Chương 140: Sự phản kháng của Tử Vận
Ly Tễ nhìn đám mây đen trên bầu trời từ từ tan ra mà cảm thấy vui sướng. Lão lập tức hóa thành một đạo ánh sáng mà lao lên đỉnh núi.
- A...
Ly Tễ đứng trên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn hai người đang nằm trên mặt đất. Thấy Ly Khí bị thương, trong mắt Ly Tễ lập tức xuất hiện sát khí mà nhìn Lôi Cương. Sau đó, lão lấy từ trong giới chỉ một viên đan dược rồi bỏ vào miệng Ly Khí, đồng thời dồn cương khí tinh thuần vào người lão. Sau đó, lão tới trước mặt Lôi Cương mà quan sát rồi thốt lên kinh ngạc:
- Đây chẳng phải là tên tiểu tử mà Ly Hồn đã dẫn về hay sao?
Suy nghĩ một chút, sát khí trong mắt Ly Tễ biến mất rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Ly Khí chờ lão tỉnh lại. Ánh mắt lão liên tục đảo về phía Lôi Cương, sự kinh ngạc trong lòng vẫn không hết. "Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng độ kiếp?" Ly Tễ chợt nghĩ tới lúc trước trên đỉnh núi này có linh khí rất dầy một cách quái dị liền đoán ra được bảy, tám phần.
Một lúc lâu sau, nhờ đan dược mà Ly Khí từ từ tỉnh lại. Khi thấy Ly Tễ, Ly Khí vui vẻ cười nói:
- Lão ca.
- Ừm! Tốt lắm! Thành công rồi. Thôn Ly gia của chúng ta lại có thêm một vị cao thủ Cương Vương. Có chuyện gì xảy ra với hắn? - Ly Tễ cười nói một cách ôn hòa. Trong Huyết Ngục, cường giả Cương Vương cũng không phải là cao thủ hạng nhất nhưng cũng có thể uy hiếp được rất nhiều người. Còn phía trên Đạo Vương và Cương vương thì có được bao nhiêu người đi ra ngoài? Có lẽ tất cả đều ở trong thành Địch Ngược tu luyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Ly Tễ không giấu được một sự hâm mộ. Chỉ cần đột phá qua khỏi cảnh giới Đạo Vương và Cương Vương thì địa vị chẳng khác nào vọt lên tới tận trời, được hưởng sự chiêu đãi của thành Địch Ngược. Hơn nữa, lại còn có thể đi vào trong thành Địch Ngược vốn được gọi là thánh địa tu luyện để tu luyện. Cho dù là ai thì cũng đều có hy vọng được tu luyện ở trong thành Địch Ngược.
Nhưng muốn đi vào trong thành Địch Ngược để tu luyện thì trừ khi tu vi đạt tới Cương Quân, Đạo Quân. Mà đó cũng đều là những người có tư chất cực kỳ cao, được thành Địch Ngược bồi dưỡng. Mặc dù quyền thế của thành Địch Ngược bao phủ khắp nơi nhưng đối với bộ hạ cũng rất tốt. Trong thành Địch Ngược có chia làm năm nơi tu luyện tương ứng với các thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong ngũ hành. Vì vậy mà thành Địch Ngược có thể đứng sừng sững trong Huyết Ngục mà không bị lật đổ chính là dựa vào rát nhiều cao thủ hạng nhất ở đây. Có rất nhiều người tu luyện và người tàn bạo sau khi đột phá khỏi cảnh giới Cương vương và Đạo Vương liền đi vào trong thành Địch Ngược để tu luyện. Có thể nói, cách làm của thành Địch Ngược đã nắm được lòng của mỗi một người tu luyện. Trong giới tu luyện có ai mà không muốn tu luyện nhanh chóng?
Ly Khí cười khổ, khẽ run người khi nhớ tới ánh mắt cảnh cáo của con thần long màu tím. Lão rụt đầu nói:
- Trước khi chúng ta tới đây thì hắn đã ở đây chuẩn bị độ kiếp rời. Sau đó thì vẫn ở đây, chẳng biết là đã chết hay chưa.
Ly Khí có chút do dự, không biết có nên nói với Ly Tễ tất cả những chuyện đã xảy ra hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão lại lo mọi người sẽ sợ hãi.
- Đúng rồi! Lúc đó, ta thấy trong mây đen có một con thần long. Ngươi có thấy không? - Ly Tễ chợt nhíu mày nhìn lên không trung mà nói một cách chậm rãi.
Ly Khí run người, nhìn Lôi Cương rồi lắc đầu, nói:
- Lúc đó ta tập trung độ kiếp nên không để ý.
Ly Tễ liếc mắt nhìn Ly Khí một cái với ánh mắt hơi khác lạ rồi cười nói:
- Đi! Đưa hắn về thôn Ly Gia. Hắn chính là tên tiểu tử mà Ly Hồn đã đưa về.
Gương mặt của Ly Khí thay đổi rồi gật đầu, nói:
- Ừm! Ta cũng phải bế quan để củng cố tu vi.
Ly Tễ đưa tay nắm lấy Lôi Cương rồi cả ba cùng biến mất khỏi đỉnh núi.
Ly Tễ và Ly Khí đều không biết rằng không lâu sau khi hai người rời đi, một gã nam tử có khuôn mặt khôi ngô xuất hiện trên đỉnh núi. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy kinh ngạc mà lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ ta cảm ứng nhầm? Rõ ràng là cảm nhận được long lực ở đây mà.
Sau khi quan sát xung quanh, người nam tử liền biến mất như chư từng xuất hiện ở đây.
Về tới thôn Ly Gia, Lôi Cương được đưa vào trong động. Do thấy Lôi Cương như đang chìm trong một cảnh giới nào đó nên Ly Tễ căn dặn mọi người không được quấy rầy.
Một ngày như vậy liền trôi qua...
Ở rất xa trong Hỗn Độn, trong một thế giới...
Có một tòa đại điện màn theo phong cách cổ nhưng lại có một sự trang nghiêm. Đại điện được chống đỡ bởi mười sáu cây cột đá. Trên mỗi cây cột có điêu khắc những bức tranh long phượng hết sức tinh tế. Còn trên mặt đất được lát một lớp đá Huyền Thạch quý hiếm. Chính giữa đại điện có một người trung niên với vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ chiến giáp màu tím, đầu đội mão cũng màu tím đang ngồi. Từ y tỏa ra một thứ gì đó khiến cho người tra có cảm giác hết sức áp lực.
Trong cả đại điện chỉ có ba người tu luyện. Một thiếu nữ có dung nhan thiên kiều bá mị, chẳng khác nào báu vật của thế gian. Một thanh niên anh tuấn và một người trung niên nho nhã. Toàn thân người trung niên nho nhã toát ra một làn khí thế khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ gần.
Lúc này, nét mặt người thanh niên đang tuwoi cười, đôi mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời, gương mặt y không giấu được sự hưng phấn. Xuyên qua đôi mắt sâu thăm thẳm của y như nhìn thấy một chút gì đó đầy dục vọng và ham muốn.
- Tử Vận! Tư chất của Đạo Hồn ở trong Vô Thượng giới có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả dung mạo cũng không hề kém. Mà nói về gia thế thì lại hoàn toàn xứng với ngươi. - Sắc mặt người trung niên hết sức vững vàng, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh xắn mà cất tiếng.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ hơi run nhẹ, ánh mắt có một sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Nàng nhìn về phía người trung niên rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
- Phụ thân! Tới bây giờ, người vẫn giữ nguyên quan điểm của mình hay sao? Người có nghĩ cho Vận nhi hay không?
- Láo xược! Đạo Hồn có gì mà không xứng với ngươi? Hai đứa các ngươi môn đăng hộ đối. Việc này đã được quyết định rồi. - Người trung niên trừng mắt, rồi quát khẽ.
Gương mặt của Đạo Hồn lại càng tươi thêm. Y cố gắng kiềm chế sự kích động, ánh mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ như muốn nhìn thấu toàn bộ tấm thân của nàng.
Người trung niên nho nhác đứng bên nhìn người trung niên có sự uy nghiêm mà cười nói:
-Tử lão ca! Nếu tiểu Vận nhi chưa đồng ý thì hãy chậm lại mấy ngày được không?
Người trung niên uy nghiêm liếc người trung niên nho nhã một cái rồi nói:
- Tử Thí ta không hề nói hai lời. Nếu hôm nay đã quyết định thì sẽ cho người một câu trả lời.
Gương mặt của trung niên nho nhã sáng lên, gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất mà im lặng, chờ đợi kết quả.
Đạo Hồn nhìn đôi mắt đẹp đang ầng ậng nước mắt của Tử Vận mà không đành lòng. Y bước tới nói nhỏ:
- Tử Vận muội muội. Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ muội vẫn không hiểu tâm ý của Đạo Hồn ta hay sao? Sau khi cưới muội, Đạo Hồn ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội.
Tử Vận cũng chẳng thèm nhìn Đạo Hồn, ánh mắt vẫn nhìn về phái người trung niên uy nghiêm mà nước mắt rơi lã chã. Thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy như muốn làm cho người trung niên đổi ý. Nhưng Tử Vận hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy ánh mắt của người trung niên hết sức kiên quyết, chẳng hề có một chút dao động.
- Được rồi! Việc này nếu đã quyết định thì ba ngày sau sẽ bố cáo trong toàn Vô Thượng giới. - Người trung niên uy nghiêm trầm giọng nói.
Đạo Hồn gần như kích động tới mức không giữ được bình tĩnh. Gã nở một nụ cười tươi roi rói.
- Không! - Tử Vận khàn giọng quát. Nước mắt của nàng ướt đẫm trên khuôn mặt rồi rơi xuống lã nhã. Tử Vận nhìn khuôn mặt chẳng hề thay đổi của phụ thân rồi nói:
- Người đã tuyệt tình như vậy thì kể từ hôm nay, Tử Vận sẽ không nhận người là phụ thân. Bắt đầu từ bây giờ, Tử Vận sẽ rời khỏi Tử gia. - Âm thanh của nàng mặc dù khàn khàn nhưng tỏ rõ một sự kiên quyết.
Lời nói của Tử Vận khiến cho cả ba người còn lại trong đại điện đều giật mình. Đạo Hồn đang tươi cười chợt xám mặt. Gương mặt y giật giật mà trở nên âm trầm. Còn Đạo Thiên vẫn ngồi đó với gương mặt ôn hòa giống như người ngoài cuộc.
Gương mặt của Tử Thí tái xanh, đôi mắt không giấ được cơn giận rồi xuất hiện sát khí. Y nhìn Tử Vận chằm chằm rồi nói:
- Mạng của ngươi là do ta ban cho. Ngươi có tư cách gì? Ngươi sinh ra là người của Tử gia thì chết là hồn của Tử gia. Chỉ với một câu nói mà ngươi có thể thoát khỏi Tử gia được hay sao? Nếu thế, Tử Thí ta lấy gì mà trấn áp cả ngàn vạn đệ tử trong gia tộc?
Gượng mặt Tử Vận trở nên trắng bệch, thân mình run lẩy bẩy, từ từ ngồi xuống đất. Nét mặt nàng chỉ có một sự tuyệt vọng.
- Trong mắt ngươi có còn coi ta là phụ thân hay không? - Tử Thí tức giận quát. Từ người y tỏa ra một làn khí thế khủng bố khiến cho cả đại điện đều chấn động. Vô số đệ tử ở gần đó đều biến sắc. Người có tu vi thấp thì ngã ngay xuống đất mà hôn mê.
"Phụt.." Tử Vận phun ra một ngụm máu tươi khiến cho bộ váy màu tím của nàng xuất hiện một màu đỏ. Nàng nhìn Tử Thí chằm chằm, gương mặt như nở một nụ cười:
- Trong mắt người có còn coi con là con gái của người không? Ha ha! Từ khi mẫu thân qua đời, người liền thay đổi. Trong đầu người chỉ nghĩ làm thế nào để cho tu vi mạnh lên, củng cố địa vị của người. Thậm chí người còn không tiếc tất cả mọi thứ.
Lúc này, Tử Vận giống như một đóa hồng đả nở rộ trước giờ phút cuối cùng, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Ánh mắt của Tử Thí đầy sát khí, gương mặt co giật liên tục. Y nhìn Tử Vận chằm chằm như định bóp chết nàng.
- Khụ khụ....Tử Thí lão ca. Tiểu Vận nhi chưa hiểu chuyện. Ngươi đừng có nóng giận. Việc hôn nhân cứ chậm lại đi. - Đạo Thiên ngồi bên thấy Tử Thí tức giận liền nhìn Đạo Hồn với ánh mắt lo lắng rồi lên tiếng.
- Cho dù ta có chết cũng không chịu cưới Đạo hồn. Ta cũng biết, tại sao ngươi phải ép phụ thân của ta đồng ý mối hôn nhân này. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu con của ngươi cưới ta, hắn cũng đừng mong có được thân thể ta. Bằng không, Hư Hỏa trong người ta cũng đủ đốt hắn cháy thành tro. - Tử Vận quát ầm lên rồi hóa thành một đạo ánh sáng mà biến mất.
Đạo Hồn ngây người đứng đó mãi vẫn chưa tỉnh táo lại.