Chương 537: Long Thiên
Khí Tháp tầng sáu, nơi này là một không gian vô cùng khổng lồ, trên mặt đất hừng hực hoả diễm phún trào, tu luyện giả bình thường mà chạm tới ngọn lửa này sợ rằng không biết là sẽ hóa thành mấy ngọn khói đen nữa, ở Khí Tháp tầng sáu chỉ có những người ngồi trên đỉnh Vân Phong mới có thể ở mà thôi.
Ở trên lưng chừng một ngọn núi cao cực kì khổng lồ trong Khí Tháp tầng sáu, nơi này có không ít Khí Tông đệ tử cư ngụ, phía đông có một ngôi tiểu viện u nhã, trong tiểu viện này có trồng một số loại hoa thảo, những hoa cỏ này không hề chịu ảnh hưởng của nhiệt độ ở đây, vẫn đua nhau khoe sắc, có một nữ tử bận y phục màu trắng đang ngồi chắp bằng trong tiểu viện này, đuôi váy trắng như tuyết trải dài trên mặt đất, hoa cỏ trên mặt đất mĩ lệ vô cùng tuy nhiên so sánh với nhan sắc của nữ tử thì bỗng trở nên lu mờ, chỉ bất quá, trên khuôn mặt nữ tử thoáng mang vẻ ưu sầu, khiến người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng.
Ở sau lưng nữ tử chậm rãi hiện lên một anh tuấn thanh niên mặc tử bào, thanh niên này mày kiếm mắt sao, đôi mắt sáng ngời như vầng nguyệt, khuôn mặt anh khí bức người, nếu đứng bên cạnh nữ tử bạch y này thì đúng là trời sinh một cặp. Nam tử này nhìn nhìn nữ tử bạch y đang ngồi trong tiểu viện, khuôn mặt hiện lên vẻ cười mà không cười, đây nét thưởng thức.
- Chỉ San muội muội, đã lâu không gặp.
Anh tuấn nam tử đột nhiên lên tiếng nói, thanh âm ôn nhu, lại thoáng có một chút trách cứ bao hàm bên trong.
Nữ tử đang ngồi trên mặt đất chính là Chỉ San, mới từ Vô Thượng Giới đi tới Khí Tháp, bởi vì tu vi của Chỉ San không cách nào ngăn cản uy áp, chỉ có thể sống ở Khí Tháp tầng sáu, nếu không, với thân phận của Chỉ San sợ rằng có thể tiến vào Khí Tháp tầng tám rồi ấy chứ. Chỉ San lần này cũng không phải là lần đầu tiên tới Khí Tháp, mấy ngàn năm trước có tới cùng phụ thân một lần, bất quá, lần đó đã trở thành hồi ức đẹp đẽ của Chỉ San rồi. Nghe được thanh âm phía sau lưng, Chỉ San thân hình hơi lặng, vẻ ưu sầu trên khuôn mặt cũng biến mất, sắc mặt hiện lên vẻ vui tươi, đứng lên nhìn thanh niên anh tuấn sau lưng, vui vẻ nói:
- Long Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe Bát trưởng lão nói huynh đang bế quan cơ mà?
- Chỉ San muội muội đã tới đây rồi, Long Thiên ca ca còn có thể tĩnh tâm bế quan sao? Không ngờ mấy ngàn năm không gặp Chỉ San muội muội, tiểu yêu tinh nghịch năm xưa cũng đã lớn như thế này rồi, hơn nữa, lớn lên rồi ngay cả long Thiên ca ca nhìn thấy đều phải say mê đó nha.
Thanh niên anh tuấn đầy vẻ trêu ghẹo nói, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia nóng bỏng.
- Long Thiên ca ca, huynh bất quá so với ta cũng chỉ lớn hơn vài tháng mà thôi, lúc trước còn không phải là giống nhau sao? Tiểu tử giành đồ ăn với ta.
Khuôn mặt Chỉ San tràn đầy nụ cười ngọt ngào, mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên khuôn mặt Chỉ San hiện lên nụ cười rực rỡ như thế. Nhớ lại dáng vẻ cùng với Long Thiên khi còn bé, Chỉ San liền cảm thấy vô cùng cao hứng.
- Ngồi đi, Long Thiên ca ca, kể cho Chỉ San nghe chuyện của huynh những năm gần đây đi. Bây giờ Chỉ San cũng nhìn khong thấu tu vi của Long Thiên ca ca rồi.
Chỉ San vội vàng lôi kéo Long Thiên ngồi xuống, khuôn mặt chẳng khác nào một muội muội nhỏ bé đang làm nũng trước mặt huynh trưởng cả.
Long Thiên trên mặt hiện lên nét cười, gật đầu, ngồi xuống trước mặt Chỉ San, mắt nhìn Chỉ San nói:
- Chỉ San muội muội, ta mỗi ngày đều ở Khí Tháp trừ tu luyện ra thì chính là luyện khí, còn có thể làm gì? Nên nói về nàng đó, nghe nói nàng đang ở Ngũ Hành Giới du lãm, những năm gần đây người theo đuổi Chỉ San muội muội đều là nhiều không đếm xuể.
Long Thiên đầy vẻ cười mà như không giỡn với Chỉ San.
Chỉ San nghe vậy, khuôn mặt tựa như ngọc thoáng đỏ, ánh mắt khẽ trở nên trầm tư, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì vậy, hình ảnh này vừa rơi vào trong mắt Long Thiên liền thoáng qua một tia lãnh mang. Bất quá chỉ là một thoáng qua mà thôi, đến lúc Chỉ San ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt đó đã biến mất không thấy, Chỉ San khuôn mặt mang vẻ ngượng ngập nói:
- Nào có, Chỉ San những năm này cũng đi lịch lãm nhiều có điều Long Thiên ca ca, trước đây cha ta khen ngợi tư chất của huynh là số một trong ngàn vạn năm qua, bây giờ tu vi của huynh đã đạt tới bực nào rồi chứ? Vì sao Chỉ San một chút cũng nhìn không thấu?
Chỉ San tò mò hỏi, lúc này khuôn mặt Chỉ San đầy vẻ vui mừng, vẻ cao quý lúc trước biến mất, thay vào đó là vẻ làm nũng thấy rõ, bất quá, cái này cùng với Lôi Cương có chỗ bất đồng, trong lòng Chỉ San đã xem Long Thiên như ca ca của nàng, là bạn chơi cùng nàng.
- A a, ta đạt được đến trình độ ngày hôm nay cũng là bỏ ra không ít công sức, kể từ khi nàng rời khỏi ta hầu như cũng không ra ngoài, chỉ liên tục bế quan cho đên lúc nhận được tin nàng đến.
Long Thiên mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Chỉ San, ôn nhu nói, Long Thiên còn nhớ rõ, khi còn bé hắn cùng với Chỉ San có thể nói là thanh mai trúc mã, mặc dù khi đó còn chưa nói tới tình cảm, nhưng Long Thiên rất thích cùng Chỉ San ở chung một chỗ, ban đầu sau khi Chỉ San rời khỏi Khí Tháp, Long Thiên còn nhớ rõ khi đó cha của hắn đã nói:
- Ngươi muốn lấy Chỉ San thì bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải chịu khó tu luyện, không thể ham chơi, nếu không, Chỉ San sẽ trở thành nữ nhân của người khác. Phụ thân đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đạt tới cửu tinh, tu vi đạt tới Đạo Thần, ta liền tự mình mở miệng, xin Chỉ San gả cho ngươi.
Long Thiên khi đó cũng chưa hiểu gì nhiều, nhưng riêng câu nói "Chỉ San sẽ trở thành nữ nhân của người khác" thì Long Thiên hiểu, cũng là câu nói đó đã khiến Long Thiên không cách nào chấp nhận được, những năm gần đây, Long Thiên cố gắng tu luyện chỉ vì Chỉ San, bất quá, đây hết thảy những điều này Chỉ San đều không biết được.
Hôm nay, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ mà phụ thân yêu cầu, nhưng Long Thiên có lòng tin, không bao lâu nữa thì có thể đạt tới trình độ đó rồi, nhìn Chỉ San, Long Thiên nội tâm tràn đầy kích động, phảng phất trở lại với sự vui vẻ của tuổi thơ, mấy ngàn năm ngày đêm tu luyện, điều này rất nhiều tu luyện giả đều không thể làm được, nhưng Long Thiên hắn chịu được, hơn nữa tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, bởi vì, trong lòng hắn có một mục tiêu, một mục tiêu nhất định phải đạt tới.
Chỉ San nhìn chằm chằm Long Thiên, gật đầu một cái, không đành lòng nói:
- Thế thì Chỉ San dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi một chút nha? Khí Tháp tầng năm không phải là có một phân bộ của Vạn Tượng Các sao? Chúng ta tới nơi đó đi dạo một chút đi.
Long Thiên gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một phần nụ cười nói:
- Ừ.
Trong Tụ Linh Tháp ở Khí Thành, Lôi Cương ngồi xếp bằng ở trong phòng số tám trăm bảy mươi tu luyện, nơi đây mặc dù phí dụng đắt giá, nhưng Lôi Cương cho rằng đắt giá là chuyện đương nhiên, nơi đây linh khí nồng đậm hơn bên ngoài đến hơn mười lần, hơn nữa ở chỗ này tu luyện Lôi Cương tâm tình thoải mái vô cùng, như vậy chuyện đột phá vào cảnh giới nào đó không còn gì có lợi hơn được nữa.
Lôi Cương chậm rãi chìm vào trong tu luyện, Lôi Cương bắt đầu diễn luyện Khai Thiên ở trong đầu, tranh thủ có thể lĩnh ngộ quá trình của Khai Thiên thức thứ bốn mươi mốt.
Cùng lúc đó, Chỉ San cùng Long Thiên đã đi tới Khí Thành, Chỉ San mang mạng che mặt còn Long Thiên thì khuôn mặt lạnh nhạt quan sát bốn phía, Long Thiên mấy ngàn năm nay mặc dù vẫn ở Khí Tháp nhưng hắn lần này đi tới Khí Thành vẫn là lần thứ hai; lần đầu tiên chính là cùng Chỉ San lúc còn nhỏ. Giờ đây nhìn sự náo nhiệt bên trong Khí Thành, Long Thiên chợt phảng phất như trở lại thời gian trước kia, liếc nhìn Chỉ San, trong lòng Long Thiên hiện lên một tia ba động, khóe miệng không kìm hãm được hiện lên một tia mỉm cười.
- Long Thiên ca ca, không nghĩ tới Khí Thành bây giờ phồn hoa như vậy, nhân số so với lúc trước nhiều lên rất nhiều.
Chỉ San vui vẻ nói, sau khi rời khỏi Dung Luyện Giới, Chỉ San đây còn là lần đầu tiên cười vui vẻ như thế, toàn bộ một buổi sáng, Chỉ San cùng Long Thiên tiến vào các cửa hàng lớn nhỏ trong Khí Thành, làm người khác nhìn thấy không khỏi cảm thấy hâm mộ hai người, cuối cùng, Chỉ San cùng Long Thiên tiến vào trong Vạn Tượng Các. Nhìn cách bày trí của Vạn Tượng Các thấy giống hệt cách bày trí ở cách phân bộ khác thì trong lòng Chỉ San thoáng nét ưu tư.
- Lôi Cương, chàng lúc này ở nơi nào? Không biết, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau.
Trong lòng Chỉ San thầm nghĩ, nụ cười trên mặt đã kém hẳn nét tươi, Long Thiên đạm mạc liếc nhìn Chỉ San, cũng không có nói gì.
Lát sau Chỉ San trấn tĩnh tâm hồn, hướng về phía Long Thiên khẽ mỉm cười, Long Thiên sửng sốt chốc lát, lạnh nhạt nói:
- Chỉ San muội muội đã có người yêu rồi sao? Long Thiên ca ca đã cảm nhận được điều đó.
Chỉ San khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt với Long Thiên, sẳng giọng nói:
- Nào có.
Khuôn mặt Long Thiên cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, gật đầu một cái, cũng không có nói gì mà nhìn đệ tử ở bốn phía xung quanh, nói:
- Chỉ San muội muội, ngươi sau này có cần tiếp quản chuyện ở đây không?
- Có.
Chỉ San gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào lão giả ngồi xếp bằng ở quầy bên cạnh, liền đi tới.
Lão giả này chính là người ban đầu tiếp đãi Lôi Cương, sau khi nhìn thấy Chỉ San đi tới thì ánh mắt nghi ngờ nói:
- Đạo hữu, có việc không?
Lão giả này mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, lão khổ sở lắm mới bò lên được vị trí này, không ngờ tới ngồi còn chưa nóng đít thì đã nhận được lệnh bên trên truyền tới là qua mấy ngày nữa sẽ có người tới thay thế lão, điều này khiến lão giả không cam lòng đồng thời lại cũng cực kì bất đắc dĩ.
Long Thiên khẽ nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão giả này, còn Chỉ San cũng là cười nhạt một tiếng nói:
- Ta là Chỉ San, cũng là người sẽ tới chưởng quỹ Vạn Tượng Các.
- Là ngươi?
Lão giả ánh mắt trợn to, nhìn Chỉ San, cẩn thận quan sát một phen, trong lòng lão giả bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt, người thay thế lão lại chỉ là một đứa con nhãi con? Đã khổ sở rồi sau này lại còn phải nghe lời nàng ta nữa? Bất quá, danh tự này sao lại khiến lão có cảm giác cực kì quen thuộc? Đột nhiên, lão giả nghĩ tới điều gì, vội vàng nói:
- Ngươi chính là Chỉ San? Mấy ngày hôm trước hình như có người nhắn tin cho ngươi.
- Sao cơ?
Chỉ San sắc mặt sửng sốt.