Chương 403: Khốn long thăng thiên
Sau khi bắt lấy Hỏa Trập xông ra khỏi kết giới của Di Hỏa tong, Lôi Cương cấp tốc bay ra ngoài Khiên Di đảo, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy được.
Phi hành phía trên dòng nham thạch nóng chảy, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nhận ra phía dưới không ngừng tuôn ra bọt khí và hỏa diễm cuồn cuộn, trong lòng không chỉ bị làm cho chấn kinh một lần, dung luyện giới này không hổ là dung luyện, nham thạch nóng chảy như thế thật khiến người ta phải kinh thán. Lôi Cương nhìn Hỏa Trập đang được hắn giữ trong tay phải, Hỏa Trập lúc này toàn thân vẫn phát ra hỏa diễm, vẻ dữ tợn trên mặt đã dịu bớt, hai mắt khép hờ, chẳng biết có phải là đã chìm vào tu luyện rồi hay không nữa.
Điều khiến Lôi Cương cảm thấy ngụy dị chính là da thịt của Hỏa Trập nóng như chảo lửa, đốt cho cốt lân giáp của Lôi Cương đỏ rực lên một mảng. Trong khi Lôi Cương chưa bay được bao xa thì đôi mắt đang nhắm chặt của Hỏa Trập đột nhiên mở bừng ra, đôi măt vốn dĩ hắc bạch phân minh giờ đây lại nhuộm màu đỏ, dường như có hai đoàn hỏa diễm đang nhảy múa trong đồng tử của hắn vậy.
- Hư
Hỏa Trập đột nhiên phát ra một tiếng rên khan, đôi mắt như hỏa diễm nhìn xuống biển nham thạch phía dưới, toàn thân bỗng từ từ run lên, kêu khan một tiếng, tư thế có vẻ như đang định lao xuống biển nham thạch, nhưng đã bị Lôi Cương giữ chặt rồi thì Hỏa Trập sao có thể được như ý cơ chứ?
Nhìn vẻ vùng vẫy của Hỏa Trập, Lôi Cương kinh ngạc hỏi:
- Ngươi muốn xuống?
Đôi mắt như hỏa diễm của Hỏa Trập nhìn về phía Lôi Cương, trong mắt thoáng hiện ra một tia thanh tỉnh, nói:
- Tiền bối, hãy để ta xuống dưới.
Lôi Cương sau khoảnh khắc hoài nghi thì liền nới lỏng tay phải, thân hình Hỏa Trập lập tức gieo thẳng xuống dưới, chỉ nghe thấy một âm thanh sầu thảm trầm hùng vang lên, thân hình Hỏa Trập đã trực tiếp tiến nhập vào trong dòng nham thạch, Lôi Cương nhìn xuống dưới, thân hình từ từ trầm xuống, hai chân gần như đứng trên dòng nham thạch, nhiệt độ của dòng nham thạch này mặc dù rất cao nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Lôi Cương.
Hỏa Trập giáng nhập dòng nham thạch xong thì cứ như biến mất luôn vậy còn dòng nham thạch thì vẫn lục bục sôi trào, nhưng khi thần thức của Lôi Cương thâm nhập dòng nham thạch thì phát hiện một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở thần thức của hắn, liền đứng nguyên tại chỗ nhìn xuống dưới, chờ đợi Hỏa Trập.
Một thời thần nhanh chóng trôi qua, Lôi Cương nghĩ không biết có phải là Hỏa Trập đã bị dòng nham thạch dung hóa rồi không, cuối cùng thì Hỏa Trập cũng không phải là hắn, sức mạnh có phần yếu nhược. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương định cũng tiến nhập dòng nham thạch, theo đó liền vận phí lồng cương khí và lồng nội kình, thân hình từ từ trầm xuống. Khi mà nham thạch vẫn chưa đến hông, thì đột nhiên Lôi Cương cảm nhận được dị biến, vùng đất chỗ mà Hỏa Trập giáng xuống lúc trước bây giờ đã hình thành một cuốn xoáy nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng với cảm giác mẫn tiệp của Lôi Cương, thân hình Lôi Cương từ từ dâng lên, đứng trên mặt dòng nham thạch, lặng lẽ chờ đợi. Lí do khiến Lôi Cương yên lòng ném Hỏa Tập vào trong dòng nham thạch chính là vì hỏa anh.
Lúc trước đám bốn người Di Hỏa không ngại đồ sát hắn, tránh để hắn tiết lộ ra ngoài, bọn người Di Hỏa vốn rất cố kị hắn, Lôi Cương có thể khẳng định, trước khi nhìn thấy Hỏa Trập, bọn người Di Hỏa căn bản không hề có ý định trở mặt với hắn, chỉ sau khi biết được Hỏa Trập là thứ hỏa anh gì đó thì mới có ý định này, có thể thấy, hỏa anh này nhất định bất phàm, Lôi Cương ngược lại muốn xem thử rốt cục hỏa anh khiến cho bọn người Di Hỏa phải kích động như thế có chỗ nào khác thường.
Trong lúc Lôi Cương đang suy tư thì dòng xoáy trong nham thạch càng lúc càng lớn, sau cùng thì đường kính đã lên đến mười mét và vẫn đang có dấu hiện to dần ra. Lôi Cương suy nghĩ giây lát rồi quyết định một lần nữa giáng nhập dòng nham thạch, chảo lửa nham thạch không thể đốt vỡ được lồng cương khí và lồng nội kình trong nội thể của Lôi Cương, khi thân hình Lôi Cương triệt để tiến nhập dòng nham thạch, trong lúc đang xem xét dòng nham thạch màu vàng kim thì Lôi Cương thấy trước mặt hắn cách không xa có một thân ảnh, từ thân ảnh này còn đang phát ra một luồng hấp lực.
Quả nhiên không sao, Lôi Cương thầm nói, đối với hỏa anh này đã có hiểu biết bước đầu, đối với tu vi của Hỏa Trập mà rơi vào dòng nham thạch này căn bản không thể tránh khỏi việc hồn phi phách tán.
Lôi Cương lặng lẽ chờ đợi.
Một thời thần trôi qua, dòng xoáy có đường kính mười mét đã to dần ra thành trăm mét và giờ là ngàn mét khiến cho toàn bộ mặt phẳng của biển nham thạch bị khuấy đảo triệt để, dòng xoáy nham thạch càng lúc càng lớn, vẫn giữ trạng thái quan sát, thân hình đang bất động của Lôi Cương bỗng tiến lên phía trước một bước rồi cấp tốc tiến về phía thân ảnh đang ở trước mặt.
Nhìn thấy dòng nham thạch đang ôm lấy Hỏa Trập, Loi Cương thấy có vài phần ngụy dị, thần thức vào thời điểm đó không thể thâm nhập nội thể Hỏa Trập, trong khoảnh khắc thân hình Lôi Cương đã hiển hiện phía trên dòng xoáy, ánh mắt lăng lệ quét nhìn bốn hướng, Lôi Cương cảm nhận thấy một cái gì đó rất mạnh đang lao về đây với vận tốc cực nhanh. Đôi mắt là chuyển động tứ phương, sau cùng, Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, tiếp theo thì đã xuất hiện ở cách đó cả ngàn mét, Lôi Cương lạnh lùng nhìn mặt đất, bóng ảnh của chân phải đại thịnh, một cước dẫm mạnh thẳng xuống mặt đất, một cỗ lực lượng cường hãn xuyên qua không gian, trực tiếp nhập vào dòng nham thạch.
- Bình
Một âm thanh vang dội liền đó là một động huyệt to đến trăm mét xuất hiện trong dòng nham thạch, chỉ có điều, trong chớp mắt động huyệt đó lại bị dòng nham thạch lấp đầy.
- Không trúng?
Ánh mắt Lôi Cương nghiêm lại, trong lòng chấn kinh tự hỏi. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được có một thể sinh mệnh đi ngang qua, thế mà một cước toàn lực của hắn lại không kích trúng? Lúc này dòng nham thạch phía dưới đột nhiên cuồn cuộn tuôn trào, trái tim Lôi Cương đập nhanh, mắt nhìn thấy một cái miệng to thật to xuất hiện đột ngột trong dòng nham thạch cắn về phía hắn. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng trầm xuống, tay trái nhanh như chớp tóm lấy cái miệng lớn, tay phải biến thành quyền đấm thẳng về phía cái miệng.
- Bình.....
Một tiếng chấn động vang lên, lần này Lôi Cương còn nghe thấy một tiếng kêu thảm sắc nhọn nhưng điều khiến Lôi Cương cảm thấy ngụy dị chính là cái miệng lớn mà hắn tóm được lại biến thành dòng nham thạch, chảy xuống biển nham thạch thể sinh mệnh kì dị lại một lần nữa biến mất.
Thân hình Lôi Cương không bay lên, hai chân chìm vào dòng nham thạch, hắn muốn dẫn dụ thể sinh mệnh đó ra ngoài để xem thử đó rốt cục là thứ gì mà lại ngụy dị đến thế, Lôi Cương thầm đoán thể sinh mệnh đó chính là do nham thạch hóa thành nếu không thì nó đã không thể biế trở lại thành nham thạch như thế được.
Quả nhiên, hai chân của Lôi Cương chìm vào trong dòng nham thạch đã một lần nữa thành công trong việc dẫn dụ thể sinh mệnh đó xuất hiện, cái miệng khổng lồ lại xuất hiện, có điều lần này nhìn nó như một hỏa động cực đại to đến cả trăm mét, chỉ thấy sóng lửa cuộn lên phía sau Lôi Cương chớp mắt nuốt gọn Lôi Cương vào trong.
Lôi Cương bị thể sinh mệnh kì dị nuốt vào trong nhưng không hề có chút gì lo lắng, quan sát dòng nham thạch đang bao bọc lấy mình, nham thạch dường như đã hóa thành thể sinh mệnh vậy, đúng thế, nguyên bản nham thạch chính là xuất phát điểm của thể sinh mệnh. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lôi Cương, lẽ nào thể sinh mệnh kì dị đó chính là nham thạch tiến hóa thành sao? Nếu là như thế thì việc muốn bắt giữ nó là điều không thể nào, biển nham thạch không bờ bến này chính là thiên đường của nó.
Sau khi vây khốn Lôi Cương, thể sinh mệnh kia không hề phát động công kích mà lại bơi về phía Hỏa Trập, Lôi Cương một quyền đánh vỡ cái lồng vây do thể sinh vật xa lạ kia tạo ra, thân hình cấp tốc bay về phía trên Hỏa Trập.
Lúc đó, dòng xoáy đã mở rộng ra đến cả phương viên vạn mét, thân hình Hỏa Trập cũng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của Lôi Cương, là ở điểm trung tâm của dòng xoáy này, khoảng một trăm mét về phía dưới. Hỏa Trập đang nhắm chặt mắt bàn tọa trong dòng nham thạch còn dòng nham thạch thì cuồn cuộn đổ vào nội thể Hỏa Trập.
Dần dần, dòng xoáy dừng lại, tốc độ cũng chậm dần, một bộ dung giáp kì dị màu đỏ lửa bao phủ toàn thân Hỏa Trập, chỉ để lộ ra phần đầu. Hai mắt Lôi Cương quét nhìn bốn hướng, không phát hiện ra thể sinh mệnh nọ, cứ như thể nó đã biến mất rồi vậy. Đợi đến khi dòng xoáy triệt để dừng lại thì thân hình Hỏa Trập từ từ dâng lên, bàn tọa phía trên dòng nham thạch vô tận.
Một đạo quang mang đỏ rựa màu lửa đột nhiên bay ra từ bên trong dòng nham thạch, trong lúc Lôi Cương chưa kịp phản ứng thì quang mang đó đã xạ thẳng lên dung giáp đang bao bọc Hỏa Trập, biến mất không thấy đâu nữa. Vốn dĩ chỉ là một đạo dung giáp nhưng sau khi quang mang đỏ lửa kia xạ nhập vào thì dường như đã có thêm một cỗ sinh cơ, dung giáp này dũng động cực nhanh, dần dần ở phần ngực của Hỏa Trập hiện ra một đồ án hung thú mặt mày dữ tợn.
Lôi Cương lặng người, lẽ nào thể sinh mệnh đó muốn trở thành linh hồn cho bộ dung giáp này của Hỏa Trập?
Lúc đó, Hỏa Trập đang bàn tọa đột nhiên mở to song mục, hai đạo quang mang đỏ lửa quét ngang qua mắt, Hỏa trập đứng dậy, sau khi có được bộ dung giáp này, thể hình của Hỏa Trập có vẻ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là cường tráng, toàn bộ dung giáp màu đỏ lửa, góc vai lất phất bay lên, trông hệt như một đoàn hỏa diễm.
Hai mắt Hỏa Trập run rẩy cực điểm xem xét bộ dung giáp của hắn, thân hình từ từ run lên, hai tay nắm chặt, Hỏa Trập hú lên một tiếng dài đầy kích động. Ngẩng đầu nhìn Lôi Cương trong không trung, song mục Hỏa Trập vô cùng kích động, cao giọng nói:
- Hỏa Trập đội ơn sự tương trợ của tiền bối.
Lôi Cương thoáng ngây người, nhàn nhàn cười nói:
- Đây là cơ duyên của bản thân ngươi, kiếp cương thiên giai vây khốn ngươi hơn một trăm nay, giờ đây tu vi của ngươi đột tăng đến cương quân thiên giai, có thể nói là khốn long thăng thiên.
Hỏa Trập gật gật đầu, có nằm mơ Hỏa Trập cũng không thể nghĩ tới tu vi của hắn lại đột tăng như thế, hơn nữa nội thể lại có một cỗ lực lượng thuộc tính hỏa dùng không hết. Vuốt nhẹ hung thú dữ tợn ở ngực dung giáp, Hỏa Trập thầm niệm:
- Thu hồi.
Bộ dung giáp này cấp tốc thu hồi, sau đó tập kết vào đồ án hung thú dữ tợn trên ngực Hỏa Trập, cuối cùng là dung nhập vào nội thể Hỏa Trập. Còn Hỏa Trập thì cũng trở lại hình dạng cũ chỉ có điều khí tức phát ra thì đã cường đại hơn vô số lần.
Hỏa Trập nhìn về hướng đông, do dự không biết nói sao, chần chừ hồi lâu rồi mới nói:
- Tiền bối, Di Hỏa tông ...............
- Ha ha ha! Là ta đưa ngươi ra khỏi Di Hỏa tông nhưng sẽ không ước thúc tự do của ngươi. Bây giờ ngươi có thể quay trở về, cũng có thể rời bỏ Di Hỏa tông du lịch Dung Luyện giới này, điều này không can hệ gì với ta cả.
- Không ......... tiền bối! Hỏa Trập không muốn quay về Di Hỏa tông. Nếu không có tiền bối thì e rằng Hỏa Trập sớm đã chết trên Khiên Di đảo rồi. Nếu không có tiền bối thì không có Hỏa Trập bây giờ, ân tình của tiền bối đối với Hỏa Trập còn hơn của Di Hỏa tông quá nhiều lần. Hỏa Trập nguyện khắc ghi trong lòng. Nếu tiền bối đồng ý, Hỏa Trập nguyện đi theo tiền bối.
Hỏa Trập vô cùng cung kính nói, mặc dù Di Hỏa tông đã dẫn nhập hắn vào con đường tu luyện tuy nhiên tình cảm của Hỏa Trập đối với Di Hỏa tông cũng không sâu nặng cho lắm.
Lôi Cương thoáng ngây người, không ngờ được là Hỏa Trập sẽ làm như thế, đưa Hỏa Trập ra khỏi Hỏa Di tông Lôi Cương chỉ muốn làm rõ hỏa anh rốt cục là như thế nào. Bây giờ Hỏa Trập nói như thế lại khiến Lôi Cương đâm ra do dự, hắn không hiểu gì về Dung Luyện giới, với tu vi bây giờ của Hỏa Trập mà đi theo hắn thì vẫn là một gánh nặng nhưng đã hơn trước rất nhiều lần rồi, thế là Lôi Cương nhàn nhạt gật đầu nói:
- Tất cả đều tùy ý ngươi. Khi nào ngươi muốn rời đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là có thể đi. Ta sẽ không ngăn cản.