Chương 237: Thành Vân Ngục

Nhóm Dàn xếp cho Thủy Vô ổn thỏa, Lôi Cương liền hướng về Thành Vân Ngục. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng tiểu Giác đang ở đó cùng với Huyền Mộc lão ma. Bởi lúc trước tại tiên phủ, hắn không hề thấy Huyền Mộc lão ma, mà tiên thú thủ hộ Huyền Vũ muốn giết gã thì cũng chẳng dễ dàng như vậy a.

Sau một tháng không ngừng phi hành, Lôi Cương mới ngừng lại, trong một tháng này, có một số việc khiến hắn cảm thấy khá kì quái. Tại đây hắn phát hiện ra những cường giả có tu vi Cương Hoàng, Đạo Hoàng thế nhưng những cường giả này lại… không phát hiện ra hắn, dù hắn chỉ cách bọn họ khoảng chừng một cây số. Thần thức của bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại Lôi Cương, chẳng lẽ bản thân hắn đã mạnh hơn? Hay là thần thức của bọn họ bị hạn chế nhiều hơn hắn? Tu vi của Lôi Cương lúc này là Cương Quân Địa giai, mà Ngũ Hành Thể Tu đã đạt tới thể quân thiên giai, mơ hồ sắp đột phá. Ngũ Hành Thể Tu có thể đột phá có lẽ là do được sấm chớp hủy diệt rèn luyện thân thể, mà bản thân hắn là thân thể Thiên Lôi, cũng như đã lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của Lôi hệ, thì lúc này hắn cũng có thể đánh một trận với Cương Hoàng, Đạo Hoàng a.

Một tháng liên tục phi hành về hướng Thành Vân Ngục, hắn cũng không tìm được chút tin tức gì của tiểu Giác, Lôi Cương có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của nó thì Huyền Mộc lão ma cũng chẳng thể làm gì được, nên khiến hắn an tâm được phần nào. Càng tới gần Thành Vân Ngục, Lôi Cương phát hiện cường giả xuất hiện càng lúc càng mạnh, thậm chí, Cương Hoàng, Đạo Hoàng được xem như là bình thường a. Mà khiến Lôi Cương thật sự kinh ngạc là những cường giả này không hề nhìn thấu được tu vi của hắn a. Họ chỉ nhìn thoáng về phía hắn nhưng thần thức không tập trung vào.

Lẽ nào… Thần thức của bon họ bị hạn chế nhiều đến thế sao? Không phải chỉ hạn chế phân nửa như hắn sao? Lôi Cương càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Rốt cuộc sau khoảng 33 ngày, Lôi Cương đã gặp được thế lực duy nhất tại không gian giam cầm, Thành Vân Ngục.

Thành Vân Ngục cũng không phải là một kiến trúc to lớn không gì sánh được, mà nói về vẻ thô ráp thì là đệ nhất a. Nó được xây dựng bằng cách lấy những tảng đá to chồng chất lên nhau trông khá giống nhà tù. Thế nhưng lối kiến trúc này lại có thể đánh mạnh vào tâm linh người nhìn, làm cho họ không tự chủ mà sinh ra cảm giác thành kính. Lôi Cương đứng cách Thành Vân Ngục chừng một cây số, hắn phát hiện có rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ không ngừng ra vào Thành Vân Ngục nhưng tu luyện giả lại không nhiều. Lôi Cương triển khai thần thức thì biết trong Thành Vân Ngục có chừng trăm tên Cương Hoàng, Đạo Hoàng cường giả, mà Đạo đế, Cương đế chừng một ngàn người. Phát hiện này khiến hắn sửng sốt, người tu vi cao so với người tu vi thấp còn nhiều hơn gần mười lần! Tại Trung Xu giới, thậm chí cả Huyết Ngục đều không thể xuất hiện. Thế nhưng tại không gian giam cầm này lại có thể, điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

Thần thức không ngừng thăm dò trong Thành Vân Ngục, khuôn mặt Lôi Cương chợt xuất hiện một nụ cười nhạt, quả nhiên Huyền Mộc lão ma ở bên trong thành. Về phần tiểu Giác, Lôi Cương không thể tìm được, đối với sự quỷ mị của nó, căn bản là hắn bất lực a. Nhưng tìm được tung tích của Huyền Mộc lão ma rồi thì việc tìm được tiểu Giác giảm đi không ít trắc trở. Thân thể Lôi Cương nhoáng lên, hướng đại môn Thành Vân Ngục tiến tới.

Những tu luyện gia và thường nhân cứ lục tục ra vào thành, cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của Lôi Cương. Ngay lúc hắn đang suy tính làm sao để đối phó Huyền Mộc lão ma thì từ trong Thành Vân Ngục có năm tên nam tử đi ra, trong đó có một người vô ý liếc nhìn về phía Lôi Cương, khuôn mặt chợt biến sắc, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt hiện lên sát ý.

Lôi Cương liền cảm nhận được địch ý, trong lòng nghi hoặc, quay đầu lại nhìn tên đại hán đối diện thì trong lòng khẽ động, thầm nghĩ không ổn rồi, tên này chính là gã nam tử mà hắn đã đả thương ở mạch khoáng a.

"Khặc khặc, thế mà ngươi vẫn dám tới Thành Vân Ngục sao? Gia gia, chính hắn đã đả thương Đại Mãng đó!" Tên nam tử khôi ngô nhìn Lôi Cương đầy oán niệm, rồi quay sang nói với lão nhân ở phía trước.

Nghe được lời Lý Đại Mãnh nói, ba gã nam tử còn lại liền sửng sốt, ánh mắt dời về phía Lôi Cương tràn đầy bất thiện, mà trong hai mắt của lão nhân áo nho cũng phát ra tia sát khí, liếc nhìn Lôi Cương rồi hừ lạnh nói: "Bắt hắn!"

Trong bọn hắn thì ba gã nam tử đều có tu vi Cương quân, Đạo quân, mà tên nho y lão nhân thì có tu vi là Cương hoàng thiên giai. Lôi Cương nhìn về phía Thành Vân Ngục ở phía sau bọn chúng, trong đầu không ngừng tính toán, nếu như lúc này thoát đi thì Huyền Mộc lão ma có thể sẽ ly khai khỏi Thành Vân Ngục. Chẳng lẽ lúc đó hắn phải đi khắp không gian giam cầm này để tìm kiếm sao? Hơn nữa, mấy tên này hình như là người của Thành Vân Ngục, nếu sau này hắn muốn tiến vào thành để tìm kiếm tiểu Giác thì chắc sẽ còn gặp lại, nên giờ so với việc chạy trốn không bằng trực tiếp giải quyết luôn. Suy tính xong, lập tức Lôi Cương liền lui lại vài bước, nhìn ba gã nam tử đang vọt tới thấp giọng nói: "Khoan đã!" Rồi dời ánh mắt về phía lão nhân áo nho nói.

"Khi đó, tai hạ đã đắc tội, nhưng cũng không hề xem các ngươi là địch nhân, chúng ta đều là người bị chi phối của Không Gian Giam Cầm này, tất cả hà tất phải tính toán?" Lôi Cương nói một cách bình thản.

Khuôn mặt của lão nhân áo nho khẽ động, đánh giá Lôi Cương cẩn thận, mà tên Đại Mãng phía sau thì lại bất chấp tất cả, nổi giận gầm lên một tiếng, liền lấy ra một thanh đai đao sắc bén hướng về phía Lôi Cương mà chém tới.

Lôi Cương cảm thấy hơi khó chịu, cau mày lại, thân thể liền nhoáng lên rồi xuất hiện trước người Lý Đại Mãng, tay phải như lợi trảo, trực tiếp chụp vào đại đao đang chém tới. Mà Lý Đại Mãng cũng bị kiềm hãm lại, khí huyết sôi trào, khí lực toàn thân dồn về hai tay, thế nhưng đại đao giống như bị một đạo lực lớn cản lại, căn bản là không thể nhích tới được phân nào nữa.

Lý Đại Mãng cực kì tức giận, quay đầu nhìn lão nhân đang ở phía sau.

Lão nhân áo nho nhìn bàn tay đang cản đại đao của Lý Đại Mãng, khuôn mặt khẽ biến sắc, thế nhưng lão cảm nhận được ý cầu cứu của đứa cháu liền hừ lạnh quát: "Bắt!!!"

Trong nháy mắt, ba gã nam tử hướng về phía Lôi Cương lấy ra linh khí của bản thân, đánh tới. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, tay phải đẩy mạnh về phía trước, Lý Đại Mãng cùng với đại đao liền bay ngược về sau. Hai mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn ba gã cương quân ở phía trước, thân thể liền lui lại vài bước, lạnh nhạt nói: "Tại hạ không có địch ý với các ngươi, cần gì phải ức hiếp nhau?"

Thấy thiện ý của mình không được đối phương để vào mắt, nội tâm Lôi Cương lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất.

Các tu luyện giả xung quanh nhìn thấy có người tranh đấu ở cổng của Thành Vân Ngục liền quay lại nhìn, miệng không ngừng bàn tán, dù sao người có đảm lược dám động thủ ở đây cũng không có bao nhiêu a. Bọn họ chỉ kịp thấy cái bóng của Lôi Cương biến mất tại chỗ, thì một đạo huyễn ảnh song song mơn trớn ba gã cương quân cao thủ. Ba gã tu luyện giả liền nhanh chóng lùi lại, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy.

Tốc độ quá sức đáng sợ, những tên tu luyện giả đứng xem cùng với lão nhân áo nho không khỏi sửng sốt. Tên tiểu tử này chỉ có tu vi cương quân địa giai thế nhưng họ không thể nào thấy được hắn đã tấn công ba gã kia như thế nào a. Điều này thật quỷ dị!

Một lần nữa Lôi Cương trở lại vị trí cũ, nhìn lão nhân áo nho, cao giọng nói: "Đạo hữu, tại hạ quả thật không có địch ý với các ngươi, đã đắc tội, thỉnh xin thứ lỗi cho!" Lúc này, hắn không ngừng áp chế lửa giận trong lòng, tại một nơi xa lạ như Không Gian Giam Cầm này, phải có chút thận trọng, thế nên nếu giết bọn này trước cổng Thành Vân Ngục thì sẽ có những trở ngại lớn với mục đích của hắn.

"Nếu như ngươi có năng lực đánh thắng lão phu, thì việc này xem như kết thúc, thế nào?" Lão nhân áo nho đột nhiên cười nhạt hỏi Lôi Cương.

Vẻ lãnh đạm trên mặt Lôi Cương chậm rãi thu liễm lại, nhìn chằm chằm lão nhân áo nho một lúc, rồi gật đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện