Chương 103: Lĩnh ngộ
Trên một tòa núi cao tại Cương Châu, một gã đàn ông da đen ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa lên trên, lẳng lặng cảm thụ tiếng sét trong trời đất.
Sau khi Hỏa Hiết rời đi, Lôi Cương lên đường tìm kiếm một nơi tu luyện tốt. Cuối cùng hắn cũng chọn được nơi này, Lôi Cương biết chỗ dựa lớn nhất của bản thân lúc này là khai thiên, nếu như không có khai thiên, thì sức chiến đấu của bản thân hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên sau khi suy nghĩ lâu, Lôi Cương vẫn quyết định tu luyện trước "Tử hồn khí thần trảm".
Lúc này, Lôi Cương đã mười chín tuổi, trong khoảng thời gian chín năm tu đến cương thể địa giai, đủ để trở thành thiên tài đỉnh cao của Trung Xu Giới Lôi Cương cũng biết rõ bản thân có thể tu luyện nhanh như vậy, có lẽ phần lớn nguyên nhân là do mình tiến nhập vào không gian bốn màu kia.
Lôi Cương lẳng lặng cảm thụ tiếng sấm sét lúc ẩn lúc hiện trong trời đất . Lôi Cương chọn nơi này phần lớn là do không hiểu vì sao nơi này lại có sấm sét nhiều hơn một số nơi khác, vì "Tử hồn thí thần trảm" đòi hỏi cảm thụ sấm sét, nên hắn chọn nơi này.
Mặc dù lúc này chỉ cảm thụ được gió nhẹ, xung quang im ắng, cảm thụ cũng không được Lôi hệ, nhưng Lôi Cương vẫn như cũ không hề bỏ đi, tiếp tục cảm thụ.
Thời gian trôi qua, Lôi Cương vẫn ngồi lại chỗ này đã được một năm.
Lúc này cơ thể Lôi Cương không mảy may động đậy, trên người hắn bám đầy một lớp bụi, vẫn giữ nguyên tư thế như một năm trước.
"Ầm ầm…" Trên không trung vang lên một tiếng sấm, sấm sét như ẩn như hiện. Lôi Cương, bỗng nhiên thở gấp, thính lực tăng lên cực hạn. Bất thình lình hắn mở hai mắt, nhìn những tia chớp như ẩn như hiện trên bầu trời một cách chăm chú.
Lôi…lôi kiếp, thiên lôi. Trong đầu Lôi Cương không ngừng nghĩ về từ lôi.
- Tuân theo ý trời, rèn luyện cơ thể, hóa thành lôi, có uy lực trảm thần, thoát ngũ hành trở thành Lôi giả. Trong đầu Lôi Cương chợt hiện ra câu đầu tiên của "Tử hồn thí thần trảm". Lúc này, Lôi Cương đã tĩnh tọa được một năm, đã đạt tới mức tĩnh tâm, chỉ suy nghĩ về lôi.
Đột nhiên, hai mắt Lôi Cương lóe lên tia sáng, do cảm nhận được sức mạnh vô địch của sấm sét trên bầu trời, có thể làm kẻ khác hồn bay phách lạc. Lôi Cương không khỏi nghĩ đến lúc trước những tia chớp bắn xuyên vào chân phải mình, khiến cho sống lưng hắn ớn lạnh. Thoáng cái, Lôi Cương lại sửng sốt, vì sấm sét bắn vào Hỏa Hiết, nhưng lại hoàn toàn khác với sấm sét bắn vào chân hắn. Hỏa Hiết là đột phá do tu luyện dẫn tới lôi kiếp, thúc đẩy nghiền nát cương đan, hóa thành cương anh, mà tự mình lúc này cảm nhận được uy lực lôi thật sự. Suy cho cùng thì có gì khác nhau chứ? Suy nghĩ của Lôi Cương chợt mở rộng ra. Lôi Cương cảm thấy chân phải mình lúc này xuất hiện ánh sáng máu tím lờ mờ. Hắn sửng sốt, vội vàng cởi giầy, thì thấy lờ mờ bóng dáng của con Thần Long.
Lôi Cương nhìn con thần long chằm chằm rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Vì sao Hỏa Hiết lại đột phá lại làm xuất hiện Lôi kiếp, trong nháy mắt tập trung vào chân phải mình? Chẳng lẽ là bởi vì con thần long màu tím này? Hay là bởi vì thuộc tính của nó là lôi, cho nên hút ngược trở lại? Hai mắt Lôi Cương dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào con thần long màu tím. Hắn chợt run người khi thấy xung quanh thần long màu tím có sấm sét rất nhỏ đủ để làm người ta không chú ý.
Đây… Lôi Cương sửng sốt
"Ầm ầm". Một tiếng sấm trầm nổ vang trong hư không. Toàn thân Lôi Cương chấn động, con thần long màu tím ở chân phải cũng vì vậy mà từ từ hiện lên, hóa thành một con thần long màu tím lớn đến nửa thước, lượn bên người Lôi Cương.
"Cạch cạch" Lôi Cương thậm chí có thể nghe được tiếng sấm sét vang lên từ thân thể con thần long màu tím, hắn hết sức kinh hãi khi thấy con thần long màu tím lại hóa thành một tia sáng màu tím lao vào trong hư không.
Trong nháy mắt, Lôi Cương líu lưỡi.
"Ầm ầm…" Trong hư không có tiếng sấm lại không ngừng vang lên.
Không đầy nửa canh giờ, con tiểu long màu tím hóa thành một tia chớp hiện ra bên cạnh Lôi Cương khiến cho hắn kinh ngạc. Lúc này con tiểu long cũng lớn lên nhiều. Lẽ nào, tiểu long này có thể thôn tính được sấm sét sao? Với lại, sấm sét do Hỏa Hiết đưa tới, là nó đã thôn phệ sao? Trong lúc Lôi Cương suy tư, tiểu long từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con tiểu long cỡ bằng ngón giữa lơ lửng ở chân phải Lôi Cương, rồi từ từ nhập vào trong đó chẳng biết đi đâu.
Sau đó trong lòng Lôi Cương có phần bình phục trở lại, lại lần nữa cảm ngộ sấm sét bầu trời.
Không biết vì sao, sau khi con tiểu long nhập vào trong cơ thể, sự cảm ngộ của Lôi Cương với sấm sét trong không trung trở nên cực kỳ quái dị dường như bản thân cũng là một phần tử sấm sét.
Từ từ, Lôi Cương lẳng lặng cảm nhận thứ cảm giác này, tâm trạng tập trung hết vào sấm chớp trong hư không.
Trong nháy mắt, thời gian một năm lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lôi Cương đã có được một chút hiểu biết ban đầu về Lôi. Có thể nói nó không thuộc về ngũ hành, thậm chí là còn trên cả ngũ hành. Trong ngũ hành có sự tương khắc. Còn đối với thuộc tính Lôi thì ngũ hành lại không thể khắc chế được. Tuy nhiên, Lôi lại có thể khắc được ngũ hành. Vì vậy mà có thể nói Lôi còn trên cả ngũ hành nữa.
Trong kinh mạch Lôi Cương nội kình màu vàng nhạt, cùng với cương khí màu xanh, đều tăng thêm một phần màu tím lờ mờ. Tuy rằng màu sắc cực kỳ nhạt, nhưng cũng không thể xem nhẹ được.
Sau khi ngồi xếp bằng hai năm, cuối cùng Lôi Cương cũng đứng lên, cầm hư kiếm, ánh mắt nghiêm túc. Hắn hét lớn một tiếng, hư kiếm liền quét ngang một kiếm về phía trước đỉnh đầu. Một đạo kiếm mang vòng cung từ hư kiếm bắn ra, nổ tung ở phía trước.
"Vù vù!" Biển mây xung quang bị hư kiếm đảo loạn, một kiếm chém ra cũng chỉ có tiếng sấm sét rất nhỏ. Lôi Cương nhăn mày, hít thở, trong đầu hắn hiện lên những lời ghi chép về "tử hồn thí thần trảm". Đột nhiên hắn quát một tiếng, trên thân hư kiếm phóng ra tia sáng màu tím nhạt.
- Phù.
Lôi Cương thở ra khí bẩn, toàn thân dường như bị cả vạn kim châm vào, có cảm giác đau đớn. Hắn ngồi xuống, trên trán mồ hôi rơi xuống như nước.
- Vẫn không được! Vẫn không có cách nào phát ra được "Tử hồn thí thần trảm".
Điều này khiến cho Lôi Cương không chỉ có chút chán chường. Tĩnh tọa hai năm vậy mà còn không thể lĩnh hội trọn vẹn "Tử hồn thí thần trảm", khiến cho Lôi Cương có cảm giác cô đơn. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân vẫn không lĩnh hội đủ sấm sét, trong kinh mạch cương khí cũng không thể chuyển hóa thành Lôi hệ. Xem ra vẫn còn phải từ từ lĩnh hội. Điều duy nhất khiến cho Lôi Cương cân bằng chính là bản thân có sự tăng tiến, mặc dù còn chưa đột phá, nhưng đã khiến Lôi Cương mừng rỡ vì đạt tới cương thể địa giai muốn tăng lên cũng hết sức khó khăn.
Hai năm trôi qua, Lôi Cương đã hai mốt tuối, bên mép đã điểm chấm chòm râu, khiến cho khuôn mặt hắn thêm phân cương nghị, chững chạc cùng với nét trưởng thành.
Ngẩng đầu nhìn lên hư không, tinh thần Lôi Cương dần dần có chút mơ màng. Không biết vì sao, lúc này, Lôi Cương có chút nhớ nhung người thân, mười hai năm không gặp, hiện giờ ca ca thế nào? Có lẽ giờ so với mình ca ca vẫn còn cố gắng tu luyện…Lôi Cương huýt sáo dài một tiếng rồi đạp khoảng không bay lên, biến mất không thấy đâu nữa.
Ở một thế giới khác bên trong Hỗn Độn.
Một giai nhân mặc váy bào tím, vẻ mặt cô đơn nhìn chăm chú về phía trước, trong mắt không hề có mục tiêu, làm cho trên khuôn mặt đẹp không tỳ vết thiếu đi phần linh động. Hàng lông mi của người con gái hơi cau lại, khuôn mặt u sầu khiến cho người ta cảm thấy yêu thương.
- Tử Vận muội muội, phụ thân đang tìm! Nàng làm gì mà lại đứng ở đây lâu như vậy?
Một gã thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, vẻ mặt tươi cười hớn hở, dịu dàng nhìn người con gái, nhẹ nhàng nói.
- Phụ thân? Ngươi bảo ai là phụ thân?
Thiếu nữ lên tiếng.
- Tuy rằng phụ thân ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi, nhưng Tử Vận ta còn chưa ưng thuận. Ngươi lúc nãy gọi phụ thân, có quá sớm hay không?
Khuôn mặt người con gái lộ vẻ châm chọc, lạnh lùng nói.
- Ha ha, Tử Vận muội, nàng trở thành thê tử của ta, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giờ không còn sớm, ta và phụ thân đã bàn bạc khi nào đính hôn rồi.
Người con trai cười và nói to.
Toàn thân Tử Vận run lên, "Đính hôn? Đúng vậy, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, mình trước sau gì cũng là thê tử của y. Phụ thân đã định đoạt rồi thì không ai có thể trái lời, bản thân mình cũng không ngoại lệ."Hai mắt Tử Vận trở nên cô đơn, khẽ run rẩy, nhìn về phía trước, trên khuôn mặt đầy vẻ hiu quạnh và cam chịu. Mệnh mình không nằm trong tay mình.
- Tử Vận muội, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.
Không đành lòng thấy Tử Vận đau buồn, người thanh niên khẽ nói, đi tới cạnh Tử Vận, hai tay hắn giơ lên đặt trên vai nàng.
Toàn thân Tử Vận run lên, vội vã chạy đi, lạnh lùng nói:
- Chúng ta còn chưa đính hôn.
- Đây chỉ là vấn đề thời gian, Tử Vận muội, chỉ cần hai người chúng ta sống cùng nhau, như vậy đã là con một nhà rồi, sẽ…
- Được rồi!!
Giọng nói Tử Vận lạnh lùng như băng giá ngàn năm. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, ánh nhìn oán hận, sau đó liền hóa thành một tia sáng trốn tránh nơi này như thể không muốn ở lại lâu hơn.
Nụ cười tưởng chừng như chưa bao giờ mất trên khuôn mặt của Đạo Hồn từ từ biến mất. Ánh mắt y trở nên sắc bén, đồng thời mở miệng nói:
- Đạo Ảnh! Ngươi có tìm được ai tên là Lôi Cương không?
- Thiếu chủ…Lão phu đã phái người đi thăm dò, tin là chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi!