Chương 206: Câu hồn trận

"Khà khà, đã tới tại sao mà phải đi?" một tiếng nói vang lên tại bảo tháp hệ mộc. Cũng may cửa phòng đã đóng, không thì những người tuần tra bên ngoài sẽ nghe được.

Trong lòng Lôi Cương chấn động, khóe mắt hơi kéo lên, hít sâu liền mấy hơi, cố tạo ý khôi hài nói: "Mộc Huyền tiền bối, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này."

"Khà khà, lão phu ở đây cũng là do ngươi ban cho? Tốt lắm! Cương vương Thiên giai, không biết được bao lâu? Trên người ngươi nồng nặc linh khí hệ mộc, lão già cây sinh mệnh kia sợ rằng đã tiêu tan thành mây khói rồi. Khà khà, không ngờ cuối cùng ngươi lại chiếm được chỗ tốt như thế" Âm thanh mang theo một nỗi oán hận không gì sánh được.

Ánh mắt Lôi Cương từ từ trở nên sắc bén, nỗi sợ trong lòng cũng dần dần tan biến, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, nhìn chằm chằm vào người phía trước.

Không! Không thể nói là người, mà là thần hồn. Thần hồn của Huyền Mộc lão ma chắc chắn là chạy ra từ rừng rậm Thôn Ma, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lôi Cương vừa mới nhìn thấy đã muốn chạy. Sau khi hắn tỉnh táo lại lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều. Hiện giờ Huyền Mộc lão ma cũng chỉ là một thần hồn bị khống chế. Trên đỉnh đầu lão có một trận pháp phức tạp, gã ở dưới trận pháp không thể nhúc nhích được. Hơn nữa Lôi Cương có thể cảm nhận được linh khí hệ mộc cuồn cuộn không ngừng từ thần hồn Huyền Mộc lão ma bốc ra, giống như là bị hút ra vậy.

Lôi Cương không biết tu vi của Huyền Mộc lão ma cao bao nhiêu, nhưng có thể đối đầu với cây sinh mệnh thì không phải hạng đơn giản, mạnh đến mức nào Lôi Cương còn chưa biết. Huyền Mộc lão ma đánh với cây sinh mệnh một trận, bị thương nặng, không ngờ lại tới Thành Địch Ngược này.

Lôi Cương nhìn chằm chằm vào Huyền Mộc lão ma, khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói: "Mộc Huyền tiền bối, chỉ sợ lúc này ngươi đến bảo vệ mình cũng không có khả năng thôi!"

Huyền Mộc lão ma sửng sốt nhíu mày, lập tức bên trong hai mắt tràn đầy ánh sáng ma quỷ, cười âm trầm nói: "Tiểu bối, tuy rằng lão phu bị bắt trong Câu hồn trận, nhưng ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?"

Câu hồn trận? Lôi Cương hơi sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghe qua trận pháp này. Nhưng có thể khống chế được Huyền Mộc lão ma ắt không phải trận pháp bình thường. Trong lòng Lôi Cương cười nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Đúng, lão phu bị Câu hồn trận vây khốn, nhưng ngươi cũng bị vào trong trận rồi, đừng nghĩ có đường ra…khà khà, để ngươi theo lão phu trong những năm tháng buồn chán này vậy. Nói không chừng, lúc thần hồn lão phu bị Câu hồn trận hút mất thì thần hồn ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Khà khà, hiện giờ có đúng là ngươi cảm thấy có một lực lượng vô hình hút lấy thần chí của ngươi không? Chờ tới khi Nê Hoàn cung của ngươi bị phá vỡ, thì ngươi cũng giống như ta mà thôi." Huyền Mộc lão ma cười nói, vẻ oán hận trong mắt cũng không còn.

Trong lòng Lôi Cương thầm cười nhạt, đương nhiên là hắn không tin thần hồn của Huyền Mộc lão ma sẽ bị vây ở chỗ này cho đến khi bị hút sạch. Thế nhưng nghe đến câu kế tiếp thì trong lòng cũng run sợ. Nhìn trận pháp trên đỉnh đầu Huyền Mộc lão ma, Lôi Cương trở nên ngưng trọng, "Chẳng lẽ chính mình cũng lâm vào trận pháp rồi sao?" Đúng là Lôi Cương cảm nhận được đang có một lực lượng vô hình hút lấy thần hồn mình.

"Khà khà, tiểu tử, ngươi có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là cả hai chúng ta sẽ bị Câu hồn trận hút sạch sẽ, thứ hai là phá vỡ Câu hồn trận! Ngươi lo lắng lắm phải không?" Huyền Mộc lão ma cười lên vài tiếng, rồi nhắm hai mắt lại khiến cho toàn bộ gian phòng lại im ắng.

Sắc mặt Lôi Cương biến đổi, trong lòng có chút hối hận. Thế nhưng Lôi Cương cũng biết bây giờ không phải lúc để hối hận, liền bắt đầu vận hành cương khí và nội kình để thoát khỏi mối ràng buộc vô hình này. Trên người hiện lên hai luồng ánh sáng nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích được. Cố vài lần, Lôi Cương đành bỏ cuộc, từ từ nhắm hai mắt lại.

"Tiểu Giác, nghe được lời phụ thân nói không?" Lôi Cương nói thầm trong đầu. Trong lòng càng căng thẳng, lúc này chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Giác.

"…" Trả lời Lôi Cương chỉ có sự im lặng. Trong lòng Lôi Cương như rơi xuống đáy vực. "Không cảm nhận được Tiểu Giác? Tiểu Giác không nghe được tiếng mình nói?"

"Phụ thân làm sao vậy? Tiểu Giác đang tu luyện, ở đây linh khí quả là nồng nặc, Tiểu Giác cũng không muốn đi khỏi…" Ngay lúc Lôi Cương tuyệt vọng thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của Tiểu Giác. Khuôn măt Lôi Cương biến đổi mạnh mẽ, hiện lên vẻ kích động nói: "Tiểu Giác mau tới cứu phụ thân, phụ thân đang ở tầng cao nhất của bảo tháp màu nâu!"

"Phụ thân làm sao vậy? Âm thanh của Tiểu Giác trở nên lo lắng.

Đúng lúc Lôi Cương đang nói thì cảm nhận được một khuôn mặt khác thường, Lôi Cương mở mắt, giật mình khi thấy, Tiểu Giác xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt nhỏ nghi hoặc đánh giá.

"Phụ thân, người ở trong này làm gì vậy? Bị làm sao vậy?" Tiểu Giác nhìn Lôi Cương nói.

Hai mắt Huyền Mộc lão ma đang nhắm nghiền cũng mở ra, thấy trước mặt Lôi Cương là Tiểu Giác có năm màu sắc, nhất thời có chút kinh ngạc. Huyền Mộc lão ma định nói câu gì đó, nhưng lại nhìn Tiểu Giác rồi rơi vào trầm tư.

"Tiểu Giác, ngươi xem có thể giúp phụ thân thoát khỏi ràng buộc này không? Phụ thân không cử động được!" Lôi Cương vội vàng nói.

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Giác chuyển động, lập tức thân thể biến mất, một ánh sáng năm màu sắc bao phủ lấy Lôi Cương.

"Phụ thân, người xem, bây giờ người có thể cử động được rồi!" Tiếng Tiểu Giác vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương chậm rãi giơ tay lên phía trước, bước lên trước một bước, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, thực sự lực vô hình đã không còn, Lôi Cương không suy nghĩ, xoay người đi thẳng đến cánh cửa phòng nghỉ.

"Chờ một chút…" Đúng lúc này, từ Huyền Mộc lão ma truyền đến một âm thanh lo lắng. Lôi Cương cười lạnh một tiếng. Có Tiểu Giác, Lôi Cương không cần lo lắng, quay đầu nhìn về phía Huyền Mộc lão ma cười lạnh nói: "Hừ, ngươi không ngờ lại thế này phải không, đừng có hy vọng ta cứu ngươi ra ngoài chứ!"

"Thần hồn ta đã rơi vào Câu hồn trận, nói ra ngoài là dễ như vậy sao? Con linh thú kỳ dị của ngươi nếu như tới trễ một chút, đợi đến lúc ngươi không thể thoát ra thì nó cũng thành vô dụng." Khuôn mặt Huyền Mộc lão ma không hề nhìn thấy một chút dao động.

Trong lòng Lôi Cương sợ bóng sợ gió, cười nhạt, tiếp tục đi đến cánh cửa phòng nghỉ, đang định mở cửa phòng thì nghe tiếng Huyền Mộc lão ma nói.

"Tiểu tử, sợ rằng không lâu sau sẽ là lúc yên lặng của khe sấm chớp mưa bão, ngươi có muốn biết bí mật của khe sấm chớp mưa bão không?" Âm thanh của Huyền Mộc lão ma mang chút mê hoặc nói.

Lôi Cương sửng sốt, lúc khe sấm chớp mưa bão yên bình là lúc đoạt thiết quyển từ tay người tà đạo. Hơn nữa nếu có khả năng thì đi vào khe sấm chớp mưa bão để xem có còn thiết quyển nữa hay không.

"Hừ, không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ biết được." Lôi Cương cười lạnh nói.

"Khà khà, quả nhiên là tiểu bối vô tri, nếu như khe sấm chớp mưa bão thực sự đơn giản như ngươi nói thì những cường giả xưa ở vực sâu Huyết Ngục này đã đi đâu? Lẽ nào toàn bộ chết già hết?" Những lời Huyền Mộc lão ma nói khiến Lôi Cương đang mở cửa thì lại đóng lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Mộc lão ma, sắc mặt có chút bất định.

"Hay là ngươi nghe kẻ khác nói, bên trong khe sấm chớp mưa bão có một cái tiên phủ, bên trong ẩn chứa nhiều kho tàng nhưng lại không thể ra khỏi Huyết Ngục sao?" Huyền Mộc lão ma cứ như là nhìn thấu Lôi Cương, có vẻ không hài lòng nói.

Khuôn mặt Lôi Cương trở nên âm trầm mà gật đầu.

"Khà khà, lời bọn họ nói đều là sự thật. Trong khe sấm chớp mưa bão đúng là có kho tàng. Thậm chí còn hơn thế nữa. Chắc ngươi cũng biết kho tàng trong đó chính là nơi các cường giả xưa lui tới? Ngươi không phải người đầu tiên muốn vào tiên phủ, sau này cũng sẽ có rất nhiều người muốn, thế nhưng bao nhiêu năm qua, chỉ có một người từ Huyết Ngục đi ra. Số còn lại không phải chết tại khe sấm chớp mưa bão mà là chết trong tiên phủ. Linh khí, tiên khí của những người này biến thành vật của tiên phủ.

Huyền Mộc lão ma nói làm Lôi Cương chấn động. "Chỉ có một người có thể ra khỏi Huyết Ngục? Số còn lại thì đều chết sao?" Lôi Cương cũng không cho rằng vận khí tốt thì có thể ra khỏi Huyết Ngục, mà những cường giả thời viễn cổ đều là những người đứng đầu, trình độ không gì sánh được.

"Thực lực của lão phu so với đám cường giả xưa đó thì nằm ở tầng giữa. Họ so với lão phu thì càng mạnh hơn nhiều, vậy mà tất cả đã chết, huống chi là ngươi?" khóe miệng Huyền Mộc lão ma hiện lên nụ cười nói.

"Ý của ngươi là ta không có khả năng ra khỏi Huyết Ngục?" Lôi Cương lạnh lùng nói. Nhưng Huyền Mộc lão ma lại nói khiến Lôi Cương phải dừng lại.

"Khà khà, đúng, nhưng cũng không hẳn, nếu như hai chúng ta hợp tác rồi thì khác."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện