Chương 52: Tự mình chuốc lấy khổ
- A...
Trong lúc Đan Thần suy nghĩ đang định bay lên vách núi còn Luyện Hư cũng đang trầm tư thì một tiếng hét thảm thiết vang vọng tới tận chân trời vang lên. Một gã đệ tử bay ngược ra đằng sau rơi mạnh xuống đất mà phun máu tươi như suối.
Tất cả đám đệ tử đều hít một hơi. Nét mặt Đan Thần trắng bệch, nhủ thầm cũng may là còn chưa bay lên. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lôi Cương đang ngồi bên cạnh đại trưởng lão Hỏa Lãnh với ánh mắt quái lạ. "Tại sao người này vẫn không bị đánh bay? Chẳng lẽ được nữ thần chiếu cố hay sao? Hay lão nhân của Luyện Khí tông là một người háo sắc nhìn thấy dung nhan tuyệt thế nên bị ám ảnh?" Tất cả đám đệ tử đều có suy nghĩ như vậy nhưng không một ai dám nói ra. Mà nhìn tên đệ tử đang nằm trên đất, bọn họ cũng bỏ ý định muốn bay lên của mình.
Trong lòng Lôi Cương hết sức kinh ngạc. Vừa rồi, hắn trơ mắt mà nhìn tên đệ tử bị lão nhân đánh bay. Lão nhân chỉ vung tay lên một cái mà gã đang ngự kiếm phi hành chợt giống như không còn chút sức mạnh mà rơi xuống đất. Tại sao lão nhân ngăn cản tên đệ tử đó mà lại không ngăn cản hắn? Lôi Cương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Tử Vận thì thấy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, nhìn chăm chú về phía trước. Tuy nhiên ánh mắt nàng dường như không có mục tiêu, như đang suy nghĩ cái gì đó.
Đại chiến phía dưới hừng hực khí thế. Còn Lôi Cương mặc dù vẫn nhìn về phía lôi đài nhưng toàn bộ sự tập trung lại dồn hết về phía Tử Vận. Nhìn ánh mắt không có mục tiêu của nàng, hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết tại sao có cảm giác Tử Vận rất kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được lý do.
Đột nhiên, Lôi Cương giật mình nhìn chăm chú về phía lôi đài số một. Vừa rồi hắn quá mức để ý tới Tử Vận nên không nhận ra Đan Thần đã lên lôi đài số một. Còn đối thủ của Đan Thần không ngờ lại là Thần Vân...
Trên không trung vang lên một tiếng động rồi kết giới bao phủ lấy lôi đài số một. Đan Thần nhếch miệng cười, nói:
- Đan Thần của Luyện Đan tông.
Ánh mắt cơ trí của y nhìn qua Thần Vân, khóe miệng mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn về phía Lôi Cương đang ở bên trên.
Thần Vân cũng không còn xa lạ với Đan Thần. Lúc trước, Đan Thần đứng nói chuyện với Lôi Cương, Thần Vân cũng nhìn thấy mấy lần. Y cũng không ngờ được đối thủ vòng đầu tiên của mình lại là Đan Thần. Sau khi nghe Đan Thần tự báo tông môn, sắc mặt Thần Vân hơi tái đi, gương mặt giật giật mấy cái. Luyện Đan tông? Một trong bảy đại môn phái trên Trung Xu giới? Không ngờ vòng thứ nhất y lại gặp phải đệ tử của một trong bảy đại môn phái? Hơn nữa, tên đệ tử của Luyện Đan tông này không ngờ lại có quan hệ tốt với tên rác rưởi kia. Trong nháy mắt những hình ảnh của mấy năm trước hiện lên trong đầu Thần Vân. Y thầm liếc Lôi Cương một cái mắng thầm trong lòng là đồ rác rưởi. Tuy Thần Vân biết bây giờ Lôi Cương không còn như vậy nữa nhưng do sự ghen ti trong lòng nên vẫn khiến cho không thể bỏ được.
Đan Thần nhìn Thần Vân ánh mắt có chút sững sờ. Chợt gương mặt ôn hòa của hắn tưởng chừng như vô hại chợt nở nụ cười. Mới vừa rồi cái liếc mắt của Thần Vân nhìn Lôi Cương cùng với chút biểu hiện trong ánh mắt đã bị Đan Thần nhìn thấy.
- Thần Vân của Kiếm Đỉnh môn mời sư huynh Đan Thần chỉ giáo cho.
Thần Vân cố gắng kiềm chế tình cảm trong lòng, nhìn Đan Thần đang nở nụ cười cũng cười theo.
- Tốt tốt! Ta sẽ chỉ dạy cho ngươi nhiều hơn. Thần Vân sư đệ chuẩn bị xong chưa?
Đan Thần khẽ cười nói. Thần Vân hơi gật đầu, đang định công kích thì chợt nhận thấy Đan Thần biến mất trước mặt. Y ngẩng đầu lên thì sững người khi thấy trên cao khoảng ba trượng, Đan Thần đang vung linh kiếm chém xuống.
Thần Vân run người, không ngờ tốc độ của Đan Thần lại nhanh như vậy. Y hít một hơi thật sâu, cầm linh kiếm trong tay mà quát khẽ:
- Hỏa Phong kiếm. Thức thứ ba.
Linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra hào quang. Thanh linh kiếm vốn lạnh như băng chợt trở nên nóng bỏng, ngay cả không khí xung quanh nó cũng nóng hẳn lên giống như bị lửa thiêu. Linh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh, chém thẳng về phía Đan Thần.
Đan Thần chợt nhếch mép cười lạnh rồi quát khẽ:
- Cửu Thiên Liệt diễm.
Sau tiếng hừ lạnh, Đan Thần lại biến mất trong mắt của Thần Vân. Đồng thời trong không trung đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Nó nhanh chóng lan rộng giống như một biển lửa rồi ép về phía Thần Vân.
- Không hay.
Thần Vân thầm hét lên trong lòng. Vốn y nghĩ Đan Thần cũng là Cương Tu giả nhưng không ngờ gã lại là người tu đạo. Thần Vân nhanh chóng bỏ qua công kích mà di chuyển, muốn thoát khỏi phạm vi của biển lửa nhưng đột nhiên có một gương mặt vô hại đang lẳng lặng đứng nhìn mình mà mỉm cười. Thần Vân sửng sốt, đột nhiên đồng tử trong mắt co lại, xuất hiện một cơn giận dữ. Thanh linh kiếm trong tay y giống như một con rắn đâm về phía Đan Thần.
Nhìn biển lửa trong không trung, Lôi Cương nhíu mày kinh ngạc. Thì ra đó là đạo thuật? Lôi Cương kinh ngạc là bởi vì Cương Tu giả không thể lấy được cương khí trong cơ thể mà ngưng tụ thành ngọn lửa như vậy. Điều này cũng chỉ có người tu đạo thuật làm được mà thôi.
- Cửu Thiên Liệt diễm là sử dụng Vô Sắc huyền hỏa trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Nếu như không có khả năng khống chế ngọn lửa thì không dám dễ dàng thi triển. Vị bằng hữu này của ngươi không đơn giản đâu.
Tử Vận nhẹ nhàng nói. Lôi Cương sửng sốt, cảm kích mà nhìn Tử Vận. Lúc này, Tử Vận chính là đang giải thích cho hắn.
Hỏa Lãnh ngồi bên cạnh từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn Tử Vận rồi cất giọng nói già nua:
- Không biết là đạo hữu phương nào. Với tu vi của ngươi không phải là hạng người vô danh.
Tử Vận liếc mắt nhìn Hỏa Lãnh rồi cất giọng lạnh lùng:
- Ếch ngồi đáy giếng. Cường giả trên Trung Xu giới có thể coi là cường giả thực sự được hay sao?
Hỏa Lãnh sửng sốt rồi thân hình gày gò chợt run rẩy, đôi mắt đục ngầu sáng ngời, cẩn thận quan sát Tử Vận. Rồi gương mặt già nua của lão chợt ửng hồng, nói:
- Thì ra là thế. Đạo hữu có thể tới Luyện Khí tông thì đó chính là phúc của Luyện Khí tông chúng ta. Không biết đạo hữu có...
- Ta không có hứng thú. Có một số việc không thể cho biết được.
Tử Vận nói câu này là truyền âm nói với Hỏa Lãnh. Còn Lôi Cương ngồi bên nghi hoặc nhìn Tử Vận. "Ếch ngồi đáy giếng?" Lão nhân áo tím của Luyện Khí tông có địa vị và tu vi không bình thường vậy mà bị Tử Vận nói là ếch ngồi đáy giếng? Lôi Cương nhìn Hỏa Lãnh rồi vội vàng kéo Tử Vận, nét mặt xin lỗi mà nhìn Hỏa Lãnh rồi nói:
- Tiền bối! Xin hãy thứ lỗi.
Hỏa Lãnh cười nhạt một tiếng, nhìn Lôi Cương với ánh mắt khác lạ rồi lại nhìn Tử Vận đầy thâm ý rồi lắc đầu sau đó nhắm mắt lại.
Lôi Cương trợn mắt há mồm nhìn Tử Vận rồi sau đó mới nhìn về phía lôi đài.
Lúc này, Đan Thần đã chiếm tất cả thượng phong, Thần Vân thì hết sức vất vả, quần áo bị đốt cháy vài lỗ. Ánh mắt y nhìn Đan Thần như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Hỏa Phong kiếm! Thức thứ bảy.
Thần Vân hét lên một tiếng nho nhỏ. Linh kiếm trong tay lựa thời cơ rồi tấn công về phía Đan Thần.
- Hừ...
Đan Thần hừ lạnh một tiếng. "Chẳng cần dùng tới đạo thuật, ta vẫn có thể thắng được ngươi". Đan Thần nhủ thầm, thân mình nhoáng lên một cái rồi đón thẳng thế công của Thần Vân.
- A!
Đám đệ tử đứng dưới quan sát đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Một người tu đạo dám chống lại với Cương Tu giả là chuyện không hợp với lẽ thường. Vốn người tu đạo lấy chân khí trong cơ thể chuyển thành năng lượng, khi đối mặt với Cương Tu giả đều cố gắng tránh đọ sức lực. Mà Cương Tu giả lấy cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm mà hóa thành công kích mạnh mẽ.
Thần Vân thấy Đan Thần không ngờ lại muốn chọi cứng với mình trong lòng liền thầm cười lạnh. Cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm rồi oanh kích về phía Đan Thần.
Cảm nhận một kiếm của Thần Vân, Đan Thần cũng không lui bước. Gã hơi nheo mắt lại rồi đột nhiên Đan Thần lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt của Thần Vân. Đồng tử Thần Vân co lại. Một chiêu của y phát ra không thể thu lại khiến cho nó bổ vào khoảng không làm cho mặt đất nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Mấy mảnh đá vụn bắt qua quần áo của Thần Vân làm xuất hiện mấy vết máu. Y cảm thấy toàn thân có chút đau đớn. Đột nhiên, gương mặt Thần Vân trở nên ngưng trọng khí nhớ ra rằng vẫn còn ở trong trận chiến.
Y đưa mắt nhìn quanh rồi đột nhiên giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn Đan Thần đang mỉm cười, chĩa linh kiếm về phía mình.
- Nhận thua đi.
Đan Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười đó không ngờ so với nụ cười của Lôi Cương mặc dù khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống đến kì diệu.
Lôi Cương hơi kinh ngạc vì không thể nhìn thấy Đan Thần làm như thế nào mà xuất hiện sau lưng Thần Vân. Hắn chợt nở nụ cười. Xem ra cả Luyện Hư và Đan Thần đều tiến bộ rất nhiều.
Tay phải Thần Vân vẫn nắm chặt lấy linh kiếm, sắc mặt tái nhợt, sâu trong mắt lóe lên một tia sáng cùng với sự không cam lòng. Bản thân y là một trong số thế hệ thanh niên nổi bật của Kiếm Đỉnh môn. Nếu ngay ở vòng đầu tiên đã bị loại thì khi trở về tông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác mà y cũng khó có thể ngẩng cao đầu. Thần Vân hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn Lôi Cương đang cười mà cảm thấy căm hận.
Đột nhiên, Thần Vân di chuyển, linh kiếm trong tay chợt như sét đánh đâm về phía Đan Thần.
Đan Thần giận dữ, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Tên tiểu tử này thực sự không biết điều. Nếu như vừa rồi gã không hạ thủ lưu tình thì làm gì còn cơ hội cho y tập kích? "Ngươi đã tìm tai vạ thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Luyện Hư và Lôi Cương vốn quen thuộc với Đan Thần nên đều biết, Thần Vân sẽ phải hứng chịu đau khổ. Mặc dù Đan Thần nhìn bề ngoài như vậy nhưng cả hai người đều biết rằng nói về mức độ ác độc thì Đan Thần khủng bố tới mức độ nào.
- Một thước!
Thần Vân cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần một thước là y có thể đâm trúng Đan Thần và sẽ giành thắng lợi. Trong lúc y đang vui vẻ thì đột nhiên một quả cầu lửa chợt bao phủ quanh người.
- A a a!
Thần Vân hét lên thảm thiết. Toàn thân y bị đốt, đau đớn mà ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất.
Mười hai vị đệ tử của Kiếm Đỉnh môn đều đứng dậy, nhìn Thần Vân chằm chằm. Mặc dù bọn họ bất mãn đối với việc tập kích vừa rồi của Thần vân nhưng cho dù thế nào thì y cũng là đệ tử của Kiếm Đỉnh môn.
- Tốt lắm! Đan Thần.
Trên không trung vọng xuống một âm thanh già nua. Hỏa Lãnh đang ngồi bên cạnh Lôi Cương chợt mở miệng nói rồi vung tay phải lên. Ngọn lửa đang bao phủ trên người Thần Vân liền tắt ngay lập tức. Nhưng tiếng kêu của Thần Vân cũng không dừng lại. Vốn y là người có thể nói hết sức phong độ nhưng bây giờ quần áo trên người cháy đen. Gương mặt tuấn tú trên nên dữ tợn.
- Hừ! Tự mình chuốc lấy khổ.
Đan Thần hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi xuống đài.
Thần Vân liên tục kêu thảm thiên, gương mặt cháy đen co quắp lại. Đôi mắt đầy âm độc mà nhìn theo bóng lưng của Đan Thần.