Chương 481: Khí tháp

Lôi Cương đứng trên long xa, nhìn quang mạc màu hồng và vàng bao phủ quanh người va chạm với dòng gió xoáy bên ngoài. Hắn vô cùng kinh ngạc trước tốc độ thần tốc của chiếc long xa này. Tốc độ của long xa phải lên đến ít nhất mấy trăm dặm một giờ, thảo nào nhiều năm như vậy, không biết Khí tông đã tuyển nhận đệ tử bao nhiêu lần mà không một vị tu luyện giả nào nhân cơ hội đó đột nhập được vào Khí tông. Tốc độ nhanh như vậy chỉ sợ cao thủ đạo thánh, cương thánh thiên giai cũng không thể đạt được. Cũng có thể nói chỉ có cương thần, đạo thần dốc hết sức bình sinh mới có thể đuổi theo.

Xuyên qua quang mạc màu hồng và vàng, Lôi Cương cẩn thận đánh giá chiếc long xa to lớn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nhìn ra điểm khác thường của nó, chỉ biết thầm nhận xét Khí tông quả là đặc biệt.

Đột nhiên, Lôi Cương cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi hắn. Hắn giả bộ lơ đãng khẽ ngẩng đầu nhìn, động tác cực kỳ tự nhiên nhưng đủ để hắn nhận ra hai người đang chăm chú quan sát hắn. Một người chính là người thanh niên kia, người thứ hai chính là một lão già mặc áo đỏ đứng cạnh long xa. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn, Lôi Cương đã kịp nhận ra ánh mắt hiểm độc của người thanh niên và ánh mắt rực lửa của lão già.

Lôi Cương cúi đầu, kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, vờ như không nhận ra bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Không người nào trong quang mạc nhận ra hành động này của hắn.

Tên nam tử thanh niên kia thấy thế, nham hiểm nhìn chằm chằm Lôi Cương vẻ châm chọc. Hắn không hiểu được vì sao gia gia hắn lại tin lời con người nói, con người chỉ sống được có trăm năm. Người thanh niên thầm phát ra sát khí nồng nặc, một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thoáng cái vẻ mặt đã bình thản như thường. Hắn nhìn Lôi Cương vẻ mặt như cười như không. Hắn muốn chờ đến khi đi vào Khí tông rồi sẽ làm cho Lôi Cương sống không bằng chết, nhưng có điều hắn chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó rồi ai sẽ hơn ai còn chưa biết!

Lôi Cương còn đang suy nghĩ, tốc độ của long xa đột nhiên giảm dần, cũng may có quang mạc, nếu không e rằng cả mười một người bọn Lôi Cương đều đã bị hất ngược ra ngoài, chỉ còn mình lão già đạo tiên địa giai có thể đứng vững.

Được một lát sau, long xa dừng lại hẳn. Qua quang mạc, Lôi Cương nhìn thấy phía dưới long xa là biển nham thạch nóng chảy trải rộng mênh mông, hắn thầm suy đoán chắc hẳn Khí tông nằm ở một vị trí nào đó trong biển nham thạch này. Có điều, biển nham thạch rộng lớn như vậy, muốn tìm ra vị trí của Khí tông chẳng khác nào tìm kim đáy biển.

Lôi Cương vẫn đang kiểm tra phía dưới qua quang mạc đột nhiên phát hiện ra hắn không thể nhìn qua lớp quang mạc này nữa, liền ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được long xa đã dừng lại hẳn, lẩm bẩm nói: "Đã tới Khí tông rồi sao?"

Mười tên đệ tử còn lại mừng rỡ chờ đợi, bọn họ cũng đoán ra hiện đã đến Khí tông. Khí tông là nơi thần bí nhất Dung Luyện giới, vị trí của nó tính cả những người có tu vi cực kỳ mạnh ra, tất thảy có không hơn năm người biết được.

"Vù vù…" Đang lẳng lặng chờ đợi, Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được một tiếng chấn động truyền đến bên tai. Quang mạc lúc trước hắn không thể nhìn xuyên qua đột nhiên biến mất. Lôi Cương nhìn bốn phía xung quanh, bất ngờ khựng lại. Mười tên tán tu còn lại cũng ngây người nhìn xung quanh.

Trước mặt bọn họ là hơn một nghìn phòng xá sắp thành hàng chỉnh tề. Trước mỗi một phòng xá đều có đệ tử của Khí tông, bọn họ đều đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tạo thành thủ quyết, cũng có người trước mặt lơ lửng sách luyện khí chuẩn bị luyện khí, cũng có rất nhiều người đang luyện võ. Nhưng điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên không phải những đệ tử này mà là toà tháp bằng đá thẳng với biển mây ở đằng xa xa phía trước. Toà tháp đá này lớn hơn bất cứ một toà thành lớn nào Lôi Cương từng gặp, xuyên qua cả tầng mây. Lôi Cương có thể thấy trên đỉnh tháp lơ lửng một cây búa thật lớn màu đỏ. Linh khí thuộc tính hoả từ cây búa này toả ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh cũng ngập tràn linh khí theo.

"Lẽ nào đây cũng là không gian do biển nham thạch mở ra?" Lôi Cương cảm nhận không gian mênh mông xung quanh, bất chợt nghĩ đến Trận tông. Có điều, các đệ tử Khí tông vô cùng bận rộn, mỗi người đều chìm đắm trong tập luyện chứ không như các đệ tử của Trận tông luôn tự do tự tại.

Minh Đức đứng cạnh Lôi Cương, ngưỡng mộ nhìn tháp đá. Hắn quay đầu nhìn mười một vị tu luyện giả bao gồm cả Lôi Cương, nói: "Từ hôm nay đây là nơi ở của các ngươi. Trong phòng xá có yếu quyết cơ bản của luyện khí cũng như các loại tài liệu về luyện khí. Trong vòng một trăm năm tới sẽ không có bất kỳ ai chỉ dạy cho các ngươi, tất cả đều do các ngươi tự mình lĩnh ngộ lấy. Đợi đến khi luyện khí của các ngươi đạt đến cấp thứ tư rồi, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của Khí tông, đồng thời có thể vào tháp đá." Minh Đức chỉ vào các phòng xá với một loạt đệ tử đang ngồi trước đó, nói.

"Khí tháp này là thánh địa của Khí tông chúng ta, tổng cộng chia làm mười phần. Được vào ở trong Khí tháp sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc luyện khí của các đệ tử, người nào ở lại tháp đá càng lâu càng có cơ hội tăng cường sức mạnh. Sau một trăm năm, người nào không đạt được đến cấp bốn sẽ bị trục xuất khỏi Khí tông." Minh Đức nói đến đây liền nghiêm mặt, đảo mắt nhìn cả mười một người, thấp giọng nói.

Sau đó, Minh Đức lui ra sau lưng Khí Hạo Thiên. Khí Hạo Thiên tươi cười, nhìn chằm chằm vào mười một người Lôi Cương, nói: "Luyện khí chú trọng ngộ tính và tâm cảnh, chỉ cần trong một trăm năm đạt được đến cấp thứ tư, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của Khí tông. Dĩ nhiên, một trăm năm chỉ là một thời hạn, ai có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được cấp thứ tư sẽ nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Hai vị sư huynh trước các ngươi, một vị sau mười năm đạt được cấp bốn, một vị khác mất mười lăm năm đã đạt được, được thăng lên ở tầng tháp thứ tư của Khí tháp." Khí Hạo Thiên dừng mắt một lát nhìn Lôi Cương cùng người nữ tử và người thanh niên đầu tiên đi vào quang mạc tầng thứ ba. Một lát sau hắn mới thôi không nhìn nữa.

"Muốn biết Khí tháp tốt ở chỗ nào chờ đến lúc các ngươi đạt đến tầng thứ tư khắc hiểu rõ. Chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Được rồi. Các ngươi tự đi tìm phòng xá tu luyện đi." Khí Hạo Thiên nói xong, lập tức hoá thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn về Khí tháp. Lôi Cương mắt sáng ngời, nơi lão già này vừa đi vào chính là tầng thứ tám của Khí tháp!!

Sau đó, Minh Đức lại nhìn mấy người Lôi Cương lần nữa, nói: "Giờ còn chưa vào Khí tháp, các ngươi có thể tự trò chuyện với nhau. Phòng xá càng gần Khí tháp càng tốt cho việc luyện khí. Các ngươi có thể tranh đoạt phòng xá gần Khí tháp với các đệ tử khác, nhưng phương pháp này chỉ là tạm thời, chứ không gia tăng tu vi thực lực các ngươi, cuối cùng chỉ khiến các ngươi bị trục xuất khỏi Khí tông mà thôi." Nói xong, Minh Đức cùng ba gã khác rời đi.

Các đệ tử Khí tông bay về Khí tháp.

Lôi Cương hờ hững nhìn lướt qua, thầm khẳng định, bốn người Minh Đức nằm ở tầng thứ sáu!

Đợi Minh Đức đi rồi, cả mười một người nhìn nhau, cùng đi về phía phòng xá bọn họ lựa chọn. Cuối cùng Lôi Cương quyết định chọn phòng xá ở xa nhất. Đợi đến khi chín người còn lại đều đi vào phòng xá rồi, Lôi Cương phát hiện ra tên thanh niên của Luyện Hoả tông kia vẫn chưa đi vào phòng, nửa cười nửa không nhìn hắn. Lôi Cương thầm cười nhạt, đi về phía phòng xá còn trống trước mặt. Khi hắn vừa đến nơi, người thanh niên kia cũng đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn Lôi Cương cười lạnh, nói: "Phòng xá này đã được ta để mắt đến rồi."

Lôi Cương cũng không thèm nhìn người thanh niên lấy một cái, xoay người rời đi, dường như không để người kia vào mắt.

Người thanh niên thấy Lôi Cương tỏ thái độ như vậy, vẻ mặt cao ngạo của hắn sầm xuống, hừ lạnh một tiếng, rồi đi vào trong phòng xá. Lôi Cương rốt cuộc cũng tìm ra một phòng trống đi vào.

Trong phòng xá chỉ có một cái bàn cũ kỹ, trên bàn đặt một khối tinh thạch, một giới chỉ, một quyển bí tịch bằng da thú màu đỏ. Lôi Cương liếc mắt nhìn qua, không kiểm tra lấy một lần, mà chỉ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Bản tôn của Lôi Cương trong không gian chân hoả đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt sáng rực, rồi lại nhắm mắt lại.

Trong một căn mật thất nào đó ở tầng thứ tám của Khí tháp, Khí Hạo Thiên cùng mười lão già khác đang ngồi xếp bằng. Trước mặt bọn họ hiện ra một khe hở trong suốt, từ khe hở này dần hiện ra hình dáng một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này chính là nữ tử duy nhất đi qua quang mạc của Khí tông, hiện tại, người thiếu nữ này đang lật xem quyển bí tịch bằng da thú màu đỏ.

"Người này là người duy nhất đi vào quang mạc tầng thứ tư!" Khí Hạo Thiên nhướng mắt nhìn người thiếu nữ, xúc động nói.

"A?" Nghe vậy, mười lão giả còn lại đều động tâm, cẩn thận nhìn chằm chằm người thiếu nữ. Một lão già nói: "Năm đó tông chủ đã nói, người nào có thể tiến vào quang mạc tầng thứ tư, sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ngài, tiếc là không biết đến khi nào tông chủ mới xuất quan."

Khí Hạo Thiên vung tay lên, bóng người trong khe hở dần biến mất, rồi tập trung lại thành một hình ảnh, chính là người thanh niên đã đi vào quang mạc tầng thứ ba trước tiên. Khí Hạo Thiên nói: "Người này tuy rằng tư chất không bằng nàng kia nhưng tâm trí thuần chất. Chỉ cần chịu khó tu luyện gọt dũa, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu bất phàm."

"Hài tử này, ta chọn hắn." Lão già ngồi xếp bằng ngay trước mặt Khí Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. Những người còn lại vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa nói gì, chờ đợi Bát trường lão có ý kiến.

Sau đó, Khí Hạo Thiên lại vung tay lên, khe hở lần nữa biến đổi, bóng hình Lôi Cương đang ngồi xếp bằng xuất hiện.

"Người này…" Khí Hạo Thiên đang định giới thiệu, không ngờ mấy trưởng lão còn lại đều cùng mở miệng nói: "Người này, ta chọn hắn."

Lão già ngồi xếp bằng đầu hàng trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Lôi Cương, rồi quét mắt nhìn các trưởng lão còn lại, giọng trầm vang như sấm rền, nói: "Người này, lão phu đã chọn. Kẻ nào muốn tranh đoạt với lão phu, ngày sau có mệnh hệ gì cũng đừng mong tìm đến lão phu."

Lão già vừa nói xong, mười vị trưởng lão trong mật thất kia nhất thời đều ngây dại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lôi Cương, vẻ mặt thèm khát cùng kinh ngạc. Khi bọn Lôi Cương vừa đi vào Khí tông, bọn họ đã kiểm tra qua Lôi Cương, nhận ra hắn có thân thể hành hoả thuần khiết. Lúc này, đại trưởng lão đã muốn hắn, lại còn uy hiếp như vậy, khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối. Trong lòng mười một vị trưởng lão, luyện khí của đại trưởng lão đã đạt đến mức tối cao, đạt được đỉnh cửu tinh, nằm trong tốp ba người mạnh nhất trong Khí tông.

"Đây là thân thể hành hoả thuần khiết?" Một gã nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Cương trong khe hở, nói.

"Đúng vậy, không ngờ con người lại có thể có thân thể hành hoả thuần khiết, có điều, lão phu đã quan sát người này một phen, cũng nhận ra rằng hắn không hề đơn giản như vậy. Cử chỉ hành vi của hắn đều không giống những kẻ tầm thường khác, tu vi của hắn vô cùng bí ẩn." Ánh mắt Khí Hạo Thiên khác lạ, nói.

"Dù sao nếu hắn có ý định tiến vào Khí tông, hiển nhiên là có hứng thú luyện khí. Hắn có thân thể hành hoả thuần khiết, biết đâu nhờ thế tâm nguyện của liệt tổ liệt tông Khí tông đã sắp hoàn thành." Đại trưởng lão nói, khuôn mặt đang kinh ngạc đột nhiên nghiêm túc hẳn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện