Chương 114: Tiếp tục tái chiến một trận nữa
"rống" một tiếng gầm từ trong cơ thể Ma Vân vang lên, luồng sát khí màu hồng thẫm toả ra xung quanh. Chỉ sau vài cái hít thở cuối cùng ngưng tụ thành một chiến giáp bao phủ toàn thân. Hai mắt y đỏ như máu vô cùng kinh khiếp làm lôi cương chấn động Nhìn như vậy chắn chắn con thú đóđã trở nên cực mạnh, Lôi Cương không khỏi sửng sốt trước bí kíp của Ma Luyện phái.
"Trận đánh hôm đó Ma Vân ta chưa tâm phục khẩu phục, hôm nay chúng ta phải tái đấu một trận nữa."
Thanh âm của Ma vân xuyên qua chiến giáp, vang lên. Trên ngực của y có một cái đầu thú dữ tợn, ánh mắt hung dữ loé lên. Bất thình lình, trong nháy mắt Ma vân động thủ, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn bội phần. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của lôi cương. Lôi cương căn bản không vội vàng đối phó. Trọng kiếm Ma Vân đã nhằm hướng đỉnh đầu Lôi Cương chém xuống.
"ầm, ầm…" hai tay Lôi Cương giữ chặt Hư Kiếm, toàn thân gần như lúc sâu vào trong đất. Mặt đất dưới chân bị đánh xuất hiện một cái hố to tướng. Thanh Hư Kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ dường như bị sự công kích của Ma Vân làm cho nổi giận. Nét mặt Lôi cương hết sức nghiêm túc, nội kình trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng về hai tay, đột nhiên đẩy mạnh một cú về phía ma vân tựa sấm giật sét nổ.
Khai Thiên chiêu thứ mười sáu.
Bị Lôi Cương đánh văng lên trời, Ma Vân rõ ràng không thể ngờ được rằng sau khi chịu một đòn đó, Lôi Cương còn có thể đánh về phía mình. Sắc mặt y vô cùng nghiêm túc, quát lên:
- Cấm Ma cương trảm! Thức thứ mười chín.
"rầm..rầm…" mặt đất nổ tung, đất đá bắn tung tóe ra xung quanh, va cả vào những cây đại thụ, làm cho chúng gẫy gục trên mặt đất.
Chín tên đệ tử phái Ma Luyện chạy thục mạng. nghe thấy tiếng đại thụ gãy gục sau lưng, cả đám cảm thấy ớn lạnh. Nếu như mà bị những táng đa vụn đó bắn lên người thì chắc chắn là không thể chịu nổi.
Đất đá rơi lả tả. Bộ chiến giáp do mãnh thú hóa thành của Ma vân cũng hiện lên, sắc hồng hắc của nó cũng đã mờ tối đi. Nhìn qua bộ giáp, khoé miệng Ma vân ứa máu nhỏ giọt. Mà Lôi cương thì lúc này quỳ một chân dưới đất, tay phải chống kiếm xuống đỡ cả thân thể. Bộ áo choàng đen của hắn bị xé rách ra thành bốn năm mảnh, chỉ còn vài mảnh vải trên người Lôi Cương. Lớp da màu đồng lộ ra hẳn bên ngoài, trên cơ bắp của hắn rướm máu. Khuôn mặt của lôi cương co giật liên tục, Ma vân đã trở nên mạnh hơn, sợ rằng trên đời này trong số cường giả Cương Thể không ai là đối thủ của hắn.
"Ha ha! Ma Vân sư huynh thắng rồi!" Ma Bích kích động kêu to, trước đó vì sợ kinh hồn bạt vía nên dạt ra, trong nháy mắt trở lại cuồng nhiệt và hưng phấn.
"Còn chưa chắc!" Ma Tập lần thứ hai thấp giọng nói làm cho Ma Bích nổi giận đùng đùng..
"Ngươi thua rồi!" Ma Vân cầm trong tay trọng kiếm nhìn Lôi Cương đang chống kiếm quỳ đó, trầm thấp nói.
Lôi Cương không trả lời, chỉ hít một hơi rồi chậm rãi đứng lên, toàn thân lộ ra cơ bắp khiến cho thể hình cao thêm không ít đạt tới gần bảy thướng. Cơ bắp trên người hắn cuồn cuộn như chỉ chực bùng nổ, hai mắt nhìn chằm chằm Ma Vân thấp giọng nói: "Thật không?"
Bỗng nhiên thân thể Lôi Cương hơi uốn lượn, lần nữa lại vọt tới Ma Vân.
Hai mắt Ma Vân run lên, cơ bắp hai tay đang nắm chặt trọng kiếm cũng trở nên cuồn cuộn.
"A…" hai kiếm tương giao, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, chín tên đệ tử phái Ma Luyện khốn khổ bịt kín lỗ tai. Bên trong Vạn Linh Phong không ngừng truyền đến tiếng gầm rống của mãnh thú.
Hai người đánh nhau hừng hực khí thế, mặt đất bị nổ tung, đại thụ gãy gục, bốn năm trước làm kinh động giới võ lâm, hôm nay lại đánh một trận như thế đúng là kinh thiên động địa a.
Nội kình trong người Lôi Cương đã hao đi phân nửa. Sau khi tránh ra một bên, hắn hít thở gấp nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ma Vân, trong lòng nghĩ cách đối phó. Nhìn Ma Vân đang đánh tới, hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đều.
"Hô…"
"hô…"
Lôi Cương lại hít thở đều đều, khoé miệng hơi nhếch lên. Cái cảm giác này chính là ý cảnh sao? Trước kia tốc độ của Ma Vân nhanh như điện, nhưng lúc này trong mắt Lôi Cương lại trở nên chậm chạp. cái cảm giác tê dại khắp người của Lôi Cương biến mất, hắn thở ra trọc khí, cầm trong tay hư kiếm bỗng nhiên đánh tới, một kiếm trực tiếp quấn lấy và xuyên vào bụng Ma Vân.
"Ngao…" một tiếng mãnh thú căm phẫn gầm gừ vang lên, ngay tức khắc hình hài một con thú cao mười thước màu hắc hồng từ trong thân thể Ma Vân lao ra. Sau khi mãnh thú xuất hiện thì máu trong miệng liên tiếp chảy ra. Ma Vân mất đi Thú Sất, quỳ xuống, cầm trong tay trọng kiếm thở gấp, máu từ khoé miệng chảy xuống đến ngực, bụng cũng chảy máu liên tiếp. "Mình đã thất bại rồi sao?" Ma Vân không cam lòng, đã biết nhiều năm tu luyện cứ tưởng rằng có thể chiến thắng, lại không nghĩ rằng sẽ thất bại. Y lại cũng không rõ Lôi Cương xuất thủ như thế nào làm cho mình thua. Ma Vân đầu ngẩng cao nhìn về phía trước, đồng tử bất thình lình co rút, lúc này chỗ nào còn có thân ảnh Lôi Cương?
Chín tên đệ tử há hốc mồm, hai mắt tròn xoe nhìn máu tuôn ra từ bụng cùng với vẻ mặt hỗn loạn của Ma Vân.
"Ma Vân sư huynh thua ư?" ý nghĩ cũng xuất hiện trong đầu chín tên đệ tử, tuy rằng Ma Tập vẫn liên tục nói Ma Vân chưa thể thắng, thế nhưng trong lòng cũng đứng về phía Ma Vân. Lúc này Ma Vân bị đánh bật Thú Sất thì dĩ nhiên là thất bại rồi? Điều này khiến Ma Tập trong lòng tràn đầy khiếp sợ, Lôi Cương này rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Ma Vân hai mắt đảo quanh bốn phía, không thấy Lôi Cương, liền gầm nhẹ: "Lôi Cương! !"
Rừng rậm lại vang vọng như trước khi xảy ra va chạm, không có tiếng đáp lại.
"Ma Vân sư huynh, Lôi Cương hình như chạy về phía trước đấy!" Một gã đệ tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại nói. Hai mắt Ma Vân lóe lên tia sáng nhìn về phía sâu bên trong Linh Phong.
"Các ngươi đi ra ngoài trước đi! ! !" Ma Vân lấy ra viên thú hạch trong chiếc nhẫn mang theo cho vào miệng, lại lấy ra một viên Đại hoàn đan nuốt tiếp. sau đó y nhìn chín tên đệ tử đang ngây dại quát lên.
"Ma Vân sư huynh…" Ma Bích kinh hô.
"Đi ! !" hai mắt Ma Vân trở nên thâm trầm, thanh âm càng lạnh thấu đến xương. Chín tên đệ tử giật mình nhìn Ma Vân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi thở ra một hơi, Ma Vân ngồi xuống lẳng lặng tu luyện.
Lôi Cương lúc này đang chạy như điên. Sai khi bổ một kiếm về phía Ma Vân, nghe tiếng Thú Sất kêu thảm thiết, Lôi Cương cấp tốc thu hồi Hư Kiếm, hướng Vạn Linh phong chạy thục mạng. Lúc này toàn thân Lôi Cương đã bị thương, cần tìm một chỗ để khôi phục lại.
Ba ngày ở trong Vạn Linh Phong, Lôi Cương vào ở trong sơn động không biết là của loại linh thú gì, ngồi xếp bằng tu luyện, toàn thân đã gần như bình phục, dược hiệu đại hoàn đan thật là đáng kinh ngạc.
Lôi Cương mở hai mắt nhìn về phía trước, trong mắt cũng suy tư. Hắn biết Ma Vân sẽ không dừng tay, tất nhiên là có thể đuổi theo, mà ở đây là ở trong Vạn Linh phong rồi, linh thú chắc chắn sẽ rất kinh khủng, Lôi Cương không khỏi lo âu suy nghĩ. Như vậy đi tiếp xuống phía dưới e rằng mình và Ma Vân sẽ cùng bị sa vào tình cảnh nguy hiểm.
Lôi Cương không khỏi ngấm ngầm thở dài, tự nhiên rời Cấm Cương để chuốc lấy phiền toái, làm cho trong lòng Lôi Cương phát cáu. Suy nghĩ đầu đuôi, Lôi Cương thở dài, bỏ ra cuộn sắt. Cuộn sắt này chính là chiêu thức thứ mười bảy.
Thần thức thăm dò trong đó, Lôi Cương chăm chú lĩnh hội chiêu thứ mười bảy của Khai Thiên.
Một tháng sau.
"Rống…" Lôi Cương bị một tiếng rít phẫn nộ làm cho giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn mà hắn run người, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nơi cửa động vốn có ánh sáng, lúc này tự nhiên lại đen kịt, chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ như lửa ở bên ngoài đang nhìn hắn chằm chằm…
"Chẳng lẽ là chủ nhân của động trở về?" Lôi Cương kêu to không ổn, lấy ra hư kiếm, rồi hóa thành một tia sáng rực rỡ hướng cửa động lao ra.
"Rống…" cùng với tiếng thú rống, là một ngọn lửa từ cửa động phun vào. Lôi Cương run lên, vội vã thu hồi hư kiếm, thân thể nảy lên, né tránh ngọn lửa đang thổi tới.
"Phanh" Toàn bộ sơn động ầm ầm chấn động, đất đá bay tứ tung. Hang động vốn đen kịt được ngọn lửa kia chiếu sáng thấy rõ. Lôi Cương thầm nghĩ không ổn. Mà ngọn lửa này cũng không tắt, cứ thế bốc lên theo vách tường. Bên trong động độ nóng ngày càng tăng lên, Lôi Cương trong lòng không ngớt tự mắng, nội lực ngưng tụ toàn thân, lại lần nữa hướng cửa động đánh tới.