Chương 159: Cự quy

Huyết Ngục, sâu trong Ma Lâm ở một nơi thuộc về phía Tây.

Lôi Cương cầm Hư kiếm trong tay bước đi một cách cẩn thận. Lúc này hắn đã đạt tới Kiếp cương thiên giai. Sau một năm bế quan cuối cùng hắn cũng đột phá địa giai tiến vào thiên giai. Sau khi tu vi ổn định, hắn liền tiến vào khu vực phía Tây. Tròn một ngày một đêm, Lôi Cương vẫn chưa đi được quá một dặm. Lúc này, trên người Lôi Cương sát khí ngày càng dày đặc, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài xõa tung trên lưng.

Trước mặt hắn có một con linh thú có vẻ ngoài giống như một con chó nhỏ đang quay đầu lại nhìn Lôi Cương. Đó chính là Tiểu Giác, sau khi thôn phệ một viên linh thú hạch của thú vương, hình thể của nó cũng không có lớn hơn. Tuy nhiên năm màu trên tngười nó thì màu hồng đã chiếm phần nhiều hơn. Cai bọc nhỏ trên trái trở nên rất là quái dị.

Lôi Cương nhìn Tiểu Giác ở phía trước, nội tâm thấy bất đắc dĩ, không biết là Tiểu Giác vô tri hay thực sự là không biết e ngại cái gì hét. Lôi Cương có chút kinh hồn táng đảm. Lúc trước gặp phải hai con thú vương, hắn phải vận liễm tức thuật để tránh né dò xét của chúng. Nhưng Lôi Cương thật sự kinh ngạc khi thấy… đám thú vương phảng phất như không phát hiện sự tồn tại của Tiểu Giác. Điều đó khiến cho hắn phải tự hỏi Tiểu Giác là loại linh thú gì? Vì sao kỳ dị như thế? Nhưng Lôi Cương thầm mừng rỡ bởi Tiểu Giác có sự quan hệ với chính hắn. Lôi Cương cũng không biết, rằng để thu phục một linh thú là chuyện hết sức khó khăn, phải dùng tiên huyết của bản thân nuôi dưỡng chúng. Quan hệ giữa hắn và Tiểu Giác tuy rằng không có khế ước ràng buộc, thế nhưng Tiểu Giác trung thành với hắn còn hơn cả khế ước nhận chủ nữa.

Cũng có thể nói, trong lòng Tiểu Giác phảng phất coi Lôi Cương là phụ mẫu. Đối với Lôi Cương, nó có cảm giác hết sức thân thiết. Dù sao, Tiểu Giác cũng do Lôi Cương ấp nở ra a.

Trên đường đi, Lôi Cương sử dụng ẩn tức thuật, cầm Hư kiếm trong tay chậm rãi tiến tới với tốc độ thật chậm. Lôi Cương có thể cảm thụ sự tồn tại của đám thú vương ở xung quanh. Hắn biết, nếu bản thân mà để lộ ra khí tức thì sẽ đối mặt với nguy hiểm ngay. Tuy rằng Lôi Cương đạt tới Kiếp cương, thực lực tăng gấp thập bội, thế nhưng đối mặt với thú vương hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được. Dù sao, giữa Kiếp cương và cường giả Cương vương không phải chệnh lệch chỉ có nửa điểm.

Càng đi vào sâu bên trong, Lôi Cương dường như cảm nhận được xung quanh có tiếng gào khóc, giống như có rất nhiều oán niệm tồn tại quanh quẩn bên tai. Điều này làm Lôi Cương càng thêm cảnh giác. Hơn nữa không khí xung quanh cũng trầm lặng xuống vài phần. Một làn gió lạnh đập vào mặt, khiến hắn càng khẩn trương hơn. Thế nhưng Tiểu Giác vẫn tùy tiện như trước.

Dần dần, Lôi Cương phát hiện cây cối xung quanh ngày càng ít đi. Cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một vùng hoang vu rộng mênh mông vô bờ bến. Ở phía tước có một ngọn núi tọa lạc, Lôi Cương trong lòng chợt động. Xung quanh không có cây cối che lấp, nếu có sử dụng ẩn tức thuật thì cũng sẽ bị thú vương thấy a. Ngay khi Lôi Cương còn đang do dự có muốn tiếp tục tiến tới hay không, hắn bỗng phát hiện, Tiểu Giác đã biến mất. Dắn dò xét xung quanh một phen thì chợt phát hiện có một con vật với năm màu sắc đang ở trên sườn núi phía trước. Nó không phải là Tiểu Giác đó sao?

"Ầm ầm…" Mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng động, rồi lại bắt đầu rung động, Lôi Cương biến sắc, nhìn quanh bốn phía đột nhiên thấy ngọn núi nhỏ ở phía trước đang chậm rãi nhô cao lên. Lôi Cương vừa nhảy lên thì một đôi mắt màu vàng cực lớn ở trên sườn núi mở ra, quét về phía hắn, Lôi Cương không kịp giấu mình bên cây cối. Thân thể hắn chấn động khi có một cổ khí tức hùng hậu không gì sánh được bao phủ bản thân.

Điều làm Lôi Cương thiếu chút nữa là ngất xỉu là Tiểu Giác dĩ nhiên lại đứng trên trán của con linh thú cực kì to lớn đó, phảng phất như đang suy nghĩ tại sao ngọn núi đó đột nhiên cao lên…

"Vù vù…" Con linh thú to lớn đó gầm nhẹ một tiếng phảng phất giống như tiếng sấm rền, ngửa đầu mở cái miệng máu tanh đớp về phía Tiểu Giác. Lôi Cương vội kêu lên, nhưng phát hiện Tiểu Giác đã bị linh thú nuốt mất. Nhìn cảnh đó Lôi Cương thật sự kinh hoảng, thế nhưng trên vai hắn đột nhiên xuất hiện một con vật nhỏ, chính là Tiểu Giác, Lôi Cương cảm thấy kinh ngac về tốc độ của Tiểu Giác, mà linh thú to lớn kia, phảng phất như bị chọc giận, gầm lớn một tiếng khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động. Ngay cả Lôi Cương đứng cũng không vững. Tới lúc này, hắn mới nhận ra con linh thú khổng lồ đó lại là một con cự quy!! Cự quy đứng lên, bốn cái chân giống như bốn cái cột chống trời dựng thẳng trên mặt đất. Nó nhan chóng chạy về phía Lôi Cương.

Lôi Cương hoảng hốt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng cổ khí thế kia vẫn tồn tại như trước, khiến cho tốc độ của Lôi Cương bị hạn chế không nhỏ. Tốc độ của cự quy cũng không vì thể hình to lớn mà hạn chế, di chuyển cực nhan, mang theo một tiếng gầm.

"Rống…" Lôi Cương vừa nghe thấy một tiếng gầm đáng sợ, thì từ phía sau có một dòng khí lưu đáng sợ tới gần khiến thần kinh hắn căng thẳng. Lôi Cương chưa kịp quay đầu lại, đã kinh hãi phát hiện thân thể mình bị kéo lên. Từ phía sau có một lực hút cực mạnh khiến thân thể hắn bay ngược trở về.

Thân thể Lôi Cương khẽ động, ổn định giữa thinh không, gọi lân giáp ra khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện, biến mất trước mắt cự quy. Nhưng cự quy vẫn chưa từ bỏ ý định, liều mạng đuổi theo.

Lôi Cương sợ hết hồn. Động tĩnh lớn như thế, sợ rằng đã làm cho đám thú vương ở xung quanh chú ý. Nếu lúc này hắn dừng lại chiến đấu, thì đó không phải là cuộc chiến của một người một quy, mà là một người và một đám thú vương a…! Về phần Tiểu Giác, Lôi Cương căn bản không có quản, tung tích của nó quỷ mị như vậy cũng khiến hắn an tâm.

Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng chạy ra khỏi pham vi phía Tây. Hắn quay đầu lại, phát hiện cây cối ở phía sau đang chấn động. Được một lúc, con cự quy liền đi ra. Thấy vậy trong lòng hắn cực kì hoảng sợ, lần thứ hai bỏ chạy điên cuồng.

"Ngao ngao…" Cự quy phát ra một tiếng rống lớn, nhưng không bước ra khỏi phạm vi phía Tây, chỉ đứng tại sát biên giới gào thét. Lôi Cương cũng cảm nhận được điều này, quay đầu nhìn về phía cự quy. Từ trong rừng rậm có mấy thú vương nữa chậm rãi đi ra.… dĩ nhiên chúng cũng không dám lại gần cự quy, chỉ đứng cách cả trăm mét. Lôi Cương chợt xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ chúng không dám đi ra? Tại sao lại như vậy?

Lôi Cương đứng tại chỗ nhìn mấy con thú vương không có dũng cảm tiến ra bên ngoài khu vực phía Tây mà cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Giác lại xuất hiện trên vai Lôi Cương, liên tục kêu lên vài tiếng.

Lôi Cương từ từ nhận ra, ánh mắt cự quy không phải là hắn mà chú ý về phía… Tiểu Giác. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đến lúc này, đám thú vương khác đều rời đi, chỉ còn lại con cự quy khổng lồ. Nó không những không rời đi mà còn phát ra vài tiếng.

Tiểu Giác cũng đáp lại vài tiếng, phảng phất như cả hai đang trao đổi cái gì đó. Lôi Cương nhìn nửa ngày, đầu hắn như muốn nổ tung. Mà Tiểu Giác cũng dường như không nhịn được, từ từ biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã đứng trước mặt cự quy. Lôi Cương cảm thấy tê dại, không thốt được lời nào, trừng mắt nhìn Tiểu Giác đang ở trên trán của cự quy.

"Ngao…" Cự quy phát ra một tiếng rống, ngẩng đầu lên đớp Tiểu Giác.

Lôi Cương giật mình khi thấy Tiểu Giác không hề di chuyển vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng, một màn khiến hắn phải há hốc miệng diễn ra. Hóa ra cự quy không phải muốn ăn thịt Tiểu Giác mà là dùng cái đầu to lớn của nó cạ cạ Tiểu Giác.

"Đây là chuyện quái gì thế này?" Lôi Cương tự hỏi bản thân.

"Kỷ kỷ…" Tiểu Giác dĩ nhiên mừng rỡ, phát ra vài tiếng kêu. Nó còn nhìn về phía Lôi Cương, phảng phất như kêu hắn tiến lại.

Mà đầu cự quy cũng nhìn về phía Lôi Cương, đôi mắt to màu vàng cũng lộ vẻ nghi hoặc.

"Nhân loại… Lão phu cũng không có ác ý!" Đột nhiên, Lôi Cương nghe thấy một âm thanh hùng hậu vang lên trong đầu. Lôi Cương cả kinh, quay đầu nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía cự quy kia, chẳng lẽ là nó…?

"Kỷ kỷ…" Thanh âm của Tiểu Giác cũng xuất hiện trong đầu Lôi Cương. Cảm thụ sự ôn hòa trong cặp mắt to lớn kia, trong lòng Lôi Cương tràn đầy nghi hoặc. Hắn giơ tay vuốt lớp lân giáp, rồi phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân, sau đó mới chậm rãi đi tới trước.

"Con người! Lão phu cảm nhận được khí tức của tộc nhân từ trên người của Tiểu Giác. Ngươi không cần hoảng sợ, lão phu đã ngủ say lâu lắm rồi. Đã lâu không cảm thụ được cái khí tức này." Âm thanh tang thương lại vang lên trong đầu Lôi Cương.

Lôi Cương cả kinh, thầm hỏi tại sao nó lại biết Tiểu Giác? Lẽ nào nó nghe hiểu được mấy tiếng kỷ kỷ của Tiểu Giác sao?

"Tiền bối… Tiểu Giác vô ý mạo phạm giấc ngủ của người, xin thành thật xin lỗi!" Lôi Cương đứng cách cả trăm mét, chậm rãi nói.

"Ha ha! Con người! Ngươi không cần phải thế, Tiểu Giác là tộc nhân của ta, khiến cho lão phu cảm thấy rất vui!"

Bộ dáng tươi cười của người thanh niên đột nhiên trở nên cứng ngắc, nhất thời trở nên âm trầm, trầm giọng nói: "Có ý tứ gì? Lẽ nào nói Tiểu Cương đắc tội với người nào?"

Xích Kiếm vội nhủ thầm không ổn, vội vàng nói: "Ở trong một lần giao lưu đại hội, Lôi Cương sau khi đạt được ngôi quán quân, liền không có tin tức."

Thanh niên lẳng lặng đứng nghe. Khi nghe tới đoạn Xích Kiếm nói rằng Lôi Cương đoạt được quán quân, thân thể người thanh niên bỗng dưng chấn động, hai mắt lóe lên sự kích động vô cùng.

"Mà lúc đó… Cương Chân Môn cũng phái ra vô số đệ tử truy sát Lôi Cương, nói là Lôi Cương chém giết đệ tử tinh anh của Cương Chân Môn. Đã vài chục năm rồi nhưng không có tin gì, sợ rằng… Sợ rằng…" Xích Kiếm run giọng nói, bởi vì trên người thanh niên bộc phát một khí thế mãnh liệt khiến hắn muốn thổ huyết.

"Cương Chân Môn!" Thanh niên lẩm bẩm nói, hai mắt trở nên đỏ như máu.

"Phốc…" Xích Kiếm phun một ngụm tiên huyết, nhìn người thanh niên phía trước, trong lòng hết sức sợ hãi.

"Đạo vương… Đạo vương cường giả, sao có thể như thế?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện