Chương 397: Trận gió lửa
Hoả Chập cẩn thận đánh giá người trọc đầu ngồi bên cạnh hắn, xác định người này đang nhắm mắt tu luyện, hắn mới dám đến gần quan sát. Dần dần, hắn xác định người này vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Hoả Chập ngồi xuống đối diện với người trọc đầu, hắn phát hiện, thân hình người này so với hắn cao to hơn rất nhiều, hơn nữa cơ thể người này cững như sắt thép.
Quả là người cường tráng. Thảo nào người này có thể ở trong nham thạch nóng chảy mà không bị hoà tan. Thật đáng sợ. Hoả Chập suy nghĩ một lúc, cũng nhắm mắt đi vào trong tu luyện. Hắn không dám mạo muội quấy rầy người nọ tu luyện, chỉ dám chờ người nọ tự động tỉnh lại.
Một năm đã qua. Có điều trong một năm này, Hoả Chập cũng có tin vui, một năm này không gặp gió lửa. Điều khiến Hoả Chập buồn phiền chính là tu vi của hắn, vẫn dậm chân tại kiếp cương thiên giai. Thế nhưng cương anh trong cơ thể hắn đã to bằng một đứa trẻ con, theo ghi chép bí tịch của tông môn, chỉ có tu luyện giả cương quân mới có cương anh to như vậy. Vì sao tu vi của hắn vẫn dừng lại ở kiếp cương thiên giai? Thầm than một lúc, Hoả Chập mở mắt nhìn người trọc đầu nhắm nghiền mắt như trước, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hoả Chập bất đắc dĩ lắc đầu, cương khí vận hành khiến hắn toát mồ hôi, nhìn ra xung quanh.
Không biết vì sao, Hoả Chập đột nhiên có cảm nhận được mối nguy hiểm.
Không biết, bọn họ có bao nhiêu người sống sót. Hoả Chập thầm cảm thán, hắn hiểu rõ, một năm qua, sợ rằng một nghìn đệ tử đã tử thương hơn một nửa. Hơn nữa, nếu như người trọc đầu không tỉnh lại, hắn rất có khả năng sẽ chết lần nữa. Một năm không gặp chuyện gì, không có nghĩa là chín năm kế tiếp sẽ không gặp chuyện gì. Hoả Chập chuyển mắt nhìn người nọ, thầm cầu khẩn hắn có thể sớm tỉnh lại.
Ngày hôm đó, thần thức Hoả Chập bỗng nhiên cảm nhận được mấy người đang nhanh chóng đi đến chỗ hắn. Hoả Chập chấn động, quay đầu nhìn về sau, cũng phát hiện bốn thân ảnh bay nhanh tới, hắn vội vã đứng lên, nhìn bốn người này.
"A? Có kẻ kiếp cương thiên giai vẫn còn sống?" Bốn người rất nhanh đi đến cách trước mặt Hoả Chập một trăm mét, ngừng lại. Một gã thanh niên trong nhóm đánh giá Hoả Chập, kinh ngạc thốt lên.
Hoả Chập đảo mắt nhìn, thầm kinh ngạc. Một gã nam tử trong nhóm lúc trước ở Di Hoả tông vốn là người khiến hắn mặc cảm. Hoả Chập thầm đề phòng.
"Tuy rằng không biết ngươi làm sao sống sót, chúng ta vốn có gần năm mười người, mà lúc này chỉ còn có bốn người chúng ta chạy trốn dưới gió lửa. Khỗng rõ vị sư đệ này có thể nói cho ta biết, làm sao chạy trốn gió lửa không?" Một gã thanh niên trầm tĩnh nói. Tên thanh niên anh tuấn đã châm chọc Hoả Chập kia ánh mắt lạnh lẽo, đánh giá Hoả Chập, thấy trang phục của Hoả Chập không tổn hao gì, cũng thầm kinh ngạc.
Bốn người này toàn thân nhếch nhác, vốn là áo trắng giờ đã rách vụn, còn có rất nhiều vết máu khô. Tóc người thanh niên anh tuấn vốn đen nhánh, lúc này cũng xơ xác, nhiệt độ cao đã khiến mái tóc của những người này cháy sém.
Vẻ mặt Hoả Chập bất đắc dĩ, cười nói: "Tại hạ cũng không có cách gì có thể chống lại gió lửa. Một năm nay, ở đây cũng không có châm lửa thổi cơm, sở dĩ tại hạ có thể sống sót, không phải…" Hoả Chập nói xong liên tục cười khổ.
Bốn gã thanh niên này đều bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Hoả Chập, thấy hắn không ngớt cười khổ, bọn họ cũng tin vài phần. Thế nhưng người thanh niên anh tuấn kia cười lạnh nói: "Làm sao có khả năng? Chúng ta trên đường bay tới đây ít nhất cũng gặp hơn mười trận gió lửa, ở đây sao lại không có gió thổi qua? Hơn nữa, dù là không có gió lửa thổi qua… Với tu vi của ngươi cũng rất khó chống lại nhiệt độ cao. Mà ngươi cũng không có chút cảm giác mệt mỏi. Lý do là gì?" Gã thanh niên anh tuấn lời lời thốt ra tựa châu ngọc, khiến ba gã đệ tử còn lại âm trầm, không còn chút thiện cảm nào nhìn chăm chú vào Hoả Chập.
Hoả Chập sửng sốt, đúng vậy, dù là không có gió lửa thổi qua, với tu vi của hắn làm sao sống thoải mái được như vậy dưới luồng nhiệt độ cao này? Hoả Chập cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng phát hiện, từ lúc hắn cứu người trọc đầu kia hắn đã không còn bị nhiệt độ cao tác động. Chẳng lẽ là do người trọc đầu này? Hoả Chập không khỏi liếc mắt nhìn người nọ.
Chỉ một động tác này cũng bị người thanh niên nhạy cảm bắt được, hắn nhìn về người trọc đầu ngồi xếp bằng bên cạnh Hoả Chập, nghi hoặc. Lúc này, người thanh niên anh tuấn cao giọng quát: "Sư đệ, người trọc đầu này là a? Có chút lạ mắt a."
Hoả Chập sửng sốt, lạnh lùng nhìn người thanh niên anh tuấn, tức thì nói: "Nhiệt độ ở đây so với những nơi khác vốn thấp hơn một chút, có lẽ là nguyên nhân này chăng?" Hoả Chập cũng không nhìn người thanh niên anh tuấn, nói.
Ánh mắt người thanh niên anh tuấn hung dữ, hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng bay tới phía trước. Ba gã đệ tử còn lại cũng nối đuôi, đi tới bên cạnh Hoả Chập.
"A" Một gã đệ tử trong nhóm kinh ngạc hô lên, ngạc nhiên, bốn gã đệ tử này nhìn nhau, cùng nghi ngờ. Lúc bọn họ đến bên cạnh Hoả Chập, cái nóng bức lúc trước nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ, dường như đã về tới Di Hoả tông.
Bốn người nhìn nhau. Người nam tử anh tuấn nhìn chằm chằm Hoả Chập nói: "Sư đệ, ngươi hiện tại có thể đi."
Hoả Chập sửng sốt, nhìn chằm chằm người nam tử anh tuấn nói: "Ngươi có ý gì? Ta ở chỗ này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi, hơn nữa, chính là ta tìm được trước a!"
"Hừ. Đi hay không đi? Chấp sự trưởng lão chỉ nói chúng ta sống ở đảo Khiên Di mười năm, về phần chết thế nào cũng mặc kệ. Đứng bắt ta phải động thủ với ngươi!" Nam tử anh tuấn lạnh mặt, sát khí trong mắt hiện lên, nhìn chằm chằm Hoả Chập, khoé miệng khẽ cười nhạt.
Ba gã đệ tử còn lại nhíu mày nhìn thanh niên anh tuấn nói: "Hoả Nham, vị sư đệ này cũng là đệ tử của Di Hoả tông ta, hơn nữa hắn phát hiện ra nơi này trước. Ở đây cũng có thể chứa được mấy người, không nhất định phải đuổi hắn đi."
Tên nam tử tên Hoả Nham hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ba gã đệ tử nói: "Hoả Lâm, Hoả Lương, Hoả Nguy, thế nào? Các ngươi có ý kiến khác sao?"
Ba gã đệ tử biến sắc, lắc đầu, không nhìn Hoả Chập nữa. Tu vi của Hoả Nham cao hơn của mấy người, hắn đã đạt được cương vương thiên giai, mà bọn người Hoả lâm là cương vương địa giai. Bọn họ sẽ không vì một sư đệ không quen mà đắc tội Hoả Nham.
Hoả Chập nhanh chóng biến sắc. Tu vi của hắn là kiếp cương thiên giai, không có khả năng lay chuyển được bốn người bọn họ. Nhìn tên đệ tử Hoả Nham như có thù oán với hắn, nếu hắn không đi, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ hạ gục hắn. Dù sao, Di Hoả tông cũng sẽ không can thiệp những chuyện này. Bọn họ cần những đệ tử sống sót, chứ không phải là những đệ tử bình thường tu luyện trăm năm mới đến kiếp cương như hắn.
Hoả Chập hiểu rõ, lúc này, hắn cần chịu đựng. Hoả Chập liền chuẩn bị bay về một phương.
"Chờ một chút!!" Hoả Nham chặn lại nói. Hắn liếc mắt nói: "Đem cả tên trọc đầu này đi đi!!"
Hoả Chập lạnh lùng nhìn Hoả Nham, tức thì ngồi xổm xuống định ôm người đầu trọc, hai tay bỗng nhiên khẽ động, vẻ mặt cứng đờ. Người trọc đầu ngồi đây giống như một ngọn núi lớn, hắn không thể lay chuyển nổi. Thử vài lần, Hoả Chập vẫn không thể ôm lấy người trọc đầu, liền nhìn bốn người kia, lắc đầu.
Mấy người Hoả Nham kinh ngạc đánh giá người trọc đầu. Hoả Nham thoáng suy nghĩ rồi cũng ôm lấy người trọc đầu, vậy mà người trọc đầu không chút động đậy, ánh mắt loé lên bất định.
"Đứng lên!!" Hoả Nham nhìn chằm chằm vào người trọc đầu quát khẽ nói.
Thế nhưng người trọc đầu vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không nghe thấy lời Hoả Nham nói. Hoả Nham suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm Hoả Chập nói: "Người này rốt cuộc là ai? Trong đám đệ tử trẻ không có ai ta không nhìn thấu được."
Hoả Chập gật đầu sau một lát, nói: "Hắn là bằng hữu của ta, lúc này đang trong tu luyện, không thể quấy nhiễu. Ngươi có thể để cho hắn ở đây tu luyện không?"
Hoả Nham nhìn chằm chằm Hoả Chập một lúc lâu sau, khoé miệng nhếch cười khinh bỉ, nói: "Không được, ở đây ta là người lớn nhất. Nếu như ngươi không đem hắn đi, thì đừng trách ta không khách khí với hắn."
"Ngươi!!" Hoả Chập phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoả Nham. Mặc dù hắn không quen tên Hoả Nham này thế nhưng Hoả Nham năm lần bảy lượt dây dưa với hắn. Hoả Chập tuy rằng cố gắng chịu đựng, thế nhưng, hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng ở cùng người trọc đầu không được bao lâu, nhưng lúc này Hoả Chập không cam lòng để Hoả Nham vung đao với người nọ. Hắn liền nhìn chằm chằm Hoả Nham cười lạnh nói: "Nơi này là ta phát hiện ra trước, ngươi có tư cách gì bắt ta rời đi?"
Ánh mắt Hoả Nham nhìn Hoả Chập như nhìn một kẻ ngốc, nói: "Cá lớn nuốt cá bé, đến chuyện này ngươi cũng không hiểu? Ngươi đã không chịu, vậy cũng đừng trách ta."
Hoả Chập vô cùng căm phẫn, thế nhưng đối với linh kiếm của Hoả Nham, hắn vẫn lo lắng, song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Hoả Nham.
Lúc này, tên đệ tử bên cạnh Hoả Nham tên Hoả Lâm ngưng thần, sợ hãi quát lên: "Chạy!! Gió lửa đang tiến về đây!!"
Mấy người Hoả Nham cùng sợ hãi, nhìn về phía sau, một bức tường lửa cao đến gần nghìn thước đang nhào tới, Hoả Nham hoảng hốt chẳng kém gì Hoả Chập, quát khẽ nói: "Đi!!" Bốn người nhanh chóng chạy về một hướng.
Hoả Chập nhìn đám người Hoả Nham chạy đi, hít một hơi nhìn đám lửa khổng lồ, thầm run. Thoáng nhìn, chần chờ một lúc, Hoả Chập dùng hai tay định ôm lấy người trọc đầu, thế nhưng người này dường như nặng nghìn vạn cân, không lay động đến nửa phần. Tốc độ của gió lửa nhanh như chớp, ngay lúc Hoả Chập còn đang do dự, gió lửa đã ở ngay trước mặt. Hoả Chập trừng mắt, sợ hãi nhìn ngọn lửa đang bốc đến.
Hoả Chập tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí còn cảm thấy có phần oan ức. Thế nhưng hắn hiểu hắn không thể sống sót trong ngọn gió lửa đáng sợ này.
Hoả Chập nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng chờ đợi, nhưng hắn phát hiện toàn thân không hề bị nóng chảy cùng đau đớn. Hoả Chập mở mắt, đột nhiên chấn động.
Hoả Chập chỉ thấy một bóng người cao lớn chắn trước mặt hắn, bóng người ấy tản mát ra ánh sáng ba màu ngăn chặn ngọn lửa đáng sợ.