Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng

Sau cả cái Tết Nguyên Đán khép nép, Vương thị chuẩn bị hành lý đi Phụng Thiên ở phía bắc, trong ngoài phủ Thịnh do Hải thị quản lý. Bởi vì trước kia Hải thị đã nhiều lần xử lý việc nhà, lần này nhận việc cũng thuận lợi, chỉ có mấy bà hầu già không có mắt muốn làm bộ làm tịch. Hải thị đúng lúc bị nôn nghén, mời Như Lan bình thường vẫn hay cùng Vương thị giải quyết công việc ra mặt giúp đỡ.

Không biết do được anh Kính đạo đức tốt ảnh hưởng, hay là do Như Lan trưởng thành rồi, thêm vào đợt trước bị Thịnh Hoành cùng Vương thị mắng cho thê thảm, một bụng tức giận còn chưa có chỗ phát tác, đơn giản là dồn toàn bộ hỏa lực khai hỏa, chửi mắng cho mấy bà hầu già kia một trận.

“Bà đúng là không có mắt! Chị dâu cả của ta mà cũng dám cãi! Xưa nay bà cũng nói năng như vậy với mẹ ta à? Hóa ra là sống sướng quá nên nhàm chán muốn chuyển chỗ ở phải không?!”

“Bà là từ nhà họ Vương đến, ông ngoại ta về tiền bạc vô cùng rõ ràng, hôm nay bà lại đưa con số này ra, bà làm tăng thể diện cho họ Vương như vậy sao?”

“Đừng có lắm điều nhiều lời nữa, mau làm nốt mấy việc vặt kia đi. Mấy bà ngứa ngáy xương cốt phải không, đập cho 1 trận là hết ngay.”

Ra sức trách mắng xong xuôi, Hải thị liền hết ốm nghén, tâm tình Như Lan thoải mái hơn, lại tiếp tục tình ý kéo dài thêu đồ cưới. Minh Lan ngạc nhiên, một lúc không nhịn được nói: “Chị Năm, chị cũng sắp gả đi rồi, tốt xấu gì cũng khoan hậu chút, tránh cho …”

Minh Lan không biết nên nói như thế nào, Như Lan lại như không có gì nói tiếp: “Tránh cho mấy mụ ở bên ngoài bôi xấu chị có đúng hay không?” Minh Lan xanh mặt, chị đã biết rồi sao còn…?

Như Lan dịu dàng nhìn khung đang thêu dở ‘uyên ương đùa lá sen trong nước xanh’, mắt không nhấc lên, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Lần trước em theo chị ra ngoài gặp lão phu nhân họ Văn, em cảm thấy bà ta thế nào?”

Minh Lan tránh mắt, lắp bắp nói: “Ầy, … nhìn có vẻ nhiều lời, rất nhanh nhẹn, rất thẳng thắn…” Thật ra là rất ồn ào, rất mạnh mẽ, rất thô kệch, giọng nói lại to. Có điều cũng không nên trước mặt Như Lan mà nói xấu mẹ chồng tương lai của chị ta.

Như Lan ngẩng đầu rõ ràng nhìn Minh Lan, nói thẳng: “Đây không phải là mẹ chồng dễ chịu gì cho cam.”

Minh Lan không nói gì, Như Lan lại tiếp tục: “Chị không phải ngốc, đối với chị thật hay giả chị rất rõ ràng. Chị nhớ hồi xưa về quê nhà Hựu Dương cùng cha đã thấy mụ tú bà họ Tôn đó đối xử với chị Thục Lan thế nào, còn có tên tú tài vô liêm sỉ họ Tôn nữa. Em Sáu, em sau đó nhiều lần nhắc nhở chị nghe cũng hiểu, chị cũng đã nghĩ đến anh Kính rốt cuộc là có tốt thật lòng với chị hay không?”

Minh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Như Lan, im lặng nghe. Như Lan hạ dần giọng nói: “Chị nghĩ anh Kính tốt, bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói dối chuyện gia đình, mẹ anh bất công, anh em không cầu tiến, còn có việc hôn nhân bị trì hoãn, anh ấy đều nói hết cho chị biết! Anh cũng nói với chị, làm con dâu ở nhà anh không dễ.”

“Vậy chị còn…” Minh Lan nói nhỏ.

Như Lan dừng chuyện, tiếp tục nói: “Chị đã nói với anh Kính, chị sẽ hiếu thuận với mẹ chồng, đối xử tử tế với anh em chồng, nhưng mà chỉ cần một điều, đó là anh phải một lòng với chị, chỉ cần như vậy cái gì chị cũng không sợ.”

Minh Lan trong lòng hơi xúc động, lời này nghe rất quen tai, nàng từng nghe Hoa Lan nói những lời tương tự. Nàng chậm rãi im lặng, dường như việc năm xưa Vương thị lục đục với Thịnh Hoành rồi sau đó thảm bại dưới tay dì Lâm đã để ấn tượng sâu sắc trong lòng hai người con gái của Vương thị.

Như Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói: “Anh Kính đã đồng ý với chị, nói là nếu có ai bắt nạt chị, anh ấy quyết sẽ không thiên vị, nghiêm trọng lắm thì trốn ra ngoài là xong! Chị lúc này mới muốn luyện dũng khí, có thể dùng lúc bị yếu thế.”

Minh Lan không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu cảm thấy cũng không sao, cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, ai là heo ai là hổ còn chưa ngã ngũ đâu nhé.

“Chị Năm nhất định có thể sống tốt.” Minh Lan thật lòng nói.

Như Lan liếc mắt hừ lạnh: “Đó là đương nhiên! Mấy chị em đều được gả cho nhà cao cửa rộng, chỉ có mình chị gả thấp, thế nào cũng phải sống tốt, không thì để mọi người cười cho.”

Minh Lan ngửa mặt lên trời không nói gì, đây mới đúng là cô Năm nhà họ Thịnh, mỗi lần nàng muốn dành một tí tẹo suy nghĩ tốt đẹp nào cho Như Lan như yêu quý, kính trọng, đồng cảm gì đó thì đều kéo dài không quá năm phút rồi ngay lập tức chuyển thành tiêu cực.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Như Lan chỉ cần tập trung tinh thần thêu ít áo khăn là được, đồ cưới của chị ta Vương thị đã chuẩn bị xong hết từ sớm, nhưng mà Minh Lan lại khác xa. Thịnh lão phu nhân vốn muốn cho Như Lan kết hôn nửa năm xong mới đến lượt Minh Lan, giờ thay đổi đột ngột thành sớm hơn nhiều, không thể làm gì hơn đành phải khẩn trương vội vàng.

Mấy ngày trước Hựu Dương đưa tin đến, nói tháng chạp năm trước Phẩm Lan đã thành hôn cùng anh họ Thái Sinh, quà cưới kinh thành đưa về đều được thu xếp ổn thỏa, tất cả đều mạnh khỏe, lão phu nhân hỏi thăm kỹ càng Duẫn Nhi vừa ăn tết trở lại về chuyện liên quan đến đồ cưới của Phẩm Lan, sau đó tinh thần phấn chấn vùi đầu chiến đấu với việc chuẩn bị đồ cưới cho Minh Lan.

Đối với tiểu thư thời cổ đại nhà quan lại, phú gia, đồ cưới có thể nói là vô cùng quan trọng. Nghiên cứu cho thấy trong những gia tộc có cuộc sống xa hoa một chút, con gái vợ cả mà được coi trọng thì từ lúc bi bô tập nói, người lớn đã dần dần tích cóp từng hòm đồ cưới rồi.

Ngay cả khi đồ cưới dày mỏng như nhau, thì cũng theo đó chia ra hai loại tình huống đồ cưới phức tạp và giản lược khác nhau. Loại đầy đủ chính là ngoài hầu gái bà mụ, quản sự với tài sản, lớn thì có giường bàn tủ hòm, gia cụ, nhỏ thì quần áo bốn mùa, thậm chí bồn cầu với bồn tắm bằng gỗ lim bọc viền kim loại (‘), khoa trương hơn nữa thì ngay cả quan tài cũng có. Giống như Thịnh lão phu nhân với Hải thị, đồ cưới của họ cực kỳ nghiêm chỉnh tuân theo quy chế đồ cưới, một bộ đầy đủ từ đầu đến chân.

Nhưng dù sao như thế này cũng chỉ là số ít, rất nhiều gia đình quan lại nhậm chức ở nhiều nơi, làm gì có thời gian chậm rãi tích trữ đồ cưới. Còn có một số nhà tích đồ cưới muộn, về cơ bản là không kịp chuẩn bị chu đáo liền nghĩ ra phương pháp hiệu quả nhất trong một ngàn lẻ một cách.

Bạc!

Thịnh lão phu nhân cẩn thận tự tính lại, ngoài một số đồ cổ gốm sứ gia truyền ở Kim Lăng để lại cho Trường Bách truyền cho con cháu họ Thịnh, những thứ khác thì không có gì là không thể cho Minh Lan. Bao nhiêu hòm xiểng, ruộng đất, giấy tờ của hàng từng cái từng cái một giao ra.

“Cái này là thôn trang ở gần sông Kinh Giao, tính ra khoảng năm, sáu trăm mẫu ruộng tốt, quản lý điền trang là chồng Thôi ma ma của cháu, hai người này bà thấy cũng thành thật, đến lúc đó theo cháu làm hồi môn đi. Bên điền trang đó còn có một ngọn núi nhỏ, dù không lớn nhưng phong thủy cũng tốt, hai năm trước bà đã mua lại rồi, cho lão Thôi với mấy đứa con trai trông coi trồng ít cây ăn quả.” Thịnh lão phu nhân rất ít khi nói nhiều một lần như thế, nói xong còn hỏi: “Đừng có ngẩn ra! Còn nhớ bà nội nói với cháu chuyện quản lý thôn trang không?!”

Minh Lan lập tức phản ứng lại, đối đáp trôi chảy: “Có ạ! Dùng người phải tin tưởng, phải thường xuyên kiểm tra! Người hầu thành thật nhưng nếu không quản giáo tốt, năm rộng tháng dài khó tránh có suy nghĩ khác, nhưng cũng không thể nghi ngờ quá đáng, làm lạnh lòng người.”

Lão phu nhân hài lòng gật gù rồi lại thở dài: “Hồi trước còn có một điền trang của tội thần bán ra, có tới hơn một nghìn mẫu ruộng tốt, vì địa điểm quá gần Hoàng trang (‘) bà nghĩ không tốt nên không mua, sớm biết cháu gả sớm như vậy, bà liền…. Ôi!”

(‘)Hoàng trang: Thôn xóm do hoàng gia lập ra để thí điểm các phương pháp nuôi trồng mới và là nơi ở của người nhà quan lại.

“Không cần, được rồi được rồi!” Minh Lan vội vàng nói. Mặc Lan chỉ có hai trăm mẫu ruộng nước với một mảnh ruộng cạn, ngay cả thôn trang hồi môn của Hoa Lan cũng chỉ có bảy trăm mẫu thôi, đương nhiên, Vương thị còn cho chị thêm đồ khác.

1 mẫu = 667 m2, 16 mẫu là 1ha, của Minh Lan 600 mẫu = 40 ha.

“Đủ cái gì mà đủ?!” Thịnh lão phu nhân trừng mắt, Minh Lan lập tức rụt cổ. Bà nhìn dáng vẻ không trải đời này của Minh Lan, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Bên quê nhà Kim Lăng có mấy cửa hàng, đều do bác cả cháu trông coi, còn có ít lợi tức hồi xưa góp vốn buôn bán…”

“Bà nội!” Minh Lan cuối cùng không nghe được nữa, chỉ riêng đất đai điền trang gộp lại cũng đã đến bảy tám nghìn lượng rồi, nàng không nhịn được xen mồm: “Bạc này dùng để gả tiểu thư công phủ cũng đủ rồi, cháu sao có thể hơn được! Hơn nữa bà cũng phải giữ ít bạc bên người, có câu nói, ‘bao nhiêu con cháu cũng không bằng bạc phòng thân’… Ôi!”

Minh Lan bị đánh lên gáy một cái, nàng ôm đầu co vào bên trong giường, Thịnh lão phu nhân lớn tiếng quát lớn: “Cháu không khá lên được. Tưởng là ở trong nhà cao cửa rộng sống qua ngày dễ chịu lắm sao? Trên thì có mẹ chồng em chồng chị em dâu, dưới thì hầu gái đầy tớ quản sự, chỗ nào không có việc?! Vào cửa rồi còn có chỗ kiếm bạc sao!”

Minh Lan hiểu ý của bà nội nhưng lắc đầu nói: “Con có thân phận gì mọi người đều biết, tiêu tiền như nước thì có gì hay, đến lúc đó nên làm thì nào thì làm, cẩn thận tính toán một lúc cũng tốt rồi. Còn bà lớn tuổi rồi, bên người có nhiều bạc mới tốt.” Những việc khác không tính, giả vờ ngây ngô là tài nghệ Minh Lan thông thạo nhất kể từ khi đến thời đại này.

Thịnh lão phu nhân cảm động trong lòng, vẫn tiếp tục dạy dỗ: “Tiền bà giữ lại bên người không cần con quan tâm! Còn không phải vì con gả cao, bà mới phải cho thêm nhiều đồ cưới.”

Minh Lan nhớ tới tình cảnh Hoa Lan ở phủ Viên, chị không có tiền sao, sống lại như thế, có thể thấy tiền bạc cũng không mua được coi trọng cùng yêu thương. Nàng quay về phía lão phu nhân nghiêm mặt nói: “Bà nội, bà nghe cháu nói một câu, nếu cháu có phúc, sau này đương nhiên sẽ không phải lo lắng qua ngày thế nào, nếu vô phúc, có nhiều của hồi môn hơn cũng chỉ để cho người khác lợi dụng. Bà vẫn nên để lại cho mình nhiều chút, bà không có con ruột, coi chừng người ta không chu đáo, hoặc có sự cố gì, trong tay bà có tiền thì làm gì cũng được!”

Những lời nói này đều là lời tuyệt tình, thậm chí hơi có ý bất hiếu ngỗ nghịch, không phải đến mức này thì Minh Lan cũng không dám nói, lão phu nhân làm sao không rõ, khóe mắt bà thấm lệ, nhỏ giọng nói: “Con yên tâm, bọn nó sẽ không dám ngỗ nghịch với bà! Hơn nữa bà thấy chị dâu cả của con là đứa hiểu lễ nghi, đối với bà cũng hiếu thuận, bà chỉ lo lắng cho đứa ngốc là con…”

Minh Lan cũng ướt viền mắt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười nói: “Nghe Tiểu Đào nói, ở quê của con bé có câu tục ngữ ‘lấy chông theo chồng, gả chó theo chó’, cháu gái tốt xấu gì cũng là gả nhà cao, cũng không sống kém hơn được.”

Lão phu nhân nghe xong cũng không nhịn được bật cười, rồi lại giận lên nói: “Cũng đúng, cậu ta trăm phương ngàn kế bày mưu để lấy cháu, sẽ không để cháu bị đói đâu!”

Hai ba cháu nói chuyện một lúc, cuối cùng quyết định định chỉ mang đi ít thôn trang cùng đất đồi như trước, đưa thêm một chút bạc, cùng với vài rương lớn vải vóc vật liệu quý giá lão phu nhân đã cất nhiều năm.

Đồ cưới dù sao cũng chỉ là vật chết, quyết định rồi là xong, người đi theo hồi môn mới là phiền phức.

Lúc trước Hoa Lan lấy chồng, ngoài một đám hầu gái đông đúc ở Uy Nhuy hiên, Vương thị tặng một đứa hầu tên Thải Trâm theo hồi môn, lão phu nhân cũng âu yếm cho cháu gái yêu một đứa tên Thúy Thiền. Gần mười năm trôi qua, Thải Trâm được nâng lên làm lẽ, sinh ra con trưởng dòng thứ, bây giờ không tránh khỏi bị Hoa Lan nghi kỵ, mà Thúy Thiền lại gả cho quản sự đắc lực nhất trong Viên phủ, trở thành trợ thủ thân thiết nhất bên cạnh Hoa Lan.

Mặc Lan là ngoại lệ, Vương thị với lão phu nhân không thèm tặng người, chỉ cho chị ta dẫn hết người ở Sơn Nguyệt cư đi.

Còn lại Như Lan và Minh Lan, Vương thị theo lệ của Hoa Lan, tặng cho Như Lan Thải Bội, tặng Minh Lan Thải Hoàn. Lão phu nhân thì cho Như Lan chị Thúy Bình là hầu gái trưởng thành có tính cách thận trọng nhất. Đến Minh Lan, thực ra Tiểu Đào với Đan Quất về cơ bản là người Thọ An đường, còn có bốn đứa Thúy cũng là do Phòng ma ma trực tiếp dạy dỗ, thêm cả Thúy Tụ nữa, lão phu nhân không cho thêm ai cả.

Thải Hoàn là một thiếu nữ xinh đẹp mắt hạnh má đào, lão phu nhân nhìn một cái liền tức giận, căm hận nói: “Cũng không biết chị ta nghĩ gì trong đầu!”

Minh Lan an ủi bà: “Nói về nhan sắc nó còn không đẹp bằng Nhược Mi đâu, còn chưa tính đến cháu gái chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của bà!”

Lão phu nhân lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì ngã ngửa từ trên giường xuống đất.

Trở về Mộ Thương trai, trong lòng Minh Lan vẫn nghĩ ngợi về việc này liền hỏi Đan Quất: “Lão phu nhân cùng ta chọn hầu gái hồi môn, chị hỏi một chút các chị em có ai không muốn xa cha mẹ, hoặc là có việc hôn nhân ưng ý, qua thôn sẽ không còn quán nữa đâu.” (ý chỉ chớp lấy thời cơ, nếu để lỡ thì sẽ không còn cơ hội).

Tiểu Đào đứng một bên nghe xong vội vã chen miệng nói: “Em với chị Đan Quất đương nhiên là muốn đi theo cô chủ.”

“Phí lời!” Minh Lan trừng mắt nhìn con bé, “Em im miệng, ta đang hỏi Đan Quất!”

Ai biết Đan Quất vẻ mặt khó xử, ngón tay ngượng nghịu. Minh Lan thấy lạ nói: “Chẳng lẽ chị không muốn đi theo tôi? Chị cứ nói đừng ngại.”

Đan Quất sợ hết hồn, liên tục xua tay nói: “Không phải, không phải, tôi sao có thể xa cô chủ, … là Yến Thảo với Nhược Mi.”

Minh Lan hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Chị cứ nói, mấy ngày nay sợ là không ít người đến nhờ vả chị rồi.”

Từ sau khi nàng được định chuyện kết hôn với Cố Đình Diệp, giá trị bản thân tăng mạnh, hầu gái bà mụ đều muốn có thể đi theo, sáng tối đều có người đến nhờ vả. Tiểu Đào là cô bé ngốc, nhờ nó nhắn không chừng còn hỏng việc, Lục Chi miệng sắc như dao, không bị chị ta mỉa mai mắng lại hai câu là tốt rồi, thế nên chỉ còn Đan Quất thùy mị phúc hậu là chỗ duy nhất có thể đột phá.

Đan Quất khó xử lắp bắp nói: “Nhược Mi, là bên ngoài mua về, còn có … cậu ba, chỉ có thể dựa vào cô chủ.”

Minh Lan trầm ngâm không nói, Nhược Mi là ứng cử viên đầu tiên Phòng ma ma muốn loại bỏ, chị ta vẻ ngoài xinh đẹp, biết chữ, lại kiêu căng tự mãn, không khỏi đến lúc sẽ nổi tâm tư gây ra sự cố không tốt.

“Còn Yến Thảo, mẹ chị ta không phải đã định làm mai cho chị ta rồi sao?”

Sắc mặt Đan Quất càng khó coi hơn, nhỏ giọng nói: “Con bé nói… không nỡ xa cô chủ, muốn hầu hạ cô chủ thêm mấy năm.”

Lần này đến lượt Minh Lan sắc mặt khó nhìn.

Tiểu Đào đang chuẩn bị giường, lấy cái lò sứ hoa xanh từ từ làm ấm giường, nghe vậy liền quay đầu nói: “Mẹ chị Yến Thảo mấy hôm trước vào phủ, hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, hóa ra là nói chuyện này.”

Không ngờ bị nói toạc ra, Đan Quất lúng túng một hồi.

Minh Lan nhìn sang, Đan Quất đứng thẳng cúi đầu, Minh Lan lạnh nhạt nói: “Chị trước giờ vẫn yếu đuối.” Đan Quất bị Minh Lan nhìn mà chân tay lóng ngóng, không dám dấu giếm nữa, liền ngập ngừng nói: “Đều là chị em lớn lên cùng nhau, nó nói các chị em đi hưởng phúc cũng không thể bỏ nó lại.”

Minh Lan trong lòng trầm xuống, im lặng một lúc mới nói: “Nhược Mi mang theo, Yến Thảo để lại.”

Đan Quất kinh ngạc, Minh Lan nhìn chị ta một lúc mới tiếp tục nói: “Từ sáng mai bảo Yến Thảo làm việc của chị ta. Chị ta ngồi chờ gả mới đúng, chúng ta tình cảm như vậy sẽ không thiếu phần đồ cưới,”

Đan Quất đáp lời vén rèm, trước khi ra cửa không nhịn được quay đầu nói: “Cô chủ, bao nhiêu năm nay Yến Thảo cũng coi như tận tâm không phạm sai lầm gì.” Chị ta hầu hạ Minh Lan gần mười năm, biết Minh Lan bên ngoài nhìn điềm đạm dễ nói chuyện, thực ra lại rất có lập trường, đã quyết chuyện gì là ít khi thay đổi, chẳng qua là tốt xấu gì cũng muốn cố thêm một lần.

“Tôi biết.” Minh Lan ngồi ở trước gương, cổ tay trắng nõn đáng yêu như ngọc chống lên bàn, chậm rãi nói: “Nhưng mà trong lòng chị ta đã tồn tại suy nghĩ như vậy là không tốt. Bên trong nhà quyền tước như vậy, dù trong lòng không có ý gì xấu sợ cũng bị khiến cho nảy sinh ý xấu, huống chi là chị ta tâm trí đã không kiên định, như thế này còn có thể giữ tình cảm của chúng ta từ xưa đến giờ.”

Nàng không sợ bị lừa, cũng không sợ bị phản bội, chỉ sợ người lừa nàng phản bội nàng là người nàng tín nhiệm yêu quý.

Đầu tháng hai, tiết lạnh mùa xuân đã sớm tản đi ít nhiều, anh Kính với Trường Phong cùng tiến vào phòng thi ngày thứ hai. Vương thị đi Phụng Thiên đã trở về, dù cả người vất vả mệt mỏi nhưng không che dấu được tâm tình vui vẻ, sắc mặt hồng hào.

“Mẹ gần đây có hơi ho, không thể đến nhìn hai đứa cháu gái lấy chồng, nói là chờ trời ấm áp hơn sẽ cùng mợ và anh họ chị dâu các con đến thăm!” Vương thị mặt mày hớn hở, Thịnh Hoành nghe cũng cười ha ha.

Trên bàn tròn Như Ý khắc hoa hải đường giữa phòng chất đầy da lông với nhung dày, nhìn có vẻ rất quý giá, còn có mấy hộp vải đỏ thắt nút đựng nhân sâm, Vương thị không dừng lại nói: “… Đây là bà ngoại các con cho, thích gì thì chọn đi, là mùa đông vừa rồi mới bắt được. Cái Minh đừng lo, bà ngoại có nhớ đến con, bà nói đây cũng có phần của con!” Bà ta lần này về nhà mẹ đẻ hoàn toàn thắng lợi, Vương lão phu nhân thấy con gái quỳ xuống cầu xin liền mềm lòng, cuối cùng hai mẹ con còn ôm nhau khóc lớn một trận, chuyện lúc trước quên hết, quay lại tốt đẹp như bình thường.

Minh Lan cười tiến đến, đứng bên cạnh Như Lan xem mấy thứ da lông dày mượt, cảm giác ấm áp dưới tay, quả nhiên là hàng tốt nhất. Ngoài miệng nàng khen ngợi, trong lòng lại nghĩ, theo hiểu biết của nàng về Vương thị, bản thân bà ta có chuyện vui cũng chưa đủ để mừng rỡ đến như vậy, phải là có người gặp xui xẻo khiến bà ta cười trên sự đau khổ của người khác mới đúng. Hay là anh họ Vương với chị họ Khang sau khi cưới bất hòa, hoặc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận?!

Đang nghĩ ngợi, không ngờ Như Lan tiến đến bên tai Minh Lan nói khẽ: “Em Sáu, chị họ Khang ở nhà họ Vương sợ là không quá tốt!”

Minh Lan trong lòng cũng vui, cũng nghiêng đầu đến gần nói rõ ràng vào tai Như Lan: “Vĩ nhân đều suy nghĩ giống nhau”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện