Chương 257: Cơn thủy triều cường giả

Nhóm "Buông cô ta ra!" gã nam tử rút lui vài bước vẫn trầm giọng nói. Trong ánh mắt có vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ tu vi mình sau khi bị áp chế xuống Cương vương Thiên giai, uy lực giảm xuống rồi sao? Vậy nên gã thanh niên đó mới có thể công kích khiến mình bắn ngược lại.

"Hắn làm sao vậy? Là ai đánh hắn?" tiếng Lôi Cương mạnh lên nữa, trừng mắt nhìn Hồng Y. Tiếp tục gia tăng khí lực lên hai vai Hồng Y, khiến ả kêu to lên một cách thống khổ. Hai bàn tay Lôi Cương như gọng kìm khiến cho Hồng Y tìm mọi cách vận dụng cương khí trong cơ thể nhưng không thể thoát ra khỏi hai tay Lôi Cương.

Mắt gã nam tử tóc hồng co giật, sát khí hiện lên, lần thứ hai chộp tới hai tay Lôi Cương. Lần này hai tay của gã nam tử tóc hồng bốc lên ngọn lửa cháy. Ngọn lủa vừa xuất hiện, đám cường giả xung quanh đều cảm giác được nhiệt độ đang mát mẻ bỗng tăng lên. Lôi Cương dường như không thấy được chuyện đó, lúc nam tử tóc hồng đánh tới thì Ngu Đao cũng xuất hiện ngay bên cạnh Lôi Cương, chặn đường của nam tử tóc hồng.

Ngu Đao nhìn chằm chằm nam tử tóc hồng, ánh mắt sắc bén như kiếm khiến gã hoảng hốt, vội vã thu hồi đòn công kích, ngưng trọng nhìn Ngu Đao chằm chằm, trầm giọng nói: "Ta là Diễm Huyền từ Hỏa Huyền Tông thuộc Dung Luyện giới. Đạo hữu! Có một số việc cần suy nghĩ chứ" Nam tử tóc hồng nói vậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Đao, giống như là muốn từ trên mặt Ngu Đao nhìn ra được manh mối gì đó. Thế nhưng điều khiến gã tóc hồng thất vọng chính là nam tử áo đen kia gương mặt vẫn thần ra, hình như không nghe thấy lời nói. Lẽ nào người này đến từ Tông phái nào lớn của giới khác? Hỏa Huyền Tông thuộc Dung Luyện giới là một môn phái đứng đầu, những người thuộc giới khác nghe tiếng Hỏa Huyền Tông cũng phải nể vài phần mặt mũi, nhưng người này thì sắc mặt chẳng có gì thay đổi khiến Diễm Huyền trầm ngâm.

"Thả muội ấy ra! Ta sẽ nói cho ngươi biết" Đột nhiên Kim Linh ở bên cạnh tỉnh người, nhìn vẻ mặt thống khổ của Hồng Y, quay sang nói với Lôi Cương, giọng nói trong trẻo nhưng phức tạp vô cùng.

Lôi Cương buông lỏng hai tay, quay về phía Kim Linh quát: "Nói!"

"Ngươi với Lôi Ma rốt cuộc có quan hệ gì?" Kim Linh cắn môi chậm rãi nói.

"Là huy đệ máu mủ, huynh đệ đã lạc nhau nhiều năm!" Mỗi chữ Lôi Cương nói ra có thanh âm sắc bén vô cùng, ánh mắt như phát sáng.

Luyện Hư và Đan Thần cùng sửng sốt nhìn bộ dạng Lôi Cương, hai người liền hiểu ngay vì sao Lôi Cương lại như vậy.

Vẻ mặt đang cười của Kim Linh trở nên tái nhợt, thân thể khẽ run lên, nhìn Lôi Cương giống Lôi Ma đến bảy tám phần, nội tâm phức tạp vô cùng. Lôi Ma trở nên như vậy, một nguyên nhân rất lớn chính là vì bản thân mình.

"Ngươi đúng là huynh đệ của Lôi Ma sao?" Ý đối địch trong mắt Diễm Huyền có giảm đi vài phần, hai mắt chăm chú nhìn Lôi Cương, một lát sau, Diễm Huyền nói: "Đúng thật là rất giống, không ngờ là Lôi Ma còn có một người huynh đệ, hơn nữa cũng mạnh như vậy." Diễm Huyền nói khiến thân thể Lôi Cương chấn động, trong nháy mắt biến mất xuất hiện trước mặt Diễm Huyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diễm Huyền thấp giọng nói: "Ngươi biết ca ca Lôi Ma của ta sao?"

"Đương nhiên, Lôi Ma đối với ta có chút ân tình. Lúc trước tại giao lưu thịnh hội của năm giới, cũng may Lôi Ma huynh đệ lưu tình nhẹ tay, không thì sợ rằng hôm nay ta đã hồn tiêu phách tán." Diễm Huyền gật đầu, nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

Lôi Cương hoàn toàn chấn động, hai mắt càng kích động vạn phần, rốt cuộc đã có tin tức của ca ca sao? Làm thế nào huynh ấy lại tới Tiên Đạo giới? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm kích động, nhìn Diễm Huyền nói: "Ca ca ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Huynh ấy bị thương nặng sao?"

Diễm Huyền sửng sốt, hai mắt hơi liếc nhìn Kim Linh một cách phức tạp, khuôn mặt hơi có chút do dự. Lôi Cương bắt được ngay ánh mắt của Diễm Huyền, quay đầu nhìn về phía Kim Linh, ánh mắt trở nên cực kỳ không thiện chí, chân phải bỗng nhiên lùi về sau, xuất hiện ngay trước mặt Kim Linh. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Kim Linh, lạnh lùng nói: "Là ngươi sao?"

"Ngươi muốn làm gì đây, Kim Linh tỷ tỷ không đời nào hại Lôi Ma. Hơn nữa, Lôi Ma như vậy, Kim Linh tỷ tỷ không phải là đối thủ. Làm Lôi Ma bị thương nặng chính là Kim Cuồng Long." Một tay xoa xoa vai, nữ tử áo hồng vội vã đi tới, trừng mắt nhìn Lôi Cương khẽ kêu lên.

Toàn thân Lôi Cương tỏa ra khí tức cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Hồng Y quát: "Ai là Kim Cuồng Long?"

Ngu Đao lùi lại vài bước, đứng ở phía sau Lôi Cương, ánh mắt có chút phức tạp. Ngu Đao biết rằng Lôi Cương là một người trọng tình cảm, ca ca nhiều năm thất lạc, bây giờ lại có tin tức của hắn, nhưng lại là gặp chuyện không may, ai cũng nổi giận như vậy thôi.

"Đạo hữu, tuy rằng thực lực thật sự của ngươi như thế nào ta không biết, nhưng cứ nhìn Lôi Ma. Ta nói cho ngươi biết, nếu như không muốn có kết cục như Lôi Ma thì đừng kích động. Kim Cuồng Long chính là người mạnh nhất ở thịnh hội ngũ giới nếu không thì cũng không đối phó với Lôi Ma được. Tuy rằng Lôi Ma bị thương nặng nhưng có lão quái vật ở Tiên Đạo Tông thì sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu." Diễm Huyền thấy bộ dạng Lôi Cương thì biết ngay là hắn đang tìm cách.

Lôi Cương hít sâu mấy hơi, nghe được Diễm Huyền nói câu kế tiếp thì khuôn mặt đang âm trầm trở nên dữ tợn, một lúc sau khuôn mặt dữ tợn lại dần dần trở nên hòa hoãn rồi khôi phục bình tĩnh, sung huyết trong mắt cũng tan đi, Lôi Cương quay đầu nhìn Diễm Huyền nói: "Vậy lần này Kim Cuồng Long đó có tới Trung Xu Giới không?"

Diễm Huyền nhìn vào mắt Kim Linh rồi lắc đầu nói: "Chuyện này thì không rõ, chắc là cũng sẽ tới"

Lôi Cương gật đầu nhạt, âm trầm quay đầu nhìn về phía ba người Ngu Đao nói: "Chúng ta đi!" Lập tức, thân thể bay lên không trung, hướng phía trước bay đi. Ba người Ngu Đao vội vã tỉnh người bắt kịp theo Lôi Cương.

"Huynh đệ của Lôi Ma? không ngờ là lại gặp được huynh đệ của Lôi Ma tại đây. Không biết Lôi Cương và ca ca hắn xuất chiêu thì ai quái vật hơn ai" Diễm Huyền nhìn theo bóng mấy người Lôi Cương rời đi, thì cười nhạt ý nhị sâu xa nói. Còn khuôn mặt Kim Linh thì phức tạp vô cùng, nghe được Diễm Huyền nói thì thân thể khẽ run lên.

"Ta thấy hắn là một kẻ hèn nhát, nghe được lời đại sư huynh nói thì đã sợ Kim Cuồng Long rồi." Hồng Y ở bên cạnh bĩu môi nói thầm.

Diễm Huyền sửng sốt, liền nhìn Hồng Y một cách cưng chiều nhẹ giọng nói: "Chưa chắc đã vậy. Ta cảm thấy Lôi Cương này chưa chắc đã kém hơn Lôi Ma đâu!"

Ba người Ngu Đao theo phía sau Lôi Cương, không ai dám nói câu nào. Bọn họ biết lúc này nên để Lôi Cương yên tĩnh.

"Đan Thần, ngươi có biết kho báu mở ra cụ thể là ở chỗ nào không?" Lôi Cương đi phía trước bất ngờ ngừng lại quay đầu nhìn về phía Đan Thần.

Luyện Hư, Đan Thần cùng với Ngu Đao, ba người cùng thấy khuôn mặt Lôi Cương lúc này không ngừng co giật, trong lòng rất khó chịu. Đan Thần vội vàng nói: "Theo ghi chép thì kho báu sẽ mở ra tại trung tâm Đạo Châu, cách Thành Đạo Nghĩa khoảng một vạn dặm về phía đông.

Lôi Cương gật đầu, lập tức nói: "Ba người các ngươi đi trước đi, ta muốn tu luyện ở đây trong vòng một tháng thử xem! Đến lúc đó sẽ tới tìm các ngươi." không đợi ba người trả lời, thân thể Lôi Cương liền biến mất.

Ba người nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp, Ngu Đao thở dài nói: "Chúng ta đi trước vậy, bây giờ chúng ta không nên quấy rầy hắn!"

Luyện Hư, Đan Thần cùng gật đầu, ba người chậm rãi rời đi.

Lôi Cương lại tiến nhập phủ Hạo Huyền Lôi, nghe được tin tức của ca ca Lôi Ma, Lôi Cương vô cùng kích động, nhưng ca ca lại bị gần như hồn tiêu phách tán, khiến Lôi Cương gần như điên cuồng. Lôi Cương cũng đoán được là Kim Cuồng Long đích thực là tài giỏi, hơn nữa phía sau e rằng là có thế lực lớn hậu thuẫn. Nếu như hắn muốn giết Kim Cuồng Long thì chỉ có thừa dịp đi vào kho báu mà tìm cách giết hắn báo thù cho ca ca. Đây chính là nguyên nhân Lôi Cương muốn tiến nhập phủ Hạo Huyền Lôi lần nữa.

Ngồi xếp bằng giữa mười sáu cột đá trong đại điện của Hạo Huyền Lôi phủ, Lôi Cương rút ra từ trong giới chỉ ra tám cuốn thiết quyển, trong tám cuốn thiết quyển này có bốn cuốn trước đây đoạt được từ trên người tà đạo, Lôi Cương vẫn chưa lĩnh ngộ được. Chúng cùng với bốn quyển có được của Ngu Đao chính là từ thức thứ hai mươi bảy cho tới thức ba mươi bốn.

Chậm rãi nhìn mười sáu cột đá, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ném thiết quyển lên không trung. Tám cuốn thiết quyển lơ lửng trên không trung nhanh chóng tập hợp lại, tỏa ra hòa quang nhàn nhạt, hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm lên tám cuốn thiết quyển, giống như trên bề mặt có viết gì hấp dẫn.

Từ từ, hào quang từ thiết quyển tan dần, hai mắt Lôi Cương đang mở chậm rãi nhắm lại, đi vào lĩnh ngộ, thiết quyển cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Ngày càng đến gần lúc kho báu mở ra, toàn bộ Trung Xu Giới tiếp đón một cơn thủy triều cường giả, vô số cường giả đi lại như con thoi giữa các nơi trong Trung Xu Giới. Đến cuối cùng, tất cả cường giả tập trung tại Đạo Châu, cùng đợi kho báu mở ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện