Chương 109: Sức mạnh của ý cảnh

Phái Kiếm Cương.

Ở tầng thứ năm của đại điện nghị sự.

Đại điện nghị sự tầng thứ năm là nơi để các trưởng lão cương anh thảo luận. Ngoại trừ mấy việc lớn quan trọng của phái ra, các việc nhỏ của phái đều do các vị trưởng lão tầng thứ năm quản lý. Nhưng hôm nay, Tông chủ phái Kiếm Cương, Ngự Kiếm, cùng với mười lăm vị trưởng lão. Tất cả đều tụ họp ở đây.

- Theo đệ tử đóng tại Cương Châu báo cáo, phái Cương Chân phái cao thủ đi truy sát đệ tử Lôi Cương của phái chúng ta. Mọi người có ý kiến gì?

Hai mắt Ngự Kiếm lãnh đạm, hồn hậu, tiếng nói vang vọng trong đại điện nghị sự.

- Lôi Cương là đệ tử tài năng xuất chúng của phái Kiếm Cương ta, đồng thời cũng là đệ tử của sư đệ Ngự thiên. Hắn đạt giải nhất tại hội nghị giao lưu, nâng cao danh tiếng và địa vị cho phái Kiếm Cương chúng ta. Có biết vì sao phái Cương Chân truy sát Lôi Cương không? Với địa vị của phái Cương Chân, nếu mà không có việc hệ trọng, thì sẽ không làm như vậy đâu!

Trưởng lão áo tím ngồi xếp bằng ở vị trí thứ nhất, mở hai hai mắt, lấp lóe ánh sáng, thấp giọng nói.

- Nghe đồn, một đệ tử trẻ phái Cương Chân là Chân Cương chết trong tay Lôi Cương. Hơn nữa, Lôi Cương giết không ít đệ tử có tư chất thượng đẳng của phái Cương Chân, cho nên khiến cho phái Cương Chân nổi giận!.

Một lão nhân mặc áo đỏ ngồi ở sau cùng, thấp giọng nói.

- Hừ, chém giết thì có sao? Nếu gã Phục Cương Tử dám truy sát Lôi Cương, phái Kiếm Cương chúng ta há lại để yên hay sao?

Giọng nói Ngự Kiếm đinh tai nhức óc, hai mắt đầy sát khí.

- Ngự Kiếm, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không nên khiêu chiến phái Cương Chân. Chúng ra sẽ cử mấy đệ tử cương anh đi bảo vệ Lôi Cương!

Âm thanh già nua của lão nhân áo tím cất lên, vẻ mặt hồng hào không vẻ giận dữ, nhưng câu nói lại khiến cho người ta không thể trái ý.

Ngự Kiếm nhìn lão nhân, muốn nói lại thôi, chợt hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói:

- Nếu chờ Ngự Thiện xuất quan, e rằng sau này khó ăn nói!

Lông mày lão nhân áo tím cau một cái, chậm rãi nói:

- Việc này quyết định thế này đi. Hi vọng Lôi Cương không sao. Nếu không…lại là chuyện khác.

Trong mắt lão lấp lánh ánh sáng.

Tại tầng thứ tư của phái Kiếm Cương, ở một khu vực trống trải, trong đại viện, một gã mặc áo đen, vẻ mặt u ám, nhìn chăm chú về phía trước. Gã mặc áo đen trẻ tuổi này là Kiếm Thần. Sau khi luyện khí về, Kiếm Thần trở thành một con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt vốn hiền lành, hớn hở đã biến mất, tác phong làm việc cũng trở nên u ám hơn khiến cho những đệ tử trước đây cũng không dám đến gần hắn. Mà Kiếm Thần cũng rất ít khi đi ra ngoài, mỗi ngày đều ngồi xếp bằng tu luyện, khuôn mặt u ám luôn luôn co giật.

Nguyên nhân là hành động ở Luyện Khí tông đã khiến cho bảy đại môn phái ở Trung Xu giới chế giễu, khi trở về không ít đệ tử cũng nhìn hắn lạ lẫm. Nhưng điều làm cho Kiếm Thần không chấp nhận được chính là ông nội lâu rồi không quan tâm đến hắn. Trước kia mọi người chú ý đến hắn, giờ dường như mọi người đang rời ra hẳn khiến cho tâm trạng Kiếm Thần rơi xuống đáy. Cả ngày hắn u ám ngồi ở đại viện, ngoài tu luyện ra thì chỉ còn ngồi ngớ ngấn ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sát khí và vẻ thù hằn trong mắt hắn làm kẻ khác lạnh sống lưng.

- Thần nhi!

Có tiếng già nua vang lên. Khuôn mặt âm u của Kiếm Thần đột nhiên thay đổi, hơi giật giật, mắt hơi run rẩy.

- Ông…

Kiếm Thần run run gọi, hai mắt run rẩy nhìn về phía lão nhân mặc áo đỏ.

- Thần nhi, người có trách ông gần đây không đến thăm ngươi không?

Lão nhân Kiền Khôn Tử âu yếm vuốt ve Kiếm Thần, chậm rãi nói.

Kiếm Thần không trả lời, chỉ nhìn lão nhân.

- Ông còn không biết ngươi sao? Không đến gặp ngươi, chỉ sợ là gánh nặng cho ngươi thôi. Có một số việc, người có thể nghĩ thông suốt được, ông biết ngươi một mực hận thù Lôi Cương. Hôm nay ông đến đây là muốn nói cho ngươi biết, giờ Lôi Cương đang bị phái Cương Chân truy sát, có lẽ đã biến thành hồn ma dưới kiếm rồi. Cho nên, ngươi không cần phải oán giận một người đã chết!

Lão nhân ôn tồn nói.

- Cái gì? Lôi Cương đã chết? Phái Cương Chân truy sát hắn?

Kiếm Thần biến sắc, trong mắt hắn cùng hiện lên sát khí và vẻ vui mừng.

Lão nhân nhìn vẻ mặt xúc động của Kiếm Thần, khe khẽ thở dài, nói:

- Ừ, hắn giết Chân Cương của phái Cương Chân, khiến cho phái Cương Chân nối giận, phái cao thủ truy sát, phỏng chừng là chết rồi.

- Đã chết? Đã chết là tốt rồi, đã chết là tốt rồi!

Vẻ mặt âm u của Kiếm Thần, tươi cười nói.

- Ừ, Thần nhi, người nên để bóng ma ấy đi ra, những năm gần đây, ngươi đột phá cương sư đạt tới Cương thể hoàng giai, nhưng lại không tiến triển chút nào cả. Giờ, ngươi có thể an tâm mà tu luyện tốt được rồi. Hãy trở lại làm người số một trong thế hệ thanh niên của Kiếm Cương môn, trở lại làm niềm kiêu hãnh của Kiền Khôn tử ta.

Lão nhân yêu chiều nói.

- Ông, Thần nhi nhất định sẽ tu luyện tốt, sẽ không làm ông thất vọng.

Kiếm Thần nắm chặt hai đấm, trầm thấp nói.

Lão nhân thở dài, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ.

Nơi giao giới giữa Cương Châu và Ma Châu.

Cuối cùng gã đàn ông trung niên cũng khôi phục được quyền điều khiển cơ thể, sắc mặt y lãnh đạm. Trong lòng y vô cũng bất an. Thứ lực lượng vô hình lúc trước trói khiến cho y rất kiêng nể Lôi Cương. Y nghĩ, trên người tên tiểu tử này còn không ít chỗ mình nhìn không thấu.

- Ngươi vẫn còn đuổi ta sao?

Khuôn mặt Lôi Cương bình tĩnh, hắn rút hư kiếm ra, trong kinh mạch, cương khí sục sôi.

- Sao còn không chịu trói đi!

Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói.

- Hừ!

Lôi Cương hừ một tiếng, hư kiếm trong tay động đậy, toàn thân bỗng nhiên bật lên, chém gã trung niên một kiếm.

Chiêu thức khai thiên thứ mười sáu.

- Ở trước mặt cương anh, bất cứ một kẻ có tu vi Cương Thể nào, cho dù có mạnh đến mấy thì ngươi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hôm nay ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được không!

Gã trung niên hừ một tiếng, toàn thân đầy cương khí, đề phòng, sắc mặt trang nghiêm. Y không hề xem thường Lôi Cương. Y đã bị ăn đòn của Lôi Cương, nếu mà còn xem thường hắn, thì gã trung niên chỉ là không biết lượng sức mình.

Mũi kiếm lớn bổ thẳng về phía gã trung niên, nhưng y không hề né tránh. Linh kiếm trong tay y chuyển động ầm ầm, một đạo kiếm có thể nói là kinh khủng hướng thẳng về phía Lôi Cương một kích.

- Rầm rầm!

Trong khe sâu vọng lại tiếng nổ, mãi mới hết. Đá vụn bắn lên phát ra tiếng gió xé liên tục.

Lôi Cương phun ra một ngụm máu, bay ngược trở ra, cường giả cương anh quả thật không phải là người mà cường giả cương thể có thể chống lại. Trong lòng Lôi Cương cuộn lên toan tính, vô cùng căm phẫn. Nhưng đối mặt với cường giả cương anh vẫn có tỷ lệ chiến thắng.

Lôi Cương ngã rơi xuống, trên ngực xuất hiện một vết thương. Vẻ mặt hắn tái nhợt. Nhưng gã trung niên vẫn không dừng tay, một cuộc công kích ác liệt không gì sánh được lan như vũ bão đánh về phía Lôi Cương, dáng điệu có vẻ rất muốn giết Lôi Cương.

Hai mắt Lôi Cương chăm chú, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tấn công tới giống như một tia chớp, hắn cố gắng nhịn cơn đau nhức. Đột nhiên toàn thân hắn loáng một cái tránh được đạo công kích. Khiến đằng sau một động lớn nổ tung. Cùng lúc, đồng tử của Lôi Cương co rụt lại, bởi nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng trở lại. Linh kiếm trong tay gã trung niên phóng ra ánh sáng hừng hực.

- Chết dưới lửa linh kiếm của ta, ngươi có thể nhắm mắt.

Gã trung niên lạnh lùng nói.

Đồng tử Lôi Cương híp lại, mà mọi đường lui đều bị phá hỏng, hắn buộc lòng phải trừng lớn hai mắt nhìn về phía tấn công mình.

- Hô…

Lôi Cương thu lại hư kiếm, hơi thở hắn trở nên dồn dập.

- Hô…

- Hô…

Hơi thở nặng nề của Lôi Cương liên tục vang lên, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm sắc bén công tới.

Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng với Lôi Cương nó lại vô cùng chậm chạp.

Ánh nhìn của Lôi Cương lỏng lẻo dần, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Gã trung niên cười nhạt, mũi kiếm của y gần chém lên người Lôi Cương thì cũng là lúc mà Lôi Cương đột ngột chuyển động tấn công. Hư kiếm trong tay hắn sáng rực lên, biến hóa, khiến cho gã trung niên không thể nhìn rõ, y tránh đường tấn công của mũi kiếm về phía cổ của mình.

- Phốc…

Cơ thể gã trung niên đột nhiên sững lại trên không trung, hai mắt y trừng trừng, tròn xoe. Gã trung niên sợ hãi, cúi đầu, nhìn cổ mình chảy máu.

- Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chống được một đòn đó?

Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu gã trung niên. Rồi đầu và cơ thể y tách ra, rơi xuống mặt đất. Cương anh bằng nắm tay chui ra khỏi bụng y, nhanh chóng hóa thành một đạo tia sáng, bay lên khoảng không trên bầu trời, biến mất trong nháy mắt liền.

- Thù của ngày hôm nay, ngày khác tất báo!

Trong hư không truyền đến tiếng kêu chói tai của gã trung niên.

Lôi Cương ngơ ngác nhìn, rồi ngã xuống chỗ gã trung niên. Trong lòng hắn khiếp sợ không kém gì gã trung niên, mình…vừa…Là chuyện gì xảy ra? Tại sao mình thấy hắn tấn công như thể rất chậm? Và lại, dường như mình nhập vào nước sâu. Toàn thân và sức lực cũng mạnh lên trong nháy mắt!

Mặc dù người tu luyện có thân thể không mạnh bằng Cương Tu giả nhưng tới cương anh kỳ cũng đã được thiên lôi rèn luyện. Mức độ thân thể của người đó chẳng hề kém so với Lôi Cương.

- Lẽ nào đó là ý cảnh sao?

Hai mắt Lôi Cương sáng ngời, thấp giọng nói.

Bỗng nhiên, Lôi Cương nhìn lên bầu trời không một bóng người, thầm nghĩ khổng ổn, nếu phỏng đoán không sai, gã cương anh trung niên kia, thể xác đã chết, nhưng cương anh là bất diệt, gã trung niên ấy nhất định đòi lại thể xác. Lôi Cương nhắc nhở bản thân, lần sau giết cường giả cương anh ắt hắn phải hủy bỏ cương anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện