Chương 14: Âm Lệ
Tu vi của Lôi Cương lúc này có thể được coi là nội kình Hoàng cấp. Từ những gì mà lão nhân nói, hắn biết cương khí được chia ra làm bảy tầng. Mà mỗi một tầng đều được chia ra làm bốn bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Vì vậy mà Lôi Cương cũng tự phân chia mỗi tầng của mình ra làm bốn bậc nhỏ. Cũng không phải là do Lôi Cương mù quáng cách phân chia mà là theo cảnh giới Đồng Bì tới Nội Kình, Lôi Cương gặp tất cả bốn chướng ngại nhỏ. Vì vậy mà hắn mới nghĩ, Ngũ Hành thể tu cũng chia ra làm bốn cấp độ. Và lúc này, bản thân hắn cũng đạt tới nội kinh hoàng giai.
Lôi Cương dừng ngưng thần, hai mắt nhìn lên sao trời mà có sự suy tư. Bản thân mình chỉ trong vòng hai năm có thể đạt tới tầng thứ hai. Hơn nữa, chỉ cần mất nửa năm mà tu luyện được cương khí, hoàn toàn không kém Đao Đồ. Mà tính toán như vậy thì không hề thua kém tư chất của Đao Đồ chút nào. Vì sao mà tư chất của bản thân hắn bình thường lại có thể tu luyện được nhanh như vậy? Suy nghĩ một lúc thật lâu, ánh mắt của Lôi Cương lại biến đổi nhìn xuống hai tay rồi hai chân. Sau đó, trong mắt hắn xuất hiện sự kinh ngạc, nói:
- Có phải do bốn con rồng này hay không? Tại sao lại không nhìn thấy chúng? Chẳng lẽ chúng ẩn nấp trong cơ thể mình?
Lôi Cương nghĩ vậy liền ngưng thần xem xét hai tay và hai chân nhưng không hề thấy ấn ký của bốn con rồng. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lôi Cương đành thở dài rồi bỏ qua. Bốn con rồng đó không hề có gì xấu đối với mình. Lôi Cương còn nhớ rõ khi ở dưới thác nước, thân thể hắn đã hồi phục nhanh tới mức độ nào. Từ sau khi mình tới cái thế giới bốn màu kỳ diệu đó, mức độ hồi phục của hắn tăng lên vài lần. Lôi Cương đem tất cả những điều đó quy cho bốn con thần long.
Lôi Cương lẩm bẩm, bây giờ nên đi củng cố cương khí trong thân thể trước.
Hôm sau...
Lôi Cương từ trong tĩnh tọa tỉnh lại. Từ sau khi tu luyện được cương khí, sự tự ti của Lôi Cương trước đó biến thành không. Lúc này, Lôi Cương có một chút tự tin thậm chí là kiêu ngạo. Sau khi hoạt động một lúc ở vách đá, Lôi Cương đột nhiên lại nghĩ tới việc tới Kiếm Đỉnh môn một chút. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi tìm Cương Kỹ. Chẳng phải hắn đã tu luyện được Cương khí hay sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Cương quyết định ra khỏi nơi này tới Kiếm Đỉnh môn, thuận tiện tìm Đao Đồ và tới Tàng Kiếm Các để tìm Cương Kỹ.
Lôi Cương rời khỏi vách núi. Đây là lần đầu tiên, sau hai năm kể từ lần đi tìm thức ăn tới giờ, Lôi Cương mới rời khỏi đây. Tuy rằng chỉ có hai năm nhưng bất kể là thực lực hay nội tâm của hắn đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Sau khi xuyên qua rừng, chưa tới nửa canh giờ, Lôi Cương liền đi ra nơi trống trải. Mà lúc này, có rất nhiều đệ tử của Kiếm Đỉnh môn đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đám đệ tử đó đều đạt tới Thất Tinh kiếm cương quyết tầng thứ nhất, bây giờ đang cố gắng để đạt tới tầng thứ hai. Có thể đạt tới tầng thứ hai thì có thể rời khỏi đây mà đi vào trong năm ngọn núi để tu luyện. Thấy Lôi Cương từ trong rừng đi ra, có nhiều đệ tử mở mắt nhìn hắn giống như một con quái vật.
Lúc này, thân thể Lôi Cương đã cao sáu thước. Thân trên ở trần, mặc một cái quần rách rưới. Cái quần này hai năm rưỡi trước vốn là quần dài vậy mà bây giờ lại biến thành quần đùi. Thân thể hắn vạm vỡ, mái tóc bù xù dài đến vai nhìn giống như một con dã nhân.
Lôi Cương lờ mấy cái ánh mắt đó mà đi về phía năm ngọn núi. Ánh mắt xa lánh của đám đệ tử trước đây, Lôi Cương vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhìn con đường bằng phẳng đi lên năm ngọn núi, Lôi Cương sực nhớ là mình còn không biết Đao Đồ đang ở ngọn núi nào. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương nhớ lại khi Đao Đồ đưa Ích Cốc đan cho mình hình như đi lên ngọn núi ở giữa. Trong lúc Lôi Cương đang chuẩn bị đi lên con đường ở giữa, đột nhiên thấy ở trên con đường lớn lên ngọn núi bên trái có một bóng người. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai thiếu niên. Hơn nữa, trong hai người đó không ngờ lại có một người quen. Âm Lệ! Đúng là gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng lúc trước. Lúc này, Âm Lệ cao chừng năm thước, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt lại có sự âm độc và lạnh lùng không hợp với tuổi.
Cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, Âm Lệ nhìn về phia hắn. Khi thấy gương mặt trưởng thành của Lôi Cương, hai mắt của Âm Lệ hơi co lại rồi nói:
- Lôi Cương?
Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi gật đầu, nói:
- Âm Lệ...đã lâu không gặp.
Gã thiếu niên bên cạnh Âm Lệ ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, nét mặt có chút khinh thường, cười nói:
- Không ngờ, ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thế nào? Trong ba năm đã đạt được tới tầng thứ nhất chưa?
Hai mắt Âm Lệ có chút lạnh lùng nhưng không nói gì thêm. Chỉ có điều, nhìn thân thể Lôi Cương vạm vỡ như thế kia, ánh mắt của Lôi Cương lại sáng lên. Lôi Cương nhìn về thiếu niên đó, nhìn khuôn mặt y, hắn nhớ ra y đúng là một trong mười người lúc trước. Lôi Cương nhớ mang máng hình như tên y là Thần Vân. Sau khi Lôi Cương đưa mắt nhìn Thần Vân rồi không thèm để ý tới nữa mà quay sang Âm Lệ nói:
- Âm Lệ! Ngươi đi đâu?
Thần Vân thấy Lôi Cương không nhìn mình, hai mắt nhíu lại mà xuất hiện sự phẫn nộ kèm theo sự độc ác.
Âm Lệ thấy Lôi Cương không nhìn Thần Vân, hai mắt sáng lên rồi nói một cách chậm rãi:
- Ta và Thần Vân đã đạt tới tầng thứ hai, tu luyện được Cương Khí. Lúc này tới Tranh Chiến Phong, tới Tàng Kiếm Các để tìm kiếm Cương kỹ.
Lôi Cương sửng sốt. Nơi của Đao Đồ có tên là Tranh Chiến phong? Ngay lập tức, Lôi Cương cũng gật đầu, nói:
- Ta cũng đang muốn đi lên Tranh Chiến phong. Cùng đi lên đi.
Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi gật đầu. Thần Vân đứng bên cạnh đùa cợt nói:
- Chẳng lẽ người không biết đệ tử tạm thời không thể lên núi? Hơn nữa, ngươi cũng không phải là đệ tử thì có tư cách gì mà lên Tranh Chiến phong?
Lôi Cương liếc mắt nhìn Thần Vân, nói một cách lạnh lùng:
- Việc đó ngươi không cần phải lo.
Trong mắt Thần Vân lóe lên sát khí rồi nói một cách âm trầm:
- Ta chỉ sợ là có người nào đó sẽ bị đuổi xuống núi, thậm chí còn bị đuổi thẳng khỏi núi nữa cơ. Có điều, thời gian ba năm đã qua hai năm rưỡi cũng không còn nhiều lắm.
Nói xong, Thần Vân bước đi
Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn về phía Âm Lệ đang kinh ngạc, nói:
- Đi! Âm Lệ.
Âm Lệ đăm chiêu nhìn Lôi Cương một lúc rồi mới gật đầu, đi theo đuôi Thần Vân. Dọc đường đi, bước chân của Thần Vân rất nhanh, dường như muốn tới sớm để làm chuyện gì đó. Còn Âm Lệ và Lôi Cương thì đi bộ một cách chậm rãi.
- Ngươi...tu luyện thế nào?
Ánh mắt của Âm Lệ nhìn chăm chú về phía trước rồi nói.
Lôi Cương sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ một người lạnh lùng như Âm Lệ lại chủ động nói trước. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nói:
- Đã đạt tới tầng thứ nhất.
Âm Lệ sửng sốt, bước chân hơi chậm lại rồi quay đầu, ánh mắt có sự vui sướng nhìn Lôi Cương, nói:
- Chúc mừng. Từ nay về sau, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn.
Lôi Cương bật cười một tiếng mà lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng Lôi Cương có sự tính toán. Sau khi chọn được Cương Kỹ sẽ tới Kiếm Cương môn để tìm tiền bối. Ánh mắt của Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương lắc đầu mà suy tư nhưng cũng không hỏi lại. Cả hai người chậm rãi đi về phía trước.
Khi lên tới đỉnh Tranh Chiến phong, Thần Vân cười lạnh nhìn Lôi Cương, ánh mắt như muốn được xem kịch vui. Mà hai bên đường lớn có hai gã nam tử thanh niên áo xám. Thấy Lôi Cương và Âm Lệ đi lên, hai gã thanh niên mở to mắt nhìn Lôi Cương mà nói:
- Ngươi là một tên đệ tử tạm thời, chẳng lẽ lúc trước đã quên lời Cương Kiếm tử sư thúc là không được bước lên một trong năm ngọn núi hay sao?
Thần Vân đứng bên nhìn Lôi Cương mà cười lạnh, ánh mắt có chút giễu cợt. Còn Âm Lệ ngẩng đầu, nhìn Thần Vân rồi mở miệng nói:
- Hai vị sư huynh! Lôi Cương đã đạt tới tầng thứ nhất.
Gương mặt Thần Vận đang cười lạnh chợt sững lại mà nhìn Lôi Cương như không thể tin nổi. Dường như việc Lôi Cương đạt tới tầng thứ nhất là ngoài sự dự đoán của y. Nhưng ngay lập tức y cười lạnh:
- Đệ tử tạm thời không được lên năm ngọn núi. Cho dù hắn đạt tới tầng thứ nhất thì sao. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể xem là đệ tử tạm thời mà thôi.
Hai gã thanh niên áo xám nhìn Lôi Cương chằm chằm, ánh mắt có sự kinh ngạc. Gã thanh niên áo xám bên phải nói một cách lạnh lùng:
- Đi xuống.
Khóe mắt Lôi Cương giật giật rồi nói:
- Ta đến tìm Đao Đồ.
Đồng tử của Âm Lệ và Thần Vân cùng với hai người thanh niên co lại. Trong nửa năm qua, Đao Đồ chọn được cương kỹ nhị phẩm Thiên cấp đã gây ra sự huyên náo trong Kiếm Đỉnh môn. Thậm chí ngay cả tông chủ thần bí cũng ra gặp Đao Đồ. Thân phận của Đao Đồ trong nháy mắt tăng lên trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử đời thứ năm.
- Cút xuống. Trảm Đồ sư đệ đâu phải ngươi muốn gặp là có thể gặp?
Gã thanh niên áo xám bên cạnh lại quát.
Ánh mắt của Lôi Cương có chút tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chết sát khí trong lòng mà nói:
- Ngươi có thể nói ta phải cút như thế nào?
- Muốn chết?
Trong nháy mắt, người thanh niên đó nổi giận, ánh mắt tràn ngập sát khí. Y rút thanh kiếm sau lưng, chém về phía Lôi Cương.
"Choang..." Một tiếng động chói tai vang lên. Âm Lệ cũng rút kiếm của mình, đón lấy kiếm của ời thanh niên rồi nói một cách lạnh lùng:
- Trảm Địch sư huynh. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử của Kiếm Đỉnh môn chúng ta. Ngươi làm như vậy hơi quá đáng.
Gã thanh niên tên là Trảm Địch nhìn Âm Lệ, ánh mắt có chút e ngại rồi lại nhìn Lôi Cương, trong mắt đầy sát khí. Sau đó, y hừ lạnh, nói:
- Tiểu tử! Lần sau, ta muốn xem ai có thể đỡ cho ngươi. Hừ.
Thần Vân đứng bên thở dài khe khẽ, gương mặt có chút nuối tiếc, trừng mắt nhìn Âm Lệ:
- Âm Lệ sư huynh! Tuy rằng hắn đạt được tới tầng thứ nhất nhưng chỉ sợ vẫn chưa thể coi là đệ tử của Kiếm Đỉnh môn chúng ta.
Âm Lệ nhìn Thần Vân, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không nói gì. Thần Vân nói cũng đúng, tuy rằng Lôi Cương đã đạt tới tầng thứ nhất nhưng vẫn chưa thể xem là đệ tử của Kiếm Đỉnh môn.
Mà cả bốn người cũng không để ý, hai nắm tay của Lôi Cương đã nắm chặt, ánh mắt lóe lên sát khí và sự tức giận.
- A! Lôi Cương! Sao ngươi lại tới đây?
Đúng lúc này, từ phía trước chợt vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Rồi ngay lập tức, một bóng người xuất hiện bên cạnh năm người. Cái bóng đó đúng là Đao Đồ đã bế quan trong nửa năm qua. Đao Đồ nắm lấy Lôi Cương, cười nói:
- Ngươi cũng ra khỏi chỗ đó rồi hả? Ha ha! Hôm nay tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới tầng đầu tiên?