Chương 132-2: Phiên ngoại

[‘] Thú lô trầm thủy yên, thúy chiểu tàn hoa phiến. Ý chỉ tương tư, xuất xứ từ bài thơ “Tắc hồng thu” của Trương Khả Cửu.

Đời con gái mấy lần ba năm? Thu Nương chỉ biết khoảng thời gian bất lực nhất, tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, kinh hoảng nhất, mấy năm tuyệt vọng nhất đó, đều là vượt qua trong đợi chờ.

Vào phủ năm đó, nàng mới bảy tuổi, vì chân tay nhanh nhẹn lại có tay nghề may vá tốt, không bao lâu liền bị đưa đến hầu hạ trong viện của con trai thứ của Ninh Viễn hầu. Cho đến nhiều năm sau, Thu Nương mới biết được tên của hắn, một khoảng thời gian rất dài hắn chỉ là ‘cậu Hai’ của nàng. Dù có biết cũng vô dụng, dù sao nàng không biết chữ, không giống phu nhân mới họ Thịnh chẳng những hiểu biết chữ nghĩa còn có kiến thức, chữ của nàng nghe nói gọi là trâm hoa tiểu khải, vô cùng thanh tú đẹp đẽ.

Năm nàng đến chỗ đó, cậu Hai vẫn chưa đủ mười tuổi nhưng trong viện đã đầy thiếu nữ xinh đẹp. Bởi vì Hầu phủ trả công rộng rãi, hoa phấn gì gì đều không thiếu. Tất cả mọi người đều trang điểm tranh sắc, ba hầu gái hạng nhất, sáu bảy người hạng nhì, mười đứa hạng ba, cộng thêm mấy đứa sai vặt, hầu gái việc nặng, bà hầu gác cổng… như sao vây quanh trăng, chỉ xoay quanh một chủ nhân.

Đáng tiếc, đẹp mắt chỉ cho người mù xem. Cậu Hai từ nhỏ chỉ thích cưỡi ngựa tập võ, cũng không thích lăn lộn cùng bọn con gái.

Mấy chuyện này không liên quan đến việc của nàng. Hồi đó nàng chẳng qua là đứa hầu gái nhỏ, hàng ngày làm ít chuyện vẩy nước quét nhà may vá vụn vặn, mười ngày nửa tháng cũng không gặp chủ nhân. Hơn nữa nàng cũng không có gì xuất chúng, mồm miệng không lanh lợi, khiến cho không ai để ý đến nàng, nàng cũng không có tính toán gì, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, ngóng trông người nhà sớm đến đón nàng đi ra ngoài.

Loáng một cái ba  năm qua đi, trong nhà vẫn không có tin tức gì, đúng lúc trước ngực trướng lên bắt đầu đau đớn, hôm đó buổi trưa ngày hè, giống như có số mệnh an bài, nàng đang cầm chổi ở trước nhà quét sân, cậu Hai như một cơn gió trở về.

Mãi đến mấy chục năm sau, Thu Nương vẫn còn nhớ rõ dáng dấp của hắn ngày đó, thiếu niên nhỏ dong dỏng anh tuấn, mặc một thân cẩm bào màu đỏ huyền đeo dây ngọc, eo cột thắt lưng thêu hình song long tranh ngọc, trên trán là đai rộng chừng một đốt ngón tay màu vàng kim ôm lấy tóc dày đen nhánh, gương mặt anh tuấn bốc lên hơi nóng của mồ hôi.

Thiếu niên dường như có phần kỳ quái, buổi trưa nắng nóng như vậy còn có người quét sân, con ngươi đen kịt sáng ngời nhìn nàng một chút liền lập tức sải bước trở về nhà rửa mặt thay quần áo.

Thu Nương ôm cái chổi sững sở ở đó, gò má thường giữa ngày hè cũng không đỏ bỗng nhiên nóng như thiêu.

Thời thiếu nữ của nàng cứ như vậy bắt đầu.

Cậu Hai không giống con cháu nhà giàu bình thường, toàn thân tỏa hào quang cùng khí khái oai hùng. Cậu Hai mạnh mẽ phấn chấn như vậy, dáng vẻ hiên ngang như vậy, lên ngựa có thể giương cung, xuống ngựa có thể dùng mười tám món binh khí, tay không đánh quyền như gió to chớp giật, cười lên sang sảng phóng khoáng, hành động mạnh mẽ vang dội. Dù có so với toàn bộ kinh thành, cậu Hai nhà họ Cố cũng là cái tên vang dội. Mấy vị cậu ấm nhã nhặn tới làm khách kia đứng trước mặt cậu chẳng qua là gà thiến chó nhà trắng bệch yếu ớt.

Các thiếu nữ trong viện đều giống như sói đói nhìn chằm chằm vào chủ nhân. Thu Nương nào dám thổ lộ tiếng lòng, chỉ tận lực tìm cơ hội làm nhiều hơn ít việc để có thể nhìn hắn nhiều hơn một chút, mỗi lần nhìn rõ một cái, nàng sẽ mặt đỏ tim đập nửa ngày.

Đoạn tháng ngày kia, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy thiếu niên đó một chút, đi ngủ chờ hừng đông để đi quét sân, giờ hừng đông đó thiếu niên kia sẽ đi ra ngoài, trời tối lại đợi ngày hôm sau… Cứ như vậy chờ qua ba năm.

Nàng dần dần cũng có dáng dấp thiếu nữ, bộ ngực lớn lên, áo dài yểu điệu, mà khi nàng ở trước gương nhìn dung mạo tầm thường của chính mình lại sẽ ủ rũ một trận, đừng nói trong viện đã có mấy người trong phòng cậu Hai, cái gì mà Thanh Uyên xinh đẹp, Chu Phượng quyến rũ, còn có chị Hoàng Oanh, tất cả đều tươi đẹp như hoa mẫu đơn, khiến người ta không rời mắt được. Hiểu rõ hiện thực, Thu Nương càng tuân thủ bổn phận, nói ít nghe nhiều, không để ý đến chuyện vô ích, chỉ vùi đầu ra sức làm việc, thẫn thờ không để ý đến các thiếu nữ hừng hực khí thế tranh giành gay gắt. (Anh Cố thật tội nghiệp:)))

Nàng dù ngu dốt nhưng cũng biết như vậy là không được, chỉ buồn bực vì sao không có người đến quản thúc, sau đó nghe một chị quét sân nói, Thái phu nhân… khi đó vẫn là Hầu phu nhân, làm người rộng rãi, lại bởi vì là mẹ kế, rất ít khi quản lý người trong viện cậu Hai. Vì vậy theo cậu Hai ngày ngày lớn lên, âm mưu của các cô gái dần biến thành thủ đoạn thâm độc.

Tử Nhạn trong phòng cậu Hai hầu hạ lâu nhất, cũng được tin tưởng nhất, bị tra ra là có bầu! (bình tĩnh, thai này không phải của anh Cố nhá J))

Lão Hầu gia nổi trận lôi đình, ngay cả Thái phu nhân cũng bị mắng, lập tức cho trói người lại tự mình chất vấn. Tử Nhạn khóc lóc giải thích, nói chị ta rõ ràng chưa từng bỏ uống thuốc, nhất định có người hại chị ta. Càng tra càng ra nhiều việc xấu xa dưới đáy ngầm, làm cho lão Hầu gia tức giận đến lảo đảo, chỉ vào cậu Hai mắng to ‘háo sắc phá của, vô dụng ăn hại.’

Thiếu niên đứng ngơ ngác ở đó, lúc đầu là mờ mịt không hiểu, sau là bướng bỉnh quật cường. Thu Nương trốn ở góc phòng, đáy mắt nàng bi thương, thật lấy làm đau lòng. Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi khí huyết dâng trào, từng vòng hoa lượn quanh, bầy đàn ong bướm nhào tới, hắn liền mơ mơ hồ hồ mà chơi đùa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy hắn, nhắc nhở hắn, hắn sao biết khúc quanh trong đó.

Khi đó, lão Hầu gia đang tìm việc hôn nhân cho cậu Hai. Nếu trước khi cưới đã có con dòng thứ, làm sao có thể chọn nhà vợ tốt?

Thiếu niên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng hắn kiên cường muốn gánh vác, bảo vệ Tử Nhạn, nói thẳng ‘Ai làm nấy chịu’, Lão Hầu gia tức đến không chịu được, đem hắn trói lại đánh một trận. Thái phu nhân khóc lóc ở bên cạnh nức nở khuyên.

Chẳng biết vì sao, Thu Nương bỗng nhiên rất ghét vị Thái phu nhân thích làm người tốt này.

Bắt Tử Nhạn uống thuốc rồi đuổi ra ngoài xong, lão Hầu gia tự mình bán đi rất nhiều người, đặc biệt là đuổi đi rất nhiều thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp. Bỗng nhiên trong phòng cậu Hai mất hơn nửa số người. Lão hầu gia khi đi ra cửa ngẩng đầu nhìn thấy Thu Nương đang yên lặng quét sân, thấy nàng thành thật an phận, dung mạo cũng không gây chú ý, liền tiện tay chỉ định nàng vào phòng hầu hạ. Giống như nằm mơ, Thu Nương đến bên người thiếu niên kia.

Cậu Hai trọng tình nghĩa, vết thương chính mình còn chưa lành đã phái người đi hỏi dò tung tích của Tử Nhạn, biết chị ta lập tức đã bị bán gả đến nơi khác, hắn trầm mặc hồi lâu, mấy tháng không chịu nói chuyện cùng lão Hầu gia. Thu Nương tự biết mình ăn nói vụng về, không biết cách khuyên nhủ, liền chỉ lặng lẽ dốc lòng hầu hạ, tháng ngày trôi qua, thiếu niên bắt đầu tín nhiệm nàng, coi trọng nàng.

Lão Hầu gia cùng cậu Hai càng bất hòa, danh tiếng của cậu Hai lưu truyền bên ngoài càng không tốt. Mà Thu Nương khi đó đang hạnh phúc như say, người nàng yêu ngày ngày ở trước mắt, đối xử với nàng dịu dàng hòa nhã, đi bên ngoài trở về còn mang cho nàng một ít đồ chơi, tuy rằng lời của hắn nói nàng đa số không hiểu.

Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh là ai? Dường như là rất giỏi, cậu Hai thường nhắc đến bọn họ. Nếu kỵ binh lợi hại, đơn giản là gọi binh cưỡi ngựa là xong à? Vu hồi tiến công là cái ý tứ gì?

Có điều cũng không cần khẩn trương, không cần biết có bao nhiêu người mới xinh đẹp tinh xảo, không cần biết cậu Hai ở bên ngoài tìm vui gặp rắc rối ở đâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn nàng bèn hài lòng. Đó là ba năm tốt đẹp nhất của nàng, mãi đến khi Mạn Nương xuất hiện.

Thu Nương biết hắn ở bên ngoài có người, vì thế cha con vô số lần cãi vã đánh chửi nhau, nhưng nàng chưa bao giờ dám phát biểu ý kiến, chỉ có thể yên lặng ở một bên. Rất kỳ lạ, nàng cũng không ghen tị với Mạn Nương. Dù cậu Hai có vì ả ta mà huyên náo đến long trời lở đất nhưng tiềm thức nàng cảm giác được, cậu Hai cũng không yêu thích cô tình nhân kia giống như mọi người truyền ra.

Dưới cái nhìn của nàng, trước kia cậu Hai không bảo vệ được Tử Nhạn là nỗi đau trong lòng, lần này liền nhất định phải bảo vệ Mạn Nương, lại cùng lão Hầu gia náo loạn kịch liệt, càng không cho hắn làm gì hắn càng phải làm. Đương nhiên ít nhiều cũng coi như là thích.

Lại lo lắng sợ hãi như vậy qua ba năm, bỗng nhiên một ngày truyền đến tin tức, cô tình nhân kia lại còn sinh ra một trai một gái?

Thu Nương nguyện mình không nhớ đến đoạn thời gian đó. Cậu Hai đã từng hào sảng trong sáng như vậy, dần dần nhiễm màu trầm mặc u tối, giống như muốn đá thúng đụng nia đối nghịch cùng lão Hầu gia, bao nhiêu sự tình lộn xộn xảy ra.

Tình hình càng ngày càng tệ, Thu Nương ngày đêm khẩn cầu trời để cậu Hai nhanh chóng cưới được người vợ thiện lương ôn nhu, như vậy tất cả đều sẽ tốt. Dù cho cô tình nhân kia vào cửa cũng không sao, chờ vợ của cậu Hai sinh ra con trai trường, khi đó nàng cũng có mụn con.

Ngày qua ngày thầm cầu khấn, lại qua thêm ba năm mợ chủ cuối cùng cũng vào của. Mợ chủ họ Dư, tên Yên Hồng, rực rỡ xinh đẹp như ngọn lửa. Có điều vào cửa mới có ba ngày, Thu Nương chỉ mong mình chưa từng có ước nguyện kia.

Mới có mấy tháng làm vợ chồng, cậu Hai cùng mợ Hai giống như ầm ĩ náo loạn hết đủ chuyện của một đời ngừoi. Dư thị tính tình nóng nảy, cậu Hai cũng không dễ chọc, mỗi lần đều ồn ào đến gà bay chó sủa. Đối với vợ nhỏ hầu ngủ Dư thị càng không buông tha. Đoạn ngày tháng kia đối với Thu Nương như ác mộng. May cho nàng bản thân tầm thường, lại là do lão Hầu gia tự mình chỉ định cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

Cậu Hai không thể ở trong phủ được nữa, cuối cùng rời nhà mà đi. Thu Nương trốn ở trong phòng mình run lẩy bẩy, không dám hỏi han chuyện gì. Không qua bao lâu, mợ Hai cùng lão Hầu gia trước sau qua đời. Cậu Hai có trở về dự đám tang, đáng tiếc nàng không gặp.

Lúc Thường ma ma tới hỏi một đám hầu ngủ vợ lẽ đi hay ở, người khác đều cho rằng cậu Hai không trở về, liền dồn dập xin đi. Chỉ có nàng cùng Hồng Tiêu xin ở lại. Thường ma ma liền cho các nàng một sân nhỏ ở ven rìa phủ, cho các nàng ở đó thuận tiện nuôi nấng đứa trẻ.

Nơi đó cô quạnh tĩnh mịch như am ni cô, ngay cả Dung nhi còn nhỏ cũng âm trầm cả ngày, chi phí ăn mặc thường ngày không khỏi bị cắt xét ít nhiều. Ba người rầu rĩ không vui như vậy mà trải qua, chớp mắt một cái lại là ba năm.

Biết cậu Hai áo gấm vinh quy trở về, Thu Nương mừng rỡ đến không thể kìm lòng, hạ nhân trong phủ cũng nghe tiếng gió lập tức thay đổi sắc mặt, hầu hạ ăn uống cũng có mấy phần ân cần. Hồng Tiêu vô cùng hưởng thụ, Thu Nương cũng không để ý, chỉ chờ mong sớm thấy chủ nhân.

Lúc thật sự thấy hắn, Thu Nương cũng không dám tiến lên trước. Hắn nhìn vào mắt nàng cũng không có gần gũi như xưa, chỉ có đơn thuần quan tâm cùng bù đắp. Cậu Hai của nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây là một người đàn ông thành thục sừng sững như ngọn núi. Khóe miệng đã từng bén nhọn, đuôi  mày quật cường cũng không còn, thay vào đó là vẻ trào phúng lãnh đạm, tỉnh táo trầm lặng cùng tâm tính thản nhiên. Được năm tháng lặng lẽ mài giũa, giống như rượu hoa quế ủ cần lên men mới tỏa hương thơm ngào ngạt, người đàn ông ngày càng hoàn mỹ xuất sắc.

Quan trọng hơn, đứng bên cạnh hắn còn có phu nhân mới trẻ tuổi xinh đẹp, mềm mại như liễu rủ, nói cười như gió thoảng, rất mềm mại rất lương thiện. Hai vợ chồng đưng chung một chỗ xứng đôi như bích nhân, đây chính là phu nhân mà nàng ngày đêm khẩn cầu.

Nhưng mà nàng không cao hứng nổi. Chẳng biết vì sao, mới gặp phu nhân mới, cảm giác ghen tuông mấy chục năm chưa từng có đột nhiên gợn lên.

Nhìn người mới đẹp như ngọc, Thu Nương không nhịn được sờ gò má của chính mình. Nàng vốn so với cậu Hai lớn hơn một, hai tuổi. Lúc này càng tự ti mặc cảm ủ rũ. Nàng không nhịn được tự cổ vũ chính mình, không được, không được, chính bản thân mình xưa không có gì xuất sắc, cậu Hai cũng chưa từng ghét bỏ.

Sau khi khôi phục sinh hoạt bình thường thì hoàn toàn không như nàng tưởng tượng. Cậu Hai căn bản không định cùng nàng nối lại duyên xưa.

Trong mắt trong lòng lão gia đều là phu nhân mới. Hai vợ chồng cùng nói chuyện vô cùng hợp ý, giống như không coi ai ra gì. Mỗi khi nhìn thấy như vậy trong lòng Thu Nương sẽ đau đớn một hồi.

Phu nhân mới cái gì cũng hiểu. Lão gia cảm khái nhắc đến Lý Mục, cô sẽ nói “Nội chính không sạch, quân chủ hồ đồ, dù có là tướng tài cũng không thể làm gì”. Lão gia thăng chức, coi thường mấy nha môn chỉ ngồi không ăn bám, phu nhân liền khuyên hắn “Tướng quân không hiểu chính sự không phải tướng quân tốt” nói đến khi hắn ôn hòa thông suốt.

Thu Nương chua xót trong lòng, lẽ nào không ai hiểu lòng của nàng, nàng chắc chắn sẽ không tranh sủng cùng phu nhân. Nếu phu nhân không thích, nàng nguyện cả đời làm hầu ngủ trong phòng, cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần chờ ở bên người cậu Hai là được.

Nhưng mà ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng không thể thực hiện được.

Bị người trong lòng ở trước mặt mọi người trách cứ, bị phu nhân trách cứ vô cùng xấu hổ, hết lần này đến lần khác mất mặt, ngồi ở trước gương nhìn dung nhan thô ráp của chính mình, Thu Nương rốt cục từ bỏ tâm tư, không phải phu nhân không tha cho nàng, là trong lòng cậu Hai không còn chỗ cho người ngoài.

Nàng là một người phụ nữ bình thường, có điều hơn ở một chỗ, nàng đồng ý nhận mệnh.

Mới vào Hầu phủ làm tôi tớ, người nhà rất lâu không tới đón nàng, nàng khó chịu một hồi là qua được. Trong viện tranh hương khoe sắc, người nàng yêu chưa bao giờ chú ý tới nàng, nàng bèn thỏa mãn mỗi ngày nhìn lén hai lần, rồi cũng qua. Đến bên người chủ nhân, biết hắn có người bên ngoài, thất thần một trận, nàng lại vượt qua.

Kỳ thực, nàng vốn dự định ăn cơm thừa canh cặn thủ cả đời cho Cố Đình Diệp. Hiện giờ có cơm ngon áo đẹp, người trong Trừng Viên không ai dám khinh thường nàng, dưới gối lại có Dung nhi, nàng còn có cái gì không vừa lòng đây?

Dạy dỗ Dung nhi thật tốt, không tới ba năm nữa vì con bé mà tính toán nhà chồng.

Lại thêm ba năm, Dung nhi đến tuổi lấy chồng, lại thêm ba năm, đoán là nàng có thể thấy cháu ngoại.

Cứ như vậy thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện