cô đã nép vào bên mé đường ven rừng, cả người nằm phục xuống đất.
Mọi người lập tức toàn bộ đều theo cô nhảy theo, nằm phục xuống.
Bùn trên mặt đất vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, mọi người đều hình như hoàn toàn không cảm thấy gì, bởi vì tiếng chân càng lúc càng lại gần, rốt cuộc đến ngay trước mặt bọn họ. Từ trong bụi cỏ nhìn ra, chỉ thấy một lão tiều phu mặc áo mưa, chân nam đá chân xiêu từ trên núi đi xuống, một tay cầm một cây dù rách, còn tay kia cầm một bầu rượu.
Xem ra lão ta đã uống quá nhiều rồi, ngay cả đi đường cũng không vững, miệng đang lẩm bẩm một mình những lời say sưa, hình như còn tính xuống núi kiếm thêm rượu.
Chỉ vì lão ta đã uống tới cỡ đó rồi, do đó trời có như vậy, còn muốn xuống núi kiếm thêm rượu uống.
Một người đã uống say tới sáu bảy phân rồi, muốn cho y ngừng lại, thật còn khó hơn mèo đói không ăn vụng cá nhiều.
Không lẽ lão quỷ rượu này là thuộc hạ của Thanh Long hội, tai mắt của Hoa Dạ Lai?
Mọi người đều ngưng hô hấp, ngay cả động đậy cũng không dám động đậy tí nào.
Bọn họ đều là tay lão luyện giang hồ, đả thảo kinh xà là chuyện bọn họ dĩ nhiên sẽ không làm.
Rồi cũng chờ xong được lão già quỷ sứ xuống hết con núi, từ từ tiếng bước chân cũng đã hết nghe thấy nữa.
Vương Phi mới nhịn không nổi mở miệng nói:
- Không lẽ lão ta...
- Suỵt...
Y vừa nói có bốn tiếng, đã bị Hoa Hoa Phong chặn ngang!
Nhất định không được mở miệng! Nhất định không được mở miệng! Nếu làm kinh động đến Hoa Dạ Lai, trách nhiệm ấy ai lại gánh cho?
Mọi người chỉ còn nước bấm bụng trầm tĩnh xuống, bò trên bùn đất chờ đợi, mỗi người đều cảm thấy mình giống như con chó hoang không nhà không cửa.
Cũng không biết đã chờ được bao lâu, Hoa Hoa Phong rồi cũng đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy ra dấu, muốn bọn họ tiếp tục lên núi.
Bấy giờ, chân của bọn họ không những lấm đầy là bùn, cả người cũng đều là bùn, Đoàn Ngọc cả một đời chưa từng lúc nào xem ra bê bối quá như vậy.
Nhưng mọi người đều vẫn không một tí oán than lộ ra nét mặt, ngay cả Nghiêm Cửu là con người thích sạch sẽ như vậy, cũng không hề có một lời than thở.
Mỗi người ai cũng đều hy vọng bắt được con nữ tặc Hoa Dạ Lai, để báo thù cho Nghiêm Tiểu Vân và giải oan cho Đoàn Ngọc, cho mọi người đều hả giận một phen.
Mỗi người ai cũng tín nhiệm Hoa Hoa Phong, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng đại danh thế kia, làm chuyện quả thật từng bước từng bước gian nan, thận trọng già dặn, làm người ta lấy làm bội phục vô cùng.
Trên núi càng tối, càng lạnh.
Hoa Hoa Phong bỗng dừng lại, núp vào trong bụi cây.
Ngoài bìa rừng có một vách đá cheo leo, dưới đó còn có hai gian nhà gỗ, bên trong còn để đèn.
Không lẽ đây là nơi trú ẩn của Hoa Dạ Lai?
Mọi người nằm phục xuống đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hy vọng có thể xông ngay vào trong nhà lập tức, chụp lấy Hoa Dạ Lai bắt giữ.
Nhưng Hoa Hoa Phong lại rất trầm tĩnh, xem ra cô đã có chủ ý định sẵn, không chắc mười phần, cô nhất định không chịu vọng động dễ dàng.
Căn nhà gỗ không có lấy một chút động tĩnh.
Bọn họ lại đợi thêm một hồi thật lâu, làm như đã đợi được một trăm năm rồi, Hoa Hoa Phong rốt cuộc mới thì thầm nói:
- Tôi vào đó một mình, các người ở ngoài này bao vây căn nhà gỗ, đợi tôi hô lên, các người sẽ xông vào sau.
Tại sao cô muốn một mình xông vào chỗ nguy hiểm? Tại sao không xông một lượt vào nhà quách?
Mọi người đều không hiểu.
Nhưng cô đã nói vậy rồi, nhất định là có đạo lý, mọi người đều chỉ có nước nghe.
Hoa Hoa Phong đã nhấc người lên, như một làn khói nhẹ, tung về phía trước.
Cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này, khinh công không kém cỏi tí nào. Chỉ thấy cô ở ngoài căn nhà gỗ lại đứng đó nghe động tĩnh một hồi, mới đá tung cánh cửa, nhảy vào bên trong.
Bấy giờ mọi người đều toàn bộ di triển thân hình bao quanh căn nhà gỗ kín mít.
Mỗi người ai ai thân pháp cũng nhanh nhẹn, mỗi người ai ai cũng là cao thủ đệ nhất đẵng trong vũ lâm.
Xem ra Hoa Dạ Lai lần này cho dù là con hồ ly, cũng khó mà thoát cho nổi!
Bỗng nghe trong nhà bình lên một tiếng, Hoa Hoa Phong đang la lớn:
- Hoa Dạ Lai, xem ngươi còn chạy đi đâu được?
Cố đạo nhân, Vương Phi, Kiều lão tam, đều không nhịn nổi, đã nhất tề xông tới, vào vào trong nhà.
Sau đó ba người toàn bộ đều thộn mặt cả ra.
Trong nhà gỗ chỉ có một người... một người là Hoa Hoa Phong.
Trong nhà vừa dơ dáy vừa bề bộn, còn đầy cả mùi rượu hôi nồng nặc, từng trận xông ra.
Trong góc nhà có chất một đống củi, trên bàn có để một ngọn đèn cũ kỹ.
Hoa Hoa Phong đang ngồi ung dung bên cạnh đèn, lấy một tấm vải bố lau khô đầu tóc đầy nước mưa.
- Hoa Dạ Lai đâu?
- Không biết.
Vương Phi là người đầu tiên la làng lên:
- Cô cũng không biết?
Hoa Hoa Phong nhàn nhã nói:
- Tôi chẳng phải đồng đảng của cô ta, cũng chẳng phải bạn bè, cô ta ở đâu, làm sao tôi biết được?
Mọi người toàn bộ ngẩn người ra đó.
Cố đạo nhân rốt cuộc nhịn không nổi nói:
- Nhưng chính cô nói rõ ràng, cô đã điều tra ra cô ta đang ở đâu.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Đó là gạt người ta đấy, toàn bộ đều là gạt cả.
Cố đạo nhân lại thộn mặt ra.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi chẳng phải Thất Trảo Phụng Hoàng, cũng chẳng phải nữ bộ đầu, tôi chỉ bất quá là một cô bé hay thích cãi cọ với người ta, các người là tay lão luyện giang hồ còn không nhận ra thật sao?
Cố đạo nhân nhìn nhìn thân hình đầy bùn đất của mình, khóc cũng khóc không ra tiếng, cười cũng cười không nổi.
Y bỗng cảm thấy sao mình giống một tên ngốc, một tên khùng quá. Người khác cũng có cảm giác, dĩ nhiên là không khác y bao nhiêu. Năm người đàn ông, lại bị một cô bé gạt cho quay mòng mòng cả lên, mùi vị đó thật tình không dễ chịu cho lắm.
Hoa Hoa Phong bỗng nói:
- Tôi làm như vậy, chỉ bất quá là đang dò thử các người đó.
- Dò thử chúng ta?
Hoa Hoa Phong nói:
- Tôi thấy có vẻ nghi ngờ trong bọn, có một người là Long đầu lão đại.
Cô lại nói tiếp:
- Chỉ có Long đầu lão đại, mới biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu, mới biết tôi đang gạt gẫm, tôi làm vậy, trong bụng của y đã có sẵn định kiến dù chịu theo tôi cực khổ oan uổng một chuyến, nhất định sẽ không khỏi có chỗ sơ hở lộ ra, tôi nhất định cũng sẽ nhận ra ngay.
Cố đạo nhân nhịn không nổi thở ra một hơi hỏi:
- Hiện tại, cô đã thấy ra gì chưa?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Xem ra mọi người đều là người tốt thật cả, lúc trước thật tình tôi không nên đi hoài nghi các người.
Một cô bé cười ngọt ngào như vậy, trước mặt mình, còn nói mình là người tốt, làm sao còn ai tức giận cho được đây?
Nghiêm Cửu cũng chỉ còn nước than lên một tiếng, cười khổ nói:
- Hiện tại cô nương còn có gì phân phó không?
Hoa Hoa Phong nói:
- Chỉ có một chuyện thôi.
Cô chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
- Hiện tại mọi người tốt nhất là mau mau về nhà, tắm một trận nước nóng, uống miếng trà nóng, thoải mái ngủ một giấc.
Song cửa trên căn lầu nhỏ vẫn còn mở, nhưng đèn đã tắt, mưa cũng đã ngừng.
Bọn họ chèo cái thuyền nhỏ lúc nãy đã dùng để lại đó, về lại nơi này, trên đường đi Đoàn Ngọc không hề mở miệng nói một tiếng.
Hoa Hoa Phong len lén liếc qua y, rụt rè hỏi:
- Không biết cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào rương ấy có còn ở đó không?
Đoàn Ngọc vẫn còn vênh mặt lên, không mở miệng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh đoán xem y còn ở đó không?
Đoàn Ngọc không đoán.
Hoa Hoa Phong bỗng nhảy bật người dậy, la lớn lên:
- Anh giận chuyện gì? Em làm vậy, không lẽ không phải vì anh sao? Anh chịu khổ, không lẽ em không chịu khổ sao, anh đầy một thân bùn đất, không lẽ em không vậy sao?
Đoàn Ngọc bỗng nhảy bật dậy, nói lớn:
- Ai nói anh giận gì?
Y la lên, Hoa Hoa Phong ngược lại thộn mặt ra:
- Anh không tức giận, tại sao cái mặt cứ vênh ra như quan tài vậy?
Đoàn Ngọc la lớn lên:
- Bởi vì anh không được cao hứng trong lòng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao anh không cao hứng?
Đoàn Ngọc nói:
- Nếu em là anh, em có cao hứng được không?
Hoa Hoa Phong thốt không ra lời.
Bất cứ ai gặp phải cái chuyện như Đoàn Ngọc, trong bụng nhất định sẽ không khoan khoái tí nào.
Hoa Hoa Phong rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, dịu dàng nói:
- Hiện tại anh tính sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không biết.
Y nhảy bật dậy, tung người lên căn lầu nhỏ, mở toang cửa ra, nhảy vào...
Y cũng muốn xem thử cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào trong rương có còn đó hay không?
Người này vẫn còn ở đó, đang ngồi ở trong phòng khách, ăn bánh bao còn thừa lại hôm qua, uống chỗ rượu còn dư.
Y mặc bộ đồ vẫn là bộ áo lót y mặc lúc còn ở trong rương, vẫn còn để chân trần, gương mặt còn trắng bệch, tiều tụy hơn cả hôm qua.
Đoàn Ngọc cũng ngồi xuống, ăn bánh bao, uống rượu.
Người này bỗng cười cười nói:
- Bánh bao còn chưa bị hư.
Đoàn Ngọc cũng cười cười nói:
- Thịt cũng chưa bị hư, tôm cũng chưa bị hư, cá cũng chưa bị hư, nhưng người của tôi thì quá thối tha.
Người này mỉm cười nói:
- Xem ra anh cũng giống như bị người ta bỏ vào trong rương, không những vậy, còn là cái rương bị hở.
Đoàn Ngọc thở ra:
- Tôi tình nguyện vào trong rương đấy, ít ra còn hơn bị người khác gạt bỏ quanh bỏ quất như con chó ghẻ.
Người này hỏi:
- Anh bị ai gạt?
- Bị tôi đấy.
Hoa Hoa Phong đang chắp hai tay sau lưng, ung dung bước ra, hững hờ nói:
- Đúng là bị tôi gạt cho lăn lóc cả một đêm không được gì, nhưng bộ y phục này...
Cô bỗng vung tay lên, trong tay cô đang cầm bộ đồ màu tím nhạt cô dùng để cải dạng nam trang.
Hiện tại bộ đồ tím nhạt này cũng tràn lê bùn đất.
Hoa Hoa Phong nhìn lom lom vào người này, lạnh lùng nói:
- Cái bộ y phục này vốn đang nằm trong phòng tôi ngủ ngon giấc, tại sao lại bò lăn bò lóc đầy cả bùn, không lẽ chính nó cũng mọc hai chân ra ngoài chơi sao? Đi lại chùa Phong Lâm lén lút nghe trộm, rồi lại lén lút đi theo ai bò lăn bò càng?
Gương mặt trắng bệch của người này, đã có vẻ đỏ lên.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Y phục dĩ nhiên là không mọc hai chân ra, nhưng trên người anh có đôi chân.
Cô trừng to cặp mắt lên, trừng vào người này, bỗng lớn tiếng nói:
- Tôi hỏi anh, tại sao anh lại theo chúng tôi tới chùa Phong Lâm, rồi lại theo chúng tôi lên núi? Không lẽ anh muốn đi tìm Hoa Dạ Lai? Rốt cuộc anh là ai? Có liên hệ gì đến chuyện này?
Người này đang đỏ mặt, bỗng lại biến ra trắng bệch, hình như muốn nói gì, nhưng lại cứ nói không ra lời.
Nước mưa bên ngoài song cửa, bỗng lõm bõm có tiếng chèo thuyền vọng lên.
Đoàn Ngọc và Hoa Hoa Phong không tự chủ được, muốn lại căn phòng nhỏ nhìn xem, nhưng gã thiếu niên bí mật gương mặt trắng bệch đã tung người lên không, bắn ra ngoài như một mũi tên.
Cũng chính ngay lúc đó, một người đã từ mặt hồ bắn vào song cửa.
Một người trung niên gầy guộc cao ráo gương mặt thanh tú ốm o, thân hình nghiêm nghị, rõ ràng là Nghiêm Cửu.
Y phục trên người ông ta cũng còn chưa kịp khô, còn đầy cả người bùn đất, gương mặt thì vênh lên như một cỗ quan tài.
Hoa Hoa Phong nhìn ông ta kinh ngạc, cô gượng cười một tiếng nói:
- Ông còn chưa về nhà sao?
Nghiêm Cửu lạnh lùng nói:
- Ta còn chưa về nhà.
Đoàn Ngọc cười nói:
- May mà nơi này còn có rượu, uống hai ly cho đỡ lạnh được không?
Nghiêm Cửu lạnh lùng nói:
- Ta không lại đây uống rượu.
Nhìn nét mặt ông ta, bất cứ ai cũng thấy rõ ông ta nhất định không phải lại uống rượu.
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt cười hỏi:
- Không lại đây uống rượu, thì lại đây làm gì?
Nghiêm Cửu nói:
- Lại đây giết người!
Hoa Hoa Phong cười không nổi:
- Lại giết người, giết ai?
Nghiêm Cửu nói:
- Lão phu cả đời ân oán phân minh, Thiết Thủy là bạn rất thân của ta, Tiểu Vân là con trai độc nhất của ta, bất cứ ai giết bọn họ, ta đều không để y sống quá đêm nay.
Đoàn Ngọc cũng cười không nổi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ông lại giết y sao? Rõ ràng là ông biết hung thủ không phải là y mà?
Nghiêm Cửu cười nhạt nói:
- Cây đao giết người là cây Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn, hung thủ giết người, không phải là y còn là ai bây giờ?
Hoa Hoa Phong ngẩn mặt ra.
Thật tình cô nghĩ không ra tại sao Nghiêm Cửu bỗng dưng lại đổi ý như vậy?
Nghiêm Cửu nói:
- Quả thật ta không muốn gây cừu oán với Đoàn Phi Hùng, nhưng mối thù giết con, ta không thể không trả.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy ông làm ra vẻ nhân nghĩa trước mặt mọi người, người ta đi rồi, ông bèn lập tức lấy mạng của y.
Nghiêm Cửu nói:
- Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ông không sợ giết lầm người sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Giết lầm một người, còn hơn là tha lầm một kẻ thù. Lão phu tung hoành một đời trong giang hồ, giết người vô số, dù có giết lầm một người, cũng là chuyện thường.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
- Ông không sợ người khác giết lầm ông?
Nghiêm Cửu hững hờ nói:
- Lão phu đã quá ngũ tuần, hôm nay lại đây, đã đem chuyện sống chết bỏ ra ngoài không kể rồi.
Ánh mắt ông ta như lưỡi đao nhìn dính vào Đoàn Ngọc, bỗng gằn giọng nói:
- Lấy thanh Bích Ngọc Đao của ngươi ra, chỉ cần ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc cắt đầu lâu ta xuống làm đồ uống rượu cũng không sao.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Tôi uống rượu trước giờ chỉ muốn dùng ly thôi.
Nghiêm Cửu nói:
- Nhưng ta thì muốn dùng đầu của ngươi uống rượu, dùng máu của ngươi rót đầy vào làm rượu, tế anh hồn con ta.
Giọng nói của ông ta nghẹn ngào, cặp mắt như hai cây đinh dính chặt vào cổ họng của Đoàn Ngọc, bàn tay xương xẩu, đã đưa lên như vuốt chim ưng, phảng phất như hận không được bóp xuyên thủng vào cổ họng Đoàn Ngọc.
Bất cứ ai cũng đều thấy được, ông ta đã đem hết mấy chục năm công lực trong người, toàn bộ tụ vào hai bàn tay đó, chỉ cần một cú đánh ra, ắt phải là cú sát thủ trí mệnh.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe có người lớn tiếng nói:
- Đừng xuất thủ, đừng có giết lầm người!
Một người vừa la vừa xông thẳng vào nhà, chính là gã thiếu niên thần bí gương mặt trắng bệch kia.
Gã thiếu niên này rốt cuộc là ai? Sao y biết được Nghiêm Tiểu Vân không bị chết bởi tay Đoàn Ngọc? Sao y biết Nghiêm Cửu đã từng giết người?
Dĩ nhiên là y biết.
Trên đời này không chừng chỉ có y là người duy nhất chứng minh được Nghiêm Tiểu Vân không hề bị chết dưới tay Đoàn Ngọc.
Bởi vì y chính là Nghiêm Tiểu Vân!
Nghiêm Tiểu Vân chưa chết!
Thấy con mình đã chết rõ ràng kia, bây giờ lại sống rành rành trước mặt mình, Nghiêm Cửu không hề lộ vẻ gì kinh kỳ sung sướng ra mặt.
Nghiêm Tiểu Vân đã quỳ xuống cúi đầu trước mặt ông ta.
- Hài nhi bất hiếu, để lão nhân gia phải lo lắng bận tâm.
Nghiêm Cửu còn đang sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ta chẳng hề bận tâm gì đến mi, ta biết mi chưa chết.
Hoa Hoa Phong thì nhịn không nổi đã la toáng lên:
- Y là Nghiêm Tiểu Vân? Y là con trai của ông? Ông biết y chưa chết bao giờ?
Nghiêm Cửu gật gật đầu nói:
- Dù Thanh Long hội cải trang thi thể của nó qua mắt được ta, ta vẫn biết nó chưa chết, dù nó không than thở bên ngoài chùa Phong Lâm chỗ linh đường Thiết Thủy, ta cũng biết.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Làm sao ông biết được?
Nghiêm Cửu hững hờ nói:
- Rốt cuộc nó là con của ta!
Câu nói này không thể xem là lời giải thích gì rõ ràng lắm, nhưng lại đủ để giải thích tất cả mọi thứ... cha con với nhau, đại khái cũng có thứ tình cảm kỳ diệu nào đó, liên hệ kỳ diệu nào đó. Cái thứ cảm giác đó không ai giải thích được, nhưng cũng không ai phủ nhận được.
Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa hiểu:
- Thanh Long hội đã quyết tâm muốn lấy mạng của y, tại sao lại đi dùng thi thể người khác giả làm y, còn y thì đem bỏ trong rương kia thả xuống đáy hồ?
Đoàn Ngọc bỗng cười cười nói:
- Bởi vì bọn họ không muốn Nghiêm Cửu gia thấy cái lưỡi câu trên vai của y.
Hình như y cũng đã thấy cái bí mật này từ lâu:
- Bọn họ không muốn để Nghiêm Cửu gia thấy trên người y còn có vết thương gì khác ngoài vết đao chém, bọn họ nhất định phải làm cho Nghiêm Cửu gia tin rằng, y trực tiếp bị anh chém chết.
Nghiêm Cửu nói:
- Gương mặt người chết đại khái không tránh khỏi méo mó nhăn nhó, bọn họ đã tính đúng, ta sẽ không thấy được sự giả mạo.
Hoa Hoa Phong lại càng không hiểu:
- Ông đã biết y chưa chết, tại sao còn đi giết Đoàn Ngọc, báo thù cho y?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì ta cũng biết, nhất định tự nó sẽ cảm thấy không mặt mũi gì gặp ta, nếu không đem con nữ tặc Hoa Dạ Lai bắt lấy, trả thù một phen cho hả giận, nó sẽ không muốn ra mặt gặp ta đâu.
Cho đến bây giờ, gương mặt mệt mỏi lãnh đạm của ông ta, mới lộ ra vẻ thương hại, ông ta chầm chậm nói tiếp:
- Rốt cuộc nó cũng là con ta, tính khí nó ra sao, dĩ nhiên là ta biết rõ lắm.
Hoa Hoa Phong đại khái cũng hiểu được điểm này:
- Vì vậy ông mới cố ý dùng cách này để ép cho y ra mặt!
Nghiêm Cửu gật gật đầu, thở ra:
- Thằng bé này tuy quật cường kiêu ngạo, nhưng nhất định không phải là thứ vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ không lấy mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình đi liều mạng với cha mình!
Hoa Hoa Phong lại có chỗ không hiểu:
- Nhưng mà, sao ông biết y ở đây?
Nghiêm Cửu rốt cuộc lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt:
- Ta đã đoán ra từ lâu, cái vị nhân huynh bị người bỏ vào trong rương ấy chính là nó.
Hoa Hoa Phong cũng bật cười:
- Ông cũng có nghe tôi nói, y mặc đồ trên người, là y phục của tôi.
Nghiêm Cửu cười nói:
- Tuy ta đã già yếu bệnh tật lắm, lỗ tai cũng còn chưa bị điếc.
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Không những không điếc tí nào, thật còn linh hơn cả... tôi nữa.
Cô tính nói, “linh hơn cả thỏ”, nhưng hiện tại đối với cái người già yếu bệnh hoạn này, đã phát sinh ra tấm lòng tôn kính không sao nói được.
Nghiêm Cửu đã đưa tay đón lấy bộ đồ trong tay cô, đặt lên người con mình:
- Bộ y phục này tuy dơ dáy, ít ra cũng còn hơn là không có y phục, mi coi chừng cảm lạnh đó.
Nghiêm Tiểu Vân lắp bắp:
- Con... con...
Y vừa cảm khích, vừa xúc động, chỉ thấy máu nóng dâng lên, tắt lấy cổ họng, ngay cả một tiếng cũng nói không ra.
Hoa Hoa Phong thở ra một hơi dài nói:
- Hiện tại anh vẫn còn sống sờ sờ đó, người ám toán anh là ai, anh có thể tự miệng mình nói ra giùm?
Nhưng Nghiêm Tiểu Vân vẫn còn không nói ra.
Hoa Hoa Phong nhìn y chăm chăm hỏi:
- Anh còn chưa chịu nói sao?
Nghiêm Tiểu Vân nói:
- Tôi...
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ anh còn có chuyện gì khổ tâm không nói ra được sao?
Nghiêm Tiểu Vân đóng quách luôn miệng lại, mắt cũng nhắm lại luôn, khóe mắt hình như có ứa ra một giọt lệ trong suốt.
Quả thật y có nổi khổ tâm không nói ra được, y không muốn nói, hiện tại cũng không cần nói. Nhìn thấy giọt nước mắt ứa ra đó của y, mọi người trong lòng cũng hiểu ra.
Hoa Dạ Lai tuy lừa gạt y, bán đứng y, trong lòng y vẫn vĩnh viễn không quên được cô ta.
Tình cảm vốn là chuyện rất kỳ quái, một gã thiếu niên đa tình, yêu phải thường thường là một người không đáng cho y yêu!
Trong lòng y tuy cũng biết rõ là vậy, khổ nổi tương tư đã nhập vào cốt tủy, có muốn chôn nói đi cũng khó mà làm cho nổi.
Nghiêm Cửu tựa hồ không nỡ nhìn y.
Con của mình trong lòng bi thương ra sao, làm cha dĩ nhiên là hiểu con hơn ai hết.
Nghiêm Cửu bỗng nói:
- Lúc nãy tuy cô chưa dò ra được điều gì, ta thì đã thấy ra được một chỗ khả nghi.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Ông thấy ai là người khả nghi?
Nghiêm Cửu nói:
- Cố đạo nhân.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Sao tôi nhìn không ra gì cả?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì cô vốn không biết y là hạng người như thế nào.
Hoa Hoa Phong quả thật là không biết.
Nghiêm Cửu nói:
- Y vốn là một người không muốn chịu cực khổ nhất, lười biếng nhất, dù cho Hoa Dạ Lai có thù hận gì sâu xa với y, kêu y dầm mưa dầm gió đi trong bảo táp như vậy cả đêm, y không chịu đâu!
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng lúc nãy ngay cả một lời oán than, y cũng không thốt ra.
Nghiêm Cửu nói:
- Vì vậy ta mới cảm thấy kỳ quái.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ vì y biết tôi đang gạt gẫm, y cũng biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu, nhưng sợ tôi nhìn ra, vì vậy mới chịu làm thinh nếm mùi khổ cực.
Nghiêm Cửu gật gật đầu nói:
- Thật ra dù không có chuyện ngày hôm nay, ta đã nghi ngờ y từ lâu rồi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Hôm đó Thiết Thủy và Đoàn Ngọc giao thủ với nhau, y đang mãi đứng ở đầu thuyền thõng tay nhìn, đang mãi chờ Đoàn Ngọc bị chết dưới tay của Thiết Thủy, Vương Phi mấy lần muốn ra mặt cản trở, đều bị y chận lại.
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói:
- Tôi vốn ngỡ rằng chỉ có một người hy vọng y chết.
Nghiêm Cửu nói:
- Cô nói người đó là ai?
Hoa Hoa Phong nói:
- Long đầu lão đại của Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu nói:
- Vốn chỉ có một người, là hy vọng Đoàn Ngọc chết.
Hoa Hoa Phong sáng rực mắt lên, nói:
- Không lẽ Cố đạo nhân lại là Long đầu lão đại!
Nghiêm Cửu nói:
- Y chỉ bất quá là chủ tiệm một quán rượu nhỏ bé, nhưng thua một ván là một vạn lượng tiền vàng, tiền của y ở đâu ra!
Hoa Hoa Phong bỗng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc nói:
- Anh nghĩ thế nào? Sao im lặng không nói gì vậy?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Bởi vì tôi muốn nói gì, đều đã được mọi người nói ra hết rồi.
Nghiêm Tiểu Vân bỗng ngẩng đầu lên nói:
- Hôm đó tôi đang trong hôn mê, quả thật có thấy cái bóng của một người cụt tay, không những vậy, hình như còn nghe y đang cãi nhau gì đó với Hoa... Hoa cô nương.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ám khí từ sau lưng anh phóng lại, người phóng ám khí, rất có thể là y.
Nghiêm Tiểu Vân cúi đầu xuống, không nói gì nữa.
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói:
- Nếu Cố đạo nhân mà là Long đầu lão đại thật, bây giờ nhất định chưa về nhà đâu.
Nghiêm Cửu hỏi:
- Tại sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bởi vì y đã biết chúng ta xem Hoa Dạ Lai thành ra đầu dây mối nhợ như vậy, xem cái kiểu của y, nhất định sẽ mau mau đi trước, giết quách Hoa Dạ Lai bịt miệng.
Gương mặt Nghiêm Tiểu Vân càng lộ vẻ trắng bệch, ngay cả cặp môi đều đã run rẩy cả lên.
Hoa Hoa Phong cố ý không nhìn y, cô lại nói tiếp:
- Vì vậy hiện tại chúng ta nên đi tìm Cố đạo nhân, xem y có phải đang ở nhà không?
Đoàn Ngọc bỗng cười cười nói:
- Y không ở nhà.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Sao anh biết y không ở nhà?
Đoàn Ngọc hững hờ trả lời:
- Nghiêm Cửu gia theo sau lưng mình, nhưng theo sau Nghiêm Cửu gia, còn có một người đi theo!
Hoa Hoa Phong thay đổi sắc mặt nói:
- Cố đạo nhân?
Đoàn Ngọc quay đầu lại, nhìn song cửa phía trong căn phòng nhỏ một cái, mỉm cười nói:
- Các hạ đã lại rồi, tại sao còn không vào uống ly rượu, trục trục hơi lạnh ra!
Ngoài song yên ba phiêu dưỡng, hình như không có tiếng người, nhưng Đoàn Ngọc vừa nói xong, dưới song cửa bỗng có một trận cười lớn vọng lên:
- Hảo tiểu tử, quả nhiên giỏi thật, xem ra ta đã quá xem thường ngươi thật.
Đây là tiếng cười của Cố đạo nhân.
Tiếng cười của y nghe ra có vẻ gì đó kỳ quái không tả được.
Cố đạo nhân quả thật đã đến.
Tuy y còn đang cười, gương mặt lại trắng bệch, ánh mắt lộ đầy vẻ mỉa mai tàn bạo mà bi thảm, giống như một con sói đã biết mình lọt vào bẫy của thợ săn.
Đoàn Ngọc nhìn y, bỗng thở ra nói:
- Ông không hề xem thường tôi, nhưng ông xem thường chính mình.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Đáng lý ra ông không nên lại đây.
Cố đạo nhân hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Nếu hiện tại ông về nhà, nằm thoải mái trên giường, trên đời này có ai chứng minh được ông là người đã ám toán Nghiêm công tử?
Cố đạo nhân nói:
- Chính ta cũng biết thế, nhưng ta không lại không được.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Tại sao?
Cố đạo nhân:
- Bởi vì Nghiêm Tiểu Vân chưa chết, mà ngươi cũng chưa chết.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Chúng tôi chưa chết, ông bèn phải chết?
Cố đạo nhân đã lộ một nụ cười thật thê lương trên khóe miệng, y nói:
- Chính ngươi cũng đã nói, người làm việc cho Thanh Long hội, không thành công, là phải chết, dù chỉ bất quá lầm lẫn chút xíu, cũng phải chết.
Câu nói ấy quả thật Đoàn Ngọc đã có nói, lúc ở trước linh cửu của Thiết Thủy.
Cố đạo nhân nhớ rõ từng chữ một.
Hoa Hoa Phong giành hỏi:
- Không lẽ ông đã thừa nhận ông chính là Long đầu lão đại ở đây?
Cố đạo nhân nói:
- Chuyện đã như vậy, ta còn cần gì phải phủ nhận!
Đoàn Ngọc nhìn y chăm chú, hỏi:
- Không lẽ ông vốn lại đây nạp mạng hay sao?
Cố đạo nhân buồn rầu nói:
- Chết dưới tay các ngươi, xem ra còn khỏe khoắn hơn là chết dưới tay hình đường của Thanh Long hội.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Hoa Dạ Lai đâu?
Cố đạo nhân nói:
- Sao cô không thử nghĩ xem, cô ta đã là đường dây duy nhất của các ngươi, làm sao ta còn để cô ta sống được?
Nghiêm Tiểu Vân bỗng nhảy tung người lên gào lớn:
- Ngươi... ngươi đã giết nàng bịt miệng rồi sao?
Cố đạo nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn báo thù cho cô ta?
Bàn tay của y bỗng có ánh đao lóe lên, một cây đao nhọn, đã cắm vào trái tim của y.
Y còn chưa ngã xuống, cặp mắt còn đang lạnh lùng nhìn Nghiêm Tiểu Vân nói:
- Ta cứu cô ta, ngươi phải cảm kích ta mới đúng, ta...
Y không nói gì thêm, máu tươi đã vọt ra từ mắt từ mũi từ lỗ tai của y.
Trời đã muốn sáng rồi.
Đông phương đã thấy có vẻ hừng sáng, tia sáng chiếu xiên từ song cửa vào, chiếu xuống gương mặt của y.
Y rốt cuộc ngã ầm xuống.
Câu chuyện biến hóa quá đột ngột.
Cái chết của y thật tình cũng quá đột ngột.
Câu chuyện thần bí ly ky này, tự nhiên bỗng kết thúc tại đây.
Đoàn Ngọc nhìn thi thể của y, ánh mắt bỗng lộ vẻ thật kỳ quái, y lẩm bẩm:
- Y vốn không nên chết, sao lại chết đi?
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi nói:
- Y không nên chết, không lẽ anh nên chết sao?
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, y thừa nhận:
- Anh thật đáng chết lắm!
Y bỗng quay đầu lại, nhìn Nghiêm Tiểu Vân, rồi hỏi một câu thật kỳ quái:
- Anh gặp Hoa Dạ Lai lần cuối cùng, có phải cô ta đang câu cá?
Nghiêm Tiểu Vân gật gật đầu.
Y cũng cảm thấy thật kinh ngạc, bởi vì y nghĩ không ra làm sao Đoàn Ngọc biết được.
Mặt trời đỏ chói lên cao, hôm nay hiển nhiên là ngày đẹp trời.
Quán rượu của Cố đạo nhân, cửa lớn đã mở ra một nữa, đứa nhỏ cùi hủi cổ quái, đang quét rác trước nhà.
Thùng rượu lớn và cái ghế đẩu vốn vẫn bày ở ngoài quán, Đoàn Ngọc, Nghiêm Cửu, Nghiêm Tiểu Vân, Hoa Hoa Phong ngồi quanh thùng rượu.
Đứa nhỏ cùi hủi ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy nủa mắt, miệng nó đang lẩm bẩm:
- Dù là tửu quỷ cũng chẳng có uống rượu sớm quá như vậy chứ.
Đoàn Ngọc bỗng hỏi:
- Bà chủ quán của chú đâu?
Đứa nhỏ cùi hủi nói:
- Còn đang ngủ.
Đoàn Ngọc lại hỏi một câu thật kỳ quái:
- Còn ông chủ?
Đứa nhỏ cùi hủi nói:
- Cũng đang ngủ.
Đoàn Ngọc lại thở ra, chẳng nói gì nữa.
Bốn người cứ thế mà yên lặng ngồi đó, đợi chờ, không ai biết bọn họ đang chờ gì.
Vẻ mặt bọn họ đều rất nặng nề, phải báo tin buồn một người đã chết cho bà vợ y nghe, vốn không phải là chuyện gì làm người ta khoan khoái.
Mặt trời lại đang lên cao chút nữa.
Hoa Hoa Phong hình như đã có tí nóng nảy, hình như muốn mở miệng nói gì đó.
Con còn chưa kịp mở miệng nói những gì cô muốn nói, bởi vì cô bỗng phát hiện ra có người đang nhìn bọn họ.
Bất kỳ ai nhìn vào người này, cũng sẽ nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, một người đàn bà rất linh hoạt, không những đẹp, mà còn có phong tư trác ước, và còn biết điểm trang.
Bà ta mặc đồ cũng rất giảng cứu, chiếc áo màu xanh đậm rất hợp thân, đi theo cái quần dài lướt thướt. Quần màu trắng như tuyết, chất liệu không những cao quý, thêu dệt rất tinh tế, màu sắc cũng rất hợp.
Bà chủ quán rượu rốt cuộc đã xuất hiện.
Cách ăn mặc điểm trang của bà ta, giống hệt lúc gặp Đoàn Ngọc lần đầu tiên.
Nhưng thần sắc của bà ta có chỗ khác biệt. Gương mặt bà ta không còn nụ cười quyến rũ lòng người.
Bà ta nhìn bọn họ, rồi chầm chậm bước lại.
Đoàn Ngọc và Nghiêm Cửu đều đứng dậy, ngần ngừ một lát, hình như không biết phải nói gì cho phải với bà ta.
Bà ta chẳng cần phải nghe bọn họ nói gì, bỗng cười lên một tiếng, cười thật thê lương:
- Có phải các người lại đây để nói cho tôi biết, tôi đã thành quả phụ đấy không?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Nghiêm Cửu nhịn không nổi hỏi bà ta:
- Sao bà biết?
Nữ đạo sĩ cười thê thảm nói:
- Tôi nhìn ra được mà.
Nghiêm Cửu nói:
- Bà nhìn ra nét mặt chúng tôi thế nào được sao?
Nữ đạo sĩ bi thảm nói:
- Tôi đã nhìn ra từ lâu, thần tình... thần tình của y lúc gần đây có điều hốt hoảng, làm như biết mình sắp tới giờ rồi.
Tuy thần sắc bà ta rất trấn tĩnh, nhưng cặp mắt đã có những giọt lệ lăn ra, bà ta bỗng quay đầu lại:
- Các người chỉ cần nói cho tôi biết đến đâu thu xác ông ấy, chuyện khác không cần phải nói thêm gì cả.
Đoàn Ngọc lại cứ có chuyện phải nói:
- Chúng tôi gặp bà lần đầu, bà bỗng nhiên xuất hiện, cũng như hôm nay vậy.
Nữ đạo sĩ không quay đầu lại, lạnh lùng nói:
- Không lẽ ông muốn tôi bước ra, phải đánh phèng la báo cáo cho ông biết sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bà không phải là bước ra, mà là trở về.
Y nhìn cái quần trắng như tuyết của bà ta, chầm chậm nói tiếp:
- Bất cứ ai trong nhà đi ra, đều không khô ráo sạch sẽ như vậy.
Nữ đạo sĩ bỗng quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn y:
- Rốt cuộc ông đang muốn nói gì?
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Tôi chỉ bất quá muốn nói cho bà biết, chồng bà vốn không nên chết đi.
Nữ đạo sĩ lạnh lùng nói:
- Nên chết không lẽ là ông?
- Quả thật tôi đáng chết thật.
Đoàn Ngọc còn thừa nhận:
- Bởi vì tôi phải nhận ra bà là ai từ lâu rồi.
- Tôi là ai?
- Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc nói từng tiếng một:
- Bà chính là Hoa Dạ Lai, cũng chính là Long đầu lão đại ở đây!
Nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y, bỗng bật cười lên, nụ cười lại biến thành mỹ lệ quyến rũ như lúc nào.
Nghiêm Tiểu Vân thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ ra.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi thấy bà lần đầu tiên, đã có cảm giác kỳ lạ làm sao đó, làm như đã có gặp bà ở đâu rồi.
Nữ đạo sĩ đang lắng nghe, phảng phất như đang lắng tai nghe người ta kể một chuyện cố sự thật thú vị.
Đoàn Ngọc lại nói tiếp:
- Bởi vì bà là Hoa Dạ Lai, đêm đến bà sẽ ra tỏa cái hương thơm của bà, ban đêm, dưới ánh đèn, dĩ nhiên không ai nhìn ra được bà đã cải trang, lại càng không ai ngờ được ban ngày bà lại là bà chủ quán rượu nho nhỏ này, huống gì lúc đó người khác đã bị hương thơm của bà mê say luôn rồi.
Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc qua y:
- Ông cũng có say rồi?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tôi cũng đã bị say, nhưng tôi tỉnh lẹ hơn một chút.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Ông tỉnh lại lúc nào vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Không chừng tôi vẫn còn đang sắp tỉnh mà chưa tỉnh, nhưng lúc tôi thấy quan tài của Thiết Thủy, tôi đã tỉnh được một nửa, đến lúc thấy Cố đạo nhân ngã xuống, tôi mới hoàn toàn tỉnh ra.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì Thiết Thủy nhất định không thể nào là thuộc hạ của Cố đạo nhân, tôi biết vũ công của y, Cố đạo nhân không thể nào đụng được vào cái lông của y.
Nữ đạo sĩ nói:
- Không lẽ không thể nào có chuyện bất ngờ sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhất định không thể.
Y lại giải thích:
- Thiết Thủy vốn là một người rất nghi kỵ, không tin tưởng vào một ai, đối với Cố đạo nhân cũng không có gì hảo cảm, vì vậy Cố đạo nhân không thể nào tiếp cận vào người y.
Nếu tiếp cận còn không được, dĩ nhiên càng không thể nào xuất kỳ bất ý giết y được.
Đoàn Ngọc lại nói:
- Tôi cũng biết Nghiêm Tiểu Vân nhất định không thể nào bị Cố đạo nhân ám toán.
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì cái lưỡi câu không phải là món ám khí, muốn dùng lưỡi câu đả thương người, nhất định phải cần có dây câu, mà lúc đó người đang ngồi câu cá không phải là y, mà là Hoa Dạ Lai.
Thì ra vừa rồi y hỏi Nghiêm Tiểu Vân câu đó không có gì là kỳ quái, y vốn đã có dụng ý rồi.
Đoàn Ngọc lại nói tiếp:
- Vì vậy tôi mới nghĩ hoài không ra, những chuyện đó nếu không phải y làm, tại sao y lại đem hết tội trạng đổ vào đầu mình?
Nữ đạo sĩ nói:
- Hiện tại đã nghĩ ra rồi, thì giải thích ra làm sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Y làm như vậy chỉ bất quá vì muốn chịu tội thế cho người khác, một người đàn ông đa tình, vì người đàn bà y chân chính yêu thương, vốn không tiếc hy sinh chuyện gì.
Y buồn rầu nói tiếp:
- Một người đàn ông đa tình, nếu biết vợ mình là hạng đàn bà như Hoa Dạ Lai, đã là một chuyện vô cùng thống khổ. Vì vậy y vốn đã có ý muốn chết từ lâu rồi.
Nữ đạo sĩ lại bật cười:
- Chỉ có mấy điểm đó, ông đã chứng minh tôi là Hoa Dạ Lai được sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi thấy ra được người đàn bà y thật lòng yêu thương chỉ có bà, tôi cũng thấy ra được trên đời này chỉ có một hạng người có thể giết được Thiết Thủy.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Hạng người nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Đàn bà, chính là hạng đàn bà như là bà.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Nhưng tại sao ta muốn giết y làm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì y rất có thể chính là người Thanh Long hội phái lại giám thị bà, bà cảm thấy y có vẻ uy hiếp bà, vì vậy bèn thừa cơ giết y, đem tội trạng đổ hết vào đầu tôi.
Nữ đạo sĩ lại bật cười, nhưng lần này nụ cười đã ra chiều gượng gạo.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây vốn là cái bẫy rất phức tạp, bà vốn tính đem hết mọi người cuốn vào trong cái bẫy, chỉ tiếc là bà tính đi tính lại, còn tính thiếu mất một chuyện.
Nữ đạo sĩ nhịn không nổi hỏi y:
- Chuyện gì?
- Tình cảm.
Đoàn Ngọc nói:
- Bà không tính tình cảm vào trong đó, bởi vì chính bà, bà hoàn toàn không có chút tình cảm.
Y lại giải thích:
- Bởi vì người ta có tình cảm, vì vậy mà Nghiêm Cửu gia mới tín nhiệm tôi, vì vậy Nghiêm Tiểu Vân mới được tôi cứu lên, vì vậy Cố đạo nhân mới vì bà mà chết, vì vậy tôi mới khám phá ra bí mật của bà.
Hôm đó nếu Nghiêm Cửu mà liên thủ với Thiết Thủy, Đoàn Ngọc đã chết trong khoang thuyền từ lâu.
Nghiêm Tiểu Vân cũng đã chết trong cái rương đó.
Đoàn Ngọc lại than thở:
- Cố đạo nhân muốn được chết, vì y chỉ bất quá biết được tôi cũng đã từng bị say, vì vậy y ganh tỵ, cũng như hôm đó y phát hiện ra bà và Nghiêm Tiểu Vân cùng ở một chỗ vậy.
Vì vậy Nghiêm Tiểu Vân trong cơn hôn mê, đã mơ hồ nghe Cố đạo nhân và Hoa Dạ Lai cãi nhau, y không hề nghe lầm.
Nữ đạo sĩ yên lặng lắng nghe, ánh mắt phảng phất như nhìn chăm chú về nơi nào đó xa xăm, bà ta bỗng thở ra nói:
- Quả thật ta tính lầm một chuyện, chỉ bất quá, ông không bao giờ ngờ được tôi bị lầm chỗ nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Sao?
Nữ đạo sĩ thở dài nói:
- Tôi thấy ông trả tiền rượu một lượng bảy tiền, cái dáng điệu lúng ta lúng túng đó, tôi cứ ngỡ ông chỉ bất quá là một gã ngốc thích bao quản chuyện thiên hạ.
Chuyện hôm đó, Đoàn Ngọc dĩ nhiên còn nhớ rõ.
Y hối hả lấy hầu bao ra trả tiền rượu, trong lúc hoang mang không cẩn thận, ngân phiếu vàng lá rớt cả ra đầy mặt đất, chỉ trong một ngày, y đã phạm phải bốn điều giới luật lớn của Đoàn lão gia tử.
Y sinh chuyện, rồi lại gây thù oán với nhà sư, tiền tài cũng để lộ cả ra, không những vậy còn qua lại với đàn bà lạ mặt không quen biết.
Thật tình y cũng không ngờ, vì vậy mà biến họa thành phúc.
- Bà đã nhắc lại chuyện này, làm tôi cũng sực nghĩ ra một chuyện.
- Chuyện gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Mấy tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc của tôi, xin bà trả lại tôi giùm.
Y cười cười nói tiếp:
- Hai người kia, dĩ nhiên là do bà cố ý sai lại, mục đích chỉ là muốn tôi nghĩ rằng Long đầu lão đại và Hoa Dạ Lai vốn là hai người.
Hoa Hoa Phong lại nhịn không nổi hỏi:
- Sao anh biết?
Đoàn Ngọc nói:
- Thanh Long hội nếu mà là những tên quỷ vô tích sự như vậy, Thanh Long hội chẳng có gì là đáng sợ cả.
Hoa Dạ Lai không nói một câu, không những trả lại cho y một ngàn lượng bạc ngân phiếu, cũng đưa cho y một tập vàng lá.
- Đây là tiền ông thắng được, ông cũng nên cầm lấy.
Hoa Dạ Lai lại nói:
- Hiện tại ông còn chuyện gì để nói nữa không?
Đoàn Ngọc nói:
- Hết rồi.
Hoa Dạ Lai rất kinh ngạc:
- Hết rồi?
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Tuy bà muốn hại chúng tôi, nhưng chúng tôi còn sống sờ sờ đây, tuy bà làm chuyện xấu xa, nhưng chẳng cần đến chúng tôi lại trừng phạt, hình đường của Thanh Long hội, hiện tại không chừng đang mở ra cho bà rồi. còn như Kiều lão tam và Vương Phi, rốt cuộc có phải là người của bà hay không, lại càng không liên hệ gì đến chúng tôi.
Y lại cười cười nói:
- Tuy tôi rất thích chuyện bao đồng, nhưng chuyện không nên xen vào, tôi nhất định không xen vào.
Đấy là câu nói cuối cùng của y.
Nghiêm Tiểu Vân cũng không nói gì cả, bởi vì phụ thân của y nãy giờ vẫn dùng sức nắm chặt lấy tay y.
Bọn họ đều bỏ đi hết cả, không một ai quay đầu lại.
Hoa Dạ Lai nhìn bọn họ bỏ đi, ngay cả động đậy cũng không động đậy một tí gì, bởi vì bà ta biết mình đã không còn đường nào để đi nữa rồi.
Trăng sáng như gương, nước hồ cũng như gương, trong gương có một vầng trăng sáng.
Hoa Hoa Phong nhìn như si như dại vào mảnh trăng dưới nước, cô bỗng thở ra nói:
- Hôm nay đã được mười hai rồi.
Đoàn Ngọc nói:
- Ừ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Trước ngày mười lăm tháng tư, anh nhất định phải đến cho được Bảo Châu sơn trang?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừ.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy sáng sớm hôm sau anh phải đi.
Đoàn Ngọc lần này không nói gì cả, y bỗng cảm thấy trong lòng cay cay, cổ họng phảng phất như bị thứ gì chặn lại.
Một cơn gió thổi qua, thổi nhăn mặt nước hồ, mảnh trăng dưới nước cũng vỡ ra.
Hoa Hoa Phong bỗng hỏi:
- Có phải anh nhất định phải đem thanh Bích Ngọc Đao giao tới Bảo Châu sơn trang?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh cho em xem thử được không?
Đoàn Ngọc lẳng lặng lấy thanh Bích Ngọc Đao ra, dưới ánh trăng nhìn lại, thanh đao xanh biếc như mặt hồ.
Hoa Hoa Phong nhìn như ngây dại, miệng cô hỏi:
- Thanh đao này là vật đính hôn của anh?
Đoàn Ngọc không trả lời, y cũng không nỡ trả lời.
Y đang tính nói:
- Thanh đao này tuy là đồ chuẩn bị dùng để đính hôn, nhưng tôi thì không nhất định là muốn đi đính lễ gì cả.
Chỉ tiếc là y còn chưa kịp nói ra, Hoa Hoa Phong bỗng vung tay lên thanh Bích Ngọc Đao đã bay ra giữa hồ.
Đây là bảo vật tổ truyền nhà họ Đoàn, nếu không tìm ra, hậu quả ra sao Đoàn Ngọc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Vì vậy y không kịp suy nghĩ đã nhảy theo.
Y nhất định phải tìm cho được thanh bảo đao.
Dĩ nhiên là y tìm không ra.
Muốn tìm cho ra thanh Bích Ngọc Đao nhỏ xíu như vậy giữa hồ, thật tình cũng như đi tìm cây kim trong biển cả vậy, nhất định là chuyện không thể nào làm được.
Đợi lúc y trồi đầu lại trên mặt nước, Hoa Hoa Phong cũng không thấy đâu.
Muốn tìm một người như cô trong một biển người mênh mông, không phải cũng như muốn tìm thanh Bích Ngọc Đao trong hồ sao?
Lại một trận gió thổi qua, thổi nhăn mặt nước hồ.
Đoàn Phi Hùng lão gia tử cũng đã đến Bảo Châu sơn trang từ lâu, ông ta rốt cuộc vẫn không yên tâm được thằng con trai mới ra khỏi nhà lần đầu tiên.
Hiện tại ông đang cùng Châu Khoan Châu nhị gia sánh vai ngồi trong hoa sảnh chỗ thọ đường, nhìn đứa con trai bảo bối, gương mặt vốn đã rất nghiêm trang, bây giờ hình như muốn biến thành xanh lè.
- Có phải ta có dặn mi nhất định phải đem thanh Bích Ngọc Đao giao tận tay cho Châu nhị thúc không?
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói:
- Có phải ta đã nói cho mi nghe thà rớt cái đầu đi, cũng không được rớt thanh Bích Ngọc Đao!
Đoàn Ngọc nói:
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói:
- Hiện tại thanh đao của mi đâu?
Đoàn Ngọc không những không dám ngẩng đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh.
Vẻ mặt của Châu Khoan Châu nhị gia xem ra hòa hoãn hơn nhiều:
- Thanh đao ấy nếu lúc nào cháu cũng đeo trong người, làm sao lại mất đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Cháu... cháu... cháu không để ý cẩn thận, lỗi của cháu.
Châu Khoan hỏi:
- Không phải lỗi người khác sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không phải.
Châu nhị gia nhìn y, ánh mắt lộ vẻ thật kỳ quái, ông ta bỗng nói:
- Có phải cháu đã từng nói, một người đàn ông, vì người đàn bà y thật sự yêu thương, sẽ không tiếc nhận hết tội trạng về mình?
Đoàn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thật tình y không thể ngờ được Châu nhị gia làm sao biết được mình nói câu đó.
Nhưng Châu nhị gia bật cười, nụ cười cũng rất kỳ quái, ông ta bỗng hỏi:
- Có phải cháu thích con nhỏ này lắm phải không?
Ông ta đưa tay ra, chỉ vào một người vừa từ trong bình phong bước ra.
Một cô bé cặp mắt to to, lúc cười cái mũi nhăn lên trước.
Hoa Hoa Phong!
Đoàn Ngọc cơ hồ nhịn không nổi muốn la cả lên, y càng không ngờ được Hoa Hoa Phong làm sao cũng đến nơi này.
Cái mũi xinh xắn linh lung của Hoa Hoa Phong lại nhăn lên, cô nhoẻn miệng cười nói:
- Ngay cả Nữ đạo sĩ còn là Hoa Dạ Lai được, Hoa Hoa Phong tại sao không thể là Châu Châu?
Đoàn Ngọc rốt cuộc cũng hiểu ra.
Tại sao Hoa Hoa Phong cũng tấu xảo lúc đó lại xuất hiện, tại sao cô cứ theo xen vào chuyện của y.
Thì ra cô vốn đang đặc biệt lại “khảo tế”, khảo sát ông chồng tương lai của cô là một người như thế nào!
Nhưng Đoàn Ngọc vẫn còn có chỗ chưa được rõ ràng:
- Sao em ném thanh Bích Ngọc Đao vào trong hồ?
Châu Châu đáp:
- Bích Ngọc Đao không phải trong hồ, nó còn nằm trong tay em, em ném thanh đao giả xuống.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, y cười khổ nói:
- Tại sao em bắt anh phải lo chết đi được vậy?
Châu Châu bỉu môi nói:
- Tại vì em ghen.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Em ghen với ai?
Châu Châu nói:
- Ghen với em.
Châu Châu ghen với Hoa Hoa Phong, Hoa Hoa Phong cũng ghen với Châu Châu, bạn thử xem món nợ này phải thanh toán ra làm sao?
Đoàn Ngọc đã thành một kẻ thiếu niên anh hùng nổi danh nhất Giang Nam, không những vậy cũng đã thành hôn với Châu Châu.
Nhưng tâm tình của Đoàn lão gia tử lại không thoải mái tí nào, lúc nào cũng mặt mày sầu khổ, một mình cứ ngồi thở dài.
Mọi người đều rất lấy làm lạ, Châu nhị gia lại càng kỳ quái!
- Thật tôi không nghĩ ra huynh còn có chuyện gì không được vui?
Đoàn Phi Hùng nói:
- Chỉ có một chuyện.
Châu Khoan nói:
- Huynh mau mau nói ra thôi, thật tình đệ rất muốn nghe thử.
Đoàn lão gia tử than thở nói:
- Lúc Đoàn Ngọc ra khỏi cửa, tôi đã dặn cho nó bảy điều đại giới, nói nó không được vi phạm bảy điều đó, nhưng nó lại đi làm hết cả!
Châu nhị gia nói:
- Hình như nó có bị thiệt thòi gì đâu, cũng không có chuyện phiền phức gì dính vào thân, còn ngược lại nhờ vậy mà phá tan bí mật Thanh Long hội đã ám hại nó, còn thêm được bao nhiêu bạn bè.
Ông ta mỉm cười nói tiếp:
- Không những vậy, nó mà không làm như vậy, con gái tôi cũng không phải dễ dàng gì lấy nó đâu.
Đoàn lão gia tử vẫn còn đang thở than:
- Cũng chính vì vậy, mà tôi mới không vui vẻ!
Châu nhị gia càng không hiểu:
- Tại sao?
Đoàn lão gia tử nói:
- Chú nghĩ xem, tôi nói nó không làm những chuyện đó, nó đi làm hết cả, ngược lại còn nhờ đó mà được phúc, thành ra đại anh hùng, lấy được đại mỹ nhân.
Ông ta lắc đầu, thở ra:
- Chú nghĩ xem, sau này tôi nói gì nó, nó làm sao còn nghe lời tôi nữa chứ?
Châu nhị gia lại bật cười, cười lớn nói:
- Nếu huynh vì chuyện này mà không được vui, huynh sai rồi đó.
Đoàn lão gia tử đã muốn tức giận lên:
- Tôi sai? Tôi sai? Chú còn nói tôi sai?
Châu nhị gia nói:
- Có người trời sinh dũng cảm, có người trời sinh cơ trí, nhưng không ai bằng được trời sinh được may mắn. Con trai của huynh chính là người trời sinh may mắn. Vì vậy cả đời nó, nhất định sẽ sống sung sướng còn hơn ai cả, huynh còn có gì không vui nữa?
Vì vậy vũ khí thứ ba mà tôi kể ra đây, không phải là Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà là thành thực. Chỉ có người thành thực, mới có may mắn như vậy.
Cái may mắn của Đoàn Ngọc, chính là vì y không gạt gẫm ai, cũng không hề gạt gẫm lần nào... nhất là lúc đánh bạc.
Vì vậy, y đánh bại được Thanh Long hội, không phải nhờ vào thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà nhờ y thành thực.
Hết Quyển 3