Chương 613: Viêm Long tổ tiên
Sau khi đem Hỏa Hành Phân Thân hoàn toàn ngưng tụ ra xong, Lôi Cương liền bắt đầu tra xét thân thể mới, một lát sau, trong lòng Lôi Cương vô cùng rạo rực, Hỏa Hành Phân Thân so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp mười lần, trước kia là Huyền Hỏa thân thể, lúc này đã trở thành Hỗn Độn Hỏa long thân thể, mặc dù cũng không tinh khiết, nhưng là cường đại, sự cường đại của lực phòng ngự sợ rằng cao thủ bình thường đều không thể kích vỡ được, e rằng so với lực phòng ngự của cự viên trước kia thì cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi, phòng ngự của cự viên ngay cả tứ trọng lực của Thổ Hành Phân Thân đều không thể kích vỡ, có thể thấy được sự kinh khủng của nó, hơn nữa, thân thể của Lôi Cương lúc này so với Huyền Hỏa thân thể có chút tương tự, hoả diễm tỏa ra cũng là Huyền Hỏa, bất quá, so với trước kia thì cao hơn đến gấp mấy lần.
Lôi Cương không biết, Hỗn Độn Hỏa Long Lực có thể ngưng tụ ra Cửu Thiên Huyền Hỏa, đẳng cấp cao nhất trong Huyền Hỏa, bất quá, Hỏa Hành Phân Thân của Lôi Cương cũng không phải là Hỗn Độn Long Lực Lôi Cương, còn cần Lôi Cương từ từ tu luyện hoàn thiện dần, lần này thu hoạch từ thâm khu của Hỏa Phần Chi Địa cũng không nhỏ, mặc dù gặp phải hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Thở ra một hơi, Lôi Cương thầm nghĩ:
- Con đường tu luyện tuy là hiểm ác, nhưng nếu như không kinh qua nguy cơ sinh tử, sợ rằng tu vi rất khó tăng lên, giống như lần này, nếu như không đến nơi đây, sợ rằng Hỏa Hành Phân Thân còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới tầng thứ như thế này.
Sau khi tra xét một phen, Lôi Cương mở hai mắt ra, đám người Sư Đề ở một bên bảo vệ, Sư Đề thấy Lôi Cương tỉnh lại, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm vang lên trong đầu Lôi Cương:
- Lôi Cương ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngươi ....... Làm cách nào mà có thể đánh bại được cả lão quái vật đó vậy, thật là không thể tưởng tượng được. Đúng rồi vị tiền bối rất giống ngươi kia đâu rồi? Hơn nữa, ngươi có vẻ như đã trở nên cường đại hơn trước rất nhiều.
Đám người Khí Long Chiến ánh mắt lóe lên nhìn Lôi Cương, cõi lòng đầy vẻ sùng bái, trầm ngâm chốc lát, Khí Long Chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói:
- Đời trước ............ Không biết tổ tiên chi hồn ..........
Lôi Cương cười nhạt một tiếng, nói:
- Vị tiền bối kia đã có chuyện rời đi, đi thôi, tổ tiên chi hồn ở chỗ ta, chúng ta rời khỏi đây thôi.
Lúc này Thổ Hoàng vẫn còn hôn mê, Lôi Cương tính toán trước mắt tạm thời không tách Thổ Hành Phân Thân ra.
Lúc này, một nhóm sáu người một thú hướng về phía Khí Thành bay đi.
Sau khi trở lại Khí Thành, Lôi Cương để cho Khí Long Chiến mang theo Sư Đề đã biến thành hình người đi dạo khắp nơi còn hắn thì liền đi tới Vạn Tượng Các.
Chỉ San ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện, ánh mắt sầu lo, đang nhìn bầu trời, với sự thông minh của Chỉ San sao có thể không biết khí tức lúc trước cùng Lôi Cương có liên quan? Kể từ sau khi trở thành nữ nhân của Lôi Cương, Chỉ San đối với Lôi Cương có nguyên vẹn tự tin, sự tự tin này ngay cả Chỉ San cũng chẳng biết tại sao lại có. Chỉ San biết, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là chờ đợi Lôi Cương trở về.
Khi thân ảnh của Lôi Cương hiện ra trước mặt Chỉ San, Chỉ San ánh mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười dịu dàng, nói:
- Về rồi?
- Ừ, về rồi.
Lôi Cương sẽ cười một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh Chỉ San, Lôi Cương chậm rãi nói:
- Chỉ San, nàng chuẩn bị một chút, rất có thể không lâu nữa ta sẽ đi Vô Thượng Giới.
Chỉ San phảng phất đoán được, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua là, nghe đến Vô Thượng Giới, khuôn mặt nàng bàng hiện lên một tia phức tạp, mơ hồ có chút lo lắng, nàng đang lo lắng, lo lắng cha của nàng.
- Chỉ San, không lâu nữa đâu, ta còn phải đi làm vài chuyện, sẽ không lâu đâu.
Lôi Cương chậm rãi nói, tay phải vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Chỉ San, trong hai mắt tràn đầy vẻ ôn nhu.
- Ừ, ta chờ chàng.
Chỉ San nhàn nhạt nói, hai tay ôm chặt eo Lôi Cương, áp gương mặt lên trên lồng ngực của Lôi Cương.
Làm bạn với Chỉ San một ngày, đám người Khí Long Chiến đang ở trong Khí Thành chờ đợi, bọn họ không dám đi hỏi Lôi Cương, chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi Lôi Cương, mà bọn họ vừa đến thì Lôi Cương liền cảm nhận được khí tức của bọn họ, nhìn nữ tử đang say ngủ bên cạnh, Lôi Cương tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng bế Chỉ San vào gian phòng sau, sau đó Lôi Cương mới rời đi.
Lôi Cương không biết, sau khi hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, Chỉ San mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Đám người Khí Long Chiến ở trong khách sạn trong Khí Thành, mặc dù không có làm bất cứ điều gì, nhưng chưởng quỹ khách sạn cũng không dám tới hỏi bọn họ, khí tức mà năm người bọn Khí Long Chiến phát tán ra làm bọn hắn kinh hãi, Sư Đề thì biến thành một người cao gần cả trượng, thân hình cực kì khôi ngô, khiến chưởng quỹ muốn nói cũng phải nuốt lại vào trong bụng, sống ở Khí Tháp tầng năm nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên biết có một số người không thể đắc tội, bọn họ sẽ không thèm để ý đến tình đồng môn sư huynh đệ, một câu nói không hợp liền năm bước thổ huyết, ở Khí Thành tu luyện giả còn nhiều lắm.
Lôi Cương hiện lên ở cửa của khách sạn, chậm rãi bước vào trong khách sạn, Khí Long Chiến cùng với Sư Đề đồng thời đứng lên, nhìn về phía Lôi Cương, Sư Đề nói:
- Lôi Cương, sao giờ mới đến?
- A a, để các ngươi đợi lâu, Sư Đề, ngươi quyết định đi theo ta, cần phải chuẩn bị sẵn sàng chờ ta.
Lôi Cương lạnh nhạt cười nói, sau khi trở về từ Hỏa Phần Chi Địa, Sư Đề liền không chịu ở lại đó tu luyện tiếp nữa mà là nhất định đòi đi theo Lôi Cương học hỏi kiến thức ngoài xã hội, về phần thân hình của Sư Đề có phần quá mức cao lớn khôi ngô dễ khiến người khác chú ý, Lôi Cương cũng có khuyên nói một chút, nhưng lại khiến Sư Đề như thể chạm đúng huyệt, nói gì, thân thể cao lớn người khác mới không dám khi dễ. Điều này khiến Lôi Cương á khẩu không nói gì được nữa.
- Khí Long Chiến, ngươi nói cự chùy của Khí Tháp là tiên tổ Viêm Long biến thành?
Lôi Cương ngồi xuống, nghi ngờ hỏi.
- Từ truyền thừa của Khí Tông đã nói rõ, chỉ có lấy được long hồn của Viêm Long tổ tiên, mới có thể đạt được truyền thừa của Viêm Long tổ tiên, cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng không biết. Còn cần đời trước đi trước một phen.
Khí Long Chiến cung kính nói.
Lôi Cương gật đầu một cái, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhớ lại Luyện Hư, nội tâm thoáng kinh, ban đầu Luyện Hư ở Tụ Linh Tháp chỉ có kỳ hạn mười năm, lúc này đã qua mấy trăm năm, hắn đi đâu rồi? Lúc này, Lôi Cương vội vàng nói:
- Khí Long Chiến, ngươi còn nhớ thanh niên mà lúc trước ta đưa vào Tụ Linh Tháp kia không?
- Hắn à? Lão phu đã ban cho hắn quyền hạn tùy thời tiến vào Tụ Linh Tháp, đời trước không cần lo lắng.
Khí Long Chiến nói.
Lôi Cương gật đầu một cái, thần thức cường đại khuếch tán ra, tìm được Luyện Hư đang ngồi xếp bằng tu luyện ở trong Tụ Linh Tháp, Đạo Tiên Địa cấp! Tu vi của Luyện Hư lúc này khiến Lôi Cương không khỏi cảm thấy cảm khái, Luyện Hư, Đan Thần cũng đã an định xong, Lôi Cương chỉ hy vọng bọn họ có thể yên ổn tu luyện, sẽ có một ngày, có thể đạt tới cấp bậc của hắn. Luyện Hư là hành hỏa thân thể, Lôi Cương tách ra một tia Huyền Hỏa tràn vào trong căn phòng mà Luyện Hư ở, để cho Luyện Hư từ từ lĩnh ngộ, mặc dù Luyện Hư không muốn dựa vào Lôi Cương, muốn tự hành tu luyện, nhưng Lôi Cương lần này chẳng qua là để cho con đường tu luyện của Luyện Hư giảm bớt chút trở ngại mà thôi. Điều mà Lôi Cương có thể làm cũng chỉ có đến thế mà thôi, không bao lâu nữa hắn phải đi Vô Thượng Giới rồi, đến lúc đó sẽ như thế nào, cũng còn chưa biết được.
Thở dài một tiếng, Lôi Cương lạnh nhạt nói:
- Đi thôi, đi xem một chút cự chùy do Viêm Long tổ tiên biến thành.
Khí Long Chiến mừng rỡ, hắn đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, nếu như giải cứu được Viêm Long tổ tiên, như vậy sau này Khí Tông nhất định sẽ trở nên thịnh vượng. Khí Long Chiến cũng là không biết, Khí Tông sợ rằng rất khó có thể đạt tới tầng thứ lúc trước, đến cả Viêm Long Nhất Mạch cũng bị diệt tộc, có thể tưởng tượng được thánh thú kia kinh khủng cỡ nào.
Một nhóm bay ra Khí Tháp, bay về hướng lên cao của Khí Tháp, cự chùy khổng lồ kia phảng phất cảm nhận được khí tức của mấy người bọn họ, vang lên tiếng chấn vang nho nhỏ, nhịp tim của Lôi Cương cũng tăng lên, một cỗ khí tức quen thuộc, thân thiết từ trong cự chùy trong tản ra, Lôi Cương đã xác định, cự chùy này chính là Viêm Long tổ tiên. Hơn nữa thực lực cường đại vô cùng.
- Ngươi đã đến rồi
Còn chưa đợi Lôi Cương tới gần, một cỗ tang thương chi âm vang lên trong đầu Lôi Cương, Lôi Cương thoáng lặng, nghi hoặc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên cự chùy.
- Chẳng lẽ là Viêm Long tổ tiên đang nói chuyện?
Lôi Cương nội tâm kinh ngạc.
- Ta chờ ngươi đã lâu rồi, tộc nhân của Viêm Long Nhất Mạch.
Âm thanh tang thương lần nữa vang lên, Lôi Cương chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, Lôi Cương đột nhiên phát hiện hắn đang ở trong một không gian màu trắng, phía trước luẩn quẩn một thần long lớn chừng vạn trượng, Lôi Cương cảm nhận được một cỗ ý niệm tang thương từ khí tức trên người nó.
- Huyết mạch quá yếu, Viêm Long Nhất Mạch một trong thập đại thần thú khi xưa giờ đây cũng lại suy sụp như thế, tộc nhân, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta, gánh vác trách nhiệm nặng nề của Viêm Long Nhất Mạch hay không ?
Âm thanh tang thương vang lên trong không gian, cự long nọ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Cương, mơ hồ hiện lên vẻ kích động, vui mừng, cùng với kì vọng.