Chương 594: Cam tâm tình nguyện
Lôi Cương cẩn trọng rung động các điểm sáng kim sắc, các điểm sáng chi chit nhau. Gần như mỗi điểm Lôi Cương đều điều động qua một lượt, việc này cực kỳ tốn thời gian, có lúc Lôi Cương gần như dừng lại một năm trên mỗi một điểm sáng. Lúc này hắn đã quên mất thời gian, chìm sâu vào trận pháp. Sau khi Lôi Cương hoàn thành, thì đã qua 13 năm, nói cách khác Lôi Cương lĩnh ngộ trận pháp mất 95 năm. Sau một lúc, Lôi Cương thất vọng đến cực điểm, trận pháp không sinh ra được hiệu quả đáng có, Lôi Cương đành phải khuấy động các điểm sáng lần nữa, tìm xem rốt cuộc sai sót ở đâu.
Dung Luyện giới, Thành Tụ Hỏa
Một nữ tử thân mặc váy lụa trắng, mặt che khăn chầm chậm đi vào Thành Tụ Hỏa, nhất thời thu hút không ít ánh mắt mọi người xung quanh, nhìn những đường cong tuyệt mỹ đó không khỏi làm người khác muốn kéo chiếc khăn che mặt kia ra. Không ít kẻ tu luyện liên tục dùng thần thức kiểm tra, nhưng lại phát hiện trên khăn che mặt đó có thứ lực cản khó hiểu khiến thần thức không cách nào đi vào được.
Nử tử này chính là Trận U Tuyết, đã một trăm năm rồi, sau khi Trận U Tuyết tìm kiếm Lôi Cương tại Dung Luyện Giới không có kết quả gì liền quay về Thành Tụ Hỏa, về lại thành phố mà lúc đầu nàng rời khỏi Lôi Cương. Không phải Trận U Tuyết chưa từng nghĩ đến việc đến giới khác tìm, cả Ngũ Hành giới đều đang tìm Lôi Cương, nhưng chưa từng có tin tức gì, điều này làm Trận U Tuyết hết sức thất vọng, đa phần đã nhận định việc Lôi Cương bị các cường giả thần bí đó đánh gục.
Sau khi đi thằng đến Vạn Tượng Các, không lâu sau, Trận U Tuyết lại thất vọng đi ra, cả người như kẻ mất hồn, hồn siêu phách tán, như cái xác không hồn đi trên đường. Một bóng người từ từ hiện ra bên cạnh Trận U Tuyết, mục quang hắn dán chặt vào nàng, khóe miệng hơi mỉm cười, chậm rãi đi theo sau lưng Trận U Tuyết.
Ra khỏi Thành Tụ Hỏa, Trận U Tuyết cả người uể oải vô lực chầm chậm đi về phía trước, nam tử đó cũng bước chậm rãi theo Trận U Tuyết, nam tử này chính là Quân Lâm.
Vừa ra khỏi Thành Tụ Hỏa không lâu, một người phi hành từ trên không hạ xuống, rảo bước đến trước mặt Trận U Tuyết, mục quang nóng rực trên mặt ẩn chứa thần sắc vô cùng kích động nói:
- U Tuyết, U Tuyết là ngươi sao?
Trận U Tuyết hoảng hốt nhìn người thanh niên này, rồi liền thu hồi mục quang, tiếp tục đi về phía trước, Quân Lâm ở bên cạnh vô ý khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn người thanh niên anh tuấn này.
- U Tuyết, ta là Hỏa Vân, Hỏa Vân mà, muội không nhận ra ta nữa sao?
Thanh niên muốn nắm lấy cánh tay Trận U Tuyết thì bị Quân Lâm ngăn lại, hữu thủ nhanh như cắt nắm lấy tay Hỏa Vân nói:
- Đạo hữu, nàng không muốn để ý, xin ngươi tự biết mà làm.
Thanh niên này chính là Hỏa Vân của Hỏa Luyện tông, vẫn luôn khổ sở thầm yêu Trận U Tuyết, nhìn thấy Quân Lâm, hữu thủ muốn rút ra nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào thoát khỏi tay của Quân Lâm được. Nhìn sang Trận U Tuyết, Hỏa Vân nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Quân Lâm nói:
- Ngươi làm gì thế? Ngươi là ai?
Mắt y tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Quân Lâm.
Quân Lâm lãnh đạm cười đáp:
- Ta là ai ngươi không cần quan tâm, bây giờ, mời ngươi rời đi.
- Cút đi, buông ta ra, U Tuyết, đợi ta, ta là Hỏa Vân mà, muội quên ta rồi sao?
Hỏa Vân đẩy mạnh Quân Lâm ra tức giận quát, nhưng lại phát hiện bất luận thế nào cũng không thoát ra được. Gã không khỏi phẫn nộ trừng trừng nhìn Quân Lâm, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc.
- Cút? Ngươi đang nói với ai?
Nụ cười nhạt trên mặt trên mặt Quân Lâm phút chốc biến mất, nét mặt lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hỏa Vân.
- Ngươi, ngươi cút!
Hỏa Vân tức giận nói.
Quân Lâm buông tay Hỏa Vân ra, nhưng vào lúc Hỏa Vân rút tay về đang chuẩn bị đuổi theo Trận U Tuyết thì đánh thẳng một chưởng lên ngực Hỏa Vân, khiến gã văng vào không trung, hộc ra một ngụm máu, rơi xuống đất. Quân Lâm lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Vân đang nằm co quắp trên đất một cái rồi rảo bước đuổi theo Trận U Tuyết.
Trận U Tuyết dừng bước lại nhìn Hỏa Vân nằm đó, lại nhìn về Quân Lâm, lạnh nhạt nói:
- Là ngươi? Ngươi vì sao đả thương Hỏa Vân?
- Là mồm miệng hắn không sạch sẽ, không thể trách ta được.
Quân Lâm thản nhiên cười.
Trận U Tuyết nhìn Hỏa Vân một cái, chần chừ trong chốc lát rồi không nói gì nữa, tiếp tục đi thẳng.
Quân Lâm bám theo phía sau.
Sau mười dặm, Trận U Tuyết dừng lại, có chút mất kiên nhẫn nhìn Quân Lâm nói:
- Ngươi rốt cuộc định theo ta đến lúc nào?
- Ta rời khỏi Thành Tụ Hỏa đã được trăm năm, hôm nay nhất thời có việc đến Thành Tụ Hỏa lại nhìn thấy nàng, cho thấy giữa chúng ta có duyên phận. Cho nên, ta phải đi theo nàng.
Quân Lâm cười đáp, trên mặt không có chút gì không vui, như thể ở trước mặt Trận U Tuyết, Quân Lâm từng giờ từng phút đều có thể duy trì nụ cười và tâm trạng như vậy.
Trận U Tuyết nhìn chằm chằm Quân Lâm, nói:
- Ngươi sao phải đi theo ta?
- Bởi vì ta vừa gặp đã yêu nàng rồi!
Quân Lâm không chút xấu hổ nói ra tấm lòng của mình, mục quang chưa từng rời khỏi cặp mắt trong sáng của Trận U Tuyết.
Mặt Trận U Tuyết xuất hiện nộ ý nói:
- Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không có cảm tình với ngươi.
- Tình cảm có thể vun đắp.
Quân Lâm cười đáp.
Trận U Tuyết lạnh lùng liếc Quân Lâm một cái, trừng mắt nói:
- Ta có người ta thích, xin ngươi đừng có đi theo ta nữa.
- Người nàng thích? Tại sao trăm năm trước ta chưa thấy, trăm năm sau ta vẫn chưa thấy? Hay căn bản không có, chỉ là nàng gạt ta?
Quân Lâm nghiêm túc nói.
- Bởi vì, bởi vì hắn…
Thanh âm Trận U Tuyết nghèn nghẹn, nước mắt rưng rưng, gương mắt tràn đầy vẻ thống khổ.
- Hắn…hắn chết rồi?
-
Quân Lâm thử dò hỏi.
- Không, không! Hắn chưa chết, hắn chưa chết!
Lời nói của Quân Lâm khiến Trận U Tuyết tan nát, nước mắt như trân châu theo khóe mắt chảy xuống, lăn trên mặt rơi xuống đất, nàng gào thét lên với Quân Lâm.
Quân Lâm không nói gì, mà chỉ im lặng nhìn Trận U Tuyết chăm chú.
Nươc mắt Trận U Tuyết không ngừng rơi xuống, nàng ôm lấy ngực, sắc mặt đau khổ ngồi xuống, khóc lớn lên, phảng phất như đem mọi đau khổ, dằn vặt đã tích lại từ hơn nghìn năm nay giãi bày ra.
- Ta có thể báo thù cho nàng.
Quân Lâm đột nhiên chậm rãi nói.
Trận U Tuyết vụt ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ nhìn Quân Lâm, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, cuối cùng cúi đầu xuống.
Nhìn Trận U Tuyết như vậy, trong lòng Quân Lâm đột nhiên nhói đau, đây là cái đau chưa từng có kể từ sau khi hắn hiểu chuyện, hắn nhìn Trận U Tuyết, không đành lòng nói:
- Kẻ giết hắn rất mạnh sao?
Trận U Tuyết khóc lên đau đớn, thống khổ đến cùng cực. Trận U Tuyết những năm này đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều rồi, nhưng cái nàng hiểu là nhân tình thế thái, đa phần là để bảo vệ mình mới ngụy trang như vậy, nhưng nội tâm nàng vẫn còn rất thuần khiết. Trận U Tuyết muốn đi tìm cường giả trong lời đồn đó, nhưng nàng biết, nàng không có khả năng chiến thăng, đến cả các thế lực lớn trong Ngũ Hành giới cũng phải phục tùng chứ đừng nói đến nàng, một nữ tử yếu đuối chỉ tinh thông vận dụng trận pháp.
- Có thể nói cho ta biết, kẻ giết hắn là ai không? Biết đâu, ta có thể giúp nàng báo thù.
Quân Lâm như mơ hồ nhìn ra lòng của Trận U Tuyết, chậm rãi nói.
- Ngươi không đánh lại họ đâu, bọn họ rất mạnh, rất mạnh, ta không muốn liên lụy đến ngươi.
Trận U Tuyết ôm đầu đau khổ nói, thanh âm hơi chói lên.
- Rất mạnh? Mạnh như thế nào?
Quân Lâm nghe Trận U Tuyết nói vậy, trong lòng chợt ngọt ngào một cách khó hiều, chậm rãi nói.
- Bọn họ…bọn họ là cường giả Cương Thần, họ đã khống chế các thế lực lớn của Ngũ Hành giới, không ai có thể chiến thắng được họ.
Trận U Tuyết xót xa nói, như thể đang đau lòng vì bản thân không cách nào báo thù được cho Lôi Cương.
- Cường giả Cương Thần sao? Là người Thiên Gia đang tìm dư nghiệt tu luyện thẻ tu đó sao?
Quân Lâm lẩm bẩm nói, khóe miệng mỉm cười, mục quang nhìn thẳng vào Trận U Tuyết nói:
- Nếu như, ta giúp nàng báo thù xong, nàng… có thể đi theo ta không?
Trận U Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt còn vương lệ chăm chú nhìn Quân Lâm, lắc đầu nói:
- Ngươi đừng đi, họ rất mạnh, ngươi không thể thắng được họ đâu.
- Nàng đáp ứng ta, ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể theo ta không?
Âm thanh Quân Lâm nghiêm túc, nhìn Trận U Tuyết chăm chú.
Trận U Tuyết không trả lời, mà chỉ nhìn Quân Lâm, trong lòng không ngừng đắn đo.
- Được rồi, ta không miễn cưỡng nàng, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta. Sau khi ta giúp nàng báo thù xong, hy vọng nàng có thể thận trọng suy nghĩ.
Quân Lâm thấp giọng nói.
- Ổn rồi, đừng đau lòng nữa, ta sẽ giúp nàng báo thù, ta đi trước, nhớ kỹ, ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ việc gì, cái ta cần là nàng cam tâm tình nguyện!
Quân Lâm chậm rãi nói, nói xong liền bay lên không trung.
Trận U Tuyết ngơ ngác nhìn Quân Lâm, đột nhiên nói:
- Ta tên Trận U Tuyết.
- Trận U Tuyết? Trận U Tuyết.
Quân Lâm dừng lại, lẩm nhẩm, nhưng không ngoảnh lại, bay vào không trung rồi tức khắc liền biến mất không còn tung tích.
Trận U Tuyết thẫn thờ nhìn Quân Lâm, nhất thời ngẩn ra nhìn về hướng Quân Lâm rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.