Chương 96: Âm mưu
Gương mặt của Ngu Thắng hết từ tái mét lại chuyển sang trắng bệch. Cơn tức khiến cho y chỉ muốn đánh gục Lôi Cương ngay tại chỗ. Bản thân y là một người đứng ở vị trí số một không ngờ lại bị một tên tiểu tử xỏ mũi. Ánh mắt y nhìn Lôi Cương chằm chằm đầy sát khí, hai tay nắm chặt. Sau đó, gương mặt đang tái xanh của y chợt thay đổi, trở lại hồng hào như cũ. Y nở nụ cười thản nhiên liếc mắt nhìn Lôi Cương rồi thở ra một hơi, sau đó lại nhìn Phúc Lộc rồi nói:
- Bây giờ có thể lấy được Phá Anh đan hay không? Còn về linh thạch sẽ đưa tới không thiếu một viên.
Phúc Lộc rùng mình. Một người khéo như y làm sao mà không cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong thái độ của Ngu Thắng. Y vội vàng nói:
- Được được!
Nói xong liền xuống lôi đài, đi vào bên trong phòng đấu giá.
- Ha ha! Cao thủ đứng vị trí số một lại bị một tên tiểu tử ở đâu chạy tới xỏ mũi. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp cả Cấm Cương a.
Dực Thiên cất giọng châm chọc. Âm thanh của y mặc dù thấp nhưng cả phòng đấu giá cũng nghe được. Câu nói của y cũng chỉ có mục đích chọc giận Ngu Thắng. Dù sao thì Dực Thiên cũng chẳng phải là người ngu, Lôi Cương có được cái lệnh bài khiến cho thái độ của Phúc Lộc thay đổi như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy mà để chọc tức Ngu Thắng, y đành phải nói như vậy.
Quả nhiên, nụ cười ấm áp của Ngu Thắng chợt biến mất. Gã từ từ quay đầu, nhìn Dực Thiên chằm chằm rồi nói một cách chậm rãi:
- Dực Thiên đạo hữu! Thời gian còn dài.
Nụ cười của Dực Thiên đột nhiên biến mất, gương mặt như mất tự nhiên, nhìn Ngu Thắng chằm chằm mà lạnh lùng nói:
- Đúng vậy! Thời gian còn dài.
Chỉ sau một lúc, Phúc Lộc đi từ bên trong ra, trên tay y cầm theo một cái bình ngọc màu xanh biếc, nâng niu như là một thứ quý giá, tránh không để xảy ra sơ sót. Cho tới khi giao được cái bình ngọc vào tay Ngu Thắng, y mới thở phào nhẹ nhõm bởi nó có giá trị tới mười một vạn thượng phẩm linh thạch....
Trong ánh mắt thèm khát của những người khác, Ngu Thắng cho chiếc bình vào trong giới chỉ của mình rồi chợt quay đầu, nhìn Hỏa Hiết với ánh mắt ấm áp mà nói:
- Đi! Hỏa Hiết! Chúng ta đi về.
Hỏa Hiết gật đầu. Đám người tu luyện ở phía sau họ tự động tránh đường để cho hai người đi qua. Cùng lúc đó, Lôi Cương cũng đi xuống để lấy cuộn sắt, đúng lúc đi ngang qua Ngu Thắng....
- Hừ! Tiểu tử! Chuyện ngày hôm nay tới một ngày nào đó ngươi sẽ biết.
Ngu Thắng thấp giọng nói. Sát khí của y khiến cho tóc tai của Lôi Cương dựng đứng. Mà Hỏa Hiết đi bên cạnh thì sững sờ. Nàng nhìn Lôi Cương thì nhận ra hắn không hề nhìn nàng lấy một cái. Điều đó khiến cho trong lòng nàng có cảm giác khó chịu. Gương mặt hồng hào hơi tái nhợt, đồng thời thân mình khẽ run nhẹ.
Cảm nhận được sự thay đổi của Hỏa Hiết, trong lòng Ngu Thắng chợt xuất hiện một cơn giận khó hiểu. Tay trái y kéo mạnh tay phải của Hỏa Hiết mà đi khỏi đó.
Hỏa Hiết vẫn nhìn Lôi Cương chăm chú chợt phát hiện ra khi Ngu Thắng nắm tay mình, hắn vẫn chẳng hề có chút nào khác lạ, cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Vốn nàng định rút tay lại nhưng chẳng biết tại sao lại chẳng có sức, để mặc cho Ngu Thắng kéo nàng khỏi phòng đấu giá.
Liếc nhìn một chút rồi Lôi Cương lắc đầu, nở nụ cười buồn bã. Lúc này, có rất nhiều người tu luyện từ từ rời khỏi đây, có lẽ không lâu nữa chuyện đấu giá lần này sẽ truyền khắp cả thành Ngu Thắng, thậm chí là cả vùng đất Cấm Cương.
Những người trước đó đấu giá được vật phẩm thì đi theo Phúc Lộc vào trong phòng đấu giá, giao linh thạch rồi nhận lấy vật phẩm của mình, sau đó liền rời đi. Khi Phúc Lộc thấy Lôi Cương tới, thái độ liền trở nên cung kính, vội vàng chạy đến mà nói:
- Không biết tên của đạo hữu là gì? Xin hãy đưa thẻ khách quý cho ta xem một lúc.
- Lôi Cương....
Nói xong, hắn liền lấy tấm thẻ đưa cho Phúc Lộc. Phúc Lộc nhận lấy tấm thẻ rồi đi sang một bên, không biết ghi chép cái gì đó. Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm, y mới đưa tấm thẻ trả lại cho Lôi Cương, gương mặt không giữ được bình tĩnh mà nói:
- Không ngờ ở trong Cấm Cương lại có thể thấy được thẻ vàng. Ha ha! Lôi Cương đạo hữu. Cuộn sắt này đã thuộc về ngươi.
Sau khi nhận lấy cuộn sắt, Lôi Cương liền xoay người rời khỏi thì bị Phúc Lộc giữ lại. Y nhỏ giọng nói:
- Lôi Cương đạo hữu! Ở trong Cấm Cương mà chọc giận Ngu Thắng là chuyện không hay. Hai người các ngươi đã kết ân oán thì sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn Phúc Lộc chằm chằm, sau đó lên tiếng:
- Đa tạ ý tốt của ngươi. Ta đã có tính toán.
Nói xong, hắn liền bước đi.
Phúc Lộc vẫn nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương mà không biết đang nghĩ cái gì.
Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, sắc mặt Lôi Cương hết sức bình thản, nhưng cũng chỉ cười lạnh trong lòng bởi vừa mới bước ra được một bước, Lôi Cương liền cảm nhận được rất nhiều thần thức đang tập trung về phía hắn. Hắn biết trong số đó có rất nhiều người có mặt trong phòng đấu giá. Bản thân hắn thể hiện có nhiều linh thạch như vậy chắc chắn làm cho nhiều người nổi lòng tham. Đương nhiên, trong số đó sẽ có cả người của Ngu Thắng.
Lúc trước, Lôi Cương qua câu chuyện của mọi người biết rằng trong thành Ngu Thắng, không ai dám động thủ vì vậy mà cũng không quá đề phòng, cứ vậy thong dong bước trên đường. Lôi Cương vẫn nắm cuộn sắt trong tay. Hắn biết, nếu cho nó vào trong giới chỉ, chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Hơn nữa, Lôi Cương có thể cảm nhận được trong giới chỉ, ba cuộn sắt kia cũng đang dao động.
Trong lúc Lôi Cương đang đi dạo thì trong một cái phủ hoa lệ thuộc thành Ngu Thắng...
Ám Di, Ma Chiến, Dực Thiên cùng ngồi trong một căn phòng mang phong cách cổ. Sắc mặt của ba người hết sức nghiêm trọng.
- Cần phải nắm chắc thời gian. Chỉ sợ, sau khi Ngu Thắng có được Phá Anh đan sẽ nuốt ngay lập tức. Dực Thien nghiêm giọng nói.
- Không đâu. Ngu Thắng ở trong Cấm Cương còn có chuyện phải giải quyết. Y sẽ chờ thêm mấy ngày. Hơn nữa, cũng không chắc là sẽ ở thành Ngu Thắng.
Âm thanh già nua cả Ám Di vang lên, ánh mắt đầy sát khí.
- Nếu Ngu Thắng không thể buông Hỏa Hiết được thì sao? Khặc khặc! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì vậy mà chúng ta cần phải bàn kỹ hơn.
Ma Chiến nhếch mép, nở nụ cười.
- Nếu không thì bắt Hỏa Hiết có được không?
Dực Thiên chợt này ra một suy nghĩ rồi nói với giọng kích động.
......
Có lẽ, Ngu Thắng không thể ngờ được ba người Ma Chiến, Dực Thiên, Ám Di lại kết hợp với nhau.
Lúc này, đúng như ba người đoán, Ngu Thắng đang cảm thấy rất do dự. Nếu y nuốt Phá Anh đan đột phá cảnh giới mà đạt tới Cương Anh thì sẽ đi ra ngoài. Nhưng còn Hỏa Hiết thì sao? Đối với Hỏa Hiết, sự mến mộ của y rất nhiều. Cả hai người đều không phải là đệ tử của bảy đại môn phái, chỉ do may mắn mà đi vào trong Cấm Cương. Sau khi hai người đi vào trong vùng đất Cấm Cương liền gặp nhau. Lúc mới gặp, Ngu Thắng phải choáng váng vì Hỏa Hiết. Trong bao nhiêu năm qua, Ngu Thắng luôn cố gắng nhằm có được sự để ý của nàng vậy mà bằng đó năm Hỏa Hiết vẫn như vậy. Tuy nhiên, điều đó không làm cho y cảm thấy chán nản, thậm chí là còn nồng nhiệt hơn.
Ngu Thắng liếc mắt nhìn Hỏa Hiết một cách dịu dàng rồi nói:
- Hỏa Hiết...
Hỏa Hiết dừng bước, quay đầu nhìn Ngu Thắng mà mỉm cười nói:
- Ngu Thắng! Vất vả mới có được Phá Anh đan vậy thì nuốt nó mà đột phá cảnh giới đi. Ngươi không thích hợp sống ở đây. Mà sau này đối với ngươi cũng không có gì tốt.
- Nhưng...
- Ngu Thắng! Đa tạ ngươi bao năm qua vẫn quan tâm tới ta. Cho dù ngươi rời khỏi đây, ta cũng vẫn có thể qua được.
Hỏa Hiết nhìn chăm chú vào mắt Ngu Thắng. Ánh mắt vững vàng của nàng khiến cho y cảm thấy đau đớn.
- Hỏa Hiết! Chẳng lẽ ngươi không biết tấm lòng của ta hay sao? Bao nhiêu năm ta cố gắng, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hay sao?
Nét mặt của Ngu Thắng có chút cứng ngắc, lên tiếng một cách không cam lòng.
Hỏa Hiết nhìn Ngu Thắng rồi lên tiếng một cách bất đắc dĩ:
- Ngu Thắng! Bao nhiêu năm qua, Hỏa Hiết chỉ có tình huynh muội đối với ngươi. Tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy?
- Là tên tiểu tử đó hay sao? Ngươi thực sự có cảm tình với hắn đúng không?
Nét mặt Ngu Thắng chợt thay đổi, quát lên.
Ánh mắt của Hỏa Hiết có chút dao động, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Ngu Thắng mà nói:
- Ngu Thắng! Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hỏa Hiết ta không thích bất cứ người nào.
- Thực sự là ta nghĩ nhiều hay sao? Lúc trước, ngươi có nhớ ánh mắt của mình khi nhìn tên tiểu tử đó không? Nếu ngươi có thể nhìn ta với ánh mắt đó thì cố gắng bao nhiêu năm qua của ta cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà ngươi lại...
Ngu Thắng rít lên.
- Đủ rồi! Ngươi không hiểu.
Hỏa Hiết cũng quát lên. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy rồi hóa thành một dải ánh sáng màu hồng mà biến mất.
Nét mặt của Ngu Thắng chỉ có một sự cô đơn, rồi từ từ chuyển sang lạnh lùng cùng với âm độc.
"Ta không hiểu hay sao?"