Chương 179: Phái Cương Chân tổn thất
Trung Xu giới.
Một trong thất đại môn phái, phái Cương Chân, đã tồn tại gần mười vạn năm qua bị tổn thất nặng nề. Tông chủ của Phái Cương Chân Phục Cương Tử suýt chút nữa hồn phi phách tán, mà hai gã cường giả Cương Vương của Phái Cương Chân cũng bị thương nặng. Phái Cương Chân bế quan chờ hồi phục, uy thế sút giảm. Vốn dĩ Phái Cương Chân định giấu nhẹm chuyện này, thế nhưng tin tức đã truyền đi khắp Trung xu giới.
Nghe đồn, Phái Cương Chân bị thiệt hại nặng nề như vậy là do một gã thanh niên có thực lực khó đoán vô cùng. Các thế lực lớn đồng loạt điều tra tên thanh niên này. Dĩ nhiên, bọn họ đều là có tâm tư riêng. Có nơi định mượn hơi, có nơi là khiếp sợ muốn biết sự tình thực sự thế nào mà thôi.
Thế nhưng cuối cùng, Kiếm cương môn truyền ra một tin tức kinh người, tên thanh niên kia chinh là ca ca của người đứng đầu trong đại hội giao lưu Trung xu giới, Lôi Cương. Điều này khiến cho các thế lực lớn sôi sục, đặc biệt Kiếm Cương môn, trước mắt muốn làm cho ra sự tình, liền phái toàn bộ tinh anh cực mạnh ở Trung xu giới tìm vị ca ca của Lôi Cương, thế nhưng cuối cùng, cả hai người đều dường như đã biến mất khỏi thế gian.
Có người nói, ca ca đáng sợ của Lôi Cương đã mang Lôi Cương đến một giới khác, cũng có người nói, Phái Cương Chân xóa sổ hai người, nhưng ngoài giả thuyết ra, ai cũng không thể nói rõ sự tình.
Ở một nơi rất xa tại một giới khác, gọi là Tiên Đạo giới. Đây chính là thế giới có thuộc tính Kim trong ngũ hành giới, là đệ nhất giới ở dưới Vô Thượng giới trong Hỗn Độn, là nơi có rất nhiều các tu luyện giả tu luyện thuộc tính Kim, nhờ đó biến Tiên đạo giới có thực lực được xếp hàng thứ hai.
Trên Tiên đạo giới có hai tông phái đứng đầu là Tiên đạo tông cùng Kim Cương tông.
Tại một nơi rộng rãi, trong một đình viện rất thanh tao ở giữa Tiên đạo tông, một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trán nhăn lại, sắc mặt nhợt nhạt, vàng vọt. Hiển nhiên tên thanh niên này bị thương không nhẹ.
Bỗng nhiên, người thanh niên mở to mắt, phun ra một ngụm máu đen, trên mặt vẻ nhợt nhạt dần bị đẩy lùi, nét ửng hồng dần hiện ra. Ánh mắt hắn dại đi nhìn phía trước, một nỗi mất mát vô tận cùng cảm giác đau lòng khôn xiết bao phủ khắp cả người hắn.
"Lẽ nào… Người thân duy nhất của ta cũng bỏ ta mà đi?" Hắn lẩm bẩm nói, khuôn mặt lãnh khốc đầy vẻ đau lòng cùng thống khổ.
Người thanh niên này chính là kẻ gây thiệt hại nặng nề cho Phái Cương Chân, Lôi Ma. Lôi Ma đánh nhau với hai lão quái vật cương vương huyền giai một trận, liền rơi vào thế lưỡng bại câu thương, bất đắc dĩ trở về Tiên đạo giới. Lôi Ma đã đạt được Đạo quân hoàng giai, thế nhưng vào Trung Xu giới liền bị ép thành Đạo vương thiên giai. Có điều Lôi Ma kinh nghiệm thực chiến ít, nên mới không giết được hai lão quái vật Phái Cương Chân, khiến hắn phải tiếc nuối.
Biết được Lôi Cương bị Phái Cương Chân truy sát, Lôi Ma liền tới thẳng Phái Cương Chân phá rối một trận trời long đất lở. Cuối cùng, hai lão quái vật phải xuất thủ ngăn cản. Nhờ đó, Lôi Ma biết được Lôi Cương đã biến mất từ lâu, hơn nữa rất có khả năng đã bị giết chết. Lòng Lôi Ma đau như dao cắt, không cảm nhận được chút đau đớn nào do thương thế gây ra. Chỗ đau nhất với hắn lúc này là trong tim. Lôi Ma hơi hối hận, vì sao lúc ấy hắn lại nhượng bộ, nếu như hắn dứt khoát yêu cầu Điền Chân sư huynh đưa Tiểu Cương cùng lên Tiên Đạo tông, thì chuyện đã không xảy ra như vậy. Nỗi ân hận khôn xiết khiến hắn chìm đắm trong sự đau lòng. Toàn thân hắn toát ra khí cuồng bạo, khuôn mặt vốn hồng nhuận hóa thành lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng là triệu chứng bị tẩu hỏa nhập ma a.
Lúc này, một lão nhân mặc áo tang xuất hiện trước mặt Lôi Ma, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên chợt quát lên: "Si nhi, còn không tỉnh lại!"
Làn khí cuồng bạo trên người Lôi Ma đang phát ra thì bị kìm hãm. Hai mắt hắn dần lấy lại sự trong sáng, nhìn về phía lão nhân, vội vã đứng lên nói: "Lôi Ma bái kiến sư tôn!"
Lão nhân mặc áo tang khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Lôi Ma: "Ngươi bị thương? Chút nữa còn tẩu hỏa nhập ma. Với tư chất của ngươi vốn không thể bị tẩu hỏa nhập ma a, có chuyện gì sao?"
Lôi Ma thở dài, nét thương cảm hiện lên trên mặt, nói: "Sư tôn, Lôi Ma quay trở lại Trung Xu giới tìm Lôi Cương đệ đệ…" Lôi Ma đem hết sự tình kể lại đại khái.
Ánh mắt của lão nhân mặc áo tang lóe lên tia bất định, cuối cùng nói: "Ngươi nói ngươi bị thương nặng ở Phái Cương Chân? Phái Cương Chân ở Trung Xu giới?"
Lôi Ma gật đầu.
Ánh mắt của lão nhân trầm xuống, lập tức thở dài, nói: "Lôi Ma, tư chất của con rất hiếm có. Không có người thân để nhớ nhung cũng không phải là chuyện xấu, tu luyện cho tốt. Lúc này đây, ngươi phải hiểu được đâu là chuyện không đáng làm. Vi sư nói rồi, chuyện của ngươi, tất cả vi sư đều không quản. Ngươi tư chất xuất chúng, có một số việc, vi sư không quản được ngươi. Hãy tu luyện cho tốt, đừng làm vi sư thất vọng!"
Lôi Ma gật đầu, ép nỗi đau trong lòng xuống, liền đó thấp giọng nói: "Sư tôn, không biết… Theo như sự kiện lần trước, còn có thể …"
Ánh mắt lão nhân ngời sáng, đứng trước mặt Lôi Ma, ôn tồn nói: "Lôi Ma, ngươi thực sự đã quyết định? Đại hội giao lưu thanh niên đệ tử Ngũ giới sẽ thi đấu trên võ đài, sống chết đều có số trời. Nếu như ngươi thực muốn dự thi, còn phải nỗ lực tu luyện một phen a!"
Lôi ma gật đầu, thấp giọng nói: "Sư tôn, đồ nhi đã quyết. Đồ nhi nhất định nỗ lực tu luyện, hãy để đồ nhi mở mang kiến thức tại đại hội ngũ giới một phen. Coi như là cho đồ nhi một cơ hội rèn luyện a!"
"Như vậy rất tốt, ngươi có thiên tư xuất chúng. Thế nhưng là người tu luyện bắt buộc phải có kinh nghiệm, rèn luyện sẽ khiến kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thăng tiến nhanh chóng, đề cao năng lực chiến đấu của ngươi. Chịu khó tu luyện cho tốt, tất cả những chuyện khác cứ để cho vi sư!" Lão nhân gật đầu, dặn dò một phen rồi rời đi.
Lôi Ma đứng tại chỗ, nhìn trời, ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ là thân ảnh cao ngất mang một vẻ cô đơn vô cùng.
Huyết ngục, Thôn Ngu Gia.
Lôi Cương mặt không đổi sắc, thầm suy nghĩ, lão nhân rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào… Hắn cũng muốn đạt được thân thể của mình? Lôi Cương không khỏi thầm mắng cơn kích động của chính mình. "Vốn lão nhân cũng không nhận ra, vì sao mình lại để lộ thực lực bản thân?" Hắn còn đang suy nghĩ, thì hai mắt của lão nhân Ngu đao lại nhìn Lôi Cương chằm chằm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Người thanh niên, ngươi tên là gì?"
"Lôi Cương!" Lôi Cương chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên. Ngu đao rốt cuộc có ý gì?
"Ngu đao, bái kiến sư tôn!" Ngu đao đột nhiên quỳ xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói.
Lôi Cương bị lời Ngu đao nói làm cho sợ ngây người. Một vị lão nhân tu vi cường đại như thế đột nhiên hướng mình vái ba vái, lạy chín lạy khiến Lôi Cương kinh ngạc, vội vã đỡ Ngu đao dậy, thấp giọng nói: "Tiền bối, người đang nói giỡn sao?"
Vậy nhưng Ngu đao nghiêm mặt, thấp giọng nói: "Sư tôn, Ngu đao không hề nói giỡn. Ngu đao đời này cùng cương khí vô duyên. Nội kình đó là hy vọng cuối cùng của ngu đao. Những năm gần đây lão phu đã thử qua vô số lần, nhưng đều nhận lấy thất vọng, cuối cùng đành mở một cửa hàng ở Thôn Ngu Gia định sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng sư tôn xuất hiện thực là hy vọng cuối cùng của Ngu đao!"
"Tiền bối, hai chữ sư tôn Lôi Cương chịu không nổi. Có chuyện gì Lôi Cương có thể giúp đỡ, nhất định ta sẽ tận lực!" Lôi Cương trầm giọng nói. Không nói đến quá khứ huy hoàng của lão nhân, mà còn cái đám cường giả đáng sợ bên ngoài kia cũng khiến hắn không thể chịu được a.
"Lão phu đã đọc vô số thư tịch, cuối cùng tìm được một quyển sách cổ ghi chép ước vọng của lão phu. Thế nhưng bao lần lão phu tìm khắp Huyết ngục cũng không tìm nổi một người có đủ được điều kiện của lão phu. Lão phu đoán không nhầm thì sư tôn đang tu luyện "Thể tu quyết" phải không? Chỉ có tu luyện thể tu bí quyết mới có thể khiến nội kình vừa có cương khí lại có chân khí. Thân thể của Ngu đao mạnh như vậy, thế nhưng vốn chưa từng tu luyện qua "thể tu quyết". Tất cả chỉ dựa vào tìm tòi nghiên cứu mà đạt được trình độ như thé này!" Ngu đao chậm rãi nói, ánh mắt đầy ngạo khí. Có thể không cần dùng đến Thể Tu quyết mà đạt được trình độ như vậy, toàn bộ Huyết ngục cũng chỉ có mình Ngu đao a.
Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ. Hắn vẫn tưởng Ngu đao cũng tu luyện Thể Tu quyết mới mạnh như thế, không ngờ… Lôi Cương nhìn lão nhân, ánh mắt hơn phân nửa là tôn kính. Tu vi hoàn toàn biến mất, mà lão nhân lại luôn mồm nói năng lực lão không suy giảm. Thế nhưng Lôi Cương biết lão nhân nói thế chỉ là muốn hắn được thoải mái mà thôi. Không có tu vi duy trì, năng lực chắc chắn giảm sút a.
"Vì thế Ngu đao khẩn cầu sư tôn thu nhận, truyền cho ta "Thể tu quyết"." Lão nhân nói xong liền lạy thêm một lạy.
Lôi Cương vội đỡ lấy, thầm nghĩ, nếu như không truyền thụ, e rằng lão nhân không dễ dàng buông tha cho. Tu luyện nội kình là mong muốn duy nhất của lão nhân, nếu hắn cự tuyệt, rất có thể lão nhân sẽ trở mặt, thậm chí bức cung. Lôi Cương cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành vi sư của một lão nhân.