Chương 275: Thần long màu vàng

Phía trước Lôi Cương và tiểu Giác là một hang động đá vôi lớn đủ để chứa mười vạn người. Vách động treo đầy hình vật màu vàng, có thể thấy rằng hang động này trong lịch sử có tồn tại sự sống. Điều làm trong lòng Lôi Cương và tiểu Giác sợ hãi chính là, toàn bộ hang động khổng lồ bị ánh sáng màu vàng chiếu lóa mắt. Nhưng hình dáng khổng lồ kia khiến cho Lôi Cương tức thời còn chưa nhìn ra, rốt cuộc đây là vật gì?

Hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm vào một khối màu vàng to lớn kềnh càng trước mặt. Quái vật lớn này bao phủ chi chit dày đặc vảy cá. Trong lòng Lôi Cương bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn mãnh thú khổng lồ như vậy, hắn đột nhiên lại nghĩ tới vật gì đó, toàn thân hắn lùi lại vài bước, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Là… Chẳng lẽ là… Trong lòng Lôi Cương hoảng sợ nghĩ đến. Đúng lúc này, quái vật lớn phía trước đột nhiên rung chuyển. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, rồng ngâm. Lôi Cương bước ra phía trước một bước, đứng ở phía trước tiểu Giác, mắt dán chặt vào cự thú di chuyển chậm rãi phía trước, thấp giọng nói:

- Tiểu Giác, mau vào Lôi phủ hạo huyền!!

Tiểu Giác không trả lời, mà lại lẳng lặng nhìn về phía trước. Trong lòng Lôi Cương nghi hoặc, nhìn về phía tiểu Giác, nó đang nhanh chóng biến đổi sắc mặt, trong lòng hắn hồi hộp, quay đầu, toàn thân cũng run lên dữ dội. Đúng là… long! Thần long.

Có sừng giống như hươu nai, toàn bộ diện mạo của cái đầu là của rồng giống như người ta hay nói. Hai mắt màu vàng của thần long nhìn Lôi Cương và tiểu Giác chằm chằm, tiếng hít thở như thể hình thành tiếng hổ gầm, long ngâm mạnh mẽ. Tiểu Giác càng run lên, không dám đối mặt với thần long màu vàng này. Lôi Cương thầm than, hèn gì tiểu Giác lại sợ sệt như vậy. Thần long này là thật, so với bốn con thần long trong cơ thể mình kia đúng là một trời một vực. Lôi Cương tuyệt đối không hề nghĩ tới chí bảo tại đây lại có sự tồn tại của thần long. Long không thuộc về phạm vi tiên thú, mà là cấp bậc thần thú rồi. Nếu có long trong chí bảo này, ai còn có thể sống mà ra ngoài chứ.

- Thánh thú Huyền Độn, lão phu không nghĩ tới lại còn có thể gặp được thánh thú Huyền Độn!

Trong đầu Lôi Cương và tiểu Giác xuất hiện một cổ thanh âm vô cùng già nua. Lôi Cương và tiểu Giác giật mình, nhìn nhau và cùng nhìn về phía thần long màu vàng.

Còn có thể gặp được? Chẳng nhẽ, trước đây, hắn đã từng gặp qua rồi sao? Lôi Cương và tiểu Giác kinh hãi nhìn nhau.

- Không đúng, huyết mạch cũng không tinh khiết, với lại đang ở vào giai đoạn đầu.

Âm thanh trong thần long màu vàng lại vang lên trong đầu hai người.

Khuôn mặt Lôi Cương khẽ biến động, cung kính nói:

- Tiền… Tiền bối, không biết, ngươi gọi chúng ta đến đây có việc gì?

Hai mắt lớn cùng nhìn về phía Lôi Cương, đồng tử màu vàng như thể muốn nhìn thấu Lôi Cương. Một lúc lâu sau đó, trong không gian chỉ còn tiếng hít thở hổ gầm, long ngâm của thần long màu vàng.

- Thánh thú huyền độn mà lại chấp nhận một con người yếu đuối như vậy?

Âm thanh mạnh mẽ của thần long vang lên, toàn bộ hang động đều lay động, vách núi màu vàng bên trên rền vang đến nỗi không ít cái còn bong ra rơi lên cơ thể khổng lồ của thần long.

- Phốc…

Khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sục sôi, một cổ khí thế kinh khủng không cách nào chống lại bao phủ lấy Lôi Cương, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn hết sức tái nhợt. Tinh thần và thể xác mạnh mẽ lúc này cũng không còn chút sức lực nào. Trong lòng Lôi Cương hoảng hốt, thần long màu vàng này lại đầy thái độ thù địch và sát khí với mình, có chuyện gì vậy?

- Tiền bối… Ngươi…

Lôi Cương kinh hãi nói, nhưng tiểu Giác như thể cũng cảm thụ được điều gì đó, bèn đi tới trước mặt Lôi Cương, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, nhưng trong hai mắt lại kiên quyết khác thường, hai mắt sáu màu nhìn chằm chằm vào thần long màu vàng, giọng hơi run, nói:

- Ngươi… Ngươi không thể giết hắn!

- Hài tử, ngươi còn nhỏ, ở đây không có chỗ cho ngươi, dòng máu của ngươi quyết định đường đi sau này. Cùng với loại người này, chỉ làm liên lụy đến ngươi thôi. Hơn nữa trên người ngươi còn có trọng trách lớn, mạch thần thú bị thương nặng của ta vẫn cần tới ngươi thì mới lớn mạnh được. Sau khi ngươi lĩnh hội được tới mức tận cùng của các hệ, thì ngươi mới là một thánh thú Huyền Độn đích thực. Hơn nữa, lúc đó ngươi mới chính thức mở được kho báu thuộc về ngươi!

Âm thanh của thần long màu vàng hết sức dịu dàng, giống như ông đang dạy cháu vậy. Hai mắt to lớn kia nhìn về phía tiểu Giác, tràn ngập vẻ mong mỏi.

Hai mắt tiểu Giác nhìn hai mắt thần long màu vàng to lớn kia, dường như nó cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói của thần long màu vàng. Nhưng không hiểu vì sao, nghe thấy những lời này của thần long màu vàng, tiểu Giác cảm giác trong cơ thể có cổ sục sôi, trong đầu nó hơi đau đớn, như thể những lời nói đó chạm đến một chỗ nào đó.

- Không được, cho dù ra sao, thì ngươi cũng không thể giết phụ thân ta được!

Tiểu Giác lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên quyết, cơ thể lui về phía sau vài bước, che chắn cho Lôi Cương đang ở phía sau như sợ thần long màu vàng này sẽ bất ngờ động thủ.

- Phụ thân? Loài người mà cũng là phụ thân của ngươi sao? Tất cả con người đều ngu ngốc mà lại có tư cách là phụ thân của ngươi sao?

Giọng nói của thần long màu vàng lại vang lên, trong tiếng nói chứa vẻ phẫn nộ, cả hang động phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Hai mắt to lớn của thần long màu vàng chăm chú nhìn Lôi Cương chằm chằm, sát khí trong mắt nó tràn ngập cả hang động đá vôi khiến cho linh khí trong không gian cũng đông đặc.

- Phốc phốc…

Lôi Cương chịu không nổi, nội tâm sôi sùng sục, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt có vẻ sợ hãi và kìm nén phẫn nộ. Lôi Cương vốn đã phỏng đoán tiểu Giác không tầm thường, lúc này thần long màu vàng nói, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn. Thêm vào đó, trong lòng hắn còn có chút khiếp sợ, e rằng lúc này, mình không thể phỏng đoán được thân phận của tiểu Giác. Cho dù thân phận của tiểu Giác có là gì đi nữa, thì trong tâm trí Lôi Cương tiểu Giác cũng không thể thay thế được. Lúc nãy thần long màu vàng nói khiến cho đáy lòng Lôi Cương vô cùng phẫn nộ, rồi lại không biết làm thế nào. Thần long màu vàng này quá ghê gớm, mạnh mẽ, mình căn bản không có cách nào chống lại được.

- Ngươi… Chuyện của ta không cần ngươi lo.

Tiểu Giác vội vàng đỡ lấy Lôi Cương, trong hai mắt nó phát ra sáu màu ánh sáng, căm phẫn nhìn thần long màu vàng chằm chằm.

- Hài tử, ngươi còn nhỏ, sau này ngươi sẽ hiểu dụng tâm của lão phu. Hắn phải chết!

Giọng nói thần long màu vàng đột ngột tăng lên. Trong không gian như thể đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm vô cùng mạnh mẽ đánh úp về phía Lôi Cương. Tiểu Giác vội vã dùng cơ thể mình che chắn cho Lôi Cương, muốn chống lại đòn tấn công vô hình này.

Thế nhưng, lưỡi kiếm vô hình sắc bén này căn bản không có cách nào chống lại được, mà lại băng qua tiểu Giác rồi toàn bộ hướng về phía Lôi Cương. Cốt giáp toàn thân Lôi Cương ầm ầm vỡ ra, máu thịt trong cơ thể hắn lẫn lộn, bay ngược ra vách đá ở phía sau.

- Không!!

Tiểu Giác gầm lên giận dữ, khuôn mặt nhanh chóng co quắp, lúc này hai mắt sáu màu cũng phát ra ánh sáng, toàn bộ da dẻ, chỉ tơ toàn thân phát ra sáu loại ánh sáng, toàn thân hóa thành một đạo sáu màu ánh sáng tấn công về phía thần long màu vàng.

- Không… Không được!

Hai mắt Lôi Cương hết sức mơ hồ, nhìn tiểu Giác nhằm về phía thần long màu vàng. Hắn kinh hãi, khốn khổ, lẩm bẩm nói. Lúc này, một thứ dao động mạnh mẽ lan tới khiến cho Lôi Cương kêu lên một tiếng đau đớn, rồi hôn mê bất tỉnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện