Chương 610: Con vượn khổng lồ

Lôi Cương và bọn sư đề đứng ở xa nhìn lại. Chưa được bao lâu, phân thân hành thổ đã bay tới, trên tay hắn cầm hai viên thần thú đan màu trắng, to bằng nắm tay, nóng rực. Mấy người Khí Long Chiến ngây ngốc, trừng mắt nhìn, kinh hãi. Bọn họ không kịp thấy phân thân hành thổ chiến đấu như thế nào nữa. Tốc độ của hắn quá nhanh đến nỗi bọn họ không bắt kịp nổi, chỉ kịp nhìn thấy cả hai thần thú đều bị đánh bay đi, rơi xuống đất. Cuối cùng phân thân hành thổ cầm hai viên thần thú đan đại thắng trở về.

Ngay đến Lôi Cương cũng ngạc nhiên trước sức mạnh của phân thân hành thổ. Bọn Khí Long Chiến không nhìn rõ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng hai thần thú kia đều trúng một đòn mà mất mạng. Nếu như Lôi Cương đoán không nhầm thì, xác hai con thần thú chắc chắn đã bị đánh nát dưới sức mạnh tam trọng lực. Nhưng phân thân hành thổ giờ đã kết hợp với cốt hài đủ sức tạo ra sức mạnh tứ trọng lực. Tứ trọng lực tựa như cơn hồng thuỷ tấn công hai con thần thú, sức mạnh đáng sợ này đủ sức đánh nát tan thịt xương bọn chúng. Sư đề thấy phân thân hành thổ quay về, liền thối lui vài bước, sợ sệt nhìn hắn. Nếu không phải biết phân thân hành thổ có quan hệ nào đó với Lôi Cương, chắc chắn sư đề đã trốn khỏi nơi đây lâu rồi.

Người này quá sức đáng sợ.

Sư đề và bọn Khí Long Chiến đều có cùng một suy nghĩ này.

Vừa đưa thần thú đan cho Lôi Cương xong, phân thân hành thổ lại bay về phía trước. Lôi Cương tiếp nhận thú đan, tay vận chút lực, hai viên thần thú đan đều bị nghiền nát, hoá thành huyền hoả tinh khiết, bị hút vào trong cơ thể hắn. Bọn Khí Long Chiến thiếu chút nữa nhìn muốn rớt cả tròng mắt, hấp thụ huyền hoả sao?? Hít một ngụm khí lạnh, mấy người đều có chung một ý nghĩ, quả không hổ là tiền bối của Viêm Long!! Cả bọn càng thêm cung kính Lôi Cương hơn.

-Đi thôi.

Lôi Cương thản nhiên nói. Có phân thân hành thổ mở đường, gần như bọn họ không còn bị bất cứ sự uy hiếp nào nữa, cứ thế nhanh chóng bay tới nơi sâu trong Hoả Phần.

Cuối cùng, bọn Lôi Cương bay chậm lại. Phân thân hành hoả ở phía trước phát ra khí tức quá mạnh đến nỗi bọn họ cơ hồ không thở nổi. Bọn Khí Long Chiến mặt mũi nhợt nhạt, sư đề cũng khiếp hãi mà nhìn. Trên đường đi, Lôi Cương đã nuốt không dưới một trăm viên thần thú đan, rồi hút toàn bộ huyền hoả để Hoả Hoàng hấp thụ.

Lôi Cương biết sau khi hấp thụ huyền hoả trong thú đan, Hoả Hoàng đã khôi phục luồng linh khí thuộc tính hoả lúc ẩn lúc hiện trong cơ thể hắn.

Đang chậm rãi bay được nửa canh giờ, trước mặt bọn Lôi Cương xuất hiện một ngọn núi to lớn, cao chọc trời. Phân thân hành thổ nghiêm nghị nhìn. Từ trong ngọn núi này phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh đó đều sôi lên, luồng nhiệt độ nóng hừng hực khiến bọn Khí Long Chiến buộc phải gọi ra lồng chân khí bảo vệ thân thể.

-Mạnh quá!

Lôi Cương nghĩ. Hắn nhìn phân thân hành thổ, không khỏi có chút kiêng dè đối với thần thú đỉnh huyền giai trong ngọn núi này. Bằng vào thực lực của phân thân hành thổ lúc này mà còn phải kiêng nể sức mạnh ẩn chứa trong ngọn núi lớn này đủ thấy nó mang sức mạnh lớn như thế nào. Lẽ nào cương thần huyền giai đều mạnh đến vậy sao? Lôi Cương thầm nghĩ, hành trình đến Vô Thượng giới càng lúc càng khiến hắn lo lắng hơn.

Dường như cũng cảm nhận được khí tức của bọn Lôi Cương, ngọn lửa trong ngọn núi lớn trước mặt đột nhiên cháy dữ dội hơn.

-Các người hãy chờ ở phía sau, con thú này quá mạnh.

Lôi Cương trầm giọng nói. Đương đầu với thứ quái vật mạnh như vậy, bọn Khí Long Chiến chỉ cần dính một ngọn hoả diễm cũng đủ bị thiêu rụi thành tro tàn rồi.

Bọn sư đề, Khí Long Chiến vội vã gật đầu. Bọn họ vốn cũng có ý này, bọn thú trong núi này quá cường đại, bọn họ nào dám thâm nhập vào trong đó.

Lôi Cương và phân thân hành thổ cùng bay về phía trước. Bọn Khí Long Chiến ở phía sau nhìn, vẻ mặt mấy người hết sức phức tạp, đặc biệt là Khí Long Chiến. Lão biết, nếu không có Lôi Cương, chỉ sợ vĩnh viễn bọn họ không thể tiến nhập nơi sâu trong Hoả Phần này. Ngay cả sư đề cũng vậy, nó cũng phục Lôi Cương sát đất. Trước đây, nó chưa từng dám nghĩ đến chuyện sẽ tới được nơi này. Vừa nhìn đám huyền hoả phía dưới, sư đề đã hiểu được, nếu như nó có thể ở đây tu luyện mười năm, tất nhiên bằng với cả trăm năm bên ngoài.

Càng lúc Lôi Cương hít thở càng dồn dập. Khí tức của đám thần thú đỉnh huyền giai này khiến hắn cảm thấy hết sức áp lực. Lúc này, Lôi Cương đứng ở trên không, mặc cho phân thân hành thổ đi trước thử sức với thần thú đỉnh huyền giai. Phân thân hành thổ gật đầu, nhanh chóng bay về phía trước. Chỉ một thoáng sau, phía trước vang lên âm thanh rền vang, cả ngọn núi lớn đột nhiên rung động.

-Rống…

Một tiếng rít gào phẫn nộ phát ra. Phân thân hành thổ đánh ra một quyền khiến toàn bộ thần thú đỉnh huyền giai cùng giật mình tỉnh giấc. Hoả diễm toàn thân chúng nhanh chóng lan ra, nháy mắt biến chân trời phía trước thành một biển lửa. Phân thân hành thổ không ngừng di chuyển bên cạnh thần thú đỉnh huyền giai. Mỗi một lần hắn xuất hiện đều khiến thần thú đỉnh huyền giai gào lên phẫn nộ.

Không biết bởi thân thể quá khổng lồ, không tiện tấn công, hay làm sao, mà thần thú vốn cao đến tận mây xanh dần thu nhỏ lại. Cuối cùng nó chỉ còn lại trăm trượng, vừa lọt tầm nhìn của Lôi Cương.

Con thần thú ấy hoá ra là một con vượn khổng lồ. Cả người nó phát ra huyền hoả cuồn cuộn, song chưởng to lớn của nó không ngừng quơ quào, mỗi một lần nó vung tay đều khiến cả không gian rung lên. Sức mạnh của phân thân hành thổ lúc này được bộc lộ hoàn toàn, mỗi một quyền của hắn phát ra đều đánh thẳng vào thần thú đỉnh huyền giai. Hai bên bắt đầu đánh nhau, tuy nhìn thì đòn tấn công hết sức đơn giản, nhưng mỗi đòn đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khí tức của con vượn khổng lồ phát ra khiến bọn sư đề và Khí Long Chiến không ngừng rút lui, ngay đến phân thân hành hoả của Lôi Cương cũng nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào con thần thú này.

Dần dần, mỗi một đòn của phân thân hành thổ đều bị huyền hoả của con vượn khổng lồ thiêu đốt thành tro tàn, khiến Lôi Cương hết sức lo lắng. Lúc này, thần hồn và tỳ tạng còn chưa hoàn toàn dung hợp với cốt hài, bọn họ không thể chống đỡ được đòn tấn công cường đại của con thần thú này. Lôi Cương còn đang lo sợ, trong đầu hắn đã vang lên giọng nói của phân thân hành thổ.

-Không sao đâu, khả năng phòng ngự của cốt hài này đủ để bao phủ lấy thần hồn và tỳ tạng rồi.

Nghe được lời này, Lôi Cương mới thở phào nhẹ nhõm.

Phân thân hành thổ giờ chỉ còn lại bộ cốt hài trắng hếu. Hắn tạo ra một lồng phòng ngự màu trắng bao phủ lấy toàn thân, khiến thần thú đỉnh huyền giai này không thể phá vỡ nổi.

-Bang bang bang…

Một đợt chấn động mạnh mẽ vang lên. Con vượn khổng lồ vươn tay đánh mạnh vào bộ cốt hài. Bọn Khí Long Chiến trừng mắt nhìn, chỉ mới thấy phân thân hành thổ còn mỗi bộ xương khô đã đủ cho bọn họ lạnh cả người. Bộ xương khô này vẫn còn có thể chiến đấu sao? Lại còn có thể đánh nhau với thần thú đáng sợ này sao?

Lôi Cương suy đoán bộ cốt hài này chính là một phần của thân thể hắn, nên mới có thể có được khả năng phòng ngự và sức mạnh cường đại như vậy. Phân thân hành thổ đã đạt được tứ trọng lực của cốt hài, một quyền hắn đánh ra tương đương với bốn quyền. Không, không đúng, lẽ nào tứ trọng lực chỉ là bốn quyền đơn giản như vậy thôi sao? Tứ trọng lực nhất định phải mạnh hơn tam trọng lực rất nhiều mới đúng.

Thần thú đỉnh huyền giai này dường như biết được sức mạnh của mình không bằng của phân thân hành thổ, bất ngờ ngừng tấn công, mặc kệ phân thân hành thổ.

-Rống rống rống…

Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên. Một ngọn huyền hoả màu trắng bùng cháy dữ dội khắp trời đất, lan cả đến chỗ Lôi Cương đứng. Khả năng phòng ngự của thần thú đỉnh huyền giai này quá mạnh, tứ trọng lực của phân thân hành thổ vẫn không thể làm nó bị thương nặng được.

-Truyền thừa chiến kỹ!!

Lôi Cương hồi hộp rút lui. Bọn Khí Long Chiến đã sớm cảm nhận được mối uy hiếp, liên tục lùi ra xa, sợ hãi nhìn con vượn khổng lồ đang không ngừng rít gào trước mặt.

Cùng với tiếng rít gào của con vượn khổng lồ, trong không gian không ngừng vang lên những tiếng lách cách. Lôi Cương chỉ cảm thấy toàn thân chìm vào trong biển lửa. Linh khí thuộc tính hoả trong chu vi vạn dặm điên cuồng tụ tập lại trong cơ thể con vượn khổng lồ, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra, con thần thú đang rít gào nhào tới mặt đất. Sư đề đang lơ lửng trên không rơi xuống, bọn Khí Long Chiến cố chống đỡ một lúc rồi cũng rơi xuống đất. Nhưng huyền hoả hung tợn dưới đất chưa kịp thiêu sạch lồng khí, bọn họ đã lại cố bay lên. Sư đề thấy thế vội vã hoá lớn, ghé lưng che cho bọn Khí Long Chiến.

Phân thân hành thổ vẫn chưa tấn công tiếp, một luồng kết giới màu vàng đất bao phủ toàn thân hắn, chống lại khí tức của con vượn khổng lồ. Lôi Cương chợt nghĩ, Thổ Hoàng đã động thủ rồi sao?

Chỉ thấy con vượn khổng lồ nhanh chóng cao lên đến hai trăm trượng, rồi đột nhiên phình lên nữa. Hai cánh tay nó càng lúc càng to, nháy mắt nó đã hoá thành một con rồng khổng lồ. Con cự long vừa vung song quyền lên, không gian đã vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp Khí tháp tầng thứ năm. Phân thân của Lôi Cương liên tục thoái lui, thất khiếu chảy máu. Bọn sư đề bị chấn động hôn mê bất tỉnh.

-Rống….

Một tiếng rít gào vang lên. Con vượn khổng lồ vươn tay tấn công phân thân hành thổ.

Lôi Cương thất kinh, cảm nhận mối nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn.

-Ầm ầm ầm…

Một tiếng nổ nữa vang lên, mặt đất dưới chân con vượn khổng lồ đột nhiên nứt ra, lan ra bốn phương tám hướng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện