Chương 183: Lửa giận
"Rầm rầm oanh…" những tiếng vang rất lớn vọng đến tận chân trời. Hai mắt Lôi Cương tròn xoe nhìn khe nứt thật lớn phía trước mặt. Một khe lớn đến vài trăm thước như vực thẳm, nhìn thấy mà phát hoảng. Lôi Cương kích động, sắc mặt không tin tưởng dần dần trở nên tái nhợt. Sau cùng hắn ngồi thẳng trên mặt đất, ra sức hít thở, nội kình trong kinh mạch cùng cương khí trong nháy mắt cảm giác như đã bị hút sạch. Trong lòng Lôi Cương thấy vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Mình mới chỉ vừa dùng thức thứ hai mươi a. Sử dụng mộc chi áo nghĩa thử xuất ra thức thứ hai mươi, vậy thì thức hai mươi mốt sau đó sẽ thế nào? Lôi Cương không khỏi thầm mắng sự biến tháicủa Khai thiên. Trong lòng thầm nói, thảo nào phần đầu của Khai thiên người tu luyện sẽ mạnh hơn hẳn mà chỉ cần chút ít cố gắng. Nếu như không phải có nội kình, thì e rằng ngay cả thức thứ hai mươi cũng không phát huy được. Trong lòng Lôi Cương có chút nghi ngờ, có phải người sáng tạo ra khai thiên này cũng tu luyện "thể tu quyết" không? Lôi Cương càng nghĩ càng thấy rất có thể, căn bản là cương tu phổ biến không thể khiến khai thiên mạnh mẽ như vậy.
Ngồi xuống, Lôi Cương định sau khi khôi phục lại toàn bộ sẽ bắt đầu lĩnh hội thức thứ hai mươi mốt của Khai Thiên.
Chưa đầy nửa khắc, Lôi Cương lại mở mắt, sau đó thần thức lộ ra dò xét xung quanh, thân thể Lôi Cương nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ.
Lúc Lôi Cương lại hiện ra thì, đó là ở trên đỉnh một ngọn núi cao, xung quanh là rừng rậm. Lôi Cương đứng ở trên núi, lấy ra hơn mười viên linh thạch thượng phẩm, bố trí tụ linh trận, Cử mộc trận cùng với huyễn mộc trận. Sau khi mọi thứ đều hoàn hảo, Lôi Cương chậm rãi ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hắn sững sờ, hai mắt nhìn xung quanh biển mây trắng như tuyết. Hơi xúc động trong lòng một chút, hai mắt Lôi Cương nhất thời rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng.
" " Lôi Cương, ngươi phải nhớ kỹ, người càng lên cao thì càng phải có khả năng nhìn ra mọi việc không hề đơn giản như vậy. Ngươi đi trên mặt đất, chỉ có thể ngưỡng mộ bầu trời. Nhưng nếu như ngươi đã lên đến ngọn núi, ngươi có thể nhìn ngang tầm với biển mây này. Thậm chí nhìn xuống bao quát. Khi đạt đến các trình độ khác nhau sẽ thu được những kết quả khác nhau. Có một số việc…phải là người ở vị trí cao mới có thể đạt được." Bỗng nhiên trong đầu Lôi Cương lại vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng.
"Lên cao sẽ đạt được gì chứ? Lúc này, ta đạt được đỉnh cao chưa? Cách người có còn xa lắm không?" Lôi Cương lẩm bẩm. Lời nói toát ra vẻ thương cảm khiến kẻ khác nghe thấy phải run người.
Sau đó Lôi Cương thở dài, liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Vẻ mặt Lôi Cương hết sức cương quyết. Chậm rãi, sự cương quyết dần dần giãn ra, sau cùng trở nên hoàn toàn bình thản.
Vào lúc Lôi Cương lĩnh ngộ thức thứ hai mươi mốt của Khai Thiên, trong một tiểu viện tráng lệ ở Ngu gia thôn.
Đột nhiên có một tiếng cười to hết sức cuồng ngạo vang lên. Tiếng cười hiến cho không ít những người đang bế quan tu luyện ở Ngu gia thôn mở mắt cau mày, cũng có cường giả trực tiếp xuất hiện tại Ngu gia thôn để tìm kiếm khởi nguồn phát sinh thanh âm đó.
"Ầm!" một tiếng nổ vang lên , một đệ tử của Ngu gia thôn đang lơ lửng trên không suýt chút nữa thì rơi xuống. Một luồng khí kinh khủng tản ra, vô số đá vụn như những lưỡi dao sắc bén bắn trên không trung, thậm chí có người phải sử dụng tới lồng cương khí và chân khí để ngăn chặn.
"Ngươi ở đâu mà đến Ngu gia thôn ta dương oai?" Một tiếng quát vang lên, một ông lão thân ảnh đỏ rực thoảng trông như đám lửa bay lên không trung. Phía sau hiện ra vài hình dáng. Ngoại trừ ông lão giận dữ còn lại mọi người đều đứng nhíu mày. Thế nhưng trong mắt lại có chút kỳ vọng, thậm chí là kinh nghi bất định. Một gã trung niên tiến tới dò xét nguồn gốc của vụ nổ.
Chỉ thấy một nguồn lực cực mạnh từ phía đó phát ra, hướng phía hoả hồng lão nhân điên cuồng đánh tới.
Hoả hồng lão nhân giận tím mặt, toàn thân toả ra một ngọn lửa, lấy ra đại đao nhằm chính giữa bổ tới. Hai lực cực mạnh va chạm nhau trên không trung, vài ông già và trung niên cùng lúc kêu gào không ổn. một toán cùng nhau liên kết phát ra một đạo kết giới bao phủ bầu trời.
"Rầm rầm ầm…" tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, một lực chấn động ầm ầm lan truyền đi khắp bốn phương tám hướng, sau cùng bắn thẳng vào kết giới do mấy lão nhân bố trí mới giảm bớt. Thế nhưng toàn bộ tu luyện giả của Ngu gia thôn đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng trên ngực mình, người tu vi thấp thì ngay lập tức ngất đi ngã xuống đất, miệng phun máu đào.
Ánh mắt của hoả hồng lão nhân trở nên ngưng trọng, trước sự biến mất của áp lực. Nét mặt của lão ngưng trọng nhìn chằm chằm xuống dưới, đấy là khi Ngu Diễm gặp cường giả cao nhất mới biểu lộ cảm xúc như vậy. Bình thường Ngu Diễm có vẻ rất tuỳ tiện, thế nhưng khi gặp đối thủ rất mạnh thì mới để lộ ra cảm xúc như vậy.
"Tốt lắm! Ngu Diễm! Tên tiểu tử ngươi những năm gần đây tu vi quả nhiên đã tăng không ít!" Một tiếng huýt sáo dài từ dưới mặt đất vang lên, một dáng người cao lớn hiện lên trước mặt Ngu Diễm. Ngu Diễm kinh ngạc, người này chính là tên thanh niên lúc nãy? Hơn nữa mặt mũi sao lại giống như…Bỗng nhiên, cơ thể Ngu Diễm run lên, nghĩ đến câu xưng hô lúc trước, khuôn mặt Ngu Diễm tự nhiên co quắp, ánh mắt như không thể tin được nhìn người thanh niên này. Lão vươn tay ra, run rẩy chỉ vào người thanh niên, hai mắt trợn tròn trông như đang nhìn thấy quỷ.
"Sư tôn….người…người…!!" Ngu Chiến đứng phía sau Ngu Diễm cũng kích động vô cùng, không thể tin tưởng nói. Vài trưởng lão bên cạnh vẻ mặt lại không giống Ngu Diễm
"A! ! Rốt cục lại cảm nhận được cảm giác dễ chịu do sức mạnh mang đến. Trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng, quả nhiên là hưởng thụ!" Người thanh niên cũng không đáp lại mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Người thanh niên này đúng là Ngu Đao đã tu luyện thành "thể tu quyết! ! Lúc này Ngu Đao đã tu luyện đạt được tới trình độ cao nhất của phần một "Ngũ hành thể tu". Chỉ mười năm ngắn ngủi a, chỉ vì Ngu Đao vốn là tư chất xuất chúng. Hơn nữa lão còn có quá khứ phi phàm, kinh khủng nên có nhanh như vậy cũng không phải là quá đáng a.
"Chúc mừng sư tôn!" Ngu Chiến kích động sợ run cả người, mừng rỡ hết sức nói.
Ngu Diễm trừng mắt nhìn Ngu Đao, lẩm bẩm nói: "Ngu lão ca, ngươi….ngươi đã khôi phục được tu vi?"
"Ngu lão ca, khôi phục lại chưa?" vài lão nhân khác cũng đi lên nôn nóng hỏi.
Ánh mắt Ngu Đao phức tạp nhìn người thân của mình, lắc đầu lại gật đầu. Ngu Diễm vội vã nói: "Ngu lão ca, rốt cuộc đã khôi phục lại chưa? Ngươi nói một chút đi!"
"Khôi phục rồi, vừa khôi phục được một chút. Lúc này ta chỉ có ba thành công lực so với xưa kia. Nhưng mà lão phu tin rằng không lâu sau, ta lại có thể lần nữa đứng ở tầm cao như trước. Thậm chí…rất cao!" hai mắt Ngu đao bắn ra vẻ kiên quyết.
"Khôi phục là tốt rồi, khôi phục là tốt rồi. Không thể nhanh quá, từ từ sẽ được, ha ha, sư tôn, Ngu gia ta yên lặng mấy năm, rốt cục có thể lần nữa đứng lên rồi!" Ngu Chiến kích động nhìn Ngu Đao nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái kính nể. Ngu Chiến như là thấy được sự hùng mạnh của Ngu Đao trước đây.
"Ân!" Ngu Đao gật đầu, khuôn mặt hết sức kiên định. Liền theo sau, khí sắc Ngu Đao chậm lại, mắt nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: "Lôi Cương đâu?"
Ngu Chiến cảm thấy hồi hộp, đây chính là chuyện Ngu Đao lo lắng nhất. Rốt cuộc lúc trước Lôi Cương rời khỏi Ngu gia thôn khiến Ngu Chiến biết được là vì sát khí của mấy người đưa tới. Nghĩ đến đấy, Ngu chiên trong lòng thấp thỏm không yên nhìn mắt Ngu Đao, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn…người và Lôi Cương có quan hệ như thế nào?"
Sắc mặt Ngu Đao trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngu Chiến. Một lúc lâu, dưới ánh mắt của Ngu Đao nhìn chăm chăm , Ngu Chiến kinh hồn táng đảm. Ngu Đao trầm giọng nói: "Lão phu hỏi Lôi Cương đâu?"
"Lôi Cương? Ngu lão ca! Ý ngươi chính là tên tiểu tử kia sao? Từ mười năm trước, hắn dám xúc phạm Huân nhi, chúng ta đã đuổi hắn ra khỏi Ngu gia…" Ngu Diễm còn chưa nói xong, bỗng nhiên ngậm miệng lại, nhìn nét mặt âm trầm của Ngu Đao, Ngu Diễm cho dù có ngu đến mấy, cũng biết mình làm lão ca tức giận. Hơn nữa, là …vô cùng tức giận.
"Các ngươi đuổi Lôi Cương ra khỏi Ngu gia thôn?" khuôn mặt Ngu Đao tái mét, thanh âm càng trầm thấp, khiến cho vài lão già cùng Ngu Chiến trở nên kinh hồn bạt vía.
"Các ngươi lẽ nào nhìn nhìn không ra, lão phu có thể khôi phục lại sức mạnh toàn bộ là nhờ vào một mình Lôi Cương. Hơn nữa mai sau lão phu còn có thể lần nữa đạt tới cảnh giới ngày trước hay không toàn bộ dựa vào Lôi Cương. Mà quan trọng hơn là, lão phu từ lâu sớm đã bái lạy Lôi Cương làm sư phụ. Ngu Chiến! Nói về vai vế ngươi phải gọi Lôi Cươngg một tiếng …sư tổ. Ngươi lại dám đuổi sư tổ ra khỏi Ngu gia thôn?" Thanh âm Ngu Đao u ám hết sức, toàn thân bừng bừng lửa giận khiến tâm trí Ngu Chiến biến đâu mất. Nhưng nghe Ngu Đao nói, Ngu Chiến, Ngu Diễm cùng vài trưởng lão tất cả ngớ ra tại chỗ.
Vẻ mặt tất cả đều không thể tin được.