Chương 152: Mộc Huyền Thượng Nhân
Mặc dù, Lôi Cương hết sức cung kính, thế nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy đoán. Tuy xung quanh người thanh niên tràn ngập đầy linh khí, nhưng khi thần thức của hắn xâm nhập vào cơ thể của y thì lại chẳng cảm nhận chút sự sống nào. Điều này làm Lôi Cương loát mồ hôi lạnh. Hơn nữa cảm giác uy hiếp quá mạnh khiến Lôi Cương không dám cử động. Hắn có thể cảm giác được tu vi của nam tử này sâu không thể lường. "Chẳng lẽ đây chính là người ở trong Rừng Thôn Ma sao?"
"Tiền bối, xin hỏi đây là đâu?" Lôi Cương nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào người thanh niên.
Đôi mắt trong suốt sáng sủa của người thanh niên chậm rãi quan sát Lôi Cương, như nhìn thấu suy nghĩ của hắn mà nói: "Nơi đây nằm sâu trong Rừng Thôn Ma!"
Lôi Cương cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói: "Tiền bối, người vẫn luôn ở tại chỗ này sao? Ta nghe đồn rằng Rừng Thôn Ma này đã giết không biết bao nhiêu người tu ma, điều đó có phải là thật không?" Lôi Cương nhìn chằm chằm người thanh niên, không muốn bỏ sót bất cứ một cử động nào trên khuôn mặt của y. Nhưng, hắn nhanh chóng thất vọng, hai mắt người thanh niên vẫn trong suốt như trước, cũng không hề có gì đặc biệt. Chỉ có điều khi nhắc đến người tu ma, đôi mắt trong suốt kia có một chút dao động nhỏ. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng Lôi Cương cũng vẫn nhận thấy.
Lôi Cương thầm nghĩ "Xem ra người này cũng biết chuyện đó." Lập tức, hắn cất giọng hỏi: "Chẳng biết tiền bối xưng hô ra sao?" Lôi Cương hiểu rõ, người này cứu mình chắc chắn phải có động cơ gì đó.
"Ha ha, ngươi cứ gọi ta là Mộc Huyền Thượng Nhân đi. Lâu rồi không gặp một người thú vị như thế này." Người thanh niên mỉm cười nói.
Lôi Cương hơi nhíu mày. Chẳng hiểu sao, người thanh niên này tạo cho hắn cảm giác bí ẩn, giống như y nắm tất cả mọi thứ trong tay vậy. Lôi Cương suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói: "Tiền bối! tiểu bối tên là Lôi Cương cũng chẳng có tài cán gì có thể giúp đỡ được cho tiền bối."
"Ha ha, hiện tại ngươi chưa thể giúp gì được cho ta. Nhưng không cần gấp. Ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng năm mươi năm ngươi phải đạt tới Cương Vương Hoàng giai, có thể cảm nhận được thuộc tính Mộc trong trời đất. Lúc đó thì ngươi mới có khả năng trả nợ cho ta." Thanh niên nói xong liền bật cười sang sảng.
Sắc mặt Lôi Cương trắng bệch. Năm mươi năm? Lúc này, với hắn ngay cả Kiếp Cương Huyền giai còn chưa đạt tới, chẳng lẽ trong năm mươi năm có thể đạt tới tu vi Cương Vương Hoàng giai hay sao? Chưa nói tới việc còn phải cảm nhận được mộc thuộc tính, điều này có thể sao?" Lôi Cương lắc đầu, nói: "Tiền bối! Trong năm mươi năm, tiểu tử khó lòng đạt được!"
Người thanh niên chậm rãi thu ánh mắt đang nhìn lên trời. Đôi mắt trong suốt của y nhìn Lôi Cương chằm chằm, khuôn mặt chợt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: " Nếu như, trong năm mươi năm ngươi không thể thành công thì… Ngươi cũng chẳng còn lý do để sống nữa. Hãy lo tận dụng thời gian đi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi khu rừng này, cũng đừng nghĩ tới chuyện ẩn núp. Vì trong khu rừng này ta nắm giữ tất cả!" Người thanh niên nói một cách chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều mạnh mẽ, tràn ngập sự tự tin.
Lôi Cương nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của người thanh niên. Hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên hắn cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, thấp giọng nói: "Chẳng biết tiền bối muốn tiểu bối giúp chuyện gì?"
"Ha ha! Nhớ kỹ! trong vòng năm mươi năm, đạt được Cương Vương, đồng thời có thể cảm nhận mộc thuộc tính trong thiên địa, Không phải…" Thanh niên khẽ cười, bước về phía trước rồi dung nhập vào trong cây đại thụ.
Lôi Cương trầm ngâm, chậm rãi ngồi xuống. Trong năm mươi năm, đạt được Cương Vương, tin rằng dựa vào khả năng của mấy bộ pháp quyết tu luyện, hắn chỉ cần bốn mươi lăm năm là thành công. Lôi cương đột nhiên nhớ tới lời người thanh niên, một cái năm mươi năm, một cái bốn mươi lăm năm… Xem ra chính mình cũng cần mất bốn mươi lăm năm để đạt được tu vi Cương Vương. Lôi Cương hít sâu một hơi, tuy rằng điều kiện này đối với người thường thì đó là bất khả thi, thế nhưng, đối với hắn thì có thể đạt được a! Ở dưới cây đại thụ tràn ngập linh khí như thế này, Lôi Cương còn cảm nhận sinh cơ rất đậm ẩn chứa trong đó.
Lôi Cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn cần phải đột phá Hoàng giai, đạt tới Huyền giai. Lôi Cương đã dừng lại tại Hoàng giai thật lâu rồi, đến hôm nay hắn đã có cơ hội đột phá.
Chậm rãi vận hành Ngũ Hành Thể Tu. Cho tới nay, từ sau khi tu luyện qua Cửu Thần Kiếm Tâm quyết có được cương khí, Lôi Cương chưa hề động tới nó. Mà cương khí cũng theo việc hắn tu luyện Ngũ Hành Thể Tu tịnh tiến không ít. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Lôi Cương ngưng tụ cương khí toàn thân chuẩn bị phá tan tấm màng ngăn cách để tiến vào Huyền giai.
Linh khí xung quanh cây đại thụ chậm rãi tập trung về phía Lôi Cương. Từ từ, chúng hóa thành một dòng suối linh khí thật lớn chui vào trong đan điền của Lôi Cương. Thể anh của hắn không ngừng phình to, thu nhỏ.
Cây đại thụ như đang quan sát tất cả mọi việc với đôi mắt lạnh lùng.
Dòng suối linh khí không ngừng xoay tròn giằng co một lúc mới ngừng lại được. Sắc mặt Lôi Cương có vẻ cực kì sung sướng. Sau nửa canh giờ , Lôi Cương chậm rãi mở mắt, khóe môi có một nụ cười nhạt. Giơ hai bàn tay lên, rồi chậm rãi nắm chặt lại, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể như tăng lên gấp mười lần.
Lôi Cương huýt một tiếng sáo dài, rồi hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía khu rừng bên dưới.
Mà lúc này tên thanh niên tuấn tú cũng đi ra từ trong cây đại thụ, nhìn thân ảnh của Lôi Cương, lẩm bẩm nói: "Năm mươi năm sau, đừng làm ta thất vọng. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút rồi!" Thanh âm của người thanh niên tràn ngập kiên định.
Ở sâu trong khu rừng, đầy rẫy ngũ giai linh thú tàn bạo, trong đó cấp bậc thú vương chiếm phần lớn. Lúc này Lôi Cương đang không ngừng phát tiết. Không biết vì sao, Lôi Cương phát hiện tại sâu trong khu rừng này hình như không có những mãnh thú kinh khủng tồn tại hầu như đều là ngũ giai trung phẩm. Điều này làm hắn nghi hoặc. Khi vừa mới vừa tới nơi này, hắn có nghe được tiếng rống giận với khí thế cực kì kinh khủng, làm cho khí huyết hắn sôi trào. Đó mới là những tồn tại hết sức đáng sợ.
"Lẽ nào… Đây là do người thanh niên?" Lôi Cương nghi hoặc thầm nghĩ.
Sau khi giết chết một ngũ giai trung phẩm Ma Bạo Hổ, Lôi Cương liền tìm một nơi dư thừa linh khí, bố trí trận pháp che mắt, rồi bắt đầu tu luyện. Tuy rằng, dưới cây đại thụ linh khí cực kì sung mãn, thế nhưng Lôi Cương cảm nhận dường như có đôi mắt luôn theo dõi hắn. Điều này làm hắn cực kì khó chịu.
Ngay khi bố trí xong Tụ Linh Trận, đột nhiên Lôi Cương phát hiện có tia dao động từ giới chỉ, hắn vội đưa thần thức dò xét. Ngay lập tức, hắn liền phát hiện sự dao động đó là từ quả trứng đen mà hắn lấy ở trong hang động của Thú Vương. Mà lúc này quả trứng đen có chút khác so với trước kia, trên thân nó xuất hiện đầy quy vân…như mai rùa. Bỗng nhiên, Lôi Cương cả kinh, thần thức đảo qua không gian trong giới chỉ, nhưng hắn không tìm thấy U Huyền Chiến Giáp đoạt được từ nữ tử áo lam đâu. Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ… U Huyền Chiến Giáp bị cái quả trứng kia thôn phệ rồi sao? Lôi Cương vội vã lấy nó ra, để trước mặt. Lúc này quả trứng đen đã to gấp hai lần, toàn thân đầy hoa văn như mai rùa, thế nhưng vẫn có màu ngăm đen như trước. Hắn không khỏi nghĩ đến việc trước đây hắc đản hấp thu tiên huyết của hắn. Trầm tư một lát, Lôi Cương cắt một vết nhỏ trên ngón tay, đưa lên trên quả trứng.
Lôi Cương muốn biết quả trứng này rốt cuộc là cái gì! Hơn nữa nó này đã hấp thu nhiều thứ như vậy thì chắc phải có chút gì đó không tầm thường.
"Chẳng lẽ đây là trứng của linh thú sao?" Lôi Cương đã nghe không ít về trứng linh thú. Hắn có một chút gì đó mong đợi xem thử đây là linh thú gì. Vì thế, dù hoa văn trên trứng đang vẫn liên tục hấp thụ tiên huyết của hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục…
Cho đến khi Lôi Cương cảm nhận thân thể không còn tý sức lực nào, hắn mới hốt hoảng rút tay về. Nhìn sự biến hóa của quả trắng, Lôi Cương kinh nghi. Một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu hắn, có nên dùng tiên huyết để ấp trứng không?