Chương 297: Huyết chiến

Cầm vào chuôi kiếm, người thanh niên chỉ cảm thấy một luồng linh khí thuộc tính Hỏa ôn hòa tràn vào trong cơ thể. Nhưng không để cho người thanh niên kịp kinh ngạc, ngay lập tức hắn biến sắc. Linh khí thuộc tính Hỏa tràn vào trong cơ thể lập tức trở nên cuồng bạo, điên cuồng hấp thu chân khí trong cơ thể của hắn. Chân khí từ trong cơ thể người thanh niên bị hút ra, đồng thời những chữ kỳ lạ trên chuôi kiếm cũng trở nên sinh động, xuất hiện cả trên mu bàn tay của người thanh niên.

Gương mặt người thanh niên đỏ hồng nhanh chóng biến mất mà trở nên tái nhợt không còn một chút máu. Người thanh niên cố gắng rút tay lại nhưng cho dù có làm thế nào cũng không được. Điều đó khiến cho hắn hoảng loạn, trong mắt xuất hiện một sự tuyệt vọng. "Ta không thể chết!" Hắn gào lên trong lòng, trán nổi gân xanh đồng thời cố hết sức giãy dụa. Nhưng trong kinh mạch, chân khí giống như hồ bị tháo nước không thể làm được chuyện gì khác.

- Mất bao nhiêu công sức mới hồi phục được thân thể tam thuộc tính mà phải chết ở đây hay sao? - Sắc mặt người thanh niên tái nhợt, lẩm bẩm nói. Người thanh niên đó chính là Lôi Ma bị Kim Cuồng Chiến dùng Hồn phệ đại ma ấn đánh cho bay vào trong lòng đất.

- Không...ta không thể chết được. Không thể. - Lôi Ma gầm lên. Ngay lập tức, hắn chậm rãi nhắm mắt nhưng vẫn chưa thôi giẫy dụa. Mặc dù chìm trong nguy hiểm, nhưng sự cảm nhận linh khí thuộc tính Hỏa trong đại điện của hắn cũng tới mức cao nhất. Ưu thế của thân thể tam thuộc tính được thể hiện. Linh khí thuộc tính Hỏa cuồn cuộn chui vào trong cơ thể Lôi Ma. Hắn mở to mắt, như đang trông đợi điều gì đó. Nhưng thoáng cái, gương mặt của Lôi Ma đã trở nên cứng ngắc. Linh khí thuộc tính Hỏa chui vào trong cơ thể rồi lại chui ra tay phải sau đó bị thanh kiếm hấp thu. Lôi Ma chỉ biết cười khổ, không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính Hỏa trong đại điện rồi lại để cho thanh kiếm hút lấy.

Ngay vào lúc linh khí thuộc tính Hỏa trong đại điện gần như bị hút sạch, hơi thở của Lôi Ma cũng trở nên dồn dập, thầm mắng thanh kiếm này cuối cùng muốn hút tới lúc nào? Tất cả linh khí thuộc tính Hỏa trong đại điện đều chui vào cơ thể của hắn rồi lại bị thanh kiếm hấp thu. Lôi Ma hết sức lo lắng. Thanh kiếm đó dường như muốn hấp thu cả thần hồn của hắn. Hắn vội vàng lấy trong giới chỉ ra mấy viên đan dược rồi nuốt khiến cho chân khí trong kinh mạch nhanh chóng hồi phục, nhưng rồi lại bị thanh kiếm hút mất.

Sau khi Lôi Ma nuốt đan dược khoảng mười lần, tốc độ hấp thu của thanh kiếm mới chậm lại. Điều này khiến cho Lôi Ma vui vẻ. Sau khi nuốt một viên đan dược nữa, Lôi Ma mới nhìn thấy những văn tự trên chuôi kiếm xuất hiện hết trên mu bàn tay mình, điều đó khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Sau một lát, thanh kiếm dừng hấp thu, Lôi Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Hắm kinh ngạc nhìn mu bàn tay đang nắm chuôi kiếm thấp thoáng có thể thấy được những ký tự khó hiểu. Chân khí trong cơ thể tập trung tới tay phải, Lôi Ma từ từ rút thanh kiếm đang cắm tren vách tường. Nhưng khi thân kiếm ra hết, Lôi Ma sững sờ nhìn ánh hào quang rực rỡ trên thân kiếm. Hắn hết sức vui sướng. Hơi thở mạnh mẽ từ thân kiếm tản ra ngoài. Mặc dù làn hơi thở đó rất mạnh nhưng nó mang lại cho Lôi Ma một thứ cảm giác ôn hòa. Thanh tiên khí này chắc chắn không phải là thứ tầm thường.

Sau khi Lôi Ma rút thanh kiếm, những thanh tiên khí trên hai vách tường nhanh chóng vọt về phía Lôi Ma. Nhưng hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng, một cảnh tượng khiến cho người ta nghẹn họng xuất hiện. Đó là tất cả những thanh tiên khí đó chui hết vào trong thanh tiên khí trong tay Lôi Ma. Sau khi Lôi Ma rút thanh kiếm ra hết, tiên khí hai bên vách tường cũng tập trung toàn bộ vào trong thanh tiên khí. Nhìn thanh tiên khí đỏ như lửa dài bốn thước mà Lôi Ma cảm thấy vui mừng. Chân khí của hắn cuồn cuộn chui vào trong thanh tiên khí. Một vầng ánh sáng màu lửa hồng xuất hiện trên thân kiếm giống như nó đang bị lửa thiêu đốt.

- Đúng là một thanh tiên khí thật mạnh. - Lôi Ma thầm lẩm bẩm. hắn có cảm giác thanh tiên khí này không hề kém thanh tiên khí ba màu, thậm chí còn mạnh hơn. Vuốt ve thân kiếm, Lôi Ma cảm thấy với nó, hắn có khả năng thắng được Kim Cuồng Chiến. Chẳng biết tại sao, cầm thanh tiên kiếm đỏ như lửa, trong lòng Lôi Ma có một cảm giác kỳ diệu, dường như bản thân mạnh hơn, có sự tự tin vào thực lực hơn. Bàn tay phải vuốt ve thân kiếm, từ từ, Lôi Ma phát hiện tay phải của mình lại hiện lên những ký tự kỳ lạ. Những ký tự đó không giống với trên chuôi kiếm điều đó khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Sau khi bình tĩnh lại, Lôi Ma quan sát thấy đại điện không còn tiên khí nữa, hắn mới bay đi.

Ở phía nam của không gian hệ Kim, mặt đất đột nhiên vang lên những tiếng nổ như tiếng sấm. Thoáng cái, một người thanh niên lạnh lùng khoanh tay bay ra từ dưới lòng đất. Đứng trong không trung, người thanh niên nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bay về phía Tây Bắc.

Cùng lúc đó ở phía Tây của của không gian hệ Kim cũng xảy ra một trận huyết chiến. Hai bên có gần trăm người vì đoạt bảo mà lao vào chém giết nhau. Ở xung quanh có mấy con tiên thú toàn thân chảy máu đầm đìa, không còn sức sống đang nằm trên mặt đất. Mà cách đó không xa có vài người tu luyện đang bất động nhìn nhau chằm chằm. Giữa họ là một loại thực vật màu vàng to bằng cánh tay trẻ con. Mà trận huyết chiến dường như xảy ra vì gốc cây đó. Nhìn nó giống như một gốc măng mùa xuân nhưng trong giới tu luyện lại có một cái tên riêng nổi tiếng lừng lẫy là cỏ Long Căn.

Ở Tiên Đạo giới trong ngũ hành giới có tung tích của cỏ Long Căn nhưng trong những năm gần đây cũng chưa ai nhìn thấy. Lúc này, bọn họ có thể nhận ra chủ yếu là do trong sách cổ ghi lại nên mới biết. Nghe đồn, cỏ Long Căn có thể đem luyện thành đan dược thì sẽ giúp cho khí lực của con người mạnh hơn trăm lần, có thể nâng cao tư chất hệ Kim. Nếu người dùng không có tư chất với hệ Kim thì như vậy còn có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của hệ Kim. Một thứ thiên tài địa bảo như vậy làm sao không khiến cho người tu luyện điên cuồng? Tuy rằng số người lao vào chém giết chỉ có trăm người nhưng xung quanh lại có mấy trăm người tu luyện đang thèm thuồng nhìn chằm chằm cỏ Long Căn. Trong số đó cũng có một gã thanh niên với nét mặt lạnh lùng.

Người thanh niên đó chính là Ngu Đao đã tiến vào trong Chí Bảo. Sau khi tiến vào Chí Bảo, Ngu Đao phát hiện mấy người Lôi Cương và Luyện Hư không có ở đó. Sau khi đoán ra, Ngu Đao cũng không cảm thấy lo lắng, một mình đi trong không gian hệ Kim để tìm bảo vật. Sau hai mươi ngày, Ngu Đao kiếm được cũng rất tốt khoảng chừng mười vật. Trong đó có cả một cây đại đao quái dị.

Cây đại đao đó đen xì, tương tự như Hồn đao của lão. Nhưng khi cầm cây đại đao đó lại chẳng khác gì một cây đao sắt của người thường, cơ bản không hề giống tiên khí. Nhưng để đoạt được nó, Ngu Đao đã tốn rất nhiều sức mới có được. Sau khi cấm chế biến mất, Ngu Đao vô tình tìm được một cái trận pháp ở sâu trong rừng rậm. Với tu vi Cương Đế của mình, Ngu Đao phải vận dụng bảo nhiêu năm công phái trận pháp mới có thể lấy được cây đao. Ngu Đao tính toán sau khi ra khỏi Chí Bảo mới từ từ tìm hiểu. Những thứ ở trong này có thứ nào là vật bình thường. Mặc dù Ngu Đao không biết đến Chí Bảo nhưng có thể khiến cho bao nhiêu cường giả thanh niên kéo tới đây cũng có thể thấy được nơi này không hề tầm thường.

Trong lúc Ngu Đao đang lẳng lặng chờ đợi thì một gã tu luyện không nhịn được liền gia nhập vào trong trận chém giết. Ngu Đao chỉ cười lạnh, sử dụng thần thức cảm nhận được xung quanh có khoảng chừng hai trăm người tu luyện. Nếu lúc này gia nhập chỉ có một con đường chết.

Trận đại chiến ở đây đã diễn ra gần ba ngày, Ngu Đao vẫn ẩn nấp không hề nhúc nhích, chỉ dựa vào thần thức để quan sát. Điều khiến cho Ngu Đao phải cười khổ đó là cách đó mấy chục thước cũng có một người tu luyện đang ẩn nấp dưới đất. Chỉ có điều, người tu luyện đó chỉ có tu vi là Cương Hoàng hậu kỳ. Vì vậy mà Ngu Đao che giấu khí tức nên không bị phát hiện.

Trận huyết chiến vẫn tiếp tục diễn ra, ai có thể sống tới phút cuối thì chính là người lấy được cỏ Long Căn trong truyền thuyết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện