Chương 272: Kim nhũ hỗn mộc

Nhóm Lôi Cương vội vàng hạ quyết tâm, thần thức hắn tiến vào trong đan điền dò xét. Thấy tình hình thực tế trong đan điền, Lôi Cương sửng sốt. Vốn chỉ có một hạt châu màu tím cỡ bằng ngón cái, vậy mà lúc này nó đã lớn cỡ bằng nắm tay rồi, với lại tại đây, bên cạnh hạt châu màu tím cỡ bằng nắm tay còn có một cây nhỏ cỡ ngón cái. Cây nhỏ tản ra linh khí thuộc tính Mộc nồng đậm, nhưng lại liên tục duy trì tăng trưởng.

- Tiểu bối, mặc dù, không biết vì sao mẫu thụ lại nhập vào trong cơ thể của ngươi, nhưng ngươi được mẫu thụ đồng ý thì là bằng hữu nhà thụ nhân chúng ta rồi. Ngươi hãy cầm lấy kim nhũ hỗn mộc này đi, điều đó có lợi đối với sự trưởng thành của mẫu thụ.

Trong lúc Lôi Cương đang quan sát trong đan điền, thì bên tai hắn vang lên lời nói của thụ nhân nên hắn bèn rút thần thức ra khỏi cơ thể. Lôi Cương nghi ngờ nhìn về phía thụ nhân, rồi từ từ nhìn về phía sau thạch nhũ màu nâu.

Nhưng con vượn lớn bên cạnh nghe thấy thụ nhân nói thế thì phát ra tiếng huýt sáo dài, gào khóc, như thể không cam lòng. Thụ nhân quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ đầu con vượn lớn, dịu dàng cười, rồi nhìn về phía Lôi Cương.

- Tiền bối, thạch nhũ này được gọi là kim nhũ hỗn mộc sao?

Sau khi hỏi xong, Lôi Cương nhận thấy, mình không biết gì, nên đành cười xấu hổ.

- Ngươi mà cũng không biết gì sao? Vậy mà ngươi còn mạo hiểm tính mệnh để cướp đoạt? Nếu mà trong cơ thể ngươi mà không có mẫu thụ, thì lão phu đã sớm cho tất cả các ngươi tan ra thành tro bụi rồi. Người muốn đoạt kim nhũ hỗn mộc hàng bao năm nay có vô số người, nhưng không người nào có thể đạt được. Mà kim nhũ hỗn mộc này lại còn có thêm công dụng cực lớn giống như loài người các ngươi vậy. Chỉ cần không hồn bay phách lạc, thì nếu bị thương nặng, chỉ cần ngậm một giọt kim nhũ hỗn mộc là có thể khỏi hẳn, đồng thời cũng có thể khôi phục rất nhanh cương khí và chân khí trong cơ thể. Chỉ cần một giọt là trong kinh mạch cương khí và chân khí có thể phục hồi sung mãn trong nháy mắt. Hơn nữa, nó đều có diệu dụng đối với thần hồn, và việc cải thiện thể chết. Dùng luyện đan, có thể nói chính là thiên tài địa bảo.

Thụ nhân chậm rãi cười, nói.

Trong lòng Lôi Cương chấn động, Kim Nhũ Hỗn Mộc này mà cũng có thể cải thiện thể chất sao? Khó trách bọn hắn đều phải cướp đoạt.

- Vô số năm qua, dựa vào vô số thụ nhân xung quanh mới kết tụ ra được hai vạn giọt thạch nhũ, ngươi lấy một nửa rồi đi đi!

Thụ nhân chậm rãi nói, rồi đi tới phía trước một cái hố nhỏ, vuốt mặt ngoài của thạch nhũ màu nâu kia, để lộ ra kim nhũ hỗn mộc màu nâu trong suốt. Ánh mắt Lôi Cương sửng sốt, cái hố nhỏ vốn chỉ có một thước, vậy mà lúc này, lột lớp ngoài kia ra lại chỉ có một miếng thạch nhũ màu nâu.

Nghe thụ nhân nói, Lôi Cương cũng không xấu hổ nữa. Địa bảo thiên tài như vậy, có thể đạt được là do mình có cơ duyên. Ngay sau đó, Lôi Cương tìm trong giới chỉ một cái bình ngọc lớn, rồi đi tới muốn lấy.

- Chậm đã, ngươi mà cứ như vậy là phá của trời không tiếc tay đấy. Kim nhũ hỗn mộc này chỉ có thể dùng đồ gỗ tinh hoa mới được, nếu dùng bình ngọc này thì công hiệu của nó sẽ suy giảm.

Thụ nhân trừng mắt nhìn Lôi Cương, hơi có ý trách móc. Nói rồi lão vung tay phải lên, mặt đất nhanh chóng biến thành thạch nhũ màu nâu. Cuối cùng, một trăm lọ màu nâu cỡ bằng nắm tay xuất hiện ở xung quanh, và kim nhũ hỗn mộc trong hầm tiêu thất đi một nửa.

- Dùng một trăm lọ đi, từng cái lọ chứa một trăm giọt. Kim Nhũ Hỗn Mộc thần diệu quý tốt thế nào thì sau này, tự nhiên ngươi sẽ biết!

Thụ nhân ý vị nói.

Lôi Cương cảm kích gật đầu, vung tay phải lên, thu một trăm lọ vào trong giới chỉ. Sau một lát suy tính, hắn chậm rãi hỏi:

- Tiền bối, không biết không gian hệ Mộc được phân bố ở chỗ nào?

Thụ nhân lắc đầu nói:

- Trong bảy không gian của chí bảo muốn đạt được kho báu, thì cũng phải xem cá nhân có cơ duyên không, lần này, ngươi có thể đạt được kim nhũ hỗn mộc, cũng là cơ duyên của ngươi rồi. Trong bảy không gian, vô số tiền của, thật sự cũng xem là cơ duyên của cá nhân ngươi!

Thụ nhân nói khiến cho Lôi Cương sửng sốt, ầm thầm cười gượng, xem ra là lòng tham của mình quá mức rồi. Sau đó Lôi Cương cung kính nói:

- Tiền bối, tại hạ còn muốn thừa cơ lúc kho báu chưa đóng cửa để tìm ra. Tại hạ đi trước, xin cáo lui!

- Đi thôi! Mặc dù phải dựa vào cơ duyên, nhưng lão phu nhìn thể chất của ngươi lại không phải là mộc, nếu như ngươi còn muốn tiến vào trong bảo khố khác, thì hãy đi về phương Bắc. Chỗ ấy tiếp xúc với nhiều không gian, nhưng lại có chỗ truyền tống, có thể đạt được hay không và có thể tìm được hay không cũng còn phải xem cơ duyên của ngươi. Tiểu bối, hãy chăm sóc tốt cho mẫu thụ trong cơ thể ngươi, trong một thời gian dài, sẽ làm cho đường tu luyện của ngươi dễ dàng hơn.

Thụ nhân chậm rãi nói, rồi cơ thể nhanh chóng biến hóa.

Trong nháy mắt, thụ nhân hóa thành đại thụ cao ngút như ban đầu. Nhưng con vượn lớn kia nằm ở dưới gốc đại thụ, hai mắt của nó có chút căm thù Lôi Cương.

Sau khi Lôi Cương hướng về phía đại thụ cúi chào, thì chậm rãi lui đi, bay về phương Bắc.

Đợi cơ thể Lôi Cương biến mất ở phía chân trời, từ trong đại thụ cao ngất truyền đến một âm thanh tang thương:

- Có thể nhận được sự cho phép của mẫu thụ, tiểu tử này quả nhiên là hạng người thâm hậu có cơ duyên, biết đâu hắn có thể đạt được bảy thần tháp trong chí bảo ấy chứ.

Con vượn ở bên dưới nghe thấy âm thành này, thì cơ thể khổng lồ của nó chấn động, ánh mắt ánh lên vẻ kì dị.

Lôi Cương mau chóng phi nước đại về phương Bắc, nội tâm hắn vui sướng. Có thể chiếm được Kim Nhũ Hỗn Mộc cũng là ngoài dự liệu của hắn rồi. Điều càng khiến cho Lôi Cương vui vẻ chính là, trong cơ thể hắn, cây nhỏ kỳ lạ đã xuất hiện. Có lẽ chỉ cần chờ sau khi cấm chế tản mất, là cây nhỏ trong cơ thể sẽ điên cuồng hấp thụ lực lượng trong trời đất, sức mạnh sẽ tăng lên.

Theo như lời thụ nhân nói, Lôi Cương càng thêm vững tin để trọng dụng sinh mệnh thụ. Hơn nữa, còn biết được ở phía bắc của không gian hệ Mộc còn có truyền tống trận. Trong lòng, Lôi Cương âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, mình có thể đi qua truyện tống trận để đi không gian khác hay không? Đột nhiên, cơ thể Lôi Cương chấn động, dừng lại đứng ở trên không, ánh mắt hắn ngạc nhiên. Trước đó sinh mệnh thụ nói, thể chất của mình còn không phải là hệ Mộc hay sao? Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ thể chất của mình cũng xảy ra tùy theo biến đổi? Tại sao mình không cảm thụ được? Lôi Cương chậm rãi suy nghĩ, chẳng lẽ mình cảm thụ được linh khí thuộc tính Mộc thì sự biến đổi thể chất của mình mới xảy ra? Như vậy, mình mà cảm thụ được Lôi Hành, thì thể chất của mình cũng sớm biến hóa thành Lôi Hành có đúng hay không? Không đúng…. Nếu quả thật như vậy, thì sao không cảm thụ được linh khí khác mà lại chỉ có nhóm thể chất này? Xem ra, trong cơ thể mình có có bí mật nào đó mà mình chưa rõ.

- Khặc, khặc… Tiểu tử, ngươi đúng là kẻ thừa nước đục thả câu. Trong mắt lão phu, ngươi rất thông minh, nên mới tìm ra lão phu!

Ngay khi Lôi Cương ngừng suy nghĩ, thì có một tiếng nói âm u vang lên. Khuôn mặt Lôi Cương biến đổi, trước đây mình đã bám theo bảy người, vậy mà bây giờ bọn chúng lại xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, trong mắt bọn họ còn có sát khí và lòng tham, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương.

Nhìn hai mắt đầy sát khí và lòng tham của bọn họ, chẳng nhẽ bọn chúng biết mình chiếm được kim nhũ hỗn mộc sao? Hay là muốn trả thù mình lúc trước thừa nước đục thả câu?

- Đạo hữu, các ngươi đây là…? Chúng ta chưa hề gặp qua!

Ngay lập tức, vẻ mặt Lôi Cương giả bộ nghi ngờ, nói.

- Giao Kim Nhũ Hỗn Mộc ra đây, lão phu sẽ tha cho ngươi, không tính chuyện trước kia nữa, không thì…

Lão nhân mặc áo đen nhăn mặt, cười một tiếng, tiến lên phía Lôi Cương, sát khí trong ánh mắt bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Phía sau y, sáu gã trung niên đã lấy ra tiên khí đê giai, nhìn Lôi Cương chằm chằm.

Nội tâm Lôi Cương nhanh chóng suy tư, có lẽ mấy người này cũng không biết rằng mình đã chiếm được kim nhũ hỗn mộc, lão nhân là hạng người cáo già, nói như lúc nãy chẳng qua là thử thăm dò mình. Lúc này, vẻ mặt Lôi Cương nghi hoặc nói:

- Tiền bối, kim nhũ hỗn mộc kia là gì? Tiểu tử vẫn chưa có được. Thụ nhân kia, thiếu chút nữa lấy mạng ta rồi, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại tha cho ta.

Khóe mắt lão nhân đột nhiên nhướn lên, nghĩ đến tình hình lúc trước, vốn không có bao nhiêu hi vọng. Giờ nghe Lôi Cương nói, trong lòng y tin hơn một nửa, ngay tức khắc, sát khí trong mắt y trào lên, lùi lại một bước, lạnh lùng nói:

- Giết hắn!

Khóe miệng Lôi Cương không ngừng cười nhạt, chân phải hắn bước về phía sau một bước, trong nháy mắt cơ thể biến mất. Tốc độ cực nhanh khiến cho Lôi Cương như biến mất. Hơn nữa, ở đây, không thể dùng thần thức, bọn họ căn bản không có cách nào kiểm tra vị trí mà Lôi Cương sẽ đến.

- Muốn chạy?

Lão nhân mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một tiểu kiếm màu đỏ cỡ bàn tay hiện ra ở trong tay y. Lão nhân mặc áo đen vung lên, tiểu kiếm màu đỏ bắn lên, bay vào trong không trung giống như thiên nữ tán hoa, rồi lại hóa thành vô số tiểu kiếm màu đỏ, như sét đánh tản ra bốn phương tám hướng.

Cơ thể Lôi Cương phải ép không được rơi xuống dưới. Trên bầu trời đã xuất hiện một gã trung niên. Lạnh lùng liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đen này, chân phải Lôi Cương bỗng nhiên hướng xuống phía dưới mà lao về phía gã trung niên.

Tốc độ cực nhanh khiến cho người còn lại không có thời gian phản ứng kịp, một cước trực tiếp của Lôi Cương khiến gã trung niên phía dưới bị giẫm đạp đẫm máu. Lôi Cương hạ quyết tâm. Những người này, giờ không loại trừ họ, e rằng sau này sẽ là họa lớn. Các cường giả đều kiêu căng, giờ trong mắt bọn họ mình mà đào thoát, nếu mà sau này, ra khỏi chí bảo, đi vào giới khác, đợi khi tu vi bọn chúng khôi phục lại rồi, thì bọn chúng sẽ lại truy sát mình.

Lúc này, Lôi Cương còn không biết trong bảy không gian, sẽ có lúc cấm chế biến mất. Nói cách khác, nếu cấm chế mà biến mất, thì tất cả những người kia, sẽ khôi phục lại tu vi ban đầu.

- Muốn chết!

Lão nhân mặc áo đen giận tím mặt, vung tay phải lên. Những thanh tiểu kiếm tản ra xung quanh lập tức vọt về phía Lôi cương. Mà năm tên trung niên còn lại đều tế ra tiên khí, điên cuồng tấn công Lôi Cương.

Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, gọi cốt giáp ra, hắn cảm thụ được vố số sức mạnh của tiểu kiếm màu đỏ. Cơ thể Lôi Cương thoáng một cái biến mất trên không.

- Hả…

Một tiếng hét thảm vang lên, ở phần bụng một gã trung niên xuất hiện một lỗ máu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện