Chương 193: Khai chiến!

Đồ Cuồng thành danh cách đây đã ngàn năm. Lúc đó, khi cái khi mưa gió sấm chớp bình yên, Đồ Cuồng đã là cao thủ Cương Quân Địa giai nổi tiếng trong Huyết Ngục. Mà trong trận chiến giữa Huyết Ngục và Thâm Uyên, Đồ Cuồng đã giết hàng trăm người tà đạo và người tu ma. Cuối cùng khi thành Địch Ngược thưởng công, Đồ Cuồng được đứng ở vị trí số bốn mươi chín. Đối với một người không hề có thế lực chỉ tự bản thân tu luyện mà nói đúng là điều không thể tưởng tượng. Còn những người xếp trước y gần như toàn bộ đều là người của thành Địch Ngược. Rất nhiều ác nhân đều nhìn Đồ Cuồng với ánh mắt sùng bái. Nhưng khi danh tiếng của Đồ Cuồng nổi lên thì y lại biến mất. Có người nó y bị thành Địch Ngược mượn sức, cũng có người nói Đồ Cuồng bế quan tu luyện. Không ngờ lúc này, y lại trở thành đầu lĩnh của đoàn Ỷ Thiên.

Sau ngàn năm, tu vi của Đồ Cuồng có lẽ đã đạt tới Cương Quân Thiên giai, thậm chí là đột phá cảnh giới Cương Quân mà đạt tới Cương Hoàng cũng là chuyện có thể.

Vừa nghe thấy lời nói của Đồ Cuồng, đám ác nhân của đoàn Long Lân vừa mới rồi còn đầy ý chí chiến đầu liền tái mặt. Ngay cả Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cũng run rẩy, ánh mắt chỉ còn có một sự tuyệt vọng. Cuối cùng ánh mắt của hai người đều nhìn về phía Lôi Cương mà thầm nhủ:

- Tại sao cao thủ kia vẫn còn chưa đến?

Lôi Cương nhíu mày. Mặc dù hắn chưa nghe tới thân phận của Đồ Cuồng nhưng cũng cảm nhận được tiếng hít thở khó khăn ở sau lưng. Lôi Cương biết đã gặp phải một gã cao thủ rất mạnh. Hơn nữa, hơi thở của Đồ Cuồng còn khiến cho hắn cảm thấy áp lực chứ đùng nói tới lúc y để cho hơi thở bùng phát. "Chẳng lẽ mình phải thua sao?" Lôi Cương thầm nhủ. Có một đối thủ như vậy, cho dù Lôi Cương có tự tin vào bản thân đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Cho dù chỉ cách biệt một cấp bậc nhưng cũng không thể so sánh.

Tất cả những hy vọng cuối cùng của Lôi Cương đều ký thác vào tiểu Giác. Có lẽ chỉ có tiểu Giác mới có thể ngăn cản được sự công kích của Đồ Cuồng. Lôi Cương thả thần thức ra xung quanh mà trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết lúc này tiểu Giác còn chạy đi đâu?

Đúng lúc này, trong đầu Lôi Cương vang lên âm thanh mà hắn đang mong đợi:

- Phụ thân! Tiểu Giác sẽ ra trận. Người nói với y rằng tiểu Giác muốn đánh với y.

- Có thể không? - Lôi Cương lẩm bẩm nói. Mặc dù âm thanh của hắn rất nhỏ nhưng Quách Kỳ Vân và Luyện Huyền đang chú ý đến hắn vẫn có thể nghe được loáng thoáng. Cả hai cùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn nhau.

- Hì hì! Phụ thân! Tiểu Giác rất mạnh đấy. - Tiểu Giác nói một cách ngạo mạn.

Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi cao giọng nói:

- Không biết ta có thể dùng linh thú khế ước của mình không?

Đồ Cuồng sửng sốt rồi nét mặt có ý khinh thường. Ánh mắt y nhìn Lôi Cương giống như một người đang giẫy chết mà nói:

- Cho dù ngươi có chiêu thức gì cũng có thể sử dụng. Có điều, ngươi đừng mong kéo dài thời gian đón nhận cái chết.

- Nếu ngươi bị thua mà ngươi không đồng ý quy thuận đoàn Long Lân của ta thì sao? - Lôi Cương vuốt cằm một cái rồi đột ngột ngẩng đầu lên hỏi.

- Ha ha ha! - Đồ Cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt y nhìn Lôi Cương chằm chằm đầy hung dữ mà nhe răng cười nói:

- Đồ tiểu tử không biết điều. Đồ Cuồng ta không phải là người không giữ lời.

- Ai biết được ngươi có giữ lời hay không? - Lôi Cương cười lạnh. Trong Huyết Ngục mà tin có người giữ lời thì ngoại trừ người ngu ngốc ra chắc chẳng còn người nào nữa. Lúc này, mục đích của Lôi Cương cũng chỉ nhằm làm cho Đồ Cuồng tức giận.

Đồ Cuồng đang nhe răng cười chợt sững sờ, nụ cười từ từ biến mất. Gương mặt y âm trầm một cách đáng sợ. Toàn thân y lại bốc lên một làn sát khí bao phủ khắp cả người.

- Vậy ngươi muốn phải thế nào? - Đồ Cuồng trầm giọng nói một cách lạnh nhạt.

Phải có một nhân chứng. - Lôi Cương nói một cách chậm rãi rồi nhìn về phía sau Đồ Cuồng.

- A! Vậy thành Địch Ngược chúng ta cùng với mấy vị gia chủ của các thôn trang lớn làm chứng có được không?

Trong ánh mắt của Lôi Cương từ trong không trung đột nhiên hiện lên mười bóng người. Cả đám có một sự uy nghiêm. Trong đó người dẫn đầu là một nam tử tuấn tú. Bên cạnh y có mấy vị lão nhân áo tím. Còn bên cạnh mấy vị lão nhân áo tim cũng lại có mấy tên nam tử áo tím. Nét mặt cả đám uy nghiêm. Trong số đó còn có một vị lão nhân có một mái tóc đổ như lửa khiến người ta phải chú ý.

Lôi Cương đảo mắt nhìn đám người vừa mới tới mà ngẩn người. Hắn nhận ra một người quen. Vị nam tử tuấn tú kia chính là người đã theo nam tử trung niên tới cứu thiếu nữ bị hắn mang vào trong rừng Thôn Ma. Lôi Cương còn nhớ rõ sự cao ngạo của người thanh niên vào lúc đó. Tên của người thanh niên đó là Quân Vô. Lôi Cương thầm cười lạnh, chỉ trong tích tắc, gương mặt đã trở lại bình tĩnh. Mà trong đám nam tử trung niên khác không ngờ lại có một người của thôn Ngu Gia. Nam tử trung niên đó cũng chính là phụ thân của Huân nhi. Trong lòng Lôi Cương đối với mấy người đó cũng chẳng có tình cảm tốt. Nhưng lúc này cũng không thể không nghĩ đến. Thôn Ngu Gia cũng tới đây, chẳng lẽ cũng bị lôi vào chuyện này? Về phần uân Vô, Lôi Cương thầm cười lạnh. Quả nhiên là thành Địch Ngược và đoàn Ỷ Thiên có quan hệ với nhau.

Không biết Ngu Đao thế nào đã xuất quan hay chưa? Lúc này, Lôi Cương chợt nhớ tên tên đồ đệ duy nhất của mình.

Đồ Cuồng cũng chẳng hề kinh ngạc với sự xuất hiện của đám người. Y chỉ nhe răng cười với Lôi Cương, trong lòng chỉ muốn xé hắn ra thành năm mảnh.

- Tốt! Nếu đã vậy thì xin nhờ thành Địch Ngược và các vị tiền bối làm chứng. Nếu Đồ Cuồng thua thì như vậy y cần phải phát lời thế màu, cả đời phải tuân theo lệnh của đoàn Long Lân chúng ta có được không? - Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn cũng chẳng thèm để ý tới sát khí của Đồ Cuồng tăng vọt cùng với gương mặt dữ tợn.

Người thanh niên có tên Quân Vô cười rồi cúi xuống nhìn Lôi Cương. Ánh mắt y không giấu được sự khinh thường mà mở miệng:

- Nếu ngươi có thắng được đoàn trưởng Đồ Cuồng thì cứ như lời ngươi nói có được không?

Do lúc này, Lôi Cương đã thay hình đổi dạng khiến cho Quân Vô và Ngu Chiến không nhận ra hắn. Có điều, Ngu Chiến vẫn nhìn Lôi Cương mấy lần, trong mắt có chút kinh ngạc. Lần này thôn Ngu Gia bị lôi vào trận chiến giữa hai đoàn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong chuyện này, thành Địch Ngược muốn mượn trận chiến giữa hai đoàn để thực hiện một mục đích khác đồng thời gọi tới toàn bộ các vị trang chủ của các thôn trang trong Huyết Ngục.

Gương mặt Đồ Cuồng hết sức âm trầm. Sau khi liếc mắt nhìn Quân Vô, y lại từ từ nhìn về phía Lôi Cương.

Lôi Cương cười cười nhìn Đồ Cuồng rồi nói:

- Không biết ý của ngươi thế nào?

- Như lời ngươi nói. - Đồ Cuồng gằn từng tiếng một.

- Tốt! - Lôi Cương gật đầu. Quân Vô cùng với mấy tên gia chủ và một số trưởng lão nói với nhau vài câu liền lập tức bố trí một cái kết giới, bao phủ Đồ Cuồng và Lôi Cương.

- Tiểu Giác! Chuẩn bị cho tốt. - Lôi Cương thấp giọng nói, ánh mắt trở nên linh hoạt. Thoáng cái hắn đã biến mất trong kết giới. Từ trong không khí, linh khí thuộc tính Mộc cuồn cuộn tụ tập về phía Lôi Cương khiến cho ánh mắt của mấy tên cường giả tu luyện thuộc tính Mộc sáng lên.

Đồ Cuồng nhìn Lôi Cương biết mất mà sửng sốt. Nhưng ngay lập tức y liền nhe răng cười rồi quát to một tiếng. Khí thế của Đồ Cuồng bộc phát khiến cho kết giới của mười gã cường giả bố trí rung chuyển.

"Phụt..." Trong không trung đột nhiên xuất hiện một làn sương máu. Lôi Cương xuất hiện trong không trung, trên khóe miệng đầy máu. Sắc mặt hắn tái nhợt. Lúc này, Lôi Cương có cảm giác nặng nề. Chỉ sợ ít nhất Đồ Cuồng cũng đạt tới Cương Quân Thiên giai. Bản thân hắn không phải là đối thủ của y. Lôi Cương thầm thở dài. Lúc này, hắn cũng chỉ còn biết dựa vào tiểu Giác.

- Tiểu bối! Ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao? - Đồ Cuồng nhe răng cười nói. Đột nhiên sát khí trên người y nổi lên cuồn cuộn phát ra những tiếng động vang vọng tới tận chân trời. Đồ Cuồng vươn tay phải chộp một cái về phía Lôi Cương khiến cho không gian phát ra những tiếng rít. Một thứ lực lượng vô hình bao phủ khắp người Lôi Cương. Cương Quân thiên giai đánh với Cương Vương chẳng cần phải tới gần cũng có thể giết chết Cương Vương như giết một con kiến.

"Graooo..." Đúng vào lúc khí huyết trong người Lôi Cương như sôi lên, lục phủ ngũ tạng đang tưởng như lệch vị trí thì một tiếng thú rống kinh khủng vang lên. Tiếng thú rống đó khiến cho Quân Vô và mười vị trang chủ sửng sốt. Cả đám mở to mắt mà nhìn Đồ Cuồng.

Trong nháy mắt khi tiếng thú rống vang lên, Đồ Cuồng cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ người gã. Đầu óc của Đồ Cuồng trống rỗng, cơ bản không nghĩ lại xuất hiện tình huống như vậy. Y nhìn quanh nhưng không hề thấy một cái bóng nào khác mà sững sờ. Một thanh kiếm to đen lập tức xuất hiện trong tay Đồ Cuồng. Y chẳng hề do dự, chém một cái về phía sau.

"Graooo..." Đúng lúc Đồ Cuồng xoay người thì cảm thấy một trận gió ập tới mặt. Còn đòn công kích của y thì hụt mục tiêu. Đồ Cuồng mở to mắt mà nhìn một cái mồm đỏ lòm đang đớp xuống người y.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện