Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
Mình Lan nép mình trong chiếc áo khoác lông sóc ngắn màu xanh lá mạ thêu hoa văn kim tuyến uốn lượn, ngồi trong một gian phòng bốn phía mở cửa sổ kiểu bán đình, giữa phòng đặt bếp lò khắc chữ phúc màu đồng đốt lửa cháy ngùn ngụt, trên bếp còn đặt chiếc ấm cổ tinh xảo khắc hoa văn hình dơi màu đồng, nước sôi sùng sục.
Minh Lan cắn một hạt dưa mập mạp, phải thừa nhận nữ sĩ Hoa Lan đã dụng tâm chuẩn bị hết sức chu đáo.
Đây là một căn phòng bốn phía rộng mở, xây trong hồ nơi gần bờ. Mùa hè dỡ của sổ bốn phía thành ngôi đình, ba mặt xung quanh đều là nước, một mặt lối đi, còn lại là một mảnh đất trống, bước trăm bước cũng không tìm thấy chỗ để ẩn nấp, tuyệt đối không thể có người nghe trộm, từ xa có thể nhìn thấy trong đình người ta đang làm gì.
Hơn nữa xem ra trước mắt, chỗ này đã sớm được xử lý nên yên tĩnh, vắng vẻ, ngoại trừ hầu gái dẫn mình đi vào, Minh Lan không phát hiện ra có ai khác, đến cả đứa hầu dẫn đường kia cũng nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.
Minh Lan mang theo loại tâm tình giống như tráng sĩ ‘Gió hiu hiu thổi, sông Dịch lạnh’, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Đợi cho đến khi Minh Lan cắn đến hạt dưa thứ mười bốn, bóng dáng cao lớn từ xa đi đến. Mí mắt Minh Lan nháy mấy lần, tiếp tục cắn hạt dưa.
[‘] Trích bài thơ về Kinh Kha ám sát Tần Vương, “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn / Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”, nghĩa là “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh / Tráng sĩ một đi, không trở về”.
Tốt quá, nàng cũng có mấy câu muốn hỏi anh ta.
Chỉ một lúc sau, người đàn ông mang theo thân phong sương lạnh lẽo bước vào phòng, ngẩng cao đầu bước đến, cách chỗ Minh Lan ngồi bảy tám bước chân, bèn chắp tay thi lễ, miệng mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
Minh Lan hơi híp mắt quan sát. Hôm nay, Cố Đình Diệp mặc trường bào gấm màu trời xanh sau cơn mưa, vây quanh cổ áo và tay áo là lông chồn trắng, trên trường bào gấm thêu hoa văn chìm, thắt lưng gấm khảm ngọc nạm bạc, bên ngoài khoác áo lông màu đen, loại áo lông này rất dày chỉ có nam nhân có thân hình cao lớn, cường tráng mặc mới đẹp (có phải giống áo lông của mấy anh rapper không J). Nếu để quan văn như Thịnh Hoành khoác áo này thì không bật lên được khí thế, sẽ bị xiêm ý lấn áp.
Minh Lan đứng lên, chỉnh lại y phục đáp lễ, mỉm cười: “Chú Hai! Đã lâu không gặp.” Sau đó, Minh Lan có chút vui mừng khi thấy khóe miệng Cố Đình Diệp nhếch lên. Cố Đình Diệp không thèm đáp lại, cởi áo khoác xuống tiện tay vắt sang một bên, xoay người đi đến ghế thái sư ngồi xuống đối diện Minh Lan. Hai người đối điện cách nhau năm sáu bước.
Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan, lại nhìn chén trà không trước mặt, thấy Minh Lan vẫn chưa hiểu ý mình, đành phải tự lấy ấm trà rót một chén nước nóng, sau đó mới trầm giọng nói: “Tôi với em sắp kết hôn rồi, sau này đừng gọi bậy nữa.”
Minh Lan siết chặt nắm tay, cố gắng áp chế lửa giận. Người đàn ông trước mắt này mặc dù mang khuôn mặt mỉm cười nhưng nói chuyện lại trầm thấp, từ tốn, mí mắt đẹp, dài hơi hạ xuống, đôi mắt u tối mơ hồ có màu máu, đó là loại sát khí phải tắm trong núi thây biển máu khó che dấu được.
Minh Lan nhẫn nhịn hồi lâu, mới từ tốn nói: “Lời chú hai nói, Minh Lan nghe không hiểu. Từ nhỏ Minh Lan đã được bà nội nuôi nấng, chuyện kết hôn bà chưa nói nửa lời.”
Cố Đình Diệp nhíu mày, nói: “Hôn nhân đại sự do cha mẹ sắp đặt.”
Minh Lan nói: “Vậy Minh Lan sẽ chờ cha mẹ lên tiếng.”
Trong phòng một hồi im lặng, Cố Đình Diệp trừng mắt nhìn Minh Lan. Minh Lan quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài. Cố Đình Diệp nâng mi, màu áo anh ta phản chiếu lên đuôi lông mày rậm thành màu lam nhạt, anh ta trầm ngâm nói: “Em đang tức giận.”
Minh Lan cười ha ha: “Không có gì. Không có gì.”
Cố Đình Diệp trầm giọng nói: “Lúc ở trên sông Hoài, tôi đã nói với em, tôi không muốn nghe người khác nói dối cho qua chuyện.”
Minh Lam lập tức khép miệng giống trai sông.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lan căng cứng, Cố Đình Diệp lại đau đầu, đành phải nhẹ giọng nói: “Tôi biết em tức giận, dù có chuyện gì cũng phải nói ra mới được, giận dỗi không được ích gì, nên thẳng thắn với nhau mới đúng.”
Cố Đình Diệp ân cần khuyên bảo, giống như người lớn dỗ trẻ con, nghiêm túc không giải quyết được vấn đề nên bây giờ phải dỗ dành. Minh Lan nghe mà muốn cười to mấy tiếng, liền ngoảnh lại, mỉm cười nói: “ Nói thật nói với người thật thà mới gọi là thẳng thắn với nhau. Còn nói thật với kẻ dối trá thì gọi là đầu óc có vấn đề. Cố đô đốc thấy Minh Lan ngốc lắm sao?”
Cố Đình Diệp nghe thấy Minh Lan thay đổi cách xưng hô, khuôn mặt liền mỉm cười. Nghe giọng nói trêu đùa của nàng lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhân tiện nói: “Em tất nhiên là không ngốc.” Liếc nhìn ngón tay Minh Lan đặt trên bàn, ngón tay mũm mĩm nhỏ bé, mềm mại nổi bật trên gỗ sơn màu đen, móng tay sáng bóng phiếm hồng, anh ta không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ý em là tôi không thật thà, vậy bắt đầu nói từ đâu đây?”
Minh lan trừng mắt: “Từ lúc Cố đô đốc cầu hôn.”
Cố Đình Diệp vẻ mặt trịnh trọng, bình tĩnh nhìn Minh Lan, con ngươi sâu thẳm, u tối, cho đến khi Minh Lan thấy sợ hãi trong lòng. Tốt xấu gì ở tòa án, nàng cũng được chứng kiến tội phạm giết người liên hoàn, dù sao cũng chống đỡ lại được kiểu ánh mắt khiếp người này. Nhìn một lúc lâu, Cố Đinh Diệp mới chậm rãi nói: “Em đoán ra rồi à?”
Giọng nói anh ta bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được ngữ điệu ra lệnh.
Minh lan gật đầu, nói: “Anh không phải loại người không có cá thì tôm cũng được.”
Ngay từ đầu, Minh Lan luôn cho rằng người Cố Đình Diệp muốn cưới là con của chính thất, Như Lan. Nhưng đâu ngờ nòng súng lại thay đổi, chĩa vào Minh Lan. Thinh Hoành giải thích, Minh Lan một chữ cũng không tin. Mặc dù mới gặp vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều tranh cãi về chuyện cưới xin của Cố Đình Diệp. Dựa theo trực giác, nàng biết Cố Đình Diệp sẽ không tùy tiện kết thông gia với Thinh Hoành, anh ta hiểu rõ mình muốn kết hôn với ai.
Cố Đình Diệp trầm ngâm nửa khắc, nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của Minh Lan, hồi lâu mới từ từ nói: “Bắt đầu từ lúc em ném bùn.” “Hả?” Minh Lan nghe giống như lọt vào trong sương mù, “Anh đang nói gì vậy?”
“Không phải em muốn biết từ khi nào tôi bắt đầu suy tính với em sao?” Cố Đình Diệp trong mắt mang theo vài phần ý cười, lặp lại lần nữa: “Tôi nói cho em biết, bắt đầu từ khi em ném bùn lên người chị em.”
Minh Lan đỏ bừng mặt, vỗ bàn, gân xanh nổi lên trên trán, gần như hét lên nói: “Ai hỏi anh chuyện này hả!!”
“À, không phải em muốn biết cái này sao.” Cố Đình Diệp nghiêng người tựa vào ghế, lấy tay che miệng, khẽ nở nụ cười. Chỉ có lúc này, anh ta mới bỏ đi một chút sát khí, toát ra vài phần cao quý của công tử hầu môn.
Minh Lan cố gắng ổn định hơi thở, để bớt đỏ mặt, trong trận chiến kiêng kị nhất là nóng nảy, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Khó khăn lắm mới ổn định lại, Minh Lan nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp, mở miệng bình tĩnh noi: “Từ khi đó anh đã có ý muốn kết hôn với tôi à?”
Cố Đình Diệp từ tốn gật đầu, cực kì khẳng định.
Minh Lan nhịn không được mà đứng lên to tiếng: “Vậy anh đi cầu hôn là được rồi? Sao phải làm ra nhiều chuyện như thế làm gì?” Chút nữa thì kéo theo nửa cái mạng của Hỉ Thước và Như Lan.
Cố Đình Diệp hỏi lại: “Em sẽ bằng lòng sao?”
Giọng nói Minh Lan nghẽn lại, dừng một lát rồi nhanh chóng nói tiếp: “Khi nào thì hôn nhân đại sự đến lượt tôi nói chuyện, nếu cha mẹ đồng ý thì có thể.”
Cố Đình Diệp lại hỏi tiếp: “Bà nội của em sẽ đồng ý sao?”
Minh Lan lại bị chặn một hơi, trên mặt có chút xấu hổ, nói không nên lời.
Cố Đình Diệp từ từ nâng chén trà lên uống một ngụm, ba ngón tay thon dài vững vàng cầm đĩa đựng chén trà đặt xuống bàn, mới nói: “Muốn kết thành một mối hôn không dễ gì, từ chối một mối hôn lại quá khó khăn. Dòng dõi chênh lệch[‘], vai vế cách biệt…Lấy cớ gì mà thành công được, huống chi tôi làm người không được đoan chính cho lắm, tính tình lão phu nhân nhà em rất khó lay chuyển, nếu không đồng ý, cha em cũng chịu.”
[‘] Nguyên văn “Tề đại phi ngẫu”, dịch ra là nước Tề lớn không phải là hôn phối dành cho ta. Đây là câu nói của thái tử Hốt nước Trịnh trả lời khi Tề Công muốn gả con gái Khương thị cho ngài. Điển tích: Thời Xuân Thu, Tề Hi công định gả con gái mình Khương thị cho thái tử Hốt nước Trịnh. Thái tử Hốt chối từ nói: “Mỗi người đều có phối ngẫu (tức vợ hoặc chồng) của chính mình, Tề là nước lớn, không phải phối ngẫu của ta.
Về sau Bắc Nhung xâm lấn nước Tề, nước Tề cầu cứu nước Trịnh, thái tử Hốt cầm quân Trịnh giúp Tề đánh lui Bắc Nhung. Tề Hi công lại nhắc tới chuyện này, thái tử Hốt kiên quyết chối từ.
Người khác hỏi ngài, ngài nói: “Trước kia lúc chưa giúp nước Tề ta cũng không dám cưới con gái Tề công. Hôm nay phụng mệnh phụ vương đến giải cứu cho Tề, cưới thê tử về, này không phải dùng quân đội nước Trịnh đổi lấy hôn nhân cho chính mình sao? Dân chúng Trịnh quốc dân sẽ nói ta thế nào!” Đoạn liền từ biệt mà đi.
Minh Lan cười nhạt nói, mang theo mấy phần chế giễu: “Không ngờ anh lại hiểu rất rõ bản thân mình.”
Ai ngờ da mặt Cố Đình Diệp quả thực là dày, nghe không hiểu lời chế giễu của Minh Lan, còn nghiêm túc nói: “Người quý ở chỗ tự biết mình, ưu điểm đó tôi vẫn có.”
Châm chọc không làm gì được anh ta, Minh Lan thầm hậm hực trong lòng, lầu bầu nói: “Nhưng lại tốn không ít công sức đấy.”
‘Không có gì. Không có gì’. Cố Đình Diệp học theo cách nói của Minh Lan, cũng cười ha ha.
Minh Lan chợt nhớ đến Hạ Hoằng Văn, nghĩ hôm nay vẫn nên nói cho rõ ràng một lượt, nếu không về sau hoạ khó lường, chần chờ hồi lâu mới cắn răng nói: “Vậy anh…Vậy anh có biết…Có biết chuyện họ Hạ không? Bà nội tôi đã có ý…”
“Biết rõ.”Cố Đình Diệp nhanh chóng ngắt lời Minh Lan, nét mặt thản nhiên, giọng nói có phần không vui.
“Anh biết à..?” Minh Lan không ngờ tới, trố mắt nói: “Vậy sao anh còn…còn cầu hôn hả?”
Cố Đình Diệp hùng hồn nói: “Thì sao? Con gái đính ước với ai là chuyện của nhà em, còn cầu hôn hay không lại là chuyện nhà tôi. Về phần họ Hạ …” Nét mặt anh ta lạnh lùng như có mấy phần khinh thường, nói như đinh đóng cột: “Hai người không có duyên.”
Minh Lan giận dữ, ngược lại ngồi thẳng người lên, cười khẩy mấy tiếng: “Ha, ha, ha! Hoá ra tiệm tơ hồng Nguyệt Lão là do nhà anh mở, anh nói không có duyên thì sẽ là không có duyên à?”
Cố Đình Diệp lớn giọng cười to, sau đó tiếng cười dần dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt Minh Lan, từ tốn nói: “Duyên phận là thứ, một nửa do ông trời se thành, một nữa là do phúc khí của bản thân. Em là người thông minh chắc chắn hiểu rõ ý tôi, hai người thực sự không có duyên phận.”.
Minh Lan không cười, trong lòng nặng đi nửa phần.
Nàng và Hạ Hoằng Văn từ nhỏ đã quen biết, lão phu nhân đã có ý kết thông gia từ lâu. Lần đầu tiên là từ Hựu Dương trở về kinh thành, Thịnh lão phu nhân vừa xem xét nhân phẩm lẫn học thức của Hạ Hoằng Văn, vừa lưu ý một số thiếu niên khác, đánh giá từ trên xuống dưới, vẫn thấy Hạ Hoằng Văn ổn nhất, mà họ Hạ cũng đồng ý. Đôi bên gặp nhau đều rất hài lòng, dự định trước tiên kết mối hôn sự này cho Minh Lan. Ai ngờ cuối thu năm ấy xảy ra “Loạn Thân Thìn”, rồi lại một trần lọan kinh thành nữa, bao nhiêu đầu người rơi xuống đất nên hôn sự bị trì hoãn.
Sau đó, bà bác bệnh nặng. Thịnh lão phu nhân đi Hựu Dương thăm hỏi, chuyện hôn nhân lại tiếp tục bị hoãn lại. Sau đó thì Minh Lan cũng đến Hựu Dương, lúc đầu định đưa tang bà bác xong rồi về kinh, ai ngờ lại bộc phát ‘Loạn Kinh Đàm’, binh loạn kéo dài đến mấy cái đốc phủ, mãi đến tháng năm năm Sùng Đức thứ hai mới hồi kinh được.
Nhưng mà về kinh một thời gian liền bị cô em họ Tào gia chen ngang. Lão phu nhân bị chọc tức, hôn sự bị lùi lần nữa. Rồi lại, biến cố nối tiếp, kéo dài tới non nửa năm đến giờ, rồi thì, Cố Đinh Diệp tiếp nhận lưỡi rìu làm Trình Giảo Kim, một đường chém giết bước đến.
Muốn nói tiếc nuối lại thôi, Minh Lan cảm thấy nhiều lúc là do ý trời. Muốn nói không nuối tiếc, nếu Hạ Hoằng Văn dứt khoát hơn, sớm đính thân hạ lễ, Cố Đình Diệp nhảy ra cũng không làm được gì. Cùng những mâu thuẫn tính toán giữa nàng và Hạ Hoằng Văn, trong lúc ấy, có lẽ duyên phận bọn họ đã hư hao hết rồi.
Nghĩ đến đây, Minh Lan chợt thấy nản lòng—Khoan đã, bỗng nhiên trong lòng chợt loé, bất chợt nàng ngẩng đầu, hoài nghi nói: “Sao anh lại biết rõ như vậy? Anh…Chẳng lẽ chuyện họ Hạ là do anh động tay động chân? Họ Tào kia…A!”
Có một việc, Minh Lan đã nghĩ tới từ lâu nhưng lại không suy xét sâu xa. Lương Châu ở tận Tây Bắc, dù phi ngựa truyền tin đặc xá cũng phải mấy bốn, năm tháng mới đến Lương Châu. Như họ Tào mang theo cả nhà mấy cái miệng ăn, tiền bạc không nhiều, phải mất ít nhất gấp đôi thời gian mới có thể trở lại kinh thành. Thế nhưng, họ Tào chưa đến một năm thì về kinh, trừ phi…
Cố Đình Diệp cũng không phủ nhận, bình tinh nói: “Đúng vậy. Tào bang vận chuyển đường thuỷ ven sông, tôi nhờ anh em họ Thạch lấy thuyền vận chuyển đưa bọn họ về kinh thành.”
Lần này, ngay cả tức giận Minh Lan cũng không còn sức, chỉ cứng họng nhìn anh ta. Cố Đình Diệp cau mày hỏi lại: “Chẳng lẽ em hy vọng đính hôn với họ Hạ xong, thậm chí lấy nhau về, họ Tào lại đến cửa làm loạn?” Anh ta dõng dạc nói: “Bọc mủ phải chọc càng sớm càng tốt, chuyện này còn phải cảm ơn tối đấy.”
Minh Lan chán nản ngồi bệt xuống, đầu óc rối tinh rối mù, nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nhìn Cố Đình Diệp, ngẩn ngơ nói: “Cảm ơn anh.”
Cố Đình Diệp mỉm cười trả lời: “Không cần khách khí.”
Da nàng vốn rất trắng lại không hay son phấn, chỉ thoa một lớp nhẹ dầu thơm, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào phòng khiến cho làn da của nàng non nớt tựa sắc trắng của giấy Tuyên Thành, giống như chạm một cái là rách, tóc rủ lơ thơ bên mai đen nhánh như lông quạ, dường như khó khăn lắm mới kết một nụ hoa xinh đẹp long lanh nhường ấy.
Mà đôi mắt kia, đôi mắt kia, Cố Đình Diệp lẳng lặng nhìn nàng, giống như rất lâu trước kia, anh ta đã thích ánh mắt này, an tĩnh tịch mịch, như đầm nước xanh vắng lặng, nhưng lại đang bốc lên ngọn lựa kỳ lạ, có lẽ là tức giận, có lẽ là thất vọng, sáng tối luân phiên, biến hóa thất thường khiến cho anh ta động lòng mất hồn, chứ đừng nói đến chuyện khác.
Minh Lan suy đi tính lại hồi lâu, trăm chuyển ngàn hồi, chuyện lúc trước đành cho qua vậy, đoạn sau mới là quan trọng. Một lần nữa, nàng lấy lại tư thế đoan trang, quay sang mỉm cười với Cố Đình Diệp: “Cảm ơn ý tốt của Cố đô đốc. Nhưng…Chuyện này vẫn nói sớm thì hơn. Tôi sợ không đảm đương nổi vai trò người vợ tốt, vừa không thuỳ mị nết na, lại không ngoan ngoãn hiền lành, tật xấu gì cũng có, đếm không xuể. Xin đô đốc thận trọng cân nhắc.”
Cố Đình Diệp nhếch môi cười: “Việc đã đến nước này, Cố Thịnh kết thân mọi người đều biết. Chị em còn có thể gả cho họ Văn kia, em thì sao? Đừng nói em tình nguyện chấp nhận họ Hạ nhé.”
Minh Lan máu nóng sôi trào, đủ loại uất ức khó mà kiềm chế, đứng lên cười lạnh nói: “Hoá ra gả cho anh, tôi như rơi vào bình mật ong, trăm tốt vạn tốt lại không có chút khiếm khuyết nào!”
Phút chốc, Cố Đình Diệp cũng đứng lên, dáng người cao lớn bước lên mấy bước, ghé xuống, bóng hình bao phủ cả người Minh Lan. Minh Lan nhẫn nhịn không lùi về sau nửa bước. Cố Đinh Diệp cười ngạo nghễ, lớn giọng nói: “ Tôi không dám nói gả cho tôi cái gì cũng tốt, nhưng tôi chỉ lên trời nói một câu, gả cho tôi, nhất định không để em bị thiệt thòi hay uất ức.”
Minh Lan tức quá, cười nhạt liên tục: “Cố tướng quân đừng suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ Minh Lan lớn lên trong gạo ngon áo đẹp, chưa từng bị ấm ức hay tủi thân, cũng không đến mức người ngoài phải đến làm anh hùng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng!”
Cố Đình Diệp cũng không tức giận, đôi mắt thâm thuý lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Minh Lan, nhấn từng chữ: “Không! Em nói dối. Em vẫn luôn bị áp đặt, sống cho đến hôm nay em vẫn luôn thấy uất ức. Em xem thường thứ khuôn phép thối nát này, nhưng lại không thể không làm theo. Mọi việc rõ ràng em có thể làm rất tốt, nhưng cố gắng hạ thấp bản thân mọi chỗ, không dám mảy may mạo hiểm chút nào! Nên mới chọn nhà họ Hạ tầm thường!”
Minh Lan giận dữ, nàng không hề hay biết hai mắt mình đã đỏ lên, chỉ cười nhạt lớn tiếng: “Mạo hiểm? Trên đời này mỗi người đều có số phận an bài, không chấp nhận số phận? Hừ! Tứ Vương gia tiền triều không chấp nhận số phận, kết quả thế nào? Một ly rượu độc! Lục Vương gia cũng không chấp nhận số phận liền bị biếm thành tôn thất tầm thường! Kinh Vương, Đàm Vương cũng không chấp nhận số phận, nay đầu một nơi thân một nẻo! Đàn ông các người đều như thế, huống hồ tôi chỉ là một cô gái yếu đuối! Tôi có cách nào khác! Không biết điều một chút, làm sao có thể sống sót đây!”
Nàng không thích thêu thùa, đầu ngón tay đều mang vết thương, không thích Vương thị, dì Lâm hay Mặc Lan, lúc nào không vui cũng phải cười, trước mặt người đáng ghét phải giả vờ ngoan hiền đáng yêu, không thích có quần áo hay thứ gì tốt đều phải để cho người khác chọn trước, không thích chuyện gì bị oan ức cũng phải giả ngu cho qua…Rất nhiều, rất nhiều việc không thích, nhưng nàng đều giả vờ thích!
Có cách nào hơn, nàng phải sống sót!
Cố Đình Diệp bước lên mấy bước, không nhường chút nào từng bước ép sát: “Đúng vậy! Em hiểu rất rõ! Em thông minh, em hiểu biết, em cầm cái gì đều phải nhìn kỹ, cho nên em mới không dám đi quá giới hạn. Nhưng trong lòng em lại bưc bội không thể trấn an. Em tức giận, em bất bình, nhưng hết lần này đến lần khác em không thể làm khác. Em nhẫn nhịn chỉ có thể giả ngốc, lúc nào cũng cố gắng làm vừa lòng mọi người, ép buộc bản thân phải làm một cô Sáu nhà họ Thịnh không thể bắt bẻ!”
Cả người Minh Lan run rẩy, không biết do tức giận hay là sợ hãi, ngực toát một mảng mồ hôi, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tựa như vết thương cũ năm xưa đã thành sẹo lại bị vạch trần, miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Hoá ra nó chưa bao giờ khỏi hẳn, nàng muốn to tiếng, nàng muốn khóc nức nở, cho nên hết thảy mọi thứ đều bị lấp kín vào trong miệng, đứng ở nơi đó tiến hay lùi đều khó khăn, mặc cho viền mắt ẩm ướt.
Mười năm ở khuê phòng cổ đại, nửa cuộc đời ở kiếp trước giống như trong giấc mộng, giả vờ lâu quá rồi, diễn rất nhập vai, nàng đã quên khóc một trận là như thế nào, đã quên thế nào là tuỳ ý muốn mắng liền mắng, đã quên nàng không phải là Thịnh Minh Lan. Mà nàng là Diêu Y Y.
Cố Đình Diệp nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Minh Lan, trong lòng không hiểu vì sao thấy đắng chát. Anh ta bước từng bước đi lên, khom người xuống chắp tay thi lễ, ngẩng đầu lên, giọng nói sang sảng mang theo chút trầm khàn, từng chữ rõ ràng: “Tôi mến mộ em đã lâu, nguyện cưới em làm vợ, giao phó việc nhà, kéo dài hương khói tổ tiên, trọn đời bên nhau.”[‘]
[‘] Trăn trở mãi quyết định vẫn dịch thuần Việt câu này, nguyên bản anh Cố dùng xưng hô “Ngô – Nhữ”, đây là lỗi xưng hô cổ từ thời Chu – Thương, Xuân Thu Chiến Quốc, dùng cách xưng hô này thể hiện sự trang trọng và thành ý. Còn lối xưng hô bình thường là dùng “Nhĩ – Ngã”.
Hai mắt đẫm lệ mờ mịt, Minh Lan chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy chân thành của Cố Đình Diệp, trong chốc lát, tay chân nàng luống cuống.
Cố Đình Diệp mắt chất chứa chờ mong, nóng bỏng mà rực rỡ, nhìn thẳng vào Minh Lan: “Tôi không dám cam đoan để em có cuộc sống thần tiên ngày qua ngày, nhưng tôi còn ở đây ngày nào, tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi! Trong cánh đàn ông tôi ở vị thế gì, thì với cánh phụ nữ em ở vị thế ấy”
Từng chữ âm vang, nói năng hùng hồn.
Minh Lan giật mình, bất giác cảm thấy lạnh buốt một mảng trên mặt, nàng đưa tay lên sờ, chạm phải toàn nước mắt.
Bởi vì tỉnh táo nên thấy đau khổ, bởi vì hiểu rõ nên thấy ảm đạm, trong hy vọng luôn có tuyệt vọng, nàng không dám hy vọng, không dám chờ mong. Mọi người đều tỉnh, mình ta say, chẳng qua là mang xiềng xích cũng phải giẫm lên mũi đao, cười ngây ngô mà bước qua thôi.
Cổ đại chết tiệt này!