Chương 185: Lật lọng

Hai mươi thức của Khai Thiên mỗi một chiêu thức đều có uy lực khác biệt. Áo nghĩa ẩn chứa trong đó ít nhiều quyết định uy lực. Cũng như hai người song song tu luyện cương kỹ khai thiên, nhưng một người là có thể chất, còn người kia lại có sức khoẻ gấp đôi. Như thế hai người cũng xuất chiêu thức thứ hai mươi của khai thiên, bản chất của uy lực sẽ khác nhau. Bởi vì, người có thể lực gấp hai sẽ ẩn chứa áo nghĩa cũng như tăng sức mạnh lên rất nhiều. Nói cách khác, sau cùng Khai Thiên đích thực có uy lực, lĩnh hội được vài điều trọng yếu, Lôi Cương có thể suy đoán đến phần sau. Chiêu thức của Khai Thiên có đúng hay không phải hoà hợp ngũ hành áo nghĩa mới được! Chậm rãi chìm vào suy nghĩ, hắn quyết tâm không ngừng lĩnh hội thức thứ hai mươi mốt của Khai Thiên.

Thời gian trôi qua nhanh, trong chớp mắt năm năm đã trôi qua. Lôi Cương tu luyện ròng rã năm năm trời mới tỉnh lại. Mở hai mắt nhìn xung quanh, Lôi Cương chỉ nhìn thấy sự vật xung quanh chập chờn. Một lúc lâu sau đó, Lôi Cương thở dài, khuôn mặt như đang cười khổ. Rốt cuộc tới lúc này hắn cũng đã luyện thành thức hai mươi mốt của Khai Thiên, Lôi Cương nắm chắc hai mươi mốt thức, nhưng điều khiến Lôi Cương cười khổ chính là bản thân e rằng ngay cả xuất chiêu thức thứ hai mươi mốt thì uy lực cũng không được như chiêu thứ hai mươi. Khai Thiên thức thứ hai mươi mốt cần ẩn chứa áo nghĩa mới có thể xuất ra. So với thức hai mươi càng tinh thâm ảo diệu.

Xem ra con đường tu luyện thật là xa xôi. Lôi Cương không biết mình còn cần bao nhiêu năm mới có thể đạt được hết tám mươi thức của Khai Thiên. Không nói tới khó khăn để tìm được chúng, chỉ riêng việc lĩnh ngộ cũng là một vấn đề, có thể hiểu được hay không là vấn đề lớn nhất. Lôi Cương buồn bã thở dài, có phải mình quá nóng vội không? Qua hai trăm năm tới giờ đã có thể đạt đến mức như thế này, đã là tài năng xuất chúng trong giới tu luyện giả. Vậy mà hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, sau một phen suy nghĩ, trong lòng Lôi Cương dần dần hồi phục lại.

Lôi Cương vốn dự định tự mình trực tiếp lĩnh hội mộc chi áo nghĩa để có thể xuất ra hai mươi sáu thức của Khai Thiên. Nhưng nghĩ tới đây là Huyết Ngục, cũng hiểu cái này không thể, hơn nữa…lúc cái khe mưa bão sấm chớp bình yên chính là lúc Huyết Ngục và Thâm Uyên xảy ra đại chiến. Hắn muốn đi vào trong đó để tìm được các chiêu thức Khai Thiên. Nhưng để có thể đoạt được các chiêu thức của Khai Thiên từ tay những người tà đạo thì pahhir nâng cao tu vi. Đến lúc đó, mình cũng có khả năng tự bảo vệ mình a.

Không biết, Ngu Đao lúc này tu luyện thế nào rồi. Mong muốn của lão là có thể thực sự tu luyện nội kình, khôi phục tu vi. Cho dù là bởi vì khôi phục tu vi của Ngu Đao, thì cũng hỗ trợ việc Lôi Cương tìm được Khai Thiên nắm chắc thành công hơn. Hãy cứ thế đã, nếu Ngu Đao đã bái mình làm sư phụ, thì cho dù trước đây Ngu Đao hết sức hùng mạnh, cao hơn mình rất nhiều cũng chẳng làm sao. Nhưng mà Lôi Cương tin rằng một ngày nào đó chính mình sẽ đạt tới một đỉnh cao hơn.

Sau đó, Lôi Cương lại đứng lên. Lúc này Lôi Cương chẳng hề nghĩ sẽ quay trở lại Ngu gia thôn, cũng không định quay về Long lân đoàn. Trời sinh Lôi Cương đã không thích là người bị ràng buộc, Long Lân đoàn thì cứ để bọn họ tự phát triển. Nghĩ đến rừng Thôn ma, trong lòng Lôi Cương trở nên kiên quyết.

Huýt sáo dài một tiếng, Lôi Cương xuyên qua không trung dần dần biến mất không nhìn thấy nữa.

Lúc này Huyết Ngục đã lâm vào tình trạng lộn xộn. Các cao thủ Thành Địch Ngược điên cuồng giết đám ác nhân trong Huyết Ngục. Dẫn đến sức mạnh của đám ác nhân cũng không còn hùng hậu, ào ào tan rã. Họ rất sợ bị các cao thủ Thành Địch Ngược giết, hơn nữa lại có tiin tức truyền ra rằng lần này cao thủ do Thành Địch Ngược phái ra đều là cao thủ Đạo Quân, Cương Quân hàng đầu khiến cho đám ác nhân càng nhanh chóng giải thể.

Long Lân đoàn

Lúc này, Luyện Huyền dẫn năm tên Thất Luyện đoàn, cùng vài tên thành viên Long Lân đoàn tụ tập cùng một chỗ. Hắn chau mày. Vốn bọn này không chịu qua lại với nhau, có chút xung đột thì lúc này đều hoá giải hết. Quách Kỳ Vân của U Long Đường nhìn Luyện Huyền trầm giọng nói: "đã nhận được tin tức rồi, lần lượt từng đội ác nhân của Long Lân đoàn trong một đêm đều tắm máu. Thành Địch Ngược vì củng cố uy thế của mình, bắt các thôn trang của Huyết Ngục lại tiếp tục giao chi phí. Có thể nói là dùng toàn bộ sức mạnh để diệt sạch toàn bộ ác chúng ta!"

"Lúc này không phải lúc đề cập đến việc này. Long Lân đoàn chúng ta mấy năm qua đã phát triển theo cấp số nhân tới năm trăm người. Ở phía Đông Huyết Ngục danh tiếng lừng lẫy. Tin là đạo quân Thành Địch Ngược không lâu sau sẽ đích thân tới Long Lân đoàn. Đến lúc đó, không nói tới việc công sức của chúng ta mấy năm qua bị cuốn trôi, mà tính mạng của chúng ta cũng khó bảo tồn a!" Luyện Huyền chau mày chậm rãi nói. Trong đại điện chỉ nghe vài tiếng thở gấp, không ngớt lo âu.

Long Lân đoàn tuy rằng đã phát triển tới năm trăm người, nhưng trước mặt Thành Địch Ngược ngay cả loài giun dế cũng không bằng. Một lúc lâu sau, Quách Kỳ Vân thấp giọng nói: "Lập tức chỉ có thể đi làm phiền tu luyện của đội trưởng, nghe theo toàn bộ tính toán của đội trưởng!" Quách Kỳ Vân thở dài nói.

Luyện Huyền gật đầu.

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trên không trung. Trong điện chầu, đám người của Long Lân đoàn mặt mày biến sắc, nhìn nhau rồi cùng lúc biến mất tại chỗ.

Trước cửa Long Lân đoàn, hai lão nhân mặc áo tang bay lơ lửng trên trời. Cửa chính của Long Lân đoàn đã biến thành bụi. Hai lão già lạnh lùng nhìn mấy trăm người đang phóng tới, khuôn mặt thản nhiên. Vẻ thản nhiên này lại chỉ có thể có được do thừa tự tin.

Luyện Huyền và vài tên thủ lĩnh, Quách Kỳ Vân cùng xuất hiện đối mặt với hai vị lão nhân. Nhìn khí thế kinh khủng toát ra từ toàn thân lão nhân, mấy người nhìn nhau, cùng lúc hít một hơi, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Thực sự là đạo quân cương quân a!

"Có thật muốn tiêu diệt Long Lân đoàn không? Hai vị tiền bối, không biết đến Long Lân đoàn ta có chuyện gì? "Quách Kỳ Vân đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai lão già mà nói. Trong lòng y hết sức lo lắng, chỉ mong đoàn trưởng mau xuất hiện đi. Bất tri bất giác, Quách Kỳ Vân tự coi mình là tâm phúc của Lôi Cương. Đặc biệt Luyện Huyền. Lôi Cương thần bí khiến Luyện Huyền tâm phục khẩu phục. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy năm gần đây Long Lân đoàn cũng không có nội loạn.

"Chuyện gì? Hừ. Nếu đã biết rõ còn cố hỏi. Bây giờ ta cho các ngươi hai con đường, một là giao ra toàn bộ của nả các người đoạt được trong mấy năm nay, hai là tát cả các ngươi biến mất". Lão già áo đen trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn ngập sát khí khiến đám ác nhân Long Lân đoàn ngầm nắm chặt hai đấm, ánh mắt trở nên bất thiện. Nhưng hai lão già cũng coi như không thấy.

Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân nhìn nhau, trong lòng đồng thời biến đổi. "Giao toàn bộ của nả? Trước mặt cương giả Đạo Quân, Cương Quân họ không nghĩ tới sẽ chống lại. Nếu không, cho dù như thế nào, Long Lân đoàn không bị diệt vong, cũng sẽ chêt gần hết.

"Giao tiền bạc châu báu thì còn có thể. Nhưng hai vị tiền bối có thật là có thể buôn tha Long Lân đoàn của ta sao?" Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân nhìn nhau, trầm giọng nói.

Khuôn mặt hai lão nhân cùng lúc hiện lên vẻ tươi cười. Sau khi nhìn nhau, Hắc lão nhân châm rãi nói: "Ta là cường giả Cương Quân, sao có thể nuốt lời?"

Luyện Huyền thở dài, quay đầu quát to: "Người đâu, đi lấy cho ta tất cả linh thạch đoạt được mấy năm nay cùng với toàn bộ của nả cho vào trong giới chỉ giao cho hai vị tiền bối!"

Vài tên ác nhân biến sắc, liền nhanh chóng vào sâu trong sơn động của Long Lân đoàn.

Hai lão nhân tươi cười, lẳng lặng cùng đợi.

Chỉ một lát sau, vài tên ác nhân từ trong sơn động đi ra, mặt có vẻ không cam lòng. Trong đó một gã ác nhân cầm hai cái giới chỉ đưa vào tay Luyện Huyền.

Luyện Huyền nhận hai cái giới chỉ khoé mắt hơi giật giật, thở dài quẳng về phía hai lão ma y nói: " Tiền bối, đây là những gặt hái của Long Lân đoàn mấy năm qua. Mong tiền bối có thể buông tha cho Long Lân đoàn của ta!"

Hắc ma y lão nhân tiếp nhận hai cái giới chỉ, thần thức vào thăm dò, trên khuôn mặt càng thêm tươi cười. Sau khi nhìn mắt lão nhân bên cạnh, run rẩy nói: "Trong hai cái túi này đồ thu hoạch được khá phong phú, nhưng mà….ngươi bảo làm sao lão phu tin tưởng được đây là tất cả của nả của ngươi?

Sắc mặt mấy người Luyện Huyền cùng lúc biến đổi, Luyện Huyền chau mày nhìn chằm chằm ma y lão nhân, trầm giọng nói: "Tiền bối, ngươi có ý gì? Lẽ nào với tu vi của tiền bối mà cũng biết lật lọng, không tính biết tính toán?"

"Hừ, thế nào là làm không tính toán? Lão phu nói ý là các ngươi giao ra toàn bộ của nả. Nhưng làm sao lão phu tin tưởng trong hai cái giới chỉ này là tất cả của nả của các ngươi? Cho nên, lão phu buộc lòng phải giết toàn bộ các ngươi, rồi từ từ tìm kiếm!" Hắc y lão nhân cười gằn một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm toát ra.

Mấy người Luyện Huyền đồng thời lấy ra linh khí, mặt giận dữ nhìn hai lão già.

"Vô ích thôi, hôm nay các ngươi nhất định phải chết!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện