Chương 454: Khích đấu

"Tiểu tử, tuy rằng lúc trước Hoả Chiến truy sát, đánh ngươi rớt xuống núi, nhưng giờ Hoả Chiến đã bị ngươi giết chết, vì sao ngươi còn muốn quấy rầy chúng ta?" Hoả Huyền né tránh một quyền của Lôi Cương khi hắn vừa gọi ra cốt lân giáp, cao giọng quát. Hoả Huyền có chút kiêng sợ đối với Lôi Cương, đặc biệt là khi Lôi Cương vận dụng Hợp trận pháp. Nếu như là ở nơi khác, Hoả Huyền có lẽ đã quyết đấu với Lôi Cương một phen, thế nhưng lúc này, hắn không dám làm thế. Chưa kể còn có mười hai cao thủ của liên minh Chân Hoả đang nhìn chằm chằm vào hắn, Hoả Huyền có muốn đánh gục Lôi Cương ắt cũng phải bị thương vài phần a.

"Mối hận giết ca ca, thề không đội trời chung!" Giọng nói đầy sát khí của Lôi Cương từ trong cốt lân giáp vang ra. Nếu như có thể nhìn thấu cốt lân giáp, tất mọi người sẽ thấy được gương mặt hắn lúc này dữ tợn đến thế nào.

Hoả Huyền sửng sốt, bốn nhiên nghĩ tới lời Hoả Chiến nói lúc trước rằng người thần bí kia rất có khả năng có quan hệ với Lôi Cương. Lúc đó Hoả Huyền vốn không hề để ý, giờ không ngờ Lôi Cương lại tìm tới hắn báo thù. Điều khiến Hoả Huyền không thể chấp nhận được chính là, nếu như hắn quả thật đã giết người thần bí kia, thì hắn không oán cũng không hối hận. Thế nhưng người thần bí kia không những không bị thương tổn chút nào mà còn chém giết hai mươi mấy trưởng lão của Hoả Huyền tông. Nỗi oan khuất này khiến Hoả Huyền nhất thời cũng nổi giận, nhưng vì tình cảnh hiện tại, hắn cũng không tiện phát tác, liền cao giọng quát: "Ca ca của ngươi cũng không phải là Hoả Huyền tông ta giết chết, mà là biến mất trong hư không, lại còn giết chết hai mươi trưởng lão của Hoả Huyền tông ta! Thù này ta phải tìm ai trả đây?"

Lôi Cương đang di chuyển chớp nhoáng đột nhiên hiện ra trên không, nhìn chằm chằm Hoả Huyền, khàn khàn nói: "Biến mất trong hư không?"

Hoả Huyền nghiêm túc gật đầu, nói: "Lúc đó, hắn xé rách không gian rồi nhảy vào trong cái vết nứt đó, không hề liên quan đến Hoả Huyền tông ta."

Trong lòng Lôi Cương xuất hiện một cảm giác mong đợi, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Hoả Huyền đang hắng giọng.

"Không ngờ đường đường là tông chủ Hoả Huyền tông, lúc này lại có thể ăn nói bừa bãi, rõ ràng là giết người. Một gã thám tử của liên minh Chân hoả ta đã thấy người thần bí đó ngã xuống dưới tay thủ hạ của ngươi, giờ không còn một mảnh xác. Lão phu thực sự bội phục." Một lão giả âm trầm trong liên minh Chân Hoả cất giọng nói không chút nhiệt tình cũng không chút lạnh lẽo, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong động đều nghe thấy được.

Gương mặt Hoả Huyền thoáng co giật, ánh mắt âm trầm, sát khí bắn ra nhìn chằm chằm tên trưởng lão của liên minh Chân Hoả kia, nhưng lúc này, bên tai hắn đã truyền đến một tiếng gió thổi vù vù, khiến hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vã gọi ra một cái lồng cương khí, cao giọng quát: "Tiểu bối, ngươi khi dễ Hoả Huyền ta sao? Bản tông chủ muốn xem ngươi có năng lực gì mà đòi làm khó dễ được ta?" Lúc này, tay phải hắn khẽ động, một thanh tiên đao hừng hực liệt hoả xuất hiện trong tay hắn. Trong cái động rộng rãi này, linh khí thuộc tính hoả vô cùng nồng nặc, điều này cũng có nghĩa, thực lực của Hoả Huyền sẽ càng mạnh hơn. Hoả Huyền di động chớp nhoáng, bỗng xuất hiện đằng sau Lôi Cương, một đao chém xuống eo hắn. Đao còn chưa chạm đến người Lôi Cương, Hoả Huyền đã biến mất, rồi lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chém xuống đỉnh đầu. Tốc độ của y cực nhanh khiến người khác không thể nhìn kịp.

Lôi Cương động tâm, cái lồng đá đã bị đòn tấn công đầu tiên của Hoả Huyền phá nát. Lúc này Hoả Huyền lại chém xuống, song quyền Lôi Cương vội vã đưa lên đỉnh đầu.

"Ầm!!" Một tiếng nổ vang lên như sấm sét, vọng lại trong không gian, mãi không biến mất. Hai chân Lôi Cương chìm vào mặt đất, mặt đất ầm ầm nổ tung. Lôi Cương chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn, điều khiến hắn vui mừng đó là, cốt lân giáp không hề bị phá. Nói cách khác là ma niệm bị hắn nuốt lúc trước đã khiến tu vi của hắn tăng vọt, cốt lân giáp càng trở nên mạnh hơn. Lúc này, Lôi Cương liền đem sức mạnh trong cơ thể hắn hoá giải đòn tấn công, thân người nhoáng động, tốc độ so với Hoả Huyền còn nhanh hơn vài phần.

Các cường giả Dung Hoả tông nhìn thấy tất cả mọi chuyện này, Hoả Ly khẽ nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ, Lôi Cương đột nhiên xuất hiện phá tan kế hoạch lúc trước của bọn hắn. Nhưng còn có người thanh niên bất phàm này, có lẽ lão phỉa xem kỹ lại cục diện lúc này. Ba vị trưởng lão Thái Thượng của Hoả Huyền tông ánh mắt vô cùng lạnh lão, sát khí nhiều lần lộ ra. Mười hai cường giả của liên minh Chân Hoả khẽ cười, Lôi Cương xuất hiện không thể đúng lúc hơn. Bọn họ đi vào trong hang động này có lẽ không phải là mấy trăm năm mà là đã mấy nghìn năm rồi, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ này. Bọn họ hiểu rõ, chỉ cần bảo vệ được nơi này, tất nhiên họ sẽ có cơ hội.

"Bang bang!"

"Bang bang!"

Một tiếng va hình thành một đợt chấn động như làn sóng nước lan ra khắp nơi trong động.

Ánh mắt Diễm Chinh nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phía trước, lòng thầm khiếp sợ. Lúc trước khi Cương Ma còn có dáng vẻ ba màu đáng sợ kia ở trong tay hắn giống như một đứa bé ba tuổi, không thể chịu nổi một đòn. Giờ mới có vài chục năm qua, thực lực của Cương Ma đã có thể giao thủ cùng Hoả Huyền mà không rơi vào thế hạ phong? Hơn nữa lúc trước hắn chỉ là một tiểu bối cương tiên, giờ đã là cương thánh huyền giai, có thể trong vài chục năm ngắn ngủi mà làm được như vậy sao? Tu vi của người này sao lại thăng tiến nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước đây hắn che giấu tu vi? Không đúng, không có khả năng là như thế a. Diễm Chinh còn đang kinh ngạc, sắc mặt tên nam tử anh tuấn kia bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi dường như hắn nghĩ ra chuyện gì, một lát sau liền thoải mái trở lại.

"Hắn là Cương Ma sao?" Hoả Ly đột nhiên quay đầu nhìn Diễm Lê, lãnh đạm nói.

"Đúng." Diễm Lễ gật đầu, nhìn Lôi Cương giao chiến cùng Hoả Huyền, vẻ không hiểu.

"Ngao…" Hoả Huyền đang di chuyển chớp nhoáng bỗng huýt một tiếng sáo dài như tiếng rồng gầm. Hắn đột nhiên xuất hiện trên không, cương khí đỏ rực bao phủ lấy người, có điều, lúc này, sắc mặt Hoả Huyền cực kỳ khó coi. Tiểu tử này cứ như bóng ma, tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cương khí của Hoả Huyền đã hai lần bị hắn phá tan, y liền gọi cương khí ra một lần nữa. Thân là người sáng lập Hoả Huyền tông, đã khi nào y phải chịu nhục nhã như vậy? Cương khí tích tụ trong cơ thể Hoả Huyền phát ra, linh khí thuộc tính hoả nồng nặc trong hang động tạo thành một ngọn lửa đen hung dữ, hình thành một cái lồng cương khí đỏ rực. Lúc này, Hoả Huyền như một Hoả thần giáng trần.

Nhờ có linh khí thuộc tính hoả nồng nặc trong không gian trong hang động, khí tức của Hoả Huyền đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn trước vài phần. Nhìn Lôi Cương không ngừng ẩn hiện phía trước đang tấn công tới hắn, Hoả Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lửa từ đại đao trong tay phải lan ra bốn phía, ngọn lửa từ thân đao dần ngưng tụ thành một thang kiếm sáng dài mấy trượng, toát ra sức nóng khủng khiếp khiến nhiệt độ trong động nháy mắt tăng lên.

Đột nhiên, hung quang trong mắt Hoả Huyền loé lên, tiên đao mạnh mẽ quét ngang người Lôi Cương. Tốc độ của Hoả Huyền nhanh như chớp khiến Lôi Cương đang định tấn công chợt chấn động, vội vã rút lui, nhưng tốc độ của tiên đao nhanh hơn, một đao ẩn chứa sức mạnh to lớn chém tới bụng hắn.

"Ầm…" Cái lồng đá đột nhiên vỡ tan, tiên đao dừng lại trên cốt lân giáp của Lôi Cương. Hoả Huyền gầm nhẹ một tiếng, linh khí thuộc tính hoả nồng nặc phía sau hắn nhanh chóng đi vào trong cơ thể, tiên đao phát ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ xuyên vào trong cốt lân giáp của Lôi Cương. Một tiếng vỡ vụn vang lên, cốt lân giáp nứt ra, nhanh chóng lui vào trong, lộ ra cơ thể Lôi Cương. Một đao này uy lực thật đáng sợ, cùng lúc há được cả cốt lân giáp và lồng đá của Lôi Cương, lại tấn công vào bụng hắn, tạo thành một vết chém chảy máu đầm đìa.

Lôi Cương giận dữ, sự đau đớn khơi dậy sát khí trong hắn, thần thức nhanh chóng kiểm soát tiên thạch trong giới chỉ, song quyền Lôi Cương ra sức tấn công vào cương khí trên người Hoả Huyền. Nháy mắt, hắn bay ngược lại, mấy trăm viên tiên thạch xuất hiện trước mặt hắn theo một quy luật nhất định. Đến lúc tiên thạch phát ra ánh sáng nhẹ, linh khí thuộc tính hoả trong động cuồn cuộn tập trung vào trong tiên thạch, đến cả luồng linh khí nồng nặc phía sau lưng Hoả Huyền cũng thế.

Mọi người còn đang kinh ngạc, một bóng người màu đỏ xuất hiện. Diễm Chinh vừa thấy người màu đỏ đã co rụt con ngươi lại, thoáng sợ hãi.

Lôi Cương bay ngược lại đến bức tường màu đỏ của hang động liền ngồi xuống, một lần nữa gọi ra cốt lân giáp cùng lồng đá, nhìn chằm chằm người màu đỏ, thấp giọng nói: "Giết hắn!"

Hoả Hoàng vừa xuất hiện đã đột nhiên biến mất. Nhất thời linh khí thuộc tính hoả trong động dường như bị Hoả Hoàng hấp thụ hết. Hoả Hoàng vừa biến mất khỏi tầm mắt của Hoả Huyền, hắn đã cảm nhận được mối nguy hiểm bao phủ khắp người.

"Trận pháp?" Ánh mắt Hoả Ly khẽ động, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đám người Diễm Lễ nghe được, chấn động, trận pháp? Lẽ nào Cương Ma là người của Trận tông bí ẩn?

Người thanh niên anh tuấn ánh mắt loé lên, nhìn chằm chằm Hoả Hoàng, kinh ngạc.

Mọi người còn đang kinh ngạc nhìn Hoả Hoàng, một ngọn lửa đã đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bao vây lấy Hoả Huyền. Một chưởng ấn xuất hiện trên cái lồng cương khí của Hoả Huyền, khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bao phủ Hoả Huyền hoá thành chưởng ấn giống như chưởng ấn trên lồng cương khí của hắn.

"Ầm." một tiếng, lồng cương khí của Hoả Huyền nát vụn. Hắn nhíu mày, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gọi ra lồng cương khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn vô cùng khiếp sợ, người này xuất hiện khi nào căn bản hắn không thể biết được, chưởng ấn kỳ diệu kia có thể đánh nát cương khí của hắn. Thậm chí đến cả lúc đó, Hoả Huyền vẫn chưa thấy rõ được dáng dấp của Hoả Hoàng.

Lôi Cương đang ngồi xếp bằng, ánh mắt chợt loé lên. Hoả Hoàng đã mạnh hơn rồi? Cùng với tu vi của hắn và sự lĩnh ngộ hoả hành, sức mạnh của Hoả Hoàng đã lớn hơn? Có lẽ chính bởi vì nơi này nồng nặc linh khí thuộc tính hoả. Lôi Cương thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn muốn gọi là Tam Hoàng ra, thế nhưng linh khí thuộc tính hoả ở đây quá mạnh mẽ, cho dù có gọi ra e rằng uy lực cũng không lớn. Mộc Hoàng, Thổ Hoàng tuy mạnh, nhưng đấy là khi có Mộc Hoàng có luồng linh khí thuộc tính mộc nồng nặc, cũng như Thổ Hoàng với linh khí thuộc tính thổ, còn không uy lực sẽ giảm đi rất nhiều.

Vẫn Phác đang quan sát mọi chuyện đột nhiên di chuyển, bay về phía trận pháp đang phát sáng nhàn nhạt lơ lửng trên không, rồi vung tay lên, một luồng chân khí bao trùm trận pháp. Hắn đã nhìn ra, chỉ cần đánh vỡ trận pháp, như vậy cái người quỷ dị kia tất nhiên sẽ biến mất.

Đột nhiên, Vẫn Phác nhíu mày, luồng chân khí đánh về trận pháp đã biến mất trong hư không. Một gã thanh niên hiện ra trước trận pháp, cười nhạt nhìn hắn, nói: "Trận chiến của bọn họ, ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ đánh với ngươi. Thế nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện