Chương 209: Phong vân chia nhà

Mấy hôm sau, Hoa Lan lại đến tìm Minh Lan, hai chị em chẳng cần bàn bạc cũng thống nhất ý kiến.

Nếu anh chị em đều thuận buồm xuôi gió, chỉ mỗi Mặc Lan phải chịu gian nan khó nhọc, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng phiền phức. Tóm lại thì, vợ chồng Mặc Lan tốt nhất đừng ra ở riêng, tiếp tục sống phụ thuộc vào phủ Vĩnh Xương hầu vẫn hơn.

Hoa Lan bàn bạc với Liễu thị, việc vặt do hai người họ ra mặt lo liệu, nhưng Minh Lan ít nhất vẫn phải tới một chuyến để trấn áp.

Hôm đó Lương phu nhân mời người trong họ Lương và nữ quyến thông gia đến dùng trà, thương thảo chuyện ở riêng. Hoa Lan cảm thấy cơ hội thích hợp, phái nữ nói chuyện với nhau, vừa không cần trở mặt ầm ĩ, vừa có thể biểu hiện thái độ nhà họ Thịnh, chị ấy bèn gọi Minh Lan đi cùng. 

Trên đường, ba chị em ngồi chung một chiếc xe ngựa, Minh Lan hỏi tình hình gần đây của nhà họ Lương: “Em thấy lạ ghê, giờ Lương lão hầu gia mới qua bốn chín ngày, tại sao dâu cả nhà họ Lương lại dám đòi ở riêng?”

Ở riêng thời cổ đại vốn không phải việc hay hớm gì, nếu không phải cha mẹ lên tiếng, bề trên ra lệnh, phần lớn đều bị bàn tán.

Liễu thị thở dài, chị ta là người không thể lờ việc này đi nhất, cha chồng và chồng nhắc nhở nhiều lần, đành phải vất vả. Chị ta mở lời: “Em Sáu là người thực thà, nào nghĩ tới những thủ đoạn cay nghiệt đó. Từ khi lão hầu gia qua đời, hai vợ chồng cậu Cả bắt đầu giở trò, sau cậu Lương đến Tuyên Phủ mới bớt ầm ĩ chút, có điều ý chỉ thừa kế vừa ban xuống, dâu cả nhà họ lại làm ầm lên, ngày càng tồi tệ.”

Hoa Lan cười khẩy: “Có gì mà khó đoán. Chẳng qua họ nghĩ lão hầu gia mãi không lập thế tử bèn muốn lập công để giành tước vị này. Nay thấy thất bại bèn đòi ở riêng đấy.”

Liễu thị uể oải: “Tôi cũng thấy thế. Dâu cả nhà họ không nói hẳn muốn ở riêng mà ngày ngày cứ chỉ gà mắng chó. Hôm nay chỉ trích dâu hai cắt xén tiền tiêu hàng tháng, ngày mai nói chủ mẫu bất công, cả phủ bắt nạt chị ta. Hễ không tốt là gào toáng lên, không thì gọi họ hàng đến kêu oan phân xử, động một tí là đòi chết đòi sống, mở mồm ra là ‘không sống nổi nữa rồi’. Còn bảo em Tư khắt khe em họ chị ta, bắt chẹt dì Xuân Khả.”

Hoa Lan phiền chán: “Lương phu nhân cứ mặc kệ thế à? Phải cho hạng tiểu nhân thế này một trận chứ.”

Minh Lan lắc đầu: “Bác Lương tâm tính thanh cao, đâu chịu nhiều lời.”

“Phải bày ra thủ đoạn mẹ chồng, đừng để người ta coi như quả hồng mềm mà bắt nạt chứ!” Hoa Lan đấm vào vách xe ngựa, vách xe bọc một lớp vải nhung dày, chẳng nghe thấy tiếng.

Liễu thị nói: “Chị Cả không biết đấy thôi, mấy năm nay cậu Cả họ Lương làm quan thuận lợi lắm, ai cũng phải nể nang. Từ khi hoàng thượng lên ngôi, Lương lão hầu gia từng bị khiển trách, nhưng cậu cả Lương thì có năng lực lắm, chẳng biết tìm được đường nào mà được Tuyên Đại tổng binh Phàn đại nhân tán thưởng, một bước lên mây. Người ngoài đều bảo Lương lão hầu gia được phục chức vẫn là nhờ dính ké thể diện của con trai. Thói đời gió chiều nào thuận chiều ấy, lần này ầm ĩ ở riêng, họ Lương có không ít kẻ bênh dâu cả, khiến bác Lương tức lắm!”

Nghe vậy, hai chị em đều thở dài, Minh Lan hơi u sầu: “Nói ngàn lời vạn lời, phải có con nối dõi mới có lợi.”

Hoa Lan nghĩ đến bản thân mình, mày nhăn càng chặt, khẽ nhận xét “nuôi ong tay áo”. Chả trách trên đời này mẹ cả luôn đề phòng con thứ, có người còn cố tình nuôi con thứ thành kẻ ăn chơi trác táng, rõ ràng cũng có lý riêng, trước mắt là ví dụ tốt nhất.

Minh Lan liếc chị, dịu dàng: “Chuyện họ Lương là trường hợp cá biệt, chị gái đừng để trong lòng.”

Chẳng biết Hoa Lan có nghe vào không, chỉ thấy chị ta gật đầu.

Lúc họ đến phủ Lương, mọi người đã tề tụ đông đủ ở sảnh bên chỗ hòn non bộ, các vị nữ quyến ăn vận sang trọng, châu ngọc vờn quanh. Minh Lan đếm qua, ước chường khoảng hơn chục người. Lương phu nhân lên tiếng Minh Lan mới biết trong đó có hai người thân thiết với bà ấy, hai người là mẹ và chị dâu của dâu hai nhà họ Lương, bốn vị là nữ quyến trong họ, còn lại toàn là người nhà mẹ đẻ của dâu cả họ Lương, mợ ba chi thứ cúi đầu ngồi một mình bên cạnh, người nhà mẹ đẻ của dâu Tư Mặc Lan thì vừa có mặt.

“Cháu đang mang thai, cần gì phải lại đây.” Lương phu nhân xin lỗi.

Minh Lan đỡ bụng, mỉm cười: “Không sao, mấy tháng nay ổn định lắm. Bác gái có việc, cháu là phận dưới, kiểu gì cũng phải đến nhìn.”

Nói chuyện chào hỏi xong xuôi, ai nấy liền yên vị.

Dâu cả họ Lương tầm ba mươi tuổi, nhỏ nhắn gầy guộc, mặt mũi bình thường. Chị ta giương ánh mắt đề phòng về phía ba người Minh Lan, giũ khăn tay, tiếp tục đề tài vừa nãy, đau xót kể lể sống dưới trướng Lương phu nhân vất vả thế nào.

“…Chẳng qua là muốn ăn trứng chim cút, có phải thứ quý giá gì đâu, ấy thế mà kẻ hầu chỉ cho có lệ, không muốn thì cứ nói, cần gì phải giày vò nó. Nếu là em dâu lên tiếng, chỉ e dù đêm khuya vẫn sốt sắng đi bắt ấy chứ!” Chị ta vừa nói vừa lau lệ: “Con bé mới bốn, năm tuổi, biết gì đâu, còn tưởng ông nó vẫn còn sống à, cha nó làm sao dám so sánh với chú Hai chú Tư chứ…”

Người đàn bà này kể khổ vô cùng khéo, việc chỉ cỏn con mà chị ta phóng đại lên gấp mấy lần, đưa chậm một chén trà, đưa một bát canh hơi lạnh, một câu, một ánh mắt đều có thể nâng lên tầm thể diện.

Bên cạnh chị ta lại còn có mấy người phụ nữ, anh một lời tôi một câu thêm mắm dặm muối, hoặc thở dài làm dâu con thứ thật không dễ, hoặc giả vờ khen Lương phu nhân là người khoan dung hiểu chuyện thế nào, đương nhiên biết dâu cả tủi thân và khó xử.

Lương phu nhân tái mặt kêu “cô bảo tôi xử sự bất công hả”, dâu cả bèn nghẹn ngào cãi lại “năm đầu ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống hồ đích thứ khác biệt, mẹ đâu có sai”. Lương phu nhân lại không thể đanh tặt nói “tôi đối xử với con vợ kế còn tốt hơn con trai ruột”, đành nghẹn họng.

Dâu Cả vừa khóc vừa nói, lải nhải dài dòng, cho dù nước mắt đầy mặt thì lời nói vẫn đâu ra đấy, chứ không phải chỉ biết om sòm la lối. Minh Lan thích thú nghe, thầm than lần đầu diện kiến cao thủ bậc này.

Ví như đang yên đang lành anh bỗng dưng chỉ trích một ai đó, lấy cớ là “Khỉ đại ca tại sao chỉ đối xử tốt với Nhị Sư Huynh, lúc nào cũng bắt đệ làm việc”, người ta ít nhất còn có thể giải thích là “thằng ngốc đó tham ăn lười biếng, Sa sư đệ chững chạc chín chắn tuyệt nhiên không có cái trò “già chơi trống bỏi” (ý chỉ già rồi còn cưới vợ trẻ – nguyên văn 1 cây hoa lê áp hải đường) vân vân mây mây “…, cho dù không mấy thuyết phục thì cũng coi như là có lý do.

Nhưng dâu cả họ Lương lại rõ ràng chẳng ra đòn như thường lệ, hoàn toàn đi theo kiểu cảm nhận, lải nhải “các người không cần giấu oán hận, mắt lộ coi thường, cử chỉ chán ghét… khỏi cần phủ nhận, chúng tôi đâu phải người mù, thấy rõ mà”.

Gặp phải đối thủ kiểu này thì ngoài đỏ mặt nghẹn họng, chửi lại một tiếng “mẹ nhà mày chứ” còn biết cãi lại kiểu gì đây. Thảo nào ngay cả Mặc Lan cũng chịu thua, Minh Lan giật mình tỉnh ngộ, quả nhiên cao thủ ở dân gian.

Dâu hai họ Lương là người đoan trang dịu dàng, chưa từng phản bác bề trên nửa câu, dâu ba bận thương thân xót phận, co ro im lặng. Mặc Lan thì mấy lần dợm mở miệng nhưng ngại Lương phu nhân nên không dám lỗ mãng, đành phải căm giận ngồi một bên.

Dâu ba họ Lương khóc lóc kể lể hồi lâu, cuối cùng đi vào vấn đề chính, bày tỏ “các người làm tổn thương chúng tôi, ý đồ phá hoại cuộc sống bình yên của chúng tôi, chúng tôi không thể nhẫn nại nữa”.

Lương phu nhân tức lắm, cười lạnh: “Cô muốn ở riêng thì cứ nói, chẳng lẽ tôi còn ngăn cản cô ư!”

Đâu dè dâu cả không chịu tiếp lời, lại nỉ non lải nhải tiếp “cây lớn đâm cành, ở riêng cũng không phải chuyện xấu, nhưng tình cảm anh em ruột thịt lại chém không đứt, cho dù mọi người đều ở riêng vẫn phải thường xuyên qua lại giao hảo như thường”, quanh co lòng vòng ý chỉ muốn giúp đỡ hai cậu em trai.

Lương phu nhân giận sôi máu: “Cô biến đi một mình đi, việc gì phải lôi cả thằng Ba thằng Tư của tôi vào, tôi đã không đồng ý, cô vẫn không chịu từ bỏ ư?!”

Dâu hai vội dìu mẹ chồng, lên tiếng: “Mẹ bớt giận. Chị dâu tự nói tự nghe thôi, hai chú và hai em dâu đã bảo không muốn ở riêng mà.”

Dâu Ba và Mặc Lan cũng vội vàng đứng dậy, đồng thanh: “Chúng con bằng lòng hầu hạ hiếu thảo với mẹ.”

Dâu cả tức khắc ngừng khóc, lông mày lá liễu dựng lên: “Nếu đã chia nhà thì đương nhiên ai cũng phải chia, làm gì có cái kiểu kẻ ở người đi chứ. Giờ giải quyết ổn thoả, sau này đỡ phải dài dòng.”

Minh Lan ngẫm ngợi kỹ càng mới hiểu ra, bên đàng cậu cả họ Lương chẳng những muốn ở riêng, còn bắt hai đứa em trai cũng phải ở riêng theo?! Nàng ngoảnh sang liền thấy Hoa Lan cũng đang nhìn mình, tỏ vẻ nghi ngờ.

Chị dâu của dâu hai họ Lương cũng không ngồi yên nổi nữa, cất giọng nhã nhặn: “Mợ cả muốn ở riêng, hai đứa em lại không muốn, việc gì cứ phải ép buộc, ai lo việc nhà mình đi.” Chị ta xuất thân vọng tộc Chiết Nam, anh em cha chú ba đời đều ra làm quan, bất luận nhà chồng nhà mẹ đẻ đều nề nếp, chưa từng gặp hạng vô lại như vậy.

Dâu cả biến sắc, gắng gượng nở nụ cười bảo: “Phu nhân nhà thông gia nói sai rồi. Chúng tôi đi mà mấy anh em đều không đi, há chẳng phải chúng tôi bất hiếu à.”

Minh Lan không nén nổi nữa, bật cười bảo: “Mợ cả suy nghĩ chu đáo quá, nhưng người ta rõ ràng không muốn, tại sao phải vì các vị mà ở riêng vậy?”

Dâu cả thản nhiên lạnh lùng: “Một nét không viết được hai chữ ‘Lương’, chẳng lẽ mẹ và các chú nhẫn tâm nhìn anh cả bị người ngoài chỉ trỏ ư?”

Minh Lan trêu đùa: “Ban nãy mợ cả chả phải liên tục kêu mẹ chồng con dâu bất hoà còn gì? Mợ cả đã bị đối xử hà khắc thẳng thừng như thế rồi còn sợ bị người ta “chỉ trỏ” hả?!” Đây không phải tranh cãi mà là vấn đề tư duy suy luận.

Dâu Cả tức khắc nghẹn lời, các bà các cô bật cười khúc khích, Lương phu nhân giãn mày, mỉm cười khe khẽ. Dâu hai quay lại cảm kích nhìn Liễu thị, dâu Ba lén ngước mắt lên nhìn trộm Minh Lan, sắc mặt Mặc Lan thì phức tạp, ngắm mọi người giây lát rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Minh Lan đế thêm: “Huống hồ có hiếu hay bất hiếu, ai nấy đều có mắt. Cha qua đời còn chưa đủ trăm ngay, cho dù bị ấm ức nhường nào cũng nên tạm thời nhẫn nhịn, thế mà có người lại om sòi đòi ở riêng cơ đấy, ha ha.”

Dâu cả nghiến răng nghiến lợi, bụng nhủ lời này có lý, nếu không phải sợ danh tiếng không tốt, chị ta còn làm ầm lên hơn ấy chứ.

Hoa Lan thấy vậy bèn cất giọng bảo: “Được rồi. Bác gái Lương đã lên tiếng, nếu muốn làm chủ một nhà thì tự đi mà ở riêng, còn không thì cứ ở lại. Anh em dù thân nhưng vẫn phải tự quyết định con đường của mình chứ.”

Dừng lại giây lát, chị ta đanh mặt buông giọng lạnh lùng: “Chúng tôi cũng chả sợ gây rối đâu, chẳng qua để ý thể diện, mong người một nhà hoà thuận thôi. Tôi bảo mợ cả này, một vừa hai phải thôi.”

Dâu hai phấn khích lên hẳn, chị ta thẳng sống lưng, cất giọng ôn hoà lễ phép: “Chị dâu, cậu Ba cậu Tư dù sao cũng không ở riêng, chị muốn thế nào thì tùy.” Từ khi chồng thừa kế tước vị, chị ta nếm vài bận đau khổ vì bối phận dâu cả này.

Dâu cả họ Lương bình tĩnh lại, không nói một lời, bên cạnh chị ta bước ra một người phụ nữ, cười nói: “Đều là người nhà, lỡ lời thôi, thực ra chị ấy cũng không có ý gì xấu, chẳng qua con cái lớn rồi, dù sao cũng phải phân chia gia sản.”

Chị ta tươi cười giảng hoà rồi hỏi: “…Nếu ở riêng, phu nhân định phân chia thế nào?”

Lương phu nhân dứt khoát: “Ruộng cúng tế không chia, ruộng vĩnh nghiệp không chia, cô Năm chưa lấy chồng, cho con bé một phần đồ cưới, còn lại tài sản chia làm bốn phần, mỗi nhà một phần.”

Dâu Cả Lương nhảy dựng lên hét the thé: “Không được! Cửa hàng trên đường Hoài Tây, cộng thêm hai cửa hàng bạc, còn cả hai thôn trang mua bốn năm trước, cha từng bảo đó là sản nghiệp mua cho chúng tôi, những thứ này sao có thể tính làm của chung?”

“Nếu vậy tại sao lão gia mãi không giao chúng cho mấy đứa?” Lương phu nhân hỏi.

Dâu Cả Lương cắn chặt môi, tay vò khăn.

Lương phu nhân nhìn chị ta, gằn giọng: “Lúc trước lão gia bị che mắt, nhưng hễ có việc, các người là anh cả chị dâu mà chẳng chịu gánh lấy trọng trách. Trong nhà gặp khó khăn, cha mẹ anh em gặp khó xử thì sao, các người chỉ lo cho bản thân mình, còn lại mặc kệ! Lão gia nhận thấy thế mới thu lại sản nghiệp, bảo tôi phân chia.”

Dâu cả Lương bạc mặt, qua hồi lâu, chị ta bỗng gập người xuống gối, gào khóc: “Trong bốn anh em, chỉ có anh cả là liều chết bên ngoài, còn cách nào chứ, con vợ bé khó khăn, đành phải kiếm sống bằng đao thương! Làm vẻ vang gia tộc, làm vẻ vang cho cha và anh em, lại kiếm được hàng đống của cải, đáng thương chàng mới hơn ba mươi mà cả người toàn vết thương. Trời lạnh chân đau, trời nóng vết thương trên lưng lại nứt toác, trời mưa vết thương tái phát, toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn!”

Chị ta khóc lóc khổ sở, giậm chân đấm ngực: “Cậu Hai số tốt, ngày ngày đọc sách ngắm hoa, nhàn nhã tự tại, được thừa kế tước vị của tổ tông. Cậu Ba cậu Tư cũng bình thản ở nhà, nên ngoài có anh Cả họ chống đỡ, chẳng ai dám xem thường…”

Lương phu nhân nghe mà giận tím mặt: “Nói đi nói lại, chẳng qua là cô sợ anh em dựa vào thế nhà cô, cô yên tâm, chúng tôi dù gặp tai vạ cũng có mấy nhà họ hàng có thể dựa vào, xin cơm cũng không xin đến cửa nhà cô!”

Nghe thấy hai từ “họ hàng”, dâu Cả Lương thầm cảnh giác, tuy ngoại trừ chồng chị ta, ba cậu họ Lương còn lại đều chẳng khác gì đèn lồng trưng bày, nhưng từ mẹ chồng đến hai đứa em dâu, sau lưng đều là những nhà thông gia ghê gớm.

Trong lòng suy tính, chị ta vừa ngước mắt liền bắt gặp Minh Lan mỉm cười với mình, chị ta tức khắc rụt cổ lại.

Vị phu nhân ngồi sau lưng Lương phu nhân lạnh lùng bật thốt: “Hừ, thì ra cậu Cả Lương là trời sinh trời nuôi, không cần chị gái anh rể tôi dưỡng dục dạy bảo, giỏi giang từ trong bụng mẹ, làm sao Võ Khúc hạ phàm đây!”

Dâu cả Lương không đáp, chỉ giương ánh mắt tức giận.

Xem đến đây, Minh Lan chợt cảm thấy vô vị tẻ nhạt.

Anh trai có bản lĩnh không muốn bị các em trai vô dụng gây trở ngại, muốn tự gánh vác cuộc sống của mình, việc này có thể hiểu được. Vợ chồng cậu cả Lương ỷ vào con thứ mạnh con trưởng yếu mà tính toán ở riêng, thấy cha qua đời, mẹ cả kiêu ngạo, họ hàng giúp đỡ một tay, vốn dĩ tỷ lệ thành công rất cao, đáng tiếc bọn họ quên mất một điều, thuyền đắm còn có ba cân đinh.

Dù mấy đứa em có vô dụng, mẹ cả có cao ngạo thế nào thì quan hệ thông gia vọng tộc vẫn không thể xem nhẹ được. Chỉ sau lưng Lương phu nhân và dâu hai Lương đã có một vị Tổng đốc Lưỡng Quảng, một vị Thị lang bộ Hộ, hai nhà là vọng tộc danh môn liên tiếp xuất hiện con em quyền lực, đấy là còn chưa kể tới ba nhà Thịnh, Cố, Viên nữa.

Cậu cả Lương có giỏi đến mấy cũng không thể đắc tội hết tất cả những người này được.

Có lẽ đứa bé cảm nhận được Minh Lan nhàm chán, nó bèn đạp hai cái thật mạnh. Minh Lan kêu lên một tiếng, nhăn mặt che bụng, Lương phu nhân thấy vậy vội vàng thốt: “Có gì không ổn ư?”

Minh Lan từ tốn vỗ về bụng, cười nói: “Không sao, chắc do ngồi lâu quá.”

Lương phu nhân không muốn Minh Lan về ngay bèn quay sang bảo Mặc Lan: “Phòng đằng sau khá yên tĩnh, con đưa em gái con qua nghỉ đi, đợi lát nữa lại bàn bạc chuyện khác.”

Mặc Lan dịu dàng đồng ý, cúi đầu định đỡ Minh Lan. Tiểu Đào nhanh nhạy giành trước một bước, bất giác tách ra bọn họ, dìu Minh Lan cười ngây ngô: “Cô Tư, ngài đi trước đi.”

Mặc Lan liếc hai chủ tớ, dời gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi dẫn đầu, Minh Lan và Tiểu Đào đi theo, gần ra khỏi sảnh còn nghe thấy mẹ của dâu hai Lương cất giọng thong thả, âm thanh già nua nhưng vững vàng.

“Thích ở riêng thì cứ nói thẳng, cần gì lấy cớ mẹ cả hà khắc, quanh co lòng vòng quá. Của cải của ông thông gia, dù chỉ một phần cũng rất sung túc. Là phận dưới phải nhìn về lâu về dài, mọi sự để một đường lui…”

Minh Lan thầm gật đầu, vừa khuyên bảo vừa đe doạ thế này mới hay.

Vòng qua một bức bình phong bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn mẫu đơn như ý trong suốt, lại rẽ hai lần bèn tới một gian phòng nhã nhặn rộng rãi, giường dán cạnh tường, bên cửa sổ có bàn và mấy chiếc ghế, ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn Như Ý to.

Tiểu Đào đỡ Minh Lan ngồi xuống giường, khom lưng tháo giày, nhấc hai chân Minh Lan lên giường, nhỏ giọng: “Lại sưng lên rồi.” Nói rồi xoa bóp nhẹ, Minh Lan thoải mái thở hắt ra, bắp chân vừa mỏi vừa sưng khó chịu lắm.

Mặc Lan ngồi đối diện với Minh Lan, nhìn hầu gái phủ Lương bê trà nóng điểm tâm lên, sau đó cho mọi người lui ra, một bên phòng là hàng lò than mở rộng thông thoáng, cùng với làn khí nóng cuồn cuộn là âm thanh tranh chấp loáng thoáng từ sảnh ngoài.

Chị ta liếc nhìn Tiểu Đào không chịu ra ngoài, lại ngó Minh Lan. Minh Lan cũng nhìn lại, trong phòng tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi.

Hai người họ thật sự quá quen thuộc, Mặc Lan giả vờ yếu đuối nhu nhược dĩ nhiên vô dụng, Minh Lan sắm vai chân thật hiền lành cũng uổng công.

Từng đánh nhau, cãi nhau, đối chọi gay gắt, hãm hại lẫn nhau, cho tới bây giờ, dù không biết đối phương trong bụng có mấy cân lòng, ít nhất cũng biết hình dáng màu sắc.

Mặc Lan cười khẽ, lên tiếng: “Chồng em Sáu lại ra ngoài hả, em Sáu có thấy cô đơn không? Ôi, chỉ mong em rể bình an trở về.”

Minh Lan cầm ấm trà lên, không để ý tới lời này, thản nhiên nói: “Em nghe nói sau khi lão H=hầu gia qua đời, bác Lương bèn ra mặt thả mấy cô lẽ trong viện của chị.”

Mặc Lan sầm mặt, không nén nổi lên giọng giải thích: “Tướng công phải chịu tang ba năm, không nên làm lỡ mấy cô gái đó.”

“Thì ra là thế.” Minh Lan cười cười.

Nhìn vẻ mặt em gái, Mặc Lan lại càng giận, mẹ chồng hay tỏ thái độ bất mãn với mình, mỗi lần nhắc đến họ Cố đều phải khen vài câu “như Cố Hầu phu nhân mới người có phúc, vượng phu ích tử”.

“Các người…” Mặc Lan cắn môi: “Có phải thấy tôi hèn nhát vô dụng?”

Minh Lan cười tủm tỉm: “Luận con cái, luận tiền đồ, luận tình cảm vợ chồng thì chị Cả, chị Năm, kể cả tôi nữa, chị Tư tự so đi.”

Mặc Lan tỏ ra oán hận, đứng lên lại gần Minh Lan, Tiểu Đào bật dậy, chặn trước giường, lớn tiếng: “Cô Tư, nếu cô tới gần cô nhà tôi trong vòng ba bước, tôi liền vô lễ!”

Con bé khoẻ mạnh từ nhỏ, mấy năm nay lại học ít võ, quật ngã mấy bà chỉ ở trong nhà dễ như trở bàn tay.

Mặc Lan trợn mắt: “Mày dám?!”

Tiểu Đào trợn ngược lại: “Cô Tư, tôi vẫn còn nhớ năm đó cô cầm miếng gốm vỡ định rạch mặt cô nhà tôi đấy. Phòng ma ma đã dặn, nếu có lần sau thì cứ việc đụng tới khuôn mặt cô Tư, khỏi cần khách sáo!”

Mặc Lan tức lảo đảo, lòng biết Tiểu Đào chân chất thành thật, nói một không hai, lại nhìn dáng người khoẻ mạnh tròn lẳn của nó, đành phải ngồi lại xuống ghế, bực bội vỗ tay vịn, nhỏ giọng mắng: “Tôi từ bé đã khổ nên hôm nay mới bị các người cười chê.”

Minh Lan hơi thẳng người, bật cười: “Từ bé đến lớn, mỗi lần gặp rắc rối chị đều oán trời trách đất. Hoặc oán cha không đủ yêu chiều, hoặc oán bà nội bất công, hoặc oán chị em vướng víu. Tật xấu này vẫn chưa sửa à. Hôn sự do chị tự tay tính toán, không biết oán ai chị bèn đổ lỗi cho vận mệnh. Sao chị không nghĩ xem, có lẽ, tất cả những việc này đều do chị làm sai?”

Mặc Lan giận dữ đập ghế, gân xanh hằn lên trán, quát: “Tôi có gì sai chứ?! Chẳng lẽ trơ mắt nhìn các người lần lượt bám lấy cành cao, chính mình ngồi chờ chết?”

Minh Lan chẳng động đậy, chỉ lẳng lặng nói: “Từ lúc dì Lâm dạy chị không được ‘ngồi chờ chết’, chị đã sai lầm rồi.”

“Mày…!” Mặc Lan hổn hển.

Minh Lan thờ ơ: “Dì Lâm dạy chị cái gì, nhìn hành động của chị hiện thời là biết, chẳng qua là khoe sắc tranh sủng, hành hạ đứa đầu vợ bé, nắm chặt chồng trong tay, phân sủng, chia rẻ, nịnh bợ…”

Nàng cười nhẹ: “Nói thật, bảo sao bác Lương lại bất mãn với chị. Thân phận dì Lâm là gì, thân phận chị lại là gì, đường đường vợ cả đứng đắn lại học theo điệu bộ của vợ bé, còn tôn thờ những mánh khoé lén lút này. “

Ngón tay Mặc Lan túm chặt mép bàn, cất giọng khàn khàn: “Không được nhắc tới dì, bây giờ bà ấy đã chịu đủ khổ rồi!” Nhớ lần trước đến thôn trang thăm mẹ đẻ, dì Lâm tươi đẹp của khi xưa hiện giờ lại biến thành bà lão thô lỗ cục tính.

“Trừ bà ấy, còn ai dạy tao? Tao không nghe bà ấy, không tin bà ấy thì còn biết làm sao?!”

Minh Lan nhìn chị ta, lắc đầu: “Khổng ma ma, bà nội, ngay cả cha cũng thường dạy bảo chúng ta, song chị gái chẳng nghe lọt tai. Chị xấu số? Chị xem chị Cả đi. Bác Lương có từng mưu toan đồ cưới của chị không? Có nhét thêm người vào phòng chị không? Có từng bắt nạt con cái chị không? À… Tôi quên mất, chị Tư vẫn chưa từng sinh con.”

Lòng Mặc Lan tràn ngập phẫn nộ ấm ức, nhất thời còn cảm thấy chán chường nản chí, cảm thấy cuộc đời vô vọng, bụng lại muốn cào mặt Minh Lan nhưng thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ biết giương đôi mắt rắn rết về phía Minh Lan.

“Anh rể cả từng bảo, anh rể tư không phải kiểu ăn chơi trác táng, chẳng qua còn trẻ ham chơi, lại hay mềm lòng, dễ bị chia rẽ, nhưng tâm tính không xấu, trông nom cẩn thận, khuyên nhủ cổ vũ thì sẽ thay đổi.”

Minh Lan nhớ lại lời Hoa Lan, khẽ khàng: “Cho dù ban đầu anh rể tư yêu chiều dì Xuân, nhưng nếu chị lôi đạo lý ra, ân cần khuyên nhủ chồng tiến tới, trách móc dì Xuân cố tình gây sự thì bác Lương sẽ rất vui mừng, còn không chịu làm chỗ dựa cho chị? Cứ theo cách này, chị lại gia tăng vài ngón đòn, anh rể tư kiểu gì chả nghe.”

“Nhưng chị không đi đường quang, ngược lại đâm quàng bụi rậm. Vì tranh sủng với vợ bé mà liên tục rước vào phòng nhiều đứa hầu mỹ mạo để chia rẽ lòng chồng, khiến không khí trong nhà ngột ngạt nặng nề. Mấy năm nay, anh rể cả kiếm tiền bù lại đồ cưới cho chị Cả gấp mấy lần, còn chồng chị thì sao? Lấy chị xong chả được tí teo ích lợi nào trên con đường làm quan! Tôi hỏi chị nhé, nếu chẳng may bác Lương gặp bất trắc, vợ chồng chị phải ở riêng, anh rể tư có thể chống đỡ gia đình nổi không?”

Minh Lan ngừng giây lát, cất giọng nghiêm túc: “Nếu tôi là bác Lương, mắt thấy đứa con trai lúc trước tạm coi còn tử tế, nhưng lấy vợ một cái liền bị con dâu dụ dỗ mất hết chí tiến thủ, cả ngày chìm trong chuyện nam nữ, tôi còn có thể thích con dâu đấy được sao!”

Về khía cạnh thúc giục chồng cố gắng phấn đấu, Liễu thị là hình tượng điển hình.

Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang dội vang lên.

Mặc Lan lạnh lùng vỗ tay, cao giọng: “Hay, nói hay lắm, dù sao em gái cũng là phu nhân nhất phẩm, quả nhiên đạo lý rõ ràng, khiến cô chị gái không nên thân như tôi hận không thể đâm đầu tự sát, đầu thai thêm một lần mới tốt! Giờ em gái lên như diều gặp gió, cũng đừng chỉ biết châm chọc, tốt xấu giúp đỡ chị gái một tay đi!”

Trông gương mặt vặn vẹo quyết liệt của chị ta, Minh Lan im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Chị Năm đi theo anh rể đến địa phương làm quan, chị Tư chưa từng hỏi thăm, liệu có biết bọn họ đến nơi nào không?”

Mặc Lan khinh thường hừ lạnh: “Quan tâm làm gì tới cái chức cỏn con ở xó xỉnh ngóc ngách nào đó!”

“…Là Tuyền Châu.” Minh Lan khẽ khàng: “Đó là nơi năm xưa cha từng dẫn chúng ta đi nhậm chức cùng. Anh rể năm có bản lĩnh, tự lo liệu được, có điều cuối cùng cha cũng trợ giúp thêm một chút.”

Dứt lời, Minh Lan thở ra một hơi: “Tôi nghỉ đủ rồi, tôi ra đằng trước cáo từ đây, chị khỏi cần tiễn, cũng không cần theo.” Nói rồi bèn xuống giường đi giày vào.

Ra khỏi cửa, Tiểu Đào đỡ nàng cẩn thận, lầu bầu: “Cô hảo tâm quá, cô Tư đâu có xứng! Cô thành tâm, chị ta còn coi cô đang chế giễu đấy!”

Minh Lan xoa phần mái bằng của Tiểu Đào, mỉm cười: “Cô ngốc, đôi khi chúng ta cần phải làm việc “nên” làm, chứ không phải việc “phải” làm.” Coi như làm việc thiện cho Lương phu nhân vậy, bà ấy đối xử với mình rất tốt.

Mặc Lan vẫn ngồi trên ghế, dường như vô lực, trong đầu trống hoác.

Tuyền Châu, đó là nơi tốt đẹp nhường nào.

Không khí mát mẻ ấm áp, ao hồ sông suối xanh ngát muôn nơi, phản chiếu ánh mặt trời trong vắt xanh lam, tiếng trẻ hát lanh lảnh, còn cả hàng hoá phương Tây vận chuyển từ thuyền biển…

Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời mình.

Khi đó, mình là con gái mà cha yêu thương nhất, mẹ đẻ Lâm thị đầy thể diện. Ra cửa du ngoạn hoặc tiếp khách thăm viếng, có phu nhân nhà nào là không khen mình xinh đẹp, thông minh, quả thực còn hào phóng quý phái hơn cả hai cô con vợ cả.

Tuyền Châu, Tuyền Châu, Văn Viêm Kính, cha sắp đặt… vốn dĩ, đều là của mình.

Nhất thời, trong lòng chị ta thất vọng tràn trề.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện