Chương 86: Nguy cơ
- Người thứ mười ba.
Lôi Cương bình thản nhìn chằm chằm về phía trước có một đại hán trung niên đang vừa chậm rãi bước đi vừa nhìn xung quanh.
Trong hai tháng qua, đây là mục tiêu thứ mười ba của Tần Vô Song. Thu hoạch của hắn trong thời gian vừa rồi có thể nói là rất nhiều. Một trăm viên thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có hơn một ngàn. Lôi Cương tính toán sau khi xử lý xong đại hán khôi ngô này sẽ bế quan tu luyện một khoảng thời gian. Sau khi tiêu diệt mười hai người tu luyện, Lôi Cương từ từ hiểu được mỗi một người trong Cấm Cương đều giả dối và âm độc.
Lôi Cương từ từ vuốt ve vết kiếm vẫn còn chưa khép miệng trên vai trái mà nhớ tới lần săn bắt vừa rồi. Đó là một vị lão nhân có dáng người lòng khòng. Vốn Lôi Cương cũng không có ý định săn bắt lão nhưng lại không ngờ được lão nhân đó đi theo dõi mình. Đầu tiên, lão nói chuyện với Lôi Cương rồi sau khi chờ Lôi Cương tĩnh tọa liền định hạ sát thủ. Nếu như hắn không cảm nhận được uy hiếp thì có lẽ đã bị chém thành hai khúc. Tuy nhiên, trên vai trái vẫn còn lại một vết thương ghê người.
Lôi Cương từ từ hiểu được rằng muốn tồn tại ở Cấm Cương thì không được phép làm người lương thiện. Nếu không có lòng lang dạ sói thì chỉ có thể để cho người ta giết. Đó chính là kinh nghiệm là hắn đúc kết được trong khoảng thời gian qua.
Lôi Cương hít một hơi thật sâu, chân phải dậm mạnh một cái rồi giống như một mũi tên mà lao về phía người trung niên.
Người trung niên cảm nhận được sự chuyển động của hắn liền quay đầu. Ánh mắt y trở nên tức giận, quát:
- Lớn mật. Ngươi có biết ta là ai không?
Lôi Cương sửng sốt. Giết chết mười hai người tu luyện nhưng hắn chưa gặp phải tình trạng như thế này. Chẳng lẽ ở trong Cấm Cương cũng có sự phân chia thế lực?
- Cút! Hôm nay Ma Bích ta không có ý định giết người.
Ánh mắt của người trung niên trở nên âm độc nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi quát to. Cơ bắp trên người y từ từ chuyển động rồi khí thế của cánh giới Cương Thể nhanh chóng bộc phát.
Lôi Cương cười lạnh một tiếng, lấy ra Hư Kiếm rồi vung lên mà chém xuống. Hắn di chuyện nhanh chóng, liên tục nào chém dọc, chém ngang, đâm. Nói chung là chỉ có mấy thứ công kích cơ bản. Mà vị đại hán kia rõ ràng là không ngờ Lôi Cương không nhận ra mình. Cảm nhận được sự phá hủy từ chiêu thức của Lôi Cương, đại hát đột nhiên rít lên một tiếng. Quyền của y giống như một tia chớp mà đánh ra.
"Oành..." Một quyền đánh lên Hư Kiếm khiến cho Lôi Cương bị đẩy lùi lại ba bước. Mà đại hán Ma Bích cũng dường như không có ý định giết chết Lôi Cương. Nét mặt y tối sầm lại. Nếu như lúc bình thường, Ma Bích chắc chắn đã phải ra tay chém giết nhưng hôm nay thì có chút đặc biệt vì vậy mà Ma Bích chỉ biết mắng thầm trong lòng, ánh mắt âm trầm nhìn Lôi Cương rồi nói:
- Ta nói lại một lần nữa. Cút.
Lôi Cương tiếp tục cười lạnh rồi hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt Hư Kiếm, cương khí trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi quát khẽ:
- Khai Thiên! Thức thứ mười lăm.
Một kiếm còn chưa hạ xuống nhưng tóc tai của Ma Bích đã dựng ngược, mặt đất dưới chân y rung rinh. Ma Bích mở mắt tròn xoe, không giấu được sự khiếp sợ mà thầm hỏi tên tiểu tử này là ai mà lại khủng bố như vậy? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói tới ở Cấm Cương?
Trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng lại. Đột nhiên, Hư Kiếm hạ xuống, vô số những mũi kiếm bắn ra ngoài bao phủ Ma Bích.
- Thổ bạo thú...hợp.
Dưới sự bao phủ bởi vô số những lưỡi kiếm, từ bên trong vang lên một tiếng gầm nhẹ. Những lưỡi kiếm bắn xuống mặt đất khiến cho đất đá nổ tung bắn ra xung quanh. Một cái bóng cao chừng một trượng xuất hiện trước mặt Lôi Cương.
Lôi Cương sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Hắn không thể ngờ được cái bóng to lớn đó lại chính là Ma Bích. Hơn nữa, lúc này, toàn thân Ma Bích bao phủ bởi một lớp chiến giáp màu vàng đất. Một con mãnh thú xuất hiện trên ngực bộ giáp của Ma Bích, ánh mắt của nó tỏa ra ánh sáng quái dị mà nhìn Lôi Cương chằm chằm.
- Ma Luyện môn?
Lôi Cương liền nghĩ ngay tới Ma Vân. Lúc trước, trận chiến với Ma Vân, cuối cùng y cũng dung hợp với linh thú. Mà bây giờ, Ma Bích cũng là người của Ma Luyện môn... Sắc mặt Lôi Cương trắng bệch. Cái thân hình to lớn trước mặt khiến cho hắn cảm thấy hết sức áp lực. Đồng thời sát khí hung dữ khiến cho tâm của Lôi Cương rơi xuống tận đáy.
Ma Bích nhe răng cười một cách dữ tợn, chậm rãi đi về phía Lôi Cương. Mỗi một bước của y khiến cho mặt đất phải rung rinh.
- Tiểu tử! Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi cố ý tìm cái chết vậy thì ta sẽ giúp cho ngươi.
Ma Bích đấm hai tay vào nhau làm vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, nắm tay to của y liền đánh về phía Lôi Cương.
"Bốp...bốp..." Lôi Cương chỉ nghe thấy trong không khí vang lên những tiếng động. Cảm nhận được uy lực một quyền đó, Lôi Cương chợt quát lên:
- Lồng cương khí.
"Oành..."
"Đinh..." Một quyền của Ma Bích đánh thẳng lên bề mặt của lồng cương khí. Mà hai chân của Lôi Cương chìm xuống đất nhưng vẫn phải lui lại hơn mười thước mới có thể đứng vững.
- A?
Ma Bích mở to mắt nhìn Lôi Cương một cách kinh ngạc. Hiển nhiên là một quyền của y bị Lôi Cương ngăn được khiến cho y cảm thấy khiếp sợ. Tới lúc này, Ma Bích mới có cảm giác nghiêm túc đối với Lôi Cương. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng đạt tới cảnh giới Cương Thể? Ở trong thế giới tu luyện chỉ khi nào đạt tới Cương Anh mới có thể cảm nhận được tu vi của người khác. Còn lúc này, Ma Bích mới chỉ là cao thủ Cương Thể địa cấp, nhưng nếu ra khỏi Cấm Cương thì chính là cường giả Cương Anh.
Trên Trung Xu giới, Cương Thể và Cương Anh có một khoảng ngăn cách, thực sự biến đổi. Chênh lệch giữa hai tầng chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực mà hình dung. Phải biết rằng, cường giả Cương Anh là có thể trở thành trưởng lão của một phái.
- Đón ta một quyền.
Ma Bích mở to mắt. Toàn thân y chợt tỏa ra một làn khí đen kịt. Hai mắt con dị thú trên chiến giáp lóe lên ánh sáng rồi rít lên một tiếng.
Lôi Cương nhanh chóng rút lui nhưng tốc độ của Ma Bích sau khi có thêm chiến giáp lại tăng lên vài lần khiến cho Lôi Cương không thể tránh khỏi đòn công kích của đối phương. Ngay sau đó, mặt đất chợt nổi lên một cơn gió cuốn bụi đất bay mù mịt.
Lôi Cương hít một hơi, cương khí toàn thân ngưng tụ vào trong nắm tay phải. Thân hình của hắn hơi chuyển động một chút, chờ đợi khi nắm tay của Ma Bích tới nơi liền dùng tốc độ nhanh nhất mà va chạm.
"Oành!" Một tiếng động chợt vang lên, Lôi Cương lui lại mấy chúc thước, hai đầu gối lún sâu vào trong đất, sắc mặt tái nhợt. Lồng cương khí bao phủ quanh người hắn trở nên nhợt nhạt. Cương khí trong cơ thể của hắn sau một quyền đó liền bớt đi mấy phần. Mà Ma Bích cũng không phải hoàn toàn dễ chịu, cũng phải lui lại mười thước mới dừng lại. Gương mặt của y trở nên vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời mà rống to một tiếng.
Bộ chiến giáp đang khoác trên người y chợt hóa thành một dải ánh sáng màu đen lao như điên về phía Lôi Cương. Ngay sau đó nó ngưng tụ lại thành một con mãnh thú cao hai trượng màu vàng đất trong không trung. Nó mở to cái miệng đỏ lòm, mà táp về phía Lôi Cương...
Tốc độ của con hung thú quá nhanh khiến cho sắc mặt của Lôi Cương tái nhợt, nhanh chóng lui lại. Cương khí trong cơ thể gần hết khiến cho Lôi Cương cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cảm nhận được sự uy hiếp chết người. Lôi Cương lấy Hư Kiếm, nội kình và cương khí trong kinh mạch nhanh chóng tiêu hao mà đánh về phía hung thú một đòn.
"Phanh phanh..." Những tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Cương bay ra xa hơn mười thước. Con hung thú màu vàng đất có sức phòng ngự thật kinh người. Cú công kích của Lôi Cương chỉ để lại trên trán nó một chút dấu vết, nhưng đồng thời cũng khơi dậy thú tính của nó. Con hung thú gầm lên một tiếng rồi tiếp tục đánh về phía Lôi Cương.
Cách đó không xa có mười người thanh niên chứng kiến tất cả mọi chuyện.
- A...đây chẳng phải là Lôi Cương hay sao? Tại sao hắn lại tới đây?
Một tên đệ tử kinh ngạc thốt lên.
- Chân Cương sư huynh! Có nên cứu Lôi Cương hay không?
Một gã thanh niên nhìn chằm chằm về phía Lôi Cương bị đánh bay ngược ra sau mà lên tiếng.
- Cứu? Tại sao lại phải cứu?
Tên thanh niên tuấn tú dẫn đầu cười nhạt nhìn Lôi Cương đang xông tới con hung thú, ánh mắt y hết sức thản nhiên.
Con hung thú nhào tới trước mặt Lôi Cương, giơ những cái móng vuốt to lớn của nó mà giẫm xuống.
"Uỳnh..." Một tiếng nổ vang lên, Lôi Cương chui thẳng vào trong lòng đất.
"Graooo..." Con hung thú nhìn con người bị mình dẫm dưới đất mà gầm lên một tiếng. Lúc này, Ma Bích cũng đi tới, ánh mắt nhìn Lôi Cương một cách dữ tợn. Đột nhiên, y nhớ ra điều gì đó mà biến sắc rồi nhìn xung quanh, sau đó lập tức gọi hung thú rồi chạy về phía trước.
- Chân Cương sư huynh!...người đó đi rồi. Chúng ta có nên tới Lôi Cương hay không?
Một gã đệ tử của Chân Cương môn lại lên tiếng hỏi. Trong đại hội giao lưu, sự hùng mạnh của Lôi Cương đã khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy kính nể.
Chân Cương có chút do dự rồi từ từ chạy về phía Lôi Cương. Một lúc sau, Chân Cương nhìn Lôi Cương nằm dưới đất, toàn thân đầy máu tươi mà cười lạnh. Hắn lấy linh kiếm rồi vọt về phía Lôi Cương.
- Chân Cương sư huynh...
Đám đệ tử của Chân Cương môn nhìn thấy hành động của Chân Cương mà ngây người. Họ không thể tin được rằng Chân Cương lại muốn giết Lôi Cương.
- A...vị tiểu đệ này thật là độc ác.
Trong không trung chợt vang lên một tiếng cười duyên dáng khiến cho người nghe thất thần.
Sắc mặt Chân Cương thay đổi, thanh linh kiếm nhanh chóng biến mất. Y nheo mắt lại, nhìn một cái bóng màu đỏ đang nhanh chóng từ xa bay tới.