Chương 33: Muộn phiền vì người

“Thanh Huyền không cầu mong trường sinh, không muốn tu tiên, chỉ có tâm nguyện duy nhất là có thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, để được ở bên cạnh sư phụ, trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa!”

Vừa nghe những lời này, đôi mắt Thiên Sắc thoáng hiện vẻ khó nắm bắt, sắc mặt phức tạp, hàng mi rũ xuống che giấu cơn sóng cuồn cuộn nơi đáy mắt. Nàng khẽ cau mày, kéo mở vòng ôm quanh người. Cuối cùng, đành thở dài một tiếng, cứng rắn kéo mạnh cánh tay hắn bước ra xa mấy bước, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người.

“Thanh Huyền, mỗi người đều có số mệnh riêng, hôm nay ngươi dễ dàng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp như thế. Một ngày nào đó, ngươi gặp người con gái vận mệnh của mình, ngươi lấy gì để hứa hẹn với nàng ấy?” Nhìn Thanh Huyền thật lâu, Thiên Sắc thở dài, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen vừa thoáng chút dao động đã trở nên bình lặng, nhưng rốt cục cũng không trốn tránh được vì lời nói không quá mức lạnh lẽo.

Nói cho cùng, không có cái cớ nào tốt hơn số mệnh. Thế gian này, có mấy lời thề nguyện đời đời kiếp kiếp có thể chống lại ý trời, địch lại số mệnh? Chẳng qua là khi tình yêu nồng cháy người ta thường mù quáng, sao dám thừa nhận?

Nhưng lúc nào cũng có những cô gái ngốc nghếch, một lòng một dạ tin đó là thật…

Tiếng thở dài kia kéo dài và đau thương khiến lòng người sợ hãi và mất mát. Nó vừa kết thúc, Thanh Huyền cảm thấy bản thân như bị thứ gì đó vô hình quấn chặt: “Sư phụ, không có người con gái khác.” Hắn nói rất rõ ràng, cực kỳ chân thành, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Rõ ràng là lời nói rất trẻ con, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chắc chắn: “Thanh Huyền thề với trời, ngoại trừ sư phụ, sẽ không thích bất kỳ cô gái nào khác!”

“Ngươi không thích những người con gái khác là chuyện của ngươi, không liên quan đến vi sư.” Nàng nghiêm mặt, thờ ơ lắc đầu giũ bỏ hết tất cả. Đôi mắt lạnh lùng bởi không ai nhìn thấy sự hoảng hốt, thê lương thoáng hiện trong đó.

Thanh Huyền đã ở cùng Thiên Sắc nhiều năm, biết nàng là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng lạnh nhạt với hắn như thế. Có thể đoán được lúc này Thiên Sắc đã quyết tâm bỏ hắn ra đi, điều này khiến hắn hoảng sợ.

“Chẳng phải ngày đó sư phụ đã nói, nếu Thanh Huyền bái người làm thầy, người nhất định sẽ bảo vệ Thanh Huyền chu toàn sao?” Hắn khẽ cắn môi, quyết định dùng mọi thủ đoạn, nói gì cũng không thể để sư phụ bỏ hắn mà đi. Hắn cố ý giơ bàn tay bị bỏng, mếu máo, bộ dạng thật đáng thương: “Trong Ngọc Hư Cung này, toàn là những người hung dữ độc ác, tâm tư thay đổi thất thường. Sư phụ chưa đi, Thanh Huyền đã bị bắt nạt đến mức này, nếu sư phụ thật sự bỏ mặc Thanh Huyền, để lại một mình Thanh Huyền, không biết còn gặp phải những điều tồi tệ thế nào…”

“Ngươi đừng lo lắng vô cớ, dù có bất cứ chuyện gì, sư tôn cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

Tuy biết những gì hắn nói có thể xảy ra, nhưng Thiên Sắc cũng không thay đổi, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Bất luận có chuyện gì, dù ở Ngọc Hư Cung có kẻ không xem nàng ra gì chuyện bé xé ra to, giận chó đánh mèo Thanh Huyền. Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng dù có to gan, ngang ngược đến cỡ nào, cũng không có ai dám giở trò trước mặt sư phụ.

Cho nên nàng có thể yên tâm.

Thấy Thiên Sắc không chút rung động, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đôi mắt Thanh Huyền đảo một vòng, nét mặt càng thêm bi thương: “Nhưng sư tôn bận rộn công việc như vậy, sao có thể cẩn thận như sư phụ?”

Thiên Sắc lặng lẽ nhìn hắn, khắc ghi hình ảnh ‘tinh ranh’ của hắn trong lòng: “Dù vi sư có che chở, cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời.” Lặng lẳng quay sang chỗ khác, sắc mặt nàng càng thêm hờ hững. Lời nói vô cùng lạnh nhạt, quyết tâm đoạn tuyệt, ánh mắt hoàn toàn xa cách.

Thanh Huyền bị câu nói này làm cho nghẹn lời, nhìn đôi mắt nghiêm trang và lạnh lùng của Thiên Sắc, lòng càng rối loạn, những trò này đã dùng trước mặt nàng vô số lần đương nhiên không thể thành công. Không còn cách nào khác, hắn ngập ngừng, do dự một lúc lâu rồi giở trò cầu xin: “Người ta nói đưa Phật đưa đến Tây thiên, xin sư phụ bảo vệ Thanh Huyền thêm một thời gian nữa đi, Thanh Huyền không nỡ rời xa sư phụ!”

Thấy hắn không có cách nào liền giở trò năn nỉ, nét mặt Thiên Sắc vẫn không thay đổi. Ánh mắt run rẩy, hàng mi cong dài che khuất đôi mắt sâu như hồ nước. Khẽ thở dài, không trả lời câu hỏi của hắn mà là một câu từ chối kiên quyết, nhất định phải khiến hắn tỉnh ngộ, khiến nàng nhìn rõ sự thật: “Ngươi một lòng đi theo vi sư nhưng đã từng quan tâm là vi sư có cần ngươi theo sát bên người hay không chưa?”

“Sư phụ?!”

Thanh Huyền mở to mắt, kinh ngạc như không thể tin nổi, quả nhiên đã bị câu nói này làm đầu óc choáng váng!

“Nợ ngươi một mạng, đến lúc này, vi sư đã dốc lòng trả lại, hai chúng ta coi như không ai nợ ai. Lúc trước cứu ngươi cũng không hề nghĩ là làm việc thiện hay có ý đồ gì khác, nhưng cũng vì như vậy nên cũng xem như không nợ nần gì nhau.” Tuy miệng nói lời tuyệt tình, nhưng Thiên Sắc đột nhiên cảm thấy đau lòng. Bản năng muốn tránh né ánh mắt kinh ngạc của hắn, lại sợ hành động nhỏ này làm lộ cảm xúc thật, đành phải giữ nét mặt hờ hững: “Nói khó nghe một chút là bây giờ duyên phận thầy trò của ngươi và ta đã hết, cần gì phải đau khổ lưu luyến? Đi theo sư tôn dồn hết tâm sức tu hành học đạo, xóa bỏ hết tạp niệm, mới là việc ngươi phải làm.”

Rốt cuộc cũng là đứa trẻ do chính tay mình che chở, bảo vệ suốt mười mấy năm. Từ lúc nàng cứu hắn từ mảnh chiếu rách ở bãi tha ma, cõng hắn đang hấp hối đi thẳng lên Càn Nguyên Sơn. Cho đến khi thấy hắn trưởng thành từ đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, giờ đây đã là chàng trai tài trí hơn người, sao nàng có thể nói bỏ là bỏ được?

Tâm tình này giống như kiên quyết bắt buộc chim non rời khỏi tổ ấm của mẹ, dù lòng đau đớn, mâu thuẫn, ngổn ngang trăm mối, không thể nói thành lời cũng không tránh được.

“Hai chúng ta không ai nợ ai? Duyên phận thầy trò đã hết?” Thấy nàng từ chối thẳng như vậy, Thanh Huyền lẳng lặng lặp lại những điểm mấu chốt, sắc mặt tối dần: “Nói tóm lại là sư phụ nhất định phải đi, đúng không?”

“Đúng.”

“Sư phụ nói vậy là muốn cho Thanh Huyền biết, từ nay về sau, Thanh Huyền và sư phụ không còn bất cứ quan hệ gì phải không?”

“Đúng vậy.”

Những câu cực kỳ ngắn gọn, hắn hỏi rất thẳng thắn, nàng cũng đáp rất rõ ràng.

Khẽ hít sâu một hơi, tim Thanh Huyền đập dồn dập vì câu trả lời của nàng, mắt nhíu lại trong vô thức: “Nếu đã như vậy thì sư phụ cứ đi đi.” Tựa như đè nén, nhẫn nhịn cảm xúc, trong lòng dấy lên nỗi đau đớn khôn cùng. Hắn xoay người, không dây dưa nữa, thái độ thong dong đến lạ kỳ: “Khi nào bàn tay hết đau, Thanh Huyền cũng sẽ dọn đồ xuống núi.”

Nói xong, hắn bước thẳng đến bên giường, không bận tâm đến bàn tay đau còn đang bôi thuốc cần tránh va chạm, nhịn đau thu dọn quần áo, bộ dạng quyết tâm ra đi.

Thiên Sắc nhíu chặt mày, nhìn thái độ và hành động bình tĩnh đến kỳ lạ của hắn, lòng đột nhiên dấy lên cảm giác không lành: “Ngươi không ở lại Ngọc Hư Cung, tính đi đâu?!”

“Đi đâu cũng được, không liên quan đến sư phụ.” Thanh Huyền không ngẩng đầu lên, khuôn mặt giấu trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm nhưng giọng nói lạnh lùng hơn cả Thiên Sắc: “Ngày đó, sư phụ cứu Thanh Huyền từ bãi tha ma, sửa mệnh cho Thanh Huyền, ngăn chặn kiếp nạn. Bây giờ, nếu Thanh Huyền và sư phụ không còn quan hệ gì nữa, thì sau này Thanh Huyền làm gì, sư phụ cũng đừng nhúng tay vào, cứ để trở về số mệnh ban đầu đi.”

Thiên Sắc không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi câu cuối cùng.

Quả nhiên, hắn dừng lại, cúi thấp đầu, đôi mắt khẽ nheo ẩn chứa hàm ý sâu xa, hơi lên giọng mang theo nụ cười nhạt đau khổ: “Có điều không biết số mệnh nguyên bản của Thanh Huyền là phận đưa người đón khách, chịu cảnh bán thân trong viện kỹ nam, cuối cùng được quấn vào mảnh chiếu rách ném ra bãi tha ma hay giống như Vân Xuyên công tử, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, kéo dài hơi tàn, đau đớn không chịu nổi —”

“Vi sư dốc hết tâm tư dạy ngươi nhập đạo tu tiên, sao ngươi lại dễ dàng vứt bỏ như thế, lại còn đắm mình trong trụy lạc?” Nghe hắn nói xong, Thiên Sắc như bị sét đánh, mặt mày bắt đầu trở nên giận dữ. Đúng là lúc này nàng đang cố gắng khống chế cảm xúc, giọng nói bình tĩnh, trầm lắng khiến đôi mắt trong suốt càng lạnh băng, nhưng cũng không thể che giấu được lửa giận bừng bừng. Sự thất vọng bị lửa giận thiêu đốt, dần sôi trào thành cơn giận không thể ngăn được: “Ngươi cũng biết, nếu ngươi không tu thành tiên đạo, không được trường sinh, phải luân hồi đầu thai chuyển kiếp thì vĩnh viễn sẽ là số mệnh chết yểu!?”

Nói cho cùng, dạy hắn học đạo tu tiên, ngóng trông hắn tu thành tiên thân chính là để sửa mệnh cho hắn, hy vọng hắn có thể thoát khỏi số mệnh chết trẻ, chết yểu mà thôi. Năm đó, nàng đau khổ cầu xin Thái Ất thiên tôn, mới được chỉ dạy con đường này, vậy mà thằng bé này lại dễ dàng vứt bỏ như thế!

Không chỉ vậy, hắn còn tính trở lại trần thế, tiếp tục số mệnh trước kia —

Hắn đang uy hiếp nàng sao? !

“Thanh Huyền vì sư phụ mới nhập đạo tu tiên, sư phụ chính là đạo của Thanh Huyền. Bây giờ, sư phụ muốn bỏ lại một mình Thanh Huyền, Thanh Huyền không còn đạo thì còn tu tiên gì nữa?” Hắn ngẩng đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, mặc cho ánh nến chiếu lên hai bóng dáng cô quạnh, che khuất hết tầm mắt. Một lúc sau hắn mới mở mắt ra, bên môi nở nụ cười như tự giễu, cũng có chút phức tạp nhưng không oán than không hối hận, chỉ nhẹ nhàng thốt lên: “Kiếp tiếp theo, lại một kiếp nữa rồi đời đời kiếp kiếp, dù tiếp tục chết không tử tế, chết trẻ thì đã sao? Mười kiếp trước, Thanh Huyền vì ‘nhân’ thế nào thì bây giờ đã có thể gánh vác ‘quả’ thế ấy, Thanh Huyền đã hiểu thấu, sao sư phụ cứ canh cánh trong lòng?”

Một lúc sau, hai người không nói gì, vẫn giữ không khí trầm lặng.

Thanh Huyền cúi đầu nhìn bàn tay của mình, mang theo chút cố chấp, không dám mở miệng phá vỡ sự im lặng. Lòng hắn biết rõ, những lời vừa nói không khác nào uy hiếp, trở mặt với sư phụ. Một khắc trước, sư phụ có thể giận dữ dứt khoát bỏ đi, nhưng lúc này ai mở miệng trước là người đó thỏa hiệp.

Hắn không thể thỏa hiệp, cũng không dám thỏa hiệp. Hắn chỉ có thể kiên trì giữ vững tư thế này và chờ đợi, trông mong sư phụ còn chút quan tâm đến hắn.

Không nói đến chuyện ‘thích’, ít nhất là sư phụ vẫn quan tấm đến hắn chứ?

Hắn biết, bản thân đang đánh cuộc một cách ngang ngược, mà lợi thế duy nhất chỉ là chút quan tâm của sư phụ đối với hắn mà thôi!

“Đúng là chưa từng gặp đứa trẻ nào bướng bỉnh như ngươi.” Thiên Sắc nghiêm khắc lại bất đắc dĩ nhìn Thanh Huyền, lửa giận và nỗi đau đan vào nhau trong lồng ngực, những ước muốn dâng lên từ ngọn lửa không bờ bến tràn trong suy nghĩ, lan khắp nơi. Thật lâu sau, nàng không nói nên lời, khẽ thở dài như ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc chua xót trong lòng, bước ra phía trước, kiểm tra tay bị bỏng của hắn: “Sao rồi, còn đau nhiều không?”

Hắn thật sự thắng rồi sao?!

Khoảnh khắc đó, Thanh Huyền vô cùng vui mừng, tuy rằng sư phụ đang cầm bàn tay bị bỏng rất đau đớn, nhưng lại làm cho tâm tình hắn hệt như xuân về hoa nở xua tan băng tuyết ngập trời!

Xem ra, có lẽ là sư phụ không đi nữa rồi!

Không, nói như vậy không đúng, phải nói là sư phụ vẫn có thể đi, nhưng dù đi đến đâu, chân trời góc biển, sư phụ cũng nhất định đưa hắn đi cùng!

“Đau!” Hắn giật giật ngón tay, biết rõ những lời mình nói đã uy hiếp được sư phụ, lập tức ứng biến linh hoạt, được đằng chân lân đằng đầu ra vẻ rất đáng thương. Khẽ hít hít mũi, hắn cắn môi, mắt như sắp khóc đến nơi, bộ dạng như chó con đáng thương bị vứt bỏ, lại còn làm nũng mếu máo: “Đau muốn chết luôn!”

Thiên Sắc vừa tức giận vừa buồn cười, nhớ tới bộ dang nghiêm trang uy hiếp của hắn vừa rồi, liền nhíu mày, ra vẻ lạnh lùng hỏi hắn: “Là đau thật, hay lại cố ý giả vờ đáng thương?”

Một chữ “lại” đã nói hết tất cả!

“Đau thật mà!” Thấy quỷ kế bị lật tẩy, Thanh Huyền hơi ngượng ngùng vội vàng giải thích, vẻ mặt ảo não đau khổ, cẩn thận hỏi tiếp: “Sư phụ, liệu cánh tay của Thanh Huyền có bị tàn phế không?”

“Ngươi có đủ năng lực để nhận ra uy lực Kim Giao Tiên, vậy mà còn dám giơ tay đỡ.” Thiên Sắc lấy thuốc Lam Không đưa tới, chậm rãi thoa lên vết thương của hắn, lúc này mới nói với giọng thờ ơ, không giống giải thích mà như châm chọc. Tuy vậy, ánh mắt nàng vẫn vô hình trở nên sắc bén, giọng bình thản, mặt khẽ nhăn khiến người ta không nắm bắt được. Giọng nói có chút gì đó khiến người ta sợ hãi, mất mát: “Sao lúc đó không lo lắng nếu cứ tiếp bừa chiêu này thì tay có bị tàn phế hay không? !”

“Ai bảo ả la sát kia quá đáng như thế, dám nhục mạ sư phụ. Đừng nói tàn phế một bàn tay, cho dù là đồng quy vu tận, Thanh Huyền cũng không sợ!” Nhắc tới việc này, Thanh Huyền lại cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Hắn cắn răng, oán hận nhắm mắt lại, có lẽ vì tức giận nên gân xanh giật giật hai bên thái dương: “Lần này, một bạt tai đúng là quá hời cho ả, đáng lẽ nên xẻo miệng ả mới phải!”

Nhưng nghĩ lại, tuy lúc này tay bị thương cũng coi như lấy một răn dạy trăm, dùng ả la sát đó làm tấm gương từ từ chặn miệng đám người kia, có lẽ đám bà tám đáng ghét cũng biết giữ mồm giữ miệng hơn? Dù chuyện này khiến sư phụ đau lòng, nhưng giúp hắn biết rõ sư phụ rất quan tâm đến hắn nên bàn tay này bị thương rất đáng giá!

Tóm lại, tâm trạng hiện tại của hắn giống như tiết xuân tháng ba ấm áp, cỏ cây đâm chồi, chim chóc ca hát!

“Làm bừa làm ẩu, thích đánh nhau bạo lực, không biết hối cải!” Nghe hắn căm giận thốt lên, Thiên Sắc không hề khen ngợi mà còn nghiêm mặt: “Tự nghĩ xem, vi sư phải phạt ngươi như thế nào?”

Đây gọi là vừa đấm vừa xoa, bây giờ, nàng đã bị thằng nhóc này buộc phải đổi hướng, bị bắt thay đổi ý định ban đầu, phải thỏa hiệp ở lại với hắn. Nhưng chuyện khác thì không thể giả câm giả điếc nể tình bỏ qua được.

“Sư phụ muốn phạt Thanh Huyền chép sách sao?” Vừa nghe lời này, Thanh Huyền ngây người, trừng mắt nhìn bàn tay, dùng con bài vạn năng chưa lật: “Nhưng tay Thanh Huyền đau, không chép được đâu!”

Biết hắn nhất định sẽ nói như vậy, Thiên Sắc cũng không bỏ qua, nói một câu chặn đầu: “Bây giờ không chép được cũng không sao, cứ học thuộc trước đi.”

“Học thuộc…” Thanh Huyền lẩm bẩm, sau đó nhún vai, định từ chối: “Sư phụ, người phạt chép sách như vậy chẳng thú vị chút nào, hay đổi cái khác đa dạng hơn đi. Người có thể phạt Thanh Huyền hầu hạ người cả đời, giặt quần áo, gánh nước quét nhà, trải giường gấp chăn!”

Nói thật là hắn cũng không ghét chép sách lắm nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng ấp ủ trong lòng.

“Không có tiền đồ.” Thiên Sắc khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng thoáng hiện cảm xúc khác thường, đành tránh sang chuyện khác: “Yêu cầu của ngươi thật sự tầm thường vậy sao, làm chân sai vặt cũng có thể vui vẻ đến vậy?”

“Ở bên hầu hạ sư phụ mà không tiền đồ sao?” Thanh Huyền gục đầu xuống, ra vẻ dốc lòng suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười nịnh bợ, mặt dày nhích lại gần nàng: “Hay là sư phụ cho Thanh Huyền lấy thân báo đáp, làm tiểu lang quân đi!”

Tiểu lang quân! ?

Thiên Sắc bị mấy từ này làm cho giật mình, hơi mất tự nhiên dịch người ra, trừng mắt nhìn hắn, nổi giận trách mắng: “Lại suy nghĩ lung tung!”

Thanh Huyền cũng mặc kệ, mặt dày thoải mái nghe trách mắng. Nghiêm túc nhìn Thiên Sắc, thốt ra từng chữ thổ lộ tình cảm, thận trọng lại kiên quyết không thỏa hiệp.

“Sư phụ, Thanh Huyền thật sự thích người.”

“Ừm.”

Thiên Sắc khẽ lên tiếng, nhưng không nhìn hắn.

“Sư phụ, người thích Thanh Huyền không?” Hắn đeo bám quyết hỏi được một câu, trong lòng có chút bất an: “Dù chỉ một chút? !”

Thật ra, hắn có thể đoán được câu trả lời của sư phụ, chẳng qua lòng hắn tràn đầy khát khao với tương lai mà thôi.

Hắn có lòng tin sự quan tâm của sư phụ đối với hắn ngày càng nhiều, cuối cùng tích lại sẽ thành thích.

Cuối cùng, Thiên Sắc cũng ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ lay động không che được nét u sầu phảng phất, không còn cách nào đành cất giọng mang theo sự chua chát khó nhận biết.

“Vấn đề này, đợi ngươi tu thành tiên thân rồi nói sau!”

*****

Cả đêm, Thanh Huyền không biết tại sao cảm thấy rất phấn chấn, lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, mãi đến canh năm mới mơ màng thiếp đi.

Vốn là, hiếm khi sư phụ không chép kinh, hắn liền trả lại giường để người nghỉ ngơi, còn mình thì tìm một tấm chiếu ngủ bên cạnh giường.

Đương nhiên hắn cũng có chút tính toán, lòng chờ mong lỡ đâu sư phụ ngủ đến nửa đêm, thấy hắn bị thương sẽ đau lòng cho hắn lên giường ngủ —

Khụ khụ, ngừng, ngừng!

Hắn thừa nhận đúng là hắn không chỉ ảo tượng chuyện này. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã chứng minh hắn thực sự ảo tưởng mà thôi, vì thực tế là sư phụ vốn không cho hắn có cơ hội thực hiện ảo tưởng này.

Bởi vì, hắn nói kiểu gì sư phụ cũng không chịu cho hắn ngủ dưới đất.

Cuối cùng là hắn ngủ trên giường, cả đêm trằn trọc. Còn sư phụ ngồi thiền trên đệm, dưỡng tâm điều khí nghỉ ngơi.

Có điều, những lúc vui vẻ nhất lại hay có những chuyện vặt vãnh đáng ghét, sáng sớm chưa thấy mặt người đã có kẻ đến phá hoại không khí ấm áp, yên bình này.

“Thanh Huyền sư huynh.” Người đến là Ngọc Thự, mặt trầm như nước, không chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt trầm tĩnh cùng đôi con ngươi sáng ngời: “Chưởng giáo thần tôn phái đệ đưa thuốc đến.”

“Làm phiền.”

Thanh Huyền thản nhiên cảm tạ, vì sáng sớm sư phụ phải đi gặp sư tôn, không có trong phòng nên hắn vẫn ở trên giường, thái độ khiêm tốn, khách sáo.

Thật ra, ấn tượng của hắn với Ngọc Thự không xấu. Nhưng vì Ngọc Thự là người của Phong Cẩm, nên xuất phát từ sự căm ghét với Phong Cẩm nên hắn làm cách nào cũng không thích nổi Ngọc Thự.

Đưa thuốc xong, Ngọc Thự không có ý định rời đi, chỉ im lặng nhìn Thanh Huyền một lúc, sau đó khẽ cúi đầu, thu hết mọi cảm xúc: “Thanh Huyền sư huynh thật sự có bản lĩnh.” Tuy giọng y trầm thấp nhưng rất rành rọt, còn mang theo cảm xúc khó diễn tả: “Xưa nay, tiên tôn đã nói là làm, không ai có thể gây khó dễ cho người. Nhưng Thanh Huyền sư huynh chỉ nói vài câu đã khiến tiên tôn chịu thua.”

“Đa tạ quá khen, ta vốn tưởng ngươi có lòng đưa thuốc đến, không ngờ lại giả vờ mượn việc đưa thuốc để hóng chuyện.” Tuy rằng, cả đêm Thanh Huyền không thể chợp mắt, nhưng nhờ suốt ngày lăn lộn với đám Lam Không, Mộc Phỉ nên cho dù nhìn có vẻ lười nhác thực chất đầu óc lại rất nhanh nhạy. Hắn im lặng lắng nghe, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ híp lại, có chút mơ màng, giọng điệu nhàn nhã: “Có chuyện gì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng, ngươi mệt, ta cũng mệt.”

Ngọc Thự cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, thấy hắn thẳng thắn như vậy, cũng nói rất đơn giản: “Chẳng qua, Ngọc Thự muốn khuyên sư huynh, tiên tôn và huynh là thân phận thầy trò. Trong lòng tiên tôn đã có người khác, dù sư huynh đau khổ quấn quýt si mê, cuối cùng chỉ là lầm người lầm mình, không có kết quả tốt.”

“Quấn quýt si mê?” Thanh Huyền hừ một tiếng chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt lạnh nhạt, khóe môi nở nụ cười chê cười. Giọng không chút khách khí, mang ý châm biếm: “Người trong lòng sư phụ ta là ai, hình như ngươi cũng biết rõ như người khác.”

Nói hắn quấn quýt si mê, được rồi, hắn mặt dày sẵn lòng thừa nhận là quấn quýt si mê, thì sao chứ?

Nói cho cùng, đây là chuyện của hắn và sư phụ, liên quan gì đến người khác?

Tên Ngọc Thự này, giọng điệu lớn lối gớm!

“Xem ra trong lòng sư huynh cũng biết rất rõ.” Ngọc Thự vẫn cúi đầu, không hề bối rối vì đòn phủ đầu của hắn, giọng nói trầm thấp, bình thản mà trấn tĩnh, rất chừng mực: “Một khi đã như vậy, sao sư huynh không tác thành cho quân tử và mỹ nhân. Cùng Ngọc Thự tìm cách tác hợp cho họ, xóa hết hiểu lầm trước kia, nối lại tình xưa, vậy chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?”

Tác thành cho quân tử và mỹ nhân?

Thanh Huyền cười nhạt, khẽ hừ một tiếng. Khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn ngược sáng nên không rõ nét, nhưng nụ cười lạnh ẩn hiện tức giận, không trả lời yêu cầu có vẻ đàng hoàng này.

“Nói tới nói lui, ngươi muốn ta giúp đỡ, cùng làm thuyết khách sao?” Hắn khẽ ho, ngẩng đầu nhìn Ngọc Thự, ánh mắt sắc bén, giọng từ tốn nhẹ nhàng, đôi đồng tử đen sáng ngời khiến người ta thấy bất an: “Là kẻ phụ bạc kia nói ngươi đến?”

Biết rõ người sau lưng Ngọc Thự là Phong Cẩm, nhưng hắn cố tình làm khó, không thèm gọi tên mà dùng từ đại diện hết sức khái quát.

“Không phải.” Đối với sự châm biếm quá rõ ràng kia, Ngọc Thự coi như không nghe thấy, vẫn giữ đúng chừng mực, cũng không nói rõ lý do, chỉ cố ý nhấn mạnh từng chữ, nhẹ nhàng, thong thả bước về phía trước, gạt bỏ hết quan hệ với người khác: “Chỉ là Ngọc Thự xen vào việc của người khác thôi.”

“Thật không? Theo như ngươi nói, nếu kẻ phụ bạc kia nhớ mãi không quên sư phụ ta, vì sao ngày đó vong tình phụ nghĩa? Bây giờ lại muốn nối lại tình xưa, xóa hết hiểu lầm?” Thanh Huyền lầm bầm ngồi lại giường, nghiêng đầu nhìn Ngọc Thự. Đôi mắt sáng bỗng trở nên khác thường, giọng nói bỗng trở nên lạnh buốt, nụ cười mỉa mai. Giờ khắc này, nét mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Mà ngược lại, sự châm chọc càng trở nên rõ ràng. Nỗi buồn chất chứa bao lâu tận đáy lòng được thốt ra, lời lẽ vượt quá thân phận, vô cùng to gan, không hề che giấu tâm tư của bản thân: “Thầy trò thì đã sao? Ta không ngại nói rõ, ta thích sư phụ ta, muốn làm tiểu lang quân của người, muốn ở với người đời đời kiếp kiếp! Nói không khách khí thì kẻ phụ bạc kia giờ coi như tình địch của ta, vì sao ta phải tự ngược bản thân giúp đỡ y? Ngươi giúp y, tất nhiên là vì lợi ích của ngươi, nhưng y cho ta lợi ích gì?!”

Những lời nói vô cùng bén nhọn tuôn ra, từng chữ từng lời đều như kim châm, đâm vào điểm yếu của kẻ khác, khiến Ngọc Thự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.

“Hơn nữa, ta cũng không muốn sư phụ ta phải chịu ấm ức. Ai biết kẻ phụ bạc kia lại có ý gì, có thể tiếp tục giở trò cũ khiến sư phụ ta đau lòng hay không?!” Thấy Ngọc Thự không nói lời nào, Thanh Huyền nhướn cao mày, làm người ta đoán không ra sắc mặt vui hay giận, thản nhiên nhìn y. Bình tĩnh như người đang nói chuyện không phải Ngọc Thự, mà là kẻ phụ lòng Phong Cẩm kia: “Nói cho ngươi biết, bất luận là cần bao nhiêu thời gian, ta nhất định sẽ xóa tan hoàn toàn bóng dáng kẻ phụ tình đó trong lòng sư phụ ta!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện