Chương 565: Tấm sắt

Ánh mắt của gần vạn người tập trung về phía Lôi Cương. Vạn Mộc ngạc nhiên và vui mừng nhìn hắn với một chút nóng cháy. Vạn Mộc không cần biết người tham gia đấu giá là ai, chỉ cần biết tới giá cả. Giá cả càng cao thì Vạn Tượng các càng thu được nhiều lợi ích. Lúc này, người thanh niên kia đột nhiên ra cái giá chín trăm vạn tiên thạch thượng phẩm đã nằm ngoài sự tưởng tượng của Vạn Mộc.

Trưởng lão của Kim cương tông, trưởng lão của Thần tông tươi cười nhìn Lôi Cương, sau đó lại nhìn nét mặt âm trầm của Thất trưởng lão mà cười thầm.

- Lưu... Lưu đạo hữu. Nếu ngươi muốn có cỏ Thảo Linh thì để ta nói với Thất trưởng lão. Ngươi... Ngươi làm thế có phải là thêm tới cả trăm vạn hay sao? - Đan Tông tử không dám nhìn ánh mắt âm trầm của Thất trưởng lão mà nói với Lôi Cương.

Còn Thất trưởng lão của Đan tông vốn nổi giận nhưng khi nhận ra người ra giá là Lôi Cương thì trong lòng có chút do dự. Lúc trước, Đan Tông Tử đã nói thực lực của Lôi Cương là như vậy, mặc dù thất trưởng lão không tin tưởng nhiều nhưng dù sao thì trong Ngũ hành giới, cường giả tuy nhiên nhưng cường giả đứng đầu lại rất ít. Hơn nữa, tất cả đều là những lão quái vật lánh đời tu luyện, có rất ít người đi lại. Người này nhìn còn ít tuổi không biết tu vi có thể cao tới mức nào? Cũng không thể trách được. Lúc trước, Đan Tông Tử chỉ nói Lôi Cương mạnh tới mức độ nào chứ không nói cụ thể. Hơn nữa, cũng chủ yếu nói để cho thất trưởng lão mượn sức của Lôi Cương chứ không nói chuyện trong Cấm Lục. Nếu không thì thất trưởng lão của Đan tông cũng không như vậy.

Về phần cỏ Thủy Linh là một trong những mục tiêu của Thất Trưởng lão tới đây. Có điều khi Lôi Cương ra giá cùng với những lời nói của Đan Tông Tử khiến cho Thất trưởng lão do dự. Suy nghĩ một lúc, Thất trưởng lão nhắm mắt, im lặng. Điều đó khiến cho Kim Cương tông và Thần tông cười thầm, bọn họ không ngờ Thất trưởng lão cũng bị như vậy.

- Chín trăm vạn lần đầu tiên.

- Chín trăm vạn lần thứ hai. Còn có người nào đấu giá hay koong?

- Chín trăm vạn lần...

Trong lúc Vạn Mộc định nói cỏ Thủy Linh thuộc về Lôi Cương thì có một tiếng nói vang lên khiến cho âm thanh của Vạn Mộc ngừng lại.

- Chín trăm vạn người này có thể có được hay sao? - Trong đám người một gã thanh niên kiêu ngạo thì thầm. Âm thanh của y mặc dù nhỏ nhưng phần lớn những người tu luyện đều có thể mua được. Vạn Mộc cũng là một người trong số đó. Y nheo mắt, hít một hơi. "Đúng vậy! Chín trăm vạn chứ không phải là chín trăm. Một con số khổng lồ như vậy cũng chỉ có các thế lực hay tông phái lớn mới có thể lấy ra. Nếu người này không có nhiều tiên thạch như vậy thì chẳng lẽ cỏ Thảo Linh không thể bán được? " Vạn Mộc nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi cao giọng nói:

- Đạo hữu! Do giá cả quá cao, không biết đạo hữu có đầy đủ tiên thạch hay không? Nếu như không có thì xin hãy... - Lời nói của Vạn Mộc hết sức khéo léo vừa hợp tình hợp lý lại vừa có ý cảnh cáo.

Ánh mắt của gần vạn người nhìn Lôi Cương chằm chằm trong đó có sự đùa cợt cũng có sự hiếu kỳ, phần nhiều là muốn xem náo nhiệt.

- Đúng vậy! Chín trăm vạn tiên thạch một người bình thường làm sao có thể có.

- Vị hậu bối này nhìn còn trẻ tuổi mà làm việc không suy nghĩ. Chắc chắn cuộc đời này không thể có được thành tựu quá lớn. - Trong đám đông có một lão nhân cậy già lên tiếng.

- Ở đâu lại có một tên tiểu tử thế này. Cút ra khỏi hội đấu giá. Đây đâu phải chỗ ngươi có thể đến? - Trong đám người những tiếng mắng nhỏ liên tục vang lên.

Nhất thời, Đan Tông Tử sửng sốt. Chín trăm vạn thượng phẩm tiên thạch, chẳng lẽ người bình thường không thể có? Nhìn nét mặt của Lôi Cương, Đan Tông Tử than thầm rồi quay đầu nhìn về phía Thất trưởng lão. Còn thất trưởng lão của Đan tông cũng nhìn Lôi Cương, trong lòng thầm nghĩ nếu tên tiểu tử này thực sự có được chín trăm vạn tiên thạch thượng phẩm thì thân phận chắc chắn là không tầm thường. Cứ để xem người này có thực sự mạnh như lời Đan Tông Tử nói hay không?

Lôi Cương hết sức bình tĩnh, lấy từ trong U giới ra một tấm thẻ màu tím, nói:

- Cái thẻ này có đủ chứng minh tư cách của ta hay không?

Tấm thẻ đó đúng là tấm thẻ khách quý thông dụng của Vạn tượng các. Có điều, thẻ khách quý của Lôi Cương đã dược Chỉ San nâng lên tới mức cao nhất. Thẻ khách quý màu tím cũng tượng trưng cho thân phận, chẳng hẹn như tông chủ Hỏa Huyền tông của Dung Luyện giới mới có được. Còn cho dù là trưởng lão của các thế lực lớn cũng không đủ tư cách.

- Thẻ khách quý màu tím. Không ngờ lại là thẻ màu tím. - Những người xung quanh Lôi Cương đều kinh hãi.

Đan Tông Tử ngây người nhìn thẻ khách quý màu tím trong tay Lôi Cương mà khiếp sợ. Những tiếng cười nhạo từ lúc Lôi Cương lấy ra tấm thể cũng biến mất. Trưởng lão của Kim Cương tông, Thần tông cũng không giấu được sự kinh ngạc. Nét mặt của Thất trưởng lão thì thay đổi nhìn Lôi Cương chằm chằm mà suy nghĩ. Người có thể có được thẻ khách quý màu tím, chẳng lẽ chính là cường giả đỉnh cao như Đan Tông tử nói? Thẻ khách quý màu tím thì Đan tông cũng có nhưng nó thuộc về tông chủ.

Vạn Mộc dại người nhìn tấm thẻ trong tay Lôi Cương, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Y có một sự hiểu biết đối với tấm thẻ này. Ngay ở Mộc Thần giới, loại thẻ này cũng chỉ có hai cái. Một cái trong tay tông chủ Đan Tông, còn một cái trong tay tông chủ Thần tông. Vậy mà không ngờ một người than niên xấu xí lại có được nó? Vạn Mộc vội vàng nói:

- Vị đạo hữu! Vạn Mộc không suy nghĩ rồi.

Sau khi ho khan mấy tiếng, Vạn Mộc cao giọng nói:

- Tiếp theo là vật quan trọng thứ hai của hội đấu giá lần này. Đó là đan dược thượng phẩm cấp tám có tên là Tĩnh Tâm đan. Giá khởi điểm là một trăm vạn thượng phẩm tiên thạch.

- Một trăm hai mươi vạn. - Trưởng lão của Kim Cương tông cao giọng nói.

.....

- Lưu đạo hữu! Tĩnh tâm đan là thứ đan dược mà mỗi một vị Đạo thánh, Cương thánh đều hy vọng có được. Nuốt nó đối với sự đột phá cảnh giới có tác dụng rất hữu hiệu. - Đan Tông tử giới thiệu với Lôi Cương nhưng ánh mắt nhìn Tĩnh Tâm đan với một sự nồng nhiệt. Loại đan dược quý như vậy, với địa vị của y ở Đan tông cũng không có tư cách có được.

Lôi Cương gật đầu. Đối với Tĩnh Tâm đan, hắn không có quá nhiều hứng thú. Còn về phần chín trăm vạn thượng phẩm tiên thạch mặc dù không phải là một con số nhỏ nhưng với Lôi Cương cũng không nhiều lắm. Trong giới chỉ của hắn lúc này, số lượng Tiên thạch có thể nói là nhiều không kể xiết. Số tiên thạch của Trận tông cùng với vô số giới chỉ khác cũng đủ cho một con số khủng bố.

Sau một thời gian ra giá, viên đan dược đó không ngờ được định giá một ngàn một trăm vạn tiên thạch thượng phẩm, rơi vào tay trưởng lão Thần Định Thiên của Thần tông.

- Vật thứ ba của hội đấu giá làn này là một thứ hơi cổ. Giám định sư cũng không thể xác định được lai lịch của nó. Có điều, vật ấy có thể chịu được cường giả Giả thần công kích điên cuồng với lực phòng ngự kinh người. Giá khởi điểm của nó là năm trăm vạn tiên thạch thượng phẩm. - Vạn Mộc cao giọng nói. Y vung tay phải lên, một tấm sắt đen thui xuất hiện bên người. Nhìn kỹ thì thấy trên miếng sắt có một vài bóng người cầm kiếm.

- Cái miếng sắt này có thể chịu được sự công kích của cường giả giả thần đạo? - Rất nhiều người sau khi nhìn tấm sắt một lúc liền kinh ngạc thốt lên. Nếu như ở cửa hàng bên ngoài, có lẽ bọn họ sẽ chỉ cười nhạt. Có điều ở trong hội đấu giá của Vạn Tượng các thì khác. Vạn Tượng các trải khắp Ngũ hành giới nên có một sự bảo đảm. Mặc dù vậy thì mọi người vẫn bán tín bán nghi.

- Ha ha! Thứ này đã được Vạn Tượng các ta giám định, có thể chịu được sự công kích của cường giả thần đạo. Nên giá khởi điểm sẽ là năm trăm vạn. - Sắc mặt của Vạn Mộc có chút kiên quyết. Tấm sắt này ở Vạn Tượng các rất lâu, hơn nữa có thể chịu được sự công kích của cường giả thần đạo là chuyện thật. Có điều, nó không thể to ra cũng không thể nhỏ đi. Mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không thể khống chế. Chẳng ai lại cầm nó đi để chiến đấu.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn miếng sắt có giá khởi điểm năm trăm vạn? Có thể chịu được lực công kích của cường giả giả thần? Mấy vị trưởng lão của các thế lực lớn đều suy nghĩ, đánh giá xem mất tiền mua một miếng sắt như vậy có đáng giá hay không.

Từ khi miếng sắt đó xuất hiện, Lôi Cương chợt run ngời, nhìn chằm chằm vào những hình người xuát hiện trên miếng sắt, hơi thở trở nên dồn dập. Đó đâu phải là một miếng sắt? Rõ ràng là bốn cuộn Khai Thiên hợp lại với nhau. Cuộn Khai thiên có thể dung hợp cùng một chỗ chỉ có thể là bốn thức. Như vậy chứng tỏ miếng sắt đó là bốn thực của Khai Thiên. Lôi Cương còn nhớ rõ, chất liệu của thiết quyết được làm bằng Hắc Nguyên Huyền thạch, ẩn chứa lĩnh ngộ của Hạo Huyền. Mà Hắc Nguyên Huyền thạch có thể được Hạo Huyền để ý thì đâu phải là thứ tầm thường? Lúc này, Lôi Cương chỉ biết dở khóc dở cười. Thiết quyển Khai thiên không ngờ lại biến thành tiên khí phòng ngự, không biết sư tôn Hạo Huyền mà biết thì nghĩ như thế nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện