Chương 513: Giáo huấn
Biết Mảnh đất Cấm Lục là nơi nguy hiểm, năm người Lôi Cương đều trầm tĩnh nhìn phía trước. Khuôn mặt Đan Tông Tử hiện lên sự lo lắng và phức tạp. Hắn cũng chẳng lo lắng cho bốn người Lôi Cương. Hắn lo nếu như không có cách nào rời khỏi được Mảnh đất Cấm Lục thì sợ rằng tất sẽ chết dưới Tà Hồn Cổ. Như vậy thì bốn người Lôi Cương tất nhiên sẽ trút lửa giận lên người hắn. Mà trong năm người thì tu vi của hắn là thấp nhất nên bất cứ là người nào cũng có thể tiêu diệt được hắn. Điều đó càng làm cho Đan Tông Tử lo lắng cho dù dời khỏi Mảnh đất Cấm Lục thì chỉ sợ Ngụy Lệ lão tổ và Thiên Tà thượng nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Đan Tông Tử yên lặng nhìn về phía trước, trong lòng thầm nói: "Xem ra lần này không thể ở lại Cửu U giới, lẽ nào ta sớm phải quay về để tránh khỏi kiếp này sao?"
Lúc này Lôi Cương cũng buồn rầu, tuy biết lần này vô ý vào nơi chín phần chết một phần sống này nhưng Lôi Cương không hề hối hận. cũng không oán hận Đan Tông Tử mà chỉ tự trách mình. Và trách cách hành sự quá lỗ mãng, bởi vì thổ linh đan dễ tin Đan Tông Tử, hắn thầm nghĩ: "Mà thôi, qua việc này mình có được một bài học kinh nghiệm, ngày sau bất kể chuyện gì đều phải xem xét kỹ ba bốn lần. "
Sắc mặt ba người Ngụy Lệ lão tổ âm trầm, thỉnh thoảng vẫn đảo qua nhìn Đan Tông Tử
Bình thường, một canh giờ đối với năm người mà nói thì chỉ trong nháy mắt nhưng ngày hôm nay thì chẳng khác gì trăm năm, tất cả đều đang nhìn phía trước những hài cốt đang không ngừng bò hoặc đi. Nội tâm năm người chấn động mạnh, nhất thời không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau tiếng trống dần im bặt. Trong nháy mắt các bộ hài cốt trên mặt đất đều giống nhau đứng im không nhúc chích. Những bộ hài cốt chậm rãi ngã xuống mặt đất. không ít những hài cốt có hai chân cùng ngã ra một lúc khiến toàn bộ hài cốt bị vớ tan ra. Sợ rằng sau khi có tiếng trống vang lên lại có những bộ hài cốt khác chỉ biết giãy giụa bò đi. Nhưng cũng có không ít những hài cốt nguyên vẹn như trước.
Lôi Cương thu lại kết giới, ánh mắt chợt lóe lên nhìn phía trước. sắc mặt Đan Tông Tử thì tái nhợt nhìn chăm chú phía trước và nói: "Chúng ta hãy mau tiến về phía dãy núi trước mặt, đi sớm thôi"
Ngụy Lệ lão tổ hừ mạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh. Khuôn mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Một lát sau Ngụy Lệ lão tổ lại tiến thêm một bước thì thân thể cũng chỉ tiến lên một bước. Sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ tái nhợt không gì sánh được, chậm rãi quay đầu lại. Ngụy Lệ lão tổ dùng lời lẽ cay độc nhằm vào Đan Tông Tử quát lớn: "Ngươi xem ngươi thật sự tốt ở điểm nào, ở đây lão phu dĩ nhiên ngay cả một chút chân khí cũng không sử dụng được."
Bốn người nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi và đều vận khởi chân khí trong cơ thể. Một lát sau ngoại trừ Lôi Cương, còn lại ba người Đan Tông Tử như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Đan Tông Tử trắng bệch. Hai mắt vô thần nhìn phía trước lẩm bẩm nói: "Sao lại thế này? Tại sao tiền bối sư môn không ghi chép hết cả? Chân khí không sử dụng được? thế là thế nào"
Không có chân khí, sợ rằng thực lực bốn người bọn họ sẽ bị suy giảm. Tuy rằng có thể dùng được thần thức nhưng để tấn công thì chủ yếu sử dụng chân khí. Chân khí, cương khí là nguồn cội sức mạnh của người tu đạo, cương tu. Kể từ đó bốn người bọn họ ngoại trừ một số thứ ra thì chẳng khác gì người phàm trần. Lúc này lại đang ở nơi chín phần chết một phần sống làm sao bọn họ không hoảng sợ ?
Trong lòng Lôi Cương lúc này vô cùng kinh ngạc nhưng không quá hoảng hốt như bốn người Đan Tông tử. Điều khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc chính là cương khí trong cơ thể dường như bị đọng lại mặc cho Lôi Cương làm sao để điều động đều không thể vận hành được nửa phần. chỉ có điều nội kình vẫn bình thường. Sắc mặt Lôi Cương không đổi, khuôn mặt cố làm ra vẻ lo lắng và nội tâm cũng suy nghĩ. Lúc này bốn người Đan Tông Tử đều không thể điều động được chân khí. Tại nơi chín phần chết một phần sống này, Lôi Cương căn bản không có thời gian quan tâm đến bốn người bọn họ. Nếu như không phải vì cần có Đan Tông Tử để ra khỏi nơi này thì Lôi Cương đã rời khỏi đây rồi. Vì vậy Lôi Cương không để lộ thực lực của mình, đợi đến lúc tới dãy núi kia, biết được phương pháp ra khỏi đây Lôi Cương sẽ rời đi một mình, còn bọn Đan Tông Tử sống hay chết còn tùy số kiếp của bọn họ, không liên quan gì đến Lôi Cương.
Còn về Thổ nguyên thủy vạn năm và Âm dương hoa, Lôi Cương ít nhiều cũng muốn nhưng không được cũng không sao, lúc này sinh mệnh mới là quan trọng nhất.
Thiên Tà thượng nhân, Thiết Nhai, Ngụy Lệ lão tổ lộ sát khí nhìn chằm chằm vào mặt Đan Tông Tử khiến nội tâm Đan Tông Tử chấn động, run run. Nhưng nghĩ đến cách ra khỏi nơi đây, Đan Tông Tử mạnh mẽ khơi dậy tinh thần, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt kinh khủng dần dần tan biến, ánh mắt lộ vẻ nhìn xa trông rộng, đảo qua bốn người bọn Lôi Cương đạm nhiên nói: "Tuy rằng lần này là khuyết điểm của lão phu, nhưng tính toán việc này cũng cần có thời gian. Chúng ta đã lưu lạc đến nơi đây, nếu muốn sống để ra ngoài thì hãy xóa bỏ hết mọi thù hận, đồng tâm hiệp lực cùng nhau mới được."
Thiên Tà thượng nhân nghe vậy thì sát khí trong mắt cũng dần dần lắng dịu. Bọn họ có thể tu luyện đến mức độ này tất nhiên bất phàm rồi. Mà Đan Tông Tử nói cũng có lý, lúc này cho dù là có huyết hải thâm thù cũng có thể xóa bỏ, tất cả phải coi sinh mệnh là trên hết, đặc biệt, đã sống đến lúc này bọn họ đều cực kỳ coi trọng sinh mệnh.
Lôi Cương trầm ngâm chốt lát rồi nói: "Đan đạo hữu tuy rằng đã đưa chúng ta đến nơi chín phần chết một phần sống này, nhưng lần này nói cũng có lý, nếu các vị đạo hữu muốn sống để ra khỏi vùng đất chết tiệt này thì phải đồng tâm hiệp lực và không tính toán đến những khúc mắc lúc trước."
Ánh mắt của Đan Tông Tử cảm kích nhìn Lôi Cương. Trong lòng suy nghĩ, quyết định để Lôi cương tham dự là hoàn toàn chính xác. Lúc này Đan Tông Tử nhìn về phía trước nói: "Trưởng bối Sư môn của ta có ghi chép…"
"Được rồi, đừng nói đến trưởng bối sư môn của ngươi nữa. Nếu hắn ở đây, Lão phu hận muốn giết chết hắn ngay lập tức." Ngụy Lệ lão tổ nghe Đan Tông Tử nhắc đến trưởng bối Sư môn không kìm được phẫn nộ quát. Nếu như không phải tiền bối Sư môn ghi chép về Mảnh đất Cấm Lục, Đan Tông Tử cũng không có chủ ý dẫn mọi người tới nơi này.
Nghe Ngụy Lệ nói vậy, theo bản năng Đan Tông Tử giận dữ. Nhưng ngẫm kỹ thì Đan Tông tử cũng hiểu được ý của Ngụy Lệ Lão tổ nhưng Đan Tông Tử rất kính trọng vị trưởng bối Sư môn đó nên nhìn chằm chằm Ngụy Lệ Lão tổ, cười lạnh nói: "Nếu như ở bên ngoài, Lão phu muốn xem ngươi có dám nói như vậy không."
Ngụy Lệ Lão tổ biến sắc, đang định quát, nhưng nghĩ tới sư môn của Đan Tông Tử liền nén cơn giận xuống, hừ lạnh một tiếng không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước.
Lôi Cương hững hờ nhìn tất cả, trong lòng suy nghĩ sư môn Đan Tông Tử đang ở nơi nào, chắc rằng rất mạnh. Lẽ nào…là Đan Tông nổi danh ở Dung Luyện giới? Nghĩ đến phân thân của mình bị vây trong tháp khí, ánh mắt Lôi Cương lóe lên. Đan Tông Tử hừ lạnh một tiếng, cẩn thận đi về phía trước, dường như trên mặt đất có cạm bẫy vậy. đi trong chốc lát, Đan Tông Tử lạnh lùng nói: "Nếu như muốn sống ra ngoài, tốt nhất không nên động đến những hài cốt này."
Lôi Cương cũng theo Đan Tông Tử bước tới, Thiên Tà thượng nhân , Thiên Nhai cũng theo sau, sắc mặt Ngụy Lệ Lão tổ biến hóa một lúc cũng đi tới.
Bước vào Mảnh đất Cấm Lục, tuy rằng thực lực Lôi Cương hùng mạnh nhưng cũng không lúc nào cảm thấy thư thái, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất phía trước chỉ sợ dẫm trúng đám hài cốt. Đan Tông Tử nói vậy, Lôi Cương suy đoán, nếu như bị dẫm trúng đám hài cốt này sẽ sinh chuyện, rất có thể những hài cốt này cũng có sinh mệnh, tuy rằng đó là chuyện không tưởng, nhưng tại nơi đây cũng rất có thể có khả năng đó sảy ra.
Xem xét cẩn thận mặt đất, Lôi Cương thấy đại đa số hài cốt đều bị nghiền nát, khi tiếng trống vang lên khoảng một canh giờ hầu như chúng đều giãy dụa một chỗ. Chúng bị đánh ngã hoàn toàn nhưng lại được sửa chữa hoàn chỉnh. Trong lòng Lôi Cương lóe lên một suy nghĩ, khi tiếng trống vang lên, vì sao tất cả hài cốt này đều tiến về phía trước? chẳng lẽ là muốn đi tới nơi phát ra tiếng trống sao? Theo Ngụy Lệ Lão tổ nói, tiếng trống kia cách xa nơi này cả vạn dặm. Vậy bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu hài cốt có thể đến nơi phát ra tiếng trống? Hơn nữa, những hài cốt này sao lại đi đến nơi có tiếng trống? tất cả những suy nghĩ ấy trong óc Lôi Cương trở lên hỗn loạn, không thể suy đoán được. Chỉ có thể biết Mảnh đất Cấm Lục là nơi hết sức thần bí.
Ba ngày sau, năm người đi được trăm dặm. Mà trăm dặm đó cũng khiến bọn họ cảm nhận gian khổ vô cùng. Bởi vì chân khí và cương khí của bọn họ không thể điều động, mà phải cẩn trọng trong một khoảng thời gian dài khiến bọn họ bị tiêu hao tâm thần cực lớn. Càng đi vào sâu, sắc mặt năm người càng thêm trầm trọng, không thấy sự mừng rỡ khi đi tới gần núi non.
"Dựa theo thời gian ba ngày trước, sau một canh giờ sẽ có tiếng trống tiếp theo vang lên, tốt nhất chúng ta tìm một nơi tránh đi. Một khi tiếng trống vang lên, đám hài cốt này tiến về phía trước, nếu đụng phải chúng thì hậu quả không thể lường được." Đan Tông Tử trầm giọng nói.
Tuy rằng Ngụy Lệ Lão tổ nói ra những lời bất kính đối với trưởng bối Sư môn của Đan Tông Tửnhưng lúc này cũng cực kỳ tin tưởng. Thà rằng tin là có còn hơn không tin.
Lôi Cương cũng chẳng khác gì, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Đi vào trong Cấm Lục trăm dặm Lôi Cương cũng thấy được hài cốt trên mặt đất có lực lượngcủa chính mình, tuy rằng chúng rất yếu nhưng có thể tồn tại ở nơi đây một cách hoàn hảo như vậy thì không phải tầm thường.
"Chẳng nhẽ khi nghe tiếng trống kia khiến chúng tạo ra sức mạnh sao?" Nội tâm Lôi Cương bỗng nhiên chấn động. Nếu quả thật như vậy, thì sức mạnh của hài cốt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như một ngày đụng phải khiến hài cốt thức tỉnh như vậy sẽ phải đối mặt với tử thần. nhìn hài cốt dầy đặc dưới mặt đất, Lôi Cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại.