Chương 463: Thần thú long lực

Lôi Cương và Tiểu Giác bay về phía bắc được khoảng nửa khắc thì cảm nhận được phía trước truyền đến tiếng ùng oàng, một tiếng cự thanh như tiếng hung thú gầm rú khiến thiên địa đều rung chuyển. Mục quang Lôi Cương thoáng động, không khỏi gia tăng tốc độ, toàn lực bay nhanh về phía trước.

Vài khắc sau, Lôi Cương và Tiểu Giác dừng lại trong không trung, nhìn cung điện đỏ lửa ngạo nghễ tọa lạc trên bầu trời phía trước, trong lòng thoáng động, cẩn thận xem xét cung điện đỏ lửa, Lôi Cương phát hiện cung điện đỏ lửa này với cực phủ Lục Huyền ở đại địa chi nguyên giống nhau đến đáng kinh ngạc, trầm ngâm một lát, hai mắt Lôi Cương chuyển sang người đang công kích đạo kết giới đỏ lửa nhàn nhạt, phát hiện Thiết Kiếm Vương, Chấn Mang cùng mười hai trưởng lão đang điên cuồng công kích kết giới, còn đám người Hỏa Huyền thì không thấy đâu cả.

Chấn Mang và Thiết Kiếm Vương dường như cảm nhận được sự có mặt của Lôi Cương và Tiểu Giác, Hỏa hoàng, không hẹn mà cùng quay đầu lại, liếc nhìn Lôi Cương, ánh mắt Thiết Kiếm Vương vô cùng điềm đạm còn ánh mắt Chấn Mang thì có vẻ mù mịt, sau khi nhìn Thiết Kiếm Vương một cái, trong lòng thầm nghĩ:

- Thiết Kiếm chỉ là giúp ta đoạt chân hỏa chi nguyên, còn mục đích của tiểu tử thân phận bất phàm này không nghi ngờ gì chính là chân hỏa chi nguyên, khoan nói đến chuyện Thiết Kiếm có trở mặt hay không, tiểu tử này chính là một địch thủ đáng gờm a. Phía sau hắn rốt cục là cường giả bậc nào mà ngay đến cả Thiết Kiếm cũng phải cố kị chứ. Chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường mà thôi.

Nghĩ đến đây, Chấn Mang thấp giọng quát:

- Kết giới sắp vỡ rồi, chỉ còn cách dốc toàn lực mà thôi, Thiết Kiếm

Thiết Kiếm ngẩn người nhìn Chấn Mang, đoán được dụng ý của hắn, trầm ngâm giây lát rồi Thiết Kiếm thấp giọng quát một tiếng, dung nhập vào trong thiết kiếm cực đại. Quang mang màu đen ánh kim đại thịnh, còn Chấn Mang cùng lúc đó cũng bạo phát ra quang mang đỏ rực màu lửa, quang mang này mau chóng ngưng tụ trong tay phải, tay trái cầm kiếm, Chấn Mang trầm giọng thét một tiếng, tay phải lấy sức vỗ mạnh một cái vào thân kiếm, tiên kiếm đỏ lửa bạo phát ra khí tức khủng bố chém vào kết giới, cũng cùng lúc đó, hắc kiếm do Thiết Kiếm vương hóa thành cũng mãnh động bạo phát chém lên kết giới.

- Bình!!

Thiên địa bỗng chấn động kịch liệt, một đạo chấn sóng như nước hồ cuồn cuộn tràn phát ra khắp nơi.

- Đùng!

Kết giới ba động kịch liệt lại thêm một kích toàn lực của hai người, chớp mắt vỡ nát, phát ra một tiếng trong vắt, một cỗ khí tức viễn cổ lướt qua mặt, sắc mặt Chấn Mang đại hỉ, không chút do dự lao thẳng về phía cung đện, Thiết Kiếm vương bay ra khỏi hắn kiếm, mắt nhìn phía trước, trong mắt lóe lên vẻ bất định.

Lôi Cương nhìn thấy kết giới vỡ nát, sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói:

- Đi!!

Mặc dù Tiểu Giác nói ngoài nó ra không ai có thể lấy được Hỗn Hỏa châu, nhưng bây giờ đối mặt Chấn Mang với lại cả Thiết Kiếm vương thì trong lòng Lôi Cương vẫn thấy rất lo lắng, Tiểu Giác nhìn theo thân ảnh của Lôi Cương ở phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ấm áp rồi cũng tăng tốc đuổi theo, còn Hỏa hoàng thì không hề cử động mà đứng nguyên tại chỗ nhìn cung điện phía trước, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt.

Lôi Cương và Tiểu Giác không hề phát hiện dị dạng của Hỏa hoàng, mười hai trưởng lão của liên minh Chân Hỏa thấy kết giới đã vỡ thì đồng thời thở ra một hơi trọc khí, ngồi phịch xuống, bao nhiêu năm nay, công kích không ngừng nghỉ khiến bọn họ hoàn toàn mệt mỏi, nhìn cung điện trước mặt, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng rất nhanh liền biến mất, bọn họ hiểu rõ, đây không phải là thứ mà bọn họ có tư cách lấy được. Đồng thời than một tiếng, bọn họ đều nhắm mắt lại, dự định hồi phục lại sức lực.

Lôi Cương và Tiểu Giác lao qua mười hai trưởng lão cùng Thiết Kiếm vương bay thẳng vào kết giới. Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên khắp trời đất, một làn chấn sóng mang theo khí tức khủng bố cực đại bạo phát ra từ cung điện ở trên trời trước mặt khiến Lôi Cương và Tiểu Giác không thể không dừng lại tại chỗ, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ không gian như một ngọn cự sơn ép chặt Lôi Cương, còn Tiểu Giác cũng hơi biến sắc, mục quang trầm trọng chăm chú nhìn phía trước. Thiết Kiếm Vương và mười hai trưởng lão đang ngồi chắp bằng định hồi phục thể lực đồng thời chấn kinh, mở bừng hai mắt, nhìn về phía trước mặt.

Chỉ thấy ở trước cung điện tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, một cơ thể cực đại lóe lên hồng quang hiển hiện trước mắt mọi người, tất cả ai nấy đồng tử đều co lại, từ trong vân vụ do linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ngưng tụ thành đó bay ra một con thần long cực đại dài cả ngàn trượng, thần long này thân hình uốn lượn như đằng vân giá vũ, sau cùng thì hiển hiện phía trước cung điện, long nhãn to đùng nhìn chằm chặp vào Chấn Mang đang đứng trong không trung.

Chỉ thấy toàn thân thần long đỏ lửa này chi chít những lân phiến đỏ rực to bằng bàn tay, trên cái trán to đùng phân biệt rõ ràng hai cái sừng rồng cực to, giữa hai cái sừng không ngừng lóe lên quang mang đỏ lửa, hai con mắt đỏ rực to đùng tản phát ra một luồng khí uy nghiêm, bốn cái vuốt đỏ nhưng vuốt ưng tản phát ra quang mang lành lạnh, lăng lệ vô cùng, nhìn cứ như thần binh lợi khí vậy, khiến người ta không dám lại gần nó. Long thân cực đại như một sơn mạch vững chãi, đây quả là thần long chân chính. Một tồn tại đã vượt bậc tiên thú cấp chín đỉnh phong.

Lôi Cương cực kì chấn kinh, đây là lần đầu tiên Lôi Cương nhìn thấy hỏa long thần thú, mặc dù vô số lần nhìn thấy long hình do cương khí, chân khí ngưng tụ mà thành nhưng chân chính nhìn thấy thần thú trong truyền thuyết thì trong lòng Lôi Cương vẫn ngập tràn cảm giác trang nghiêm, không dám thở mạnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức của thần thú khiến Lôi Cương hô hấp cũng khó khăn, còn mười hai vị trưởng lão thì cũng chẳng khác gì, Thiết Kiếm Vương ngưng thần quan sát hỏa long cực đại này, hắc kiếm to đùng phía sau nhanh chóng biến hóa, cuối cùng đến khi dài gần ngàn trượng mới dừng lại, mũi kiếm chỉ về phía hỏa long đỏ rực.

Hỏa long vừa xuất hiện liền ngâm lên một tràng giận giữ, dường như việc kết giới bị vỡ đã phá giấc ngủ say của nó, hai con mắt to đùng phẫn nộ nhìn xuống Chấn Mang phía dưới, chớp mắt, Chấn Mang bị một luồng khí tức bá đạo, uy nghiêm, cường đại vô bỉ phủ chụp lấy, khiến Chấn Mang thối lui mấy bước.

- Hống!!

Một tiếng ngâm dài, trong khi Chấn Mang còn đang chấn kinh thì hỏa long đã phun ra một đoàn hỏa diễm đỏ rực ánh bạc, chớp mắt bọc lấy Chấn Mang. Hỏa long không hề dừng lại, long vĩ đột nhiên quất mạnh về nơi mà Chấn Mang đang đứng, một quất này mang theo sức mạnh lôi đình, chỉ nghe thấy một tiếng sầu thảm vang lên, một thân ảnh trực tiếp bị long vĩ quét bay, chính thị Chấn Mang.

Cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu cốt bao phủ toàn thân, Chấn Mang cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn chấn kinh, vội vàng trụ vững trong không trung, Chấn Mang phát hiện hắn suýt chút nữa thì được thăng tiên sớm rồi, toàn thân trên dưới đều là máu, bên trong huyết nhục còn nhìn thấy được cả xương trắng lộ ra, Chấn Mang hít vào một hơi thật sâu. Dù thế nào chăng nữa thì Chấn Mang cũng không ngờ được rằng bên trong kết giới vẫn còn một thần thú, mà khí tức của thần thú này thì thậm chí là còn cường đại hơn của Thiết Kiếm Vương đến mấy lần. Đột nhiên, bên tai Chấn Mang vang lên tiếng không gian vỡ nát xé gió lao đến, trong lòng kinh hãi, cương khí trong nội thể điên cuồng ngưng tụ toàn thân, lồng cương khí phủ ra, tiên kiếm trong tay đâm về phía trước, thân hình Chấn Mang cấp tốc lùi lại rồi cao giọng thét:

- Thiết Kiếm, bây giờ còn chưa động thủ còn muốn đợi đến lúc nào nữa chứ?

Trong thanh âm bạo nộ ngập tràn nộ ý cùng sát khí ngập trời.

Thiết Kiếm Vương nghe xong thì thân hình hơi run, cố kị nhìn hỏa long, trở nên chần chừ, thực lực của hỏa long này không khác mấy so với cương thần huyền giai, cao hơn hắn một bậc, chiến hay là không chiến đây? Thiết Kiếm Vương đối với hỏa long này chỉ có năm phần nắm chắc cho nên không khỏi do dự, rất lâu sau đó, mục quang Thiết Kiếm Vương lóe lên, hắc kiếm đã biến hóa đến ngàn trượng quang mang đại thịnh, đâm thẳng về phía hỏa long.

Mười hai trưởng lão của liên minh Chân Hỏa không khỏi run lên, lũ lượt lùi lại vạn mét, bọn họ sợ Chấn Mang bắt bọn họ gia nhập vào cuộc chiến, đối diện với thần thú, bọn họ chỉ có một con đường chết.

Lôi Cương cũng lôi Tiểu Giác lui lại, đến bên mình Hỏa hoàng, mắt nhìn hỏa long khổng lồ, Lôi Cương hít sâu vào một hơi thật sâu rồi nói:

- Chân chính thần thú lại cương đại đến thế.

- Phụ thân, đợi Tiểu Giác lấy được ngũ châu rồi thì sẽ còn cường đại hơn thế nữa.

Tiểu Giác mắt nhìn hỏa long, đột nhiên nói, ánh mắt ngập tràn vẻ tự tin.

Lôi Cương nghe thế thì hơi ngẩn người nhìn vẻ tự tin của Tiểu Giác, Lôi Cương không chút nghi ngờ, ở bên Tiểu Giác lâu như thế Lôi Cương có thể cảm nhận sâu sắc sự ngụy dị của Tiểu Giác.

- Ta muốn ........... ăn nó?

Hỏa hoàng đang ở một bên tràn đầy hưng phấn quan sát hỏa long đột nhiên nói. Thanh âm bình đạm, không nóng không lạnh nhưng khiến Lôi Cương và Tiểu Giác toàn thân run lên, Lôi Cương đầy vẻ quái dị nhìn Hỏa hoàng, đây còn là lần đầu tiên Hỏa hoàng nói ra thành tiếng, lúc trước đều là truyền âm, nhưng lời này của Hỏa hoàng đã khiến Lôi Cương cực kì chấn kinh, muốn ăn nó? Muốn ăn hỏa long thần thú này sao? Lôi Cương hắng giọng rồi thấp giọng nói:

- Đây là cuộc chiến của bọn họ, chúng ta không cần phải tham gia.

Lôi Cương hiểu rõ hắn có sức để đấu một trận với cường giả cương thánh đỉnh phong nhưng thần thú trước mặt đã vượt bậc cường giả cương thần, trước thần thú, Lôi Cương vẫn chưa đủ sức để chống lại.

Hỏa hoàng dường như chẳng hề nghe thấy lời Lôi Cương nói, hai mắt cứ nhìn chằm chặp hỏa long.

Thiết Kiếm Vương động thủ khiến hỏa long đang công kích Chấn Mang mãnh nhiên quay đầu lại, long mục to đùng nhìn hắc kiếm đang bổ tới thì mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, long vĩ quất mạng về phía hắc kiếm.

- Bình!!

Âm thanh xé nát bầu trời vang lên, thiên địa chấn động kịch liệt, cát bay mù mịt khắp nơi. Làn chấn sóng cường đại khiến Lôi Cương và mười hai trưởng lão lũ lượt lùi lại, còn Tiểu Giác và Hỏa hoàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như làn chấn sóng này không có ý nghĩa gì với chúng vậy.

Thiết Kiếm Vương kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước, sắc mặt ngưng trọng dị thường, thần thức khống chế hắc kiếm bay lên trên không rồi ép xuống hỏa long, , va chạm một đòn cường đại với Thiết Kiếm Vương, lân phiến ở long vĩ của hỏa long đã vỡ mất một miếng, hỏa long gầm lên phẫn nộ, cả người lao đến Thiết Kiếm Vương, miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng về phía Thiết Kiếm Vương.

Thiết Kiếm Vương sắc mặt tái mét, thân hình run rẩy phát hiện ra Chấn Mang ở bên cạnh đã tránh được đoàn hỏa diễm thì thấp giọng nói:

- Ta khống chế tiên kiếm dẫn dụ sự chú ý của hỏa long, ngươi nhân cơ hội này công kích nó, tận lực mà đánh nếu không thì chúng ta chỉ có táng thân tại đây mà thôi.

Chấn Mang ngưng trọng gật đầu, Thiết Kiếm Vương không hề nói quá lên chút nào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì chết chỉ có thể là hai người bọn họ. Tiếp đó, ánh mắt Thiết Kiếm vương lóe lên, hắc kiếm tỏa ra quang mang hắc kim, cuồng bạo chém lên đỉnh đầu hỏa long. Đang lắc đầu định phun hỏa diễm về phía Thiết Kiếm vương và Chấn Mang thì hỏa long chợt cảm nhận được nguy cơ trên đỉnh đầu, liền ngẩng đầu phun hỏa diễm lên trời, long vĩ thì đột nhiên quất mạnh vào không trung.

Thiết Kiếm vương biến sắc mặt, hắc kiếm đang chém về phía hỏa long đột nhiên chuyển phương hướng bay lên trên cao, Thiết Kiếm vương hiểu rằng hỏa diễm khủng bố này đủ sức dung hóa toàn bộ tiên kiếm do hắn cực khổ lắm mới chế luyện ra được, lúc này, công kích của hắn đương nhiên là đã giảm đi cực nhiều lần, tiếp đó, Thiết Kiếm vương thấp giọng quát:

- Động thủ!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện