Chương 542: Tử thiên kiếm
Khai thiên coi trọng chính là khả năng lĩnh ngộ hỗn độn. Phân thân của Lôi Cương tuy rằng không phải bản thể, nhưng vẫn có lĩnh ngộ, mà chân khí vốn dĩ tương tự như cương khí, uy lực dĩ nhiên giống nhau. Một kiếm này chém ra tựa như dời núi lấp biển, linh khí thuộc tính hoả trong không gian điên cuồng tập trung lại trong thanh kiếm tiên của hắn, khi bộc phát ra trở nên vô cùng cuồng bạo. Một đòn này đánh ra ẩn chứa sức mạnh phá huỷ trời đất, áp xuống Long Thiên.
Khí thế mạnh mẽ đánh xuống vầng ánh sáng tím phía sau lưng Long Thiên, khiến nó không ngừng thối lui về không trung. Long Thiên biến sắc, thấy tử mang hiện ra bên dưới, hắn không nói thêm lời nào, tung ra một cái xác rùa to bằng gan bàn tay, nhanh chóng áp lên trán. Cái xác rùa to như vậy vừa bị Long Thiên chụp lên trán, thế đánh Khai thiên của Lôi Cương đã ập tới. Bộ chiến giáp màu vàng óng có vân phát ra bảy tia sáng từ trán bao phủ toàn thân Long Thiên. Bộ chiến giáp vàng óng ánh này có vài phần giống với cốt lân giáp của Lôi Cương, đều có vân, có điều, của Long Thiên rất giống với xác rùa.
Một đòn này của Lôi Cương giáng xuống toàn thân Long Thiên đẩy hắn đang được chiến giáp bao phủ bắn về tận phía chân trời. Lôi Cương nhìn Long Thiên bị bắn đi, thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm mừng rỡ, xem ra, Khai thiên không hạn chế với cương khí, nói cách khác, phân thân của hắn có thể sử dụng Khai thiên, nhờ đó mà phân thân mới có được sức tấn công cực mạnh. Ngay khi Lôi Cương tưởng rằng Long Thiên đã bị trọng thương, một luồng tử mang từ trên trời đột nhiên đánh xuống, khiến cho cả không gian nóng lên. Lôi Cương biến sắc, nhìn luồng tử mang giáng xuống, ánh mắt loé lên, làm sao có thể? Phân thân của hắn đã vận dụng Khai thiên thức thứ bốn mươi, uy lực tuy rằng kém hơn bản thể nhiều nhưng cũng rất đáng sợ. Sao Long Thiên đã bị đánh bay đến chân trời lại có thể bình an vô sự? Hắn lại còn có thể phản kích lại? Lúc này, thần thức của Lôi Cương khẽ động, hắn lấy ra một giọt Hỗn mộc kim nhũ nuốt xuống, sử dụng Khai thiên thức thứ bốn mươi khiến chân khí của hắn hao hụt, cần phải khôi phục ngay.
Chỉ trong thoáng chốc, Long Thiên trong trang phục chiến giáp đã đứng trước mặt, cách Lôi Cương khoảng trăm mét. Chiến giáp che phủ khiến Lôi Cương không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng sát khí toàn thân cho thấy Long Thiên hiện đang rất phẫn nộ. Đồng thời, cũng có thể thấy được Long Thiên hiện đang vô cùng khiếp sợ, Khai thiên thức thứ bốn mươi của Lôi Cương đánh đến khi hắn tưởng Lôi Cương sắp thua đến nơi, đẩy hắn bắn về tận chân trời. Bình tĩnh lại, Long Thiên thoáng lo sợ, nhìn chiến giáp của hắn rung lên mãnh liệt. Bộ chiến giáp này vốn là của tông chủ Khí tông, phụ thân của Long Thiên ban cho hắn khi hắn nó có cấp bậc thần khí, là thần khí phòng ngự cực mạnh của Khí tông. Nếu như hắn không kịp gọi ra chiến giáp, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn không chết, nhất định cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Long Thiên nổi giận, toàn thân sát khí phát ra mạnh mẽ.
"Tốt! Thực lực như vậy thảo nào nàng vừa mắt ngươi. Đúng vậy, có điều, như vậy càng khiến ta thêm quyết tâm giết ngươi. Ở Khí tháp này không ai có thể giúp đỡ ngươi đâu! " Long Thiên từ trong chiến giáp cất giọng lạnh lẽo như băng tuyết. Giọng nói của hắn vô cùng ôn hoà cho thấy hắn đang thực sự nổi giận.
"Ta không biết tu vi ngươi che giấu là như thế nào, nhưng cho dù thế nào, ngươi cũng đáng để ta kính trọng. Ta sẽ cho ngươi được chết một cách vinh quang. " Giọng nói của Long Thiên tiếp tục vang lên, một thanh trường kiếm màu tím xen vàng xuất hiện trong tay hắn.
"Kiếm này có tên Tử thiên kiếm, là thần khí hoàng phẩm hạ giai của Khí tông ta từ xưa, uy lực không thể tưởng được. Hôm nay, ngươi được chết dưới kiếm Tử thiên cũng coi như là vinh hạnh. " Long Thiên trầm giọng nói, trong lời nói đầy vẻ tôn kính.
Lôi Cương biến sắc, thầm kinh hãi, thần khí hoàng phẩm hạ giai? Là thần khí sao? Vũ khí mạnh nhất Lôi Cương từng gặp chưa từng vượt quá tiên khí cửu giai thượng phẩm, vậy mà lúc này Long Thiên lại lấy ra thần khí trong truyền thuyết, bảo sao hắn không khiếp sợ? Hơn nữa, thần khí hoàng phẩm hạ giai có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ là chỉ cấp bậc của thần khí? Lôi Cương vắt óc suy nghĩ nhưng hắn hoàn toàn không hay biết.
Nói xong, Long Thiên khẽ cử động, thanh Tử thiên kiếm trong tay phát ra ngọn lửa màu tím nóng rực. Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải vỗ mạnh vào chuôi kiếm.
"Ngao…" Một tiếng long ngâm vang vọng đến tận đất trời, khiến đàn hoả giao và kiến lửa đều khiếp sợ, cơ hồ run lên, nhất thời quên cả tấn công. Các cao thủ chín thế lực lớn vốn bị đàn hoả giao và kiến lửa bao vây tấn công đột nhiên phấn chấn, nhân cơ hội này triển khai phản công. Lúc này, chín thế lực lớn đã tổn thất mất gần một nửa.
Thần khí hoàng phẩm hạ giai Tử thiên kiếm phát ra tia sáng tựa như hình rồng, khí thế mạnh mẽ áp tới Lôi Cương. Lôi Cương hoảng hốt, nhìn Tử thiên kiếm, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang bao phủ toàn thân. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Cảm giác này tựa như lúc trước hắn ở trong kết giới của không gian Chân Hoả, tựa như cảm giác của thần long hành hoả mang lại. Lẽ nào phong ấn trong Tử thiên kiếm này là thần thú? Nếu quả thật vậy, hắn không thể chống đỡ nổi, cho dù là bản thể cũng phải lui binh. Lúc này, Lôi Cương không cần suy nghĩ, liền chạy nhanh về phía sâu trong đám kiến lửa.
Nhưng Tử thiên kiếm sao có thể để hắn được toại nguyện? Tốc độ của Lôi Cương tuy nhanh nhưng Tử thiên kiếm còn nhanh hơn. Khi hắn chạy được một nghìn trượng, thanh kiếm đã đuổi đến phía sau, hình rồng há miệng định nuốt lấy hắn. Lôi Cương ngây dại, cảm giác được sự nguy hiểm phía sau, nếu như hắn chậm trễ, vạn kiếp nữa cũng không quay lại được. Lôi Cương phẫn nộ, lại không thể tránh được, khả năng sử dụng tiên khí trong phân thân chống đỡ lại Tử thiên kiếm là rất ít. Lúc này, hắn vội vã ra lệnh cho hoả giao cùng kiến lửa tấn công Tử thiên kiếm, nhưng khí tức của thần thú phát ra từ trong Tử thiên kiếm ngăn chặn chúng lại. Các cao thủ chín thế lực lớn cũng điên cuồng tấn công. Nhất thời, Lôi Cương đối mặt với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.
Chân khí trong cơ thể gần như tập trung cả trong đôi chân của Lôi Cương, tốc độ của hắn nhanh như chớp nhưng vẫn không thể tránh được đòn truy kích của Tử Thiên.
Khoảnh khắc sau, tốc độ của Lôi Cương dần chậm lại. Chân khí tiêu hao quá nhanh khiến hắn không thể duy trì được nữa, lần nữa nuốt thêm một giọt Hỗn mộc kim nhũ, nhưng thời gian quá ngắn, Tử thiên kiếm đã tới đỉnh đầu hắn, hình rồng há mồm đớp tới Lôi Cương.
Lôi Cương hoảng hốt, liều lĩnh định lấy tiên khí luyện chế được trước đây từ trong giới chỉ để trì hoãn với Tử thiên kiếm, nhưng thanh kiếm kia vốn là thần khí, vô cùng cường đại. Hơn nữa, phong ấn trong đó lại có thần thú, uy lực không cần phải nói. Tiên khí Lôi Cương vừa tung ra đánh Tử thiên kiếm nháy mắt biến thành mảnh vụn, vốn dĩ không thể ngăn chặn được Tử thiên kiếm một chút nào. Thế của Tử thiên kiếm không thể đỡ được, hình rồng đã há miệng nuốt lấy Lôi Cương.
"A!! " Lôi Cương rống lên, hắn không cam lòng nhìn phân thân hành hoả biến mất. Ánh mắt chợt loé lên, hắn rút ra một thanh kiếm tiên lục tinh từ trong giới chỉ, truyền chân khí còn sót lại trong kinh mạch vào trong kiếm tiên. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên Khai thiên thức thứ bốn mươi mốt suốt một năm ở tháp Tụ linh vẫn chưa lĩnh ngộ được.
"Khai thiên!! " Lôi Cương chợt quát lên, ánh sáng trong kiếm tiên phát sáng rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chói chang. Khai thiên thức thứ bốn mươi mốt đúng lúc này bắt đầu triển khai, tấn công mạnh mẽ vào Tử thiên kiếm, khiến cho mặt đất phía dưới nứt lên, trời đất thoáng chốc tối sầm lại.
"Rầm rầm ầm…" rung động ở sâu trong Hoả Đốt khiến khắp nơi ở Khí tháp tầng thứ năm đều xảy ra biến cố bất thường, rất nhiều tiên thú phẫn nộ rít gào. Một đòn này có thể nói đã làm kinh động toàn bộ Khí tháp tầng thứ năm.
Chấn động mạnh mẽ vừa lan ra, Lôi Cương đã biến mất, thân thể hắn bị chấn động đẩy sâu vào trong Hoả Đốt. Tử thiên kiếm đã thu hồi lại ánh sáng màu tím, ánh sáng màu tím mơ hồ loé lên, dường như bị một kích vừa rồi đả thương.
Thanh kiếm ở sâu trong Hoả Đốt vọt ra bên ngoài. Tử thiên kiếm thoáng rung động.
Tử thiên kiếm truy kích theo Lôi Cương, càng lúc càng tiến xa. Khí tức của nó áp chế hoả giao và kiến lửa dần yếu đi. Luồng khí tức này vừa giảm xuống, hoả giao và kiến lửa tiếp tục nghênh địch, lan ra khắp nơi trong Hoả Đốt. Các cao thủ chín thế lực lớn chỉ có thể mở trừng mắt nhìn, tuy rằng hoả giao và kiến lửa tổn thất gần một nửa nhưng số lượng vẫn rất đông, bọn hắn không thể chống đỡ nổi.
Long Thiên thu hồi chiến giáp, cái xác rùa bay ra từ trong trán hắn. Long Thiên rút ra giới chỉ, nghiêm trang nhìn chăm chú vào sâu trong Hoả Đốt.
Cảm nhận được khí tức đáng sợ, Long Thiên khẽ nhếch miệng cười nhạt. Hắn nhận định, Lôi Cương đã chết, một đòn vừa rồi chỉ là đòn phản kháng trước khi chết của Lôi Cương mà thôi. Dù sao, thần khí mạnh như thế nào Long Thiên hiểu vô cùng rõ.
Nửa canh giờ sau, Tử thiên kiếm xé không hiện ra trước mặt Long Thiên. Lúc này, ánh sáng của Tử thiên kiếm đã biến mất hoàn toàn, thanh kiếm dựng thẳng trước mặt Long Thiên. Long Thiên nhìn thanh kiếm, mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "Chỉ San, lúc này, người trong lòng của nàng đã chết, liệu nàng có thể tiếp nhận ta không? "