Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng

Sáng ngày thứ hai, Minh Lan không thể dạy Trường Đống học bài bởi vì Như Lan và Mặc Lan từ sáng sớm đã đến rồi. Chúng nó cứ quấn lấy lão phu nhân không chịu đi, rồi chiếm cứ thư phòng ở ngay bên phải phòng khách. Minh Lan thấy tình hình không ổn, liền lặng lẽ nháy mắt với Đan Quất. Đan Quất hiểu ý đứng chờ Trường Đống ở trước cửa, nói cho cậu ta biết: “Hôm nay nghỉ học.”

Mặc Lan đến trước, õng à õng ẹo hồi lâu, nhìn thư phòng của Minh Lan từ đầu đến đuôi, lần lượt khen từng thứ, cuối cùng mới nói rõ đến mục đích đến đây – hy vọng được đổi chỗ ngồi với Minh Lan. Lòng Minh Lan hiểu rõ, nhưng miệng lại nói: “Ơ! Lúc trước chị Tư muốn ngồi bên trái tường mà? Còn nói chỗ đó chắn nắng, sức khỏe mình yếu, nếu ngồi chỗ có ánh nắng chiếu vào sẽ bị đau đầu.” Hành nàng bị phơi nắng đến hoa mắt chóng mặt, may mà sau đó Thịnh lão phu nhân cất công tìm một tấm sa màu tối từ trong kho, dán lên cửa sổ lớp học.

Mặc Lan đỏ mặt, miệng lẩm bẩm, còn chưa nói rõ lý do vì sao thì Như Lan đến. Nó vốn thẳng thắn, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề hy vọng được đổi chỗ với Minh Lan: “Ở giữa quá tối, gần cửa sổ có nhiều ánh sáng hơn.”

Trong lòng Minh Lan thấy buồn cười, cố tình vỗ tay hỉ hả nói: “Vậy thì tốt quá, đơn giản là chị Tư và chị Năm đổi chỗ cho nhau thì được rồi. Chị Năm có thể nhìn rõ hơn. Chị Tư cũng không bị đau đầu.”

Sắc mặt Mặc Lan rất khó coi, im lặng vặn xoắn khăn tay. Như Lan không hiểu đầu đuôi, muốn hỏi Mặc Lan cho rõ ràng để đổi chỗ, cũng xị mặt ra. Hai đứa cứ nhìn nhau, đứng giằng co. Minh Lan mang vẻ mặt ngây thơ, nói: “Em ngồi ở đâu không quan trọng, nên để cho hai chị chọn trước nhé?” Chẳng hiểu tại sao Minh Lan rất hào hứng với ý đồ xấu xa.

Mặc Lan, Như Lan tính toán trong lòng hồi lâu, lại nhìn Minh Lan tuyền một vẻ trẻ con, nghĩ rằng mối đe dọa của nàng khá nhỏ, rút ra kết luận cuối cùng: Ai cũng không thay đổi.

Ở độ tuổi này, vóc dáng con gái bắt đầu thay đổi. Mặc Lan dần dần cao hơn, dáng người nảy nở, phong tư hấp dẫn, mảnh mai như liễu, phảng phất âu sầu, lạnh nhạt. Như Lan giống Vương thị, dáng người đoan trang, khỏe khoắn, thân hình cũng giống Mặc Lan tuy thua kém về diện mạo, nhưng cũng bừng bừng sức sống thanh xuân. Chỉ có Minh Lan vẫn còn nguyên dáng bánh bao mập trắng. Minh Lan sờ sờ mũi, vấn đề này là do gien di truyền, không liên quan đến nàng.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, thời kì ăn mặc giống nhau của ba chị em hoàn toàn chấm dứt.

Mặc Lan búi kiểu tóc lưu vân kế(1), cài đôi châu hoa[1] kết từ sáp ong, ngọc thạch và san hô[2], tóc mai cài một đóa lan bạch ngọc tươi, mặc áo sam mỏng màu xanh thêu nhành hoa, cổ tay đeo một đôi vòng ngọc bích nạm bạc chạm nhau kêu đinh đang, nõn nà như đóa ngọc lan xanh chớm nở. Như Lan búi kiểu tóc song hoàn kế (2), cài một chiếc trâm hình con bướm sặc sỡ bằng ngọc lưu ly, tua châu thật dài đong đưa rực rỡ, mặc chiếc váy từ tơ tằm ngũ sắc cổ chéo, hai tai dùng tơ mảnh xuyên qua hai hạt châu lớn, rũ xuống long lanh mỹ lệ, cách ăn mặc lấn át Mặc Lan.

[1]Châu ngọc là đồ trang sức đeo trên đầu được làm từ hạt ngọc trai xâu thành chuỗi, thường dùng để cài lên đầu

[2] San hô, ngọc thạch và sáp ong đều là ba loại đá quý xuất xứ từ Tây Tạng.

Hai cô Lan đều ăn mặc thanh tao, nho nhã, không quá chưng diện. Minh Lan nhìn đến thẫn thờ, không biết có phải do mình may mắn hay quá thông minh nên để cho Thôi ma ma cuộn hai bím tóc tròn tròn hai bên, quấn quanh một chuỗi ngọc san hô trông có phần đáng yêu.

Từ sáng sớm, Tề Hành cũng đưa theo thư đồng đến, vận trung y xanh nhạt, bên ngoài khoác bỉ giáp dài thắt ở lưng, cổ áo xanh ngọc thêu hải thủy thụy thú [‘] ánh lên làn da trắng tuyết, dáng người đĩnh đạc. Mắt Mặc Lan sáng ngời, chầm chậm bước đến, giọng dịu như nước: “Anh Nguyên Nhược! Đêm qua em chợt có ngẫu hứng, làm một bài thơ, không biết đã đủ tinh tế chưa? Mong anh Nguyên Nhược nhận xét đôi lời.”

Nói xong lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa đến. Ai ngờ Tề Hành không tiếp nhận, chỉ cười nói: “Hai anh của cô Tư đều là nhân tài, sao không nhờ mấy anh ấy chỉ bảo?” Ngay lập tức, Mặc Lan lúng túng, phản ứng mau lẹ: “Trang tiên sinh thường khen anh Nguyên Nhược là người xuất sắc, nên hôm nay em mới muốn thỉnh giáo. Anh hà tất phải tiếc đôi lời bình luận?” Cái miệng nhỏ bĩu lên, hồn nhiên xinh đẹp.

Tề Hành nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận đọc. Mặc Lan quyết định đứng ngay một bên, bước đến cạnh thì thầm to nhỏ. Sau đó Trường Phong cũng đi tới. Ba người thảo luận luật bằng trắc ở vế đối. Trường Bách đứng một bên thoải mái ngâm nga, không tham dự vào.

Như Lan vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang, nghiêm túc, cố gắng đứng thẳng lưng. Tối hôm qua, Lưu ma ma và Vương thị đã dạy tiểu thư khuê các chân chính muốn được người kính trọng thì không được tùy ý đáp lời người ta, muốn nói cũng đợi Tề Hành đến tìm nàng nói trước mới phải, là thiên kim tiểu thư thì nên khoác lên cái dáng vẻ kiêu ngạo mới đúng đắn. Trông thấy bộ dạng này của Mặc Lan, trong lòng Như Lan hận đến nghiến răng, chỉ càng tỏ ra kiêu ngạo, cố gắng ngồi thẳng lưng.

Minh Lan cúi đầu xuống, thầm nhẩm một trăm lần ‘Sắc tức là không’.

Trang tiên sinh vừa vào lớp liền thấy châu ngọc rực rỡ khắp phòng, im lặng bắt đầu giờ học. Tề Hành được ưu tiên ngồi lên trước, dáng cao ráo gần như che hết toàn bộ tầm nhìn của Minh Lan. Có tấm bình phong che chắn tốt như vậy, Minh Lan ngủ gật ở phía sau. Từ sáng sớm đã bị Như Lan và Mặc Lan tranh giành nhau một hồi, Minh Lan vốn mệt mỏi, cứ gật gà gật gù như thế rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, Minh Lan trông thấy đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười đang nhìn mình.

“Em Sáu ngủ ngon không?” Tề Hành cười híp mí, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào với bộ vuốt mũm mĩm. Minh Lan cười ngây ngô hai tiếng: “Cũng được. Cũng được.” Nàng mới tỉnh lại, nhìn bốn phía lớp đã tan học. Mọi người đang xếp sách vở, dặn dò thư đồng, nha hoàn thu dọn giấy bút và nghiên mực.

Tề Hành xoay người lại, vòng hai tay đặt lên bàn trước mặt Minh Lan, lại cười nói: “Em Sáu ngủ rất say, chắc là tối qua đọc sách cả đêm nên mệt mỏi phải không?”

Minh Lan sửa hai bím tóc cuộn tròn trên đầu, mặt dày nói: “Vâng. Đúng vậy. Đúng vậy.”

Ý cười trong mắt Tề Hành càng đậm. Minh Lam tiếp tục mặc niệm ‘Sắc tức là không’.

Trưa hôm nay, Minh Lan vẫn không được ngủ trưa như trước. Nhà có khách quý tới, mẹ Tề Hành, Bình Ninh quận chúa đến thăm, đang ở Thọ An Đường, nói chuyện với Thịnh lão phu nhân và Vương thị, chỉ còn chờ gặp mặt con gái Thịnh gia một lần.

Triều đình sắc phong Quận Chúa Nương Nương tam phẩm, quả nhiên khí thế phi phàm. Minh Lan từ rất xa đã nhìn thấy mấy ngọn cây hoa quế xanh tươi um tùm ở Thọ An Đường, tiếp đến nhìn thấy bên ngoài Thọ An Đường, mấy hầu già, nha hoàn run rẩy đứng cúi đầu, xếp ngay ngắn hai hàng. Phòng ma ma đã đứng chờ ở cổng, vừa nhìn thấy họ liền hướng vào trong nhà báo tin. Từ Trường Bách xuống dưới, ai cũng nín thở, lần luợt bước vào phòng khách, thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi chính giữa cùng Thịnh lão phu nhân, Vương thị ngồi cạnh Thịnh lão phu nhân trên chiếc ghế dài làm từ gỗ hải đường, khắc bát tiên qua biển[‘]. Tề Hành bước lên trước, hành lễ với ba người, sau đó đứng bên cạnh người phụ nữ diễm lệ kia.

“Nhanh đến dập đầu hành lễ với Bình Ninh Quận Chúa đi.”Thịnh lão phu nhân bảo.

[‘]Trong lễ chúc thọ Vương Mẫu Nương Nương, 8 vị đại tiên cũng đến dự hội bàn đào, họ kết bạn với nhau đem hoa rải xuống nhân gian để xua tà trừ hại, đi ngang qua biển đông, thuận đường ngắm nhìn phong cảnh, mỗi vị đều dùng báu vật của mình lướt đi trên sóng.

Sáu cô cậu Thịnh gia lần lượt dập đầu chào hỏi người phụ nữ diễm lệ kia, rồi bước đến đứng phía sau Vương thị.

Minh Lan lấy lại bình tĩnh, lén quan sát Bình Ninh quận chúa, chỉ thấy nàng chắc khoảng tầm ba mươi tuổi, vận bối tử bằng sa tanh mỏng màu vàng nghệ thêu mấy nhành mẫu đơn hồng đào tô điểm giữa nhánh cây xanh uốn lượn, bên trong vận trung y cổ đứng bằng sa mỏng màu xanh nhạt, bên dưới mặc chiếc váy xếp ly màu xanh sẫm, để lộ mũi hài gấm nhọn, đầu hài điểm xuyết một viên trân châu lớn, tóc mây bồng bềnh, trầm nhã như nước, mắt liễu mày cong, cực kỳ quyến rũ, nhìn kỹ mặt mày có bảy tám phần giống Tề Hành. Chả trách tên nhãi kia có khuôn mặt đẹp như vậy.

Bình Ninh Quận Chúa cho mỗi anh chị em một phần lễ gặp mặt. Trường Bách và Trường Phong đều là miếng ngọc bội, chất lượng như thế nào Minh Lan chưa nhìn rõ, Trường Đống là một con búp bê cầu phúc bằng vàng láp lánh. Ba cô gái đều được tặng chuỗi ngọc trai phương nam hảo hạng, viên nào viên nấy tròn vo, mịn màng lấp lánh, giá trị phi phàm. Thịnh lão phu nhân lẳng lặng nói: “Quận chúa quá khách khí rồi, sao lại phải tốn kém như vậy, làm chúng tôi ngại quá.”

Bình Ninh Quận Chúa mỉm cười nói: “Mấy cô bé đều đáng yêu khiến tôi rất thích. Tiếc là bản thân tôi không có được cái phúc ấy, chỉ có mỗi Hành nhi cái đứa nghiệp chướng này. Hôm nay tôi thưởng nhiều một chút có sao đâu. Huống hồ, chao ôi! Khổ cho mấy đứa rồi…”

Minh Lan nghe đến kinh hồn bạt vía, chuyện gì thế?

Vương thị cười, ngoảnh lại nói với ba cô Lan: “Trang tiên sinh đã nói với cha con, sau này các con không cần phải đi học với các anh, chuyên tâm ở trong phòng học nữ hồng, lễ tiết mới phải…”

Mặc Lan thất vọng hồi lâu, quay sang nhìn thấy Như Lan vẫn giữ được bình tĩnh, biết rõ chắc chắn nàng đã sớm biết chuyện, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu: Ngoại trừ thời gian đi học, bình thường nàng đã rất khó nhìn thấy Tề Hành. Nàng cũng không thể tự tiện xông vào lớp học của Trang tiên sinh. Nếu không có khả năng nhìn thấy Tề Hành, chỉ nói riêng về danh tiếng, thân phận cha mẹ, nàng thì có ưu điểm gì? Nhớ đến khuôn mặt Tề Hành anh tuấn, giọng nói ấm áp, Mặc Lan càng oán hận mất mát, siết chặt nắm tay dưới ống áo, nhất thời đến cả Vương thị nói gì cũng chẳng lọt tai.

Minh Lan cũng thở phào một hơi. Thật tốt quá! Nếu còn đi học với nhau như vậy, học ở nhà mà đâu đâu cũng thấy khói lửa đạn bay. A di đà Phật. Vô hình trung chiến tranh đã bị loại bỏ. Thiện tai. Thiện tai.

Tiếp đến, Bình Ninh quận chúa lại cùng nói mấy câu với Thịnh lão phu nhân. Mấy lần Vương thị muốn chen miệng vào nhưng chưa tìm được thời cơ. Nói đi nói lại hồi lâu, Bình Ninh quận chúa cười bảo: “…Vị nào là Cô Sáu trong phủ? Hành nhi về nhà cứ hễ nhắc đến nàng thì cười mãi không dứt đấy?”

Minh Lan đang suy nghĩ viển vông, nghĩ ngày mai không cần đến lớp học bài nữa, tống cổ nhóc Đống đi, sau khi thỉnh an lão phu nhân phải lên giường ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại bị điểm danh, trong lòng có chút thấp thỏm, âu lo. Thịnh lão phu nhân cười, gọi Minh Lan đến: “À! Chính là đứa oan gia này đây! Vì được nuôi dưỡng bên mình, mà tôi lại không có bản lãnh gì để quản nàng nên có thể quậy tung trời.”

Bình Ninh quận chúa kéo bàn tay nhỏ bé của Minh Lan, cẩn thận quan sát, thấy Minh Lan giống như chú sóc nhỏ béo trắng, ngây thơ, đáng yêu, nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại rất thoải mái, liền nói: “Tốt lắm! Khá lắm con bé con này, trách không được lão phu nhân rất thương yêu cháu, ta mới gặp cũng yêu thích nữa là. Cháu Minh à! Cháu nói cho ta biết, sau này cháu không thể đến học với Trang tiên sinh, trong lòng cháu không vui phải không?”

Minh Lan bất chợt nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên mặt Tề Hành, thầm nghĩ vấn đề này thật phức tạp, đành phải ngượng ngừng nói: “Đâu có. Đâu có…”

Tề Hành thực sự không nhịn được, che miệng đến gần tai Bình Ninh quận chúa khẽ nói mấy câu. Ngay lập tức quận chúa vui vẻ, ôm Minh Lan cười nói: “…Hóa ra cái này với cháu là chuyện tốt, cháu có thể tranh thủ được giấc ngủ trưa cơ đấy…”

Mấy anh chị em đi học cùng nhau đều nhìn thấy Minh Lan ngủ gật từ lâu, trong chốc lát cả phòng đều nở nụ cười. Như Lan tiến đến bên cạnh Vương thị thì thầm. Thịnh lão thái thái nghĩ một chút cũng hiểu ra, chỉ vào Minh Lan cười không ngừng: “Được. Con chỉ được cái vỏ rỗng. Lần này không phải đi học nữa, con chắc vui lắm!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cúi đầu nghiến răng chửi thầm trong bụng: Tề Nguyên Nhược! Ngươi dám mách lẻo chuyện xấu của bà cô này, cẩn thận sinh con trai không có XX!

Nghe Bình Ninh quận chúa vẫn còn nói tiếp: “…Hành nhi! Chuyện này con không nên nói công khai như vậy. Con lại không có em gái ruột, sau này phải thương yêu Minh nhi như em gái mới phải…”

Thịnh lão phu nhân khẽ mỉm cười, liền nói “Đâu dám trèo cao như thế được.” vân…vân… Nhưng sắc mặt lại thay đổi, chốc lát đã lấy lại được bình tĩnh, cũng góp vui đôi lời.

Minh Lan lén nhìn về phía Mặc Lan và Như Lan thấy các nàng vẫn chưa tỉnh ngộ, chợt thấy thương hại trong lòng.

….

Tác giả có lời muốn nói: Lần thứ hai tôi lại đặt nữ chính làm một thứ nữ, không phải muốn để cho nàng vượt năm ải, chém sáu tướng[‘], luyện một thân đầy bản lĩnh ở thời cổ đại. Tôi cho rằng thứ nữ ở cổ đại có điều kiện tiếp xúc với xã hội toàn diện hơn so với đích nữ. Nàng có thể nghe được lời mặn ý nhạt, lúc lấy chồng bị đối xử phân biệt, nếu gặp rắc rối mẹ cả chưa chắc đã bảo vệ nàng, có thể bị gả đến chỗ khác tầng lớp so với người nhà nàng. Vì vậy nàng cần phải phát huy tính chủ động, tất nhiên chủ động có giới hạn. Với xã hội phong kiến lễ giáo nghiêm ngặt, phụ nữ không có nhiều cơ hội nắm giữ vận mệnh của bản thân.

[‘]Vượt năm ải, chém sáu tướng của Tào Tháo là một chiến công nổi tiếng của Quan Vân Trường trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện