Chương 219: Nguy hiểm
Hiểu được điều đó, Lôi Cương thầm than sự thần kỳ của hỗn độn. Ngoài ngũ hành còn có âm dương. Dương là Lôi, không biết Âm là thứ gì, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Không biết, tu luyện tới đỉnh cao cuối cùng có thể vượt ra khỏi sự trói buộc của Hỗn Độn hay không?
Không biết Lôi Cương đứng đó bao lâu nhưng một âm thanh đột ngột vang lên khiến cho Lôi Cương đang lĩnh ngộ chợt bừng tỉnh.
- Tà Lang! Không ngờ trong mấy năm qua, ngươi có thể đột phá Đạo Hoàng đạt tới cảnh giới Đạo Đế. Xem ra khoảng yên bình dài trước kia cho ngươi rất nhiều lợi ích. - Từ xa vọng tới âm thanh khiến cho Lôi Cương ngẩn người. Âm thanh đó không ngờ lại là của Ngu Đao. Lôi Cương nhìn quanh rồi từ từ đi về phía phát ra âm thanh đó. Ngay lập tức, Lôi Cương phát hiện cái khe mưa bão sấm chớp có thể trở thành nơi ngăn cách giữa Huyết Ngục và Thâm Uy là vì nơi linh khí thuộc tính Lôi ở đây rất đậm. Mà Lôi Cương vượt ra khỏi ngũ hành. Trong Huyết Ngục và Thâm Uyên không một ai có thể lĩnh ngộ thuộc tính Lôi. Vì vậy mà họ chỉ có thể chờ tới khi cái khe mưa bão sấm chớp yên bình, sự cuồng bạo của linh khí thuộc tính Lôi yếu bớt mới có thể đi vào.
Lôi Cương nhanh chóng di chuyển. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Lôi Cương nhìn thấy phía trước có mười bóng người mà ngẩn ra. Trong đó có năm người là Ngu Đao, Địch Ngược, Địch Thanh, Uy Chấn, Lãnh Trục. Và bảy người còn lại mặc áo choàng đen, nét mặt tái nhợt như đã bước nửa bước vào trong quan tài. Nhưng toàn thân họ lại bao phủ một lớp sát khí giống như ngưng tụ thành thực chất.
Lôi Cương nhăn mặt mà thở. Khi thấy đám cường giả đó không nhận ra mình, suy nghĩ một chút Lôi Cương liền đoán đó có thể là do linh khí thuộc tính Lôi trong không gian. Tu vi của bọn họ có lẽ đều là cường giả Cương Đế, Đạo Đế vì vậy có thể ngăn cản được lực lôi điện cuồng bạo ẩn chứa bên trong cái khe mưa bão sấm chớp.
- Ngu Đao! Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết mà tu vi cũng đạt tới Cương Đế? Xem ra trận chiến lúc trước khiến cho ngươi nhân họa mà được phúc. Khà khà! Có điều, lần này cũng có còn giữ được mạng hay không? - Một gã nam tử khôi ngô trong số bảy vị cường giả của Thâm Uyên cất giọng âm trầm. Ánh mắt y nhìn Ngu Đao với một sự khiêu khích.
- Được rồi! Nếu các ngươi muốn đi vào tiên phủ, tìm được bảo tàng thì những gút mắc trước kia chấm dứt. - Lãnh Trục lạnh lung nhìn nam tử khôi ngô mà nói.
Lời nói của Lãnh Trục khiến cho hơn mười vị cường giả đều sửng sốt. Ánh mắt đầy địch ý của nam tử khôi ngô cũng bớt đi một chút. Nhưng ánh mắt của Ngu Đao vẫn nhìn nam tử đó chằm chằm mà nói một cách lạnh lùng:
- Tà Lang! Chuyện trước kia Ngu Đao ta có thể bỏ qua. Nhưng lần trước ở đây ngươi đoạt được cuộn sắt của ta xin hãy trả lại.
Gương mặt nam tử khôi ngô sững sờ, rồi nhìn Ngu Đao với ánh mắt hứng thú. Rất lâu sau, y mới nói:
- Chẳng lẽ lần này ngươi có sự đốt phá cũng là vì lấy được cuộn sắt bên cạnh Tiên phủ?
Ngu Đao hừ lạnh một tiếng, nói:
- Cuộn sắt đó lão phu không nghiên cứu được điều gì. Lão phu chỉ hơi ngươi rốt cuộc có cho hay không?
- Khà khà! Tà Lang ta muốn cho ngươi cũng không được. Cuộn sắt đó ta nghiên cứu hơn mười năm vẫn chỉ là một cuộn sắt. Vì vậy mà ta phá hủy hắn. - Tà Lang cười cười một cách quái dị, ánh mắt lại nhìn Ngu Đao chằm chằm như muốn thấy được cảm xúc của lão.
Lôi Cương đứng cách đó, ẩn mình trong thuộc tính lôi giật mình, hơi thở trở nên dồn dập. Nếu cuộn sắt bị phá hủy thì hắn muốn lĩnh ngộ được những chiêu thức tiếp theo của Khai Thiên càng thêm khó khăn.
- Ai? Ai đó?
Trong lúc Lôi Cương đang lo lắng, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Tiếng hừ đó của của một vị lão nhân giống như người chết trong số bảy cường giả của Thâm Uyên. Câu nói của lão nhân khiến cho mười một cường giả còn lại đều giật mình, nhìn xung quanh. Nhưng trong cái khe mưa bão sấm chớp, thần thức của họ bị hạn chế nên không thể phát hiện được.
Lôi Cương cả kinh, chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện? Trong lúc hắn đang suy nghĩ có phải hay không thì một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cho mọi người kinh hãi.
- Tiểu bối! Giỏi lắm! Có thể phát hiện được lão phu, ngươi là người đầu tiên trong số Đạo Đế và Cương Đế. - Một tiếng cười âm trầm vang lên. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh mười hai người. Mười hai người nhìn thấy vậy liền lấy linh khí của mình, cảnh giác mà nhìn vị cường giả thần bí.
Lão nhân có khuôn mặt giống như người chết cũng chẳng tức giận vì cách xưng hô của người thanh niên. Lão chỉ nhìn người thanh niên áo trắng chăm chú rồi lên tiếng:
- Tiền bối! Không biết...
- Ta là ai các ngươi không cần biết. Lúc này, chúng ta là minh hữu của nhau. Chúng ta có cùng một mục tiêu là tiên phủ. Có phải không? - Người thanh niên áo trắng liếc nhìn lão nhân có khuôn mặt của người chết mà cười nói.
Trong nháy mắt khi người thanh niên áo trắng xuất hiện, Lôi Cương cảm nhận được thứ cảm giác nguy hiểm. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, Lôi Cương càng kinh hãi hơn. Không ngờ, khuôn mặt của người thanh niên lại giống hệt với Quân Vô. Có điều y không có khí chất của Quân Vô mà ánh mắt có một sự từng trải và lãnh đạm, coi thường sinh linh.
Hơn nữa, từ trên người Quân Vô, Lôi Cương cảm nhận được một thứ cảm giác quen thuộc. Thứ cảm giác đó khiến cho Lôi Cương hết sức e ngại. Rất lâu sau, trong đầu Lôi Cương chợt xuất hiện một bóng người khiến cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập.
"Huyền Mộc lão ma!" Lúc này, đó cũng không phải là Quân Vô mà là Huyền Mộc lão ma. Lôi Cương nhanh chóng uy nghĩ. "Chẳng lẽ, Quân Vô cũng đi vào tầng cao nhất trong bảo tháp thuộc Mộc rồi lại giải phóng thần hồn của Huyền Mộc lão ma?" Nếu đúng như vậy thì lúc này hắn mà đi ra chắc chắn sẽ bị Huyền Mộc lão ma treo cổ. Đối mặt với một cường giả khủng bố như Huyền mỘc lão ma, Lôi Cương có cảm giác bất lực. Ngay cả cây sinh mệnh, Kim viêm cũng không thể thẳng nổi. Nhưng Lôi Cương nghĩ tới một điều gì đó liền nghĩ thầm: "Không biết lúc này, tu vi của Huyền Mộc lão ma hồi phục được bao nhiều?" Lôi Cương nghĩ tới Huyền Mộc lão ma bị cây sinh mệnh làm cho thương nặng, hơn nữa bị nhốt trong Câu Hồn trận, thần hồn lại càng bị thương nặng hơn. Mà tu vi của lão cũng giảm xuống rất nhiều. Không biết lúc này, thực lực của Huyền Mộc lão ma đạt tới bước nào? Nhưng Lôi Cương không thể nhìn thấu được.
- Quân vô? - Địch Thanh đang nhìn Huyền Mộc lão ma chằm chằm đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Câu nói của Địch Thanh khiến cho Địch Ngược sửng sốt mà nhìn lão một cách khó hiểu.
- Địch Ngược! Nhìn nét mặt của người này không ngờ lại giống với cháu của tên đồ đệ Quân Dật của ngươi. Nhưng lúc này.... - Âm thanh của Địch Thanh vang lên trong đầu Địch Ngược.
Gã thanh niên áo trắng Quân Vô... Không phải gọi là Huyền Mộc lão ma mới đúng. Huyền Mộc lão mà từ từ nhìn về phía Địch Thanh mà nói:
- Quân Vô! Khà khà! Lão phu chỉ mượn cái thân xác này mà thôi.
Địch Thanh giật mình. Không biết, tại sao trong lòng Địch Thanh lại xuất hiện cái cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt của người chiếm lấy thân xác Quân Vô nhìn về phía lão giống như một con rắn độc. "Chẳng lẽ người này lại biết lão?" Sắc mặt Địch Thanh thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ.
Địch Ngược nhìn Huyền Mộc lão ma, rất lâu sau mới nói:
- Không cần biết chiếm thân xác của ai. Nhưng tương lai hy vọng tiền bối có thể báo lai lịch cho chúng ta. Nếu không, chúng ta làm sao có thể yên tâm hợp tác để đi vào tiên phủ? - Câu nói của Địch Ngược khiến cho ánh mắt của mười một vị cường giả sáng ngời mà nhìn người thanh niên.
Sắc mặt của Huyền Mộc lão ma hết sức bình thản, ánh mắt lãnh đạm nhìn Địch Ngược:
- Các ngươi không cần phải biết thân phận của lão phu. Nhưng các ngươi nên nhớ, với thực lực của các ngươi trong mắt lão phu chẳng khác nào một con kiến. Lão phu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay.
Câu nói của Huyền Mộc lão ma khiến cho mười vị cường giả biến sắc, trong lòng xuất hiện một cảm giác giận dữ. Trong số bọn họ có người nào không phải là người có vị trí cực cao trong Huyết Ngục hay Thâm Uyên? Vì vậy mà sự cao ngạo khiến cho trong lòng họ xuất hiện sát khí.
- Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi định lấy năm tên Đạo đế huyền giai và bảy tên Đạo Đế hoàng giai mà muốn giết lão phu? - Sắc mặt Huyền Mộc vẫn thản nhiên. Âm thanh của lão mặc dù không để lộ chút tình cảm nhưng có một sự tự ti tuyệt đối khiến cho sát khí đang bốc lên trong lòng mười hai vị cường giả bị kiềm hãm. Tất cả hít một hơi thật sâu, nhìn nhau rồi lại nhìn Huyền Mộc lão ma với một sự e ngại.
Lời nói của Huyền Mộc lão ma khiến cho Lôi Cương đang ở cách đó không xa lặng người. Chẳng lẽ Huyền Mộc lão ma đã hồi phục toàn bộ tu vi? Lôi Cương có cảm giác tuyệt vọng. Nếu đúng như vậy thì lão sẽ bỏ qua cho mình sao?
- Được rồi! Thân phận của lão phu cho dù lão phu có nói thì các ngươi cũng không hiểu. Nhưng có người ở đây cũng biết thân phận của lão phu. Khà khà! Tiểu tử! Ngươi còn định trốn bao nhiêu lâu nữa? - Huyền Mộc lão ma đột nhiên xoay người nhìn sang bên phải mà nhếch mép nói.
Câu nói của Huyền Mộc lão ma khiến cho cả mười hai người kinh hãi.
"Chẳng lẽ ở đây còn có người khác?"