Chương 76: Sự giằng xé của Diễn Chiến
Trong không gian đột nhiên vang lên một âm thanh già nua khiến cho mấy lão quái vật của Khải gia giật mình. Cả đám thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vị lão nhân đứng đầu quay người nhìn Lưu lão. Lưu lão rùng mình một cái, nhìn lên không trung.
Một vị lão nhân mặc áo xám, dáng người lòng khòng, mái tóc bạc phơ chợt xuất hiện bên cạnh tiểu Phần. Ánh mắt lão âm trầm nhìn người áo đen.
- Diễn Chiến! Nhiều năm không gặp không ngờ vị tộc trưởng của Diễn gia lại già nhanh như vậy. Đúng là khiến cho người ta không thể ngờ được.
Đôi mắt âm độc của U Thiên có nét kinh ngạc nhìn lão nhân vừa mới xuất hiện.
- Hừ! U Thiên. Lòng dạ ngươi như thế nào, lão phu biết hết. Có gì cứ nói thẳng đi.
Lão nhân lạnh lùng nhìn U Thiên mà nói.
Lôi Cương khiếp sợ nhìn lão nhân mặc áo xám. Gia gia của tiểu Phần? Gia gia của tiểu Phần và người này biết nhau? Lôi Cương quay sang nhìn tiểu Phần đang nhắm mắt mà cảm thấy khiếp sợ. Vốn hắn đoán gia gia của tiểu Phần không tầm thường nhưng lại không ngờ rằng lão cũng là cường giả cấp bậc Cương Vương.
- Nếu ta đoán không nhầm thì tiểu tử này là cháu của ngươi?
U Thiên nhìn tiểu Phần đang ngồi xếp bằng mà lên tiếng.
- U Thiên! Nếu ngươi có ý định không tốt với cháu của ta, Diễn Chiến ta sẽ dốc hết sức giết chết ngươi.
Lão nhân nhíu mày quát lớn, sát khí trong mắt lão vô cùng sắc bén.
Đám người của Khải gia khiếp sợ. Bọn họ cũng là những người đứng đầu một phương trên Trung Xu giới vậy mà lúc này chợt nhận ra mình không có tư cách mở miệng nói chen vào. Hơi thở do hai người đó tản ra khiến cho bọn họ run sợ.
- Tiền bối...nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi trước.
Vị lão nhân đứng đầu lo lắng nhìn U Thiên và Diễn Chiến mà nói.
- Cút đi.
U Thiên liếc mắt nhìn lão nhân rồi quát.
Đám người Khải gia đều cảm thấy tức giận nhưng lại cố gắng kìm nén thật kỹ. Vị lão nhân đầu lĩnh từ từ quay người, nói:
- Đi!
Cả đám nhanh chóng rời khỏi. Khải Chấn vẫn không quên tìm kiếm Khải Thiên rồi mới rời khỏi Bắc Phệ.
U Thiên liếc mắt nhìn mấy người Khải gia rồi chợt nhìn về phía lão nhân áo xám mà nói:
- U Thiên ta còn chưa tới mức như vậy. Có điều, Diễn Chiến. Tên tiểu tử này là của ta. Trên người y có thứ đồ mà ta cần.
U Thiên nhìn Lôi Cương đang ngây người mà nói như đang ám chỉ Diễn Chiến rằng ta không động tới cháu ngươi nhưng tên tiểu tử này ngươi cũng đừng có can thiệp vào.
Diễn Chiên liếc mắt nhìn U Thiên rồi từ từ nhìn Lôi Cương mà cảm thấy kinh ngạc. Lão lên tiếng:
- Hắn là người của Trung Xu giới, tại sao lại có liên quan tới ngươi? Hắn có cái gì của ngươi?
- Việc này không cần ngươi phải quan tâm. Hơn nữa thứ mà ta muốn đã nhận chủ đối với hắn. Vì vậy ta chỉ có thể giết chết hắn.
U Thiên nhìn Lôi Cương chằm chằm, trong mắt không hề che giấu sát khí mà lên tiếng.
Nét mặt của Diễn Chiến hết sức nghiêm túc, nhìn U Thiên một cách chăm chú rồi nói:
- Nhất định phải giết hắn?
- Đúng! Trừ khi hắn chết, nếu không ta không thể có được thứ kia.
U Thiên nói hết sức nghiêm túc. Ánh mắt âm độc hơi nhướng lên, dường như chỉ cần Diễn Chiến không đồng ý là sẽ ra tay.
Nét mặt Diễn Chiến trở nên nghiêm trang. Nếu như trước đó sinh tử của Lôi Cương cũng chẳng hề quan hệ tới lão. Nhưng bây giờ, tên tiểu tử này lại có quan hệ tốt với cháu của lão. Diễn Chiến nhìn U Thiên chằm chằm rồi nói:
- Vật đó đối với ngươi rất quan trọng.
- Đúng! Cho dù ta không tới thì mấy vị lão gia cũng sẽ tới. Hy vọng ngươi không nhúng tay vào chuyện này.
U Thiên nói hết sức lạnh lùng. Đặc biệt khi nhìn gương mặt của Diễn Chiến có chút nặng nề, trong long y đã nổi sát khí.
Diễn Chiến do dự. Xem ra U Thiên không có được vật đó thì không bỏ qua. Nếu mấy lão già đó mà ra tay thì cho dù lão cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, đừng nói là Diễn gia đang xuống dốc. Vì một tên tiểu tử mới quen mà đẩy Diễn gia và đống lửa, thân là tộc trưởng, Diễn Chiến sẽ không làm như vậy. Nhưng Diễn Chiến nhìn tiểu Phần đang ngồi xếp bằng mà cảm thấy do dự.
- Diễn Chiến! Hy vọng ngươi nghĩ lại.
U Thiên lên tiếng. Rõ ràng y cũng không muốn đối đầu với Diễn Chiến. Mà nói thực là cũng có chút e ngại đối với lão.
Lôi Cương tái mặt nhìn hai người đang nói chuyện. Hắn không cam lòng muốn mạng sống của mình phải do bản thân nắm giữ. Nhưng lúc này, mạng của hắn lại nằm trong tay người khác. Thực lực! Nếu như hắn có được thực lực như thế thì mới có thể nắm được mạng sống trong tay. Lôi Cương lại chợt nghĩ tới câu nói của Tử Vận lúc ở trên đỉnh núi.
Cái tâm của cường giả. Bản thân hắn phải là một cường giả nắm lấy mạng sống của mình. Lôi Cương nắm chặt hai tay, mắt lóe lên một tia sáng.
Diễn Chiến từ từ nhìn Lôi Cương, ánh mắt có chút áy náy. Nhìn ánh mắt của lão, Lôi Cương cảm thấy tuyệt vọng. Lôi Cương cũng không hận Diễn Chiến. Bản thân hắn mới chỉ gặp Diễn Chiến một lần nên chỉ cần sự do dự của lão cũng đủ khiến Lôi Cương cảm kích. Từ cuộc nói chuyện của họ, Lôi Cương cũng biết Diễn Chiến khó xử thế nào.
- Ngươi không thể giết ca ca.
Đúng lúc này, Diễn Phần chợt mở mắt nhìn U Thiên đầy địch ý mà lên tiếng.
- Gia gia. Người giúp ca ca được không? Tiểu Phần không muốn ca ca chết.
Tiểu Phần kéo tay Diễn Chiến mà cầu xin. Trong mắt nó không ngờ nhanh chóng ngập nước mắt.
Diễn Chiến run người mà nhìn đứa cháu, trong lòng cảm thấy giằng xé. Một tay nuôi tiểu Phần lớn lên, lão rất hiểu tính cách của tiểu Phần. Nếu như lúc này lão không ngăn cản, để tên tiểu tử đó bị U Thiên giết chết thì sau này tiểu Phần chắc chắn sẽ trách lão. Mặc dù nó không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng sẽ tự xa cách mình. Mà đó là điều Diễn Chiến không muốn. Diễn Chiến than thầm, tại sao tên tiểu này lại có vận may đến vậy. Diễn Chiến hít mấy hơi. Nếu quả thực ngăn cản thì chính là khai chiến với U phủ. Mà lúc này Diễn gia không thể đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế.
Ngay lập tức, nét mặt của Diễn Chiến hết sức nghiêm túc:
- Tiểu Phần! Không được làm loạn. Gia gia không thể nhúng tay vào chuyện này. Nếu không Diễn gia sẽ bị diệt tộc.
Gương mặt non nớt của tiểu Phần rơi vào sự giằng xé. Nó nhìn Lôi Cương rồi lại nhìn gia gia sau đó lại nhìn U Thiên với ánh mắt đầy sát khí rồi nói:
- Nếu ngươi giết ca ca của ta. Diễn Phần ta sau này sẽ lấy mạng ngươi.
Lôi Cương giật mình cảm động mà nhìn tiểu Phần, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Diễn Chiến ngơ ngác nhìn tiểu Phần, thầm tự trách mình trước đây tại sao lại để cho tiểu Phần đi với Lôi Cương?
U Thiên liếc mắt nhìn tiểu Phần, cảm nhận được sát khí của nó, y hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Tiểu tử kia! Ngươi muốn giết ta còn phải cố gắng tới mấy vạn năm nữa.
Rồi y chợt lạnh lùng nhìn Diễn Chiến mà nói:
- Diễn Chiến! Ngươi quyết định đi.
Trong lòng Diễn Chiến đang giằng co bởi vô vàn suy nghĩ. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của tiểu Phần đang nhìn mình, nếu như lão ngăn cản thì U phủ chắc chắn không tha Diễn gia đang xuống dốc. Đến lúc đó, tiểu Phần cũng bị liên lụy. Đây là điều mà Diễn Chiến không muốn. Lão lập tức nói một cách nghiêm túc:
- Tiểu Phần! Ngươi có biết gia gia khổ thế nào không? Vì Diễn gia, gia gia chỉ có thể làm như vậy.
Lão lạnh lùng nhìn U Thiên rồi nói:
-Ngươi động thủ đi.
Nói xong, lão liền ôm tiểu Phần rồi nhanh chóng biến mất.
- Ca ca...
Tiếng khóc của tiểu Phần vang lên trong trung.
Hai mắt Lôi Cương ửng hồng nhìn về phía hai bóng người đang biến mất mà lẩm bẩm:
- Tiểu Phần! Cảm ơn ngươi.
Lôi Cương nhìn về phía U Thiên mà nói:
- Nếu ta tránh được lần này thì ta với ngươi không chết không thôi.
Âm thanh của hắn dầy đặc sát khí khiến U Thiên kinh hãi.
U Thiên cười lạnh, nói:
- Tiểu tử! Ngươi không có khả năng. Chết đi.
Y vươn tay phải, ấn xuống đỉnh đầu Lôi Cương.
Lôi Cương cố gắng giẫy dụa nhưng lại không thể cử động. Hơi thở của cường giả Cương Vương khiến cho hắn không thể nào cử động. Cuối cùng, hắn đành thôi, tuyệt vọng nhìn lên trời. Một giọt nước mắt đỏ như máu chảy ra từ trong mắt.
"Ca! Kiếp sau, tiểu Cương vẫn muốn làm huynh đệ với ca ca. Tử Vận! Ngươi hãy bảo trọng cho tốt." Lôi Cương nhắm mắt lại...
Đột nhiên, Lôi Cương cảm thấy một thứ lực lượng đánh lên đỉnh đầu khiến cho trong nháy mắt hắn đau đớn như sống không bằng chết, rơi vào hôn mê.
- Ngươi U phủ sao? Lão cốt đầu U Hoàn có còn sống không?
Một âm thanh già nua chợt vang lên trong không trung.
U Thiên tái mặt, cánh tay đang đặt trên đầu Lôi Cương từ từ run rẩy mà nhìn về phía không trung.