Chương 135: Kiến thức của Minh Lan

Xế chiều hôm đó, Minh Lan bèn viết phong thư tiến cử với anh Trường Bách, kèm theo bài tập vừa hoàn thành rồi lập tức cho người đưa đi, xem Trường Bách có thời gian gặp bạn nhỏ Thường Niên hay không.

Sau đó, Minh Lan thấy đầu ngón tay mình mỏi nhừ hết cả.

Quan văn thời cổ đại chú trọng giờ bắt đầu làm việc nhưng thời gian tan tầm lại khá thoải mái, tuy vậy giờ này Trường Bách vẫn còn ở Hàn Lâm viện vì sợ hoàng đế đột xuất vời học sĩ vào hỏi tấu, vì thế chưa bao giờ dám tan làm sớm.  Bởi vậy muốn Trường Bách rảnh rỗi gặp người cũng chỉ có thể chờ ngày hưu mộc, lại chờ anh ấy tìm lớp học thích hợp, đưa người đến giới thiệu… Tính thế này cũng phải nhiều ngày.

Tiếp theo Minh Lan gọi quản sự vú già trong phủ đến dạy dỗ một trận, nhắc lại trọng trách, bàn giao một hồi, tuyên bố mình không ở trong phủ vài ngày, nếu gặp việc khó giải quyết thì đến gặp Thôi ma ma, cần thiết thì gửi tin đến Kinh Giao.

“Các vị đều đã làm việc lâu năm, chủ nhân có ở đây hay không cũng không khác nhiều.” Minh Lan mỉm cười ngồi trên cao, “Đợi tôi trở về lại xem như thế nào.”

Trong lòng đám đông quản sự phía dưới đều rõ ràng, bây giờ chức vụ của họ vẫn còn treo hai chữ ‘tạm thời’, nếu trong lúc Minh Lan rời phủ mà thể hiện không tốt còn có khả năng bị tước quyền, ngay lập tức cả đám cùng gật đầu như giã tỏi.

Minh Lan lại gọi lại một mình Hoa ma ma cùng vợ Liêu Dũng nói chuyện.

“Việc duy nhất của bà chính là trông coi Khấu Hương uyển,” Minh Lan quay về phía Hoa ma ma nhỏ nhẹ nói, “Đặc biệt là Dung nhi, nếu như có nhức đầu chóng mặt thì nhanh chóng đi Huyên Thảo đường mời Trương đại phu, cũng đồng thời báo lại cho ta.”

Hoa ma ma thầm nghĩ rất có thủ đoạn. Nàng ta cố ý để mình là người do Thái phu nhân đưa tới chăm nom ba vị chủ nhân ở Khấu Hương uyển, có gì xảy ra Thái phu nhân cũng chạy không thoát. Bà ta nhẹ liếc sang vợ Liêu Dũng bên cạnh một chút, nghĩ thầm trong ngoài không biết phu nhân đã đặt bao nhiêu cơ sở ngầm, nếu bản thân có động tĩnh gì chỉ sợ kết cục của Lại ma ma chính là tấm gương cho mình.

Chuyện đến nước này, không bằng học Điền ma ma, dứt khoát theo nhị phu nhân mới phải. Bà ta giờ mới trịnh trọng đáp lại.

“Với chị tôi cũng không nói nhiều.” Minh Lan mỉm cười nhìn vợ Liêu Dũng, “Cần chú ý cái gì chị tự lưu tâm là được.”

Sắc mặt Vợ Liêu Dũng nghiêm túc, cúi đầu nói: “Phu nhân dặn dò, tôi đều nhớ kỹ, tôi đã qua kiểm tra chuồng ngựa, nếu như có việc gì nhiều nhất hai canh giờ là có thể báo đến chỗ phu nhân.”

Chị ta từ sớm đã hiểu rõ trong lòng, bọn họ ở đây không thể so với mấy người thế hệ trước có nhiều năm tình cảm cùng thể diện, có lỗi cùng lắm là đuổi về nhà. Bọn họ vốn là gia nô nhà quan lại phạm tội, danh tiếng vốn đã không tốt, nếu như còn thêm cái gì bất trắc, lập tức bị bán đi cũng sẽ không có ai nói Minh Lan khắc nghiệt không có lòng thương người.

Hơn nữa Minh Lan gả đến Trừng Viên, người bên cạnh để dùng có hạn, nhất định phải dùng người mới. Ngay lúc này ai có biểu hiện tốt lập tức sẽ được đề bạt. Mà Thôi ma ma đã lớn tuổi, tinh thần không tốt, Thúy Vi lại quá trẻ. Nếu chính mình được việc, có thể được phu nhân tín nhiệm, ít nhất là vinh quang trong mười năm tới cũng không lo lọt.

Chị ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trông coi phủ đệ cẩn thận mới được.

Bận bịu như vậy mãi cho đến khi ăn cơm tối, Đan Quất vẫn còn đang chỉ huy hầu gái thu thập hòm xiểng, từ quần áo nữ trang đến lò hương, thậm chí thùng gỗ tắm rửa cũng phải cho lên xe.

Cố Đình Diệp thấy rất là lạ lẫm, mỉm cười nói: “Em cũng thật dứt khoát, nói đi là đi, lại còn chỉ đạo người ta ngày mai phải xuất hành”.  Ở trong mắt hắn, phụ nữ nói chung là luôn lề mề rườm rà.

” Chính mão sáng mai em khởi hành; Đan Quất ở lại tiếp tục thu dọn, chờ xong rồi mới đi.” Minh Lan cầm một cây bút, nhẹ nhàng gạch một cái trên sổ, “Khoảng chừng trước bữa trưa là em có thể đến thôn Tiểu Vũ, nghỉ ngơi một buổi trưa, lúc này bên thôn Hắc Sơn hẳn là đã sẵn sàng rồi. Buổi tối chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó, để A Mãnh (hộ tống Đan Quất áp tải hành lý trực tiếp đến chỗ đó, mấy ngày sau lại đi thôn Cổ Nham.”

Thôn Tiểu Vũ là thôn trang hồi môn của nàng, do lão Thôi quản lý, hàng năm Thịnh lão phu nhân đều sẽ đến thăm hai bận, bản thân nàng cũng đã đến đấy nhiều lần, vẫn luôn hài lòng. Lần này là chuyến đi đầu tiên sau khi cưới, tỏ ý tiếp quản. Hai thôn trang còn lại, không chỉ diện tích rất lớn mà từ quản sự đến tá điền Minh Lan nói chung là không biết, rất cần phải bỏ công sức vào.

“Chẳng qua là cái thôn trang, quanh năm suốt tháng cũng không thu được mấy đồng bạc, em không cần quá để tâm.” Cố Đình Diệp khẽ cau mày, dường như không để vào mắt ít tiền thu hoạch từ ruộng đất.

Minh Lan rất không đồng ý, điểm quan trọng của quản lý gia đình, ngoại trừ ruộng đất là thu nhập cố định, toàn bộ không thể coi như thu nhập thông thường được. Một đại gia đình tốt nhất là tiền chi ra ngang bằng với tiền thu nhập cố định này thì những lãi lời thêm vào mới có thể sử dụng thoải mái.

Có điều hiện giờ nàng muốn lập tức chỉnh đốn hai thôn trang này là vì duyên cớ khác, liền lắc đầu nói: “Em không phải để ý ít bạc này mà là sợ chúng ta ít quản lý, đến lúc đó gây ra chuyện gì không tốt chúng ta lại phải đi chịu trách nhiệm, xui xẻo có khi còn bị người ta tấu cho một sớ.”

Khi còn bé nàng theo Thịnh lão phu nhân đi tuần tra điền trang từng gặp trẻ con nhà tá điền ăn xin ở bên đường, khi đó Thịnh lão phu nhân nói liên miên một hồi phải đề phòng bị nô bộc gian xảo làm ảnh hưởng đến danh tiếng; gặp chủ đất cay nghiệt hoặc quản sự dối trên gạt dưới, không đối xử với tá điền như con người, bắt nạt đàn ông ức hiếp phụ nữ là điều là chuyện vặt, có khi mất mạng người cũng chỉ  bưng bít qua loa.

Minh Lan lúc đó mới để tâm nhớ kỹ.

Tấm lưng cường tráng của Cố Đình Diệp nhàn nhã dựa vào đầu giường, cầm một quyển sách dày lật lên, dưới ánh đèn lờ mờ chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của Minh Lan, chỉ thấy nàng mặc tấm áo lụa trắng, ngón tay trắng như giấy đang cầm bút, đầu ngón tay tựa như được ngọc nhiễm màu xanh, toàn thân giống như em bé đáng yêu đang sắm vai người lớn.

Hắn không để ý, cười nói: “Thần hồn nát thần tính.”

Minh Lan nhìn cái mũi của hắn đang nhíu nhíu vểnh cao, hạ bút ngồi vào mạn giường, ngả vào cánh tay Cố Đình Diệp tựa trong lồng ngực của hắn, chợt hỏi một câu: “Chàng nói đúng, đất đai kia thu tiền cũng không nhiều, vậy nghề gì mới kiếm ra được nhiều bạc đây?”

Cố Đình Diệp ngẩn người một chút, cười nói: “Em đây là đang tra hỏi tôi sao, mổ heo? Cướp bóc?”

Tại sao sau mổ heo lại là cướp bóc? Minh Lan rất nghi hoặc nhưng nàng cũng không dây dưa vấn đề này, vẫn lắc đầu nói: “Không đúng, em từng nghe Trang tiên sinh nói, trên cõi đời này nghề kiếm tiền nhiều nhất là buôn bán năm thứ đơn giản: Muối, khai mỏ, thủy vận, buôn bán qua biên giới, vận chuyển đường biển, nói cách khác, đều là những thứ triều đình cho phép mới được buôn bán.”

Cố Đình Diệp chậm rãi thu lại nụ cười.

Minh Lan tiếp tục nói: “Những ngành buôn bán chủ lực này, tiền đầu tiên ở trong tay ai?” Sắc mặt Cố Đình Diệp có chút khó coi, Minh Lan nhìn hắn, gằn từng chữ: “Em không biết ở trong tay ai, nhưng cũng không ở trong tay hoàng thượng.”

Vẻ mặt Cố Đình Diệp nghiêm túc, qua một hồi lâu mới gật gật đầu.

“Vốn là em cũng không cảm thấy gì? Nhưng có một ngày Công Tôn tiên sinh để lộ một câu cho em, nói là quốc khố rõ ràng là trống không, em lúc đó mới phát hiện phiền toái.” Minh Lan nhỏ giọng nói, “Em tuy là phụ nữ nhưng cũng nhìn ra Hoàng thượng có chí lớn.”

Thông thường hướng của chí lớn thường là thu quyền bính, mà muốn có quyền chủ yếu là phải có tiền và quân quyền. Tiền thì có, chỉ có điều không ở trong quốc khố, quân cũng có, chỉ có điều không thường nghe Hoàng thượng chỉ huy.”

Như vậy chuyện kế tiếp đơn giản thôi, không phải bọn họ bằng lòng đường hoàng giao ra tiền quyền thì chính là Hoàng Thượng ‘mời’ bọn họ giao ra.

“Năm trước Bắc Cương đại thắng, đánh bừa mà trúng, còn để lại lỗ hổng. Việc quân nơi đó nếu không làm tốt, Hoàng thượng có thể danh chính ngôn thuận thay đổi người, cứ như vậy, mấy người đang chờ buôn bán bên kia e là hãi hùng khiếp vía.” Minh Lan nhúc nhích người ra khỏi người kia, đoan chính quỳ chân trên giường nghiêm mặt nói, “Chàng không phải nói trước kia Hoàng thượng dự định phái Cảnh đại nhân đi Bắc Cương trấn thủ sao? Sau đó, ông ta bị tố cáo.”

Cố Đình Diệp chau mày, nghiêm ngihj nói: “Nhưng mà ông ta cũng đã tự mình kiểm điểm.” Ý tứ, Minh Lan đã đoán đúng một nửa.

Đằng sau một vị ngôn quan là cả một đám ngôn quan. Đằng sau một đám ngôn quan là giới sĩ lâm thanh lưu. Bọn họ lấy tình cảm đồng môn đồng niên làm ràng buộc, kết thành mạng lưới quan hệ vững chắc. Từ khi tiên đế còn đó hơn hai mươi năm qua, không ít người đã cùng liên kết với quyền tước thế gia, có thể coi như kết đảng. Bọn họ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn người có người, bất kể là nội cung, triều đình, quânm đội, tại địa phương phủ huyện đều có thế lực có chỗ đứng.

Trời mưa đất trôi, hoa màu xui xẻo. Minh Lan không muốn làm người nhà của bia đỡ đạn.

“Công Tôn tiên sinh nói rất đúng.” Cố Đình Diệp dừng lai một hồi lâu, lẳng lặng nhìn Minh Lan rồi nói: “Ông ta nói em lương thiện trong sáng, tấm lòng rộng lượng, tuy là nữ tử nhưng có năng lực có mưu kế.”

“Tiên sinh quá khen.” Trên mặt Minh Lan hiện lên áng đỏ.

“Nhưng mà em chưa bao giờ hỏi tôi việc triều chính.” Cố Đình Diệp ngạc nhiên nói.

Minh Lan ôm đầu gối, thân thể nhỏ nhắn cuộn lên, ngượng ngùng nói: “Bà nội đã nói không nên hỏi loạn chuyện công sự của chồng, chàng nếu cảm thấy nên để em biết thì sẽ nói cho em biết.” Có vài lần kỳ thực nàng rất muốn hỏi.

Cố Đình Diệp liếc nhìn nàng rất lâu, ánh mắt sâu thẳm khó dò rồi chậm rãi nói: “Khi tôi còn bé, ông già thường giảng giải cho tôi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bao nhiêu tướng lính thông thạo hành quân đánh giặc đều chết ở thời bình. Nếu tôi có cơ duyên trên chiến trận nhất định phải chú ý hành tung, không để cho bị bắt nhược điểm.”

Minh Lan nghe mà hoảng sợ, ngón tay lập tức tóm chặt cánh tay của người kia, Cố Đình Diệp ôm nàng vào trong lồng ngực của mình dỗ dành, nhẹ nhàng nói: “Em yên tâm, ngôn quan dù yêu thanh danh nhưng cũng không phải ngốc, biết người nào có thể tố, người nào không thể tố. Hoàng thượng giờ chính là lúc đang cần dùng người, đừng nói tôi hiện giờ vô sự, chính là lão Cảnh cũng không có việc gì.”

Hai cánh tay hắn ôm trọn Minh Lan, thân thể hai người dán vào nhau thật chặt, lặng lẽ nằm ở đó có thể nghe tiếng tim đập của nhau. Cố Đình Diệp cười lên, hôn xuống khuôn mặt nhỏ của Minh Lan: “Sau này em muốn biết cái gì, tôi cho em biết.”

“Vâng!” Minh Lan gật đầu cười, vươn tới ra sức hôn dưới mũi hắn một cái, nháy mắt nói: “Chàng ở bên ngoài lo nghĩ nhiều, em không giúp đỡ được gì, ít nhất cũng không làm chàng thêm phiền chuyện trong nhà!”

Cố Đình Diệp cảm động trong lòng, xoa xoa đầu Minh Lan chợt thủ thỉ: “Cha vợ nhìn xa trông rộng, nuôi con trai con gái đều rất tốt.”

Minh Lan hé đầu ra từ trong lồng ngực hắn, có vài phần đắc ý nói: “Hồi xưa Trang tiên sinh có nói, nếu em sinh ra là nam nhi nhất định là rất có tiền đồ.” Hai người dây dưa, vạt áo Minh Lan đã buông ra một khoảng lớn, lộ ra đường cong trắng như tuyết, phủ hờ lên cái yếm màu vàng nhạt thêu cánh sen xanh biếc, viên tròn đẫy đà bên trong khẽ rung động.

Cố Đình Diệp nhìn thẳng một lúc thở dài: “Em vẫn nên làm phụ nữ đi.”

Hôm sau trời vừa sáng, Minh Lan liền cùng anh em họ Đồ dẫn người hầu cùng hộ vệ ra khỏi cửa, trước sau có chừng ba, bốn xe hai ngựa kéo. Minh Lan ngồi ở chiếc thứ hai, bên cạnh là Tiểu Đào hưng phấn cả đêm không ngủ được, dọc theo đường líu ra líu ríu không yên được lúc nào.

“Tám đời không được ra cửa!” Lục Chi không nhịn được chế nhạo, ” Chúng ta cũng không phải chưa từng đến thôn Tiểu Vũ.” Chị ta lạ quay lại nói với Minh Lan, “Phu nhân ngủ thêm một chút không? Tránh cho đến nơi lại mệt mỏi.”

Minh Lan mơ hồ gật đầu, nàng vốn yêu nhất ngủ dậy trễ, giờ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Tiểu Đào nhanh nhẹn trải chăn cho nàng dựa vào nằm xuống, mới quay sang nói khẽ cùng Lục Chi: “Chị Tần Tang cùng con bé Thúy Tụ lần này không thể đi có vẻ rất tủi thân, em ra cửa, n mắt Thúy Tụ cũng hoe hoe đấy.”

Lục Chi lén nhìn xuống Minh Lan, thấy nàng giống như đã ngủ thiếp đi, khẽ khàng: “Chúng ta cũng không thể đi hết, phải lưu lại người trông nhà mà! Chị Thúy Vi lại không thể ở đó cả ngày, em yên tâm người bên ngoài sao!”

“Em đây đương nhiên hiểu, không cần chị phải nói mà!” Tiểu Đào xoa xoa lỗ tai, “Nhưng mà Nhược Mi không phải muốn ở lại à? Làm chi phải mang chị ta theo, nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của chị ta mà xem.”

Lục Chi bĩu môi, khinh thường nói: “Con bé kia tâm tư không yên, phu nhân sợ nó bày trò dứt khoát mang nó đi, nói không chừng… tìm cho nó nhà chồng ở thôn trang?” Nói một lúc, câu chuyện xoay vòng, cố ý trêu ghẹo Tiểu Đào, “Tiện thể cũng tìm cho cô bé Tiểu Đào một mối!”

Ai biết Tiểu Đào ngơ ngác một chút lại gật gù: “Vậy cũng không tệ.”

Lục Chi há miệng, không nói gì nghiêng đầu ra chỗ khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện