Chương 465: Chấn động

Chấn Mang mặt mày chấn động nhìn hỏa hành chi lực mà hắn lĩnh ngộ ra được, mượn dụng hỏa hành chi lực trong không gian để biến thành công kích ấy vậy mà lại bị hỏa long cắn nuốt ngon lành, Chấn Mang nhất thời chấn động ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, linh khí trong không gian theo sự di động của hỏa long mà nổi sóng cuộn gió, trong đôi mắt to đùng của hỏa long khổng lồ hiện lên nét nanh ác, trong lúc Chấn Mang còn đang chấn kinh thì hỏa long đã lao đến trước mặt hắn, há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt sống luôn Chấn Mang.

Chấn Mang đại kinh, đang lúc muốn lui lại thì đột nhiên cả thấy một cỗ khí thế khủng bố bao phủ lấy hắn, khiến cho hắn nhất thời không thể cử động được, Chấn Mang trong lòng vô cùng kinh hãi, chính vào lúc muốn phát động công kích thì cỗ khí thế khủng bố đó lại đột ngột biến mất, nhìn song mục của hỏa long cấp tốc co rút lại, hỏa long lúc trước còn đang nhe nanh múa vuốt giờ đột nhiên rơi thẳng xuống đất.

- Bình!!

Mặt đất chấn động, Chấn Mang không dám tin những gì hắn nhìn thấy, nhìn hỏa long rơi xuống khiến cát bụi mịt mù dưới mặt đất mà đầu óc Chấn Mang trống rỗng, thần thú chết rồi sao? Thần thức Chấn Mang thám xuất thì phát hiện một hỏa long với sinh mệnh lực cường đại vô bỉ lúc trước giờ đây đã không còn chút sinh tức nào cả. Ý nghĩ đầu tiên của Chấn Mang là Thiết Kiếm vương nên liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thiết Kiếm vương cũng đang ngây ngốc nhìn hỏa long nằm dưới mặt đất.

Lôi Cương ở phía xa miệng đã há to đủ để nhét vừa cả quả trứng ngỗng rồi, hai mắt thì trợn tròn, trong mắt tràn ngập vẻ chấn kinh. Đây ........ đây là do Hỏa hoàng làm sao? Thần thú hỏa long mà đến cả cường giả cương thần như Chấn Mang với Thiết Kiếm vương còn cố kị lại chết trong tay Hỏa hoàng?

- Hi hi hi, phụ thân, khôi lỗi trận pháp của người quả thật bất phàm, lại thật sự có thể đánh chết được thần thú hỏa long, hơn nữa lại là một đòn kích chết nữa.

Tiểu Giác ngập tràn kinh hỉ nói, mắt nhìn chằm chặp vào thi thể bất động của hỏa long trên mặt đất trước mặt.

Dần dần, một đoàn hỏa diễm màu trắng bay ra khỏi trán hỏa long, nhiệt độ ở chỗ Lôi Cương và Tiểu Giác đột nhiên tăng mạnh, một thân ảnh đỏ lửa từ từ hiện lên bên cạnh bọn họ, chính là Hỏa hoàng, lúc này khuôn mặt đỏ rực của Hỏa hoàng hiện lên vẻ kích động vô bỉ, hai tay nắm chặt một thú đan to bằng đầu người, phát ra khí tức khủng bố.

- Graooooooooooo

Thú đan này đột nhiên phát ra tiếng long ngâm chói tai, quang mang đại thịnh rời khỏi song thủ Hỏa hoàng, biến hóa thành một hỏa long to bằng cánh tay, ngoại trừ thể hình ra thì chẳng có điểm nào khác với hỏa long to đến ngàn trượng kia cả. Sau khi bay ra khỏi thú đan của thần thú hỏa long thì phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng vào mặt Hỏa hoàng rồi cấp tốc bay về phương xa.

Hỏa diễm màu trắng này vừa xuất thì Lôi Cương cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu, lồng bàn thạch của hắn chớp mắt vỡ nát, cốt lân giáp cũng bị thiêu đốt dung nhập vào nội thể. Lôi Cương sợ hãi vội lùi xa ngàn mét, còn Tiểu Giác thì dường như không hề sợ hỏa diễm màu trắng đó chỉ chăm chú nhìn Hỏa hoàng.

Nhưng điều khiến cho Lôi Cương cùng với cả bọn liên minh Chân Hỏa mười hai trưởng lão, Chấn Mang, Thiết Kiếm vương phải kinh hãi đó chính là Hỏa hoàng không hề lùi lại, thậm chí còn không thèm liếc đoàn hỏa diễm màu trắng đó lấy một cái mà mục quang chỉ xạ theo hỏa long đã bay về phía xa xa rồi liếm liếm môi. Hỏa diễm màu trắng sau khi chạm vào Hỏa hoàng thì không còn phát ra một chút ba động nào nữa cả, trực tiếp dung nhập vào nội thể Hỏa hoàng, biến mất không tăm tích, còn Hỏa hoàng thì lúc đó cũng chẳng còn thấy ở chỗ cũ nữa.

Một lát sau, còn không đợi đến khi bọn Lôi Cương, Chấn Mang, Thiết Kiếm vương kịp phản ứng lại thì đã thấy Hỏa hoàng hai tay túm chặt hỏa long to bằng cánh tay quay lại, nhìn Lôi Cương hỏi:

- Ta ăn nó nha, được không?

Lôi Cương ngây ngốc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không tự chủ được mà gật gật đầu. Hỏa hoàng nhìn thấy thế thì há to miệng trực tiếp nuốt luôn hỏa long vào nội thể. Thần thú hỏa long, tồn tại cường đại nhất trong không gian chân hỏa phát ra một tiếng gầm không cam tâm rồi biến mất luôn trong nội thể Hỏa hoàng.

Hỏa hoàng nuốt xong thần đan hỏa long thì điềm nhiên xuất hiện bên cạnh Lôi Cương, dáng vẻ cứ như hỏa long không phải là do hắn giết vậy.

Chấn Mang hít vào một hơi lạnh, mục quang kinh hãi chăm chú nhìn Hỏa hoàn, trong lòng chấn động như sóng dữ cuộn trào, hai người hắn và Thiết Kiếm vương liên thủ cũng không có cách nạo hạ được thần thú hỏa long, thế mà lại chết trong tay người kia, đốn cả thú đan cũng bị hắn nuốt luôn, hơn nữa ...... hắn đã ra tay như thế nào chứ? Điều này lại càng khiến Chấn Mang chấn kinh, ngay đến cả hắn cũng không thể nhìn ra được thần thú hỏa long đã vượt bậc cương thần huyền giai đã bị đánh chết như thế nào, người này đã cường đại đến cỡ nào rồi chứ? Chấn Mang đột nhiên nhớ lại lời trưởng lão nói, người này chính là một khôi lỗi trận pháp của Cương Ma? Nhớ đến đây, Chấn Mang đột nhiên nhớ lại lời Thiết Kiếm vương từng nói.

- Tồn tại phía sau hắn, đến cả tư cách ngẩng đầu lên nhìn ta cũng không có.

Nếu là lúc trước thì Chấn Mang chỉ là nửa tin nửa ngờ thì giờ này Chấn Mang đã hoàn toàn tin rồi.

So với Chấn Mang thì Thiết Kiếm vương ít kinh ngạc hơn một chút, dẫu sao thì hắn cũng từng đối diện Vân lão, sự cường đại của Hỏa hoàng lúc này khiến hắn liên tưởng ngay đến Vân lão. Tiếp đo, Thiết Kiếm vương mục quang phức tạp nhìn Chấn Mang, tất cả lúc này đã chứng minh, nếu bây giờ Chấn Mang vẫn còn muốn có chân hỏa chi nguyên thì phải tranh đoạt với Lôi Cương, đây là điều mà Thiết Kiếm vương không muốn nhìn thấy chút nào.

Chấn Mang cảm nhận được ánh mắt của Thiết Kiếm vương, quay đầu lại nhìn Thiết Kiếm vương, Chấn Mang mẫn cảm nắm bắt được sự phức tạp trong cái nhìn của Thiết Kiếm vương, liền ngẩn người giây lát, khuôn mặt của Chấn Mang không khỏi méo mó, ánh mắt đầy vẻ bất cam, quay đầu nhìn về cung điện, ánh mắt trở nên cứng rắn rồi đột nhiên điên cuồng bay về phía cung điện.

Thiết Kiếm vương mắt nhìn theo thân ảnh Chấn Mang, hơi thở dài, rồi cũng không đuổi theo mà trầm tư đứng nguyên tại chỗ.

Lôi Cương thấy Chấn Mang bay về phía cung điện thì mắt lộ hàn quang, đang định đuổi theo thì bị Tiểu Giác lôi lại, Tiểu Giác nói:

- Phụ thân, đừng vội, cứ để hắn đi, kết giới của Lục Huyền cực phủ này hắn lại có tư cách để phá vỡ được sao? Nếu hắn có thể thì hỏa long ở trong kết giới vô số năm đã có thể mở ra được rồi.

Lôi Cương nghe xong thì chần chừ một lát rồi gật gật đầu, mắt nhìn theo Chấn Mang lộ ra vẻ trầm tư, bất luận thế nào thì Lôi Cương cũng không thể đợi đến lúc Chấn Mang tự biết sức mình không thể phá vỡ kết giới mà từ bỏ rồi mới đi lấy chân hỏa chi nguyên được, trước đó nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Mà đối diện với Chấn Mang thì Lôi Cương không hề nắm chắc sẽ đẩy lui được hắn, chỉ có thể dựa vào Hỏa hoàng hoặc Tiểu Giác, nếu không được hắn chỉ có thể bố trí trọng hợp trận pháp trong cơ thể hắn mà thôi, chỉ có điều lần này rốt cục sẽ ra sao thì chính hắn cũng không thể không chế được.

Nghĩ đến đây Lôi Cương liền ngồi chắp bằng xuống, hai mắt nhắm hờ, kiểm tra Trùng Diên bên trong giới chỉ. Ma niệm của mười vạn đệ tử Hỏa Huyền tông có một bộ phận đã bị Trùng Diên hút lấy, Lôi Cương phát hiện Trùng Diên đen thui này nếu không phải là Trùng Diên do thanh niên nam tử thuần phác kia chế luyện ra thì cũng nhất định là vật bất phàm. Chỉ cần dựa vào việc nó có thể hấp thụ ma niệm là có thể thấy được rồi, chỉ có điều Lôi Cương không thể hiểu được chính là rốt cục thì Trùng Diên phát ra quang mang sáu màu kia đang ở đâu chứ. Lôi Cương tin chắc rằng Trùng Diên kia nằm trong nội thể hắn, nhưng bất luận hắn kiểm tra kĩ cỡ nào cũng không thể phát hiện được tông tích của nó, điều này khiến Lôi Cương vô cùng nghi hoặc thậm chí hoài nghi không biết Trùng Diên có thực sự là ở trong cơ thể hắn hay không nữa, may là cái cảm giác đau thấu tim gan khi Trùng Diên nhập thể thì Lôi Cương ghi nhớ rất sâu sắc. Thần niệm Lôi Cương khóa chặt Trùng Diên bên trong giới chỉ, suy nghĩ một lát, Lôi Cương bèn cho thần thức thâm nhập không gian Trùng Diên.

Hỏa hoàng thấy Lôi Cương ngồi chấp bằng xuống thì ngẩn người ra, sau đó chẳng hiểu là học Lôi Cương hay là do lúc trước nuốt thú đan của thần thú hỏa long mà Hỏa hoàng cũng ngồi chấp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, Tiểu giác song mục chăm chú nhìn Chấn Mang đang điên cuồng công kích kết giới, khóe miệng đầy vẻ trào phúng.

Mười hai trưởng lão của liên minh Chân Hỏa sắc mặt trơ trơ đứng nguyên tại chỗ, mấy ngày nay, trong lòng bọn họ đều giữ vẻ cúc cung tận tụy. Mặc dù trong liên minh Chân Hỏa bọn họ có thân phận cao quý nhưng lúc này cứ bảo trì sự trầm mặc là tốt nhất.

Tiên kiếm đỏ lửa của Chấn Mang điên cuồng công kích lên bề mặt kết giời, công kích cường đại là thế nhưng chỉ có thể tạo nên một chút rung chấn cực nhỏ lên cung điện mà thôi, sắc mặt Chấn Mang tái xanh, hắn hiểu rõ kết giới bây giờ còn khủng bố hơn cả kết giới lúc trước nữa, điều khiến cho hắn không cam tâm chính là, bao nhiêu năm nỗ lực, bao nhiêu năm chuẩn bị cuối cùng lại có kết cục thế này. Tâm huyết bỏ ra vô số năm nay đã thành công cốc, toàn lực bồi dưỡng cường giả, thế mà đến kết giới cũng không thể kích vỡ được. Lúc này Chấn Mang dường như đã hiểu ra, Hỏa Đế lúc trước không phải là không muốn lấy chân hỏa chi nguyên mà có lẽ là lão căn bản không thể phá vỡ được kết giới này mà thôi.

Chấn Mang không cam lòng quay đầu nhìn mười hai trưởng lão liên minh Chân Hỏa, quát lên:

- Lẽ nào còn phải đợi bản tông đến mời các ngươi nữa sao?

Mười hai trưởng lão nghe xong phát run vội vàng bay đến cung điện, bắt đầu công kích, sau đó, mục quang Chấn Mang dừng lại một lát trên người Lôi Cương rồi sau đó lại rơi lên trên người Thiết Kiếm vương. Còn không đợi Chấn Mang kịp mở lời thì Thiết Kiếm vương đã nói trước:

- Chấn Mang, bỏ cuộc đi thôi. Xem ra không chỉ ngươi mà đến cả bản vương muốn đi Tiên Đạo giới để lấy Hỗn Kim chi nguyên cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Mấy trăm năm trước ở đại địa chi nguyên bản vương đã được biết đến sự khủng bố của kết giới này rồi.

Chấn Mang nghe xong thì run lên, quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng nanh ác, tiên kiếm trong tay quang mang đại thịnh, khí thế bức nhân, lại một lần nữa điên cuồng công kích lên kết giới.

Liên thủ với mười hai trưởng lão, kết giới cung điện này vẫn như cũ, chỉ là một vài dao động cực kì nhỏ bé như gợn sóng trên mặt hồ mà thôi.

Thiết Kiếm vương nhìn Chấn Mang như muốn phát cuồng thì hơi thở dài, sau khi nhìn Lôi Cương một cái, chần chừ giây lát rồi thần thức khống chế hắc kiếm đã bị nén nhỏ, chém nát không gian, hình thành một vòng lốc xoáy đánh lên kết giới.

- Bình!!

Một âm thanh trầm đục vang lên, hắc kiếm công lên kết giới đã dấy lên không ít đao động.

ở ngoài vạn mét, một thanh niên ẩn mình dưới mặt đất, ánh mắt quan sát tất cả, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Trong không gian Trùng Diên đen kịt, Lôi Cương đang ở trong thế giới tối tăm giơ tay không nhìn thấy ngón, Lôi Cương ngồi chấp bằng trong không gian đó, thần thức tản khai, muốn tìm kiếm một phen trong không gian tăm tối này, Loi Cương đã đạt đến cương thánh huyền giai đỉnh phong, thần thức có thể bao phủ phạm vi vạn dặm, nhưng trong không gian Trùng Diên thì lại không thể tìm được biên giới của nó, Lôi Cương thậm chí nhận thấy, không gian Trùng Diên này to bằng cả một giới, hắn kiểm tra được chỉ là một góc non nước mà thôi. Trầm ngâm giây lát, Lôi Cương chỉ có thể dự định rời đi mà thôi, không gian của Trùng Diên đen thui này to đến khó hiểu, khiến Lôi Cương căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Cho dù là Lôi Cương vận khí cho cương khí và nội kinh phát tán ra điểm điểm quang mang đi chăng nữa thì cũng giống như lúc thâm nhập vào mương tử vong vậy, những quang điểm này không có cách nào mà xạ ra được cả.

Chính lúc Lôi Cương định bỏ đi thì trước mặt Lôi Cương bỗng xuất hiện quang mang sáu màu, Lôi Cương ngẩn người ra rồi lại phát hiện quang mang đó phát ra từ ngay trên trán hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện