Chương 214: Lôi Ma bị thương nặng
Trong Tiên Đạo giới gần với Vô Thượng giới của thất giới...
Tiên Đạo tông, một trong hai đại tông phái của Tiên Đạo giới. Ở thịnh hội giao lưu trăm năm trước, Tiên Đạo tông có thể nói là thể hiện rực rỡ. Nhưng trận chung kết cuối cùng lại khiến cho cả Tiên Đạo tông như chìm xuống tận đáy cốc. Hơn một trăm năm qua, những người tầng lớp cao của Tiên Đạo tông đều âm thầm thở dài.
Sâu trong Tiên Đạo tông, trong một căn phòng nhỏ thanh lịch, một vị lão nhân tóc bạc đi tới đi lui, nét mặt âu sầu thở ngắn thở dài. Đôi lúc, lão dừng lại, ngẩn người nhìn vào trong căn phòng nhỏ. Lão đứng ở đây một năm mà cánh cửa của căn phòng vẫn chưa hề mở ra. Lòng lão nhân nóng như lửa đốt, nhìn căn phòng rồi ngồi xuống mà đợi.
Tới một hôm, lão nhân chợt mở mắt, nhìn một vị lão nhân đang đi ra từ trong căn phòng. Lão nhân đó có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc một chiếc áo sô nhưng lúc này nét mặt lại hết sức nghiêm trọng.
- Thái Thượng trưởng lão! Lôi Ma! Hắn...hắn thế nào rồi? - Âm thanh của lão nhân đầu bạc không giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt vẫn dõi về phía sau lưng lão nhân mặc áo sô nhưng không thấy gì khác.
Lão nhân áo sô liếc mắt nhìn lão nhân đầu bạc rồi lắc đầu nói:
- Vẫn giống như trước. Kim Cương tông! Hừ không ngờ lại hạ độc thủ như vậy. - Ngay lập tức, lão nhân áo sô nhìn lão nhân tóc bạc chằm chằm rồi nói:
- Lão phu đã thâm vào người Lôi Ma một đạo kết giới che mắt. Nếu như không phải là người có tu vi vượt qua lão phu thì không thể nhìn ra được Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính. Mà lần này, tên tiểu bối Kim Cuồng Chiến của Kim Cương tông ra chiêu toàn là chiêu trí mạng như muốn lấy tính mạng Lôi Ma. Mà Lôi Ma ở trong Tiên Đạo tông chúng ta cơ bản không biết gì với Kim Viêm Long. Chẳng lẽ, Kim Cương tông biết Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính? - Nói tới đây, trong mắt lão nhân áo sô lóe lên sát khí nhìn lão nhân tóc bạc chằm chằm.
Lão nhân tóc bạc giật mình, sắc mặt tái nhợt rồi chợt trở nên ửng hồng. Lão hít một hơi thật sâu, lui lại vài bước rồi nói to:
- Thái thượng tổ đại trưởng lão! Điền Chân xin thề với liệt tổ liệt tông của Tiên Đạo tông rằng không nói chuyện Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính cho bất cứ người nào. Ngoại trừ trưởng lão và tông chủ. Hơn nữa, Lôi Ma do Điền Chân đưa và Tiên Đạo tông. Thực sự trong lòng Điền Chân, Lôi Ma chẳng khác nào đồ nhi. Thậm chí bình thường vẫn đối đãi như đứa cháu của mình, làm sao có thể đẩy hắn vào trong lửa được?
Lão nhân áo sô gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên trời. Lúc này, có ba bóng người chợt hiện lên ở phía trước. Trong số đó có một gã nam tử trung niên uy nghiêm và hai lão nhân mặc áo nho.
Điền Chân vội vàng nói:
- Điền Chân bái kiến tông chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão.
Cả ba người liếc mắt nhìn Điền Chân, hơi vuốt cằm rồi quay sang nhìn lão nhân áo sô. Viên nam tử trung niên dẫn đầu lên tiếng:
- Thái thượng tổ trưởng lão! Tình hình Lôi Ma thế nào?
Lão nhân áo so bình thản nhin ba người rồi nói:
- Không làm được gì.
- Sư tôn! Chẳng lẽ với tu vi của người mà không thể cứu được sư đệ Lôi Ma hay sao? - Vị thái thượng trưởng lão nghe vậy liền kinh hãi.
Lão nhân áo sô lắc đầu, nói:
- Dường như Kim Cương tông biết Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính nên cố tính hạ sát thủ, sử dụng Kim Viêm Long Hồn phệ đại ma ấn. Cho dù cứu được Lôi Ma thì thân thể tam thuộc tính đặc biệt của hắn cũng có thể mất. Chỉ sợ sau này, tu vi của Lôi Ma chỉ có thể dừng ở bước này, cả đời chỉ có thể là Cương Quân thiên giai. Kim Cương tông vì chèn ép Thiên Đạo tông chúng ta không ngờ hạ độc thủ như vậy. Kim Viêm Long! Ngươi cho rằng Tiên Vân đạo thánh ta là quả hồng mềm hay sao?
Cả ba người và Điền Chân đều thở dài. Mất đi thân thể tam thuộc tính? Kết quả đó khiến cho cả bốn người không thể chấp nhận được. Từ thởi viễn cổ, người có được thân thể hai thuộc tính đã rất hiếm. Mà thân thể tam thuộc tính trời sinh lại càng hiếm hơn. Thân thể của Lôi Ma có tam thuộc tính trong cả Thiên Đạo tông cũng chỉ có năm người biết. Vốn bọn họ định bí mật bồi dưỡng, để cho Lôi Ma mạnh lên, trở thành cây cột trụ của Tiên Đạo tông mới công bố với mọi người. Nhưng lúc này không ngờ lại bị bóp chết.
- Thái thượng tổ đại trưởng lão! Chẳng lẽ...không còn cách nào khác nữa hay sao?
Gương mặt nam tử trung niên không cam lòng. Mà gương mặt Điền Chân thì giật giật, có một sự chua xót.
Ánh mắt lão nhân áo sô lóe lên một tia sáng rồi mới chậm rãi nói:
- Trời sinh Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính. Mặc dù tinh túy của thân thể bị Hồn Phệ đại ma ấn hấp thu. Nhưng nếu có thể tìm được tinh linh nguyên sinh có ba hệ Kim, Hỏa, Thổ hoặc là bắt Kim Viêm Long giao Hồn Phệ đại ma ấn trả lại tinh túy cho Lôi Ma. Nhưng cả hai cách đều khó như lên trời. Tu vi của lão quái vật Kim Viêm Long sâu không lường được. Cho dù lão phu cũng phải e ngại một chút nên hắn không có khả năng giao ra. Mà sinh linh ba thuộc tính nguyên sinh thì cũng chỉ nghe nói tới trong truyền thuyết. Lão phu sống bao nhiêu năm vẫn chưa từng nghe thấy.
- Ài... - Tổng chủ Tiên Đạo tông, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều thở dài. Một thiên tài như vậy mà lại chết non khiến cho họ không thể kìm lòng được. Sắc mặt Điền Chân tái nhợt như bị sét đánh cứ đứng ngẩn người ở đó. Một lúc sau, Điền Chân chợt hét to:
- Thái thượng tổ đại trưởng lão! Ta đi tìm Kim Viêm Long liều chết bắt hắn giao Hồn Phệ đại ma ấn. - Nói xong, lão liền hóa thành một tia sáng bắn về phía chân trời.
- Quay lại! - Lão nhân áo sô hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Điền Chân đã tới chân trời chợt xuất hiện ngay chỗ cũ mà giãy dụa.
- Kim Viêm Long? Với tu vi của ngươi mà dám đi tìm Kim Viêm Long? Cho dù lão phu tìm tới hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Người đứng trước mặt hắn còn chưa bằng một con kiến. Ngươi đi thì chỉ chịu chết thôi. - Lão nhân áo sô quát lớn.
Điền Chân nghe vậy ngẩn người, gương mặt trắng bệch. Vào lúc này, vóc dáng của Điền Chân như già đi rất nhiều, trở nên lòng khòng hơn.
- Về phần Kim Viêm Long, lão phu sẽ đi tìm hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc. Trước tiên, lão phu dùng Huyền Băng trấn áp Lôi Ma. Hiện tại, điều quan trọng nhất là điều tra ra ai đã tiết lộ thân thể tam thuộc tính của Lôi ma ra ngoài. Lão phu bố trí kết giới đó cho dù Kim Viêm Long cũng khó nhận ra. - Lão nhân áo sô thở dài, nói một cách chậm rãi. Ánh mắt lão lóe lên một tia sáng, nhìn bốn người chằm chằm.
Cả bốn người cũng ngẩn ra.
Huyết Ngục... Trong thành Địch Ngược. Lôi Cương chậm rãi mở mắt nhìn lên trên cao. Rất lâu sau, hắn mới thở dài, từ từ đứng dậy đi ra khỏi kết giới. Lôi Cương đột nhiên xuất hiện khiến cho rất nhiều người tu luyện chú ý. Mặc dù chuyện xảy ra đã được nửa năm nhưng rất nhiều người vẫn chú ý tới Lôi Cương. Sau khi nhận ra hắn, bọn họ đều cứng lưỡi, nhìn hắn với ánh mắt kính sợ.
Lôi Cương nhìn quanh rồi nhìn xuống một ngôi viện nhỏ trong thành Địch Ngược. Sau đó, hắn lập tức biến mất.
Lúc này, Ngu Đao đang ngồi xếp bằng trong một ngôi tiểu viện ở thành Địch Ngược. Thâm Uyên xâm lấn đã gần đến. Ngu Đao bắt buộc phải hồi phục, điều chỉnh trạng thái tới mức cao nhất, chuẩn bị cho một tháng nữa.
- Ngu Đao! - Một âm thanh hùng hậu vang lên. Ngu Đao sửng sốt rồi chợt run người, ánh mắt đang bình tĩnh trở nên kích động nhìn về phía trước lúc này đang có một bóng người cao lớn. Lão lẩm bẩm nói:
- Sư...sư tôn.
Nam tử đột nhiên xuất hiện gật đầu, nhìn Ngu Đao rồi nói:
- Ngu Đao! Ngươi có biết lúc trước xảy ra chuyện gì không?
Sau khi Lôi Cương tỉnh lại vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao thân thể của mình lại như vậy.
Ngu Đao sửng sốt, vội vàng nói:
- Sư tôn! Người không biết?
Lôi Cương lắc đầu. Ngu Đao thấy vậy liền nhanh chóng kể lại mọi chuyện.
Sau khi Lôi Cương nghe xong liền trở nên trầm tư. "Thần Long màu tím? Chẳng lẽ là con thần long màu tím trong chân phải của mình? Ngu Đao nói mình là thân thể Thiên Lôi?" Lôi Cương đang trầm ngâm đột nhiên biến sắc, nhìn Ngu Đao, nói:
- Ngươi nói mười vị tiên thú đến tìm một người tên là tiểu Giác?
Ngu Đao gật đầu, nói:
- Sư tôn! Lúc người độ kiếp, Ngu Đao có thấy một vầng sáng năm màu vọt tới giúp người ngăn cản. Nhưng cuối cùng...
Lôi Cương gật mình, biến sắc, trầm giọng nói:
- Ngươi nói là vầng sáng năm màu?
Ngu Đao gật đầu.
- Tiểu Giác...chẳng lẽ tiểu Giác...- Lôi Cương giật mình nhìn Ngu Đao, nói:
- Mười vị tiên thú ở đâu? Đưa ta tới đó.
Ngu Đao gật đầu rồi hai người liền biến mất.