Chương 387: Giật mình
Ánh mắt Minh Đế lóe ra nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau, Minh Đế cụp mắt xuống, đứng ở đó suy nghĩ.
Minh Đế liếc mắt cân nhắc, lão không muốn bị rơi vào tình cảnh này. Cửu Xá, Cửu Thắng hết lòng trung thành như vậy mà lão cũng xem như là những quân cờ khiến bọn họ tình đoạn nghĩa tuyệt với lão. Với lão chỉ có lợi ích bản thân,hơn nữa, Minh Đế suy đoán, Lôi Cương làm vậy chỉ vì Mộc Đế. Lôi Cương nhìn kỹ Thiết Kiếm Vương.
Thiết Kiếm Vương nhíu mày, ánh mắt bất định hết nhìn Lôi Cương lại đến Minh Đế, cũng không an lòng.
"Thiết Kiếm Vương tiền bối, Cửu Xá và Cửu Thắng đi theo Minh Đế nhiều năm, bọn họ biết rõ năng lực Minh Đế đến đâu. Nếu như thật Minh Đế có khả năng mở kết giới, vì sao lúc trước không mở? Hơn nữa, lần trước ngũ đế chinh phạt Vô Thượng Giới, thần hồn Minh Đế bị thương nặng, lúc này lại ở trạng thái thần hồn, ở đó chắc hắn biết được phương pháp mở kết giới chăng?" U Hoàn chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Đế. Nhìn khuôn mặt co quắp của Minh Đế, nét cười hiện lên càng đậm nét trên gương mặt U Hoàn.
Ánh mắt Thiết Kiếm Vương chuyển qua nhìn Cửu Xá, Cửu Thắng nói: "Theo lời hắn nói thì sự thực là như thế nào?"
Cửu Xá và Cửu Thắng chấn động toàn thân, cùng nhau nhìn Minh Đế, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, Cử Xá thở dài nói: "Minh Đế quanh năm ở trong đại điện Cửu Minh để nghiên cứu cái gì đó, tại hạ chỉ biết thế thôi." Nói xong, vẻ phức tạp trong mắt hắn chuyển thành kiên quyết, cuối cùng bình thản.
Minh Đế chấn động, hai mắt chằm chằm nhìn Cửu Xá. Trong mắt Cửu Xá, Minh Đế không còn là người mà lão kính nể nữa mà giống như một người xa lạ. Minh Đế liếc nhìn thấy Cửu Thắng cũng như vậy. Minh Đế biết, lão đã mất đi hai người thủ hạ hết mực trung thành rồi.
U Hoàn nhìn Cửu Xá và Cửu Thắng, thầm than thầm. Thế nhưng dường như U Hoàn muốn đẩy Minh Đế vào đường cùng, nói: "Thiết Kiếm Vương tiền bối, mặc kệ thật hư thế nào, nếu như Minh Đế có thể đi vào trong đó thì hãy để hắn đi vào. Minh Đế có khả năng đi vào hay không, thử một lần là biết ngay."
Thiết Kiếm Vương cũng không nghe theo lời U Hoàn, hai mắt không chút thiện cảm nhìn U Hoàn chằm chằm, sau đó quay đầu nhìn Minh Đế, cười nhẹ, tách một thanh kiếm tiên từ mười vạn thanh kiếm bắn về phía thần hồn của Minh Đế. Minh Đế kinh hãi, định chống lại thì phát hiện một uy lực mạnh mẽ không gì sánh được đè nặng lên thân thể khiến lão không thể nhúc nhích. Minh Đế mở trừng mắt nhìn những thanh kiếm đen bắn vào thần hồn của lão, dung nhập vào trong.
"Ha ha, Cửu Minh, bản vương sẽ dùng kiếm tiên dung nhập trong thần hồn ngươi, sinh tử của ngươi sẽ nằm trong ý niệm của ta. Chỉ cần ngươi mở cửa lớn, như vậy mọi ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ, kiếm tiên cũng sẽ đi ra khỏi cơ thể ngươi." Thiết Kiếm Vương âm trầm cười nói.
Hai mắt Minh Đế gần như bốc lửa, thân là vương giả Cửu U Giới, lúc này bị người khác uy hiếp khiến Minh Đế giận run người, hai mắt giá lạnh không gì sánh được nhìn Thiết Kiếm Vương. Một lúc lâu sau, lửa giận trong mắt Minh Đế biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa nhìn Lôi Cương rồi đi tới trước cửa lớn ngồi xuống lạnh lùng nói: "Bản đế cần thời gian nghiên cứu lại, không được quấy nhiễu"
Thiết Kiếm Vương sửng sốt, âm trầm cười, trong mắt khẽ động, vô số kiếm tiên bao bọc Minh Đế hình thành lên một bức tường kiếm vây quanh Minh Đế khiến không ai có thể quấy rối Minh Đế.
"Tiểu tử, ngươi thử gọi Cửu U Huyết Thú đi, lão phu nhân cơ hội này khôi phục tu vi, tất cả phải dựa vào Cửu U Huyết Thú, nếu không chúng ta sẽ chết." Âm thanh Minh Đế vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương cũng không trả lời Minh Đế mà hít một hơi thật sâu nhìn Lôi Huyền cực phủ to lớn, trong đầu gọi Tiểu Giác. Thế nhưng không cảm nhận được khí tức của Tiểu Giác đâu cả.
Thiết Kiếm Vương nhìn bọn Cửu Xá, lạnh lùng nói: "Các ngươi đến từ nơi nào hãy trở về nơi ấy đi"
Bọn Cửu Xá chấn động, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đối với Đại địa chi nguyên bọn họ từ lâu không còn ôm vọng tưởng, lúc này ở lại đây chỉ là để bảo toàn tính mạng mà thôi. Nghe Thiết Kiếm Vương nói vậy, bọn Cửu Xá lập tức bay về phía đám sương mù dầy đặc. Thoáng một lúc mấy người đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lôi Cương.
Thiết Kiếm Vương đưa mắt nhìn đám sương mù dầy đặc, âm thầm đánh giá Lôi Cương.
"Tiểu tử, lão phu đã gặp rất nhiều tiểu bối Đạo tiên tu luyện Thể tu như ngươi, hơn nữa trong cơ thể ngươi hỗn độn vô cùng khiến bản vương nhất thời không thể nhìn thấu. Có lẽ Cửu Minh nhập vào trong ngươi là muốn đoạt xác. Ngươi là đối tượng tuyệt hảo. Nhưng bản vương cảm thấy hiếu kỳ, vì sao Cửu Minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể ngươi." Thiết Kiếm Vương dường như có thể nhìn thấu bên trong cơ thể Lôi Cương, chậm rãi nói, cười sang sảng , có điều nghĩ đến thân phận của lão lúc này quả là kỳ dị.
Thiết Kiếm Vương danh chấn Ngũ hành giới, kẻ khác nghe tiếng cũng sợ mất mật. Đã từng có một đại tông phái đắc tội với hắn, khiến già trẻ, trên dưới trong đại tông phái đó đều chuốc lấy bất hạnh.
Lôi Cương âm thầm cảnh giác, nhưng vẫn điềm tĩnh, cười nói: "Tiền bối, tại hạ may mắn có thể tu luyện Thể tu pháp quyết mới mong hoàn thiện bản thân. Tại hạ xem tiền bối là người đi trước, so với tại hạ, tiền bối mạnh hơn nghìn lần. Hơn nữa, thần thức của tiền bối có thể khống chế vô số kiếm tiên khiến tại hạ vô cùng sùng kính."
"Ha ha.. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng Cửu Minh nhập vào ngươi nhưng bản vương đối với ngươi không có ý xấu, bản vương chỉ là không hiểu vì sao Cửu Minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể của ngươi thôi." Thiết Kiếm Vương lắc đầu, cười nói, ánh mắt loé lên, chờ Lôi Cương nói tiếp.
Lôi Cương trở nên nghiêm trọng, lẽ nào Thiết Kiếm Vương có thể nhìn thấu bốn con rồng trong Nê Hoàn cung của hắn? Lúc này Lôi Cương vội vàng nói: "Chắc tại hạ không vừa mắt Minh Đế."
Thiết Kiếm Vương sửng sốt nhìn Lôi Cương, đột nhiên nói: "Biết vì sao bản vương không thả ngươi đi mà bắt ngươi ở lại không?"
Lôi Cương lắc đầu.
"Bởi vì trước khi ngươi đi vào kết giới, bản vương cảm nhận được một khí tức tiên thú, có lẽ là do lúc trước ngươi phát ra ánh sáng sáu màu cũng là do tiên thú này a. Ngươi hãy nói cho ta biết, lúc này tiên thú ở đâu?" Thiết Kiếm Vương nhìn chằm chằm Lôi Cương khiến Lôi Cương toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Lôi Cương nghĩ nhanh, cuối cùng nghi hoặc hỏi: "Tiên thú nào? Tại hạ vẫn chưa có tiên thú."
"Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để bản vương tới tìm tiên thú vậy." Thiết Kiếm Vương lạnh lùng, cười nhạt nói. Lập tức hai mắt Thiết Kiếm Vương sắc bén, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Trong không gian rõ ràng không có khí tức của tiên thú, lẽ nào lúc trước hắn cảm nhận sai sao? Thiết Kiếm Vương nhíu mày suy tư, một lát sau mới nói: "Tiên thú này cùng vào trong kết giới với ngươi và Cửu Minh, lúc này nếu ta đoán không sai thì tiên thú đã đi vào bên trong cửa lớn của cung điện rồi."
Thiết Kiếm Vương nói khiến Lôi Cương giật mình.